Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Xin Anh Đừng Yêu Em Tác Giả: Phan Hà Anh    
    Anh biết những tháng ngày tới anh sẽ nghĩ về cô nhiều lắm, anh sẽ nhớ về cô nhiều lắm, điều đáng nhớ nhất đó là ngày đầu tiên cô đến nhà anh cô mặc chiếc áo màu mặt trời sáng chói bởi trong ngày đó anh là kẻ hạnh phúc nhất trần gian.
    Ngoài 35 anh mới chân thò chân thụt bước vào cuộc sống đầy phồn hoa và xa lạ, trước khi đặt quyết định này anh suy nghĩ rất mông lung, hoặc anh tiếp tục bám trụ với công việc ổn định thu nhập tạm coi là ổn này hay anh phải thay đổi mình. Anh không ngờ muốn thay đổi mình lại khó khăn đến như vậy, khó khăn ngay từ những quyết định đầu tiên, anh không hẳn chỉ vì mình muốn thay đổi cuộc sống nhạt nhẽo này, nó là nguyên nhân phụ cho một nguyên nhân chính. Bà cụ nhà anh muốn anh lập gia đình trước khi bà về chầu tổ tiên, mỗi lần nói chuyện với mẹ không hơn mười lần bà nhắc đến việc anh phải lấy vợ, sinh con để bà có cháu bồng. Anh cứ khất lần khất lượt mãi đến hôm nay nghe tin bà cụ ốm nặng, không người chăm sóc, anh bỏ vội công việc về thăm gia đình.
    Nhìn mẹ già nằm ốm yếu mà anh cảm thấy mình có lỗi với bà nhiều lắm, trong tim anh ứa lên tình mẫu tử âm ỉ bây lâu nay. Không đầy một giây anh quyết định từ bỏ mọi thứ để trở về đây với bà, hai mẹ con đùm rúm sớm tối có nhau, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo.
    Công việc của anh là chuyên gia phiên dịch tiếng Nhật cho một tàu nuôi trai lấy ngọc của Nhật Bản tại Quảng Ninh. Thì đấy, công việc cũng chỉ có thế, ngọc loại 1, ngọc loại 2, ngọc loại 3, làm việc lâu dần anh cảm thấy sao bọn người Nhật lại có thể ngày nào cũng như ngày nào săm soi mấy con trai một cách kỹ càng không thể kỹ càng hơn với lòng kiên nhẫn tuyệt đối. Nhưng anh thì không thế, mới đầu công việc cũng mang lại cho anh cảm giác thú vị vì anh được nói tiếng Nhật hàng ngày nhưng lâu dần đâm ra nhàm chán. Anh muốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn của mấy con động vật thân mềm kia, bởi đôi khi qua cách đối xử của mấy người lãnh đạo anh cảm thấy mình chẳng là gì so với hạt cát nhỏ nhoi khi nó nằm trong bụng con trai.
    Anh chưa bao giờ đặt chân đến đất nước mặt trời mọc này nhưng ngôn ngữ của xứ sở hoa anh đào cuốn hút anh một cách kỳ lạ, nói thật anh cũng chưa từng tham gia một khoá tiếng Nhật chỉn chu nào ngoài khoá tiếng Nhật cơ bản đầu tiên cho người mới học vỡ lòng. Sau đó anh mua sách, từ điển về tự học tự mày mò nghiên cứu, thế rồi cơ hội đến, anh làm việc cho đoàn chuyên gia người Nhật đến bây giờ. À không, thực ra thì đến tháng trước thôi, bây giờ anh đang trong tình trạng thất nghiệp, anh chẳng lo nghĩ về vấn đề thất nghiệp bởi anh biết, anh không sợ từ bỏ thì cũng không sợ phải bắt đầu lại từ đầu. Loanh quanh luẩn quẩn trong nhà mãi gây cho anh cảm giác chán nản và buồn bực, trước đây cũng chỉ ở trên tàu nhưng có công việc, có bạn bè. Sự mâu thuẫn của con người thật khó giải thích, họ từ bỏ cái cũ để làm cái mới nhưng nếu cái mới không được hoàn hảo như mong muốn thì họ lại tiếc nuối, mà trên đời đâu phải cái gì cũng hoàn hảo cả đâu nên tiếc nuối luôn là cảm giác day dứt muôn đời.
    Trước đây anh cố gắng thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn của mấy con trai thì bây giờ anh phải cố gắng thoát ra cái bóng của chính mình, đó mới chính là điều đáng sợ. Anh được bạn giới thiệu một lớp học tiếng Nhật tại trung tâm ngoại ngữ, anh không đăng ký dạy mà đăng ký học, học để biết người khác hơn mình đến đâu, cho dù mấy cô giáo trẻ măng kia nói tiếng Nhật với giọng Osaka làm anh phì cười.
    Buổi đầu tiên đến lớp khiến tinh thần anh phấn chấn hẳn lên, ít ra không khí không ảm đạm như ở nhà, học viên túm năm tụm ba, ồn ào náo nhiệt. Nhìn họ anh thấy mình như một người thừa của xã hội, một tỷ phú thời gian, bởi họ luôn bận rộn và gấp gáp với công việc còn anh lúc nào cũng lửng lơ con cá vàng. Và một điều anh nhận rõ hơn bao giờ hết anh thuộc hàng "lão" trong đám học trò nhí nhố kia cho dù anh chỉ mới đầu ba đuôi chơi vơi. Chưa hẳn đã già nhưng khi cái đầu ba đuôi chơi vơi của anh so với những cái đầu một đuôi chơi vơi thì tới những gần 20 năm cuộc đời. Chặc lưỡi anh nghĩ thầm chúng mày có tuổi trẻ, tao có kinh nghiệm, nghĩ chỉ để tự an ủi mình thôi, ai mà chả vậy, thấy thua thiệt hơn chúng bạn lại chẳng tìm cho mình một lý do đính chính cho sự kém cỏi ngay tắp lự.
    Quay về chuyện lớp học, buổi thứ nhất, buổi thứ hai, đến buổi thứ ba anh thấy buồn ngủ một cách kinh khủng, hai mí mắt anh từ khép lại và anh ngủ gục trên bàn một cách ngon lành, không hiểu cô đang giảng bài hay hát bài hát ru. Trong giấc mơ của anh, anh mơ thấy một chuyên gia về ngọc trai của người Nhật đang hỏi anh về triều đại phong kiến của Nhật, giật mình hoá ra cô giáo, anh đứng lên nói vanh vách về triều đại Minh Trị (Meiji), triều đại Đại Chính (Taisho), triều đại Chiêu Hoà (Shôwa) và triều đại cuối cùng hiện nay Bình Hoà (Heiwa), không sai một từ phát âm hay lỗi chính tả. Cả lớp mắt chữ O mồm chữa A nhìn anh như thể anh từ hành tinh khác vừa rớt đúng lớp học của chúng, hoặc hay anh là người Nhật thật chăng? Cảnh tượng ấy khiến anh phì cười.
    Cho đến khi trên đường về cảm giác ấy vẫn còn lâng lâng, lần đầu tiên anh cảm thấy mình được coi trọng, khác hẳn cảm giác khi anh ở dưới tàu với bọn chuyên gia, đối với họ, người hay trai chẳng khác gì nhau. Mải mê theo dòng suy nghĩ và so sánh, anh không để ý đến một cô bé đang đạp xe bên cạnh, cô bé thấy anh quay sang liền mỉm cười cất tiếng chào:
    - Em chào anh, em học cùng lớp tiếng Nhật với anh, chắc anh không để ý nên không biết đâu.
    Anh giả lả:
    - Chào em, anh mới đi học nên chưa biết hết các bạn, mấy hôm nữa sẽ biết hết thôi. Đầu tiên hôm nay anh biết em.
    - Em tên An.
    - Còn anh là Hiếu.
    Cô bé nhìn anh vừa tò mò, vừa thán phục:
    - Anh học tiếng Nhật như thế nào mà giỏi thế?
    - Đâu có giỏi em, nếu giỏi thì anh chẳng phải đi học.
    Cô bé lắc lắc đầu:
    - Qua cách phát âm và ngữ pháp em biết anh không phải "dạng thường".
    Đi qua vùng tán cây che anh mới nhìn kỹ cô, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt sáng long lanh, những tia nhìn sâu thật vào mắt người đối diện, sau này mỗi khi ngồi một mình anh lại nhớ lại ánh nhìn thật sâu ấy, nó như đốt cháy tâm khảm anh. (Đấy là chuyện sau này). Kèm theo cách nhận xét của cô khiến anh biết cô cũng không phải "dạng thường" khi để ý đến cách phát âm và ngữ pháp của anh, mặc dù khi nói với cô giáo anh đã dùng rất nhiều lối nói tắt của người Nhật gốc. Anh thấy cô là lạ hay cảm giác của anh lúc ấy nó là lạ.
    Họ vừa đi cùng nhau vừa nói chuyện vui vẻ bằng tiếng Nhật, cô có cùng một sở thích giống như anh, đó là niềm đam mê môn Nhật ngữ, giọng nói kèm theo cách phát âm lanh lảnh của cô không nặng chịch ở phần cuối câu như cô giáo mà nó nhẹ nhàng vút lên. Có điều vì chưa có kinh nghiệm giao tiếp nên ngữ pháp của cô đôi chỗ còn lủng củng, cách sắp xếp câu chưa được hoàn thiện cho lắm, anh thầm nghĩ nếu được rèn luyện chắc chắn cô sẽ giỏi hơn anh nhiều bởi vì cô được đào tạo một cách rất bài bản. Đấy chỉ là nhận xét đầu tiên của anh về cô, giống như một người thầy đối với học trò.
    Sau một vài buổi đầu tiên như thế, anh luôn cùng với cô sánh bước trên đường về, nói chuyện tào lao về cuộc sống của anh của cô, những câu chuyện chẳng ra đâu vào đâu, không đầu không cuối mà anh cứ thích nghe như trẻ con thích nghe kể chuyện cổ tích. Còn anh, hình như anh đang thích luôn cả người kể chuyện, ngoài ra anh còn mê mẩn cả những cái nhìn thẳng vào mắt của cô. Anh kể cho cô nghe về cuộc sống của anh giữa bầy ngọc trai trước đây như thế nào, phong cách làm việc cứng nhắc của người Nhật ra làm sao, ngoài ra anh còn sửa cho cô từng câu, từng chữ, hoặc cách phát âm sao cho đúng. Cô tiếp thu rất nhanh, chỉ cần anh nhắc nhở một lần, lần thứ hai lỗi ấy không bao giờ bị cô lặp lại nữa, cô có tuổi trẻ và thời gian, việc thành công trong đường đời sau này của cô sẽ là điều tất yếu. Còn anh, anh làm việc đó một cách tự nguyện, anh không biết một cô gái 20 tuổi như cô có thấu hiểu được những suy nghĩ của người đàn ông dày dạn kinh nghiệm như anh hay không. Anh chỉ biết khi được nói chuyện với cô, tâm hồn anh vốn dĩ như có đám mây mờ che chắn, bây giờ nó quang đãng như bầu trời sau cơn mưa.
    Chỉ bắt đầu bằng cái nhìn thẳng vào mắt và cái lắc đầu đầy ẩn ý của cô mà anh tiếp tục vác bút nghiên lên giảng đường, bây giờ không phải vì anh hay vì sự chán nản của anh nữa mà là vì một đôi mắt sáng long lanh.
    Ngoài ba mươi lăm nhưng thực sự anh chưa yêu lần nào, thiệt thòi quá chăng khi những năm tháng ấy anh chỉ sống cho riêng mình, cho những khát vọng đã từng cháy bỏng, nhưng đối với anh bây giờ sao nó hư vô đến thế?
    Anh mong đến ngày đi học, ghét ngày thứ bảy và chủ nhật, bởi hai ngày này anh chẳng được gặp cô, anh cười anh nói, anh ôm bà mẹ già trong tay nhiều hơn thường ngày khiến bà phát lo lắng, hỏi xem anh có bị nhớ công nhớ việc quá không mà đâm ra mất thăng bằng. Anh vui lắm, vui một niềm vui khó diễn tả, đó có phải là tình yêu không?
    Chẳng lẽ tình yêu đơn giản đến vậy sao? Đơn giản như khi cô cất tiếng chào anh, đơn giản như khi cô lắc đầu, đơn giản như khi anh nghĩ về cô? Giá như mọi thứ trên đời này đều đơn giản như vậy thì con người đâu đến nỗi phải dùng nhiều từ ngữ để gán cho cuộc sống luôn chứa đựng những điều bất ngờ không hẳn hoàn toàn thú vị.
    Thời gian của khoá học đã sắp kết thúc, anh và cô bây giờ là một đôi bạn vô cùng thân thiết, anh quý tính chăm chỉ, chịu khó học hỏi ở cô, ngoài các buổi học trên lớp hiện nay anh còn kèm thêm cô tại nhà để chuẩn bị cho kỳ thi hết khoá. Anh cần cù dạy, cô cần cù học, những lúc nghỉ giải lao hai người nói chuyện về cuộc sống của mỗi người và quan niệm về một lĩnh vực nào đó, ngoài ra không có gì khác, luẩn quẩn cũng chỉ có vậy nhưng anh không hề thấy nhàm chán khi ở bên cô. Anh coi cô như một học trò cưng vừa dạy dỗ vừa truyền hết kinh nghiệm anh đã đúc kết được qua những năm làm việc cho người Nhật, những kinh nghiệm này các thầy cô trên giảng đường chưa chắc đã có.
    Khi tiếp xúc với cô anh nhận ra bên trong vẻ yếu mềm và nhẫn nại của con người nhỏ bé kia là một ngọn lửa âm ỉ, chỉ chờ có cơ hội là nó bùng lên mãnh liệt. Đôi khi anh tránh không nhìn trực diện vào mắt cô, dường như anh sợ cái nhìn thẳng vào mắt dường như xuyên thấu tâm can sẽ đốt cháy anh thành tro bụi. Đôi khi anh không chịu nổi những tia lửa đang nhảy múa trong đôi mắt màu hạt dẻ kia, chỉ là trong chớp mắt anh nhận ra rằng mình đang cháy tan dần từng mảnh. Cô không hẳn ngây thơ như anh nghĩ ban đầu, cô suy nghĩ một cách rất có chiều sâu và logic, về tất cả mọi vấn đề, anh thích giọng nói và cách phát âm vút lên ở cuối câu của cô, anh hay mỉm cười mỗi khi nghe cô đọc bài líu lo như con chim sáo.
    Ngày thi gần kề, tuy anh không thi nhưng cũng tối ngày bận bịu kèm cặp cho cô nên anh được chia sẻ với cô từng cảm giác hồi hộp, lo lắng, mất thăng bằng, nhưng anh cảm thấy mình rất hạnh phúc khi được ở bên cô. Anh thầm nghĩ giá như ngày nào cũng là ngày thi thì tốt biết mấy, nhưng đó chỉ là một điều ước mà thôi, trên đời làm gì có ông Bụt để biến giấc mơ thành hiện thực nên anh phải từ bỏ nó để cho đến một ngày cuộc hành trình học, thi, thi học kết thúc.
    Hôm nay anh xem kết quả cuộc thi với điểm số của cô làm cho anh tự hài lòng với chính mình. Anh biết cô lúc này đang vui mừng và hạnh phúc lắm, anh muốn được chia sẻ cảm giác này với cô, ít nhất với cương vị của một thầy giáo. Hôm nay anh sẽ nói tất cả những gì anh đang kìm nén bấy lâu trong lòng, anh không thể đợi được nữa, anh muốn nói rằng anh yêu ánh mắt của cô, anh yêu giọng nói của cô, anh yêu những cái lắc đầu ngộ nghĩnh và cả cách tư duy sâu sắc của cô nữa. Nói tóm lại anh yêu, yêu tất cả những gì thuộc về cô.
    Anh hồi hộp lắm, gõ cửa bước vào, đón anh trên bậc cửa là cô vẫn hiền lành và xinh xắn như mọi ngày, cô mỉm cười chào anh. Anh bước vào trong nhà thì thấy một người con trai khác đã ngồi đó trước, sau màn giới thiệu chào hỏi xã giao, anh chưa kịp nói lời chúc mừng cô thì cô nói:
    - Anh Hiếu hôm nay ở nhà nói chuyện với mẹ nhé, em đi có việc một lát.
    Anh hụt hẫng nhưng vẫn cố ra vẻ lịch sự:
    - Ừ, nếu em bận thì cứ đi, anh nói chuyện với bác một lúc rồi về.
    Cô nói rồi theo người con trai khác bước ra cửa, với chào anh một câu thoảng như gió. Ang ngồi nói chuyện với mẹ cô mà không biết bà đang nói gì, chỉ nghe loáng thoáng "Bạn trai nó đang làm giảng viên tại một trường đại học". Anh nghe tim mình đau nhói, bao nhiêu dự định, bao nhiêu điều anh muốn nói với cô bây giờ coi như sương gió, anh lững thững bước, cảm giác trống trải và một chút hờn ghen, tủi thân len lỏi trong tim.
    Anh nghĩ thầm, đáng đời mày lắm, đợi để làm gì, chờ để làm gì để bây giờ như sa chân xuống một cái hố buồn thăm thẳm đến như vậy. Nếu anh biết trước cô đã có người yêu thì anh có tận tâm kèm cặp cô trong những tháng ngày vừa không, hay chỉ vì mục đích theo đuổi cô của anh mà anh mới làm như vậy. Mà anh thật vô tâm và vô tư, từ trước đến giờ anh không quan tâm đến việc cô là của ai hay chưa, anh chỉ nghĩ rằng anh yêu cô điều dĩ nhiên cô cũng yêu anh hoặc sẽ yêu anh. Đơn giản như khi mang một món quà đi tặng, người được tặng quà nhận và nói cám ơn, thế là xong, còn có sử dụng đến món quà ấy hay không người tặng không hề được biết. Anh lại liên tưởng đến thân con trai, trong đời chỉ một lần được lấy ngọc rồi thôi, nó chắt chiu cả đời để cho ra đời một thứ óng ánh đáng giá và đắt đỏ, nhưng khi hết cái đắt đỏ ấy thì nó vô giá trị. Vô giá trị như anh bây giờ.
    Thời gian thoáng chốc đã ba năm, từ ngày chia tay cô, nói là chia tay thì cũng không hẳn vì từ buổi hôm ấy đến hôm nay cô không một lần gặp lại anh. Anh đợi một ngày, một tuần, một tháng, một năm, và đến bây giờ là ba năm. Anh nhớ quay quắt đôi mắt với những tia lửa nhảy múa bên trong, anh nhớ giọng nói của cô, anh nhớ tất cả những gì thuộc về cô, nhưng nhớ chỉ để mà nhớ, anh không muốn mình thêm một lần nữa mất lòng tự trọng của thằng đàn ông.
    Anh đã tìm được một công ty liên doanh của Nhật, công việc vẫn là phiên dịch như trước kia nhưng được ở gần nhà, được chăm sóc bà mẹ già của anh, được nghe bà giục giã lập gia đình. Anh chỉ thấy buồn mỗi khi nghe bà thở than, nỗi buồn đã được anh cất kỹ lắm rồi nhưng thỉnh thoảng nó vẫn cuộn lên trong tâm trí tuy rằng nó mỏng manh như sương khói.
    Tưởng rằng thời gian đã làm cô quên anh, nhưng không, một ngày nắng gió như mọi ngày, anh dựng xe trước của nhà vô tình một mảnh giấy với những nét chữ nghiêng nghiêng của cô hiện ra.
    Anh à, em đây. Em muốn nhờ anh một việc, quan trọng lắm. Anh giúp em được không? Số điện thoại mới của em là…
    Em: An.
    Cả buổi tối anh nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa, cô cần anh, cô rất cần anh, đột nhiên anh quên béng đi cảm giác bị vứt bỏ cách đây ba năm. Anh chỉ muốn được gần gũi cô như ngày nào, được ngắm nhìn những tia lửa trong mắt của cô, anh biết anh vẫn còn yêu cô. Anh cầm điện thoại ấn số của cô.
    - An à? Anh đây.
    Cô cần anh kèm cặp cho buổi thi đầu vào của một công ty của Nhật, lại một cuộc hành trình mới, anh nghĩ thầm. Trước đây, anh không biết rằng cô đã có người yêu nên anh đã giúp đỡ cô hết lòng nhưng bây giờ tại sao anh vẫn gật đầu như một cái máy, không cần đến một giây suy nghĩ.
    Nhưng cô bây giờ không còn là cô bé của ba năm về trước, cô chững chạc và người lớn hẳn ra, những lập luận của cô không còn ngây thơ như trước nữa, nó dừng lại dò xét hơn, mang hơi hướng của một người phụ nữ hơn. Chỉ có đôi mắt là vẫn thế, những tia lửa vẫn nhảy múa bên trong, nó vẫng đang đốt cháy anh ở bên trong đó.
    Ngày trước chỉ có học, học và học còn bây giờ thay vào những buổi học là những buổi cà phê tán gẫu giữa cô và anh, cô khiến anh vô cùng bất ngờ khi cô thể hiện mình đang mất niềm tin vào mọi thứ. Anh hoảng hốt trong tâm hồn không hiểu điều gì đã khiến cô thay đổi nhiều đến như vậy. Cô bé của anh ba năm trước vui vẻ, yêu đời còn bây giờ trước mắt anh, cô như kẻ đang vẫy vùng giữa đại dương không bờ bến. Trong lòng anh trào lên một cảm giác khác lạ, anh thấy cô nhỏ bé hơn bao giờ hết và cần được bao bọc, anh thấy trách nhiệm ấy thuộc về mình. Ngay lúc này đây anh không cần biết cô đã có người yêu hay chưa, anh chỉ biết ngồi trước cô bây giờ là anh, và chỉ anh mà thôi. Không ai khác.
    Kết quả cuộc thi ấy không như anh và cô mong đợi, học trò của anh không vượt qua nổi những thí sinh khác, cũng đúng thôi, với kiểu học hành như vậy nếu cô đỗ anh mới thấy lạ.
    Vào một ngày chủ nhật vẫn nắng vẫn gió, cô đến tìm anh, cô mặc chiếc áo có màu đỏ rực rỡ của ánh nắng mặt trời, cô bước vào nhà khiến căn nhà nhỏ bé của mẹ con anh như sáng bừng lên. Cô giản dị ngồi xuống mâm ăn cùng bà mẹ già của anh bữa cơm chiều đạm bạc, hai người thủ thỉ với nhau như quen từ kiếp trước, nếu ai hỏi anh ngày nào là ngày anh hạnh phúc trong cuộc đời thì anh sẽ lời đó chính là ngày hôm ấy.
    Buổi tối hai người ngồi trong một quán cà phê không mái, cái bàn nằm kề sát mép ban công, ngẩng lên là bầu trời chi chít những sao, nhìn xuống dưới lung linh ánh đèn. Hôm nay anh sẽ nói điều anh đợi trong suốt ba năm ròng, hôm nay anh sẽ nói. Anh gọi cô bé bán hoa hồng đến bên, chọn một bông rồi lấy hết sức cam đảm nói:
    - Mong em hãy nhận lấy, đây là quà chúc mừng của anh cho ba năm về trước.
    Đột nhiên cô ngẩng lên, nhìn thật sâu vào mắt anh, lần đầu tiên anh thấy ánh lửa trong mắt cô vụt tắt, thay vào đó là một khoảng không gian xa tăm tắp, hay ánh đèn chói quá làm cho anh không nhìn thấy chúng nữa.
    - Anh, đừng yêu em. Em không phải là người mang lại hạnh phúc cho anh đâu.
    Anh hết sức bất ngờ khi cô thấy giọng cô bật ra ngẹn ngào, rồi cô khóc, đôi vai nhỏ bé run rẩy, anh lúng túng thật sự không biết nên làm thế nào trước hoàn cảnh như vậy. Anh muốn ôm cô, muốn hôn lên mắt cô, muốn lau những giọt nước mắt đang chảy tràn trên gương mặt ấy nhưng sao anh vẫn ngồi yên, trơ như đá không hề động đậy. Đợi cô bình tĩnh lại anh nhẹ nhàng:
    - An có chuyện gì buồn phải không? Hãy nói cho anh nghe.
    - Không, anh ạ, em biết anh nghĩ gì từ ba năm về trước, em biết anh giận em lắm khi em đối xử với anh như vậy nhưng níu kéo một tình cảm để làm gì khi nó sẽ không đi đến đâu phải không anh? Em không muốn làm anh tổn thương thêm một lần nữa.
    - Anh không giận em mà thương em nhiều hơn.
    Điều đó anh nói thật sự từ đáy lòng, anh không giận cô, chưa từng giận cô cho dù một giây một phút. Cho ngay cả khi bây giờ khi cô cất tiếng "Anh đừng yêu em" anh vẫn không thể cưỡng chế nổi trái tim mình, anh biết cô đã đốt nó tan thành tro bụi. Anh im lặng đưa cô về, bông hoa hồng được cô đặt trước giỏ xe.
    Hai tuần sau anh đến tìm cô, anh muốn xem tinh thần cô đã tốt lên được chút nào chưa, anh gõ cửa, mở cửa cho anh không phải cô mà là mẹ cô. Bà mời anh vào nhà rồi thủ thỉ: “Người yêu nó vừa qua đời vì tai nạn giao thông nên nó có biểu hiện nhẹ của chứng trầm cảm, cô chú động viên em nó đi học xa nhà một thời gian, hôm qua em mới bay xong. Nó nhắn lại, khi nào anh đến cho nó gửi lời xin lỗi vì đã đi đột ngột không kịp chào anh".
    Anh lững thững bước ra về, lại một thêm một lần nữa anh có cảm giác bị bỏ rơi nhưng nó đau đớn hơn lần trước, bởi anh biết trước đây cô đang hạnh phúc còn bây giờ cô đang bơ vơ trơ trọi trong nỗi đau một mình. Anh nhớ lại lần cuối cùng khi anh nhìn vào mắt cô tia lửa ấy biến mất, nó thôi không nhảy múa nữa bởi những giọt nước mắt đã dập tắt chúng từ bao giờ. Anh có nên đau khổ không? Trong mối quan hệ tình yêu người ta chỉ đau khổ khi bị người khác từ chối hoặc ruồng bỏ, đó là sự cho đi và sự mất mát tình cảm. Nhưng anh đã kịp mang tình yêu của mình đi cho đâu nên không thể đau khổ được, giá như anh cứ nói một lời "Anh yêu em", nếu cô từ chối thì anh còn có lý do để đau khổ đằng này anh muốn đau khổ mà không có cả cơ hội cho việc ấy.
    Anh biết những tháng ngày tới anh sẽ nghĩ về cô nhiều lắm, anh sẽ nhớ về cô nhiều lắm, điều đáng nhớ nhất đó là ngày đầu tiên cô đến nhà anh cô mặc chiếc áo màu mặt trời sáng chói bởi trong ngày đó anh là kẻ hạnh phúc nhất trần gian.
    

Kết Thúc (END)
Phan Hà Anh
» Xin Anh Đừng Yêu Em
» Chuyện Chợ Giời
» Thạch Thảo Trắng
Những Truyện Ngắn Khác
» Xuân Phương Shop
» Lập Xuân
» Cô Khịt
» Bất Diệt
» Nỗi Nhớ Xa Xưa
» Quán Chú Mùi
» Một Mối Tình
» Đánh Thơ
» Đàn Bà
» Ăn Trộm Dạy Con
» Bảy Đô Một Đêm
» Ảo Tình Ơi!, Em Ở Đâu?
» Vầng Sáng Bên Kia Sông
» Đồng Đô La Bất Hạnh
» Ba Và Bố
» Đàn Ông
» Chị Dâu
» Anh Có Giúp Tôi?
» Đời Khổ
» Đoá Hồng Tỉ Muội
» Liêng