Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Trà Xanh Và Kem Dâu Tác Giả: Sưu Tầm    
    - Nóng quá , nóng chết mất thôi trời đụ
    Tôi nằm dài trên chiếc ghế vừa " sưởi quạt vừa ôm chai nước lạnh
    Đang mát thì một giọng nói ngang phè phè vang lên:
    - Con gái có đứa , ăn mặc thế đấy , lại còn ôm chai nước nữa chứ , vô duyên không thể tả nổi
    Không cần nhìn cũng biết chủ nhân cái giọng nói ấy là ai , hắn là Nguyễn Huỳnh Phong - tên hàng xóm đáng ghét của nhà tôi và cũng là bạn anh Long.
    - Sang đây làm gì? - tôi hỏi
    - Nói với người lớn mà thế hả? - hắn cau mày tỏ vẻ không hài lòng
    - Hả cái vả ấy , xì hơn có một tuổi mà người lớn cái nỗi gì - tôi cầu nhàu
    - Anh Long đâu? - hắn hỏi
    - Ở đâu còn lâu mới nói lêu lêu - tôi cười cười làm bộ thách thức
    - Em...
    Hắn bất lực rồi haha , tôi biết ngay mà.
    - Chắc lại đi trước rồi, thôi anh đi đây - hắn lẩm bẩm
    - Khỏi tiễn - tôi nói nhỏ
    Thấy hắn đi rồi tôi lại tiếp tục " sưởi quạt " haizzzz thật mát quá luôn ý.
    
    Tôi là con thứ hai trong một gia đình thực hiện rất tốt kế hoạch hóa gia đình. À quên đấy là chưa tính con Mèo. Vì bố mẹ tôi làm ăn ở xa , cả năm mới về được vài lần. Nên nhà tôi chỉ có 2 anh em, con Mèo và cái Linh -em họ tôi từ quê lên học nên ở nhờ nhà tôi , à cả hắn nữa.
    Hàng xóm gì mà quang năm suốt tháng ăn nhờ nhà tôi ngày ba bữa , chẹp chẹp. Hắn chuyển đến đây từ lúc tôi lớp 6 , tính đến bây giờ thì tôi và hắn làm kẻ thù của nhau cũng được ngót 5 năm.
    Hắn ghét tôi và tôi ghét hắn,điều này như một chân lý vậy. Mà hắn chỉ đối xử như thế với một mình tôi thôi, còn những người khác thì dịu dàng lắm cơ. Nhất là con em họ tôi, vì hắn mà khiến nó ngày đêm đều mắc bệnh tương tư, trời đụ! Chẳng hiểu kiếp trước tôi ăn ở thế nào mà kiếp này lại gặp hắn.
    Thế nhưng tôi lại biết được một điểm yếu của hắn. Hắn trước giờ không sợ trời không sợ đất, ấy thế mà lại sợ ma haha. Mỗi lần tôi dọa cho là lại cong đít chạy về nhà. Vui thế chứ nị!
    __
    - Chíp ơi, dậy đi
    - Em dậy rồi đây!
    - CHÍP anh gọi em lần này là lần thứ 10 rồi đấy, dậy nhanh.Đi học mà để anh gọi như hò đò
    - Em dậy đây! - tôi vừa ngáp vừa đáp, rồi lại vùi mình bên con doraemon
    - Dậy đê, dậy đê, 7h rồi.
    - Gì cơ? Chết em rồi, tại anh không chịu gọi em dậy gì cả. - tôi bật dậy vừa làu nhàu vừa vệ sinh cá nhân
    Đấy chính là người anh mẫu mực, tốt tính và hết mực cưng chiều em gái của tôi. Xì, chả giống như hắn!
    - Thôi em đi học đây! Tối em ăn sáng- tôi nói, còn không quên ngáp một cái hết sức "duyên dáng.
    - Haizzzz, hôm nào mà chẳng đi học muộn mà lại còn bày đặt nhịn ăn sáng- anh Long thở dài.
    
    - Ọc ọc ọc...
    - Trời ơi cái bụng của em, anh Long tha cho em ăn cơm đi mà, em bảo rồi đấy là bạn thân em - tôi hét lên
    - haizzz nhìn cái mặt nhăn như khỉ thế kia chắc chắn là không phải người yêu rồi. Thôi Long cho nó ăn cơm - hắn nói giọng vui vui
    - Được rồi ra đây, chỉ được cái ăn là giỏi - anh Long nói giọng trìu mến
    Còn không phải hỏi chứ cái ngưòi làm tôi ra nông nỗi này là hắn chứ còn ai vào đây. Chiều nay xe hỏng nên mới nhờ thằng bạn thân tôi là Khiêm đèo về.
    Mà thế quái nào vừa về đến cổng thì đã thấy hắn lù lù trước cổng, xong mặt tối sầm vào mách anh Long là tôi có người yêu. Trời đụ!
    - Ăn chậm thôi con lợn kia, nhanh để lên học- hắn cười cười
    Chết tôi rồi, lại một đêm bị hành hạ. Anh tôi chẳng hiểu sao lại cho cái tên đáng ghét kia kèm tôi học một tuần, vì sắp thi. Mà học với tên kia thì có vui gì cho cam.
    Bắt tôi gọi bằng thầy thì đã đành, đằng này lại chăm chăm tìm lỗi sai của tôi rồi đánh tay đánh đầu. Chết mất thôiiiii
    - Lên học đi còn ngẩn ra như con điên ý - hắn vừa nói vừa cười
    - Đồ Phong chó!- nói rồi tôi chạy tót lên tầng, còn không quên để lại cho hắn cái nhìn đầy thách thức.
    - Em...
    - Hahaha - tôi cười khoái trí
    - Ra đây cho anh, cái đồ chíp hôi kia- mặt hắn đen kịt
    -Ra để cho anh đánh à? Em đâu có ngu lêu lêu
    - Đã thế anh mách anh Long xem em còn cười được đến bao giờ
    Thôi thôi em chịu thua, thầy ơi giờ chúng ta vào học - hiazzz khổ thân tôi
    -Ngoan thế có phải tốt không - hắn xoa xoa đầu tôi
    
    Chẳng biết mấy tiếng trôi qua, tôi vừa mở mắt thì đã không thấy hắn đâu nữa. Ý quên hắn đi wc từ nãy nên tôi mới có thời gian đẻ ngủ mà nhỉ.
    - Cạch- cửa phòng mở ra, chắc là hắn đấy, tôi nhắm mắt giả vờ ngủ.
    Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của hắn và còn...cả hơi thở nóng bỏng phả vào mặt tôi.
    Bỗng nhiên, có một thứ gì đó mềm mềm, thơm thơm tràn ngập hương trà xanh tươi mát nhẹ nhàng đặt lên môi tôi.
    Hắn hôn tôi!
    Hôn tôi!
    Hôn tôi!
    Chẳng hiểu sao lúc này tim tôi lại đập nhanh đến vậy.
    Nụ hôn đó trôi qua rất nhanh, chỉ vài giây sau, hắn rời môi tôi, xoa nhẹ đầu tôi rồi ra ngoài.
    Trong tôi lúc này xuất hiện rất nhiều cảm xúc, tức giận, hồi hộp, ngạc nhiên, và còn cả...lưu luyến!
    Tên Phong chết tiệt kia, vậy là lại dám hôn tôi, hừ hừ.
    
    Từ sau nụ hôn bên bàn học ấy, tôi càng lúc càng không biết đối mặt với hắn như thế nào.
    Bí quá, nên đành hỏi con em họ tôi, chứ cứ tránh mặt như thế này thì không phải một cách lâu dài.
    - Ê mày, chị hỏi cái này nhé!
    - Nói đi chị
    - Chẳng là chị có con bạn này bị thằng ghét nó hôn trộm mà giờ không biết nên làm thế nào nên hỏi chị, mà chị...
    - Thế thì thằng kia thích con bạn này là chắc rồi.
    - Không phải, hai chúng nó ghét nhau như thế cơ mà.
    - Thế thì có hai khả năng, một là thằng bạn kia muốn trêu đùa con bạn này, hai là nó yêu đơn phương con bạn kia.
    - À, ra vậy...
    Mồm thì nói thế nhưng trong lòng thì lại rối bời...
    Suy nghĩ một hồi cuối cùng tôi quyết định sẽ hỏi thật hắn.
    __
    Tối hôm ấy, tôi suy nghĩ rất nhiều về nụ hôn bên bàn học. Thật không hiểu nổi từ bao giờ mà cảm xúc của tôi đã bị hắn điều khiển từ lúc nào. Chẳng lẽ tôi thích hắn? Không thể điều này là không thể nào. Thôi ngày mai hỏi hắn là xong ngay ý mà - tôi thầm nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không biết.
    _
    " Rầm , binh , rầm,...
    Phản ứng gì thế này? Chẳng là anh Long hôm nay hứng khởi nên lôi tôi dậy sớm hơn mọi ngày thôi mà.
    - Đi học sớm hơn 15p thì có gì mà chúng mày gắt thế - tôi hét
    - Hôm nay trời chắc sẽ mưa to đây haizzz- con Phương lắc đầu
    - Ahaha gì kia? Hôm qua lại xem phim ba chữ x đến tận sáng chứ gì? Nhìn mắt thế kia biết mà haha- thằng Tuấn ôm bụng cười
    - X x cái quái gì? Bạn bè mà mày nghĩ xấu cho tao vậy à?- tôi gào lên, thiếu chút nữa là cầm đôi giày ném thẳng vào mặt nó.
    Chắc là tại hậu quả của việc thức khuya suy nghĩ về tên chết tiệt kia đây mà.
    - Làm sao? - Khiêm hỏi
    - À tại đêm qua tao mải suy nghĩ về cuộc đời, về tương lai, về cuộc sống, về học hành, về...
    - Lại phét đi, cái mồm kià! - tôi chưa kịp nói hết câu thì cái Phương đã nhảy vào mồm tôi xúc xiểng.
    - Nhìn mắt thâm quầng thế kia mà, theo tôi xuống phòng ý tế chườm đá.- Khiêm lạnh lùng nói
    Trời đủ! Chắc đây là câu nói dài nhất trong ngày của nó mất. Thằng này phải nói là kiệm lời vô đối.
    - Đi thôi !- nó nói vãn cái vẻ mặt lạnh như đá
    - À à ờ - tôi nói
    _
    - Mày nhẹ chút được không? Đau chết tao rồi! Suốt quá!
    - Đừng phá! Sắp xong rồi.
    - Nhanh lên! Trời ơiiiii
    -Rầm, chúng mày đang làm cái quái quỷ gì?
    Sao lại là hắn? Lại còn dùng cái vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống tối với Khiêm ý. Sợ thật!
    - Anh điên à? Sao lại vào đây? Bọn em đang chườm đá mà cái đồ chó Phong này!- tôi cau có
    Nói xong thì chỉ thấy mặt hắn hết đen thì lại chuyển sang sang trắng, nói chung là bảy sắc cầu vồng!
    - Đi theo anh! - hắn gằn từng tiếng
    - Đi đâu? Bỏ ra cái đồ điên này!- tôi hét
    - Về nhà chứ đi đâu, cho Mèo nó nhớ em nên bảo anh qua đón! - lần này giọng hắn có chút ấp úng nhưng cũng đỡ lạnh lẽo hơn vừa nãy.
    - Anh ấm đầu à? Chó thì biết nó cái quái gì? - tôi nói
    - Không nói nhiều! Đi theo anh!- hắn có vẻ mất kiên nhẫn rồi kéo tay tôi ra ngoài, bỏ lại cái nhìn khó hiểu của Khiêm.
    __
    - Giải thích đi!
    - Giải thích cái gì? Anh điên rồi! Tự nhiên anh lôi em ra sân thượng xong bắt em giải thích là sao?
    - Thì giải thích cái vụ mà em với thằng cha kia đang nhiên lôi nhau vào chườm đá là như nào?
    - Em thâm mắt cậu ấy lo lắng nên chườm cho em thôi! Mà với cả cậu ấy có tên, là Khiêm, chứ không phải thằng cha này cha nọ. Anh hư thật.
    - Hư thì bằng làm sao được ai kia. - hắn cười cười
    - Em ngoan mà, mỗi tội hư thôi! - tôi bĩu môi
    - Logic kiểu gì thế này? À mà anh có chuyện muốn hỏi em.-
    - Nói đi ! - chả biết có chuyện gì mà nhìn mặt hắn nghiêm túc kinh.
    - Em ghen hả? - mặt hắn tràn ngập vẻ mong đợi
    - Hả?
    - Thì lúc này chào cờ anh biểu diễn với Kim Anh lớp anh ý, em ghen hử?- hắn cau mày tỏ ra khẩn trương
    - Xí, ai thèm ghen, thôi thôi anh đi ôm ôm ấp ấp với cái chị ý đi, người đẹp tên lại còn hay- tôi lẩm bẩm
    Hắn nhắc tôi mới nhớ lúc tiết 1 chào cờ, vì đến lớp hắn trực tuần nên phải biểu diễn một tiết mục văn nghệ. Hắn lại còn hát song ca với chị xinh đẹp nữa chứ! Mà chưa hết đến cuối tiết mục chị ý còn hôn hắn giữa đám đông. Trời đụ!
    - Em chắc chắn ghen rồi! - hắn gào lên tức tối
    - Ghen con khỉ, em ghét anh. - tôi cũng gào lên
    - Em...
    - Đừng động vào người em!- hắn kéo tay tôi thì tôi hét lên.
    Cái tên đáng ghét này, hừ hừ. Mình không thể thích hắn được! - tôi thầm nghĩ
    - Anh thích em, rất thích, rất thích, rất thích em. Bây giờ phải làm sao?
    Đang định bỏ đi thì hắn phát ngôn một câu làm tôi thật sự sốc, quay lại để đính chính xem lời nói dịu dàng ấy có phải từ hắn không.
    - Hả? Anh nói cái gì cơ? - tôi hỏi lại
    - Anh nói rằng anh thích em! - giọng hắn kiên quyết, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi.
    - Anh thích em, rất thích, rất thích, rất...
    Giống như những cơn gió nhẹ của ngày hè tháng năm, câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi, một cảm giác vui mừng cứ thế lấp đầy trái tim tôi.
    Dưới chân cỏ khẽ lay động, nhẹ nhàng quấn quýt, trên đầu từng cặp chuồn chuồn vờn nhau, bay qua bay lại, gió lay cây phượng già khiến những phiến lá nhỏ rơi xuống, bay bay trong gió, vướng cả vào mái tóc đen tuyền của hắn.
    Tất cả đối với tôi như một giấc mơ, lời tỏ tình ngọt ngào với nụ hôn tràn ngập hương vị trà xanh của hắn...
    Nhưng...
    Nếu một ngày người ghét bạn lại đi tỏ tình với bạn thì bạn có tin được không? Dĩ nhiên là không rồi, và tôi cũng đâu có ngu.
    -Haha anh đùa kiểu này không vui đâu.- tôi cười gượng gạo.
    - Anh không đùa và sẽ không bao giờ lôi tình cảm của mình ra làm trò đùa! - hắn cau mày.
    - Tại sao? Chẳng phải anh ghét em hay sao? - tôi hỏi lại.
    - Ghét em? Con mắt nào của em thấy anh ghét em?- hắn nhăn nhớ
    - Anh toàn xúc xiểng em ! - tôi hét
    - Anh thích em thì không được xúc xiểng em à, ở đâu có cái quy luật ý- hắn làm ra vẻ sửng sốt nhìn tôi rồi khẽ thở dài - Chịu thôi, anh là con người thành thật nên có gì nói nấy, đâu phải thích em là che giấu đi tật xấu của em.
    - Nhưng nói tóm lại là em vẫn không tin - tôi lườm hắn.
    - Anh phải làm gì thì em mới tin anh đây? Chẳng lẽ kiếp trước anh gây tội nên kiếp này đi tỏ tình mà cũng phải giải thích? - hắn làm bộ bất đắc dĩ.
    - Chẳng phải ngày xưa anh dạy em đi xe đạp giữ được mấy giây rồi toàn thả tay ra làm em ngã lên ngã xuống đấy còn gì? Rồi cả tập bơi cũng dìm em khiến em suýt sặc nước mà chết. Thế mà là thích em à? - tôi nghiến răng ken két. Cái tên đáng ghét này!
    - Thì nhờ anh dạy dỗ nên giờ em phóng xe tít mù, bốc đầu bốc đít như đúng rồi còn gì?
    - Chỉ giỏi chống chế! Anh đối xử với em rất thô lỗ. Toàn cốc đầu , cấu em đấy lại cừn - tôi kể tội
    - Anh muốn chạm vào em mà! - hắn thanh minh.
    - Thôi tạm tin anh vậy ! À nhưng mà tại sao anh lại thích em?
    - Anh cũng không biết từ lúc nào... Chỉ là, anh thích nhìn em ngổi tỉ mẩn đào hầm cho kiến, thích nhìn em nhảy nhót trêu con chó nhà hàng xóm rồi lại cắp mông chạy té khói khi nó bị tuột xích. Thích nhìn em chơi đồ hàng, ép anh và thằng Long ăn lá me đất cho bằng được. Thích nhìn em mặc áo của bố, giả làm bác sĩ tâm thần, cột chân cột tay con mèo lại để rồi bị nó cào cho hai phát, sưng vêu mặt. Anh thích em mỗi lần giận anh, lại mò ra vườn, vẽ bậy lên tường: "Đồ Phong chó, đồ chó Phong"... Thích em mỗi sáng nở nụ cười, chào con Mèo trước khi đi học. Thích cách em quan tâm đến người khác, không vồ vập, không ồn ào, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, cho họ biết sự tồn tại của em. Anh thích em rơm rớm nước mắt, mếu máo nói với anh: "Chết em rồi anh Phong ơi..." - Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, khe khẽ cười, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói tiếp. - Có lẽ... từ những cái thích nhỏ nhặt ấy, ngày này qua tháng khác đã tạo thành cái thích to lớn, đủ để tạo thành lí do anh thích em.
    Hắn lặng lẽ nhìn tôi, nụ cười có chút dịu dàng, lại có chút cà lơ phất phơ quen thuộc, ánh nắng chiếu xuống khiến đôi mắt của hắn trở nên lấp lánh. Tôi không biết mình đã nín thở bao lâu, có lẽ là từ lúc hắn nói. Tiếng gió thổi, tiếng ve kêu, tiếng trống trường, tiếng học sinh la hét ầm ĩ, tất cả những âm thanh hỗn tạp ấy, tôi đều không nghe thấy, trong đầu chỉ quanh quẩn những câu nói dịu dàng của hắn, trái tim ngọt ngào đến tê liệt.
    Thì ra, có những loại thích lại được tạo thành từ những thứ nhỏ nhặt như vậy. Những lời nói này, đã khiến tôi thực sự cảm động, khiến tôi biết được rằng, bao nhiêu năm qua luôn có một người quan tâm tôi, dõi theo tôi, cùng tôi lớn lên như vậy!
    Trong lúc tôi còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì hắn chợt cúi người xuống, xua xua tay trước mặt tôi, cười cười:
    - Thế nào, đã tin anh thích em chưa? – Rồi khẽ thở dài, hắn cất giọng than thở. – Haiz, có ai đi tỏ tình lại phải giải thích như anh không?
    Tôi mím môi, không biết làm gì ngoài việc ngượng nghịu gật đầu. Hắn khẽ cười, dừng một lát rồi chợt hỏi tôi, khuôn mặt làm ra vẻ thản nhiên nhưng đôi mắt lại thoáng qua tia hồi hộp cùng lo lắng:
    - Vậy thì, câu trả lời của em là gì?
    - Hả? Em...
    Nghe hắn hỏi, tôi giật mình ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút quẫn bách. Hắn nhắc, tôi mới nhớ đến vấn đề này, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới bối rối mấp máy môi nhưng chưa kịp nói gì thì hắn đã vội nói chen vào:
    - Thôi được rồi, bây giờ không cần trả lời vội. Anh biết em thích anh chỉ là chưa nhận ra mà thôi, hoặc cũng có thể em chưa kịp hiểu những cảm xúc ấy là gì... - Rồi vỗ vỗ đầu tôi, hắn làm ra vẻ thoải mái nói tiếp. – Vì em chậm tiêu nên anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ, nhưng không được lâu quá đâu đấy, anh thiếu kiên nhẫn lắm...
    Cứ thế, hắn tự biên tự diễn nói một tràng khiến tôi không kịp phản ứng, chỉ đành ù ù cạc cạc gật đầu. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của tôi, hắn khẽ cười, tay nhìn đồng hồ rồi lại nhìn xuống chân tôi, môi mím lại như đang cố nhịn cười:
    - Chắc buổi lễ cũng kết thúc rồi, anh ra trước đây. Em ở lại... gột rửa cái giầy cho cẩn thận đi.
    - Sao cơ? – Tôi ngơ ngác nhíu mày - Vừa nãy mải "tâm tình" anh quên nói với em, em... giẫm phải phân chó rồi.
    Nói đoạn, hắn khẽ thở dài vỗ vỗ vai tôi rồi đút tay vào túi quần quay người bỏ đi, khuôn mặt làm ra thương xót nhưng đuôi mắt lại thấp thoáng ý cười.
    Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng tiêu hoá lời nói của hắn, chậm rãi nhìn xuống dưới đế giầy có chút dấp dính để rồi suýt sùi bọt mép, giãy đành đạch ra đất mà chết. Trời ơi, con chó chết tiệt nào dám xả xú uế ra đây?!
    Nhìn theo bóng dáng ngạo nghễ của hắn, cùng tiếng cười vui vẻ, tôi nghiến răng kèn kẹt, trong lòng âm thầm gào lên "Nguyễn Huỳnh Phong chết tiệt, đồ độc ác, ta có bị điên mới thích mi!"
    Như cảm nhận được sự giận dữ của tôi, bờ vai hắn khẽ rung lên, cái bóng nghiêng nghiêng ngả ngả, chao đảo theo ánh nắng vàng.
    
    Tối hôm ấy tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng rút một kết luận đông trời, đó là TÔI THÍCH HẮN.
    Haizzzzzz thật đúng là " Ghét của nào trời trao của đấy "
    _
    " Răng reng reng "
    Chuông điện thoại kêu lên đánh thức giấc ngủ đang ngon của tôi.
    - Đang làm gì đấy?
    Trời đất! Cái giọng điệu lạnh tanh không cảm xúc này chắc chắn là của Khiêm.
    - Đang ngủ - tôi vừa ngáp vừa trả lời.
    - Nghe Phương bảo mày bị đau bụng?
    Hơ hơ , cái con Mèo đáng ghét này! Đêm qua anh Long với cái Linh đi ăn sinh nhật bạn mà nên nhà có mình tôi với con Mèo, mà khổ cái thân tôi, từng này tuổi mà hễ cứ nấu cơm là cháy bếp!
    Con Mèo thấy chủ đói thì thương, mà chẳng biết nó cắp được cái bánh ở đâu mà ngon quá thể! Không kịp nghĩ gì tôi vồ lấy ăn như chết đói. Hại cả đêm tào tháo đuổi đến giờ vẫn đau bụng.
    - Sao không nói gì? Xuống mở cửa cho tao!
    - Hả? À ừ chờ tao tí - tôi luống cuống chạy xuống mở cửa cho Khiêm
    - Này thuốc đau bụng! - Khiêm nhíu mày nhìn tôi tỏ vẻ không hài lòng.
    - Cảm ơn nhá ! - tôi cười bởi lởi nhìn Khiêm.
    - Vào đây ngồi tí không?
    - Thôi tao về đây.
    - Ừ thế mày đi đường cẩn thận!
    - Kể từ cấp hai tao vẫn luôn đợi một ngày mày lớn lên, bớt ngốc đi, đợi đến một ngày có thể nói cho mày biết. Một mặt hi vọng, một mặt lại cứ luôn lo sợ được mất, ngoảnh đi ngoảnh lại vậy mà mày đã biết yêu rồi... nhưng người đó lại không phải là tao.
    Tôi trợn mắt nhìn Khiêm , nước mắt không kìm được bất chợt trào ra, uốn lượn trên má rồi len cả vào môi, mặn chát. Khi tôi vẫn còn đang ngây người không dám tin thì Khiêm đã bước đến gần, cậu ấy cúi người đặt lên khóe mắt tôi một nụ hôn thật nhẹ, như muốn xóa đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mi mắt. Nụ hôn ấy chỉ kéo dài trong hai giây rồi chấm dứt như chuồn chuồn lướt nhẹ trên mặt nước, khiến tôi có cảm giác không hề chân thực, đờ đẫn đến mức không ngậm được mồm khiến Khiêm phải bật cười bất đắc dĩ, xoa xoa đầu tôi than thở:
    - Đồ ngốc!
    Rồi quay bước đi để lại cho tôi một bóng lưng cô độc.
    Người Khiêm thích...là tôi!
    __
    - Em đồng ý!
    - Hả? Em nói cái gì cơ?
    - Em nói em đồng ý làm người yêu anh!
    Cuối cùng thì tôi cũng đủ dũng khí để nói với hắn.
    Lúc này, trong mắt hắn tràn ngập niềm vui vẻ và hạnh phúc. Hắn ôm tôi vào lòng và dịu dàng nói
    - Anh yêu em!
    Ba từ này có lẽ cả đời tôi sẽ không thể quên. Đúng như Phương đã từng nói với tôi: " Ngày mà mày biết người mình yêu cũng yêu mình, bầu trời xanh một màu khác! "
    Còn về phần Khiêm, tôi hy vọng một ngày nào đó cậu ấy sẽ tìm được một người phù hợp với mình. Hy vọng sẽ hạnh phúc bên người ấy....
    - Em cũng vậy! - tôi dịu dàng đáp.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Mảnh Tình Sầu
» Cho Tôi Xin
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Một Thoáng Yêu Đương
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Crazy Fan!!!!
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Mơ Xuân
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Con Trai Của Vova
» Thổn Thức Dây Tơ
» Vẫn Chưa Đâu 1