Ánh nắng nào gặp nhau trong đôi mắt em
Lấp lánh long lanh ghẹo xuống cả môi mềm
Đan trong cảnh mà sao dịu dàng đến thế
Đúng thật mà, cơn gió vừa say lời kể…
Bay cả tà áo em dài trắng mong manh
Lẫn ở đó là cả một bầu trời xanh
Lẫn ở đó là cả hồn anh trong đó
Cứ rối bời, mê say em đâu thấu tỏ…
Nói nhỏ em này cơn gió vẫn đưa đò
Từ mái tóc đôi môi xuống nữa lần mò
Anh thấy rõ, anh chợt ghen nhiều lắm nhé
Hờn một mình này bắt đền em cô bé…
|