Mùa con gái đã xa lơ , xa lắc
Cuối con đường viên sỏi nhỏ khóc than
Ngoảnh mặt lại lá vàng thôi phơ phất
Lệ rơi đầy ướt đẫm tóc nhân gian
Mùa con gái chậm chân chiều lãng đãng
Bến tương tư ai móc ngoéo câu thề?
Tình rát bỏng khi tình đà khô hạn
Tiếng giật mình gãy cánh mộng sơn khê
Mùa con gái bềnh bồng màu mây trắng
Những sợi buồn nhắm mắt đẩy xô nhau
Muôn xót xa rớt trên bao số phận
Ta yêu em đau đáu đến bạc đầu
Mùa con gái phơi sương trên lá mỏng
Chút thẹn thùng chôn giấu ở nơi nao?
Thời gian trôi quay cuồng như chong chóng
Cuộc đời buồn lắng lại trái tim đau
Mùa con gái âu chỉ là một thuở
Dòng sông thơ than thở con đò già
Đâu đây hồn ai âm thầm nức nở
Thơ thẩn mùa khắc khoải những mùa qua
|