Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Vụ Ly Dị Của Phu Nhân Celestin Tác Giả: Kate Chopin    
    Tôi thích cách viết của Kate Chopin, các tác phẩm của bà chứa đựng cái nhìn hơi mỉa mai nhưng cũng rất nữ tính. Tôi dịch xong truyện ngắn dưới đây từ khi chưa kết thúc cuốn Phải lấy người như anh. Truyện hơi quá ngắn và cổ lỗ nên khó đăng được ở đâu, may quá tôi lại có website riêng(*).
    Sáng sáng, mỗi khi ra quét tước ngoài hè, phu nhân Celestin luôn khoác một cái áo cánh bằng vải bông giản dị, gọn gàng. Thầy kiện Paxton thấy nàng thật xinh đẹp trong chiếc áo màu xám với những nếp gấp duyên dáng sau lưng. Và lúc nào nàng cũng thắt một cái nơ bướm hồng ở cổ để tôn chiếc áo lên. Mỗi sáng thầy Paxton đi qua nhà nàng để tới văn phòng trên phố St Denis, thầy đều thấy nàng quét dọn ngoài hiên.
    Thỉnh thoảng thầy dừng lại và nghiêng qua rào, nhã nhặn cất tiếng chào buổi sáng, ngắm nghía nhận xét bụi hoa hồng nhà nàng hoặc có thời gian thì nghe nàng tâm sự đôi câu. Phu nhân Celestin thường cũng hay chuyện. Một tay nắm đuôi áo choàng, tay kia yểu điệu nhấc chiếc chổi, nàng bước xuống gần thầy kiện đang nhoài người qua hàng cọc rào.
    Tất nhiên là nàng sẽ kể cho thầy nghe về mấy chuyện trắc trở. Tất cả mọi người đều biết chuyện trắc trở của phu nhân Celestin.
    “Tôi phải nói thật” - Một lần thầy Paxton nói với nàng, bằng một giọng cẩn trọng đầy đắn đo ra dáng người hiểu luật – “Đàn bà con gái chứ có phải gì đâu, em cứ cam chịu thế này à? Đấy, làm lụng đến rụng rời chân tay” - Nàng liếc nhanh xuống hai đầu ngón tay hồng hồng hở ra từ kẽ chiếc găng giả da. “Nào khâu vá, đi dạy nhạc, làm việc chân tay để nuôi thân và hai đứa nhỏ” – Mặt nàng Celestin rạng lên khi nghe người khác liệt kê những nỗ lực của mình.
    “Ông nói đúng, ông Thẩm. Không một xu lẻ nào, bốn tháng rồi em không thấy anh Celestin đưa về một xu nào”
    “Tên vô lại” - thầy Paxton mấp máy bộ râu.
    “Dù là” - nàng ta tiếp tục – “người ta bảo anh ấy vẫn đi làm đều đều dưới Alexandria”
    “Tôi dám chắc là cả tháng trời em chả thấy tăm hơi hắn đúng không?” – thầy kiện gợi chuyện.
    “Nửa năm không về rồi, ông ạ” - nàng thừa nhận.
    “Đó, tôi đã bảo mà, hắn gần như bỏ rơi em còn gì, chả chăm nom chu cấp gì cho em. Tôi chả lạ gì con người hắn, hắn có tốt với ai bao giờ”.
    “Đấy ông xem” - nàng ho húng hắng – “Trông chờ gì vào gã nát rượu đấy cơ chứ. Ông biết hắn hứa hẹn gì với em không? Em mà có cái khoản tiền như lời hứa đấy thì em đã không phải động chân động tay. Em đảm bảo với ông thế”.
    “Thế này nhé, theo tôi ý mà, em mà để thế này thì dại quá, trong khi chỉ cần ra toà đòi quyền lợi là xong”.
    “Hôm trước ông có bảo em thế rồi. Em sẽ suy nghĩ thêm về chuyện ra toà. Trăm sự em cậy ông đấy!”.
    *
    “Ông biết không, chuyện ly hôn..” – Sáng đó nhà nàng Celestin đợi sẵn bên hàng rào – “Em đã nói chuyện với họ hàng bạn bè, tất cả đều ngăn cản, không cho em đưa đơn.”
    “Lẽ dĩ nhiên, chắc chắn thế, tôi đã liệu trước mà, ở cái đám kiều dân Âu châu này thì lúc nào chả thế. Tôi đã cảnh báo trước với em rồi đấy thôi, chắc chắn phải có trở ngại, em phải dũng cảm đối diện khó khăn nhé!”.
    "Ồ, ông đừng lo. Em chuẩn bị tinh thần rồi. Cụ bà nhà em thì cho rằng chuyện này là một mối ô nhục chưa từng có trong họ nhà em. Nhưng cụ nói ra được thế cũng tốt. Em làm cụ sốc quá còn gì. Cụ cứ bắt em phải đi xưng tội với cha Duncheron, ông biết đức cha rồi phải không? Ôi, em sẽ đi, ông Thẩm ạ, để bà cụ nhà em vui lòng. Chứ còn bao nhiêu cha cố trên đời này hợp lực cũng chả bắt em chịu đựng Celestin thêm tí nào nữa."
    Hai hôm sau, phu nhân Celestin lại ở bên bờ rào chờ thầy Paxton: "Ông Thẩm ạ, ông biết đấy... về chuyện ra toà ý mà."
    "Vâng, vâng - ông thầy kiện trả lời, hài lòng khi bắt gặp một ánh quả quyết mới mẻ trong đôi mắt nâu và khoé miệng cong cong xinh xẻo của nàng - tôi nghĩ là em đã gặp đức cha Ducheron rồi và cũng phải đấu tranh tư tưởng với cả ngài nữa."
    "Ôi, đúng là một buổi thuyết giáo hoàn hảo, em xin thề với ông là thế! Nào là các tấm gương, những lời răn đe, nhiều đến nỗi em nghĩ ngài cứ thuyết mãi không bao giờ dừng cơ. Ngài nói, ngài rửa tay, rồi ngài phán là em phải đi gặp đức Giám mục."
    "Tôi tin rằng em sẽ không để đức Giám mục can thiệp gì" - thầy kiện lắp bắp nói với vẻ tức giận khó hiểu.
    "Ông chưa biết tính em rồi, ông Thẩm" – phu nhân Celestin quay đầu và cười, một nhát chổi lia nhẹ báo hiệu cuộc nói chuyện chấm dứt.
    *
    “Thế nào rồi? Đức Giám mục…” - thầy kiện Paxton đứng đó, hai tay nắm hai thanh rào đã lung lay. Nàng không nhìn thấy thầy. “Ồ, ông thẩm đấy ư”. Nàng chạy vội về phía thầy với vẻ hãnh diện của một bà chúa.
    “Vâng, em đã gặp đức Giám mục rồi” - nàng bắt đầu. Ông thầy kiện đọc được trong vẻ mặt đầy cảm xúc của nàng vẻ quả quyết không gì lay chuyển nổi. “À, đức Giám mục nói rất hùng hồn, xưa nay chưa bao giờ em thấy một người hùng hồn hơn thế. Em đã phát khóc lên vì cái kiểu hùng biện đó… ngài chả chịu hiểu, chả chịu thông cảm cho tình cảnh của em. Ông Thẩm ạ, ông mà ở đấy thì cũng phải lung lay thôi, vì ngài nói ghê lắm. Nào là việc em sắp làm là nguy hiểm, là mê hoặc. Nào là một người có đạo thì phải biết chịu đựng tất cả đến cùng. Phải biết nghĩ đến sau này, phải biết cưỡng lại cám dỗ… Đức ngài nói với em thế đấy!”
    “Nhưng ông ta chả làm em thay đổi quyết định đâu, tôi biết rõ!” - thầy kiện cười mãn nguyện.
    “Dĩ nhiên là vậy” - nàng nhấn mạnh lại – “Đức giám mục không phải chịu cảnh ngộ như em, làm sao hiểu được nỗi khổ khi phải ở với người như Celestin cơ chứ! Đến Giáo hoàng có tới đây thì cũng chả thuyết phục được em chịu đựng thêm ngày nào nữa đâu, một khi ông đã nói rằng luật pháp cho phép em đem hắn bỏ rọ trôi sông!”
    Những ngày sau đó, thầy kiện Paxton bỗng thay đổi lạ lùng. Thầy thôi mặc bộ đồ thường mà diện bộ cánh ngày Chủ nhật tới văn phòng. Thầy năng lau giày, sửa lại cổ áo và cà vạt hơn. Và thầy còn chăm tỉa tót bộ râu quai nón nữa. Thầy kiện Paxton đi dọc khu phố cổ và mơ mộng. Thầy mơ về một người vợ, người đó không ai khác chính là phu nhân Celestin xinh tươi. Ôi, quả là một giấc mơ ngọt ngào và thiêng liêng. Cái thị trấn nhỏ hẻo lánh này xem ra không còn chứa nổi niềm hạnh phúc của thầy nữa…
    *
    Tim thầy Paxton đập mạnh khi thầy tới gần nhà nàng Celestin sáng hôm ấy, nàng đang đứng sau bụi hồng và đang chăm chú quét tước như thường lệ. Nàng đã quét xong hàng hiên và đang quét tới lối đi lát gạch viền bằng một dải cây hoa tím.
    “Chào em”.
    “Ồ, ông Thẩm đấy ư? Em chúc ông buổi sáng tốt lành”. Thầy chờ đợi. Celestin phu nhân có vẻ để hết tâm trí vào công việc. Lát sau nàng mới ngập ngừng, vẻ ngượng nghịu.
    “Ông biết không, ông Thẩm. Về vụ ra toà ấy… em thấy ông sẽ bỏ qua việc em ly dị” - nàng vẫn dán mắt vào mấy chiếc nhẫn trên bàn tay cầm chổi, nhìn chúng với vẻ phê phán. Thầy kiện Paxton thấy một màu hồng lạ lùng trên mặt nàng, nhưng cũng có thể chỉ là ánh phản chiếu của chiếc nơ trên cổ.
    “Vâng, em nghĩ là ông muốn em quyết định… Ông thấy đấy, ông Thẩm, anh Celestin vừa về tối qua. Và ảnh đã hứa với em là từ giờ sẽ tu tỉnh.”
    

Kết Thúc (END)
Kate Chopin
» Nuối Tiếc
» Vụ Ly Dị Của Phu Nhân Celestin
Những Truyện Ngắn Khác
» Cô Khịt
» Bất Diệt
» Một Mối Tình
» Đàn Bà
» Đánh Thơ
» Ăn Trộm Dạy Con
» Bảy Đô Một Đêm
» Ba Và Bố
» Đồng Đô La Bất Hạnh
» Vầng Sáng Bên Kia Sông
» Ảo Tình Ơi!, Em Ở Đâu?
» Quán Chú Mùi
» Anh Có Giúp Tôi?
» Đời Khổ
» Đàn Ông
» Liêng
» Nỗi Nhớ Xa Xưa
» Đoá Hồng Tỉ Muội
» Chị Dâu
» Trên Con Thuyền Xuôi Nước
» Mùa Xuân Nào Cho Mẹ
» Hương Mưa