Một mình tác chiến Mười giờ sáng hôm sau.
Lăng Độ Vũ chỉnh cho ngay ngắn cặp mắt kiếng gọng vàng trên sống mũi, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nhuộm muối tiêu, rồi sải bước tiến vào tòa nhà tổng bộ ba mươi tám lầu của Interpol.
Lúc này, nhìn vẻ ngoài của anh, là một vị quyền quý Nhật Bản năm mươi tuổi có thành tựu và địa vị.
Anh bước đến quầy tiếp tân, gập người về trước chín mươi độ, rất lễ độ chào tiểu thư sau quầy tiếp tân, rồi dùng tiếng Anh đậm đặc khẩu âm tiếng Nhật nói:
- Tôi họ Vũ, gọi là Mộc Chi Trụ. Hôm qua đã có hẹn trước với Uy Nhĩ tiên sinh.
Đồng thời đưa danh thiếp. Đó vốn là của một người bạn Nhật Bản. Phía sau quầy tiếp tân đồng loạt giật mình. Hai viên cảnh sát gác hai bên sau cửa đang cẩn thận dò xét anh từ sau cửa.
Vị tiểu thư tóc vàng ngẩn người, nói:
- Ngài Uy Nhĩ hôm qua… Ồ! Ông ấy hôm nay có chuyện, không có đi làm. Ngài có thể lưu lại tính danh và điện thoại được không?
Lăng Độ Vũ thầm nghĩ: Uy Nhĩ nằm bệnh viện, đương nhiên là không thể quay lại làm việc. Lập tức khoác lên bộ dạng nhăn nhó, nói:
-Sao lại có thể thế được?
Rồi giả vờ suy nghĩ một lúc mới nói:
- Tôi chiều tối nay phải rời khỏi NewYork, nhưng tôi lại hứa là phải giao đồ cho ông ấy. Như vầy đi, tôi có thể nói vài lời với thư ký riêng của ông ấy không, hay là gặp một vị tiên sinh khác cũng được.
Vị tiểu thư tóc vàng do dự một lúc, rồi bấm điện thoại và cười nói với anh:
-Xin đợi một chút, cô Ngải Đế sẽ ra ngay lập tức.
Rồi tiện tay đưa anh một cái thẻ có chữ “Khách” cho anh đeo vào.
Không lâu sao, công tắc điện bật mở. Một cô gái ước chừng hơn ba mươi tuổi, thân hình hấp dẫn bước ra, giọng nói rất ôn hòa:
- Ngài Mộc Chi Trụ, xin mời theo tôi.
Vừa đi vừa bắt tay với Lăng Độ Vũ, nói:
-Tôi tên là Ngải Đế, là thư ký riêng của ngài Uy Nhĩ.
Lăng Độ Vũ nói:
-Rất hân hạnh.
Ngải Đế hỏi:
-Ngài Mộc Chi Trụ, Uy Nhĩ tiên sinh có chuyện gấp phải ra ngoài công tác. Mấy ngày nữa e rằng cũng chưa về, tôi có thể giúp gì cho ngài được đây?
Hai người vừa đi vừa nói, băng qua một hành lang dài, hai bên đều là văn phòng và người làm việc bận rộn.
Ngải Đế mở một cánh cửa văn phòng, chính là nơi Uy Nhĩ làm việc.
Lăng Độ Vũ còn chưa bước vào, đứng ngay cửa nói:
-Thế thật không may! Xin hỏi văn phòng cô Trác Sở Viên ở đâu?
Ánh mắt của Ngải Đế phản xạ theo thói quen nhìn về bên phải anh, rồi mới trả lời:
- Ồ! Cô ấy cũng không có ở đây.
Lăng Độ Vũ đã đạt mục đích, lấy ra một công văn lớn niêm phong đưa cho cô ta rồi nói:
- Xin cô đưa văn kiện này cho ngài Uy Nhĩ. Cám ơn cô! Tôi có thể tự mình đi ra được.
Nói xong lời tạm biệt liền bỏ đi.
Anh sải bước quay lại đường cũ, đúng lúc tiếng đóng cửa của Ngải Đế vang lên sau lưng.
Anh mới quay người lại. Hướng về phía văn phòng Trác Sở Viên mà Ngải Đế vừa nhìn mà bước tới.
Giữa đường gặp hai người. Một là vì người anh có thẻ “khách”, hai là vì mấy người đó người nào cũng bận bịu không ngớt, nên đều không chú ý đến anh.
Lăng Độ Vũ đi qua văn phòng của Uy Nhĩ, đến trước một cánh cửa đóng kín. Trên cửa có một tấm bảng tên ghi tên Trác Sở Viên.
Lăng Độ Vũ vặn nhẹ nắm cửa, phát giác cửa bị khóa. Nhưng đó chỉ là ổ khóa rất thông thường.
Việc này đương nhiên không thể làm khó chuyên gia mở khóa như anh.
Liếc mắt nhìn trái phải thấy không có người, anh rút trong túi ra hai cọng sắt mỏng. Chỉ cần bốn năm giây là đã mở được cửa ra, rồi nhanh chóng tiến vào trong.
Trong phòng ngoại trừ bàn làm việc ra, chỉ có một cái máy tính, một kệ đầy sách và mấy cái ghế.
Hai rèm cửa che lại, ánh sáng phía ngoài chỉ có thể chiếu vào một ít. Trong phòng tối tăm u ám.
Người cũ không biết nơi đâu, khiến cho anh buồn thương.
Lăng Độ Vũ đề tỉnh mình, đây không phải là lúc cảm thương.
Anh lập tức thu nhiếp tâm thần, bắt đầu tìm kiếm từ bàn làm việc. Trác Sở Viên là một người rất coi trọng việc ghi lại, nhất định có tư liệu lưu lại.
Thời gian không nhiều, chỉ cần Ngải Đế và cô gái tóc vàng ở quầy tiếp tân gặp mặt liền biết anh còn chưa ly khai. Vì thế anh nhất định trước khi xảy ra chuyện phải hoàn thành nhiệm vụ.
Trong tủ toàn là tư liệu không có gì quan trọng, trong đó còn có một tờ giấy vẽ gương mặt của Lăng Độ Vũ, nhưng nhìn vào thấy có tám phần lạnh lùng. Không ngờ là nàng lại có thiên phú về hội họa cao như vậy.
Bên cạnh đó viết đầy chữ Vũ, tên của anh, chính là bằng chứng không gì chối cãi rằng người ấy nhớ anh tha thiết. Khiến cho Lăng Độ Vũ là người kiên cường như thế cũng không khỏi đau xót trong lòng.
Lăng Độ Vũ bỏ qua bàn làm việc, đổi hướng về phía máy tính.
Sau khi mở nguồn, khởi động máy, màn hình máy tính sáng lên dòng chữ, trong ánh sáng âm u nhìn rất chói mắt.
Máy tính hoàn thành quá trình kiểm tra, đột nhiên vang lên tiếng tít. Một hàng chữ xuất hiện:
-Ổ cứng hỏng, không thể đọc được.
Lăng Độ Vũ ngẩn người ra một lúc, vì sao lại có thể như thế?
Chẳng lẽ có người nhanh chân lẹ tay, đi trước một bước hủy đi ổ cứng chứa dữ liệu bên trong?
Từ đầu đến giờ, anh lần nào cũng bị hạ phong.Thực là đối thủ đáng sợ phi thường.
Đúng vào lúc đó, ngoài cửa vọng vào âm thanh huyên náo.Thanh âm tuy nhỏ, nhưng lúc này như tiếng sấm kinh tâm động phách.
Anh tận dụng thời gian tắt máy tính, lui người vào trong bóng tối của giá sách. Lúc này, trong phòng ánh sáng u ám, nên vẫn có thể ẩn nấp được. Nhưng đợi đến lúc người bước vào bật đèn lên, anh sẽ không có chỗ giấu mình.
Nhưng mà anh không còn cách lựa chọn nào khác.
Cửa được mở ra, rồi đóng lại.
Một người đàn ông cao gầy, tóc vàng nhanh chóng bước tới, có vẻ ma quái.
Người đó không ngờ lại không mở đèn màđi thẳng đến trước máy tính, mở điện khởi động. Gã tựa hồ hoàn toàn không nghĩ trong phòng lại có người khác nên chỉ chuyên tâm nhìn vào dòng chữ đang nhảy nhót trên màn hình.
Cũng giống lúc Lăng Độ Vũ gặp phải, sau khi kêu cái tít, trên màn hình xuất hiện dòng chữ:
-Ổ cứng bị hỏng, không thể đọc được.
Người đàn ông đó giật mình, lẩm bẩm:
-Sao lại có thể như vậy được? Là ai làm?
Đồng thời từ từ quay người. Mới quay được một nửa, động tác ngừng lại, trông giống như phim bị đứng hình.
Do ánh sáng mờ nên gã không thể thấy Lăng Độ Vũ sau lưng và trên tay cầm một khẩu súng hãm thanh.
Lăng Độ Vũ nhẹ nhàng nói:
-Ngươi là ai? Đến đây muốn làm gì?
Anh chắc chắn người này không phải là người phá hủy máy tính. Vì thế thái độ rất là khách khí. Người đàn ông sắc mặt trấn định phi thường, hỏi ngược lại:
-Chuyện này phải do ta hỏi ngươi mới đúng.
Lăng Độ Vũ ngạc nhiên hỏi:
-Một tên trộm so với một tên trộm khác có đặc quyền hơn sao?
Người đó cũng có chút hài hước, cười khổ nói:
-Trộm cầm súng, đương nhiên có đặc quyền hơn trộm không cầm súng.
Đối đáp vài lời, Lăng Độ Vũ đã nhận ra gã là ai. Bởi vì anh nghe qua mấy lần băng ghi âm, quen với thanh âm của gã rồi.
Lăng Độ Vũ cười tiêu sái, rồi thu súng, nói:
-Như vầy thì hai tên trộm đã công bình rồi! Đúng không? Bác sĩ Văn Tây?
Bác sĩ Văn Tây thấy anh cất súng rồi lại kêu tên gã, kinh dị đến không biết phải phản ứng ra sao, rồi đột nhiên hiểu ra, kêu lên:
-Ô! Anh chính là người Trung Quốc ở chung với Uy Nhĩ lúc bị đột kích chiều tối hôm qua, ngài Lăng Độ Vũ. Uy Nhĩ dù chết cũng không để lộ tên của anh, nhưng chúng tôi đã đoán ra là anh. Bọn họ đang tập trung toàn lực kiếm anh.
Lăng Độ Vũ nhíu mày. Đúng là phía trước có hổ, phía sau có sói. May là anh chưa từng biết sợ là gì, đầu mày anh dãn ra, nói:
-Rất hân hạnh! Kiếm một nơi uống vài ly cà phê đi, thế nào?
Bác sĩ Văn Tây đối với người Trung Quốc thần thông quảng đại này cũng phát sinh hảo cảm, khẽ cười :
-Lăng tiên sinh là khách, do ta làm chủ đi!
Vừa nói vừa bước ra cửa, dán người vào cửa yên lặng một chút. Khi chắc chắn ngoài hành lang không có người, mới mở cửa bước ra. Lăng Độ Vũ nhanh chóng ra theo.
Hai người bước ra ngoài cửa, đến quầy tiếp tân, Lăng Độ Vũ trả lại thẻ có in chữ “Khách”. Lúc vừa cùng Văn Tây bước ra ngoài cửa lớn, đến thang máy xuống mặt đất thì một đại hán thân hình hùng vĩ, tay chân vạm vỡ, ánh mắt sáng ngời mở cửa thang máy bước ra. Người này hướng về Văn Tây chào hỏi, ánh mắt chuyển tới trên người Lăng Độ Vũ, gương mặt có chút ngạc nhiên và cảnh giác.
Lăng Văn hai người lướt qua người gã, bước vào trong thang máy. Đại hán đó quay đầu gọi:
-Văn Tây!
Văn Tây hơi biến sắc. Một tay chận cửa tự động không để cho nó đóng lại, nhưng không quay đầu lại, chỉ nói:
-Ngài Kim Thống, có chuyện gì thế?
Lăng Độ Vũ ngầm than một tiếng, Văn Tây không quay đầu lại là sợ Kim Thống nhìn thấy thần sắc của gã có điều kỳ quái, cố ý kêu tên Kim Thống là muốn anh chuẩn bị ứng biến.
Kim Thống là người cực lực phản đối Trác Sở Viên, lần này đúng là lộ hẹp tương phùng.
Lăng Độ Vũ hiện tại lại chính là người mà bọn họ toàn lực tìm kiếm. Lăng Văn hai người cũng chắc là đã tiêu rồi.
Kim Thống mắt sắc như ưng, quét lên quét xuống người Lăng Độ Vũ một hồi nhưng rồi lại đổi ý, nói: “Đợi anh về rồi nói.”
Văn, Lăng hai người cực kỳ bất ngờ.
Văn Tây thở ra một hơi dài, bỏ cánh tay đang ngăn cửa tự động xuống để nó đóng lại. Vừa quay đầu lại, nhìn thấy Lăng Độ Vũ sắc mặt vẫn nghiêm trọng, mới lấy làm lạ hỏi gã:
-Hắn còn chưa nhìn ra lỗ hổng, anh còn sợ cái gì vậy?
Lăng Độ Vũ lắc đầu nói:
-Không! Hắn đã biết tôi là ai rồi.
Văn Tây chất vấn tiếp:
-Nếu vậy sao hắn lại bỏ qua anh?
Lăng Độ Vũ cười khổ:
-Chính là bởi vì không biết nên tôi mới lo lắng.
Hai người bước ra đường, hòa vào trong dòng người náo nhiệt.
Văn Tây hòa nhã nói:
-Gần đây có một quán cà phê rất ngon. Ồ! Có vấn đề gì sao?
Lăng Độ Vũ thần sắc trầm trọng kỳ lạ, hạ giọng:
-Chúng ta có người theo dõi.
Dù là người bình thường, lúc bị người trong bóng tối theo dõi, cũng có cảm giác kỳ lạ. Đó là bởi vì ánh mắt cũng mang một loại năng lượng.
Lăng Độ Vũ từ bé đã rèn luyện tâm linh, độ linh mẫn ở phương diện này lại càng gấp trăm lần người thường. Vì thế vừa bị người khác theo dõi, lập tức sinh ra cảm ứng.
Văn Tây cực kỳ hứng thú. Học vị tiến sĩ của gã chính là chuyên nghiên cứ loại dị lực tinh thần này. Trước mắt có một mẫu vật sống thế này, sao mà không khiến gã hưng phấn cho được.
Lăng Độ Vũ quát nhỏ:
-Theo tôi!
Cước bộ đột nhiên nhanh lên, bước vào trong một cửa hàng bách hóa, rồi xuyên qua cửa hông bước ra, rồi bước xuống ga điện ngầm, bước lên xe.
Chuyển qua một loạt trạm, vừa bước ra khỏi tàu, lập tức nhanh chóng bước theo đường ngang, tả xung hữu đột, lúc nhanh lúc chậm, có lúc thậm chí đi ngược lại khiến Văn Tây chẳng biết đông tây, đồng thời lại nghi hoặc vô cùng. Bởi vì thần sắc của Lăng Độ Vũ không tốt, hiển nhiên vẫn chưa thoát được người theo dõi.
Lăng Độ Vũ đi thẳng vào một rạp hát, ngồi xuống, ngẩn người một hồi mới bớt căng thẳng.
Rạp hát cực lớn, chỉ có mười mấy người, ngồi rải rác khắp nơi. Trên màn ảnh đang trình chiếu bộ phim do Charles Bronson đóng vai chính.
Lăng Độ Vũ im lặng không nói, lại là Văn Tây lên tiếng trước:
- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế?
Lăng Độ Vũ thở dài:
- Tôi trước nay lúc nào cũng cho rằng, không có ai có khả năng theo dõi tôi mà không bị tôi phát giác. Nhưng tôi sẽ không dám nghĩ như vậy nữa. Đến trước lúc bước vào đây, chúng ta lúc nào cũng bị người theo đuôi. Hơn nữa, vô luận tôi dùng phương pháp gì cũng đều kiếm không ra người theo dõi chúng ta, cũng không biết phương pháp mà đối phương theo dõi chúng ta.
Không biết người, trận chiến này làm sao có thể đánh đây.
Văn Tây lầm bầm:
-Lần này có phải là giác quan thứ sáu của anh không còn linh nữa?
Lăng Độ Vũ cười nói:
-Bằng hữu! Tôi cũng hi vọng là như vậy. Tiếc là tôi biết không phải như thế.
Văn Tây dù có học vị tiến sĩ về siêu tâm lý học, nhưng trên thực tế lại không hỗ trợ gì được. Nhưng dẫu sao cuối cùng, bây giờ cũng đã thoát được người theo dõi.
Lăng Độ Vũ lắc lắc đầu, giống như muốn lắc văng địch nhân ra rồi lại thở dài một hơi mới nói:
-Được rồi! Nói tôi nghe vì sao anh lại muốn làm ăn trộm?
Văn Tây không khỏi thán phục. Người này lập tức chế ngự được thời khắc tuyệt vọng nhất, vẫn không gấp như thế, thật khiến người ta phải bội phục. Gã thở dài kể lại:
-Nói ra sợ anh có thể không tin, tôi từ lúc đầu đã cảm thấy hoài nghi chuyện những người nổi tiếng tự sát …. Sáu người này bao gồm đủ các loại người, rất giống …
Gã im lặng rùng mình một cái rồi tiếp:
- ...thực nghiệm của một ‘người’ nào đó.
Lăng Độ Vũ hoàn toàn không bỏ qua cho gã, hỏi dồn:
-Nếu là vậy, vì sao lúc hội nghị anh lại không đứng về phía Sở Viên?
Văn Tây cười khổ nói:
-Mã Bốc lúc muốn tôi tham gia, đã nói rõ chỉ chuẩn cho tôi phát ngôn về báo cáo Nguyệt Ma mà Trác chủ nhiệm viết. Những thứ khác đối với tôi không có liên quan. Ông ấy là sếp, hỏi anh tôi còn có thể nói gì đây?
Lăng Độ Vũ nguyền rủa liên hồi, rồi lại nhíu mày, hiển nhiên là có phiền não mới.
Văn Tây tiếp tục kể:
- Lúc tôi nghe tin Uy Nhĩ thụ thương, tôi lại cũng nhịn không được … Nhớ lại Trác chủ nhiệm có nói là cô ấy vẫn còn tư liệu mà chưa nói ra. Vì thế …
Lăng Độ Vũ cắt ngang gã:
- Hiện tại có hai người đáng nghi ngờ nhất chính là Mã Bặc và Kim Thống. Trong đó có Kim Thống khiến người ta hoài nghi nhất. Chúng ta bắt đầu ra tay từ hắn.
Đoạn rồi đứng dậy nói tiếp:
-Trước hết phải rời khỏi đây.
Văn Tây bước theo sau anh hỏi:
-Đi đâu đây?
Lăng Độ Vũ dừng chân, trên mặt thoáng hiện nét cười quỷ dị, quay đầu nói:
- Cởi chuông tất phải do người buộc chuông cởi: Chúng ta lập tức đi hỏi Kim Thống.
Văn Tây nhảy dựng lên, ngạc nhiên hỏi:
-Gì chứ?
Lăng Độ Vũ tỉnh rụi:
-Chẳng lẽ anh không biết kỹ năng hạng nhất của tôi sao?
Văn Tây lúc này vẫn còn chưa tỉnh hồn, nghi hoặc hỏi tiếp:
- Là kỹ năng gì thế?
Lúc nói như thế bất giác nhìn về phía Lăng Độ Vũ. Ánh mắt của anh phóng ra một loại tia sáng kỳ dị. Văn Tây đột ngột mê đi, muốn di chuyển ánh mắt đi cũng không thể nào làm được.
Kỳ quang trong mắt Lăng Độ Vũ biến mất. Văn Tây như mới từ trong giấc mộng tỉnh dậy, bàng hoàng nói:
- Là thuật thôi miên!
Bản thân gã cũng đã học qua thuật thôi miên, chỉ là đạo hạnh so với lực lượng tinh thần cường đại của Lăng Độ Vũ thì thua xa cả ngàn dặm.
Lăng Độ Vũ tiếp tục bước đi, rất nhanh, hai người bước ra khỏi rạp, đến đại sảnh của rạp hát.
Ngoài đại sảnh chính là đường lớn, hai người nhất tề dừng bước, ngạc nhiên nhìn nhau. Lúc nhìn thấy nét mặt hoàn toàn thất sắc của người kia mới tin là cả hai đều nhìn thấy giống nhau, lúc đó mới dám khẳng định những gì trước mắt không phải là trong mơ.
Con đường lớn phồn thịnh nhất NewYork, trước đây nhộn nhịp đông đúc, xe cộ chạy như mắc cửi. Bây giờ đến một người cũng không có.
Trong quầy vé nơi đại sảnh cũng trống rỗng không người.
Có lẽ bọn họ bị đưa vào một không gian thời gian khác, hoặc là lúc bị tập kích từ trên không, những người có mặt đều xuống hầm trú ẩn.
Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có một sự sống.
Chẳng lẽ NewYork đã biến thành thành phố chết?
Trên không mặt trời rực rỡ vẫn treo cao cao, gió và nắng ấm, vẫn đẹp như trước.
Chỉ là không có một người nào.
Văn Tây bắt đầu run rẩy cả người.
Lăng Độ Vũ cũng sắc mặt trắng bệch. Chỉ là ánh mắt vẫn kiên định.
Có chuyện kỳ dị xảy ra rồi.
Tiếng rít vang lên.
“Rẹt …” Chính là ngày đó, trước lúc Trác Sở Viên mất tích, thanh âm kỳ quái mà Lăng Độ Vũ nghe qua điện thoại.
Hai người sửng sốt nhìn quanh.
Đèn chiếu trong đại sảnh, đèn đường trên đại lộ. Bụp bụp lóe lên ánh sáng trắng chói mắt, lại vô cùng đặc biệt quỷ quái.
Trong không khí ngập tràn dòng điện cao áp, nhưng hai người bọn họ lại không bị thương tổn chút nào.
Một nỗi sợ không tên dâng lên trong tim, hai người như đang ở trên hoang đảo cách xa thế ngọa không có ai giúp đỡ, hay giống như là là bị đẩy và trong lò hơi ngạt, cô độc vô lực chờ người ta giết.
Đối với Lăng Độ Vũ mà nói, mỗi lúc trước khi có nguy hiểm xuất hiện, anh lúc nào cũng có linh cảm.
Nhưng lần này, một chút dự cảm cũng không có.
Văn Tây điên cuồng gào thét, liều mạng che hai tai, rõ ràng là chịu không nổi tiếng rít, cố gắng chống chọi trước khi sụp xuống.
Trong không khí phóng ra một thứ năng lượng không biết gọi là gì, mắt thường tuy không thấy nhưng mà màng nhĩ, mạch máu, máu, thậm chí mỗi sợi thần kinh tất cả đều chịu sự áp bức của loại năng lượng này. Bọn họ một bước cũng không nổi, toàn thân tê liệt, máu huyết ngừng lại.
Chuyện còn kinh người hơn xảy ra.
Lúc nãy vẫn còn ánh sáng mặt trời chiếu rọi, chỉ một lát sau bao nhiêu ánh sáng đều hoàn toàn biến mất.
Thế giới đột ngột chìm vào bóng tối.
Một tia sét cực mạnh vạch ngang không gian đen ngòm, dường như sâu trong bóng tối, ánh chớp xé nát bầu trời.
Lăng Độ Vũ trước mắt chói lòa, không thấy gì nữa.
Những tia sét chớp tắt không ngừng xung quanh.
Anh hoàn toàn không phải là lần thứ nhất nhìn thấy tia sét kiểu này. Ngày đó, trên phi cơ, nhận được sự hô hoán của Trác Sở Viên từ xa, lúc tâm linh hai người liên kết làm một, anh đã từng nhìn thấy tia sét đáng sợ này.
Hiện giờ cuối cùng bản thân cũng trải qua cảnh ngộ kỳ lạ, đáng tiếc là vẫn thúc thủ vô phương như trước.
Anh không nhìn thấy gì, không nghe thấy tiếng động nào, không ngửi được mùi vị gì, cũng không cảm thấy lạnh hay ấm, giống như là bị đóng trong ống chân không, không còn liên quan gì đến bên ngoài.
Một sự cách li vắng vẻ rợn người.
Điện năng bắt đầu tiến vào trong người anh, len vào từng phân tử cấu tạo nên vật chất thân thể của anh.
Lăng Độ Vũ có một trực giác kỳ quái. Năng lượng không tên này đang nghiên cứu và phân tích anh. Toàn thân anh như muốn rã ra, thời gian như ngừng trôi.
Lăng Độ Vũ kêu lên một tiếng quái dị, bắt đầu vận động tập hợp toàn bộ lực lượng tâm linh đẩy ra phía trước, chớp mắt đã đẩy được điện quang đang chớp quanh người ra. Anh té nhào xuống mặt đường, rồi đột ngột lao vào đám đông.
Bao nhiêu giác quan đều quay trở lại.
Tiếng người ồn ào, tiếng xe cộ huyên náo mà lúc nãy hoàn toàn bị tách biệt đã quay lại.
Lúc này anh mới phát giác ra mình đang ở trên mặt đại lộ, toàn thân mềm nhũn vô lực. Người đi xung quanh đều nhìn anh một cách kỳ quái.
Anh quay đầu nhìn lại đại sảnh trong rạp hát. Đang có mấy người xem bảng quảng cáo, người bán vé ở quầy vẫn an nhiên vô tư.
Hai thanh niên qua đường một trái, một phải đỡ anh đứng lên. Lăng Độ Vũ kinh dị vạn phần. Thậm chí anh nghe không rõ những người hảo tâm giúp đỡ đang nói cái gì nữa.
Mọi chuyện đều bình thường. Quái sự kinh người vừa mới đây như xảy ra ở một không gian khác, đối nơi này vừa rồi hoàn toàn không liên quan. Giống như chưa từng xảy ra chuyện này.
Nhưng mà, anh biết là nó đã từng xảy ra. Tiến sĩ Văn Tây đã mất tích!
Giống như lúc sáu người nổi tiếng và Trác Sở Viên, đã mất tích rồi.
Lăng Độ Vũ không biết là tại sao mình lại có thể thoát trong gang tấc như vậy được. Những ý nghĩ trong đầu anh lúc này cực kỳ hỗn loạn, hoàn toàn quên luôn chuyện đứng lên.
Sau lưng tiếng xe rú vang trời, ồn ào điếc tai.
Lăng Độ Vũ quay đầu nhìn vào lòng đường, chỉ thấy xe bị chết máy tắt đèn nằm đầy đường, ít nhất cũng có hơn hai chục chiếc.
Có thể tưởng được được sự tắc nghẽn trên những con đường nhộp nhịp ở New York như thế nào.
Không ai biết vì sao đèn xe lại bị tắt, ngoại trừ Lăng Độ Vũ.
Anh biết, lần này cũng giống như sự cố cúp điện lúc Trác Sở Viên mất tích, bao nhiêu ắc quy của xe hơi đều đột nhiên khô kiệt. |
|
|