Em ngồi cuối bờ hư hao
Tâm hồn nghiêng chao xao xác
Mảnh vá tình yêu rời rạc
Bụng dạ nghìn đêm cồn cào
Ngoài ngõ chiếc lá bay bay
Sợi buồn ngắn dài ray rứt
Vầng trăng ngày nao thao thức?
Tựa lưng say tỉnh , tỉnh say
Em ngồi cuối bờ hư hao
Trái tim vời đau ngờ vực
Vết thương bốn mùa còn nhức
Tiếc nuối ngày vẫy tay chào
Đôi khi nhìn nhau bâng khuâng
Cuộc đời còn nhiều góc khuất
Ngọn gió vẫn còn phơ phất
Nhớ em bề bộn đôi lần
Em ngồi cuối bờ hư hao
Dòng sông bắt đầu ra biển
Bến yêu thời gian tan biến
Trăm năm thiên hạ ồn ào
Phù phiếm câu chuyện khôi hài
Ăn sâu nép nhăn trái đất
Kỉ niệm e dè đánh mất
Giật mình cái thuở chia tay
|