"Tôi vẫn sống cuộc sống của tôi ở phương trời bán cầu Bắc, anh vẫn sống cuộc sống của anh ở phương trời bán cầu Nam."
- o O o -
Chúng tôi chưa từng bao giờ ở bên nhau, chưa từng nắm tay, chưa từng trao nhau nụ hôn hay những cái ôm nồng ấm. Những gì tôi và anh có với nhau chỉ là những câu nói, những tiếng cười, những cuộc trò chuyện xuyên đêm, xuyên cả lục địa. Chúng tôi, người bán cầu Bắc, kẻ bán cầu Nam, ở cách xa nhau nửa vòng trái đất, yêu nhau.
Hai tháng, khoảng thời gian lần đầu tiên tôi chao đảo. Ai yêu xa có lẽ sẽ hiểu, bao nhiêu Viber, Yahoo, Line, Skype chúng tôi đều cài đặt hết. Những hôm lỗi mạng, không liên lạc được với nhau, tôi điên loạn. Nỗi nhớ anh trong tôi cồn cào, tôi chỉ mong đến chiều, chỉ mong đến sáng sớm, lúc ấy chúng tôi có nhau, qua những câu chuyện miên man không hồi kết. Chúng tôi kể cho nhau nghe cuộc sống mỗi bán cầu, chia sẻ với nhau những tấm ảnh, những icon ngộ nghĩnh của cả hai. Anh mang đến cho tôi cái nhìn về tương lai, về những dự định không hề xa xôi, mang đến cho tôi cảm giác được chở che và tin tưởng. Đó là thứ cảm xúc khiến tôi cảm thấy vừa lâng lâng lại vừa an toàn. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự quan tâm mang tên gọi khác tình thân.Tôi nghĩ rằng, anh là người tôi kiếm tìm.
Những đêm dài phóng xe trên đường, trên những con phố ngập tràn hương hoa sữa, dưới những cơn mưa cứ bất chợt làm người ta ướt áo, làm người ta chùn bước, mủi lòng, nhìn những chiếc xe máy cứ chậm chạp thả ga trên đường, chở những đôi tình nhân quấn quýt, tôi lại miên man nghĩ, miên man chạnh lòng. Anh đã đến nhưng sao để tôi hoài cô đơn, để tôi một mình trên phố đông, để tôi lặng bước trên con đường dài ồn ã. Anh là ai tôi chẳng còn kiếm tìm câu trả lời, anh ở đâu tôi không còn thắc mắc, chỉ có điều tôi và anh vẫn cứ xa nhau như vậy.
Tôi vẫn sống cuộc sống của tôi ở phương trời bán cầu Bắc, anh vẫn sống cuộc sống của anh ở phương trời bán cầu Nam. Tôi vẫn yêu anh bằng một trái tim chân thành. Anh dần xa tôi bởi muôn vàn lý do mà tôi chưa bao giờ hỏi. Anh bỏ mặc tình yêu của anh, bỏ mặc tôi. Còn tôi không làm gì để níu kéo. Ngày yêu nhau tôi đã nói, chỉ cần khi nào anh hết yêu tôi, tôi sẽ buông tay.
Ai đó nghĩ rằng thật ngốc nghếch nếu chuyện của tôi và anh được gọi là tình yêu nhưng nào có quan trọng gì đâu. Mưa vẫn rơi khi người ta nghĩ rằng trời sẽ nắng. Tôi vẫn tin cho dù ai đó hoài nghi, anh là chuyện tình để nhớ của tôi.
Kết Thúc (END) |
|
|