Ông Tường liệng mạnh nắp xoong lên bức tường gỗ kêu cái choảng khiến thằng Cò giật mình. Mắt trừng trừng tia lửa đạn quát thằng Cò như đứa con ghẻ.
- Con với chả cái, càng ngày càng lì lợm. Ăn rồi chỉ biết chơi bời, không làm được tích sự gì. Mày coi Thằng Bờm con nhà chú Liêm đấy. Mới ba lớn đã biết vác cuốc ra đồng phụ ba má nó chuyện ruộng đồng. Còn mày, chỉ có việc nấu cơm thôi cũng không ra trò trống chi nữa.
Thằng Cò miệng nhai, cái đầu dí sát vào chén cơm, phó mặc cuộc đời. Ông Tường nhìn cái mặt lầm lì của nó thêm tức tưởi.
- Mày tỏ thái độ như vậy với tao hả?
- Con có làm gì đâu?
- Mày còn cãi nữa hả? Tao cho một tát tai bây giờ.
Thằng Cò nghẹn ngào nuốt từng hạt cơm xuống cổ. Nó cố gắng để không khóc, nhưng nước mắt cứ ứa ra và rớt vào chén cơm nó đang ăn.
- o O o -
Nó cảm thấy tức. Chỉ vì nó quên nấu canh cho ba nó, mà bị ổng la, ổng chửi, ổng đòi đánh nữa. Rõ ràng nó không phải là con ruột của ổng rồi. Có lẽ như vậy. Nó cố nhai từng hạt cơm khô cứng vô vị xuống cổ. Ông Tường vẫn không chịu dừng la nó. Ổng lôi hết chuyện này đến chuyện khác để chửi thằng Cò. Chuyện từ cả tỉ tỉ năm rồi ổng cũng lôi ra. Thằng Cò tức quá, nó bỏ chén, rồi đi ra vườn sau ngồi trên cây mít khô vừa đốn. Con Mực từ đâu lăng xăng chạy tới kêu ăng ẳng dưới chân thằng Cò. Thằng Cò nghĩ rằng con Mực nó thấu cảm được tâm tư mình. Cả nhà này chả có ai thương nó bằng con Mực. Nó ôm con Mực vào lòng rồi khóc. Hướng mắt nhìn về phía xa nơi những con đò cô độc lênh đênh trên sông. Nó thấy lòng mình buồn kỳ lạ. Đâu đó trong lòng có một nỗi cô đơn chạy dọc ngang không lối thoát...
Nó cứ đăm chiêu theo con đò đang trôi lặng trên sông vắng. Nó thấy trên con đò, đang chất chứa đủ thứ chuyện trên đời. Cả chuyện vui, chuyện buồn, và những chuyện chả đâu vào đâu lênh đênh trên sông theo dòng suy nghĩ của nó. Thằng Cò nhớ lại những ngày nó còn tấm bé. Nó được nằm trọn trong vòng tay của ba má nó. Nơi miền ký ức ấy, nó thấy hạnh phúc với ngôi nhà nhỏ nằm bên lưng đồi. Nơi những bông hoa Bách Nhật nở rộ tím cả cả một rừng trời và những tháng ngày huy hoàng hạnh phúc. Chỉ cần thấy hoa thôi, là nó cảm nhận được hạnh phúc của gia đình rồi. Nó nghe nội nó kể, ngày xưa ba nó trồng Vườn hoa Bách Nhật để cầu hôn má nó, nên má nó mới ưng ý. Bên tai nó vẫn còn nghe thấy tiếng gọi của ba nó: "Cò ơi! Lấy cho ba xô nước" Và cả nụ cười của mẹ nó trên khuôn mặt rạng ngời của người đàn bà lam lũ dưới cái nón lá rách. Cũng lâu lắm rồi nhỉ. Lâu lắm rồi nó không còn được cái cảm giác ngồi trên lưng ba nó, được ba cõng đi dọc theo những luống Bách Nhật bắt ong, bắt bướm. Nó dụi đi những dòng nước mắt hạnh phúc vô bờ bến ấy. Ngày ấy của nó đã qua lâu lắm rồi. Ngày ấy của nó đã tan biến từ giây phút bà Tám Bưởi ghé qua nhà nó một chiều hôm, rồi ném vào mặt mẹ con thằng Cò một câu kinh điển:
- Hạnh phúc nhỉ? Sung sướng nhỉ? Ba thằng Cò theo gái kìa , bay còn ngồi đây mà trồng bông trồng hoa nữa à? Cả làng người ta đang đồn ầm lên kia kìa. Bay định trồng cái hạnh phúc này cho ai?
Lời của bà Tám Bưởi như cơn bão táp quật sạch vườn hoa Bách Nhật đang nở rộ. Thằng Cò cảm nhận được nỗi đau của má nó. Nó biết má nó đau lắm khi nói câu:
- Tám cứ đùa! Không có đâu, em hiểu tính ba thằng Cò mà Tám ơi!
Gió chiều từ đâu thổi mạnh, những cành cây va chạm nhau kêu lên những âm thanh xào xạc, ồn ào. Lòng nó thấy bồi hồi. Nó lấy tay vỗ vào lồng ngực nhỏ bé của nó. Nó lia lịa dụi đi những dòng nước mắt. Đối với nó, người lớn thật khó hiểu. Những xung đột to nhỏ của người lớn vô tình hay cố tình đã khắc lên trong tâm trí nó những tổn thương đang rỉ máu. Bây giờ loanh quanh trong xóm, đi đâu cũng thấy chồng say xỉn về đánh vợ, một nỗi ám ảnh lớn đến nỗi nó phải ghê sợ hai từ GIA ĐÌNH.
Rồi dạo gần đây ba má nó lại giận nhau, má thằng Cò dọa sẽ ly thân ba nó. Hôm qua ba nó nhậu với ông Tân buôn thịt Chó, nhậu cho say rồi về châm lửa đốt nhà. Ngay khoảnh khắc lửa cháy rừng rực mái nhà tranh. Ba nó vừa cười, vừa chửi mẹ con nhà nó một cách sung sướng, còn má nó ngồi im không nói một lời. Thằng Cò la hét thật lớn, kêu người dập lửa. Rồi cả xóm lại có một đêm nháo nhào lên. Cậu chuyện mới hôm qua thôi, nhưng sao mũi của nó vẫn còn sặc mùi của cỏ tranh cháy, mắt nó vẫn còn cay cay vì khói. Tim nó cứ cựa quậy, đâu đó có một vết thương như đang rỉ máu bên trong, nó thấy nhục nhã với xóm làng, nhục với bọn thằng Rin, Thằng Chó. Tim nó đập thình thịch, rồi nóng lên từng cơn, nóng hơn cả đêm qua nó ở gần lửa. Nó lấy tay bấu vào nhành cây khô gẫy... Nó hét lên một tiếng để cho cảm xúc thăng bằng...
- A...a...a...a..........
Con đò trôi lặng trên sông ở một khoảng xa rồi mất hút, cũng là lúc thằng Cò khép lại một miền ký ức đầy rẫy những giọt nước mắt. Ba nó trong nhà gọi lớn.
- Bão về rồi, dọn đồ vào nhà nội thôi...! Nhanh lên!
Thằng Cò có nghe thấy những lời của ba nó, nhưng nó vẫn ngồi ôm con Mực trong lòng như tượng. Bão ư? Thì sao chứ? Làm gì có cơn bão nào kinh khủng hơn cơn bão lòng mà nó đang chịu. Đằng nào cũng chết. Chả cần đi đâu cả... Mẹ thằng Cò từ trong nhà chạy ra hét thật lớn.
- Con còn ngồi đây à! Nhanh vào phụ ba thu dọn đồ trốn bão nhanh lên!
- Con không đi đâu cả! Đằng nào con cũng chết! À không! Con đã chết từ lâu rồi, từ rất lâu rồi...
- Con điên à!
- Con không điên!
- Bây giờ con muốn chết đúng không? Vậy mẹ sẽ chết cùng con.
Hai mẹ con thằng Cò cứ ngồi ì trên cây Mít nằm ngổn ngang trong vườn. Mây đen kéo về tối mịt. Gió mạnh từng cơn rối rít quất vào mắt cay cay. Ba nó trong nhà vẫn gọi ý ới. Thằng Cò nhìn qua, thấy mẹ nó đang khóc. Nó lại thấy đau trong lòng.
- Sao mẹ lại khóc chứ? Có chết cũng phải chết trong niềm hạnh phúc? Bên mẹ luôn có con mà.
- Mẹ còn nợ nội, ngoại của con cả núi ân tình, nợ ba của con cả một non sông...
Thằng Cò chợt nhớ lại lời hứa của nó với mẹ nó rằng lớn lên nó sẽ làm bác sĩ, sẽ chăm sóc mẹ nó khi mẹ nó già yếu như ngoại nó bậy giờ. Nghèo cũng là cái tội, đến khi ốm đau, thuốc thang cũng khó nữa. Nó tự cảm thấy mình có trách nhiệm với "Món nợ to lớn" ấy. Thằng Cò lập tức kéo mạnh tay mẹ nó đứng dậy.
- Không thể chết được! Con còn chưa tìm được nụ cười của mẹ! Đi thôi...
Hai mẹ con nó nhìn nhau cười, rồi chạy vào nhà thu gom đồ đạc để chạy bão. Mưa kéo đến nhanh, mái nhà tranh nhỏ bé như muốn sụp đổ. Nước ngập lên cả mét rồi. Ba thằng Cò kéo bè chuối ra, còn Mực từ trong nhà nhảy lên bè sủa inh ỏi. Mẹ con thằng Cò leo lên bè, ba nó mạnh tay chèo.Vừa chèo vừa chửi mẹ con nó vì cái tội chậm chạp. Mẹ thằng Cò mắt nhìn về ngôi nhà nhỏ, nước mắt cứ dàn dụa. Bà khóc cho những ngổn ngang của cuộc đời. Bà khóc cho những ngày bão táp. Khóc cho cuộc đời của người đàn bà thèm khát một nụ cười đúng nghĩa...
Khi bè chuối gần tới 2 ngã rẽ. Một ngã rẽ về nhà ngoại, một ngả về nhà nội. Bà út Lệ nói lớn.
- Hãy chèo bè về nhà Ngoại. Tôi muốn về với mẹ.
- Không ngoại gì cả! Vào nội đi!
- Tôi nói ông không nghe à!
Bà út lệ chạy tới giành lấy cây chèo trên tay của của ông Tường. Ông Tường tức giận lấy cây chèo đập mạnh vài phát trên bè, rồi cả trên mặt nước. Nước bắn tung tóe vào mắt thằng Cò thấy đau. Con Mực sợ quá chạy ngược rồi lao đầu xuống dòng nước lũ. Thằng Cò la lên hốt hoảng...
- Con Mực má ơi! Con Mực rớt xuống nước rồi. Cứu con Mực ba ơi!
Ông Tường dừng chèo nhảy xuống nước để cứu con mực. Nước lũ mạnh kéo con Mực càng lúc càng xa bè chuối rồi mất hút trong dòng nước lũ. Thằng Cò la hét trong đau đớn!
- Má ơi! Cứu con Mực, Má ơi... con Mực chết rồi...
- Con Mực... má ơi...!
Ông Tường leo lên bè, không nói một lời nào. Thằng Cò quay sang nhìn ông Tường trong tức tưởi. Tại ba nó nên con Mực mới rớt xuống dòng. Mẹ thằng Tường không nói lời nào, cầm chèo khua nước rẽ về phía nhà ngoại. Ông Tường lại giành lấy cây chèo. Hai người giằng co giành cây chèo làm bà Út Lệ té, một chút nữa là rơi xuống nước. Bà Út Lệ lại đứng lên giành cho được cây chèo. Ông Tường tức giận cho một tát vào mặt bà. Thằng Cò không chịu được, nó đứng lên giành cây chèo từ tay ba nó.
- Thật khốn nạn! Sao ông lại như thế chứ?
- Mày nói vừa nói cái gì vậy Cò? Tao cho một tát bây giờ!
Thằng Cò giằng co cây chèo, rồi vô tình đẩy ba nó rơi tỏm xuống dòng lũ đang chảy càng lúc càng mạnh. Ba nó té ngửa dưới dòng, dù biết bơi nhưng vẫn uống nước sặc sụa. Mẹ thằng Cò cầm cây chèo đưa xuống cho ông Tường.
- Níu vào đây, ông Tường! Níu vào đây! Cò giúp má một tay!
Thằng Cò ngồi im thin thít, nó không biết nên làm gì bây giờ. Cơn tức giận vẫn còn đó, nó mặc kệ. Ông Tường níu vào đuôi chèo, rồi bà út Lệ dùng hết sức kéo lên. Thấy ông Tường ho sặc sụa. Bà út Lệ quay sang tát mạnh thằng Cò một phát.
- Tại sao con lại nói ba như vậy?
- Má à, sao má đánh con...!
Thằng Cò bưng mặt khóc, nó nghiến răng quay sang một góc. Nó không hiểu tại sao mẹ nó lại đánh nó. Tại sao chứ? Nó làm người hùng để bảo vệ mẹ nó nhưng lại bị nhận một cái tát đau điếng vào mặt. Riết rồi nó không biết trong cái nhà này ai thương nó. Ai còn coi nó là đứa con của gia đình nữa.
Thằng Cò nhìn sâu xuống dòng nước lũ đang chảy cuồn cuộn đục ngầu. Lẽ ra nó nên nhảy xuống để chết cùng Con Mực cho xong đời. Ngay cả con Mực còn không tha thiết gì với gia đình này nữa. Nó không chịu đựng được sự cãi vã hằng ngày của ba má thằng cò. Cùng lắm là thoi thóp quằn quại dưới vực nước chừng ít phút, rồi sau tiếng ẳng thất thanh thì mọi thứ đâu vào đó cả. Chỉ là chết thôi mà. Còn hơn sống trong cái cảnh gia đình không hạnh phúc. Không, thật ra thằng Cò đã chết từ rất lâu rồi... Nó buồn thương cho số kiếp con Mực. Buồn thương cho đời bất hạnh của mình. Con Mực chỉ có thằng Cò là bạn, và thằng Cò cũng thế. Chỉ con Mực thấu cảm được những tâm tư trắc trở của thằng Cò. Bây giờ dòng nước lũ man rợ đã nuốt chửng con Mực rồi. Thằng Cò mất đi người bạn. Nó lườm ba mẹ nó một cái. Ứa nước mắt trong đau đớn.
Bà Út Lệ buông chèo, mặc kệ ông Tường muốn chèo đi đâu thì chèo. Mỗi người một góc, không ai nói với ai lời nào. Thằng Cò ngồi cuối bè, bỏ chân mình dưới nước. Thỉnh thoảng trong đầu nó có dòng suy nghĩ nhảy xuống lũ cho chết quách đi cho rồi...
Bà Út Lệ lết về phía Thằng Cò, ngồi bên cạnh nó. Thằng Cò quay sang hướng khác rồi thở dài. Nó còn tức cái tát ban nẫy. Bà út lệ vuốt má thằng Cò rồi thì thào bên tai nó.
- Con có đau không?
- Má xin lỗi, má lỡ tay. Nhưng con không được làm như vậy với ba. Vì dù như thế nào đi chăng nữa. Ba cũng là ba của con. Phận làm con dù thế nào cũng không được hỗn với cha mình. Chuyện của người lớn, người lớn tự giải quyết. Con hiểu không?
Thằng Cò cố tình không thèm nghe những gì má nó đang nói. Nó lại thở dài nhẹ nhàng dụi đi những giọt nước mắt đang chảy. Nó vẫn còn thấy đau trong lòng. Bà Út Lệ xoa đầu thằng cò rồi tiếp lời.
- Cuộc sống gia đình cũng giống như cái bè chuối chúng ta đang đi vậy. Chúng ta phải ngồi cho thăng bằng để không bên nào nặng hơn hoặc nhẹ hơn. Còn con, được ví như cây chèo vậy. Nếu con buông, nếu con hướng về một vị trí nào đó mà buông chèo, thì cái bè sẽ trôi về đâu?
- Dạ, tất cả chúng ta sẽ bị cuốn theo dòng lũ ạ? -Và... tất nhiên tất cả chúng ta sẽ chết
- Đúng rồi con! Tất cả chúng ta sẽ chết... Mỗi người trong gia đình phải có trách nhiệm gìn giữ hạnh phúc. Đặc biệt là con. Vì con cái lúc nào cũng là sợi dây vô hình thắt chặt hạnh phúc gia đình đó con. Má đã từng đau, đã đau, và đang đau rất nhiều. Nhưng có một sự thật là dù má giận như thế nào, má đau như thế nào đi chăng nữa, má cũng không muốn buông. Má không muốn để gia đình mình tan nát. Đó là trách nhiệm của một người vợ. Má muốn con ở giữa, đủ yêu thương ba, đủ yêu thương má, và là người sáng suốt nhất để níu giữ gia đình khi giông tố... Hãy là cánh tay chèo vững chắc con nhé!
- Nhưng ba không thương con! Lần nào ăn cơm ba cũng la. Con chỉ quên nấu canh thôi mà.
Bà Út Lệ xoa đầu thằng Cò, rồi cười trong nước mắt
- Con biết tại sao ba con thích ăn canh không?
- Dạ không ạ
-Thực ra canh, cơm cháy, nước cá không phải là món ba con thích đâu. Mà ba con ngán lắm luôn rồi. Ba "thích" ăn cơm cháy để nhường phần cơm ngon cho con ăn. Ba thích ăn nước cá vì để dành phần cá cho con. Và ba chỉ ăn canh thôi, để phần ngon cho mẹ con mình đó...Nên mỗi lần con quên nấu canh thì ba giận là vậy đó. Vậy có phải mọi thứ đều xuất phát từ tình thương con đúng không?
Tới tận giờ này thằng Cò mới biết được sự thật chuyện này. Nó đã hiểu vì sao ba nó "thích" ăn món canh rau vườn đến thế. Thằng Cò quay lại nhìn ba nó, thấy ba nó đang hì hục chèo bè chuối. Mặt mày buồn thiu không dám nhìn thằng ai. Bỗng dưng nó thấy trên mặt ba nó có mỗi nỗi buồn kì lạ. Có lẽ như má nó nói. Mọi thứ trên đời này đều có cái lí của nó. Và đôi khi ba nó đáng thương hơn là đáng trách. Đâu đó sự cảm thông và tình yêu vô bờ bến ùa về. Nó thấy yêu ba nó hơn bao giờ hết. Thằng Cò lấy hết can đảm dõng dạc nói:
- Ba! Ba à! Hay là mình về nhà ngoại đi ba...
Ông Tường buông chèo, nhìn thằng Cò với ánh mắt hiền từ. Có lẽ đã từ rất lâu rồi ông Tường chưa được thằng Cò gọi hai từ ba ơi thân thiết như vậy. Đã từ rất lâu ông đã mất đi vai trò của một người làm cha, làm chồng. Thằng Cò gãi đầu, mỉm cười với ba nó:
- Mình về nhà ngoại đi ba, về phụ ngoại lợp mái tôn hôm rầy ba chưa sửa xong nữa kìa! Lâu lắm rồi mẹ con cũng chưa được về thăm ngoại nữa. Hôm rồi con nghe thằng Ry nói, ngoại con ốm.
Ông Tường mỉm cười, dơ ngón tay ra hiệu đồng ý. Ông chèo quay ngược bè lại, rẽ về nhà ngoại của thằng Cò.
Bà Út Lệ quay qua nháy mắt thằng Cò, cười một cái, rồi lập tức quay lại như tỏ ý thằng Cò làm tốt lắm. Lấy tay áo lau đi dòng nước mắt, thằng Cò bắt đầu nhận ra được sức mạnh và giá trị của nó trong gia đình. Thì ra những lời ngọt ngào, chân tình lúc nào cũng có sức mạnh vĩ đại như vậy. Thử nghĩ! Nếu nó cứ một mực bênh mẹ nó, đứng về phía mẹ nó. Và mẹ nó cứ giằng co với ba nó, thì câu chuyện sẽ đi đâu về đâu? Thằng Cò nhận ra được lỗi của nó. Sự giận dỗi của nó khiến cho cuộc xung đột giữa ba má nó thêm căng thẳng hơn. Việc nó về phe má nó, rồi hắt hủi ba nó cũng đồng nghĩa là đang xô đẩy ba nó ra khỏi gia đình, càng ngày càng đánh mất đi vai trò của người làm cha, làm chồng. Những lúc như vậy, không phải là lúc hơn thua ai đúng, ai sai nữa. Mà hãy sáng suốt tìm cách giải quyết.
Thì ra Gia đình không nên tồn tại hơn thua, mà chính là trách nhiệm của mỗi thành viên. Hạnh phúc hay nỗi đau, tùy thuộc vào mỗi người có muốn giữ hay không? Thằng Cò đứng dậy, đi về phía ba nó.
- Ba mệt không? Đưa con phụ chèo cho một lát...
Ông Tường mỉm cười xoa đầu thằng Cò rồi dao thanh chèo cho nó, kéo đồ đạc về phía mũi bè cho thăng bằng, rồi đi về phía má thằng Tường đang ngồi. Ngồi một lát, Ông Tường thì thầm bên tai bà Út lệ.
- Tôi xin lỗi mình...
Bà Út Lệ không nói lời nào, mắt nhìn về phía xa xa. Nước mắt cứ thế ứa ra từ đôi mắt sâu. Khuôn mặt nhỏ của người đàn bà tội nghiệp hằn sâu bao nỗi buồn. Đó là giọt nước mắt hạnh phúc, là giọt nước mắt tha thứ, là giọt nước mắt cảm thông. Lần đầu tiên ông Tường biết nói lời xin lỗi. Dẫu biết rằng con đường phía trước của gia đình sẽ đầy chông gai trắc trở, cũng giống như một sự thật phủ phàng là đất trời dường như chưa bao giờ hết giông bão. Dẫu biết rằng rồi sẽ còn nhiều lời xin lỗi nữa. Và không dám tin một trăm phần trăm rằng ba thằng Cò có thay đổi thật hay không? Rồi trong câu chuyện gia đình bà Út Lệ và người đàn bà thứ hai sẽ ra sao, chưa chắc. Nhưng bà Út Lệ vẫn luôn để tâm trí mình thật bình tĩnh để vượt qua những tháng ngày giông bão ấy. Ông Tường khoát tay lên vai bà Út Lệ, rồi kéo sát đầu bà Út Lệ vào vai mình. Thằng Cò nhìn thấy ba mẹ nó ngồi cạnh nhau, lòng nó vui mừng hơn bao giờ hết. Trước mắt nó giờ đây ngập tràn hạnh phúc. Nó chỉ thấy niềm yêu thương. Từ đâu đó, một vườn hoa Bách Nhật tím đang nở rộ một cách huyền bí trước mắt thằng Cò.
Mưa càng lúc càng đổ xuống mạnh hơn, nước Lũ càng lúc càng chảy xiết. Bè chuối chao nghiêng đối mặt với tử thần. Ông Tường tay chèo giữ cho bè tiếp tục đi. Mưa xối xả, những lúc nước đập mạnh, bè chao nghiên, nước ngập lên tận bè , tưởng chừng như tất cả sẽ chết chìm trong con lũ. Dù thế nào ba nó vẫn không buông chèo, những lúc như thế nó yêu ba nó hơn bao giờ hết. Sau mấy mươi phút chiến đấu với thần lũ, cha con thằng Cò cũng tới được nhà ngoại nó. Họ ở đó vài ngày, chờ ngày lũ đi.
Một buổi sáng trong xanh rạng ngời. Thằng Cò thức dậy và mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Chưa bao giờ thằng Cò thấy bầu trời tươi đẹp đến thế. Nó nghe thấy tiếng gọi của ba nó.
- Cò ơi! Lấy cho ba xô nước
Thằng Cò nghĩ ngợi gì đó trong đầu, rồi lập tức chạy ra ngoài. Thấy ba má nó đang đứng giữa bãi đất trống, nơi mà ở đó từng là vườn hoa Bách Nhật.
- Theo con, chúng ta nên trồng gì đây? Hoa Bách Nhật không còn nữa rồi!
Thằng Cò mỉm cười, chạy vào nhà rồi lao ra nhanh xòe bàn tay ra trước mặt ba mẹ nó.
- Ba má xem con có gì nè...?
- Cái gì vậy con?
- Tất nhiên Hoa Bách Nhật rồi! Gia đình mình là gia đình hoa Bách Nhật mà. Con biết rằng rồi sẽ có ngày giông bão sẽ cướp nó đi, nên con đã cố tình giữ lại hạt hoa Bách Nhật đấy! Con muốn giữ lại hạnh phúc này. Ba mẹ giúp con trồng nên hạnh phúc cho nhà mình được không ạ?
Ông bà Tường nhìn nhau rồi cười hạnh phúc. Rồi họ thi nhau mỗi người mỗi tay, gieo những hạt Bách Nhật xuống mảnh đất trống ấy. Đó là bông hoa của hạnh phúc, là hoa của cả một ký ức thủy chung huyền thoại. Thằng Cò càng ngày càng thấy được vai trò giá trị của nó trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nó gieo những hạt Bách Nhật xuống đất, mỗi hạt là mỗi ước nguyện trong lòng nó. Nó thấy trong lòng mình xốn xang. Nó chợt nhận ra giá trị của gia đình, nó biết nên làm gì để giữ hạnh phúc nhỏ của nó...
Kết Thúc (END) |
|
|