Ai rồi cũng sẽ đi qua những tháng ngày vụng dại của tuổi trẻ. Ai rồi cũng có lúc phải loay hoay gói gém nhớ thương dành cho một ai đó vào góc khuất trái tim mình mà bước đi...
Gửi Miên – cùng mùa hoa ở lại.
- o O o -
Những năm tháng tuổi trẻ của Lim vội vã qua đi cùng những năm tháng ngồi trên giảng đường đại học với những ước mơ hoài bão. Rồi những ngày tháng rong ruổi khắp nơi với công việc mà cô đam mê. Và còn có cả hình bóng của Miên, mối tình đầu sâu sắc suốt 8 năm qua.
Nhưng có lẽ ai rồi cũng sẽ đi qua những tháng ngày vụng dại của tuổi trẻ. Ai rồi cũng có lúc phải loay hoay gói gém nhớ thương dành cho một ai đó vào góc khuất trái tim mình mà bước đi...Cô và Miên xa nhau...3 năm trôi qua mọi thứ trong Lim vẫn thế, ngổn ngang những cảm xúc khi nhớ tới Miên, và đau nhói trong lồng ngực mỗi khi thấy bóng dáng ai dường như quen thuộc...Nhưng tất cũng mơ hồ lắm.
Vẫn một mình đi trên con đường cũ, vẫn hát vu vơ một mình cho khỏi cô đơn. Nhưng hôm nay mọi thứ có gì đó khác.
Đúng rồi, cái mùi hương này, cô nghe quen lắm, mà lạ lắm. Tự hỏi: là mùi hoa sữa sao? Lẽ nào thu đã về thật rồi? Nhiều người ghét cay ghét đắng mùi hương này, mà với cô, lại là mùi hoa cô thích nhất.
Những hối hả bon chen của cuộc sống, tất cả cuốn cô theo những miệt mài của công việc, Lim ngỡ rằng cô đã quên Miên, chôn chặt hình bóng của anh thật sâu ở góc khuất nào đó trong tâm hồn. Nhưng, mỗi lần nghe mùi hoa sữa là cô nhớ Miên.
"Hà Nội mùa này hoa sữa ngát hương chưa Miên? Chắc nồng nàn lắm rồi Miên nhỉ? Em nhớ anh, nhớ Hà Nội quá, Miên à !!!" Từng chữ như nghẹn ngào. Lim ước, cô có thể mở điện thoại ra và gọi Miên để nói ra câu đó. Mà hình như mọi chuyện quá xa xôi. Cô vẫn nhớ, ngày cô lựa chọn đam mê của mình và rời xa Miên:
- Em nhất định vào đó sao? Em có thể xin được việc tốt hơn khi ở đây mà?
- Nhưng em muốn thử sức mình. Làm công việc mà mình đam mê ở một thành phố biển xinh đẹp và năng động. Em không mơ ước gì hơn nữa.
- Nhưng như thế là chúng mình phải xa nhau, em không muốn gần anh sao?
- Anh có thể vào đó mà, chúng ta cùng vào đó.
- Nhưng... anh đã ổn định ở đây, sao anh có thể bỏ ngang được?
- Bây giờ cơ hội đã đến với em. Em muốn nắm lấy.
- Vậy là em vẫn muốn đi sao?nhưng anh không thể theo em được!
- Thế thì em đi một mình, anh không bỏ việc ở đây, thì anh sống với nó đi
Cô vẫn nhớ ánh mắt đau khổ đến tuyệt vọng của Miên khi cô ương bướng nhất quyết không ở lại Hà Nội làm sau bốn năm học tập mà ra đi. Nhưng cô không nghĩ, cô không nghĩ sẽ mất Miên vĩnh viễn...Năm năm yêu nhau, lúc nào Miên cũng chiều chuộng cô, không ngăn cản khi cô làm bất cứ việc gì, mà lúc nào cũng bên cô, bảo vệ cô. Nên khi quyết định vào đây, cô vẫn nghĩ Miên trước sau gì cũng sẽ theo cô mà thôi.
Nhưng 3 năm rồi, cô vẫn một mình lẻ bóng nơi xứ người không một lần gặp lại Miên. Thỉnh thoảng cô vẫn về nhà. Vẫn nghe ngóng tin tức của Miên. Mẹ cô lúc nào cũng bảo cô ích kỉ, chỉ biết bản thân mình.
Ngày cô đỗ đại học làm tân sinh viên anh đã là sinh viên năm thứ 3. Miên đẹp trai học giỏi có tiếng, còn cô thì chỉ có tiếng nghịch ngợm và ương bướng như con trai. Cô như em gái của anh mỗi khi sang nhà anh nhờ chỉ bài. Vẫn điệu bộ nũng nịu và cười híp mí khi làm bài sai mà cãi cố bị anh véo má. Vẫn nhõng nhẽo bắt anh chở đi mua kem khi làm hết bài tập anh ra. Hai người hai tính cách như trái ngược nhau
Miên nhẹ nhàng, trầm lắng và sâu sắc. Còn cô thì ngang bướng lúc nào cũng chỉ cãi lời anh, làm anh mệt mỏi. Nhưng chưa bao giờ Miên tỏ ra khó chịu với cô mà chỉ âm thầm quan tâm, chăm sóc cô từng tí một.
Rồi cứ thế, ngày Miên đỗ đại học ở Hà Nội, Lim khóc sướt mướt như trẻ con không cho anh đi. Anh chỉ cười, lau nước mắt cho cô và vuốt tóc dỗ dành, bảo cô cố gắng học giỏi hai năm sau ra Hà Nội học cùng anh.
Mò mẫm về ký ức ngày xưa của hai đứa, cô lại nhớ Miên. Đôi lúc cô nghĩ "Nếu ngày đó mình ở lại Hà Nội thì giờ đây thế nào? Cô đang làm công việc mà mình yêu thích, làm với tất cả nhiệt huyết và đam mê. Nhưng mỗi chiều đi về cô lại mông lung đến thế, rút cuộc, cô có hạnh phúc không?"
- Có hạnh phúc không? Cô tự hỏi mình biết bao nhiêu lần.
- Nếu được chọn lựa lại, cô chọn Miên hay chọn hiện tại này?
Cô nhớ Miên từng hỏi cô:
- Sau này em muốn làm nghề gì?.
- Em muốn trở thành phóng viên, được khoác ba lô lên và rong ruổi khắp những nơi mình thích.
- Phóng viên vất vả lắm, phải hy sinh nhiều, con gái không theo được đâu.
- Có gì mà không theo được? chỉ cần cho em một cái máy ảnh với cái ba lô, cùng chiếc xe máy, là em sẽ theo nó đến suốt đời.
Lúc đó cô chỉ nói theo cảm tính của một cô bé lớp 10, tất cả cuộc sống màu hồng trong cô. Mà không nhận ra, trong đôi mắt Miên có gì đó thoáng buồn. Rồi cô ra Hà Nội học học viện báo chí thật. Có năng khiếu viết lách, cô làm cộng tác cho một tờ báo từ thời còn sinh viên. Ra trường, vì người miền Trung nên cơ quan cho cô vào thường trú ở đây. Coi như nguyện ước của cô đã thành.
Trong mắt người khác, cô lúc nào cũng mạnh mẽ, cá tính. Nhưng chỉ Miên biết, là con gái theo nghiệp văn nên tâm hồn cô lúc nào nhạy cảm. Lim vẫn nhớ, ngày ở Hà Nội, trường cô và Miên cách nhau cả chục cây số, nhưng cứ đến mùa hoa sữa anh lại đạp xe sang chở cô đi dạo để tận hưởng hương hoa sữa. Vì anh biết, loài hoa cô thích nhất là hoa sữa.
- Hoa sữa có gì mà em thích đến vậy?
- Anh không biết à? Hoa sữa như tình yêu 2 đứa mình vậy, nhẹ nhàng, tinh khiết. Và hoa sữa chỉ ngát hương khi nó còn ở trên cành, một khi lìa cành nó chỉ còn thoang thoảng chốc lát , rồi héo rũ. Như tình yêu, nếu xa nhau, chắc chắn tình yêu sẽ héo úa, và hương hoa sữa khi ai đã trót thích thì nghiện luôn mà không dứt được đâu. Như em và anh đó, hì hì.
Cô khẽ cười mà cay nơi sống mũi "không dứt được đâu" có phải mình nói không nhỉ? Vậy bây giờ đã dứt chưa? Đã héo úa chưa?
Cô vẫn tự hỏi mình những câu hỏi bâng quơ như thế, mà có lẽ chính cô cũng không có câu trả lời. Nhưng có hối tiếc không? Câu này thì cô biết, cô chưa từng hối tiếc. Tình yêu hay đam mê, lựa chọn thế nào?
Bạn bè cô bảo cô là người dũng cảm và mạnh mẽ khi dám từ bỏ tình yêu để theo đam mê. Nhưng có lẽ chỉ mình cô biết, chỉ là cô muốn thử thách Miên. Rút cuộc anh có cần cô như anh vẫn nói hay không. Cô đi rồi, rút cuộc anh vẫn chưa một lần nói rằng: anh nhớ cô, hãy quay lại với anh. Đôi lúcvì nhớ anh mà cô tự hỏi nếu anh níu kéo thì cô có vứt bỏ hết mà quay lại không? Hay giả như cô nói với anh rằng cô nhớ anh, thì anh có vứt bỏ hết mọi thứ để vào với cô hay không?
Rút cuộc, tình yêu đó, có phải đến lúc cô nên gói chặt để cất đi. 26 tuổi, cô mặc nhiên bước qua tuổi trẻ với một tình yêu trẻ con ngây thơ, đẹp đẽ. Một tình yêu mãnh liệt và cháy bỏng. Và cả những vụn vỡ khi chia lìa. Cùng một tuổi trẻ mà cô đang sống hết mình cho đam mê. Chỉ là đâu đó, cái bóng của Miên vẫn bao trùm. Như mùa hoa sữa Hà Nội, dù đã ở lại sâu trong kí ức, nhưng hương của nó vẫn ở đâu đây trong cuộc sống của cô hôm nay mà khó dứt.
Kết Thúc (END) |
|
|