Thanh Phương đăng ký số máy của Minh Nguyên, rồi đứng bên quầy chờ. Năm phút sau cô mới vào được phòng điện thoại. Ngực đập mạnh như trống đánh, đến nỗi khi nghe giọng của anh, cô không thể trả lời ngay được vì mất bình tĩnh. Hình như Minh Nguyên hơi bực mình, nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ:
- Alô, tôi nghe đây.
Thanh Phương hít một hơi, cố nói giọng bình thường:
- Phương đây. Tôi đang đứng ở bưu điện, anh có rảnh không? Giờ này anh nghỉ chưa?
- Có chuyện gì không?
- Tôi muốn gặp anh. Có thể gặp tôi ở quán cà phê mà lần đó anh đưa tôi đến không?
- Có chuyện gì quan trọng không? Cô cần gì?
Thanh Phương hơi lúng túng. Cô đâu có ngờ Nguyên hỏi vặn lại như vậy. Trước kia anh chỉ im lặng làm theo lời cô yêu cầu. Bây giờ … có lẽ anh không còn quan tâm nữa, mà cô thì đã quên mất điều đó vì tâm trạng đang quá bối rối.
Không nghe tiếng trả lời Minh Nguyên hỏi thêm lần nữa:
- Có chuyện gì không?
Thanh Phương vội nói nhanh:
- Không có gì quan trọng cả, tôi chỉ muốn gặp anh thôi, tôi muốn nói một chuyện.
- Chỉ nói chuyện thôi à? Nhưng bây giờ tôi bận lắm, xin lỗi Phương nghe. Bao giờ rảnh, tôi sẽ gọi lại cho cô.
Rồi anh cúp máy.
Thanh Phương như bị hẫng. Cô vẫn đứng yên cầm ống nghe chờ. Dù nhận ra đó là tín hiệu máy bị cắt, cô vẫn tự ảo tưởng rằng Nguyên sẽ nói tiếp một điều gì đó. Không thể nào cô chấp nhận được sự thật hiển nhiên là anh đã từ chối cái hẹn và chủ động cúp máy ngang. Lẽ nào cái người từng ân cần quá mức với cô lại có thể cư xử khô khan đến vậy?
Thanh Phương thờ thẫn rời bưu điện. Trời hãy còn chiều. Bầu trời vẫn trong xanh và đường phố vẫn nhộn nhịp người, nhưng cô thấy như mình đang đi giữa một nơi hoang vắng phủ bóng tối. Cảm giác hụt hẫng không gì tả được làm cô thấy mình chới với.
Thanh Phương về nhà, đi trên đường mà nước mắt cứ chực tuôn rơi. Lần đầu tiên trong đời, cô hiểu thế nào là nỗi đau cuồng loạn.
Trong đời cô đã từng khóc như mưa khi mất mẹ, sau đó là đám tang cha và nỗi buồn khổ khi phải ra khỏi căn nhà mình từng sống … Nhưng bây giờ nhìn lại, hình như tất cả nỗi đau đó không làm cô yếu đuối nghiệt ngã như nỗi đau này. Cái đau bị tình yêu quay lưng không làm người ta khóc ầm ĩ, nhưng điều lắng vào trong mới thật là đáng sợ.
Suốt một tuần, Thanh Phương sống trong một thế giới mù mờ nửa hư nửa thực. Với cô, thời gian hay không gian quanh mình đều trở nên xa vời. Cô chỉ có sự đau khổ là thống trị tất cả mọi ý nghĩ. Những buổi vào trường, đầu óc lang thang, những đêm thức trắng thấy đêm dài vô tận, chính cô cũng không hiểu được tại sao mình lại như vậy. Một trạng thái yếu đuối chưa từng trải qua bao giờ, kể cả lúc tưởng như đau khổ nhất.
Tối nay thứ bảy. Tất cả bạn bè trong phòng đều đi chơi. Thanh Phương nằm một mình trên giường, đầu óc dật dờ trôi giạt vào những ý nghĩ đen tối. Rồi một ý nghĩ loé lên, buộc cô phải ngồi lên, thay quần áo. Thoa một chút son lên cặp môi nhợt nhạt, cô đến nhà tìm Minh Nguyên, một điều mà từ trước giờ cô chưa bao giờ làm. Cô nghĩ rằng mình sẽ không hối hận. Vì nếu không làm như vậy chắc cô sẽ phát điên vì không chịu nổi sự thôi thúc trong lòng.
Cô đứng trước cổng bấm chuông, rồi nép qua một bên chờ. Rất may người mở cửa chính là Minh Nguyên. Anh có vẻ bất ngờ khi thấy cô. Trong bóng tối, anh nhìn Thanh Phương khá lâu, rồi hỏi một cách ân cần:
- Phương đi đâu tối vậy? Vào nhà chơi!
Thái độ lịch sự của anh làm Thanh Phương hơi tỉnh lại một chút như vừa bị hẫng. Lúc lên đường, cô đã rưng rưng nghĩ đến phút gắp gỡ đầu xúc động chứ không phải là cách nói hết sức bình thường của Minh Nguyên, cho nên cô buộc mình phải tỉnh táo chứ không được để cảm xúc lấn át.
Minh Nguyên không dắt xe cho cô, chỉ mở rộng cửa:
- Phương vào nhà đi!
Nhưng Thanh Phương vẫn đứng yên:
- Anh có thể gặp tôi một lát được không, tôi phải nói chuyện với anh.
Vẻ căng thẳng của cô làm Minh Nguyên mỉm cười:
- Thỉ tôi cũng đang tiếp cô đó thôi, phải vào nhà mới nói chuyện được chứ.
- Không phải chỉ là chuyện bình thường, tôi ngại gặp người nhà anh lắm.
- Rất may tối nay chỉ có tôi ở nhà, cô không phải ngại gì cả. Giờ này tôi lười đi ra ngoài lắm.
Thanh Phương không biết phải nói thế nào nữa, cô đành nhượng bộ. Không phải cô không nhận ra cách từ chối lịch sự của Minh Nguyên, nhưng nếu không nói ra hết suy nghĩ của mình thì còn tệ hại hơn nữa. Đến mức này cô không còn tự ái nổi nữa rồi.
Hai người ngoài sân. Ánh sáng từ trong nhà hắt ra không đủ để nhìn rõ mặt nhau. Thanh Phương thầm cám ơn bóng tối đó. Vì nếu để Minh Nguyên thấy rõ mặt mình, chắc cô không đủ can đảm nói.
Minh Nguyên nhìn nhìn cử chỉ bối rối của cô một cách thản nhiên:
- Chuyện gì vậy Phương? Xin lỗi là hôm ấy tôi không gặp cô được, tôi bận quá.
- Anh bận thật hay là không muốn gặp tôi? Nếu bận thì sau đó anh có thể gọi điện cho tôi, tôi không tin anh không có lúc rảnh, như là bây giờ vậy.
Minh Nguyên im lặng. Trong bóng tối, Thanh Phương quay lại nhìn anh. Hình như là Nguyên hơi cười, điều đó làm cô thấy buồn nhói cả tim. Cô nhắc lại:
- Có phải anh không muốn gặp tôi không? Anh nói thật đi!
- Thật ra, gặp cũng không có chuyện gì nói, vì vậy mà tôi không gọi điện cho cô. Tôi nghĩ nếu thật sự là điều quan trọng thì cô sẽ tìm cách gặp tôi. Còn không quan trọng thì thôi, cô sẽ cho qua, vì có bao giờ cô nhờ tôi chuyện gì đâu.
- Anh chỉ nghĩ về tôi bằng lòng tốt thôi sao?
Minh Nguyên nhún vai:
- Đối với cô, tôi không cư xử bằng lòng tốt thì là gì bây giờ.
- Nhưng bây giờ tôi đã khác trước rồi.
- Về việc làm à? Hay tư tưởng?
Thanh Phương im lặng. Cô tự hỏi mình có nên nói ra hết tình cảm của mình hay không? Nếu nói thì sao, mà không nói thì sao?
Cô chỉ có thể chọn một trong hai điều, hoặc là để mất Minh Nguyên hoặc là để mình chịu mất sĩ diện. Trong hai chuyện đó, hình như điều thứ hai không còn quan trọng nữa.
Thanh Phương nhắm mắt lại, cố trấn tĩnh mình. Cô nói với giọng nhỏ và hơi run:
- Tôi biết từ trước giờ tôi đã làm anh buồn quá nhiều …
Minh Nguyên ngắt lời bằng một cái cười:
- Lúc trước thì có nhưng giờ thì không, tôi đã cho qua chuyện đó rồi. Cuộc sống còn những điều đáng hy vọng hơn là khư khư giữ lấy cái không thể có được, cho nên tôi quên rồi.
Thanh Phương thoáng như nhói tim. Cô lạc giọng:
- Anh có thể quên được sao? Quên thật rồi sao? Nếu như tôi cố gắng, có thể trở lại như ngày trước không?
Minh Nguyên quay lại nhìn cô, có vẻ ngạc nhiên hơn là xúc động. Anh lại cười một tiếng nho nhỏ:
- Tại sao phải cố gắng? Và cố gắng để làm gì? Cô đã không cần cái mà tôi cho cô thì việc gì phải cố gắng để lấy lại chứ.
Anh chuyển sang giọng giễu cợt:
- Hay là đến thời điểm này cô chợt nảy sinh ý muốn làm từ thiện đối với tôi. Cám ơn nhé, nhưng tôi không dám nhận đâu.
Thanh Phương hơi cắn môi. Đó không phải là điều cô muốn thấy ở Minh Nguyên. Cô muốn anh có thái độ nghiêm chỉnh hơn. Nói kiểu đó sao giống cái cách anh hay dùng với Hoàng Ngọc trước kia quá. Chẳng lẽ bây giờ anh nhìn cô thấp đi như vậy.
Thanh Phương thấy đau lòng vô cùng. Nhưng cũng ráng kiên nhẫn, cô nói nghiêm giọng:
- Anh đừng đùa nữa được không?
- Tôi không hề đùa. Cô không thấy tôi rất đàng hoàng sao, từ trước giờ đối với cô tôi rất nghiêm túc, bây giờ cũng vậy.
- Nếu như bây giờ tôi muốn nhận tất cả những gì trước kia anh cho tôi, có còn kịp nữa không?
Minh Nguyên hơi nghiêng đầu suy nghĩ, rồi nói rạch ròi:
- Tôi vẫn còn thấy gia đình tôi nợ gia đình cô chuyện tiền bạc, nên lúc nào tôi cũng sẵn lòng cho cô điều kiện làm việc tốt nhất.
Thanh Phương nói một cách thất vọng:
- Nhưng tôi không cần thứ đó, tôi bằng lòng với cuộc sống thế này rồi.
Minh Nguyên nói như nhận xét:
- Cô vẫn còn cái tính gàn dở khăng khăng đó, chẳng thay đổi chút nào.
- Đừng nói chuyện đó nữa, tôi biết anh hiểu ý tôi mà, phải không?
- Tôi hiểu đó, nhưng rồi tôi phải làm gì với điều đó đây? Tình cảm đã qua rồi thì không thể làm nó trở lại được, thành thật xin lỗi cô.
“Xin lỗi”! Thanh Phương chỉ muốn gục xuống mà khóc khi nghe từ đó. Cách nói lịch sự đó còn đáng sợ hơn là nghe lạnh lùng trách móc, vì như vậy thì cô chẳng còn hy vọng gì nữa. Người ta chỉ có thể hoà nhã với người khác khi lòng người ta không còn ghét giận. Giá mà Minh Nguyên không phải là người lịch sự, hẳn cô còn hiểu chút xíu nào đó ý nghĩ trong đầu anh.
Minh Nguyên chợt lên tiếng:
- Tại sao cô chia tay với Thái Quyền vậy?
- Sao anh biết chuyện của chúng tôi?
- Tôi không cố ý tìm hiểu đâu, Nguyệt Hương nói đó. Tôi thấy tính cô thiếu kiên nhẫn quá, anh ta sắp đạt được điều anh ta muốn rồi, anh ta sẽ mang đến cho cô sự thành công. Nhưng khi nó sắp tới thì cô lại quay ra từ bỏ, cô thích đứng ở đây mà ngóng về phía bên kia quá.
- Anh mà cũng nhìn tôi như vậy sao? Thế mà trước giờ tôi cứ nghĩ anh hiểu về tôi rất nhiều.
Minh Nguyên nhún vai:
- Tôi có thể hiểu cô, nhưng không làm sao hiểu hết sự thay đổi liên tục ở cô, tôi đâu phải là nhà tâm lý.
Thanh Phương nói một cách chán nản:
- Trước tôi ghét anh, vì anh đã phá hoại tình cảm của tôi. Anh làm cho tôi nhận ra bản chất của người tôi yêu. Tôi cứ nghĩ sẽ ghét mãi anh như vậy. Nhưng cuối cùng tôi lại nhận ra tôi rất thích anh, anh mới là mẫu người tôi cần, tôi ghét điều đó lắm, nhưng không sao trốn tránh được.
- Đó là bi kịch của cô.
- Anh ác lắm! Tại sao anh chia rẽ chúng tôi, rồi khi tôi cần thì anh lại rút lui. Thà anh cứ để tôi sống ảo tưởng mà tôi hạnh phúc hơn.
- Tôi thật lòng xin lỗi.
- Thà anh đừng làm gì hết, như vậy khi nhận ra bản chất anh ta thì tôi chỉ thất vọng, chứ không đau khổ kiểu này.
- Cô đang bối rối nên cô chỉ biết trách người khác. Thật ra, cô hơi ác với người hết lòng với mình. Chẳng bao giờ cô chịu hiểu sự đau khổ của người ta, lúc trước là tôi, bây giờ là Thái Quyền, coi chừng mai mốt cô lại hối hận vì chia tay với anh ta.
- Anh thật là ác khi nói câu đó. Anh vô tình hay cố ý làm tôi đau vậy? Bao nhiêu đó chưa đủ sao?
- Cô nên tập nghe nhận xét thật đi, đừng chủ quan như trước kia nữa. Điều hay nhất cô nên làm bây giờ là quay lại với Thái Quyền, sống thực tế với tình cảm mình đang có. Đừng cứ lẩn quẩn với cái đã mất, cuối cùng cô sẽ mất hết.
Thanh Phương giận dữ:
- Anh mà có thể nói như vậy sao? Giống như một người làm sụp đổ thần tượng của người khác, rồi lại bảo hãy tiếp tục giữ lấy tình cảm đẹp đã mất. Anh đâu phải là người nông cạn, sao lại có thể nói như vậy. Tôi không còn nhận ra anh nữa.
Minh Nguyên mỉm cười:
- Nhìn cô kìa, chuyện có gì lớn đâu mà xúc động như vậy. Cô khác lúc trước nhiều quá, nãy giờ tôi gần như không nhận ra cô nữa. Tôi chỉ quen thấy một người lạnh lùng đầy hằn học thôi. Tôi thích như vậy.
- Trừ phi anh là người không bình thường nên mới có ý thích kỳ quặc vậy.
Cô buột miệng nói thêm:
- Hoàng Ngọc đâu phải là mẫu người đó, cô ta tràn đầy tình cảm và nồng nhiệt.
Minh Nguyên trả lời lưng chừng:
- Mỗi người đều có cái hay khác nhau. Với mỗi người, tôi yêu theo cách riêng của họ.
Thanh Phương nghe nhói đau trong ngực. Một cảm giác yếu đuối giày vò như phải đối diện với mất mát có thể huỷ diệt cả đời mình. Cô thật sự mất hết can đảm để nghe tiếp chuyện của anh ta. Cảm giác cuống cuồng níu giữ làm cô không còn lòng nào mà tự ái, và cô cố nói để anh ta hiểu mình:
- Anh đừng đi xa như vậy nữa, tôi xin anh đó. Chẳng lẽ tình cảm lại có thể thay đổi dễ dàng vậy sao? anh không hợp với Hoàng Ngọc đâu.
- Sao cô biết?
- Nhìn tính cách cô ta tôi biết.
Minh Nguyên nói nhẹ nhàng:
- Cô rất ghét khi tôi nhảy bổ vào chuyện của cô, sao bây giờ lại làm như vậy?
- Anh đã dạy tôi như vậy mà. Nếu không do anh làm thì chẳng biết bao giờ tôi mới nhận ra rằng tôi thích anh.
- Nhưng đừng đem việc làm của tôi áp dụng với chính tôi, vì tôi không giống cô.
Thanh Phương cúi mặt nhìn xuống đất, nói khẽ:
- Tôi ước gì tôi có điều kiện như anh. Anh có thể sử dụng quyền lực của mình để giành giật. Còn tôi thì chẳng có gì cả. Ngay cả cái đơn giản nhất là việc làm tôi cũng không có, nói gì đến chi phối cuộc đời người khác.
- Không nên so sánh như vậy, vì nếu cô có những cái đó thì trước đây tôi đã không thích cô.
- Nhiều lúc tôi tự hỏi, tôi phải làm thế nào để giành lấy điều mình muốn, nhưng rồi tôi nhận ra mình thật bất lực.
- Vậy thì đừng nghĩ tới nó nữa, như vậy cô sẽ được thanh thản hơn.
Thanh Phương ngồi im một lát, rồi chợt đứng dậy:
- Tôi về.
Minh Nguyên cũng đứng lên:
- Sao cô về đột ngột vậy, nói chưa xong mà?
- Anh đã nói vậy thì tôi không thể tiếp tục thuyết phục nữa. Tôi không giống anh, chẳng có thế mạnh nào để làm cho người ta phải thua mình. Tôi nghĩ là tôi phải ngừng lại, trước khi Hoàng Ngọc ghen với tôi.
- Cô ấy không ghen đâu, không có lý do gì để ghen cả.
- Vì cô ta biết mình có được tất cả phải không?
- Cô chịu thua dễ dàng vậy sao?
- Cũng như anh vậy, chỉ cần biết không thể được là lập tức dừng lại, như vậy để giữ được sự tôn trọng của hai người.
- Đừng có bắt chước tôi rập khuôn như vậy.
- Tôi không bắt chước anh, mà sẽ làm theo cách của tôi
- Có thể nói cho tôi biết không?
- Không.
Nói xong, cô bước nhanh ra ngoài lấy xe. Minh Nguyên cũng không có ý kiến gì về phản ứng đột ngột của cô. Anh bước đến mở cổng cho cô, kèm theo một nụ cười lịch sự khi tiễn khách.
Thanh Phương chạy trên đường mà nước mắt rơi giọt xuống mặt. Cô quá tuyệt vọng nên không còn đủ sức để thuyết phục hay tranh giành. Bây giờ cô thật sự chịu thua, như vậy để khỏi phải kéo dài cảm giác đau khổ.
o O o
Thanh Phương ngồi trên giường sắp những chồng sách cho ngay ngắn, rồi cột lại thành từng chồng. Ngày mai cô sẽ mang qua nhà Nguyệt Hương gởi, sau này sẽ lên lấy sau. Trước mắt chỉ có thể mang quần áo và những thứ lặt vặt về, vì một mình cô thì không thể có nhiều thứ quá.
Cho tới bây giờ, Thanh Phương vẫn chưa tin được là mình sẽ thay đổi cuộc sống như một cách trốn chạy, cũng không hình dung sống ở quê ngoại mình sẽ như thế nào. Chắc chắn là sẽ không vui vẻ. Nhưng dù sao ở đó cô vẫn tìm thấy một mái gia đình hơn là trơ trọi ở đây.
Thanh Phương lắc đầu, cố xua đuổi những ý nghĩ buồn thảm. Cô chuyền mấy chồng sách xuống đất cho gọn chiếc giường, rồi chuyển qua xếp những thứ lặt vặt cho vào hộp.
Phía ngoài cửa, Mỹ Vân chợt ló đầu vào:
- Chị Phương ơi, có chị Hương tìm!
Thanh Phương nhảy xuống giường, đi ra ngoài. Nguyệt Hương đang ngồi ở bàn chờ cô. Hôm nay cô nàng diện thật đẹp. Chiếc đầm bầu làm cho cô nàng có vẻ chững chạc hẳn ra. Sắp làm mẹ có khác, trở nên trầm tính hẳn đi.
Thanh Phương đến ngồi xuống ghế, nhìn nhìn Nguyệt Hương:
- Giờ này mà còn tới đây, anh Hiệp đâu sao không chở đi?
- Đến tiễn Phương, rủ ảnh theo làm gì, khó nói chuyện.
- Hôm qua đi chơi rồi, còn tiễn gì nữa.
- Mai, chừng nào về?
- Sáng về sớm. Đồ dọn xong cả rồi, định lát nữa chở qua nhà Hương đây.
- Vậy hả! Để nói anh Hiệp qua chở. Thay đồ đi!
- Đi đâu nữa?
- Uống cà phê.
- Mệt quá, thôi đi.
- Dù gì thì mai Phương cũng về rồi, không biết chừng nào mới gặp lại, nghĩ tới đó thấy buồn quá, muốn đi chơi lần nữa. Với lại, hôm nay là sinh nhật Phương mà, không nhớ sao?
Thanh Phương thở hắt một cái:
- Lúc này mình chẳng đầu óc đâu mà nghĩ tới sinh nhật nữa, thấy nó vớ vẩn quá.
Nguyệt Hương bật cười:
- Đúng là cách nói của người chán đời. Nhưng đời Phương sẽ đẹp lắm, đừng có bi quan như vậy.
Thanh Phương đưa mắt nhìn Nguyệt Hương, như không hiểu nổi cách vui vẻ đó. Lúc này mà cô nàng còn đùa với cô thì chẳng khác nào cười với một thân cây khô, chẳng còn tâm trạng đâu mà thưởng thức.
Nguyệt Hương nói như thúc hối:
- Thay đồ nhanh đi, tối nay mình muốn tạm biệt lần nữa. Mình không thích cái cách chán đời của Phương chút nào.
Thanh Phương cười gượng:
- Chờ một chút!
Cô đứng lên đi vào phòng, trang điểm qua loa rồi đi ra. Nguyệt Hương nhìn nhìn, cô lắc đầu:
- Không được, phải diện lên. Sinh nhật mà giống con gà ướt thì không được đâu, để mình làm mặt cho.
Thanh Phương lắc đầu nguầy nguậy:
- Mình lười lắm, không bê bối là được rồi.
Thái độ cương quyết của cô làm Nguyệt Hương phải chịu thua, nhưng hình như còn ấm ức lắm. Đi ra ngoài đường rồi mà cô còn cằn nhằn dấm dẳng, đến nỗi làm Thanh Phương phải ngạc nhiên.
Nguyệt Hương dừng xe trước quán cà phê Hoàng Hôn. Khi hai người ngồi vào bàn, cô mỉm cười khi nhìn khuôn mặt bần thần của Thanh Phương:
- Sao, có thấy nhớ gì không? Làm gì ngẩn ngơ vậy?
Thanh Phương không trả lời, nhưng trong lòng thì ngổn ngang bao nhiêu nỗi niềm. Cô nhớ như in buổi tối sinh nhật cách đây một năm. Minh Nguyên cũng đã đưa cô đến quán này. Tiếng đàn tranh nghe như một ký ức buồn, làm cô nhớ Minh Nguyên một cách đau đớn.
Hai ly nước được mang ra. Thanh Phương lơ đãng cúi xuống khuấy đều ly. Khi cô ngẩng lên thì Nguyệt Hương đã đặt trước mặt cô hộp quà:
- Chúc mừng sinh nhật.
Thanh Phương hơi ngạc nhiên. Mấy năm trước, mỗi lần sinh nhật thì cô với Nguyệt Hương tặng quà cho nhau cái kiểu đơn giản hơn nhiều, thường là vào lớp đưa, về nhà xem, sáng hôm sau cảm ơn. Năm nay là năm cuối gặp nhau nên cô nàng đâm ra bày vẽ hơn. Tự nhiên cô cười cười:
- Chơi với nhau bốn năm, lần đầu tiên thấy Hương thể hiện tình bạn theo kiểu lãng mạn như vậy, thật không quen tí nào.
- Thì mình lớn rồi, cũng phải thay đổi chứ.
- Ừ, thì thay đổi.
- Nhưng này, Phương đã suy nghĩ kỹ chưa, có hối hận vì quyết định này không? Tại sao phải về quê chứ? Sinh ra và lớn lên ở đây, vậy mà lúc trưởng thành lại bỏ hết về quê, rồi Phương sẽ thấy lạc lõng cho xem.
- Ở đây mình chẳng còn ai, chẳng có gì. Về quê ít ra mình còn có bà ngoại, như vậy cũng có một gia đình, mình thấy không có gì phải hối hận.
- Nếu như anh Nguyên không quá thẳng tay thì Phương sẽ không có quyết định bi đát như vậy.
Thanh Phương cười gượng:
- Làm gì dùng từ nặng nề vậy? Nhiều khi trong cái tưởng là đen tối, lại có nhiều hứa hẹn. Biết đâu sau này mình sẽ gặp được một người như ý, rồi sẽ có chồng, có gia đình hạnh phúc, biết đâu đấy.
Nguyệt Hương gật gù:
- Phương cũng lạc quan lắm. Phương giống anh Nguyên ở chỗ khi đã làm hết sức mình mà không được thì dứt khoát dừng lại. Nhưng hai người đều không thể thực hiện như đã tưởng, ai cũng vậy.
- Anh ta khác mình, anh ta dễ dàng tiếp nhận người khác, còn mình thì quá khó.
Nguyệt Hương nói lửng lơ:
- Không chắc đâu, đôi lúc nhìn thì tưởng vậy, nhưng không phải vậy. Phương cũng nên tìm hiểu đi, phải nghe giải thích chứ.
Nói xong, cô chợt nhìn ra cửa cười. Thanh Phương tò mò quay lại nhìn xem ai. Cô chợt nhói tim khi thấy Minh Nguyên đang đi vào. Anh đến thẳng phía bàn, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Hương, cười chào:
- Chào Phương. Lúc này có khoẻ không?
Thanh Phương cũng giữ thái độ thản nhiên, nhưng ngoài ý muốn của mình, giọng cô trở nên rất khách sáo:
- Vẫn bình thường. Cám ơn.
Nguyệt Hương bỗng nhìn đồng hồ, rồi quay qua Thanh Phương:
- Mình phải về đây. Phương ở lại lát nữa anh Nguyên sẽ đưa về sau.
Thanh Phương hơi khựng lại, định làm một cử chỉ phản đối. Nhưng Nguyệt Hương đã nói thản nhiên:
- Dù sao anh Nguyên cũng muốn dự sinh nhật Phương, mình ở lại không tiện. Bây giờ mình về trước, hẹn gặp lại nhé.
Thanh Phương hơi cau mặt, nói nhỏ:
- Sao lại làm như vậy, không thấy vậy là kỳ sao?
Nguyệt Hương không trả lời, cô chỉ cười khì:
- Xin lỗi vì không báo trước.
- Này, có phải Hương sắp đặt để mình với anh ta gặp nhau không? Có ý đó không? Mình thấy rõ ràng là như vậy.
- Nếu về quê thì cũng nên từ giã nhau lần cuối chứ. Còn không, tạm biệt thì cũng tốt chứ sao.
Không để Thanh Phương có thời giờ nói thêm, cô quay qua Minh Nguyên:
- Em về nha anh Nguyên, chúc một buổi tối vui vẻ.
Rồi cô đứng lên đi băng băng ra sân, Thanh Phương nhìn theo. Nguyệt Hương làm thế này chỉ càng làm cô thấy khó chịu. Nhưng gọi lại thì chắc chắn sẽ giằng co với nhau có vẻ lố bịch quá, nên cô ngồi im.
Minh Nguyên điềm nhiên như hành động của Nguyệt Hương không có gì lạ. Anh gọi nước, rồi nhìn Thanh Phương một cách thân mật:
- Nghe nói sáng mai cô về quê phải không?
- Vâng.
- Định sẽ sống ở đó luôn hả?
Thanh Phương trả lời bằng một cái gật đầu. Cô hơi nghi nghi đây là sự sắp đặt nhưng không thể hỏi thẳng. Cách hay nhất là im lặng chờ. Minh Nguyên muốn nói gì thì tự khắc anh ta sẽ nói ra thôi. Cô không tin anh ta bỏ thời gian đến đây mà không có lý do.
Chắc đây là một sự tạm biệt, cô nghĩ vậy. Cô luôn nhớ anh ta là người rất lịch sự ân cần với bạn bè, cho nên cô tự nhủ mình cũng phải giữ cử chỉ hoà nhã, đừng để bị lố bịch.
Minh Nguyên nhìn thoáng qua cô, rồi nói như nhận xét:
- Ở đây dù sao cũng dễ xin việc hơn. Với lại, cô cũng đã quen nết. Về đó là thay đổi môi trường sống, liệu cô có thích nghi được không?
Thanh Phương rất chán phải nghe những lời này. Nguyệt Hương và bạn bè đã khuyên cô đến mức có thể thuộc lòng. Bây giờ thêm Minh Nguyên nói, cô thấy như một sự lặp lại, không có gì mới mẻ đáng nghe nữa. Tuy vậy, cô cũng lịch sự:
- Ban đầu có thể hơi lạ, nhưng từ từ rồi chắc sẽ quen.
- Chỉ chắc thôi à?
- Tôi không biết trước, nhưng ai cũng phải thích nghi với môi trường sống thôi.
Minh Nguyên mỉm cười:
- Vậy mà trước kia cô không đồng ý để Thái Quyền đi xa, những người yêu nhau thì phải sống gần nhau chứ. Bắt người ta phải chịu sự xa cách thì bất công quá phải không?
Thanh Phương hơi nhíu mày suy nghĩ. Anh ta nói chuyện chẳng ăn nhập gì với chuyện của cô và Thái Quyền, nhất là càng không ăn nhập vì chuyện hiện tại. Nhưng nếu phân tích thì phải khơi lại chuyện cũ, cho nên cô làm thinh.
Minh Nguyên phớt lờ vẻ khó chịu của cô, anh nói một cách tự tin:
- Tôi không muốn cô phải chôn vùi cuộc đời như vậy.
Lần này thì Thanh Phương không nén được cái cau mặt:
- Tôi không cho như vậy là thụt lùi. Điều quan trọng là mình thích sống ở đâu chứ không phải là thích đi tìm cái không có.
- Nhưng cô bỏ đi như vậy thì giống trốn chạy quá. Nói đừng giận nhé, nó hơi thiếu dũng cảm, nói thẳng ra là…
Thanh Phương ngắt ngang với vẻ tự ái:
- Hèn nhát phải không?
- Không tới nỗi phải dùng từ đó. Nhưng tôi không hiểu nổi cô giải quyết vấn đề một cách yếu đuối như vậy.
Anh hơi nghiêng người tới, đặt tay lên tay Thanh Phương:
- Ở lại đi, tôi xin cô đó!
Thanh Phương chậm chạp rút tay ra:
- Cám ơn anh.
- Cám ơn chuyện gì?
- Khi nói như vậy có nghĩa là anh gián tiếp hứa tìm việc làm cho tôi phải không? anh lúc nào cũng thích làm từ thiện cả.
Minh Nguyên hơi ngả người ra sau nhìn cô, lắc đầu:
- Đừng nghĩ như vậy. Ý tôi muốn nói là nếu cô bỏ đi thì không phải chỉ có cô mất mát, mà tôi cũng vậy.
Thấy Thanh Phương có vẻ suy nghĩ, anh nói tiếp:
- Tôi không ngờ cô quyết định thụ động như vậy. Nghe Nguyệt Hương nói cô muốn về quê, tôi không bình tĩnh nổi. Tại sao cô chọn cách tiêu cực đó? Cô có nghĩ là sẽ hối hận không?
- Không.
- Nhưng nếu để cô biến mất, tôi sẽ là người hối hận.
Thanh Phương hỏi thẳng thừng:
- Vậy anh muốn gì ở tôi?
Minh Nguyên thoáng lúng túng. Nhưng rồi anh trở lại thái độ điềm tĩnh:
- Cô đừng bỏ đi. Từ trước giờ tôi vẫn muốn chúng ta cùng làm việc chung với nhau. Tôi cứ chờ đến một ngày nào đó, chuyện đó sẽ xảy ra, đừng làm tôi thất vọng.
- Vào buổi tối tôi đến nhà anh, anh đã nói điều này rồi, và tôi cũng đã từ chối rồi. Đừng lặp lại nữa, anh thừa biết là tôi không thể mà.
- Cô có hiểu kỹ ý tôi chưa mà bảo không thể? Chẳng lẽ đợi tôi nói thẳng là tôi không muốn mất cô? Cô lúc nào cũng thích đẩy người khác đến chân tường, nếu không như vậy thì không còn là Thanh Phương nữa.
Thanh Phương nhìn Nguyên chăm chú, rồi buột miệng:
- Anh muốn bảo là anh vẫn thích tôi? Hãy khẳng định lần nữa đi. Tôi có quá chủ quan không?
- Tôi chưa bao giờ quên được cô, dù tôi rất muốn.
Thanh Phương ngồi im. Tự nhiên nước mắt chảy xuống mặt, cô bặm môi cố kềm lại nhưng không được và cô khóc ngon lành.
Phản ứng của cô làm Minh Nguyên vừa lạ lùng vừa lúng túng. Anh đặt tay lên tay cô:
- Sao lại như vậy Phương?
Thanh Phương cố trấn tĩnh lại, cô rút khăn lau mũi, sụt sịt:
- Anh muốn trả thù phải không? Muốn cho tôi hiểu cảm giác điêu đứng như anh phải không?
- Không khi nào, tôi đâu có hẹp hòi đến vậy!
- Vậy tại sao lại từ chối tôi? Khi tôi chủ động đến tìm anh là tôi khổ sở lắm rồi, sao lại cư xử như vậy chứ.
- Tôi muốn biết cô nghĩ chín chắn chưa. Có thể như vậy là quá đáng, nhưng tôi muốn cho cô thời gian để nghĩ kỹ hơn nữa.
- Tôi nông nổi lắm sao? anh nhìn tôi là như vậy sao? Thấp cỡ đó thôi à?
Minh Nguyên im lặng, tự nhiên anh buông một tiếng cười. Nụ cười không đúng lúc của anh làm Thanh Phương nổi giận thật sự, cô nhìn anh như cảnh cáo:
- Nếu anh đem chuyện này làm trò đùa thì tôi không tha thứ cho anh đâu.
- Tôi không thích kiểu đùa bất lịch sự như vậy, nhưng cũng không thể không cười. Tôi không hiểu đến chừng nào chúng ta mới có thể nói chuyện tình cảm nhẹ nhàng với nhau. Ngay cả lúc mềm yếu nhất, cô cũng nói chuyện với tôi như hỏi cung, đó là thói quen khó bỏ phải không?
- Anh nói gì?
Hỏi xong, Thanh Phương lại im bặt. Nếu Minh Nguyên không nói, có lẽ cô cũng không nhận ra nãy giờ mình trách móc nhiều hơn là đón nhận. Cô cũng không hiểu nổi tại sao tính khí mình khó chịu như vậy. Nhưng bảo xin lỗi thì không được. Mừng đến mức tim nhảy ra ngoài nhưng không tin ngay, mà cứ bị hoài nghi. Cô không tin mọi chuyện lại tốt đẹp quá
Cô hỏi như dửng dưng:
- Hoàng Ngọc làm việc tốt chứ?
Minh Nguyên cười cười. Anh thừa hiểu Thanh Phương muốn hỏi gì, nhưng tính tự ái làm cô không nói thẳng. Chắc chắn anh phải giải thích cô mới có thể bỏ qua. Có điều anh muốn tự Thanh Phương hỏi thẳng. Anh làm như vô tư:
- Trước kia thì còn lơ mơ, nhưng bây giờ thì rất giỏi. Dù sao cũng cám ơn cô, nhờ cô mà tôi có thêm người cộng tác tuyệt vời.
Thanh Phương không thể mở miệng nói gì thêm về nhân vật cồng kềnh ấy, nhưng cô thấy rất khó chịu. Không kềm được, cô hỏi thẳng:
- Anh quyết định chia tay với cô ta khi nào vậy? Có thấy khó khăn lắm không? Lẽ ta không nên vội vã như vậy.
- Cái gì vội vã?
- Anh quyết định chấm dứt với Hoàng Ngọc khi nào thế?
Minh Nguyên lặng thinh. Cử chỉ của anh làm Thanh Phương thấy khó thở, cô có cảm giác khi thấy mình đang chờ đợi một lời khẳng định, trong khi chính người ta còn đang lưng chừng. Thật nản.
Giọng cô cố mềm mỏng:
- Bao giờ anh mới có thể nói thật với tôi chuyện của hai người? Tôi không muốn nhảy bổ vào đời tư người khác đâu, nhưng vì chuyện này liên quan đến tôi nên tôi buộc phải tìm hiểu.
- Vậy cô tưởng chúng tôi là thế nào?
Từ “chúng tôi” làm Thanh Phương thấy dị ứng. Cô cau mặt, giận thật sự:
- Thân đến mức như vậy rồi sao?
- Cô không chấp nhận được phải không?
- Tôi không phải là thánh mà vị tha. Tôi tội nghiệp đấy nhưng không thể tin anh tuyệt đối, mà không tin một người thì làm sao yên ổn thích người đó chứ.
Minh Nguyên nghiêm mặt:
- Không nhất thiết thân nhau thì phải yêu nhau, nếu không có cô thì tôi và Hoàng Ngọc cũng sẽ mãi như vậy. Tôi không hứa hẹn gì để người ta hy vọng, tôi nghĩ cuối cùng thì cô ấy cũng sẽ hiểu ra thôi.
Thanh Phương tin ngay. Cô thấy chẳng cần phải tìm hiểu nhiều hơn nữa. Giải thích bao nhiêu đó là đủ, nếu cứ mãi hoài nghi tra hỏi thì có vẻ tầm thường và không tin Minh Nguyên, như vậy có vẻ coi thường tình cảm của anh quá. Và khi không còn bị hoài nghi dằn vặt, cô đâm ra mủi lòng với Hoàng Ngọc. Hình dung nỗi buồn của cô nàng, cô lại thấy mình có lỗi. Nhưng trong tình cảm không thể có sự nhường nhịn, chỉ có chinh phục mà thôi.
Thanh Phương đưa mắt nhìn ra ngoài đường. Cô bỗng nhớ một buổi tối ngồi trong quán với Nguyệt Hương, cô đã nhìn ra đường một cách xa xăm, lòng luôn nhói nhói đau. Bây giờ cảm giác đó không còn nữa và cô thật sự thấy mình như được hồi sinh. Bây giờ mới hiểu hết ý nghĩa khi người ta nói: “chỉ thiếu có một người mà bầu trời trở nên trống rỗng”.
Kết Thúc (END) |
|
|