Ngày hai mươi tháng mười một là ngày lễ hội ở các trường học. Không khí vui tươi, nhộn nhịp tràn ngập khắp nơi, ở trong các lớp học, ở ngoài sân nắng, thậm chí ở tận ngoài phố nơi từng tốp học trò lũ lượt kéo nhau đi với những bó hoa rực rỡ trên tay. Các thầy cô mắt long lanh, với những bông hoa tươi thắm trên ngực áo vừa được học trò gắn lên, đi đi lại lại trên các hành lang. Trong phòng giáo viên, những gói quà bọc giấy màu sặc sỡ chất thành từng chồng.
Thường ngồi trong lớp đang bâng khuâng nhớ đến các thầy cô cũ, chợt giật mình thấy Thủy Tiên bước lại.
Sự xuất hiện của Thủy Tiên khiến Thường hơi ngỡ ngàng. Từ buổi tối sinh nhật đó đến nay, Thường luôn tìm cách tránh mặt Thủy Tiên. Nếu tình cờ gặp cô ở ngoài cổng hay ở trước cửa lớp, Thường chỉ nói chuyện qua quít vài câu rồi vội vàng lảng đi. Thái độ của Thường khiến Thủy Tiên vô cùng bứt rứt, nhưng cô không tiện hỏi. Cô mơ hồ cảm thấy Thường đã biết một điều gì đó về cuộc nói chuyện giữa hai anh em cô hôm trước. Hơn nữa, sự khinh miệt của Đạt đối với món quà Thường đem tới đã quá rõ. Chắc Thường giận mình lắm! Thủy Tiên nghĩ vậy và điều đó cứ khiến cô lúng túng trước mặt Thường, lúng túng đến nỗi những ngày gần đây không chỉ Thường mà cả cô cũng tìm cách tránh những cuộc gặp gỡ tay đôi vốn rất thường xuyên trước đây.
Chính vì những lẽ đó mà khi Thủy Tiên đột ngột tiến lại, Thường bất giác đâm ra hoang mang. Anh cứ chúi đầu vào cuốn tập trước mặt giả bộ như không hay biết.
Thủy Tiên nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Thường và khẽ hắng giọng. Đến đây thì Thường không thể làm ngơ. Anh ngước lên liếm môi hỏi:
- Có chuyện gì vậy Thủy Tiên?
Câu hỏi khách sáo của Thường khiến Thủy Tiên hơi nhíu mày. Nhưng cô vội mỉm cười và thay vì trả lời, cô hỏi lại:
- Tối nay Thường rảnh không?
Không hiểu sao Thường lại buột miệng:
- Chi vậy? Đi dự sinh nhật nữa hả? Thủy Tiên đang tính nói, bỗng ngớ ra. Ánh mắt của cô trông bàng hoàng đến tội nghiệp. Ngay lập tức Thường cảm thấy ân hận về kiểu ăn nói cay độc của mình. Thường biết là anh không muốn, anh hoàn toàn không muốn thốt ra những lời lẽ như vậy nhưng chẳng hiểu sao chúng lại cứ tuôn ra như thể chúng đã mai phục từ lâu lắm trong miệng của anh và chỉ chờ dịp là vội vàng nhảy tót ra như một lũ ếch hăm hở vồ mồi.
Nhưng Thường lại chẳng biết làm gì để cứu vãn tình thế. Mọi lời xin lỗi đều trở nên vô duyên và chỉ làm tăng thêm sự lố bịch. Anh chỉ có cách ngồi im và đưa mắt nhìn đi đâu đó phía bên ngoài cửa sổ, bụng sôi lên những lời tự nguyền rủa.
Mãi một lúc lâu, Thủy Tiên mới lên tiếng phá tan sự im lặng. Cô hỏi bằng giọng buồn rầu:
- Bộ Thường giận Thủy Tiên lắm hả?
- Không, không! Tôi có giận gì Thủy Tiên đâu! - Thường lật đật phủ nhận.
- Nếu không tại sao Thường nói vậy?
Nghe Thủy Tiên hỏi tới, Thường lại càng lúng túng. Anh im lặng lắc đầu một cách máy móc.
- Chắc là Thường giận anh Đạt? - Thủy Tiên lại thăm dò.
- Không! - Thường đáp một cách khó khăn - Tôi không giận ai hết! Tôi chẳng muốn giận ai! Tôi chẳng muốn gì hết!
- Nhưng...
Thủy Tiên vừa mấp máy môi, Thường liền cắt ngang:
- Không có "nhưng" gì cả! Thủy Tiên đừng hỏi nữa!
Thấy Thường không muốn bộc bạch tâm sự, Thủy Tiên đành thôi dò hỏi.
Cô chép miệng, nói trổng trổng:
- Anh Đạt tính nghiêm khắc, hơi khó chịu nhưng ảnh không phải là kẻ xấu bụng!
Thấy Thủy Tiên bênh vực Đạt, Thường hơi nhăn mặt. Nhưng anh không phản bác, mà hỏi sang chuyện khác:
- Thủy Tiên hỏi tôi tối nay rảnh không chi vậy?
- Ồ, - Thủy Tiên lấy lại vẻ tươi tỉnh - Thủy Tiên tính rủ Thường đến thăm các thầy cô năm ngoái.
Đang ngồi nghĩ lan man đến các thầy cô cũ, nghe Thủy Tiên rủ vậy, Thường đã định gật đầu. Nhưng anh bỗng e dè:
- Có những ai cùng đi vậy?
- Có ai xa lạ đâu! Tuyền nè, Hải nè, Dũng nè!
Hóa ra toàn những bạn thân của Thủy Tiên, những khuôn mặt dự sinh nhật hôm trước. Có cả Dũng Ăng-lê nữa! Thường hoang mang không biết cả bọn kéo nhau đi thăm thầy cô thật hay nhân dịp này lại lôi nhau đi chơi những đâu.
- Sao, Thường đi không? - Thấy Thường có vẻ lưỡng lự, Thủy Tiên bồn chồn hỏi.
Thường khẽ ngước nhìn lên và chợt mềm lòng khi bắt gặp ánh mắt nửa như chờ đợi nửa như nài nỉ của Thủy Tiên. Thốt nhiên Thường rùng mình và anh nghe tiếng nói của mình nhẹ như hơi thở:
- Đi! |
|
|