Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Kẻ Tử Đạo Tác Giả: M. J. Huang    
    Nhà tù tối tăm. Giống như một cái hang trừ việc không có một bức tường nào. Im lặng tràn ngập không gian. Một bóng trắng dật dờ trôi như ánh sáng. Đó là khuôn mặt một người đàn ông. Những vết cắt và hình xăm đầy trên da gã. Gã có một cái vẻ hớn hở của một đứa trẻ đang chờ mở những gói quà Giáng sinh.
    “Tôi hả…?” Một dây leo hy vọng bò trong giọng của gã.
    “Đúng”, một giọng nữ xác nhận.
    Gã cảm thấy nhẹ nhõm.
    “Nói cho tôi biết”. Người thẩm vấn nói, khuôn mặt của cô không còn khuất trong bóng tối nữa. Cô là một người khó hiểu, có vẻ như đầy xúc cảm đồng thời không chút tình cảm.
    “Về cái gì?”
    “Về sứ mệnh của anh”
    “Cái gì đây? Kiểm tra hả? Tôi không cần phải nói cho cô biết điều gì”
    “Hãy nói cho tôi biết”
    Gã bồn chồn trên chiếc ghế xếp và nhìn ngang qua chiếc bàn gỗ ngăn cách gã và người thẩm vấn. Gã có thể thấy rõ bộ đồng phục nhợt nhạt của cô, cũng như hình dáng của cô.
    “Chuyện rõ ràng quá mà”. Gã cười ngạo nghễ. “Bùm. Bắt đầu, diễn tiến và hết chuyện”
    “Đừng chế giễu những chuyện như vậy”, cô nói.
    “Không ai nói là sẽ có cuộc xét xử”, gã cảm thấy bị phản bội.
    “Đây có giống phòng xử án không hả Hani?”. Người thẩm vấn nhìn vào hồ sơ và lục lọi những thứ không nhìn thấy trong chiếc hộp han rỉ trên bàn. Có tiếng va chạm lóc cóc của gỗ, giống như những con cờ đô-mi-nô va vào nhau.
    “Tôi được hứa là có một đời sống tốt hơn. Tôi đã làm hoàn thành mọi điều người ta trông chờ ở tôi” Hani không thích bị lừa.
    Gã nhận thấy một hình vẽ màu cam trên mu bàn tay phải của người thẩm vấn: một hình tròn tam giác làm bằng 3 mũi tên xoắn lấy nhau (gã đã từng thấy biểu tượng này ở đâu nhỉ?). Có lẽ cô ta thuộc về phe đối lập cực đoan chống lại thánh chiến.
    “Hãy nói cho tôi về nhiệm vụ của anh”
    “Tôi được tuyển mộ vì tôi không sợ hãi”
    “Anh muốn nói đã được chọn”
    “Tôi muốn nói là dũng cảm”
    “Dũng cảm liên quan sự nguy hiểm cho chính anh. Anh đã được chỉ định”
    Hani phẫn nộ. Mặt gã đỏ bừng, hợp với màu của những vết xăm trên người gã. “Tôi dũng cảm”, gã thét lên. “Cô đi mà thắt C-4[1] rồi trượt qua bộ phận an ninh vào trong sân bóng chày để nổ tung chính mình. Tôi hy sinh chính mình vì cái vĩ đại hơn”
    “Nhưng anh không có gì để mất. Anh làm điều đó bởi vì anh muốn được phần thưởng. Anh được chỉ định để nhận phần thưởng.” Cô nói.
    Hani nhìn chằm chằm vào người thẩm vấn như thể cô mất trí. “Dĩ nhiên tôi làm vậy vì phần thưởng của tôi. Tại sao người khác không làm điều đó đi?”
    “Tôi nghĩ anh làm điều đó cho mục tiêu vĩ đại hơn”
    “Đúng, tôi đã làm. Sách đã nói những kẻ ngoại đạo ắt phải bị giết chết, thậm chí cô phải hy sinh sinh chính cô để hoàn thành”
    “Sách nào?”
    “Cô có‎‎‎ ý gì khi hỏi sách nào? Sách Thánh, chỉ có một cuốn sách đó thôi.”
    Người thẩm vấn cười thật sự. Quá bất ngờ, âm thanh làm Hani khiếp sợ.
    “Mọi người đều nghĩ sách của họ là Sách duy nhất” cô nói.
    Hani bình tâm lại nhưng gã trở nên hoang mang. “Tôi đang ở đâu? Đây là nơi nào?”
    Cô không bận tâm đến câu hỏi của anh ta “Chuyện của anh xong rồi”
    Hani nhổm người trên chiếc ghế lạnh và lẩm bẩm: “Tôi là một anh hùng của cuộc chiến”
    Người thẩm vấn bắt đầu lục lọi trong chiếc hộp trên bàn.
    “Nếu điều đó không quan trọng với cô thì tôi muốn kết thúc những trò này” gã nói, cảm thấy trễ quá một giờ.
    “Đó là việc tôi đang làm” cô cam đoan với gã
    Mồ hôi lấp loáng trên trán Hani.
    “Đó là việc chống lại những con heo vô thần mà tôi phải chịu đựng”. Gã rền rĩ.
    “Tất cả chúng tôi đều làm vậy” cô trả lời.
    Hani cảm thấy một chút yên lặng, bèn kêu gọi sự công bằng nơi cô ta. “Tôi chỉ muốn những gì dành cho tôi”
    Người thẩm vấn nhặt những con dấu bằng gỗ cao su đã cũ từ chiếc hộp. Cô lựa nó trên bàn. Hani chỉ có thể thấy hai cái. Một cái giống như một con rắn hay một con trùn. Cái kia giống như một con chim đang bay.
    Kiên nhẫn là một đức tính…. mà Hani chưa bao giờ có. “Tôi đã có được nó! Đó là tất cả của tôi một cách công bằng. Tôi muốn núi kim cương của tôi, ghế bạc của tôi và một trăm kho vàng sáng hơn mặt trời của tôi”
    “Sách của anh có thể cũng hứa hẹn với anh một trăm con gấu đang nhảy múa”. Cô nói.
    “Đó là cái bậy bạ gì thế? Gã thét lên.
    Người thẩm vấn chỉ im lặng xem xét gã. Cô nhúng mực một con dấu. Xoay sợi dây bạc trên tay cầm của con dấu.
    “Đây” cô nói và đóng dấu phía trên hồ sơ của gã. Đính kim ở góc trái của bộ hồ sơ là tấm hình hộ chiếu của gã.
    Một lần nữa, Hani chú ý đến những mũi tên màu cam trên vẽ mu bàn tay của người thẩm vấn. Chỉ đến bây giờ cái ý ‎nghĩa của biểu tượng đó mới xuyên vào màng hiểu biết lờ mờ của gã và loé ra sự nhận thức của gã về hoàn cảnh xung quanh, hoặc khác hơn, là không có hoàn cảnh xung quanh nào hết.
    Gã đã bị nhốt trong Trung tâm Đầu Thai.
    “Anh đã được khởi hành rồi đó, Hani”. Cô nói, không giống như một tiếp viên hàng không.
    Người thẩm vấn đưa cho gã một tờ đơn. Trong khung “Chỉ dùng trong văn phòng” phía bên dưới con dấu chữ LUÂN HỒI, là hình một con heo bằng mực đen tươi rói.
    Gã nhìn cô kinh hoàng.
    
    Chú thích:
    [1]Một loại chất nổ (ND)
    

Kết Thúc (END)
M. J. Huang
» Kẻ Tử Đạo
Những Truyện Ngắn Khác
» Cô Khịt
» Bất Diệt
» Một Mối Tình
» Đàn Bà
» Đánh Thơ
» Ăn Trộm Dạy Con
» Bảy Đô Một Đêm
» Ba Và Bố
» Đồng Đô La Bất Hạnh
» Vầng Sáng Bên Kia Sông
» Ảo Tình Ơi!, Em Ở Đâu?
» Đời Khổ
» Anh Có Giúp Tôi?
» Đàn Ông
» Liêng
» Nỗi Nhớ Xa Xưa
» Mùa Xuân Nào Cho Mẹ
» Hương Mưa
» Đoá Hồng Tỉ Muội
» Trên Con Thuyền Xuôi Nước
» Chị Dâu
» Bài Toán
» Bàn Tròn Cho Ba Người