Thanh Phương tiễn Nguyệt Hương về rồi quay lên phòng. Tâm trạng ngổn ngang làm khuôn mặt cô ủ dột kỳ lạ. Những gì Nguyệt Hương lộ ra làm cô choáng váng. Lúc nãy cô đã trách cô nàng dấu giếm. Nhưng khi bình tĩnh lại, cô hiểu Nguyệt Hương không thể làm khác được. Cũng như Thái Quyền, anh không nói cũng chỉ vì muốn cho cô yên ổn mà thôi.
Cô không thể trách cả hai người mà cô thân nhất. Nhưng chính vì cảm giác đó mà cô thấy ghét Minh Nguyên thêm. Anh ta dùng tiền để thao túng cả Thái Quyền thì cô không chịu nổi. Tại sao anh ta cứ mãi là nỗi ám ảnh của cô vậy?
Thanh Phương cố nén lòng chờ tới ngày thứ hai. Cô bỏ một buổi làm để tìm Minh Nguyên. Khi lên cầu thang thì cô gặp thư ký giữa đường. Cô ta có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô đến, và chào bằng nụ cười mềm mỏng, cách chào của một người đón khách quí của sếp. Thanh Phương hiểu cô ta nghĩ như vậy. Cô cười gượng để giữ cho mình không quá bất lịch sự và hỏi nhỏ nhẹ:
– Em có thể gặp anh ta một chút không hả chị?
Cách nói về Minh Nguyên của cô làm cô thư ký hơi dị ứng, nhưng cũng cười nhẹ nhàng:
– Giám đốc đang ở trong phòng, em cứ lên đi!
– Cám ơn chị.
Thanh Phương mím môi lên hết cầu thang. Cô gõ cửa rồi đứng chờ. Bên trong tiếng Minh Nguyên vọng ra:
– Cứ vào đi!
Thanh Phương đẩy mạnh cửa, bước thẳng vào phòng. Minh Nguyên đang ngồi phía sau bàn, đôi mắt anh ta nhướng lên khi thấy cô. Anh ta quay lại tắt máy, rồi bước qua phía salon ngồi:
– Mời qua đây!
Thanh Phương bước đến ngồi xuống đối diện với anh ta. Cô hỏi thẳng ngay:
– Anh giúp anh Quyền với ý đồ gì nữa vậy?
Cách nói của cô làm Minh Nguyên cười một tiếng. Anh ngồi im nhìn cô khá lâu, rồi hỏi tỉnh bơ:
– Lần này thì là chuyện gì nữa đây?
– Anh trả lời đi, anh có ý đồ gì với anh Quyền nữa vậy?
– Theo cô thì tôi có ý đồ gì?
– Có phải anh dàn xếp để anh ấy trở thành nhân viên của anh không?
Minh Nguyên lại buông một tiếng cười:
– Hỏi vậy nghĩa là gián tiếp báo rằng tôi muốn thông qua anh ta để tìm cách gần cô chứ gì? Vẫn chưa bỏ được ý nghĩ đó hả?
– Ý nghĩ gì?
– Ý nghĩ tôi phải lòng cô đến nỗi phải đeo bám lấy cô, lần trước Nguyệt Hương cũng đã như vậy rồi.
Thanh Phương không dễ để bị dẫn dắt nữa, cô khoát mạnh tay:
– Đừng đem chuyện đó ra khống chế tôi. Lần trước tôi thấy quê thật đó, nhưng bây giờ không bị mắc lừa nữa đâu. Anh mà biết sợ ai, vậy thì có dám nói thật ý đồ của anh không?
Minh Nguyên nhún vai:
– Tuyển một nhân viên có năng lực làm việc cho mình thì ý đồ đã rõ như ban ngày rồi, tôi phải giải thích gì nữa, thưa cô?
Giọng chế giễu của anh làm Thanh Phương tức điên lên. Cô mím môi, chiếu cái nhìn căm ghét vào mặt anh ta:
– Đừng có nói kiểu đó! Tôi biết anh xảo quyệt, nhưng trơ trẽn như vậy thì thật không có giới hạn. Anh muốn gì ở tôi? Tại sao không buông tha tôi chứ?
Minh Nguyên nhún vai:
– Tôi chẳng muốn gì ở cô cả. Nếu cần người đẹp để làm bồ thì tôi có khối người đẹp hơn cô. Còn cần nhân viên có năng lực thì ... thưa cô, cô chỉ đáng làm nhân viên tạp vụ cho công ty tôi thôi.
Mặt Thanh Phương đỏ bừng lên cô nói như hét:
– Cấm không được xúc phạm tôi! Anh là cái gì mà hạ thấp người khác chứ?
Minh Nguyên yên lặng ngắm nghía vẻ tức giận của cô. Anh ta có vẻ vui thích. Giọng anh ta lừng khừng một cách cố ý:
– Vì cô cứ tự đưa mình lên cao, nên tôi phải trả cô về đúng vị trí của cô thôi.
Thanh Phương ngồi im, cô nén cảm giác tức giận cuồn cuộn trong đầu. Bao giờ nói chuyện với anh ta, cô cũng bị anh ta dẫn dắt theo hướng khác, và bao giờ cũng bị chọc tức đến mất bình tĩnh, đến nỗi không nhớ mình muốn nói gì.
Giờ thì cô đã có kinh nghiệm. Cô cố không để mình bị dẫn dắt lần nữa, cách hay nhất là đừng thèm nghe anh ta nói.
Nghĩ vậy cô ngẩng lên, cố giữ bình tĩnh, giọng cô không thù hằn nhưng cứng rắn:
– Anh biết tôi khinh anh, khinh cả gia đình anh, điều đó làm anh bị tổn thương. Một người thành công như anh mà bị một con bé thất bại như tôi coi thường thì mất thể diện quá phải không? Vì vậy mà anh ghét tôi đến hết mức có thể ghét một người.
Đôi mắt Minh Nguyên loé lên một tia nhìn rất lạ. Nhưng anh chỉ cười:
– Nói tiếp đi!
Nụ cười lạnh lùng của Minh Nguyên làm Thanh Phương hơi bị khớp. Nhưng vì ghét anh ta nên cô quyết nói tới cùng:
– Anh coi tôi như kẻ thù nên luôn tìm cách hại tôi, làm nhục tôi. Nhưng vì không khống chế được tôi nên anh dùng những người thân của tôi để gián tiếp làm nhục tôi.
– Có cần dùng lời dao to búa lớn vậy không?
– Anh muốn bạn bè tôi làm công cho anh, như vậy tôi cũng gián tiếp chịu sự chi phối của anh, bắt tôi phải biết sợ. Như vậy anh mới thoả mãn tự ái phải không?
Minh Nguyên cười lạnh:
– Không ngờ cô có trí tưởng tượng phong phú như vậy. Cô xem phim hình sự nhiều quá nên bị nhiễm phải không? Thật tiếc, gương mặt xinh đẹp thế mà đầu óc toàn những ý nghĩ xấu xa.
Bị mắng Thanh Phương lại tức đỏ mặt:
– Cấm anh xúc phạm tôi! Anh mới là xấu xa nhất trên đời. Vừa cướp đoạt lợi dụng, vừa muốn được người ta kính trọng, Anh mới thật là đồ tồi.
Minh Nguyên im lặng một lát, rồi hỏi thản nhiên:
– Vậy bây giờ cô muốn gì?
– Tôi sẽ trả tiền mà anh Quyền đã mượn anh, anh không khống chế anh ấy được đâu.
– Theo cô thì tôi giúp anh ta để làm gì?
– Để có thể sai khiến anh ấy làm theo ý anh, vì như vậy là ảnh hưởng trực tiếp đến tôi. Anh dùng anh ta để có thể sai khiến cả tôi.
Minh Nguyên vặn lại:
– Nói nghe giống vợ chồng quá, chỉ có vợ chồng mới liên quan đến nhau chặt chẽ như vậy, cô có chồng lúc nào vậy?
Thanh Phương quê quá quát nhỏ:
– Không được mỉa mai tôi!
Minh Nguyên không để ý cách nói của cô. Anh hơi nghiêng người tới, nhìn cô chăm chăm:
– Cô và anh ta yêu nhau à?
– Chuyện đó không liên quan gì tới anh.
– Trả lời đi, có không?
Thanh Phương ngẩng cao mặt:
– Tại sao tôi phải nói chuyện riêng tư của tôi với anh? Anh là gì mà có quyền tò mò chứ. Tiền của anh không khống chế được chúng tôi đâu.
Minh Nguyên nghiến răng, môi mím chặt:
– Chúng tôi rồi à? Hai người đã trở thành một rồi à? Nhanh vậy sao?
– Chuyện đó thì liên quan gì đến anh.
– Tất nhiên là không liên quan tới tôi. Nhưng tôi không thích cách cô đánh giá về tôi như vậy.
– Có ai thích bị người khác vạch trần nghĩ đen tối của mình đâu.
Minh Nguyên cười khan:
– Đừng làm tôi nhức đầu về cô nữa, hôm nay cô tới đây làm gì vậy?
– Tôi muốn nói để anh biết, tôi biết tất cả thủ đoạn của anh. Thật đúng là ti tiện hết chỗ nói, vì ghét tôi mà dùng người khác để sỉ nhục tôi, chưa thấy ai nhỏ nhen đến vậy, dí người ta vào đường cùng vẫn chưa vừa lòng sao?
– Nếu biết tôi dùng thủ đoạn thì cô sẽ làm gì để đối phó, cô định sẽ làm gì nữa?
– Tôi sẽ không để anh Quyền làm việc dưới quyền anh đâu. Nguyệt Hương thì tôi không thể có ý kiến, nhưng với người yêu thì ...
Minh Nguyên cắt ngang:
– Vì ghét tôi mà cô bắt người yêu phải thiệt thòi, yêu cách đó chẳng khác nào huỷ diệt người ta. Cô liệu có đền bù nổi không?
– Không đền bù nổi, nhưng ít ra anh ấy sẽ không phải chịu nhục.
– Tôi làm gì để anh ta thấy nhục? Cô đừng có tưởng tượng rồi nhìn vấn đề lệch lạc đừng có vì chuyện của cô mà kéo lây cả anh ta chịu thiệt thòi. Có thể cô không cần tiền, nhưng anh ta thì cần đó.
Thanh Phương mỉa mai:
– Cái gì làm anh trở nên tốt bụng dữ vậy? Người như anh mà cũng biết thương hại người khác nữa sao?
Minh Nguyên thản nhiên:
– Không thương hại, nhưng ít ra không ích kỷ như cô. Nếu cô bắt anh ta nghỉ việc thì cô ích kỷ không chấp nhận được. Phải biết hy sinh chứ!
– Thế anh có biết điều đó không? Người như anh mà nói chuyện đó, nghe thật buồn cười.
– Một người nông cạn như cô làm sao hiểu được thế nào là tình yêu, là cách hy sinh, vậy mà cũng làm phiền người khác. Cô là tai họa của anh ta, tôi thương hại khi anh ta gặp phải người yêu như cô.
Thanh Phương ngồi im, lặng lẽ nuối cơn tức vào lòng. Rốt cuộc rồi cũng như mấy lần trước. Trước mặt anh ta cô không nói được gì, chỉ bị anh ta dẫn dắt câu chuyện theo hướng anh ta muốn. Còn cô thì nói không qua nổi anh ta, chẳng khác nào mình tự dẫn mình đến để chuộc thêm cái tức.
Thấy cô ngồi im, Minh Nguyên quan sát cô một cách ngạo mạn:
– Sao, có tìm được cách nào mắng tôi nữa không? Nếu không thì về đi!
Thanh Phương đứng phắt dậy:
– Đừng chủ quan quá! Anh không thể điều khiển được anh Quyền theo ý anh đâu.Tôi sẽ bảo anh ấy nghỉ làm. Anh ấy nghe tôi chứ không ham tiền của anh đâu.
Nói xong, cô bỏ đi ra cửa. Minh Nguyên thản nhiên ngồi im, rồi lên tiếng:
– Khoan!
Nhưng Thanh Phương không thèm nghe, cô mở cửa đi ra hành lang. Khi cô đến xuống cầu thang, Minh Nguyên chạy theo, điệu bộ thản nhiên lúc này biến mất, anh có vẻ bị khích động. Anh đi nhanh xuống phía trước, đứng chận cô lại:
– Trở vào phòng tôi đi, tôi cần nói chuyện với cô!
– Nhưng tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Tôi khinh anh lắm, lẽ ra tôi không nên tới đây.
Minh Nguyên không quan tâm tới cách nói nặng của cô, anh hạ giọng:
– Đừng có huỷ diệt anh ta kiểu đó. Cô không thấy làm ở đây anh ta sống thoải mái hơn sao? Tôi làm vậy là vì cô đó, nếu tôi không giúp thì anh ta lấy đâu ra tiền giúp cô mua xe, sao cô không nghĩ xa một chút chứ.
Thanh Phương mím môi:
– Mua xe từ tiền của anh thì tôi càng muốn bỏ nó đi, nếu biết sớm thì tôi đã không nhận đâu. Tôi sẽ bảo anh Quyền bỏ chỗ này vì tôi ghét anh.
Nói xong, cô tiếp tục đi xuống. Minh Nguyên kéo tay cô lại:
– Đừng có điên!
Vừa nói, anh vừa tìm cách nắm tay cô như muốn giữ lại. Cử chỉ mạnh bạo đó làm Thanh Phương hơi hoảng cô lập tức đẩy anh ra và bỏ chạy. Nhưng động tác hấp tấp đó làm cô bị hụt chân và rơi nhào qua những bậc thang, cuối cùng là văng vào góc tường, hoàn toàn không làm chủ được mình.
Minh Nguyên hoảng hốt chạy nhanh xuống đỡ Thanh Phương lên:
– Cô có sao không?
Thanh Phương không trả lời nổi. Gương mặt cô tái mét, đau đớn và sợ hãi. Mãi thật lâu cô mới hiểu mình bị tai nạn gì và oà lên khóc một cách hoảng loạn.
Minh Nguyên sờ khắp tay chân cô tìm chỗ đau, khuôn mặt lo lắng thật sự:
– Có có sao không? Đau ở đâu, nói cho tôi biết đi!
Thanh Phương đẩy anh ta ra. Cái đau biến thành cơn tức cùng cực, cô nói như hét:
– Tất cả là tại anh, buông tôi ra mau!
Vừa nói cô vừa chống tay đứng lên, nhưng động tác đó làm cánh tay đau như xé. Cô hét lên một tiếng, ngất đi trong tay Minh Nguyên, khuôn mặt xanh mét không còn máu.
Minh Nguyên cầm cánh tay cô lên xem xét. Anh cũng giật mình vì nhận ra vết chỏi của xương. Anh bàng hoàng ngước lên lầu, gọi lớn:
– Cô Hà, xuống giúp tôi nhanh lên!
Cô thư ký chạy nhanh xuống, vẻ hoảng hốt:
– Chuyện gì vậy anh Nguyên? Ủa! Cô ấy làm sao vậy?
– Cô ra chuẩn bị xe giúp tôi, phải đưa cô ta đến bệnh viện ngay.
Cô thư ký chạy nhanh ra sân gọi tài xế. Chỉ một lát sau Thanh Phương đã được đưa ra xe. Cô bắt đầu tỉnh lại, nhận ra mình đang nằm trong lòng Minh Nguyên. Cô vùng ngồi lên. Cử chỉ đó khiến cánh tay buốt đến tận óc, làm cô nhớ đến tình trạng của mình. Cô kêu lên một tiếng đau đớn.
Minh Nguyên nói nhẹ nhàng:
– Cô bị gãy tay rồi, đừng cử động mạnh, giữ yên đi, càng cử động cô sẽ càng bị đau đó.
Thanh Phương mím miệng nhìn anh một cách căm ghét lẫn bất lực. Cô cố gắng ngồi ra xa Anh ta, im lìm nhìn ra ngoài.
Có nằm mơ Thanh Phương cũng không ngờ mình bị tai nạn kinh khủng thế này. Cô nhìn cánh tay bị bó bột mà thấy đau khổ. Với tình trạng này thì làm sao có thể tự mình lo cho mình mọi thứ, rồi phải tự làm và không thể tự mình đến trường.
Trên đường về, ngồi trong xe nhìn ra đường, cô càng nghĩ càng thấy mình bất lực và gặp đủ thứ chuyện không may. Tất cả đều là do Minh Nguyên mà ra.
Cô quay lại nhìn con người đáng ghét bên cạnh. Anh ta đang trầm ngâm nhìn cô như suy nghĩ chuyện gì đó. Thấy cái nhìn của anh ta, cô lập tức quay ngoắt đi, mặt lầm lì như đe doạ. Minh Nguyên chợt lên tiếng:
– Cô nên tới ở nhà mà lúc trước tôi đưa cô tới. Tôi sẽ cho người tới săn sóc cô, đồng ý không?
Thanh Phương lập tức lắc đầu, vẻ mặt lạnh lùng:
– Cám ơn, tôi không cần.
– Đừng quyết định vội! Cô như thế này, về chỗ của cô thì ai săn sóc? Một mình cô không thể lo mọi thứ đâu.
– Tôi còn bạn bè và người khác, không cần đến anh lo.
– Tôi biết xung quanh cô có rất nhiều người. Nhưng ai có thể theo lo hoài trong suốt hai tháng? Cô không sợ như vậy là phiền bạn bè sao?
– Mặc kệ tôi!
– Tôi gián tiếp gây tai nạn cho cô thì không thể mặc kệ được. Tôi biết cô có Thái Quyền săn sóc, nhưng anh ta làm sao lo nổi quá nhiều thứ trong một lúc, cô có nghĩ tới chuyện làm khổ anh ta không?
Thanh Phương không nói nữa. Cô nhìn ra ngoài đường, thở dài một mình.
Tất cả những gì Minh Nguyên nói cô cũng đã nghĩ ra, có điều vì ghét anh ta nên gạt phăng tất cả. Nếu vì cô mà Thái Quyền cực khổ thì còn đau lòng gấp mấy lần cái đau khổ khi phải thấy mặt Minh Nguyên.
Thấy cô cứ im lặng, Minh Nguyên lên tiếng:
– Suy nghĩ cho kỹ đi, đừng làm phiền người khác nhiều quá, tội nghiệp người ta lắm!
Anh liếc nhìn hàng mi chớp chớp của cô, nói thêm:
– Tôi sẽ cho người giúp việc của tôi tới chăm sóc cô. Yên tâm đi, tôi sẽ không để cô thấy mặt tôi đâu. Cô sẽ có thế giới riêng hết sức yên tĩnh, muốn bao nhiêu bạn bè tới cũng được.
Thanh Phương quay lại, nói lạnh lùng:
– Hiểu rồi, đừng nói nữa!
Minh Nguyên khẽ nhún vai, không trả lời. Anh im lặng cho đến lúc về đến nhà. Thanh Phương lẳng lặng đi theo phía sau anh.
Minh Nguyên đưa cô lên phòng riêng, khoát tay một vòng:
– Trước kia tôi đã cho trang trí phòng này, bây giờ vẫn giữ nguyên như vậy, cô có cần trang trí lại không?
Thanh Phương không buồn nhìn xung quanh. Cô nói ngắn ngủn:
– Cám ơn, nhưng không cần gì cả. Làm ơn cho tôi mượn điện thoại báo với anh ấy.
Minh Nguyên lấy máy ra bấm số rồi đưa Thanh Phương. Cô cầm lên áp vào tai, rồi đưa trả lại anh:
– Máy bị khoá rồi.
– Tôi sẽ gọi cho anh ta sau. Đừng lo, chắc chắn anh ta sẽ tới đó. Trưa nay Nguyệt Hương sẽ tới đây với cô.
– Cám ơn.
Minh Nguyên chợt nhớ ra, znh lắc đầu:
– Thái Quyền đang làm luận án. Theo tôi thì cô đừng nên cho anh ta hay, đừng quấy rầy anh ta, ít nhất là trong thời gian này.
Thanh Phương khẽ thở dài. Minh Nguyên nói, cô mới nhớ ra điều này. Tâm lý cô đang bất ổn nên cứ cần có anh theo bản năng. Bây giờ nhớ ra, cô thấy hụt hẫng kỳ lạ. Lý trí bắt cô không được làm Thái Quyền lo lắng. Nhưng tình cảm lại muốn có anh bên mình lúc này.
Minh Nguyên bước đến trước mặt Thanh Phương:
– Cô còn cần gì nữa không?
– Không!
– Nằm nghỉ đi, lát nữa sẽ có người tới chăm sóc cô, cô cần gì cứ bảo bà ấy, không phải ngại gì cả.
– Cảm ơn.
Minh Nguyên đi ra cửa. Nhưng được vài bước, anh ngừng lại:
– Tôi sẽ để xe tôi ở đây, nếu cô muốn đi chơi thì cứ bảo tài xế đưa, ở nhà hoài sợ là cô sẽ buồn đó.
Thanh Phương nói thờ ơ:
– Không cần đâu cảm ơn.
Minh Nguyên điềm nhiên:
– Dù vậy tôi vẫn để xe ở đây, còn sử dụng hay không tuỳ cô.
Lần này thì anh ta đi ra thật. Không có mặt anh ta, Thanh Phương thấy căn phòng như nhẹ hẳn đi. Bây giờ cô mới đưa mắt quan sát xung quanh, rồi sững sờ nhìn thật lâu.
Căn phòng được trang trí hoàn toàn giống phòng cô trước đây. Có nghĩa là Minh Nguyên đã từng vào phòng cô. Làm sao mà anh ta làm được điều đó chứ?
Thanh Phương bước qua giường, ngồi nhìn những thứ dụng cụ trong phòng. Từ bức tranh treo trên tường, đến những lọ nước hoa và bình hoa trên bàn trang điểm đều là những thứ cô đã dùng trước kia. Cô có cảm tưởng mình đang sống trong căn nhà của chính mình. Cảm giác đó thật yên ổn dễ chịu. Lâu lắm rồi cô mới được hưởng sự thanh bình thế này.
Nghĩ lung tung một lát, Thanh Phương lại cảm thấy băn khoăn. Lần đầu tiên cô tự hỏi, tại sao Minh Nguyên tốt với cô như vậy? Anh chuẩn bị thật chu đáo, nó không có vẻ gì là ác ý. Vậy thì anh ta muốn gì ở cô đây?
Chợt Thanh Phương nghe tiếng gọi ở ngoài phòng khách. Cô đứng dậy bước ra. Một người phụ nữ khá lớn tuổi đang đứng ở giữa phòng chờ cô. Thấy cô, bà ta lên tiếng trước:
– Tôi là người giúp việc ở nhà cậu Nguyên, cậu ấy bảo tôi đến đây ở với cô. Cô là cô Phương phải không?
– Dạ.
– Cậu Nguyên bào tôi mang súp tới cho cô này. Đáng lẽ tôi tới sớm hơn, nhưng tại lo nấu súp nên tới trễ, xin lỗi cô nha.
– Dạ, không có chi.
– Tôi xuống bếp nghe cô Phương.
– Dạ.
Người phụ nữ đặt tạm chiếc giỏ xuống ghế rồi đi vào nhà sau. Một lát sau, bà bê chiếc khay có tô súp còn nóng, đặt xuống trước mặt Thanh Phương:
– Cô ăn đi, cô đói lắm rồi phải không?
– Dạ, cũng hơi hơi thôi.
– Bên nhà bà chủ có cơm rồi, nhưng cậu Nguyên bảo nấu cái này cho cô dễ ăn, nên phải chờ lâu. Cô ăn đỡ đi, rồi chiều nay tôi nấu thêm món khác cho cô.
– Dạ, cám ơn dì.
– Để tôi ra nhà sau dọn dẹp, cô ăn đi nghe cô Phương.
– Dạ.
Người phụ nữ đứng lên đi vào nhà. Nhìn bà có vẻ nhanh nhẹn và đảm đang. Có lẽ bà làm cho gia đình Minh Nguyên lâu lắm.
Thanh Phương múc từng muỗng súp đưa miệng. Súp thật ngon. Lâu lắm rồi cô mới ăn một thứ ngon như vậy. Người phụ nữ này chắc giỏi lắm. Nhưng Minh Nguyên đưa bà ta đến đây với cô, thì ai phục vụ gia đình anh ta? Sao anh chu đáo quá mức như vậy? Anh ta có thể không cần làm vậy kia mà.
Thanh Phương lờ mờ cảm thấy những gì anh ta làm không hề ác ý. Nhưng rồi cô lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó ngay. Con người đó không thể tin được, dù chỉ một chút. Anh ta có quá nhiều thứ, từ địa vị đến kinh tế. Trên đời này đâu có gì đáng để anh ta lo, nên sẽ có dư thời giờ nghĩ cách trừng phạt người khác. Nhất là đối với người đã từng sỉ nhục anh ta. Sự trả thù của nhưng người thâm độc thì biết đâu mà chống đỡ.
Ý nghĩ đó làm Thanh Phương thấy mệt mỏi kỳ lạ. Cánh tay không ngừng đau nhức, cộng với cảm giác bất an làm cô thấy tinh thần xuống thấp hơn bao giờ. Cô đứng dậy, lê từng bước vào phòng rồi nằm xuống giường. Chỉ một lát sau cô chìm vào trạng thái mê mỏi, đầu óc lộn xộn trong những ý nghĩ bất ổn.
Thanh Phương không biết mình mê đi bao lâu. Cho đến khi ý thức trở lại, cô cảm thấy có bàn tay sờ, trên trán mình, rồi giọng người giúp việc nói vừa xa vừa gần:
– Sao nóng quá!
Bà ta lay lay cô:
– Cô Phương à, cô Phương!
Thanh Phương cố mở mắt nhưng cô không nhìn lên nổi. Người phụ nữ càng gọi lớn hơn:
– Cô nghe tôi gọi không cô Phương, cô thấy trong người thế nào?
– Mệt quá!
– Cô bị sốt cao quá, để tôi cho cậu Nguyên hay.
Rồi bà đi đâu đó. Thanh Phương nằm một mình trong phòng. Cô cố ngóc đầu nhìn qua cửa, chỉ thấy một màu đen yếu ớt. Cô biết mình đang bệnh, nhưng chỉ ý thức được đến đó, rồi cô lại thiếp đi.
Trong giấc ngủ chập chờn, cô nghe tiếng Minh Nguyên và một người lạ nói chuyện với nhau. Người ấy khám bệnh cho cô. Hình như đó là bác sĩ. Cô muốn mở mắt ra nhìn cho kỹ nhưng mở không nổi. Sau đó thì lại trôi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
Thanh Phương thức dậy vào buổi sáng. Cô cảm thấy mình khoẻ hơn hôm qua rất nhiều. Cô mở mắt nhìn quanh và phát hiện Minh Nguyên đang ở trong phòng mình. Anh ta ngồi bên cạnh giường, gương mặt có vẻ mỏi mệt, không giống phong thái đường hoàng của anh ta lúc bình thường.
Thanh Phương cau mặt bất mãn:
– Sao anh lại ở đây? Anh đã hứa là không đến đây mà. Anh vào đây bao lâu rồi? Tôi không thích cách thân mật thế này đâu.
Minh Nguyên quay mặt như che lấp cảm giác hụt hẫng, Anh nói thản nhiên:
– Đêm qua cô lên cơn sốt đến hai lần. Bây giờ thấy trong người thế nào rồi?
– Sao anh biết tôi sốt?
Minh Nguyên nhún vai không trả lời. Cử chỉ đó làm Thanh Phương cau mặt:
– Có phải anh ở đây suốt đêm qua không?
– Dì Mười lớn tuổi rồi, không thể thức đêm nổi với cô, nếu tôi không làm chuyện này thì ai làm nổi.
Anh ngừng lại rồi cười khẩy:
– Làm y tá bất đắc dĩ thật chán, nhất là săn sóc một người vô ơn như cô.
Thanh Phương nằm im suy nghĩ. Cô thấy mình hơi quá đáng khi nói năng như vậy. Cô nói nhẹ nhàng hơn:
– Dù sao cũng cám ơn anh.
– Khỏi, cách nói chuyện lịch sự không hợp với cô chút nào. Cứ ngang như cua mà tôi quen, cô lịch sự kiểu đó coi chừng tôi không nhận ra cô đó.
Nói xong, anh ta đi ra ngoài. Thanh Phương hơi ngạc nhiên vì thái độ cau có hơi bất ngờ đó. Cô có cảm tưởng anh ta tức ghê lắm. Lạ thật, bình thường cô luôn nói nặng mà anh ta không hề tức. Sao bây giờ lại dễ quạu quọ như thế?
Thanh Phương cố ngồi lên, đi vào toa lét. Khi cô trở ra thì thấy dì Mười đang dọn giường. Trên bàn là khay thức ăn và ly sữa. Nhìn cảnh này, tự nhiên cô thấy mình giống bệnh nhân quá.
Rồi cô lại thở dài một mình. Thế này thì đúng là bệnh nhân chứ còn gì nữa. Mà thậm chí còn tệ hơn cả người bệnh bình thường, vì ngay cả chuyện săn sóc mình cô làm cũng không được. Mà phải kéo dài cả hai tháng, càng nghĩ càng thấy khổ sở.
Thấy Thanh Phương, dì Mười hỏi một cách chăm sóc:
– Đỡ không cô?
– Dạ đỡ nhiều rồi dì ạ.
– Tôi nấu mì cho cô kìa, cô cầm muỗng múc cũng được, vì tôi cắt nhỏ ra rồi. Cậu Nguyên bảo cô thích ăn mì, chứ tôi thì định nấu cháo, đang bệnh mà, ăn cháo là dễ nhất.
– Dạ, con không thích món đó dì ạ.
– Vậy hả! Cậu Nguyên coi vậy mà biết ý cô quá hé.
“Làm sao mà Anh ta biết mình thích ăn gì nhỉ?” – Thanh Phương ngồi thừ người ngẫm nghĩ. Dáng điệu của cô làm dì Mươi tưởng cô chê. Bà hỏi băn khoăn:
– Cô không thích món này hả? Để tôi nấu cái khác cho cô bé?
Thanh Phương vội xua tay:
– Dạ khỏi, con ăn thế này được rồi dì ạ.
Dì Mười leo lên giường trải drap cho phẳng, vừa làm bà vừa liếc Thanh Phương:
– Đêm qua tôi vô thăm cô mấy lần, lần nào cũng thấy cậu Nguyên ngồi bên giường, cậu ấy thức suốt đêm canh chừng cô, tôi bảo để tôi thức thì cậu ấy không cho.
Bà hỏi như thăm dò:
– Cô là bạn thế nào với cậu Nguyên vậy, cô Phương?
Thanh Phương không trả lời được, đúng hơn là không biết nói thế nào. Chẳng lẽ bảo rằng cô là nạn nhân của anh ta, còn anh ta là kẻ thù của gia đình cô. Đâu có nhất thiết phải thật tình như vậy.
Thấy cô có vẻ không muốn nói, dì Mười cười khoả lấp:
– Tại thấy cậu ấy lo cho cô quá nên tôi thắc mắc. Từ đó giờ, đây là lần đầu cậu ta lo cho người khác, trừ bà chủ.
Thanh Phương tư lự:
– Anh ta thương mẹ anh ta lắm hả dì?
– Có hiếu lắm. Bà chủ mà bệnh là cậu ấy bỏ việc ở công ty để lo, chứ không yên tâm giao cho tôi đâu.
Thanh Phương hỏi ngập ngừng:
– Dì thấy anh ta có tốt với dì không?
– Tốt chứ. Tôi ở đó mười mấy năm rồi, chưa khi nào muốn xin chỗ khác cả, có người trả lương cao hơn nhưng tôi cũng không muốn đi. Bà chủ với cậu Nguyên tốt bụng lắm, đi chỗ khác chưa chắc họ đối xử được như vậy.
Thanh Phương cố ý hỏi lại lần nữa:
– Bà chủ tốt lắm hả dì?
Dì Mười gật đầu liên tục:
– Bà ấy hiền lắm cô, nhân đức lắm, nhưng cô Kiều thì hơi ...
Bà bỏ lửng như không tiện nói ra. Thanh Phương cũng ngồi im. Nhắc đến tên người đàn bà đó, cô thấy máu trong người như đông lại, như ngạt thở vì nỗi thù hận cháy bùng dữ dội.
Bất giác, cô quay lại nhìn dì Mười, không biết bà có biết gì về gia đình cô không. Chắc là không. Vì những gì người đàn bà ấy quậy ngoài xã hội, làm sao dì Mười biết được.
Thanh Phương định hỏi sâu thêm về gia đình Minh Nguyên, nhưng lúc đó có chuông reo, dì Mười chạy ra nghe, nên cô đành bỏ qua. Một lát sau, dì Mười quay vào:
– Cậu Nguyên dặn tôi hỏi cô thích ăn gì để tôi đi chợ mua. Cô thích món gì để tủ lạnh hả cô Phương?
Thanh Phương không còn tâm trí đâu để nghĩ tới ăn uống. Cô nói lơ đãng:
– Gì cũng được dì ạ. Con không kén ăn đâu.
– Cô ráng ăn đi cô Phương. Tôi săn sóc cô mà cô cứ ốm hoài, tôi khó nói chuyện với cậu Nguyên quá.
– Nếu vậy thì dì cứ nấu cái gì thích. Con nghĩ dì nấu ăn con ngon thì món gì dì làm con cũng thích cả.
Dì Mười như rất hởi lòng. Bà cũng cười tươi:
– Vậy để tôi chọn món nấu cho cô hé. Cô mà chịu ăn thì mau lên ký lắm đó cô Phương.
Thanh Phương đâu có khoái lên ký, thậm chí rất sợ tròn. Nhưng cô lười nói mấy chuyện đó nên chỉ cười cho qua.
- o O o - - o O o - - o O o -
Thái Quyền chạy chậm chậm tìm nhà. Anh chẳng khó khăn gì khi tìm được số nhà Nguyệt Hương chỉ. Anh dựng xe trước cổng, bước đến bấm chuông, rồi trở lại xe ngồi đợi. Một lát sau dì Mười đi ra. Thấy anh, bà hỏi dè dặt:
- Cậu tìm ai?
- Dạ, có cô Phương ở nhà không ạ?
- Cậu là bạn cô Phương hả? Cô Phương đang ở nhà đó.
Bà đẩy rộng cửa cho Thái Quyền dắt xe vào sân, rồi đi vào báo với Thanh Phương.
Thái Quyền lững thững đi vào phòng khách. Anh đưa mắt nhìn quanh như quan sát, vẻ mặt trở nên trầm ngâm chứ không còn sự sốt ruột như khi đi trên đường.
Dì Mười mang ly nước ra đặt trước mặt Thái Quyền:
- Mời cậu.
- Dạ, cám ơn.
Bà mỉm cười thân thiện rồi đi vào nhà. Một lát sau, Thanh Phương đi ra. Cô có vẻ vô cùng ngạc nhiên lẫn mừng rỡ. Cô đi nhanh tới, ngồi xuống bên cạnh anh:
- Ai cho anh hay em ở đây vậy?
- Sao em bị thế này mà không báo với anh? Nếu Nguyệt Hương không nói thì chắc tuần sau anh mới biết đó.
- Lúc bị té, em muốn gọi cho anh ngay, nhưng rồi em nghĩ như vậy anh sẽ cực, nên em lại thôi. Anh gặp Nguyệt Hương hồi nào vậy?
- Mới gặp, nói chuyện xong là anh tới đây ngay.
- Mấy hôm nay anh có đi làm không?
- Có, nhưng giám đốc không nói gì cả.
- Anh ta không nói vì anh ta sợ anh bị phân tâm đấy. Người ta có ai muốn nhân viên làm việc thiếu tập trung đâu, như vậy thì thiệt thòi cho anh ta.
Thái Quyền nhìn cô chăm chú, rồi hỏi thử:
- Giám đốc có vẻ tốt với em, sao em không ưa anh ấy vậy? Anh nghĩ anh ấy không tính toán hẹp hòi như vậy đâu.
- Anh chưa biết về con người đó nên còn ảo tưởng lắm.
- Anh không ảo tưởng. Chuyện anh ta gây ra cho gia đình em, anh biết, nhưng thực tế là anh ta rất tốt với em.
- Em không biết anh ta cư xử thế này có ý đồ gì, nhưng em không dễ mắc lừa đâu.
Thái Quyền đăm chiêu:
- Tại sao em chịu đến đây? Em ghét anh ấy thì sao chịu để người ta lo cho mình vậy?
Thanh Phương thở dài:
- Tình trạng của em bây giờ còn làm gì khác được. Lúc ở bệnh viện em cứ suy nghĩ mãi, cuối cùng em nhận ra mình bế tắc hơn mình tưởng. Nếu mọi thứ em đều dựa vào anh và Nguyệt Hương, thì hai người lấy đâu ra thời gian, em không muốn ai cực vì em cả.
- Nhưng anh chịu được mà.
- Khi chưa chạm thực tế thì tưởng dễ, nhưng có trải qua thì mới biết khổ. Chỉ còn một cánh tay thì không làm được gì hết, bắt Nguyệt Hương săn sóc em giống như dì giúp việc chắc nó kham không nổi đâu.
Thái Quyền nín lặng. Dù rất muốn tự mình lo cho Thanh Phương, nhưng trong thâm tâm anh vẫn hiểu, không thể nào cùng một lúc anh gắng quá nhiều việc. Và khi đến đây rồi, nhìn cảnh sống của Thanh Phương, anh càng thấy nên để cho cô ở đây. Dù cô dựa vào Minh Nguyên thì chẳng khác nào anh bị sỉ nhục.
Thanh Phương không hiểu tâm trạng của Thái Quyền. Cô nói vô tình:
- Anh có thể nghỉ làm chỗ này được không anh Quyền?
- Tại sao?
- Em ghét tên giám đốc. Trong khi đó anh lại là nhân viên của anh ta, dưới quyền sai khiến của anh ta, em chịu không nổi.
Thái Quyền thở dài, nói tránh né:
- Nhưng công ty ấy trả lương rất cao.
- Không tìm được chỗ nào khác sao?
- Anh có thể tìm, nhưng chưa phải là bây giờ. Chờ anh ra trường và hoàn toàn ổn định, lúc đó mới có thể thay đổi được.
- Em hiểu, nhưng mà…
- Anh biết em không muốn anh là nhân viên anh ấy, nhưng hoàn cảnh thế này, anh không thể làm khác được.
Thanh Phương cười gượng:
- Thôi để mai mốt tính nữa, chờ cho em đi làm được rồi, em sẽ giúp anh.
Thái Quyền nói qua chuyện khác:
- Ở đây em thấy thoải mái không?
- Chỗ ở thoáng mát thế này tất nhiên là phải thoáng hơn ở nhà trọ, nhưng em buồn lắm.
- Em ráng đi, dù sao em được người lo thế này vẫn tốt hơn là nhờ bạn bè.
- Em biết. Nhưng nếu được, mỗi ngày anh mỗi ghé chơi với em được không?
Thái Quyền chưa kịp trả lời thì tự cô lại đổi ý:
- Mà thôi, anh lo công việc của anh đi, đừng đến hoài, mất thời giờ lắm, em không trông anh đâu.
- Đừng lo, anh sẽ ghé thường mà. Em thế này làm sao anh không tới được chứ.
Anh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy:
- Bây giờ anh về, chiều mai anh tới nữa. Nếu buồn thì em đi ra ngoài chơi, ở nhà hoài tù túng lắm.
- Dạ.
Thái Quyền nhìn vào nhà, rồi kéo Thanh Phương vào lòng, hôn cô thật lâu. Đến lúc có tiếng rơi vỡ phía nhà bếp, hai người giật mình rời nhau ra.
Thái Quyền thoáng lúng túng nhìn vào nhà rồi nói nhỏ:
- Anh về nghe.
Thanh Phương gật đầu với một chút buồn buồn:
- Nếu được thì vài ngày anh đến đây chơi với em được không?
Thái Quyền đi nhanh ra sân lấy xe, anh cố ý như không nghe. Ra đến ngoài đường, anh quay lại nhìn vào sân. Anh nhìn Thanh Phương đứng tiễn mình ở cổng mà thấy một khoảng cách gì đó thật khó gọi tên. Cảm giác cách biệt mơ hồ. Buồn buồn thì cụ thể.
Thanh Phương cứ nghĩ Minh Nguyên muốn dùng anh để gián tiếp miệt thị khinh rẻ cô. Nhưng bây giờ anh hiểu không phải, chắc chắn không phải như vậy. Nếu không phải là yêu, chắc chắn anh ta không cử xử chu đáo như vậy. Đó là tình yêu chứ không phải thương hại. Anh không biết có thật sự gia đình Minh Nguyên dùng thủ đoạn cướp đoạt tài sản gia đình Thanh Phương hay không. Điều đó chỉ nghe một mình cô thì không thể khẳng định. Nhưng anh có cảm giác một người như Minh Nguyên sẽ không làm chuyện đó. Tiếp xúc với anh ta, anh cảm nhận được anh ta không phải loại người xấu xa. Có thể Thanh Phương bị thành kiến nào đó…
Nhưng dù anh ta có xấu xa hay không thì việc anh ta giúp đỡ Thanh Phương hoàn toàn không phải là ý đồ đen tối. Một người vô hại như Thanh Phương thì anh ta cần gì phải tìm cách đối phó, nếu không phải vì anh ta có tình cảm sâu sắc.
Giờ đây anh mới đoán ra vì sao Minh Nguyên hào phóng đưa tiền cho anh mua xe. Thật ra, anh ta không ưu ái bản thân anh, mà chỉ thông qua anh để lo cho Thanh Phương.
Thật bàng hoàng và một cảm giác như là bị nhục. Bây giờ anh mới hiểu sâu sắc tại sao Thanh Phương không muốn anh tiếp tục làm nhân viên cho Minh Nguyên, vì cô cũng có cảm nhận như anh. |
|
|