Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Hoa Tim Vỡ Tác Giả: Huỳnh Thông    
    Mùa hoa Tim Vỡ lại đến như mọi năm, những kỷ niệm về mối tình đầu bỗng chốc ùa về trong Nó như mới hôm qua.
    Nó! Một thằng con trai hồn nhiên, vô tư. Nó đã 25 tuổi, cái tuổi không đủ lớn nhưng cũng không quá nhỏ để biết yêu thương một người nào đó, nhưng Nó không yêu ai cả, Nó chỉ yêu chính bản thân mình mà thôi.
    Nó rất trẻ con!
    Nó thường nghêu ngao tự hỏi lòng “Ngày Hôm Qua Đâu Rồi?”. Không biết tại sao câu nói cửa miệng của Nó luôn là “Ngày Hôm Qua Đâu Rồi?” nghe có vẻ như ngày hôm qua đã để lại trong Nó một kỷ niệm đẹp làm cho Nó suốt đời không thể quên.
    Nó yêu Tim Vỡ loài hoa gợi nhiều suy nghĩ. Trước cổng nhà Nó là một giàn hoa Tim Vỡ với đủ màu sắc rực rỡ. Nó yêu hoa Tim Vỡ như yêu chính bản thân Nó, Nó cũng không giải thích được vì sao Nó lại yêu thích một loài hoa mang tên Tim Vỡ.
    Năm nay mùa hoa Tim Vỡ đến sớm hơn mọi năm, Nó lại ra ngồi một mình trong khu vườn tràn ngập hoa Tim Vỡ trắng, xanh, hồng…Nó đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn từng hoa bông hoa rồi oà khóc một mình trong sự tĩnh lặng.
    Nó khóc nhiều, nhiều lắm, những giọt nước mắt lăng về dài trên mi mắt rồi lặng lẽ rơi xuống đất từng giọt mặn.
    Bỗng dưng Nó đứng dậy chạy thật nhanh vào nhà mang ra một chiếc hộp to lắm. Nó mở chiếc hộp ra bên trong là những tấm ảnh vẫn còn như mới, những lá thư tình đầu tiên của Nó, những món quà mà Nó nhận được trước đây.
    Nó đỗ hết ra sân và thêu rụi tất cả, chấm dứt một mối tình đã biết trước kết quả!
    Nó ngồi trên chiếc xích đu nhìn làn khói mong manh và Nó lại chợt khóc. Nó nhớ đến ngày hôm qua.
    Ngày hôm qua Nó cũng biết yêu, biết thương, nhưng kết quả của mối tình đầu đã không như Nó mong muốn.
    Nó yêu Nhỏ
    Nhỏ cũng yêu Nó
    Nó và Nhỏ đều yêu hoa Tim Vỡ
    Nhà Nó nghèo khó còn nhà Nhỏ thì giàu sang, hai khoảng cách quá xa làm sao Nó có thể đến với Nhỏ.
    Nhưng Nó không bỏ cuộc, Nó không cần gì nhiều chỉ cần Nó yêu Nhỏ và Nhỏ yêu Nó là đủ rồi.
    Và Nhỏ cũng dành tình cảm cho Nó như Nó đã dành tình cảm cho Nhỏ, thế nhưng gia đình ngăn cấm không cho Nhỏ có bất cứ quan hệ gì với Nó chỉ vì Nó quá nghèo.
    Nó và Nhỏ vẫn thường xuyên lén lút gặp nhau giữa cánh đồng tràn ngập hoa Tim Vỡ, có lẽ vì thế mà Nó và Nhỏ đã vô tình yêu thích loài hoa mang nặng nổi buồn, Tim Vỡ.
    Người ta vẫn thường bảo nhau rằng, trong tình yêu hoa Hồng là loài hoa duy nhất có thể mang đến cho con người ta hạnh phúc.
    Hoa Hồng thường có gai phía dưới thân và bên trên là một bông hoa đỏ thắm, những chiếc gai tượng trưng cho những thử thách trong tình yêu, khi con người ta đủ vững vàng thì những chiếc gai đó không là gì cả, vượt qua những chiếc gai đâm lòng nhỏ máu, người ta sẽ đến được đích là một hoa Hồng đỏ thắm cũng là lúc tình yêu được đơm hoa kết trái.
    Thế nhưng Nó và Nhỏ cả hai đều không thích hoa Hồng mà chỉ thích duy nhất loài hoa mang cái tên sầu khổ Tim Vỡ.
    Sự tích về hoa Tim Vỡ là một câu chuyện tình buồn gợi sầu gợi nhớ. Trong tình yêu người đời thường so sánh hoa Tim Vỡ và hoa Hồng. Những ai yêu thích hoa Hồng thì sẽ có một tình yêu đẹp tựa giấc mơ, trái lại hoa Tim Vỡ sẽ mang đến nhiều tai kiếp.
    Tai kiếp???
    Nó và Nhỏ cũng biết là như thế nhưng Nó và Nhỏ vẫn một mực chọn hoa Tim Vỡ là biểu tượng cho tình yêu vĩnh hằng của cả hai.
    Hôm qua Nó tặng Nhỏ một đôi giày!
    Một đôi giày bình thường nhưng Nhỏ rất vui vì Nhỏ hiểu rằng một đôi giày tốt không quan trọng ở giá tiền, mà khi mang con người ta có cảm thấy thoải mái hay không.
    Nhỏ vui lắm nhưng rồi sau đó Nhỏ tỏ thái độ giận Nó. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Nhỏ, Nó cố hết sức xin lỗi mặc dù Nó không biết mình đã gây ra lỗi gì.
    Nhỏ nhìn Nó rồi bảo trong tình yêu nếu tặng giày cho nhau thì sẽ tan vỡ, vì tặng giày chính là sự báo hiệu muốn cho đối phương chạy thật xa, thật xa khỏi thế giới của mình.
    Nó chợt hiểu ra mọi chuyện rồi mĩm cười với Nhỏ, Nó xoa đầu Nhỏ thủ thỉ.
    Khờ quá!
    Thời gian chậm buồn trôi qua, chuyện gì đến rồi cũng đến.
    Nhỏ bị phát hiện vẫn còn lén lút gặp gỡ Nó và bị gia đình bắt về không cho tự do đi lại như ngày trước nữa. Nhỏ chính thức sống trong cảnh cá chậu chim lồng.
    Về phần Nó nhớ nhung Nhỏ da diết!
    Nó đánh liều tìm tới nhà Nhỏ bày tỏ nỗi lòng với gia đình Nhỏ và xin phép cho Nó được bao bọc chỡ che Nhỏ. Gia đình Nhỏ độc tài chỉ cần sự giàu sang không cần nghĩ đến tình người đã mắng chửi, thậm chí đánh đập Nó một cách tàn nhẫn.
    Nó nén nỗi đau cố gắng chịu đựng vì Nhỏ cũng như vì một hạnh phúc tương lai của cả hai.
    Nó bị tống cổ ra khỏi nhà!
    Quyết tâm với tình yêu thứ nhất, Nó quỳ gối bên ngoài nhà Nhỏ với hy vọng gia đình Nhỏ sẽ cho Nó gặp Nhỏ dù chỉ một lần.
    Nó quỳ suốt đêm đến sưng cả hai đầu gối, Nó vẫn không chịu đứng lên, cơn mưa nửa đêm vô tình ập tới, giá lạnh Nó vẫn kiên trì quỳ ở đó.
    Để tránh phiền phức, gia đình Nhỏ cuối cùng cũng đồng ý cho Nó một cơ hội. Gia đình Nhỏ đưa ra điều kiện với Nó cũng là một lời từ chối khéo, nếu như Nó trở nên giàu sang thì sẽ cho Nó và Nhỏ tiếp tục gặp gỡ nhau và hứa có thể sau này sẽ cho Nhỏ đến với Nó.
    Nó vui sướng đến rơi cả nước mắt. Nó được vào trong thăm nhỏ lần cuối trước khi Nó quyết định đi xa lập nghiệp nhưng chỉ đứng ở phía xa xa nhìn Nhỏ ngày càng tiều tụy vì nỗi khổ sầu của mối tình ly tan.
    Nó thương Nhỏ lắm nhưng Nó không biết làm cách nào để giúp Nhỏ. Nó cũng không biết phải làm sao để Nó thoát khỏi cảnh nghèo khó.
    Nó bị trúng kế của gia đình Nhỏ!
    Gia đình Nhỏ buôn bán hàng lậu đang trong tình trạng rắc rối và sẽ ngồi tù trong nay mai, nhân cơ hội này gia đình Nhỏ nghĩ ra một cách là dụ dỗ Nó nhận tội và ngồi tù giúp, sau khi ra tù gia đình Nhỏ sẽ cho Nó và Nhỏ đến với nhau mà không cần Nó phải trở nên giàu sang.
    Nó vui mừng lắm, Nó nhận lời ngay mà không cần thử suy nghĩ qua một lần!
    Rồi ngày toà kêu án năm năm tù cho Nó. Nó thấy thế giới trước mắt như tiêu tan nhưng Nó vẫn còn một hy vọng, hy vọng sau khi ra tù Nó sẽ được ở bên cạnh Nhỏ suốt đời.
    Ngày Nó ngồi tù Nó cũng không được gặp mặt Nhỏ dù chỉ một lần, hằng ngày Nó cố gắng làm việc thật siêng năng để được giảm nhẹ tù tội mà trở về sớm với Nhỏ.
    Cuối cùng thì sự cố gắng của Nó cũng có kết quả, Nó được trở về sớm hơn một năm, ngày về Nó vui mừng như vừa từ cõi chết trở lại, điều đầu tiên Nó làm là chạy thật nhanh đến nhà Nhỏ đoàn tụ chung vui cùng Nhỏ sau bốn năm biền biệt xa cách.
    Nó trở về đường xưa lối cũ, cảnh vật cũng đã ít nhiều thay đổi. Nó chạy đến trước cổng nhà Nhỏ, niềm vui trong Nó bị dập tắt khi Nó nhìn thấy ngày Nó được tự do cũng là ngày Nhỏ cất bước theo chồng.
    Nó chết lặng, tim Nó vỡ làm hai, Nó đau đớn không nói được lời gì, Nó gục xuống.
    Nhìn cảnh tượng mọi người chung vui, tiếng pháo hoà cùng tiếng chúc mừng trăm năm hạnh phục như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào con tim Nó. Nó nhìn Nhỏ trong ngày huy hoàng mà đau nhói con tim.
    Giờ đây Nó nhận ra rằng Nó đã mắc mưu của gia đình Nhỏ!
    Nó tức tói, Nó chạy thẳng vào buổi tiệc làm mọi người hoang mang, gia đình Nhỏ giả vờ ngó lơ như không thấy nhưng rồi cũng phải lên tiếng tranh cãi với Nó.
    Nhỏ nhìn thấy Nó thì vui mừng khôn siết tay cầm đóa hoa Tim Vỡ mà chạy đến ôm Nó vào lòng, Nó cũng ôm lấy Nhỏ nhưng giây phút tha thiết của cả hai kéo dài không lâu. Nó bị người trong gia đình Nhỏ kéo ra ngoài đánh đập tả tơi.
    Nhỏ nhìn Nó mà khóc đến sưng cả mắt, bao nhiêu năm nay Nhỏ đã cố gắng sống chờ Nó trở về nhưng không ngờ gia đình lại ép buộc Nhỏ lấy người mà Nhỏ không yêu thương, nếu Nhỏ cãi lời thì sẽ tự tử trước mặt Nhỏ nên Nhỏ đành ngậm ngùi lên xe hoa theo chồng, và Nhỏ quyết định chọn hoa Tim Vỡ là hoa cầm tay cho ngày cưới của mình để tưởng nhớ đến Nó, giờ đây Nhỏ gặp lại Nó, Nhỏ đã mãn nguyện lắm rồi.
    Nhỏ cố gắng thuyết phục van xin tha cho Nó, nhưng gia đình không quan tâm tới cảm giác của Nhỏ lúc này.
    Nhỏ vung hết sức mình ra khỏi người chồng không yêu chạy đến bên Nó nắm lấy tay Nó kéo dậy và chạy đi.
    Nó đang bị thương nặng không còn chút sức lực để chạy, Nó và Nhỏ lại bị bắt, Nó thì tiếp tục bị đánh đập tàn nhẫn còn Nhỏ thì bị bắt đứng về một phía, nhìn Nó bị đánh đập tơi tả mà lòng Nhỏ đau như cắt, Nhỏ nhìn thấy con dao nằm trên bàn, Nhỏ nhanh chân chạy đến cầm lấy con dao và đưa lên cổ mình doạ sẽ tự xác nếu như gia đình cứ tiếp tục cho người đánh Nó.
    Thế nhưng hành động của Nhỏ không làm cản trở được gia đình, gia đình Nhỏ nghĩ rằng Nhỏ sẽ không bao giờ dám làm điều đó nên vẫn một mực ra tay đánh Nó.
    Thấy không thể nào can ngăn được gia đình. Nhỏ nhìn Nó mĩm cười lần cuối rồi tự tay đâm thẳng con dao vào tim mình.
    Máu Nhỏ chảy xuống ướt đẩm cả chiếc áo cô dâu, rồi Nhỏ ngã xuống trước sự bàng hoàng của hàng trăm người.
    Nó nhìn thấy thế đau đớn kêu vang trời rồi cố hết sức bò đến bên cạnh Nhỏ. Nó ôm Nhỏ vào lòng khóc nức nỡ, Nhỏ nhìn Nó mĩm cười mãn nguyện rồi từ từ đưa đóa hoa Tim Vỡ ướt đẫm đầy máu cho Nó.
    Nước mắt Nhỏ rơi xuống, Nhỏ lịm đi trong vòng tay ấm áp của Nó. Nước mắt Nó cũng rơi xuống hoà cùng máu của Nhỏ lem luốt trên từng hoa Tim Vỡ.
    Nhỏ mất đi!
    Từ ngày Nhỏ mất đi Nó như người đã chết. Nó không biết rằng Nó tồn tại vì ai, vì cái gì, Nó nghĩ đến cái chết như một phương thức giúp Nó quên hết tất cả những chuyện đã xãy ra trong đời Nó.
    Và Nó đã tìm đến cái chết!
    Nó chạy đến cánh đồng hoa Tim Vỡ, Nó muốn chết giữa cánh đồng hoa Tim Vỡ tràn ngập yêu thương, thế nhưng giây phút để Nó tự kết thúc cuộc đời mình Nó đã nhớ đến Nhỏ, nhớ đến câu nói của Nhỏ trước lúc Nhỏ mãi mãi rời xa Nó.
    Nhỏ mong muốn Nó hãy quên Nhỏ đi, phải sống thật tốt, sống sao cho giống một người đàn ông và Nó đã hứa với Nhỏ. Nhưng làm sao Nó có thể quên đi Nhỏ chứ.
    Nó không thể làm được!
    Nó không tự xác nữa, Nó quay trở về nhà và cố gắng sống sao cho thật tốt để Nhỏ trên thiên đường nhìn thấy mà còn mĩm cười.
    Nó yêu nụ cười của Nhỏ!
    Nó dần quên đi đau khổ, vết thương lòng của Nó dần dần lành lặng, Nó bỗng chốc trở thành một con người hoàn toàn khác hẳn sau một đêm.
    Nó bắt đầu biết cười, biết yêu thương cuộc sống, Nó sống vô tư, Nó sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người mà không cần người khác phải đền đáp, Nó được nhiều người yêu mến nhưng Nó vẫn không yêu thương một ai.
    Mỗi năm vào ngày dỗ Nhỏ, người ta vẫn thường nhìn thấy Nó tay ôm bó hoa Tim Vỡ thật lớn đến bên mộ Nhỏ và ngồi ở đó hàng giờ.
    Nó nói rồi lại cười, cười rồi lại nói và rồi Nó chợt khóc. Có lẽ chỉ khi ở bên cạnh Nhỏ, Nó mới thật sự là chính mình.
    Chiều nay, Nó ngồi trong sân vườn tràn ngập hoa Tim Vỡ, Nó nhìn làn khói mong manh của những tấm ảnh Nó vừa đốt cháy bốc lên, rồi Nó nhìn những hoa Tim Vỡ và Nó chợt nhận ra rằng trong tình yêu thật sự không nên yêu loài hoa Tim Vỡ nhưng rồi Nó mĩm cười lắc đầu.
    Khờ quá!
    Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên làm Nó giật mình tỉnh lại với hiện tại. Nó thở dài tự hỏi lòng.
    “Ngày Hôm Qua Đâu Rồi?”.

Kết Thúc (END)
Huỳnh Thông
» Hoa Tim Vỡ
» Đom Đóm Mùa Thu
Những Truyện Ngắn Khác
» Bên Bờ Biển
» Xuân Phương Shop
» Lập Xuân
» Cô Khịt
» Bất Diệt
» Đánh Thơ
» VANINKA
» Nỗi Nhớ Xa Xưa
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đám Cưới Không Chú Rể
» Một Mối Tình
» Crazy Fan!!!!
» Quán Chú Mùi
» Đàn Bà
» Công Đức Chép Kinh Giải Được Oan Gia
» Ăn Trộm Dạy Con
» Bảy Đô Một Đêm
» Ảo Tình Ơi!, Em Ở Đâu?
» Vầng Sáng Bên Kia Sông
» Để Quên Con Tim
» Đàn Ông
» Chị Dâu