Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Bến Hồi Ngạn Tác Giả: Phương Anh    
    Làng ven sông ấy được gọi là bến Hồi Ngạn. Gọi như vậy vì dường như ai sinh ra ở bến sông này, dù có đi đâu cũng chẳng được bao lâu đã phải quay lại đó. Mấy chị lên thành phố học, học chưa xong đã ôm cái bụng to mà về.
    Những đứa trẻ sinh ra, con trai đi làm chốn khác, được dăm ba năm cũng quay lại, còn con gái, đứa nào ở làng không sao, chứ hễ bước chân lên đò sang bờ bên kia, rồi lại giống mẹ nó, ôm cái bụng mà về mảnh đất này sinh con. Đến nỗi, chửa hoang là chuyện bình thường ở đây, nhà nào cũng có gái chửa hoang.
    Dân số trong làng thì ngày một đông lên. Chỉ trừ nhà ông Tư, có mỗi hai ông cháu. Ông và đứa cháu ngoại tên Linh. Người làng đồn rằng, đấy là cha đẻ của Linh, chứ không phải ông ngoại. Ông Tư không phải người làng này. Cách đây 18 năm, có người đàn bà chửa hoang tới làng này sinh con, người làng thương tình mà góp cơm góp cháo nuôi hai mẹ con. Đứa bé được 3 tháng, bà mẹ bỏ đi thì ông Tư đến, rồi nuôi đứa nhỏ suốt ngần ấy năm. Sáng, ông sang bên sông buôn gạo, rồi đi vào làng làm mộc thuê cho người ta. Vài ba năm sau, ông dành tiền mở hẳn xưởng mộc riêng, Rồi đến năm Linh lên 13 tuổi, ông đã có đủ tiền mở được hẳn một cửa hàng bán đồ nội thất. Ông kiếm ra tiền, ít nhất cũng là giàu nhất bến Hồi Ngạn, là đủ tiền cho Linh được ăn diện, cho Linh học trường chuyên của tỉnh. Ấy thế mà ông không chuyển đi, cứ sống cùng Linh trên cái mảnh đất buồn rầu ấy.
    - Sao mình không chuyển nhà sang bên kia sông hả ông?
    - Ở đó nguy hiểm!
    - Nguy hiểm gì đâu ông? Bên đó hiện đại, giao tiếp nhiều mới khôn. Ở đây toàn người ít học, với lại, cái tiếng của làng này nó…
    - Biết thế nào là khôn, là dại. Đây là mảnh đất của cháu, hãy nhớ rằng nếu không có nó, cháu đã không được chào đời ! - ông giận dữ quát Linh.
    Linh không dám nói gì nữa. Ông ngoại nói đúng. Không có bến Hồi Ngạn này, mẹ Linh đã chết sau khi bị hiếp dâm tập thể. Bà không cả biết bố của Linh là ai. Vậy mà xã hội độc ác, thay vì thương và bao bọc, lại dè bỉu, khinh thường bà. Bà đứng trên sông Cầu, nhảy xuống nhưng không chết. Bà được một tiểu thương cứu. Là ông Tư. Sau khi kể lại sự tình, ông Tư kêu bà đến làng Hồi Ngạn, ông phải đi công tác vài tháng, sau đó ông sẽ tới. Theo hẹn, ông đến. Bà bỏ đi, để lại Linh cho ông. Ông nuôi Linh tới tận bây giờ. Nhưng ông chỉ kể, vì có làng Hồi Ngạn mới cưu mang Linh, chứ không bao giờ kể cho Linh nghe sự thật.
    Linh hỏi mẹ đâu. Ông bảo chết rồi. Chết rồi chôn ở đâu? Chết đuối. Nghe đâu chết ở tận Thái Nguyên. Xác trôi về Bắc Ninh, Bắc Giang rồi cũng nên. Sao ông không đi tìm xác mẹ? Biết nơi nào mà tìm, hay mày để ông tự tử theo dòng sông này nhé, rồi đoàn tụ với mẹ mày trong dòng nước cùng mẹ?
    Linh im lặng, vì ông ngoại là người thân còn lại duy nhất của nó. Bất giác Linh sợ. Ngày nào ông ngoại cũng phải đi qua sông. Linh cũng thế, trường học ở tận bờ bên kia. Nhỡ đâu… dòng nước… chết đuối… Rồi nó khóc, khóc hu hu như một đứa trẻ. Ông ngoại bắt gặp, kêu Linh là "Cháu lấy chồng đi! - Lấy ai.- Thằng hàng xóm này này, ông trông nó yêu cháu lắm mà. Nhà ta lại giàu có hơn, nó sẽ sẵn sàng lấy cháu. Mai ông sẽ qua nhà nó hỏi. - Không, cháu không lấy chồng bây giờ. - Vậy tính bao giờ? - Cháu không biết, khi nào có người yêu. - Yêu là cái thứ rằng mô ni chứ? Lấy chồng đi! - 18 tuổi đã bắt cháu lấy chồng, thế ông nuôi cháu tử tế thế này làm gì cho phí công?".
    Ông Tư chiều Linh hết mực. Khi cô vào tuổi dậy thì, nghe ai nói cái gì tốt cho da, cho tóc… ông cũng mua về bắt cô cháu gái ăn. Linh xinh, da trắng, môi đỏ, người thon thả, dong dỏng cao, tóc dài và mượt. Ông cho Linh học trường chuyên, trả cả tiền giá cao cho gia sư về dạy riêng cho Linh. Cho nên, Linh luôn đứng trong top 5 của trường. Họp phụ huynh, ông hãnh diện lắm. Tháng tư, thi thử đại học, Linh đạt 29 điểm, cao nhất trường. Thi tốt nghiệp, đạt thủ khoa, 58 điểm. Vậy mà giờ ông bắt Linh lấy chồng sao?
    - Ông không cho cháu thi đại học à? - Lấy chồng rồi thi. Con gái đẹp mà lấy chồng muộn thì thể nào cũng khổ. Cháu cứ lấy chồng cho nó ám hơi đã, rồi lên HN mà học. Tết thì về thăm chồng và ông.
    Linh khóc nức nở, không nghe. Lúc chiều ông Tư đi xem bói, người ta nói bây giờ Linh không lấy chồng thì sẽ bạc mệnh. Ông Tư lo con bé ra thành phố học sẽ bị cám dỗ, nhỡ lại ôm bụng về làng, nên bắt cháu cưới chồng để coi như mình yên phận rồi, chỉ chú tâm vào học hành thôi.
    Linh không chịu, bỏ nhà ra đi, gọi đò sang sông. Linh vào công viên thành phố khóc nức nở. Là Vũ, Vũ học cùng trường nhưng không quen biết. Bức xúc, và sợ hãi, Linh kể lại mọi việc. Vũ đưa Linh về nhà, bảo Linh ở đó vài hôm cho bình tâm đã. Vũ đi thưa chuyện với ông bà nội, ông bà đồng ý cho Linh ở lại và sẽ nói khó với bố mẹ Vũ. Buổi tối, bố mẹ về và đồng thuận. Linh yên tâm ở đó học thi.
    Gần tới ngày thi đại học, Linh mới dám về. Ông Tư không có nhà, Linh vào lấy đồ đạc và giấy tờ để chuẩn bị lên HN thi. Anh hàng xóm chạy qua, Linh toan hỏi thăm về ông ngoại thì anh ta ôm chầm lấy Linh. Cô chống cự nhưng không được, hắn bịt chặt miệng cô lại, rồi giật cúc áo cô ra. Từng chiếc cúc áo rơi xuống nền nhà. Tanh tách. Đau xót. Anh ta chợt dừng lại. Quành tay ra đằng sau, toan dứt chiếc áo con của Linh ra thì Vũ xuất hiện, đánh cho hắn ngất đi. Rồi ôm chặt Linh, giúp cô mặc lại áo, rồi cùng Linh vụt chạy.
    Tới bến sông, ông Tư đã đứng sẵn ở đó. Ông đưa cho Linh chiếc thẻ ATM "ông đặt trong đó một khoản tiền khá lớn rồi, con lên thành phố, đừng về đây nữa. Nhớ ông thì điện thoại về, ông lên thăm. Hàng tháng, ông sẽ đều đặn gửi tiền vào tài khoản cho con. Nhớ là đừng bao giờ về lại đây nữa".
    Vài tháng sau, Linh đỗ đại học, thừa 3 điểm. Linh hạnh phúc gọi điện thoại cho ông, ông chúc mừng và dặn Linh tìm chỗ trọ. Nhưng Vũ thì trượt đại học, ở lại quê ôn tiếp. Linh cứ thế ở Hà Nội, chăm chỉ học hành, rất ít tiếp xúc với những người xung quanh. Gần thi học kỳ, Vũ tới thăm, và dặn Linh ra rút hết tiền ở thẻ ATM, rồi đưa cho Linh chiếc thẻ mới, bảo đừng dùng thẻ cũ nữa. Cảm thấy có điều gì không hay, Linh gặng hỏi nhưng Vũ không trả lời. Linh gọi điện về cho ông ngoại mà không được. Linh bỏ thi, trốn về quê tìm ông, mới được tin dữ rằng ông Tư là trùm ma tuý đã bao nhiêu năm rồi. Ông mới bị bắt, và đã tự tử trên đường đến trại giam. Linh đôn đáo khắp nơi xem xác ông được chôn ở đâu nhưng bế tắc. Linh nhìn sang đường, gã hàng xóm ở bến Hồi Ngạn đứng đó. Linh hoảng hốt bỏ chạy, chiếc xe lao tới sắp đâm sầm vào Linh, Vũ ào người ra cứu cô. Linh thoát chết, nhưng chiếc xe ô tô đã đè ngang người Vũ. Linh gào thét bên xác anh.
    Đám ma Vũ, Linh ngất lên ngất xuống. Gia đình Vũ đổ tội cho Linh. Cũng phải, tất cả là tại Linh. Nhìn những nắm đất ném lên nắp quan tài, Linh cũng muốn nhảy xuống đó mà bị cản lại. Hôm ý là 23 tháng Chạp, mưa, rét, ướt, lạnh.
    Linh trở lại thành phố, trả cho chủ nhà một khoản tiền để cô được đón Tết trong phòng trọ. Tết ra, Linh lên phòng đào tạo đóng tiền thi lại. Lúc về, bất giác cô bị ngất đi ở bến xe bus. Tỉnh dậy, cô thấy mình đang trong bệnh viện. Bác sĩ kể cô đã nằm đây hơn 1 tuần rồi, và công an đang bảo vệ cô.
    - Gì cơ? Công an ư?
    - Vâng, họ tìm thấy cô trong nhà nghỉ. Người đàn ông ấy đã chết.
    Linh không hiểu chuyện gì đã diễn ra, cô hoảng loạn, hét ầm ĩ. Người ta chuyển cô tới đến khoa thần kinh. Công an chỉ đi sau khi họ đã chứng minh được người đàn ông kia tự tử. Linh nhìn hình ảnh nạn nhân: là gã hàng xóm.
    Linh khóc thét lên. Bác sĩ kết luận sau khi bị hãm hiếp, cô đã không còn được là người bình thường. Linh trở về làng Hồi Ngạn, chỉ duy nhất ở nơi ấy, cái bụng lùm lùm này mới không bị dè bỉu là chửa hoang, và sắp tới, sẽ lại có một đứa trẻ ra đời trên cái bến ấy.

Kết Thúc (END)
Phương Anh
» Bến Hồi Ngạn
Những Truyện Ngắn Khác
» Cô Khịt
» Bất Diệt
» Một Mối Tình
» Đàn Bà
» Bảy Đô Một Đêm
» Vầng Sáng Bên Kia Sông
» Ba Và Bố
» Đồng Đô La Bất Hạnh
» Đánh Thơ
» Ảo Tình Ơi!, Em Ở Đâu?
» Ăn Trộm Dạy Con
» Đời Khổ
» Đàn Ông
» Nỗi Nhớ Xa Xưa
» Hương Mưa
» Anh Có Giúp Tôi?
» Liêng
» Đoá Hồng Tỉ Muội
» Mùa Xuân Nào Cho Mẹ
» Trên Con Thuyền Xuôi Nước
» Bài Toán
» Bàn Tròn Cho Ba Người
» Chị Dâu