Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Đom Đóm Mùa Thu Tác Giả: Huỳnh Thông    
    Mùa Đom Đóm lại đến, những câu chuyện về Đom Đóm mùa thu lại sống dậy trong Tôi.
    Thuở ấy, Tôi được nghe mẹ kể về những con Đom Đóm với sức mạnh mãnh liệt của tình yêu, đã vượt qua mùa hạ nóng bức để sống đến mùa thu, trở thành Đom Đóm của mùa thu, và bắt đầu đi tìm tình yêu của đời mình.
    Những ai may mắn bắt được Đom Đóm của mùa thu, thì mọi ước nguyện về tình yêu sẽ thành sự thật, câu chuyện tình Tôi cũng bắt đầu như thế.
    Bắt đầu với…Đom Đóm mùa thu!
    _Sinh nhật không hoa cũng không sao, chỉ cần có cậu bên cạnh mình là mình đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi
    Nói rồi, Nhỏ nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Tôi.
    Điều duy nhất mà Tôi có thể làm cho Nhỏ vào lúc này, có lẽ là ngồi yên cho Nhỏ mượn bờ vai, và lắng nghe những lời tâm sự của Nhỏ. Vì Tôi chẳng thể làm được gì cho Nhỏ vào chính ngày sinh của Nhỏ, 30 – 3.
    Từ bé Tôi và Nhỏ đã sống bên cạnh nhau, cùng nhau trãi qua bao vui buồn, cay đắng của cuộc đời. Ngày ngày, Tôi và Nhỏ cùng cắp sách đến trường, rồi cùng rong chơi sau những giờ tan lớp, có những lúc vì mê chơi mà Tôi và Nhỏ đã phải ăn không biết bao nhiêu là đòn bánh tét “Nhân Mây” của cha mẹ hai nhà.
    Thế nhưng Tôi và Nhỏ không vì vậy mà không dám tái phạm, Tôi và Nhỏ lúc ấy nổi tiếng là siêu quậy mà, cũng phải thôi.
    Tôi còn nhớ, cứ mỗi lần bị đòn roi như thế Tôi và Nhỏ tuy đau nhưng cảm thấy rất vui, vui là vì đã được cùng nhau trãi qua hết một ngày dài đăng đẳng.
    Tuy chỉ là một thằng bé mới học lớp 5, nhưng mỗi lần bị đòn roi Tôi thường chịu tội giúp Nhỏ, riêng bản thân Nhỏ mỗi lần nhìn thấy Tôi bị đòn roi như thế, Nhỏ đứng bên ngoài và đã khóc rất nhiều.
    Tôi còn nhớ rất rõ có một lần hai đứa trốn nhà nghe theo lời bạn bè đi tắm sông, hái trộm ổi của người ta, bị bắt được Nhỏ sợ và khóc rất nhiều, làm cho Tôi cảm thấy vô cùng hối hận, vì đã không bảo vệ được cho Nhỏ.
    _Cậu đừng khóc nữa, mình sẽ bảo vệ cho cậu mà, cậu nín đi
    Có lẽ hoàn cảnh lúc đó làm cho Tôi buộc miệng nói ra câu nói này mà không kịp suy nghĩ.
    Cũng nhờ Nhỏ khóc thật nhiều làm cho người ta cảm thấy tội nghiệp mà thả cho Tôi và Nhỏ trở về nhà.
    Tuy được thả ra nhưng Nhỏ vẫn không tỏ ra vui vẻ, ngược lại còn rất buồn làm cho Tôi thêm lo lắng.
    _Được thả ra rồi, sao cậu còn buồn vậy?
    Tôi hỏi Nhỏ, nhưng Nhỏ chỉ lặng im nhìn Tôi không nói một lời nào, càng làm cho Tôi cảm thấy lo lắng hơn.
    Nhưng rồi Tôi hiểu, có lẽ Tôi không hỏi Nhỏ sẽ tốt hơn, và rồi Tôi cũng chỉ biết im lặng đi bên cạnh Nhỏ như một chiếc bóng. Cứ như thế, Tôi và Nhỏ từng bước trở về nhà.
    Trời đã bắt đầu tối và đường về nhà thì vẫn còn xa, thế nhưng Nhỏ đã tỏ ra mệt mỏi. Thấy thế Tôi đề nghị để Tôi cỗng Nhỏ về, Nhỏ nhìn Tôi âu yếm rồi lên lưng cho Tôi cỗng.
    Trên đường về, Tôi đã kễ rất nhiều câu chuyện vui cho Nhỏ nghe, nhưng Nhỏ vẫn không có gì vui hơn, Tôi lấy làm thất vọng, bỗng dưng Nhỏ lên tiếng.
    _Nếu có một điều ước thì cậu sẽ ước gì?
    Bất ngờ với câu hỏi của Nhỏ, Tôi không biết nói gì, đột nhiên Tôi nhìn thấy một con Đom Đóm bay qua và rồi Tôi nhanh miệng.
    _Mình ước gì có thể trở thành một con Đom Đóm mùa thu
    Nhỏ bất ngờ với câu trả lời của Tôi.
    _Đom Đóm mùa thu?
    Rồi Nhỏ tiếp tục.
    _Tại sao cậu lại muốn trở thành Đom Đóm của mùa thu mà không phải là một mùa nào khác?
    Nhỏ càng hỏi càng làm cho Tôi thấy lúng túng hơn, bởi vì ngay cả bản thân Tôi cũng không biết tại sao Tôi lại muốn trở thành Đom Đóm của mùa thu, nhưng rồi Tôi nhớ lại câu chuyện về Đom Đóm mùa thu mà mẹ đã từng kể cho Tôi nghe, thế là Tôi lại kễ cho Nhỏ nghe.
    Tôi nói với Nhỏ sở dĩ mà Tôi muốn trở thành Đom Đóm mùa thu, là vì những con Đom Đóm mùa thu thường mang lại kỳ tích cho mình và người khác.
    Những ai may mắn bắt được Đom Đóm của mùa thu, thì mọi điều ước sẽ thành hiện thực, Đom Đóm mùa thu còn có sự sống mãnh liệt hơn những con Đom Đóm khác, nó đã vượt qua mùa hè nóng bức đầy khó khăn, mang trong mình một tình yêu nồng nàng, mãnh liệt, say đắm, để có thể vượt qua mùa hè mà trở thành Đom Đóm của mùa thu.
    Nhỏ nghe xong câu chuyện Tôi vừa kễ đã vui hơn rất nhiều, thấy Nhỏ vui Tôi lấy làm vui lây, rồi Nhỏ bảo Tôi cùng Nhỏ đi tìm kỳ tích, Tôi lấy làm lạ.
    _Tìm kỳ tích là như thế nào? Làm sao mà tìm được kỳ tích?
    Nhỏ cười và nói.
    _Cậu đúng là một tên đại ngóc, không phải cậu vừa nói sao, nếu tìm được Đom Đóm mùa thu thì sẽ có kỳ tích xuất hiện, mọi điều ước sẽ thành hiện thật, mình muốn cậu dẫn mình đi tìm Đom Đóm của mùa thu, khi nào tìm được Đom Đóm mùa thu rồi mình sẽ ước cho cậu không bị đánh đòn mỗi khi đi chơi về trễ nữa, cậu chịu không?
    Nghe Nhỏ nói như vậy trong lòng Tôi cảm thấy vui lắm, thì ra Nhỏ đang lo lắng cho Tôi, không muốn Tôi bị đòn nữa nên muốn tìm Đom Đóm mùa thu để dành điều ước đó cho Tôi.
    Có lẽ vì bị Nhỏ làm cho cảm động mất rồi, mà Tôi không nói được lời nào chỉ biết lặng lẽ, âm thầm cỗng Nhỏ về nhà thật nhanh. Tôi cỗng Nhỏ về nhà mà lòng vui không kể siết, đây là lần đầu tiên Tôi cỗng Nhỏ trên lưng mà không thấy mệt.
    Về đến trước cổng Nhỏ không vào nhà mà quay sang hỏi Tôi.
    _Sao cậu không dẫn mình đi tìm Đom Đóm mùa thu?
    Tôi mỉm cười rồi trả lời Nhỏ.
    _Ngốc à, không phải mình không dẫn cậu đi tìm Đom Đóm mùa thu, nhưng vì bây giờ là mùa hè làm sao có Đom Đóm mùa thu mà tìm, nếu muốn tìm Đom Đóm mùa thu thì phải tìm vào giữa của mùa thu, thì điều ước mới thành hiện thật được, hiểu chưa?
    Nhỏ nghe xong mĩm cười rồi chạy nhanh vào nhà, chạy được một đoạn Nhỏ quay sang nói vọng ra với Tôi.
    _Vào đầu mùa thu mình nhất định sẽ tìm được Đom Đóm tặng cho cậu
    Nói rồi, Nhỏ quay lưng chạy thẳng vào nhà, tâm trạng Nhỏ đã tốt hơn trước.
    …
    Rồi thời gian trôi qua, Tôi và Nhỏ lớn lên, công việc học hành ngày càng khó khăn và bận rộn khiến cho cả hai không có nhiều thời gian để gặp nhau như ngày trước, thỉnh thoảng gặp được ở trường cũng đã lấy làm quý lắm rồi, nhưng Tôi và Nhỏ vẫn quy định và tuân theo mỗi tuần một lần vào ngày cuối tuần phải gặp mặt nhau, nếu như ai không thực hiện đúng thì phải chịu bất cứ hình phạt do người kia đưa ra, và chưa từng một lần nào Tôi và Nhỏ thất hẹn.
    Thời gian tuy không có nhiều, nhưng mỗi lần gặp nhau Tôi và Nhỏ nói không biết bao nhiêu là chuyện, nào là chuyện thiên hạ rồi chuyện chúng Tôi, rồi chuyện trên trời dưới đất…Nhưng cảm thấy rất vui, vì có thể bên nhau là vui lắm rồi.
    Vì hai nhà ở gần nhau nên Tôi và Nhỏ thường thức tới khi trời gần sáng mới chịu về nhà ngủ. Trước khi ngủ, Tôi và Nhỏ cũng không quên nhắn tin cho nhau chúc ngủ ngon và có khi còn tám trong điện thoại nữa.
    Mặc dù gặp mặt đã nói rất nhiều, nhưng Tôi và Nhỏ vẫn không cảm thấy chán và hình như có nói bao nhiêu cũng không đủ với hai đứa như Tôi và Nhỏ.
    _Chúc cậu ngủ ngon, mơ được những giấc mơ đẹp, và phải nhớ là mơ về mình đó
    Đây cũng là một trong những tin nhắn không thể thiếu vào mỗi tối, mà Nhỏ thường gửi cho Tôi.
    _Uhm! Cậu cũng như vậy nha, nhưng mình sẽ không mơ về cậu đâu
    Và Tôi cũng không quên nhắn lại cho Nhỏ những dòng tin tương tự như thế này, có lẽ phải có những tin nhắn như vậy, thì Tôi và Nhỏ mới yên tâm mà ngủ ngon được.
    Rồi ngày chia tay lớp cũng đến, sau buổi tổng kết Tôi và Nhỏ cùng đám bạn đi chơi giải tỏa tâm lý và những mệt mỏi của một năm học cuối cấp.
    Trong mắt bạn bè thì Tôi và Nhỏ là một cặp đôi hoàn hảo nhất, nhưng với Tôi thì Tôi cũng không biết Tôi có thật sự thích Nhỏ hay không, vì từ trước tới giờ Tôi chưa từng mở miệng nói ra một lời thích Nhỏ, và Nhỏ cũng vậy.
    Buổi đi chơi cũng tới lúc phải kết thúc, ngày mai xa cách mỗi người mỗi ngã chúng bạn Tôi và Nhỏ đã khóc thật nhiều, khóc cho lần chia tay không biết đến ngày nào mới gặp lại, khóc cho những kỉ niệm của thời áo trắng sẽ mãi khép lại trong ngày hôm nay.
    Ước gì…
    Thời gian có thể quay lại!
    Rồi bữa tiệc nước mắt cũng tàn Tôi đưa Nhỏ về, Nhỏ về nhà nhưng trong lòng vẫn còn luyến tiếc và hình như Nhỏ không muốn phải trở về chút nào, trên đôi mắt của Nhỏ vẫn còn đông đầy những giọt nước mắt của sự chia phôi, cảm giác chia tay thiếu thốn còn đang hiện diện trong người Nhỏ nên Nhỏ chưa vui hẳn là điều tất nhiên.
    Tôi nói với Nhỏ.
    _Để mình kể chuyện cười cho cậu nghe nhé, chuyện lần này vui thật đó?
    Khác với những lần trước, mỗi lần Tôi đề nghị kể chuyện cười thì Nhỏ đều rất vui mừng và lắng nghe nhưng lần này thì khác rồi, Nhỏ không như thế nữa mà chỉ nói với Tôi.
    _Cậu đừng nói gì vào lúc này hết, mình muốn cậu cỗng mình có được không?
    Tôi cũng hơi bất ngờ với câu nói này của Nhỏ nhưng rồi Tôi cũng nhận lời Nhỏ.
    _Uhm, được rồi để mình cỗng cậu vậy
    Tôi cũng hiểu được nỗi buồn của Nhỏ nên không nói thêm gì, và lại thêm một lần nữa Tôi cỗng nhỏ trở về nhà.
    Về tới trước cổng nhà, Nhỏ bảo Tôi để Nhỏ xuống, rồi Nhỏ đến bên góc cây trứng cá rào nhà chung sân của hai đứa ngồi xuống và tươi cười bảo Tôi.
    _Làm gì vậy? Tới đây ngồi đi
    Tôi thấy hơi lạ, tại sao Nhỏ lại có thể thay đổi tâm trạng nhanh như vậy chứ, rồi Tôi cũng bước tới chỗ Nhỏ ngồi xuống.
    _Hôm nay cậu sao vậy? Làm cho người ta lo lắm đó có biết không? Tại sao lúc vui lúc buồn như vậy chứ?
    Nhỏ nhìn Tôi âu yếm một hồi lâu và nói.
    _Là vì cậu đó
    _Cái gì? Gì mình sao?
    Tôi hỏi.
    _Phải! Mình suy nghĩ kĩ rồi, mình chỉ cần có cậu, có cậu bên cạnh mình là mình không còn buồn nữa, chỉ cần có cậu bên cạnh mình thì cuộc đời này là một màu hồng
    Nhỏ nói với Tôi.
    Nhỏ làm cho Tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng nghe vậy Tôi cũng cảm thấy vui, rồi tự dưng hai đứa nhìn nhau cười và nói rất nhiều chuyện của thời còn bé đến tận trời tối mà không hay biết.
    Người ta nói cuộc sống là vô thường, niềm vui chưa hết nỗi buồn đã đến, Tôi đang rơi vào hoàn cảnh như vậy, khi nghe mẹ bảo sẽ cho Tôi lên thành phố tiếp tục ăn học để tương lai của Tôi tươi tốt hơn, mới nghe qua Tôi rất vui nhưng suy nghĩ lại Tôi cảm thấy không có nỗi buồn nào hơn.
    Tôi buồn là vì nếu như Tôi đi rồi cái con đường này chắc sẽ buồn lắm, không còn Nhỏ bên cạnh Tôi không biết ở nơi xa xôi Tôi có sống nổi hay không, nhưng vì không muốn cha mẹ phải buồn lòng, ơn sinh thành chưa trả làm sao dám cãi lời thế là Tôi đành gạt nước mắt mà nghe theo lời mẹ ra đi.
    Tôi hẹn gặp Nhỏ vào một ngày đẹp trời để chia tay trước khi Tôi lên thành phố học, Nhỏ ngồi nghe Tôi nói mà trong lòng buồn không kể siết.
    Nhỏ hỏi Tôi.
    _Phải đi sao, nhất định phải đi hả?
    Biết rằng Nhỏ sẽ buồn nhưng Tôi cũng không còn cách lựa chọn nào khác, Tôi đành gật đầu trả lời Nhỏ một cách đau khổ.
    _Uhm, nhất định phải đi đó
    Nhỏ khóc rồi bảo.
    _Không đi có được không?
    Tôi cũng biết là Nhỏ không muốn cho Tôi đi nhưng vì phần là phận con Tôi đâu dám cãi lời cha mẹ.
    Tôi bảo Nhỏ.
    _Cậu yên tâm đi, mình sẽ về mà, mình đi học chứ có phải đi chết đâu mà cậu khóc
    Nhỏ lặng đi không nói gì một hồi lâu rồi bỗng đứng dậy hỏi Tôi.
    _Vậy khi nào thì cậu đi?
    _Chắc là ngày kia
    Tôi trả lời.
    Nhỏ không nói thêm gì nữa mà bỏ chạy thật nhanh, Tôi không biết Nhỏ đang muốn đi đâu, làm gì nhưng Tôi nghĩ Tôi sẽ không đuổi theo Nhỏ thì tốt hơn. Điều duy nhất mà bây giờ Tôi có thể làm cho Nhỏ là nên để Nhỏ một mình để Nhỏ khóc thật nhiều, khóc xong có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn.
    Nhỏ đi rồi Tôi vẫn một mình ngồi dưới tàn cây trứng cá chờ Nhỏ trở về.
    Trời mùa thu lá cây rừng đang chuyển từ màu xanh sang một màu vàng xơ xác cảnh vật buồn không tả nổi, chờ đợi mãi nhưng không thấy Nhỏ trở về Tôi bắt đầu lo lắng và vội vã chạy đi kiếm tìm Nhỏ khắp nơi, phải mất khá nhiều thời gian Tôi mới tìm gặp Nhỏ, thì ra Nhỏ trốn ở một góc rừng mà khóc.
    Tôi bước tới chưa kịp nói lời nào với Nhỏ thì Nhỏ đã ôm choàng lấy Tôi và tiếp tục khóc thật nhiều.
    _Mình đã kiếm tìm rất nhiều rồi nhưng không có, mình phải làm sao đây, cậu nói cho mình biết đi, mình phải làm sao mới có thể giữ được cậu bên cạnh mình đây, cậu trả lời mình đi
    Nhỏ nói với Tôi.
    Lòng Tôi quặng đau siết bao Tôi ôm Nhỏ vào lòng mà an ủi, sau những lời an ủi của Tôi hình như tâm trạng Nhỏ đã đỡ hơn, trời cũng đã bắt đầu trở lạnh Tôi cỗng nhỏ trở về.
    _Có lẽ đây là lần sau cùng mình cỗng cậu về nhà rồi
    Tôi nói với Nhỏ.
    Nhỏ im lặng không nói gì, rồi Tôi tiếp tục.
    _Lúc nảy, cậu bảo tìm kiếm thứ gì mà không có vậy?
    Lúc này Nhỏ mới bắt đầu trả lời Tôi, Nhỏ trả lời một cách hồn nhiên.
    _Mình tìm Đom Đóm
    Tôi rất ngạc nhiên khi nghe nhỏ nói thế.
    _Đom đóm? Tại sao cậu lại tìm Đom Đóm chứ?
    _Vì mình không muốn cậu đi, vì mình muốn kỳ tích xuất hiện
    Nhỏ trả lời Tôi.
    Lúc này Tôi mới biết thì ra Nhỏ muốn tìm Đom Đóm của mùa thu để kỳ tích xuất hiện, nhưng bây giờ đang là mùa thu muốn tìm được Đom Đóm là việc vô cùng khó khăn vì Đom Đóm đâu sống nổi đến mùa thu.
    _Nhưng thất bại mất rồi, mình không tìm được Đom Đóm của mùa thu
    Nhỏ nói với vẻ mặt thất vọng lắm, thấy thế Tôi cũng không nói thêm gì nữa vì cho dù Nhỏ có tìm được Đom Đóm mùa thu kỳ tích cũng sẽ không xuất hiện vì Tôi đã quyết định ra đi.
    Về tới nhà Nhỏ quay sang nhìn Tôi buồn bả.
    _Cậu có thích mình không?
    Hình như là có đó nhưng tại sao Tôi lại không nói ra cho Nhỏ biết mà chỉ nói thầm trong đầu, có lẽ vì Tôi đã không đủ tự tin chăng?.
    _Tại sao cậu lại hỏi chuyện này vậy?
    Tôi hỏi Nhỏ.
    Nhỏ nhanh miệng trả lời.
    _Mình muốn biết mà, cậu trả lời mình đi
    Tôi không nói ra sự thật mà cố tình lẫn tránh Nhỏ.
    _Đợi khi nào mình học ở thành phố xong khi trở về mình sẽ cho cậu biết đáp án
    Hình như Nhỏ không chịu với cách trả lời này của Tôi, Nhỏ bảo.
    _Không được, cậu phải nói ngay cho mình biết đáp án nếu lỡ sau này mình có chuyện gì thì sẽ không nghe được đáp án từ cậu nữa rồi
    Mặc dù Nhỏ nói như vậy nhưng Tôi vẫn không mở miệng nói một lời nào cho Nhỏ biết và Tôi vẫn hứa sau này sẽ nói cho Nhỏ biết đáp án.
    Rồi ngày chia tay cũng đến!
    Sáng ở bên nhà Nhỏ dậy thật sớm khi Tôi vừa mở cửa ra Nhỏ đã chạy thật nhanh sang nhà Tôi, thấy Nhỏ mà lòng Tôi mừng mừng tủi tủi, Tôi không biết nói gì với Nhỏ chỉ biết nhìn Nhỏ thật triều mến, nhanh tay Nhỏ đưa cho Tôi một món quà gì đó Tôi không rõ rồi Nhỏ nhẹ nhàng nói.
    _Đi mạnh giỏi, lên tới chỗ nhớ gửi thư về nha
    Tôi cầm món quà của Nhỏ trong tay mà cũng không nói được lời nào, rồi Nhỏ chạy đi vì không muốn thấy cảnh chia tay đau buồn của Tôi và Nhỏ, lúc Nhỏ chạy đi còn quay sang nói vọng lại với Tôi.
    _Mình nhất định sẽ chờ nghe đáp án từ cậu
    Rồi Nhỏ chạy đi mất.
    Vì hoàn cảnh khó khăn mà Nhỏ không được tiếp tục cùng Tôi lên thành phố học hành, Tôi thì lại không thể giúp được gì cho Nhỏ, ước gì Tôi có thể ở lại bên cạnh Nhỏ như ngày xưa.
    …
    Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã là một năm trời dài đăng đẳng mà Tôi đã xa Nhỏ, một mình sống nơi đất khách quê người, cuộc sống nơi thành thị khó khăn đòi hỏi Tôi phải đi làm thêm để có đủ tiền trang trải cho cuộc sống, công việc chiếm hết thời gian làm cho Tôi không còn tâm trí để nhớ tới Nhỏ.
    Nhớ lại những ngày đầu, lúc nào Tôi cũng viết thư cho Nhỏ, nhưng càng về sau thì những lá thư càng ít đi và không còn hẳn, món quà mà Nhỏ tặng cho Tôi trước lúc đi bây giờ Tôi mới có thời gian để xem nó, khi mở ra Tôi thật sự bất ngờ, món quà chính là một con Đom Đóm của mùa thu bằng nhựa mà Nhỏ đã mua từ lúc nào để tặng cho Tôi, Tôi nhận thấy càng ngày Tôi càng dành tình cảm cho Nhỏ nhiều hơn.
    Về phần Nhỏ, nơi quê nhà vẫn một lòng chờ đợi, ngày ngày Nhỏ mong từng giờ từng phút Tôi trở về, con người Nhỏ rất tốt bụng được mọi người yêu mến nhưng ông trời lại ban cho Nhỏ một căn bệnh vô cùng quái ác.
    “Ung thư”
    Khi biết mình mang trong người căn bệnh quái ác này, Nhỏ rất đau khổ và bao đêm khóc thầm trong chăn, khóc cho cuộc đời bạc bẻo, khóc cho cuộc sống vô thường.
    Rồi tết đến Tôi trở về nhà, từng giây từng phút mong gặp lại Nhỏ, thời gian tuy chỉ có một năm nhưng cảnh vật nơi quê nhà ít nhiều đã thay đổi. Tôi về đến nhà mọi người rất vui mừng nhưng sao Tôi không hiểu mọi người có cái gì đó buồn lắm và đang cố tình giấu Tôi nhưng Tôi không tiện hỏi ra.
    Sau khi ở bên nhà Tôi vội vàng chạy sang nhà tìm Nhỏ, gặp được Nhỏ Tôi rất vui mừng và Nhỏ cũng thế chúng Tôi vội chạy đến ôm choàng lấy nhau hạnh phúc, Nhỏ giờ đây đã xinh hơn rất nhiều, gặp được nhau Nhỏ mừng lắm nhưng Tôi vẫn thấy có một nét buồn trên gương mặt xinh xắn của Nhỏ.
    Tôi hỏi Nhỏ.
    _Có chuyện buồn gì sao?
    Nhỏ không trả lời câu hỏi của Tôi mà nắm lấy tay Tôi, dẫn Tôi đi đây đi đó tìm lại những kỷ niệm của thời xưa, cái thời hai đứa còn cắp sách tới trường, cái thời mà hai đứa còn trốn nhà đi tắm sông, hái ổi.
    Nhỏ đưa Tôi đến bên góc trứng cá, cây trứng cá này là rào nhà chung sân của hai đứa, ngày xưa Tôi và Nhỏ thường hay ra nơi đây ngồi chơi và học hành, cây trứng cá này gắn bó với chúng Tôi biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp của tuổi thơ, nhưng Tôi lấy làm lạ, cây trứng cá ngày xưa đã không còn xum suê nữa mà thay vào đó chỉ còn lại một cái góc trơ không, Nhỏ nói bị chặt đi rồi làm Tôi cảm thấy bao kỷ niệm của tuổi thơ cũng theo đó mà ra đi mất, gào nhà chung sân bây giờ không còn tàn trứng cá hai đứa ngồi nữa, Tôi chợt thấy lòng mình buồn da diết.
    Nói chuyện mãi đến trời tối, Nhỏ lại đưa Tôi đến khu rừng ngày xưa.
    _Tại sao lại đưa mình đến đây?
    _Tìm Đom Đóm mùa thu
    Tôi nghe thấy thế liền cười hỏi Nhỏ.
    _Vẫn còn nhớ chuyện Đom Đóm mùa thu sao?
    Nhỏ cười và nắm tay Tôi đi tiếp, Tôi và Nhỏ đến bên một bờ sông ngồi xuống tâm sự về những chuyện đã qua, nhìn dòng sông thật buồn chỉ làm cho con người ta muốn khóc thật nhiều mà thôi, bỗng dưng xuất hiện rất nhiều Đom Đóm, cũng phải thôi, đây đâu phải là mùa thu nên việc có nhiều Đom Đóm cũng là chuyện bình thường. Những màu sắc của Đom Đóm sáng lên trong bóng tối thật huyền diệu và thật đẹp.
    Nhỏ quay sang hỏi Tôi.
    _Bây giờ có thể cho mình biết đáp án được rồi chứ?
    Tôi cười và nói với Nhỏ chưa được, đợi lúc khác sẽ nói cho Nhỏ biết nhưng lần này Nhỏ nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Tôi.
    _Nếu bây giờ cậu không nói cho mình biết thì sẽ không còn cơ hội nữa rồi
    Tôi lấy làm ngạc nhiên tại sao Nhỏ lại nói vậy, nói như vậy là có ý gì đây? Tôi hỏi Nhỏ nhưng Nhỏ vẫn cố ý tránh né không nói sự thật cho Tôi biết, Nhỏ chỉ nói.
    _Sống được ngày hôm nay nhưng không biết có sống được hết ngày mai hay không, nếu ngày mai lỡ như có chuyện gì thì mình sẽ không còn được nghe cậu nói nữa rồi
    Rõ ràng là đang có chuyện gì đó xảy ra với Nhỏ nhưng tại sao Nhỏ lại giấu không cho Tôi biết sự thật chứ, Tôi cố hỏi nhưng vẫn không có gì tốt đẹp hơn. Rồi Nhỏ ngồi tựa đầu vào vai Tôi lặng đi không nói gì thêm.
    Hết tết, Tôi chia tay nhỏ trở lại thành phố, lần đi này không hiểu sao Tôi cảm thấy buồn, thấy sợ quá, nhưng rồi Tôi tự an ủi mình, sẽ không có chuyện gì đâu và cứ thế Tôi trở về thành phố.
    Về phần Nhỏ, bệnh tình ở quê nhà ngày càng nghiêm trọng, đã đến lúc không còn cứu vãn được nữa, biết mình sẽ không sống được bao lâu, Nhỏ dùng hết thời gian còn lại của đời mình mà đi vào rừng sâu tìm Đom Đóm của mùa thu.
    Có lẽ ông trời cũng xót thương cho cuộc đời đau khổ của Nhỏ, muốn cho Nhỏ một cơ hội cuối cùng nên đã để Nhỏ tìm được một con Đom Đóm vào đầu mùa thu, bắt được Đom Đóm rồi Nhỏ vui mừng lắm vì đây là lần đầu tiên trong đời Nhỏ bắt được Đom Đóm mùa thu.
    Nhỏ nghĩ thân phân Nhỏ cũng như con Đom Đóm mùa thu này, cố gắng vượt qua khó khăn gian khổ mang trong mình tình yêu mãnh liệt để vượt qua mùa hè nóng bức trở thành Đom Đóm mùa thu, tuy bắt được Đom Đóm mùa thu nhưng Nhỏ lại không ước cho mình hết bệnh mà Nhỏ lại dùng điều ước ấy cho Tôi, Nhỏ trở về nhà viết lại cho Tôi một lá thư.
    “Cuối cùng thì mình cũng bắt được Đom Đóm của mùa thu rồi, nhưng bắt vào đầu mùa thu không biết điều ước nguyện của mình có thành hiện thực không nữa, Đom Đóm mang trong người tình yêu mãnh liệt vượt qua mùa hè nóng bức trở thành Đom Đóm mùa thu, nhưng khi thành Đom Đóm của mùa thu thì lại chỉ có một mình rất cô đơn, trống trãi, vì tất cả đều đã chết hết rồi chỉ còn lại một mình ta, là Đom Đóm mùa thu tuy rất cô đơn nhưng mình vẫn mong, nếu thật sự có kiếp sau mình vẫn muốn được trở thành Đom Đóm mùa thu như cậu đã từng mơ ước”
    Rồi ngày cuối cùng trong đời cũng đến, Nhỏ mang Đom Đóm mùa thu bắt được ngày hôm trước ra, nhưng Đom Đóm đã chết từ rất lâu rồi. Nhỏ đặt Đom Đóm lên lá thư, rồi Nhỏ bỏ lại Tôi một mình đơn độc nơi trần thế này mà ra đi vĩnh viễn không lời từ biệt, sự ra đi đột ngột của Nhỏ để lại trong lòng mọi người một cảm giác thật thiếu thốn.
    …
    Một năm mới lại đến, Tôi trở về trong lòng mang bao nhiêu hớn hở niềm vui náo nức mong gặp lại Nhỏ, về đến nhà Tôi không vào nhà mình ngay mà chạy sang tìm Nhỏ trước.
    Tôi bước vào nhà không nhìn thấy ai, nhưng trên bàn có nhiều món ăn rất thịnh soạn, Tôi thầm nghĩ có lẽ Nhỏ biết Tôi về nên cố tình làm nhiều món ngon như vậy, nhưng đoạn trường sao khi Tôi nhìn lên bàn thờ tổ tiên thì hình ảnh của Nhỏ đập ngay vào mắt Tôi khiến Tôi chết đứng không nói được lời nào.
    Lúc bấy giờ mẹ Nhỏ bước đến kể hết mọi chuyện cho Tôi nghe, và đưa Tôi bức thư mà Nhỏ đã viết cho Tôi cách đây đã lâu, Tôi khóc rất nhiều, có lẽ đây là lần đầu tiên Tôi khóc thật nhiều vì Nhỏ, thì ra Nhỏ muốn cho Tôi yên tâm đi học mà đã giấu việc mình bị bệnh.
    Tôi khóc và gào thét đến nổi khan cả tiếng không còn nói được thành lời, được mẹ Nhỏ cho biết ngôi mộ mà Nhỏ đang nằm Tôi vội ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến đấy, ngồi trước ngôi mộ Nhỏ Tôi đã khóc đến sưng cả mắt, sự việc xảy ra bất ngờ quá làm cho Tôi không thể nào ngăn được dòng cảm xúc, ngăn được những giọt lệ đang lăng về dài trên mi.
    Cuối cùng thì Tôi cũng hiểu ra có những việc không thể đợi được đến ngày hôm sau, điều làm cho Tôi hối hận nhất là Tôi đã không nói cho Nhỏ biết sớm hơn đáp án của mình là Tôi rất yêu Nhỏ.
    _Tại sao lại như vậy, mình còn chưa nói cho cậu biết đáp án mà, tại sao cậu lại bỏ mình mà đi
    Tôi gào thét trước mộ Nhỏ.
    Tôi đã ngồi với Nhỏ suốt cả đêm mà không về nhà, sự ra đi của Nhỏ đã làm cho Tôi không còn biết đến cuộc sống là gì, Tôi cảm thấy cuộc đời này sao mà đau khổ quá, có đó rồi mất đó, Tôi cũng không còn sống nổi nữa khi chỉ có một mình, dứt hết nợ đời Tôi quyết tâm chôn phần đời còn lại của mình nương tựa từ bi để không còn đau khổ và sẽ cố gắng quên Nhỏ dần dần.
    Xuất gia hơn một năm nhưng hình ảnh của Nhỏ vẫn ở trong Tôi, Tôi không thể nào quên được Nhỏ, cứ nhắm mắt là hình ảnh Nhỏ lại hiện về trong tâm trí.
    Cuối cùng Tôi chỉ còn biết cách tự giải thoát cho mình, Tôi sẽ cùng Nhỏ tiếp tục mối duyên này cho dù ở bất cứ nơi đâu thiên đàng hay địa ngục, Đom Đóm mùa thu đã chết tình cũng chết theo Đom Đóm mùa thu.
    Tôi biết dù Tôi có làm cách nào cũng không sao quên được Nhỏ, quên được những kỷ niệm của cả hai, Tôi đi đến quyết định cuối cùng mà quyết định này của Tôi có thể mọi người cho là khờ dại, nhưng Tôi tin nếu ai đó rơi vào hoàn cảnh của Tôi thì cũng sẽ chọn lựa con đường như vậy, Tôi tìm đến những viên thuốc an thần rồi đến bên ngôi mộ Nhỏ, ôm mộ của Nhỏ vào lòng mà uống hết lọ thuốc để tìm gặp Nhỏ.
    Mùa thu không trở lại!
    …
    Tôi nhìn thấy Nhỏ đứng ở trước cổng thiên đàng nhìn Tôi mĩm cười, nụ cười quen thuộc của Nhỏ ngày nào đánh thức cả một trời kỉ niệm trong Tôi, vội vàng Tôi lao người chạy tới ôm Nhỏ vào lòng mà cảm nhận sự hạnh phúc ngọt ngào quen thuộc mất đi bấy lâu.
    Cuối cùng thì Tôi cũng được gặp lại Nhỏ, Tôi và Nhỏ giờ đây lại được ở bên nhau như những ngày xưa, ngày của những buổi trốn nhà đi tắm sông hái ổi, ngày của những khi bị đòn roi mây của mẹ, ngày của tuổi thơ không bao giờ trở lại, ngày của những câu chuyện kỳ tích, ngày của Đom Đóm mùa thu.

Kết Thúc (END)
Huỳnh Thông
» Hoa Tim Vỡ
» Đom Đóm Mùa Thu
Những Truyện Ngắn Khác
» Bên Bờ Biển
» Xuân Phương Shop
» Lập Xuân
» Cô Khịt
» Bất Diệt
» Đánh Thơ
» VANINKA
» Nỗi Nhớ Xa Xưa
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đám Cưới Không Chú Rể
» Một Mối Tình
» Crazy Fan!!!!
» Quán Chú Mùi
» Đàn Bà
» Công Đức Chép Kinh Giải Được Oan Gia
» Ăn Trộm Dạy Con
» Bảy Đô Một Đêm
» Ảo Tình Ơi!, Em Ở Đâu?
» Vầng Sáng Bên Kia Sông
» Để Quên Con Tim
» Đàn Ông
» Chị Dâu