Cho ta mượn nụ cười nơi thế tục
Mượn lời thương gian dối tận sâu lòng
Để ăn năn cho phận kiếp long đong
Để lấy lại chút tình người nhân ái
Mai dẫu chết cõi đời không ái ngại
Cát bụi buồn con gió chẳng phôi phai
Để mùa đông rét ngọt mái tóc dài
Đen sâu thẳm mắt người chiều thương nhớ
Vay một nụ môi cười như nắng vỡ
Khúc nam mô ai đã cất công nguyền
Để khối lòng thanh tịnh mãi như nguyên
Xin rủ bỏ tục trần nơi địa giới
Buồn là bởi nỗi tình ta chưa cởi
Gió chưa tan nên xác lá chưa ngừng
Thu đã đi và đông giá chưa ngưng
Nhìn ngọn sóng vỗ bờ tan trắng bọt...
Xin vay mượn nụ cười dầu chua xót
Khuấy xao lòng con nắng giữa mùa đông
Để tình ta lên má ấm em hồng
Để cát bụi lại nằm yên giấc ngủ...
Và ta mượn biết bao giờ là đủ
Sắc môi tàn tan tác giữa trời không...
|