Đưa tay hứng giọt trăng rơi
Biển đêm thèm khát đôi môi ửng hồng
Tâm hồn canh cánh nỗi lòng
Người em sầu mộng nhớ mong mỏi mòn
Trăng nằm ngà ngọc tươi non
Tựa hồ như một hình tròn mơn man
Khoác lên chiếc áo màu vàng
Hồn xanh thêu dệt thênh thang dặm trường
Đưa tay hứng giọt yêu thương
Hằng Nga, Chú Cuội về nương náu tình
Cho đời quầng sáng lung linh
Nghìn năm vẫn thế lặng thinh không lời
Sóng về mềm mại muôn nơi
Ngọt ngào giai điệu trông vời, vời xa
Một thời chân thật, hiền hòa
Độc hành, lãng tử du ca tháng ngày
Đưa tay hứng giọt trăng cài
Thi nhân ghé mắt tỉnh say bốn mùa
Và em ôm nhớ sớm trưa
Bến thuyền, thuyền bến đong đưa êm đềm
Trái tim gõ cửa đòi duyên
Sợi dây cảm xúc nối liền mạch yêu
Đưa tay lặng lẽ mỹ miều
Nhánh tình rụng xuống liêu xiêu , nhánh tình...
|