Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Kiêu Hãnh Và Định Kiến ( Phần III ) Tác Giả: Jane Austen    
    Jane Austen
    Trên đường đi, Elizabeth lo lắng nhìn khu vườn Pemberley bắt đầu hiện ra, nhưng khi họ đi vào khu dinh thự, tinh thần cô rộn ràng trở lại.
    Khu vườn thật rộng và thay đổi đa dạng. Họ đi vào qua một trong những vùng trũng, rồi đánh xe qua một quãng dài dọc theo một cánh rừng xanh tươi.
    Tâm trí Elizabeth quá bận rộn nên cô không muốn trò chuyện, nhưng cô ngắm nhìn mọi cảnh vật và góc độ. Họ đi nửa dặm lên một triền dốc thoai thoải, rồi đến một vùng cao nơi khoảng rừng chấm dứt, nơi họ nhìn thấy ngay dinh thự Pemberley, toạ lạc trên triền đối diện của thung lũng, và con đường thình lình rẽ ngoặt vào. Đấy là một toà nhà rộng lớn, hoành tráng, xây bằng đá, sừng sững trên một vùng đất cao, dựa vào một dãy đồi che phủ bởi rừng cây. Trước mặt là một dòng nước chảy rộng ra nhưng không có vẻ gì là nhân tạo; hai bờ không ngay hàng thẳng lối nhưng không có vẻ như được tô điểm quá đáng. Elizabeth thích thú ngắm nhìn. Cô chưa từng thấy ngôi gia cư nào được thiên nhiên ưu đãi đến thế, hoặc nơi nào có vẻ đẹp thiên nhiên ít bị xâm phạm đến thế bởi óc thẩm mỹ thô thiển. Ba người đều cảm thấy ấm lòng khi chiêm ngưỡng, vào lúc ấy cô nghĩ rằng làm bà chủ toà dinh thự này hẳn là một điều gì đấy!
    Họ đi xuống triền đồi, vượt qua một chiếc cầu và đánh xe đi vào cổng. Trong khi ngắm nhìn cận cảnh ngôi biệt thự, mọi lo lắng về việc sẽ gặp chủ nhân trở lại trong tâm trí cô. Cô lo ngại người bồi phòng kia có thể nhầm lẫn. Họ xin phép và được mời vào sảnh đường. Trong khi chờ đợi người quản gia, Elizabeth vẩn vơ nghĩ đến việc mình đã có mặt nơi đây.
    Người quản gia đi đến, một phụ nữ trông đáng kính, lớn tuổi, có phần thô kệch nhưng thừa lịch sự hơn là cô đã nghĩ. Họ đi theo bà vào phòng ăn. Đấy là một gian phòng rộng rãi, cân đối, được trang trí thanh thoát. Sau khi đã xem sơ qua, Elizabeth bước đến một cửa sổ để ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Ngọn đồi bao phủ bởi vòm cây nơi họ đi xuống thình lình bị cắt ngang bởi một dốc đứng, tạo nên một phong cảnh tuyệt vời. Mọi bài trí trên mặt đất đều hài hoà; và cô thích thú nhìn bao quát toàn cảnh, con sông, cây cối rải rác dọc hai bên bờ, thung lũng uốn khúc đến hết tầm mắt xa tít. Khi họ đi qua những gian phòng khác, những cảnh vật này biến đổi vị trí, nhưng từ mỗi cửa sổ đều hiện ra vẻ đẹp riêng. Các gian phòng đều cao rộng và thanh thoát, mọi món nội thất đều xứng với sự sản của chủ nhân; nhưng Elizabeth thán phục khiếu thẩm mĩ của anh, không có gì loè loẹt hay chi li một cách quá đáng; ít lộng lẫy hơn mà lại sang cả hơn là nội thất trong dinh thự Rosings.
    Cô nghĩ: “Mình có thể là bà chủ nơi này! Bây giờ mình có thể bắt đầu làm quen với các gian phòng này. Thay vì ngắm nghía mọi thứ như là khách lạ, mình có thể sướng thoả xem như là thuộc về mình, có thể tiếp đón cậu mợ như là hai người thân đến thăm”. Cô trấn tĩnh lại: “Nhưng không được, không bao giờ như thế; cậu mợ sẽ không biết chuyện gì xảy ra với mình; không nên mời họ đến”.
    Đây là một sự trấn tĩnh may mắn – nó giúp cô thoát khỏi điều gì đấy gần như nuối tiếc.
    Cô rất muốn hỏi bà quản gia rằng có phải chủ nhân thật sự vắng mặt hay không, nhưng không đủ can đảm. Tuy nhiên, cuối cùng ông cậu đã hỏi, và cô quay mặt đi vì hốt hoảng, trong khi bà Reynolds đáp rằng anh đi vắng, và thêm: “Nhưng chúng tôi chuẩn bị đón ông ấy trở về ngày mai, với một nhóm đông bạn bè của ông ấy”. Elizabeth sướng thoả cảm thấy chuyến đi của họ đã không bị chậm đi một ngày!
    Bà mợ giờ gọi cô đến xem một bức họa. Cô tiến đến, thấy chân dung anh Wickham treo phía trên lò sưởi, giữa những bức tiểu hoạ khác. Bà mợ mỉm cười hỏi cô thấy thế nào. Bà quản gia bước đến và cho họ biết đấy là bức ảnh người con nuôi của ông cụ, đã được ông bao bọc với chi phí của ông, và thêm: “Anh ấy đã gia nhập quân ngũ, nhưng tôi e anh đã trở nên quá hoang đàng”.
    Bà Gardiner nhìn cô mỉm cười, nhưng cô không thể đáp lại.
    Bà Reynolds chỉ một bức tiểu hoạ khác và nói:
    - Và đây là ông chủ của tôi, giống ông ấy lắm. Bức hoạ được vẽ cùng thời gian với bức kia, khoảng tám năm về trước.
    Bà Gardiner nhìn bức hoạ, nói:
    - Tôi đã được nghe nhiều về con người tốt của ông chủ bà, đây là một bức hoạ đẹp. Nhưng, Lizzy, cháu có thể cho biết bức hoạ có giống anh ấy ngoài đời không?
    Bà Reynolds dường như thêm kính trọng Elizabeth khi nghe cô có quen biết với ông chủ của bà:
    - Tiểu thư đây có quen biết ông Darcy à?
    Elizabeth đỏ mặt:
    - Tôi có quen biết chút ít.
    - Và cô hẳn nghĩ ông ấy là một người thật đẹp trai đấy chứ?
    - Vâng, rất đẹp trai.
    - Tôi chắc chắn tôi chưa từng thấy ai đẹp trai đến thế, nhưng trong phòng trên lầu cô sẽ thấy một bức hoạ đẹp hơn, lớn hơn bức này. Gian phòng này là nơi ông cụ ưa thích nhất; những bức tiểu hoạ này vẫn được sắp đặt y như ngày xưa. Ông cụ rất thích các bức họa này.
    Việc này giải thích cho Elizabeth rõ tại sao bức họa anh Wickham được treo ở đây.
    Rồi bà Reynolds chỉ đến một bức hoạ của cô Darcy, được vẽ lúc cô chỉ mới lên tám. Bà Gardiner hỏi:
    - Và cô Darcy cũng đẹp người như anh cô phải không?
    - À! Vâng – một tiểu thư trẻ đẹp chưa từng thấy, mà lại có nhiều tài năng nữa. Cô ấy ca diễn suốt ngày. Trong phòng kế bên có đặt một chiếc đàn mới vừa được giao đến cho cô – quà tặng của ông chủ tôi; cô sẽ đến đây cùng với ông ấy.
    Với cử chỉ rất tự nhiên và dễ gây thiện cảm qua vài câu hỏi và lời nhận xét, ông Gardiner khích lệ bà nói thêm. Bà Reynolds, do tự hào hoặc hiếu khách, rõ ràng rất vui có cơ hội nói chuyện về ông chủ và em gái ông.
    - Ông chủ của bà có lưu lại Pemberley thường xuyên trong năm không?
    - Không thường xuyên như tôi mong mỏi, thưa Ngài; nhưng tôi có thể nói phân nửa thời gian là ông ấy ở đây, còn cô Darcy luôn luôn đến ở đây trong mấy tháng hè.
    Elizabeth nghĩ: “Ngoại trừ khi cô ấy đi Ramsgate”.
    - Khi ông chủ bà lập gia đình, hẳn bà sẽ thường thấy mặt ông hơn.
    - Vâng, thưa Ngài, nhưng tôi không rõ việc ấy sẽ xảy ra khi nào. Tôi không rõ ai có thể xứng đáng với ông ấy.
    Ông bà Gardiner mỉm cười. Elizabeth không thể nhịn thốt ra:
    - Bà nghĩ thế hẳn là đích thật do giá trị con người ông ấy.
    - Tôi không nói gì hơn là sự thật và điều mà mọi người biết rõ về ông ấy nói ra.
    Elizabeth nghĩ vấn đề đang đi khá xa, và cô ngạc nhiên lắng nghe khi bà quản gia thêm:
    - Trong đời tôi chưa bao giờ nghe ông ấy có lời nặng nhẹ gì, và tôi đã biết ông ấy từ khi ông lên bốn.
    Đây là lời ca ngợi khác thường so với những lời ca ngợi khác, hoàn toàn trái ngược với ý kiến của cô. Cô luôn tin chắc rằng anh không phải là người điềm đạm. Sự chú ý của cô càng trỗi dậy thêm, và cô thích thú được nghe ông cậu nói:
    - Rất ít người được ca ngợi nhiều đến thế. Bà may mắn có một ông chủ như vậy.
    - Vâng, thưa Ngài, tôi biết tôi may mắn. Nếu tôi đi khắp thế giới, tôi sẽ không thể gặp người nào hơn ông ấy. Nhưng tôi luôn thấy một điều là người có tính tốt khi còn nhỏ sẽ có tính tốt khi lớn lên; và ông ấy luôn là đứa trẻ hiền dịu nhất, có con tim rộng lượng nhất trên thế giới.
    Elizabeth gần như nhìn chăm bẳm bà. Cô nghĩ: “Có thể nào anh Darcy lại như thế!”
    Bà Gardiner nói:
    - Ông cụ là một người rất tốt.
    - Vâng, đúng vậy, thưa bà; và con trai ông ấy sẽ giống như ông ấy – cũng nhân ái với người nghèo.
    Elizabeth lắng nghe, tự hỏi, hồ nghi, nôn nóng muốn nghe thêm. Bà Reynolds không thể khiến cô chú ý đến điều gì khác. Bà nói về những bức hoạ, kích thước những gian phòng, giá cả những món nội thất, nhưng cô không chú tâm đến. Ông Gardiner rất thích thú với thái độ định kiến mang tình cảm gia đình, mà ông cho đây là lý do của những lời ca ngợi nồng nhiệt. Ông kéo bà trở lại đề tài cũ, và bà say sưa nói về những đức tính của ông chủ khi họ cùng nhau bước lên cầu thang. Bà nói:
    - Ông ấy là một địa chủ tốt nhất và là một gia chủ tốt nhất, không giống như mấy anh trai trẻ thời nay chỉ nghĩ đến mình mà không màng đến ai khác. Không có tá điền hay gia nhân nào không nói tốt về ông. Vài người nói ông có tính kiêu hãnh, nhưng tôi chưa từng thấy như thế. Tôi nghĩ đấy chỉ là vì ông không ba hoa như mấy anh trai trẻ.
    Elizabeth nghĩ: “Việc này khiến anh trở nên dễ thương làm sao!”
    Bà mợ thầm thì, khi họ cùng nhau bước đi:
    - Mấy lời ca ngợi về đức tính của anh ấy như thế không nhất quán với thái độ của anh đối với một người bạn tội nghiệp của chúng ta.
    - Có thể chúng ta đã bị lừa dối.
    - Khó có thể như vậy; nguồn tin của chúng ta rất đáng tin cậy.
    Khi đi lên hành lang trên tầng lầu, họ được dẫn vào một phòng tiếp khách, được trang trí một cách tao nhã và thanh thoát hơn những gian phòng bên dưới. Bà quản gia giới thiệu đây là phòng vừa được hoàn thành để dành riêng cho cô Darcy, vì cô yêu thích phòng này khi lưu lại đây kỳ rồi.
    Elizabeth nói, khi cô bước đến một cửa sổ:
    - Ông ấy chắc chắn là một người anh tốt.
    Bà Reynolds nghĩ cô Darcy sẽ thích căn phòng này khi cô đến đây. Bà thêm:
    - Ông ấy luôn luôn là vậy. Bất kỳ việc gì có thể làm cô ấy vui đều có thể được thực hiện ngay. Nếu vì cô thì không có việc gì ông ấy từ chối cả.
    Họ được đưa đi xem phòng tranh và vài phòng ngủ chính. Phòng tranh có những bức hoạ đẹp, nhưng Elizabeth không biết tí gì về hội hoạ; và từ những gì cô đã thấy ở tầng dưới, cô muốn xem các chân dung của cô Darcy, vẽ bằng phấn màu, là những đề tài cô chú ý hơn và thấy dễ hiểu hơn.
    Phòng tranh có nhiều bức chân dung gia đình, nhưng không có gì khiến khách tham quan phải chú ý đến. Elizabeth bước đi kiếm tìm gương mặt duy nhất mà cô quen biết. Cuối cùng cô dừng lại trước chân dung anh Darcy, với nụ cười như thế trên gương mặt mà cô nhớ đã vài lần trông thấy anh cười, khi anh nhìn cô. Cô đứng ít phút trước bức chân dung, chăm chú nhìn, trở lại nhìn lần nữa trước khi họ rời phòng tranh. Bà Reynolds cho biết là bức tranh được vẽ vào thời ông cụ còn sống.
    Lúc này, một cảm giác dịu dàng len lỏi vào tâm thức Elizabeth, dịu dàng hơn là cảm nghĩ của cô lúc hai người còn có quan hệ tốt nhất với nhau. Lời ca ngợi của bà Reynolds không phải là chuyện vặt vãnh. Còn có lời ca ngợi nào đáng giá hơn là lời ca ngợi của một gia nhân thông minh? Cô nghĩ có biết bao người được hạnh phúc dưới sự bảo hộ của anh, như là một người anh, một địa chủ, một chủ nhân ngôi nhà! Bao nhiêu niềm vui hay nỗi đau mà anh có khả năng ban phát! Bao nhiêu điều tốt lành hay tệ hại anh có thể làm được! Mọi ý kiến mà bà quản gia đưa ra đều nói tốt về tư cách của anh, và khi cô đứng trước bức chân dung anh, anh đang đăm đăm nhìn cô, cô nghĩ về ý tình của anh với niềm cảm kích sâu đậm nhất từ trước đến giờ; cô nhớ đến vẻ nồng ấm của ý tình này, cảm thấy cách anh tỏ tình không đến nỗi thiếu phép tắc như cô đã nghĩ lúc trước.
    Sau khi đã đi xem qua mọi nơi được cho phép tham quan, ba người trở xuống tầng dưới, từ giã bà quản gia, được giới thiệu với người làm vườn đã đến tiền sảnh để gặp họ.
    Khi họ bước qua bãi cỏ đi về hướng con sông Elizabeth nhìn ngoái lại; ông cậu và bà mợ cũng dừng lại, và trong khi họ đang suy đoán về thời gian xây dựng ngôi dinh thự, chủ nhân của nó thình lình đi đến từ con đường dẫn đến chuồng ngựa.
    Họ đứng cách nhau khoảng hai mươi thước, anh xuất hiện quá bất ngờ nên cô không thể lánh mặt anh. Tia mắt hai người bắt gặp nhau, đôi má mỗi người ửng đỏ. Anh vô cùng kinh ngạc, trong một khoảnh khắc dường như bất động vì sửng sốt. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh, bước đến và chào hỏi Elizabeth qua ngôn từ không bình tĩnh hẳn, nhưng ít nhất rất lịch sự.
    Cô quay mặt đi theo bản năng, nhưng dừng lại khi anh bước đến, đón nhận lời chào hỏi của anh với vẻ bối rối không thể nào trấn áp được. Nếu sự xuất hiện của anh hoặc bức chân dung của anh mà họ vừa xem không đủ để ông cậu và bà mợ nhận ra anh, vẻ ngạc nhiên của người làm vườn khi trông thấy mặt ông chủ đã lập tức nói lên tất cả. Hai ông bà đứng cách xa một chút khi anh nói chuyện với cô cháu của họ, trong khi cô quá sửng sốt và lúng túng nên ít dám nhìn thẳng vào mặt anh, không biết phải trả lời thế nào khi anh lịch sự hỏi thăm sức khoẻ gia đình cô. Cô cũng ngạc nhiên về thái độ thay đổi của anh so với lần cuối họ gặp nhau, nên càng thêm bối rối với mọi lời anh thốt ra. Mọi ý nghĩ về việc cô đã đường đột đi đến đây lại trở về trong tâm trí cô; và ít phút khi họ tiếp tục trò chuyện là khoảnh khắc thiếu thoải mái nhất trong đời cô. Anh cũng không có vẻ gì là tự nhiên. Khi anh nói, giọng điệu của anh thiếu vẻ bình thản thường nhật; và anh nhắc lại những câu hỏi họ đã rời Longbourn khi nào, về việc cô lưu lại Derbyshire, anh hỏi đi hỏi lại, lắp bắp, chứng tỏ rõ ràng anh bị phân tâm.
    Cuối cùng, anh không thể tập trung với ý tưởng nào; và, sau khi đứng đấy một lúc không nói nên lời gì, anh thình lình bình tâm trở lại, rồi từ giã họ.
    Ông cậu và bà mợ đi đến tỏ lời ca ngợi vóc dáng anh; nhưng Elizabeth không nghe được tiếng nào. Hoàn toàn chìm đắm trong cảm nghĩ của mình, cô bước đi theo hai ông bà. Xấu hổ và bực bội ngập tràn lòng cô. Việc cô đi đến đây thật là không may, là việc thiếu suy xét nhất trong đời cô! Anh sẽ thấy lạ kỳ đến thế nào! Một người phù phiếm như anh sẽ thấy cô bị nhục nhã ra sao! Có vẻ như một lần nữa cô đã cố tình dẫn xác đến ngay trước mặt anh! Ôi! Tại sao cô lại đi đến đây? Và tại sao anh lại trở về trước một ngày? Nếu ba người đi sớm mười phút, họ đã có thể tránh mặt anh, vì hiển nhiên là vào lúc ấy anh đi đến, vào lúc ấy đang bước xuống từ lưng ngựa hay từ trên cỗ xe. Cô đỏ mặt và càng thêm đỏ mặt về việc gặp gỡ quái ác. Và thái độ của anh, hoàn toàn thay đổi, điều nàu có ý nghĩa gì? Việc anh còn muốn trò chuyện với cô đã là điều đáng ngạc nhiên, mà lại nói với vẻ lịch sự như thế, và còn thăm hỏi gia đình cô! Chaư bao giờ cô thấy cử chỉ của anh bình dị đến thế, anh chưa bao giờ ăn nói mềm mỏng đến thế như trong lần gặp gỡ bất ngờ này. Quả là tương phản với tư cách của anh ở Rosings, khi anh đặt lá thư của anh vào tay cô. Cô không biết phải nghĩ như thế nào và phải lý giải ra sao.
    Họ đã đi vào con đường mòn dọc bờ sông, mọi bước đi đều mang đến một cảnh sắc thanh nhã hơn hoặc một khoảng rừng tươi đẹp hơn; nhưng chỉ một lúc sau Elizabeth mới nhận ra điều này. Mặc dù cô máy móc trả lời mọi lời bình phẩm của ông cậu và bà mợ và cố hướng tầm mắt đến nơi họ chỉ trỏ, cô không thể phân biệt ra những khung cảnh quanh cô. Mọi ý nghĩ của cô đều hướng về một nơi trong dinh thự Pemberley, bất kỳ nơi nào đấy, nơi anh Darcy đang hiện diện. Cô muốn biết, vào lúc này anh đang nghĩ gì, và liệu cô có còn thân ái trong tâm trí anh không, mặc dù cô vẫn còn bất chấp. Có lẽ anh đã lịch sự với cô chỉ vì anh cảm thấy thoải mái, tuy thế có cái gì đấy trong giọng nói của anh cho cô thấy anh không được bình tĩnh. Cô không thể đoán ra anh đau khổ hoặc vui mừng khi gặp lại cô, nhưng chắc chắn anh không giữ được tự chủ khi trông thấy cô.
    Tuy nhiên, cuối cùng những lời nhận xét của ông cậu và bà mợ về đầu óc lơ đãng của cô đã đánh thức tâm trí cô, cô nghĩ cần phải trở về với chính mình.
    Họ đi vào khu rừng và tạm biệt con sông, bước lên một triền dốc, đến nơi những tán cây thưa mở ra cho họ một quang cảnh để họ phóng tầm mắt đến, quang cảnh thung lũng đẹp mê hồn, những ngọn đồi dối diện với dãy cây cối bao phủ dọc dài, dòng nước hiện ra từng khoảng ngắn. Ông cậu tỏ ý muốn đi vòng cả khu vườn, nhưng ngại đường quá dài. Anh làm vườn đắc chí cho họ biết rằng con đường dài đến mười dặm. Thế là ông gạt bỏ ý nghĩ, họ đi theo con đường quen thuộc, và sau khi đã đi xuống dưới những tán cây rủ lá họ gặp lại bờ sông nơi dòng nước thu hẹp nhất. Họ đi qua một chiếc cầu thô hoà hợp với toàn cảnh chung quanh. Đây là nơi ít được chăm chút sửa sang nhất so với những nơi họ đã đi qua. Thung lũng nơi đây bị thu hẹp, chỉ chừa khoảng cách cho con sông chảy qua, con đường cũng hẹp lại giữa những trảng cây thấp dọc hai bên. Elizabeth muốn đi khám phá dọc lối mòn, nhưng họ thấy đã đi khá xa, riêng bà Gardiner vì sức yếu không thể đi xa hơn nên chỉ muốn trở lại cỗ xe càng nhanh càng tốt. Cô cháu gái phải chiều theo bà. Họ men theo bờ sông bên kia trở lại ngôi dinh thự theo lối đi ngắn nhất. Nhưng họ không thể đi nhanh vì ông Gardiner, rất thích thú câu cá dù ít có cơ hội, say mê nhìn những con cá hương thỉnh thoảng xuất hiện trên mặt nước, vừa đi chậm rãi ông vừa nói chuyện với anh làm vườn. Trong khi họ nhàn nhã như thế, một lần nữa ba người lại ngạc nhiên, và Elizabeth cũng sửng sốt như lần vừa rồi, khi họ thấy bóng dáng anh Darcy đang đi đến gần. Khu vực này có ít cây cối hơn bờ bên kia, nên họ trông thấy anh trước khi hai bên gặp nhau. Tuy sửng sốt, Elizabeth có phần sẵn sàng hơn lúc trước để đáp lời anh, chủ ý muốn tỏ ra trầm tĩnh nếu quả thật anh muốn tìm gặp họ. Trong một khoảnh khắc, cô nghĩ dường như anh muốn đi theo một lối khác. Anh biến mất sau một khúc rẽ, rồi thình lình xuất hiện trước mặt họ. Chỉ nhìn thoáng qua, cô thấy anh vẫn giữ thái độ lịch sự như vừa rồi, và để bắt chước phong thái của anh, khi họ đối diện nhau cô bắt đầu lên tiếng ca ngợi phong cảnh ở đây. Nhưng khi chưa nói quá những tiếng “xinh đẹp” hoặc “thu hút”, cô nhớ lại một điều, và cô tưởng tượng rằng anh có thể hiểu sai lạc lời khen của cô về Pemberley. Cô đỏ bừng mặt, không nói gì thêm.
    Bà Gardiner đứng kế sau lưng cô. Khi cô ngừng nói, anh hỏi liệu cô có thể cho anh hân hạnh được quen biết với những người đồng hành của cô hay không. Đây là phép lịch sự mà cô hoàn toàn bị bất ngờ, và cô hầu như khó che giấu nụ cười khi cô thấy anh đang muốn được quen biết với chính những người đã khiến niềm kiêu hãnh của anh trỗi dậy. Cô nghĩ: “Anh sẽ bị bất ngờ ra sao khi biết hai người là ai! Anh hẳn nghĩ họ là những người thuộc giới thượng lưu”.
    Tuy thế, cô vẫn giới thiệu hai bên với nhau. Khi cô cho anh biết về mối quan hệ giữa hai người và cô, cô ranh mãnh nhìn anh xem anh phản ứng ra sao, không khỏi có ý nghĩ anh chàng sẽ chuồn đi càng nhanh càng tốt để xa lánh những người thấp hèn như thế. Rõ ràng nét mặt anh lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng anh ngoan cường trấn áp; thay vì bước đi anh quay lại nhìn họ, và bắt chuyện với ông Gardiner. Elizabeth không tránh khỏi cảm giác mãn nguyện, cảm giác chiến thắng. Cô có điều an ủi là anh nên biết cô có những mối quan hệ mà cô không phải ngượng ngùng vì họ. Cô chú ý lắng nghe những lời họ trao đổi với nhau, sướng thoả với mỗi ngôn từ của ông cậu biểu hiện trí thông minh của ông, khiếu thẩm mỹ của ông, hoặc tư cách hoà nhã của ông.
    Câu chuyện chuyển qua đề tài câu cá, và cô nghe anh Darcy với vẻ lịch sự tột cùng mời ông đến câu cá nơi đây mỗi khi ông muốn, đề nghị cho ông mượn bộ cần câu của anh và chỉ ra những vị trí thích hợp nhất. Bà Gardiner, tay trong tay bước cùng Elizabeth, nhìn cô với nét kinh ngạc. Elizabeth không nói gì, nhưng cảm thấy vô cùng hài lòng; mọi ý tưởng tốt đều là dành cho cô. Tuy nhiên, cô vẫn sửng sốt tột độ, và mãi tự hỏi: “Tại sao anh ấy thay đổi đến thế? Việc này từ đâu ra? Không thể do mình, không thể vì mình mà thái độ của anh trở nên dịu dàng như vậy. Việc mình trách mắng anh ở Huntsford không thể khiến anh thay đổi đến thế. Không thể nào anh còn yêu mình nữa.”
    Sau khi đã đi một quãng đường như thế, hai phụ nữ phía trước, hai người đàn ông phía sau, và khi đi xuống gần bờ sông để quan sát một loài thuỷ tảo lạ lùng nào đấy, họ muốn thay đổi một ít. Đây là do bà Gardiner, mệt nhọc vì quãng đường xa, thấy Elizabeth không thể dìu dắt bà nên muốn đi dựa bên ông chồng. Anh Darcy thế vào chỗ bà, và họ cùng bước đi. Sau một lúc im lặng, Elizabeth bắt đầu nói. Cô muốn anh hiểu rõ rằng cô đã nghe nói anh vắng mặt trước khi cô đi đến đây, vì thế nhận xét rằng việc anh trở về là hoàn toàn bất ngờ. Cô tiếp:
    - Vì bà quản gia của anh cho chúng tôi biết chắc chắn anh sẽ trở về ngày mai; và thật ra, trước khi chúng tôi rời Bakewell chúng tôi được biết rằng anh sẽ không trở về sớm.
    Anh chấp nhận là cô thật lòng, vì anh có ít công việc với người quản gia nên anh phải về sớm hơn các bạn của anh. Anh tiếp tục:
    - Họ sẽ đến đây sáng ngày mai, trong số ấy có vài người mà cô quen biết – anh Bingley và các chị em của anh ấy.
    Elizabeth chỉ đáp lại bằng cách khẽ gật đầu. Ý nghĩ của cô vụt quay trở về vào thời gian, ngày nọ, khi hai người nhắc đến tên anh Bingley, và nếu cô đoán đúng theo nét mặt của anh, anh cũng đang có ý nghĩ tương tự. Anh tiếp tục sau một lúc im lặng:
    - Có một người khác trong nhóm muốn được quen biết với cô. Có thể nào cô cho phép tôi, nếu tôi không đòi hỏi quá nhiều, giới thiệu em gái của tôi với cô trong thời gian cô lưu lại Lambton, được không?
    Cô lại ngạc nhiên lần nữa, đến nỗi cô không biết phải trả lời ưng thuận ra sao. Cô nghĩ ngay rằng bất kỳ ý nào của cô Darcy muốn được quen biết cô hẳn là do ông anh vận động. Kể cũng phấn khởi khi biết anh tuy có buồn phiền vì cô nhưng thật ra không nghĩ xấu về cô.
    Hai người bước đi trong im lặng, mỗi người chìm vào ý nghĩ của riêng mình. Elizabeth không thoải mái, không thể nào khác được, nhưng cô thấy tự mãn và vui lòng. Ý anh muốn giới thiệu em gái với cô là điều tốt đẹp nhất anh dành cho cô. Họ đi nhanh hơn hai người kia, và khi họ về đến cỗ xe, hai ông bà còn cách một phần tư dặm đường.
    Rồi anh mời cô vào nhà, nhưng cô cho biết cô không thấy mệt nhọc, và họ đứng bên nhau trên thảm cỏ. Vào lúc này, đáng lẽ có thể nói được nhiều điều, trong khi im lặng lại gây ngượng nghịu. Cô muốn mở miệng, nhưng dường như không thể tìm ra đề tài nào. Cuối cùng cô nhớ ra rằng mình đang trong chuyến du ngoạn, nên họ đành trao đổi với nhau về những điểm tham quan. Tuy thế, thời gian và bà mợ đều di chuyển qua chậm, và sự kiên nhẫn và những ý tưởng của cô gần cạn kiệt trước khi cuộc đối diện kết thúc. Khi ông bà Gardiner đi đến, anh khẩn khoản mời ba người vào nhà và dùng nước giải khát, nhưng ba người từ chối. Họ từ giã nhau trong phép lịch sự cùng cực. Anh Darcy đưa tay đỡ hai phụ nữ lên xe; và khi cỗ xe lăn bánh, Elizabeth thấy anh đi chầm chậm vào nhà.
    Ông cậu và bà mợ giờ bắt đầu những lời bình phẩm; mỗi người đều nói anh chắc chắn hơn hẳn những gì họ đã nghĩ ban đầu. Ông cậu nói:
    - Anh ấy thật là con người từ tốn, lễ độ và không kiểu cách.
    Bà mợ đáp:
    - Chắc chắn có một cái gì đấy trang nghiêm nơi anh, nhưng nó ở trong dáng vẻ không quá đáng. Bây giờ tôi đồng ý với bà quản gia rằng mặc dù vài người có thể nghĩ anh kiêu hãnh, nhưng tôi không thấy gì cả.
    - Tôi chưa bao giờ ngạc nhiên đến thế về cung cách của anh ấy. Hơn cả phép lịch sự, đúng ra là chăm chút; không cần có sự quan tâm đến như thế. Anh ấy và Elizabeth chỉ quen biết nhau rất sơ sài.
    Bà mợ nói:
    - Lizzy, đúng là anh không được đẹp trai như Wickham; hay nói cách khác anh không có gương mặt của Wickham, vì vóc dáng của anh là toàn hảo. Nhưng do đâu cháu bảo rằng anh ấy rất khó chịu?
    Elizabeth cố tự bào chữa; nói rằng cô mến anh khi họ gặp nhau tại Kent hơn là lúc trước; và rằng cô chưa từng thấy anh dễ chịu như sáng hôm nay.
    Ông cậu trả lời:
    - Nhưng có lẽ anh ấy có tính hơi thất thường trong phép lịch sự. Mấy người bạn của cháu đều như thế, nên cậu sẽ không thật lòng tin lời anh mời đến câu cá, vì một ngày nào đấy anh ta có thể đổi ý và cấm cậu bén mảng đến.
    Elizabeth nghĩ hai ông bà đã hoàn toàn nhầm lẫn về tư cách của anh, nhưng cô im lặng.
    Bà Gardiner tiếp tục:
    - Từ những gì chúng ta thấy, thật tình đáng lẽ mợ không nên nghĩ anh ấy có thể cư xử tàn nhẫn với bất kỳ ai, như Wickham đã nói. Anh không có dáng vẻ là con người xấu. Trái lại, có cái gì đấy dễ chịu trong lời nói của anh ấy. Và có phẩm giá gì đấy trên gương mặt anh không biểu hiện anh có tâm địa xấu. Nhưng chắc nhắn là cái bà dẫn chúng ta đi xem ngôi nhà đã nói rất bốc về anh ấy! Đôi lúc mợ hầu như khó nhịn cười. Nhưng mợ nghĩ anh là một ông chủ phóng khoáng, và điều này dưới con mắt của một gia nhân là đủ để bao hàm mọi đức tính.
    Elizabeth cảm thấy cần nói lên điều gì đấy nhằm minh oan cho thái độ của anh đối với Wickham. Trong ngôn từ dè dặt nhất có thể được, cô giải thích cho họ biết rằng qua những gì cô nghe được từ những người thân thuộc của anh tại Kent, hành động của anh có khả năng cho lời giải thích theo cách khác, rằng tư cách của anh không đến nỗi thiếu sót đến thế và Wickham không được dễ mến đến thế như những người tại Hertfordshire đã nghĩ. Để xác nhận điều này, cô kể lại mọi chi tiết về những quan hệ lạ kỳ giữa hai người trai trẻ mà không chỉ rõ do ai nói, chỉ cho biết có thể tin vào những sự kiện này.
    Bà Gardiner cảm thấy ngạc nhiên và quan ngại, nhưng khi đi đến quang cảnh bà đã vui thú ngày xưa, mọi ý nghĩ đều nhường chỗ cho những hồi tưởng quyến rũ, và bà quá bận rộn chỉ trỏ cho ông chồng xem những điểm lý thú trong vùng nên không nghĩ đến điều gì khác. Mặc dù mệt mỏi vì chuyến đi bộ buổi sáng, sau khi an tối bà lại đi thăm những người quen cũ, bà hài lòng với những mối giao tình được nối lại sau nhiều năm đứt quãng.
    Các sự kiện xảy ra trong ngày chiếm trọn tâm tư của Elizabeth nên cô không thể làm gì khác ngoại trừ suy nghĩ, và nghĩ với kinh ngạc, về thái độ lịch sự của anh Darcy, nhất là về ý anh muốn cô quen biết với em gái anh.

Xem Tiếp Chương 2Xem Tiếp Chương 20 (Kết Thúc)
Kiêu Hãnh Và Định Kiến ( Phần III )
  » Đang Xem Chương 1
  » Xem Tiếp Chương 2
  » Xem Tiếp Chương 3
  » Xem Tiếp Chương 4
  » Xem Tiếp Chương 5
  » Xem Tiếp Chương 6
  » Xem Tiếp Chương 7
  » Xem Tiếp Chương 8
  » Xem Tiếp Chương 9
  » Xem Tiếp Chương 10
  » Xem Tiếp Chương 11
  » Xem Tiếp Chương 12
  » Xem Tiếp Chương 13
  » Xem Tiếp Chương 14
  » Xem Tiếp Chương 15
  » Xem Tiếp Chương 16
  » Xem Tiếp Chương 17
  » Xem Tiếp Chương 18
  » Xem Tiếp Chương 19
  » Xem Tiếp Chương 20
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi