Mùa hè năm ấy... lần đầu tiên tôi gặp cậu.
Mùa hè năm ấy... cậu đã nhẹ bước vào tim tôi.
Chúng tôi gặp nhau thật bất ngờ, bất ngờ đến mức tôi không thể tưởng tượng ra được. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi thấy chuyện đã xảy ra đúng là chuyện nực cười nhất, vô lý nhất trên đời này.
Các bạn có biết lý do tại sao tôi lại dễ dàng mở cửa trái tim để cậu ấy bước chân vào không? Có phải các bạn đang nghĩ rằng vì cậu ấy giống mấy nam thần thanh xuân vườn trường như Giang Thần, Cố Vị Dịch, Dư Hoài, Tiêu Nại hay vân vân và mây mây những người khác nữa đúng không?
Vậy thì chúc mừng các bạn nhé!
Các bạn đã đoán sai rồi.
Cậu ấy bước vào tim tôi một cách dễ dàng như vậy chỉ với một cốc trà sữa thôi nhé. Nghĩ lại, tôi vừa thấy buồn cười lại vừa thấy xấu hổ, chỉ vì một cốc trà sữa đã đổ người ta mà không cần người ta cưa mình rồi. Đáng xấu hổ quá mà.
Chẳng là, buổi tối hôm nghỉ hè thứ hai, thời tiết nóng đến mức màn đêm buông xuống cũng chẳng thể dịu đi tẹo nào. Tôi lăn lộn trên giường một hồi lâu khiến cho Kiều - em gái của tôi cũng phải bực tức nói:
"Nằm im chút đi, nóng đã méo ngủ được rồi còn lăn qua lăn lại mãi."
Tôi ngồi bật dậy, nhìn màn hình điện thoại, đã 10 giờ 40 phút rồi. Tôi nhìn nó nói:
"Tự nhiên tao thèm trà sữa ghê ý, đi uống không?"
Nó bỗng nhiên quay sang gắt với tôi, mặc dù bình thường nó vẫn như vậy:
"Con lậy má, nửa đêm nửa hôm rồi còn ai bán trà sữa nữa. Ngủ đi, không ngủ thì biến ra chỗ khác cho người ta còn ngủ."
Tôi hậm hực rời khỏi giường. Nó rõ ràng là em tôi nhưng cách nói chuyện cùng thái độ của nó không khác gì chị tôi cả. Nhiều lần cãi nhau với nó, tôi còn tức đến phát khóc lên ý. Dù rất tức nhưng tôi vẫn phải nhẹ nhàng ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Không phải vì tôi sợ nó đâu nhá, tôi sợ làm bố mẹ tôi tỉnh giấc thôi.
Nhìn tôi lúc này không khác gì một tên trộm, lén la lén lút, mờ mờ ám ám nữa chứ. Sau khi dắt được cái xe đạp điện ra khỏi cổng tôi tức tốc lái xe đến quán trà sữa yêu thích là Royal Tea cách nhà tôi tầm 1,5 km. Nhưng số tôi đúng là không ra gì mà, vừa đến nơi thì chị nhân viên đang đóng cửa và nói với tôi một câu: "Sáng mai quay lại em nhé!"
Hơ hơ... sáng mai có khi tôi hết thèm rồi.
Tôi quay sang nhìn quán Ggem Tea ở phía đối diện. Điện vẫn còn sáng nhưng tôi vừa lái xe ra đến đấy thì cậu nhân viên cũng bắt đầu đi tắt điện và chuẩn bị đóng cửa. Tôi chán nản định quay lưng đi nhưng một giọng nói trầm trầm ấm ấm vang lên:
"Cậu muốn mua trà sữa sao?"
Nghe hỏi vậy tôi liền gật đầu, không hiểu sao khi bắt gặp ánh mắt của cậu tim tôi lại đập liên hồi. Cậu ấy cao tầm 1m83, lại gầy gầy, gương mặt cũng được xét vào diện đẹp trai. Cậu ấy mỉm cười với tôi, nụ cười như mặt trời sáng chói lúc nửa đêm vậy:
"Đợi tớ một chút."
Tôi gật đầu, sau đó đỗ xe lên vỉa hè và đi vào bên trong, đứng trước quầy thu ngân tôi nói:
"Cho tớ một trà sữa dâu tây, không trân châu."
Tôi biết ngay khi tôi nói "không trân châu" cậu ấy sẽ nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc như vậy mà. Tất cả con dân cuồng trà sữa đều nói trà sữa ngon nhất chính là có thêm trân châu. Nhưng tôi không cho là như vậy bởi vì tôi không ăn được trân châu, chỉ cần ăn vào là tôi sẽ lại buồn nôn và nôn hết ra.
Nhìn cậu ấy pha chế rất là chuyên nghiệp khiến tôi quên mất là khi gọi món xong là phải trả tiền. Đến khi cậu ấy đưa cho tôi, tôi mới chợt nhớ ra, tôi lục khắp các túi (đúng hơn là hai cái túi quần) nhưng không thấy ví đâu. Sau đó tôi mới nhớ, lúc ra khỏi phòng ngủ, tôi chỉ cầm theo mỗi cái điện thoại này thôi.
"Coi như tớ tặng cậu làm quà gặp mặt."
Cậu ấy hình như biết tôi không có tiền nên mới nói như vậy hay sao ý? Nhưng mà tôi không có thói quen nhận quà của người khác mà không nhân dịp gì, đặc biệt là từ một người lạ.
Thấy tôi đứng im như phỗng, cậu ấy cầm cốc trà sữa đi ra chỗ tôi, sau đó cậu ấy cầm tay tôi lên và đặt cốc trà sữa vào tay tôi và nói:
"Cậu cứ cầm lấy đi, nếu cậu thấy ngại, vậy thì chúng ta trao đổi Zalo đi, mai đến trả tiền cũng được."
Nghe cậu ấy nói vậy tôi như bị thôi miên liền mở điện thoại lên và mở mã Zalo ra cho cậu ấy quét. Sau khi quét mã xong, cậu ấy nói:
"Xin chào, tớ là Nguyễn Thanh Tùng, 17 tuổi."
Nghe cậu ấy giới thiệu, tôi thấy cậu ấy thật thú vị nhưng thú vị ở đâu thì tôi không biết. Cậu ấy hóa ra là bằng tuổi tôi nhưng đã ra ngoài kiếm tiền rồi trong khi tôi bây giờ vẫn chưa biết làm thêm là gì. Tôi mỉm cười nói để lộ má lúm duyên dáng:
"Tớ là Thuý Vy, cũng 17 tuổi. Mà tên cậu giống tên của Sơn Tùng, nhưng có vẻ đẹp trai hơn Sơn Tùng."
Nói vậy thôi chứ cũng chỉ đẹp bình thường thôi, còn có hơn Sơn Tùng hay không tôi cũng chẳng rõ. Bởi vì tim tôi đang đập loạn xạ lên khiến cho mắt tôi như bị mờ đi rồi.
Cậu ấy bỗng bật cười thành tiếng rồi nói:
"Cậu là người đầu tiên nói tớ đẹp trai hơn Sơn Tùng đấy. Bộ cậu không phải Sky à?"
Nghe cậu ấy hỏi vậy, tôi liền gật đầu, tôi là một kẻ không quan tâm đến thế sự showbiz, cũng chẳng hâm mộ ai. Hơn nữa, nhạc Việt tôi cũng ít nghe, tôi chủ yếu là nghe nhạc Trung Quốc thôi.
"Cậu đúng là một cô gái kỳ lạ. Mà cũng muộn lắm rồi, có cần tớ đưa về không?"
Tôi kỳ lạ sao? Câu này tôi nghe quen rồi, lũ bạn tôi suốt ngày nói tôi là động vật quý hiếm cần ghi và sách đỏ hay đen gì đó. Mà nói trắng ra thì cậu mới kỳ lạ á? Vừa gặp lần đầu đã tặng trà sữa cho người ta rồi, lại còn trao đổi Zalo rồi đòi đưa người ta về chứ, đúng là đồ dại gái.
"Không cần đâu."
Tôi vội xua tay rồi cầm cốc trà sữa chạy ra xe để về nhà. Nếu như cậu ấy có quen biết tôi từ trước, tôi chắc chắn sẽ không ngần ngại để cậu ấy đưa về. Nhưng với một người mới gặp lần đầu đã muốn làm quen với tôi, tôi cần phải đặc biệt đề phòng, không nên lơ là cảnh giác.
Kết quả là vừa về nhà tôi liền bị bố mẹ mắng cho một trận tơi bời hoa lá. Suýt chút nữa cốc trà sữa cũng bị bố tôi ném đi, may mà tôi sống chết cũng ôm chặt nó vào lòng.
Nó không đơn thuần chỉ là một cốc trà sữa bình thường mà chính là khởi đầu cho mối tình đầu của tôi.
Mùa hè năm ấy... trái tim tôi lần đầu rung động trước một giọng nói, một ánh mắt và một nụ cười của một người xa lạ.
--------------
Một tuần sau đó tôi bị cấm túc ở nhà. Tôi ngày trước luôn thích nhà mình có một cửa hàng tạp hoá để ăn vặt thỏa thích nhưng bây giờ thì không. Bởi vì nhà bán tạp hoá nên ngày nào cũng có mẹ ở nhà, chính vì vậy mà tôi không thể đi đâu được. Đặc biệt là không thể kiếm cớ trốn ra ngoài được.
Tối hôm đó, Dũng - bạn thân tôi đồng thời cũng là người yêu của em gái tôi sang rủ con bé đi uống trà sữa. Tôi nghe thấy vậy liền sống chết đòi đi theo. Hai đứa nó hết cách đành lôi tôi đi theo nếu không tôi sẽ làm loạn không thôi. Nhưng đồng nghĩa với việc được đi theo, tôi phải thực hiện một điều kiện hết sức... bực mình.
Hai cái đứa trời đánh đó thật không biết thương người, chúng nó muốn đi bộ cho tình cảm cớ sao lại bắt tôi đi cùng làm gì cơ chứ? Đúng là bực mình mà.
Kiều định rẽ sang bên phía Royal Tea tôi liền kéo tay nó:
"Tao hết cuồng bên đó rồi. Sang Ggem cũng được."
Nó nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, lúc trước hai đứa nó có kéo mãi tôi cũng không chịu sang bên Ggem nhưng hôm nay tôi lại cam tâm tình nguyện, chúng nó không kinh ngạc mới lạ. So với đêm muộn hôm ấy thì hôm nay đông hơn rất nhiều (đêm hôm ấy có mỗi mình tôi, hôm nay các bàn trong nhà đều có người ngồi hết rồi). Thật may chúng tôi không phải ra vỉa hè ngồi vì vừa vào bên trong thì có một đôi vừa mới rời khỏi chỗ. Tôi nhanh chóng chạy ra cái bàn gần chỗ thu ngân rồi quay sang nhìn vào quầy pha chế, thấy Tùng cười với tôi, tôi liền cười lại với cậu rồi nhanh chóng quay đi hướng khác. Mặt tôi hình như đang đỏ dần đều rồi, tôi cảm thấy điều hòa để 24 độ nhưng chẳng có cảm giác mát gì. Sau khi gọi món xong, Kiều với Dũng quay lại nhìn tôi. Dũng trêu:
"Tao còn tưởng con này hôm nay mát tính nên mới chọn quán Kiều thích, ai ngờ nó chọn Ggem vì nhìn trúng anh chàng pha chế."
"Mày không nói không ai bảo mày câm đâu."
Tôi như bị nói trúng tim đen nên ngượng quá hoá giận nổi cáu với Dũng. Dũng thấy vậy liền nói với tôi:
"Cậu ta là hot boy bên trường chuyên đấy. Cần tao giới thiệu không?"
Tên Dũng này đúng là ma sói mà, ai cũng biết, ai cũng quen. Nhưng tôi không cần cậu ta giới thiệu mà đã có Zalo của Tùng rồi nhé. Sau khi đồ uống được bê ra, tôi phải rời khỏi đó theo lời hứa trước khi đi. Đó chính là để cho hai đứa nó không gian riêng.
--------
Những ánh mắt ngượng ngùng mỗi khi bắt gặp ánh mắt cậu ấy, rồi những rụt rè mỗi lần gặp nhau cũng dần dần được cải tiến. Chúng tôi cũng có thể nói chuyện cởi mở như lúc nhắn tin rồi.
Kể từ ngày đầu tiên đó đến hôm nay vừa tròn một tháng tôi gặp Tùng. Hôm nay cậu ấy làm ca sáng nên tôi có thể đến quán buôn với cậu ấy. Nhờ sự cổ vũ trước khi đi của cặp đôi đáng ghét kia, tôi liền mạnh dạn hỏi cậu ấy:
"Cậu có bạn gái chưa?"
Cậu ấy hình như hơi bất ngờ trước câu hỏi của tôi bởi vì tôi thấy tay cậu ấy bị khựng lại một vài giây trong lúc pha chế. Một lúc lâu sau, cậu ấy mang trà sữa ra cho tôi rồi ngồi đối diện tôi nói:
"Cậu nhìn tớ giống như có bạn gái rồi hả?"
Tất nhiên rồi, vừa đẹp trai, lại ấm áp như cậu ấy chắc chắn là có rồi, nếu như chưa có bạn gái thì có một khả năng khác xảy ra. Tôi nửa đùa nửa thật hỏi:
"Vậy cậu có bạn trai chưa?"
Nghe câu hỏi của tôi, cậu ấy đang uống nước liền ho sặc sụa. Tôi lấy giấy đưa cho cậu ấy, cái cảm giác sặc nước ngọt này, tôi cũng đã từng gặp qua rồi. Rất... rất khó nói. Nhìn mặt cậu ấy nhăn nhó đến khó coi như vậy, tôi liền ôm bụng cười lăn lộn. Cậu ấy giơ tay lên định cốc tôi nhưng lại có khách cho nên chỉ lườm tôi rồi nói:
"Cậu được lắm. Cứ chờ đấy, lát tớ quay lại xử cậu sau."
Tôi lè lưỡi trêu cậu rồi quay sang nhìn mấy vị khách kia, nhìn rất quen mặt. Hình như là cùng trường tôi. Tôi đảm bảo bọn nó đến đây cũng là vì nhìn trúng cậu giống tôi. Không hiểu sao tôi bỗng cảm thấy khó chịu trong lòng.
Một lúc sau cậu quay lại, đặt một cặp vé xem phim trên bàn rồi nhìn tôi với ánh mắt da diết:
"Không biết tại hạ có vinh dự được mời tiểu thư đây đi xem phim cùng không?"
Tôi nhìn trên phim "Suspiria" liền không khỏi hoang mang bởi vì đây chính là bộ phim kinh dị mà hôm đầu tuần Kiều và Dũng mới đi xem. Nghe hai đứa nó kể lại mà tôi bị ám ảnh mấy ngày liền, lần này đi xem thật chắc tôi không dám đi vệ sinh một mình mất. Tôi cứ nghe hay xem cái gì đến ma là y như rằng sẽ bị ám ảnh mãi trong đầu, nhìn cái gì cũng nghĩ đó là ma.
"Cậu sợ à?" - Tùng hỏi tôi nhưng không phải là quan tâm đâu nha, mà nó ẩn chứa một cái gì đó rất là ranh mãnh.
Tất nhiên là tôi gật đầu rồi, cứ nghĩ cậu ấy sẽ buông tha cho tôi, nhưng ai ngờ cậu ấy lại buông một câu khiến tôi như rơi xuống địa ngục:
"Nếu như lúc nãy cậu không trêu tớ, có lẽ tớ sẽ suy nghĩ lại có nên đổi vé không? 6 giờ tối nay tớ qua đón cậu. Đừng quên đấy."
Tôi nghe vậy mà đau khổ gục mặt xuống bàn. Đúng là quả báo mà. Lúc nãy là tôi cười trên nỗi đau của cậu ấy và giờ là cậu ấy cười trên nỗi đau của tôi.
-------------
Từ lúc đặt chân vào phòng chiếu phim, tôi liền nhắm tịt mắt lại không dám xem. Tay muốn đưa lên bịt tai nhưng không được vì tôi còn đang bận cầm bỏng ngô. Dù tôi không muốn sợ đâu nhưng mà tâm lý của tôi nó vẫn cứ sợ ý. Dù không mở mắt ra xem nhưng tôi vẫn hét lên mỗi khi mọi người xung quanh hét. Bỗng có một bàn tay nắm lấy tay tôi, bàn tay ấy rất ấm, ấm đến mức cho tôi cảm giác an toàn. Một giọng nói trầm ấm nói bên tai tôi:
"Ra ngoài nhé!"
Mắt tôi vẫn nhắm tịt lại, đầu tôi gật liên hoàn. Giọng nói ấy như xua đi một phần nhỏ của nỗi sợ trong tôi. Sau đó, tôi chẳng nhớ mình thoát ra khỏi đó từ lúc nào nhưng đến khi tôi hoàn hồn lại thì chúng tôi đã thực sự đang ngồi ở ngoài rồi. Nói thật, đến bây giờ tôi vẫn còn thấy sợ, dù tay tôi vẫn đang nằm gọn trong tay cậu ấy.
Bỗng cảm thấy tay mình có chút vướng vướng, tôi cúi xuống nhìn bàn ty đang nắm chặt tay tôi. Tôi quay sang nhìn cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi với vẻ hối lỗi:
"Tớ không biết cậu lại sợ đến mức như vậy. Bây giờ cậu thấy sao rồi?"
Tôi rất không ổn, nhưng tôi không dám nói thế bởi vì câu nói đó có thể khiến cậu ấy càng có lỗi hơn. À mà sợ như vậy là như nào? Tôi thực sự không biết khuôn mặt tôi lúc sợ hãi là như thế nào luôn ấy, trắng bệch hay nhăn nhúm đây? Tôi ngượng ngừng rút tay ra và đứng dậy nói:
"Chúng ta đi dạo đi, ở đây tớ thấy ngột ngạt quá."
Vậy là hai chúng tôi đi dạo xung quanh hồ tình yêu, nhìn những cặp tình nhân ở đó không ôm ấp thì cũng hôn hít làm mặt tôi nóng ran lên được ý. Và vì vậy mà không khí giữa chúng tôi bỗng trở lên ngượng ngùng hơn bao giờ hết. Cậu ấy túm lấy balo của tôi đưa tôi đi hướng khác. Cuối cùng chúng tôi dừng lại ở chỗ tượng đài, nơi không có cặp tình nhân nào mà chỉ có tụi trẻ con đang chơi đùa và những ông bố bà mẹ đang trông trừng chúng thôi. Cậu ấy lại trêu tôi:
"Mấy chỗ này hợp với cậu hơn này."
Tôi bĩu môi, tôi trẻ con đó thì sao nào? Tôi quay mặt đi hướng khác không thèm nói chuyện với cậu. Bỗng có cái gì đó hơi mát mát chạm vào má tôi. Tôi quay sang nhìn và bất ngờ khi thấy đó là cốc trà sữa mà tôi thích. Tôi mỉm cười quên đi cái giận vu vơ lúc nãy và nhận lấy cốc trà sữa sau đó nhìn cậu ấy nói:
"Cảm ơn nhé! Nhờ cậu mà gần đây tớ hay được uống trà sữa free."
Cậu ấy quay mặt đi hướng khác:
"Thực ra, tớ mới cần cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã đón sinh nhật cùng tớ."
Sinh nhật? Hôm nay là sinh nhật cậu ấy sao? Tôi thực sự không biết đấy, đúng hơn là có ai nói đâu mà tôi biết. Tôi quay sang trách cậu ấy:
"Sao cậu không nói tớ biết sớm? Như vậy tớ có thể chuẩn bị quà cho cậu rồi."
Cậu ấy bỗng bật cười nhìn tôi:
"Cậu có thực sự muốn tặng quà cho tớ không?"
Tôi gật đầu, dù không hiểu câu đó là gì nhưng cậu ấy đã tặng tôi trà sữa nhiều rồi, tôi không thể không tặng quà cho cậu ấy được, chỉ là không biết tặng vào dịp nào thôi. Tôi đang định hỏi cậu ấy thích gì, bỗng nhiên có một cái gì đó mềm mềm, ấm ấm lướt nhẹ qua môi tôi.
Và đó là một nụ hôn. Một nụ hôn kéo dài chưa tới một giây, chỉ đơn giản là một cái chạm nhẹ mà thôi.
"Như vậy là đủ rồi."
Đầu óc tôi trống rỗng, tôi gần như không nghe rõ câu nói của cậu ấy. Chỉ là một cái chạm môi thôi sao lại khiến tôi như có một dòng điện chạy qua người như vậy. Mặt tôi bỗng nóng ran, tim tôi đập nhanh đến mức như vừa mới thi chạy marathon vậy.
Tôi bây giờ chắc đã bay lên đến Cửu Trùng Thiên gặp Ngọc hoàng đại đế rồi.
Nụ hôn đầu của tôi thoáng qua như một cơn gió, nó mang hương vị của những giọt trà sữa ngọt ngào, thơm mát. Một hương vị thật khó cưỡng lại và cũng thật khó quên.
Mùa hè năm ấy... tôi đã có những cảm xúc kỳ lạ.
Mùa hè năm ấy... nụ hôn đầu của tôi đã bị cậu ấy cướp mất.
--------------
Sau ngày hôm đó, cậu ấy gần như biến mất khỏi thế giới này, tôi không có cách nào để liên lạc với cậu bởi vì thứ duy nhất tôi có thể liên lạc với cậu ấy là Zalo nhưng cậu ấy không online. Tôi nhắn cả trăm tin nhưng cũng không được hồi đáp dù chỉ là một tin.
Dũng cũng giúp tôi hỏi những người bạn của cậu ấy nhưng họ cũng không biết. Họ còn nói cậu ấy đã xin thôi học từ trước khi bế giảng rồi, điện thoại cũng không liên lạc được.
Cậu ấy biến mất bất ngờ như cách mà cậu ấy xuất hiện, hoàn toàn không lường trước được.
Thất vọng... tôi thực sự rất thất vọng.
Mùa hè năm ấy... cậu đến bên đời tôi thật nhẹ nhàng...
Mùa hè năm ấy... cậu bước ra khỏi cuộc đời tôi cũng thật nhẹ nhàng...
Dù chỉ mới quen cậu được một tháng nhưng điều đó đã tạo cho tôi một thói quen vô cùng xấu, đó là ngày nào cũng đi qua quán Ggem để tìm kiếm hình bóng của cậu, ngày nào cũng chờ một tin nhắn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon...
Thời gian dần trôi... Tôi cũng vì chuyện học mà tạm thời chôn sâu tình cảm đầu đời vào đáy của tim.
Những cảm giác đó, sớm đến rồi cũng sớm qua thôi... Tôi dành nhiều thời gian cho việc học hơn vì tôi sắp phải trải qua kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời, đó chính là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.
Thoắt cái đã hết kỳ 1 của năm lớp 12, những ngày đầu của kỳ 2 tạo cho chúng tôi một cảm giác căng thẳng lạ kỳ. Đi đâu cũng bị hỏi "Cháu định thi trường gì?" rồi "Cháu định học ngành gì?" làm tôi trả lời đến phát cáu lên được.
Hôm nay chúng tôi nhận được tin báo từ giáo viên chủ nhiệm, lớp tôi đón một học sinh mới. Tôi thầm nghĩ, kẻ này có phải não ngập nước hay ôn thi quá tải nên bị chập dây thần kinh nào rồi không? Còn có vài ba tháng nữa là ra trường rồi còn bày đặt chuyển trường làm gì nữa.
Nhưng khi người đó bước vào, bọn con gái trong lớp tôi reo lên, còn tôi gần như chết lặng. Là cậu ấy... tim tôi bỗng đập loạn xạ lên. Mặt tôi lại đỏ bừng khi bắt gặp nụ cười của cậu ấy. Bọn con gái lẫn con trai trong lớp tôi bây giờ đều đặt hết sự chú ý lên người cậu ấy rồi nên chẳng ai chú ý đến biểu hiện khác thường của tôi.
Những suy nghĩ trước đó hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là những viễn tưởng tiếp theo sẽ xảy ra với chúng tôi. Tôi không muốn biết cậu ấy còn nhớ tôi hay không mà tôi chỉ muốn biết, cậu ấy còn nhớ đến nụ hôn mát lạnh giữa trời hè nóng bức ấy hay không?
Sau khi giới thiệu xong cậu ấy đi xuống cuối lớp ngồi. Con gái lớp tôi dù mê trai đẹp thật đấy nhưng khi vào học đều rất nghiêm túc, chỉ có một mình tôi là không nghiêm túc thôi. Cứ tầm 5-10 phút tôi lại quay xuống cuối lớp một lần nhưng không phải nhìn đồng hồ mà là nhìn cậu ấy. Thầy giáo dạy Văn nhìn tôi:
"Chị em với Thúy Kiều, tay em cũng có đồng hồ sao lại quay xuống cuối lớp suốt thế?"
Em tôi tên Thúy Kiều và là học trò cưng của thầy ấy nên suốt ngày thầy ấy gọi tôi là chị em với Thúy Kiều. Tôi tin chắc tên của tôi thầy ấy đã sớm cho vào lãng quên rồi.
Nhờ câu hỏi ấy mà cả lớp tôi lại được một trận cười sảng khoái, nhưng chúng nó không dám trêu tôi đâu nhé, vì tôi là lớp trưởng, không cẩn thận là tôi cho cả lũ vào danh sách lao động công ích sắp tới của trường.
Đến giờ ra chơi, tụi con gái nhanh chóng chạy xuống chỗ cậu ấy, nhưng cậu ấy lại nhanh nhẹn thoát khỏi vòng vây mà đi tới chỗ tôi trước con mắt kinh ngạc của mọi người. Vẫn là cốc trà sữa ấy, cậu mỉm cười hỏi tôi:
"Cậu chờ tớ có lâu không?"
Một câu hỏi thừa thãi... Tôi cứ tưởng mình chẳng chờ cậu đâu, nhưng vì câu hỏi đó tôi mới biết tôi vẫn luôn chờ cậu ấy.
"Tất nhiên là lâu rồi, nhưng cũng không lâu bằng Hà Dĩ Thâm chờ đợi Triệu Mặc Sênh."
Nghe câu trả lời của tôi cậu ấy lắc đầu rồi nói:
"Nếu tớ cũng biến mất 7 năm, cậu có chờ tớ không?"
"Không, tớ đâu có ngốc cứ chờ một người tự nhiên biến mất như vậy chứ."
Nói vậy thôi chứ, còn tôi chắc vẫn chờ. Bảy tháng qua tôi cứ tưởng tôi có thể buông bỏ được cậu ấy nhưng ai ngờ, vẫn là không thể.
À cậu ấy biết Hà Dĩ Thâm với Triệu Mặc Sênh là vì tôi suốt ngày lôi mấy soái ca ngôn tình ra nói với cậu ấy.
Sự quay lại của cậu ấy đã khiến cho những tháng năm học trò của tôi càng thêm tươi đẹp hơn. Dù chưa nói thích nhau nhưng ai cũng mặc định chúng tôi là một cặp. Hai chúng tôi không ai nên tiếng phủ định cũng không khẳng định.
Những ngày cuối của quãng đời học sinh cũng sắp qua rồi, hôm nay là buổi cuối cùng cả lớp tôi gặp nhau ở trường rồi. Sau khi học xong, tất cả chúng tôi cùng chạy ra sân bóng của trường chơi.
Một trận chiến bóng nước xảy ra khiến người ai trong chúng tôi cũng ướt nhẹp. Tiếp đó chúng tôi chơi trò bịp mắt bắt dê, đồ cứu, rồi rồng rắn lên mây... Cuối cùng cả lũ nằm dài trên cỏ, trai gái đan xen nhau, ngắm nhìn bầu trời cuối cùng khi còn là học sinh dưới mái trường yêu dấu. Hình như lớp tôi là lớp chọn đầu tiên trong lịch sử của nhà trường mà có số nam bằng số nữ nên đội hình bao giờ cũng mắc đẹp luôn.
Trong lúc tất cả im lặng, cậu ấy quay sang nói nhỏ vào tai tôi nhưng cũng đủ cho mấy người nằm cạnh nghe tiếng:
"Tớ thích cậu."
Mấy đứa kia nghe vậy liền phàn nàn và kêu chúng tôi nếu muốn có không gian riêng thì tự đánh lẻ trước đi. Nhưng chúng tôi đợi cả lúc tan rã mới đánh lẻ. Cái cảnh tượng lâm li bi đát cuối cùng cũng xảy ra, bây giờ cả lũ chúng tôi mới ôm nhau rồi khóc như mưa. Khóc chán rồi thì đứa nào về nhà đứa ấy. Từ lúc bế giảng xong đến giờ, con gái lớp tôi không biết là khóc bao nhiêu lần rồi. Trước ngày bế giảng khóc, viết lưu bút cũng khóc, đi ăn liên hoan khóc và bây giờ cũng lại khóc.
Đúng là tháng năm học trò luôn tràn đầy cảm xúc và những kỷ niệm đáng nhớ.
Kỳ thi qua đi, những năm tháng học trò chính thức chấm dứt và kéo theo đó là bao nhiêu tiếc nuối vì những điều chưa kịp làm, những câu chưa kịp nói.
Mối tình đầu của tôi theo đó mà cũng chấm dứt.
Ngày hôm đó vừa thi xong, cậu ấy hẹn tôi ra công viên, nhưng không phải để đi chơi mà chính là giới thiệu người yêu cậu ấy cho tôi. Cô bạn kia thực sự rất xinh, gương mặt như búp bê nhật vậy. Cậu ấy vẫn nắm chặt tay của cô bạn kia và nhìn tôi nói:
"Tớ thực sự rất xin lỗi cậu. Tớ vô cùng vô cùng thích cậu nhưng người tớ yêu là Thuỳ."
Tim tôi đau đến mức như muốn vỡ tung. Tôi không nhìn ra bất cứ sự giả dối nào trong đôi mắt ấy, tôi cũng không thấy tia hạnh phúc nào trong ánh mắt ấy, tôi chỉ thấy sự phức tạp mà thôi. Thời gian chúng tôi ở bên nhau, tuy không có ngọt ngào nhưng thực sự rất vui vẻ. Vui vẻ đến mức tôi còn ngộ nhận là tôi là tất cả của cậu ấy.
Cậu ấy đâu có lừa dối tôi. Cậu ấy rất thích tôi mà... nhưng người cậu ấy yêu là người khác kìa.
Tôi quay lưng đi không nói lời nào, nước mắt tôi không ngừng lăn ra. Chuyện này thực sự là quá sức tưởng tượng của tôi rồi.
Đến lúc này tôi mới biết cuộc sống sống này thật sự khó đoán. Có những chuyện tưởng trừng sẽ không xảy ra thì lại xảy ra một cách bất thình lình; còn có những chuyện tưởng trừng như sẽ xảy ra thì đó lại là... chuyện không thể lường trước được.
Ví dụ như lúc này, một vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, một giọng nói trầm ấm quen thuộc lại vang lên bên tai tôi:
"Nhưng nó là quá khứ rồi. Còn bây giờ tớ muốn nói, cậu mới là người tớ yêu. Làm người yêu tớ nhé!"
Chuyện này là sao? Tôi thực sự đau tim muốn chết rồi.
Mối tình đầu của tôi vẫn chưa chấm dứt mà chỉ mới bắt đầu thôi.
Trái tim tôi vừa đau như muốn nổ tung vậy mà vì câu tỏ tình kia của cậu ấy mà lại đập loạn lên rồi. Có khi nào sau chuyện này tôi sẽ bị suy tim do cảm xúc biến đổi liên tục như vậy không?
Cậu ấy đúng là dọa người quá đáng mà. Tôi cố giằng tay cậu ấy ra rồi quay lại đấm cậu ấy cho bõ tức. Cậu ấy đứng im chịu trận nhưng coi bộ cậu ấy vô cùng sảng khoái vì những cái đấm của tôi có nhằm nhò gì đâu. Nhìn thì gầy gầy mà cơ bắp của cậu ấy cũng cuồn cuộn ghê ấy. Chẳng trách tôi lại đau tay như vậy. Cậu ấy nhìn vào mắt tôi nói:
"Trà sữa có thể không cần trân châu vẫn có thể giữ được hương vị. Nhưng thanh xuân của tớ không thể không có cậu bởi vì cậu chính là một điều tươi đẹp nhất trong tháng năm học trò của tớ."
"Cậu copy lời thoại này ở đâu vậy? Nghe sến quá đi." - Tôi nghe cậu nói mà nổi hết cả da gà, da vịt. Nhưng mà khoan đã... sao tôi lại cảm thấy câu cậu ấy nói có gì đó quen quen.
"Trong nhật ký của cậu. Kiều đưa cho tớ cách đây mấy hôm, tớ không ngờ cậu lại yêu tớ từ cái nhìn đầu tiên."
Nghe cậu ấy nói vậy tôi tức ói máu. Phản rồi, phản thật rồi. Em gái tôi sao lại bán đứng tôi vào lúc này cơ chứ? Trong nhật ký đó sến muốn chết, hơn nữa trong đó tôi lại còn toàn nói đến tình cảm của tôi giành cho cậu và những viễn cảnh mà tôi tưởng tượng ra nữa chứ.
Ngay lúc này tôi chỉ muốn đào hố chui xuống cho đỡ xấu hổ thôi.
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của tôi, cậu xoa đầu tôi nói:
"Nếu cậu muốn nghe mấy câu sến ấy tớ sẽ lên mạng search nhưng chất lượng không như cậu mong đợi đâu."
"Thôi khỏi, cậu quay lại bình thường là được rồi." - Tôi quay đi hướng khác nói vì thực ra tôi cũng rất thích mấy lời sến súa nhưng phải do cậu tự nghĩ ra chứ không phải search trên mạng.
"Là cậu nói đó nhé. Sau này đừng có nói tớ là dân chuyên Toán khô khan."
Đấy... cậu lại lôi cái câu tôi mắng cậu trong nhật ký ra nói. Các bạn nói xem, cậu ấy đã bắt được thóp của tôi rồi, vậy thì cuộc sống sau này của tôi sẽ ra sao?
À mà cái câu quan trọng nhất mà tôi muốn nghe sao cậu không lấy ra nói chứ. Tôi đã cố tình viết bằng màu mực khác để nhắc nhở bản thân sẽ nói ra nếu như cậu không nói câu với nội dung tương tự như vậy. Nhưng đó là lúc trước thôi, chứ còn bây giờ có đánh chết tôi cũng không nói.
"Mùa hè năm ấy đã mang cậu đến bên đời của tớ, mùa hè năm nay cậu đừng hòng chạy thoát."
Cậu ôm tôi thật chặt rồi nói. Câu do cậu nghĩ ra đúng là có gì đó bá đạo nhưng câu tôi muốn nghe không phải như vậy. Cậu bỗng thì thầm vào tai tôi:
"Câu cậu muốn nghe, tớ không nói được, bởi vì chúng ta còn nhỏ, chưa thể quyết định đến chuyện chung thân cả đời được."
Tôi khóc không xong mà cười cũng không được. Bật mí cho các bạn câu mà tôi muốn nghe đó là: 'Đời này cậu chỉ được là của riêng tớ, cho nên đừng nghĩ tới việc sẽ ở bên người khác'.
Đấy chỉ vậy thôi, có liên quan gì đến chuyện chung thân cả đời đâu chứ? Nhưng mà cậu ấy nói vậy cứ như ở bên tôi là đi tù không thời hạn ý. Đáng lẽ cậu ấy nên nói đầy đủ là chung thân đại sự chứ.
Mùa hè năm ấy... chúng tôi đã gặp nhau,
Mùa hè năm ấy... chúng tôi đều yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.
Và mùa hè năm nay... chúng tôi đã thuộc về nhau.
----------the end----------
Qua câu chuyện này tôi rút ra được một điều: Tình yêu không nhất thiết phải quá phô trương như truyện ngôn tình, chẳng cần vai chính và vai phụ để cho sinh động. Tình yêu đôi khi chỉ cần nhẹ nhàng, trong sáng như mối tình thời học sinh, chỉ cần có hai người yêu nhau trong một cuộc tình là đủ rồi.
Kết Thúc (END) |
|
|