Sau khoảng thời gian còn lại trong ngày, Katie phải cố để không nghĩ đến cái cảnh Harry bị bắt giữ rồi sau đó, bị tống giam. Điều đó không thể xảy ra, nàng tự nhủ. Nhưng điều đó cũng có thể xảy ra. Nàng lo âu. Nàng sẽ không thể chịu đựng nổi nêu một lần nữa gặp phải điều gì tương tự.
Harry làm ra bộ vui vẻ khi trớ về nhà, song nàng vẫn nhận thấy ánh nhìn nhớn nhác trong mắt anh. Anh không nói gì về vụ đó, tất nhiên, trước mặt Carmen và Rosita. Katie cũng im lặng. Harry nói sang chuyện số đảng viên 3K ở Dallas giảm hẳn xuống từ 13.000 năm ngoái, năm nay chỉ còn khoảng hơn 1.200. Anh sôi nổi bàn luận và bất chợt khó chịu bởi thái độ thờ ơ của Katie.
Đợi khi ăn xong, khi cả Carmel lẫn Rosita đã đi ngủ nàng mới bảo Harry.
- Chúng ta cần phải nói chuyện. Nàng nói khi họ đã ngồi trong phòng khách như mọi khi, sau bữa ăn, nghe radio. Nàng thấy Harry đầy vẻ căng thẳng, chuẩn bị cho một cuộc tranh luận.
- Harry, em cần biết, rằng những gì xảy ra sáng nay sẽ không bao giờ lặp lại nửa. Em thật là tuyệt vời - Anh nói với vẻ tự hào.
- Anh có thể sẽ phải ngồi tù - Mặc dù cố gắng điềm tĩnh, giọng nàng vẫn lanh lảnh - Anh nghĩ quá nhiều đến tiền. Nếu anh không hứa sẽ ngừng cất rượu và không bao giờ bán một chai rượu nào nữa, em sẽ bỏ anh mà đi. Em sẽ mang Leo về New York.
Katie không biết liệu nàng có đủ can đảm làm việc đó không, nhưng nàng phải làm cho Harry tin là nàng sẽ làm như vậy.
- Katie ! - Harry há hốc miệng, nhìn nàng nghi ngờ - Em biết rằng em và Leo là cả cuộc đời anh. Anh chỉ muốn em và con có cuộc sống sung sướng.
- Hãy nghĩ cho chín chắn, Harry. Anh đã có một dịp vào tù rồi đấy.
Nỗi sợ hãi mà nàng cảm thấy sáng nay lại kích thích nàng.
- Nếu anh vào tù, em sẽ phải nuôi con một mình. Làm sao em có thể trang trải đủ mọi thứ. Phần còn nợ của ngôi nhà, các khoản trả góp của ôtô và đồ đạc. Thuế nhà và trang trại. Làm sao mà em và Leo sống nổi.
- Katie, hãy nghe anh, - tay anh tìm tay nàng, đôi mắt anh đau khổ - Anh hứa với em, anh sẽ luôn luôn ở đây để chăm sóc em và Leo.
- Anh sẽ không làm được như vậy nếu anh tiếp tục bán rượu lậu.
- Kể từ giờ phút này, sẽ không có chuyện rượu lậu nửa. Anh xin thề. Anh không cần đến nó nữa. Anh có thể buôn bán chứng khoán với số tiền anh hiện có. Chúng ta đang sống trong thời kỳ tuyệt diệu. Và anh biết anh đang làm gì.
Katie tin Harry không nói dối. Anh thực sự lo lắng trước những phản ứng của nàng. Bộ đồ cất rượu sẽ được chuyển đến trang trại của Jeff. Jeff sẽ làm một mình.
Anh ấy và Maura rất cần số tiền mà rượu lậu mang lại.
Trong vòng sáu tháng, Harry quyết định họ sẽ mua một ngôi nhà lớn hơn, một ngôi nhà xứng đáng hơn với họ ở Dallas.
- Hãy nhìn nhà Alex Sanger - Harry bắt đầu với sự nể sợ luôn luôn đi kèm với các cuộc bàn bạc về gia đình Sanger, Marcus và Neiman. Anh tự hào rằng những đồng bào Do Thái của anh được dân chúng Dallas coi trọng đến như vậy, mặc dù họ không được phép tham dự vào các câu lạc bộ sang trọng ở Dallas. Đó mới là cái mà anh gọi là nhà.
- Harry, chúng ta không đủ tiền để mua những lâu đài như vậy.
Đôi khi, Harry lái xe đưa nàng qua ngôi nhà lớn, có hiên rộng của Philip Sanger. Một ngôi nhà có cầu thang đúp dẫn đến lối ra vào, có các tháp nhỏ ở mặt trên tầng thượng và lưới mắt cáo gỗ màu be. Có lần hai người còn đi qua ngôi nhà ba tầng, tường gạch màu kem của gia đình Alex Sanger. Cả hai ngôi nhà đều nằm ở khu Cedars, một khu dân cư danh giá của Dallas.
- Nếu tìm thấy ngôi nhà vừa ý, anh sẽ mua nó. Lần này sẽ không vội vã. Chúng ta sẽ xem xét cẩn thận - Harry tuyên bố.
Katie buồn rầu nhận thấy Harry vẫn sẽ mua nhà bằng một số tiền trả trước rất nhỏ và phần trả góp hàng tháng rất lớn.
Anh còn nói rằng mùa hè tới họ sẽ đến khách sạn Grand trên đảo Mackinac ở miền Bắc Michigan, nơi mà hồ Michigan và hồ Huron gặp nhau. Harry biết rằng suốt hàng chục năm nay, những tinh hoa của xã hội miền Trung Tây và miền Tây Nam nước Mỹ thường nghỉ hè ở đó, gồm cả những gia đình ở Dallas, như gia đình Sanger.
- Chúng ta tránh cho Leo cái nóng khủng khiếp của Dallas. Em hãy viết thư giữ chỗ cho tháng Bảy - Harry nói như ra lệnh.
Khi Harry bàn đến chuyện thay chiếc Piece - Arrow bằng một chiếc Cadillas, Katie đòi giữ lại chiếc xe này. Chiếc Ford hay giở chứng quá.
- Được thôi, - Harry đồng ý, nhưng Katie biết rằng anh phiền lòng vì Maura đã dạy nàng lái xe.
- Em sẽ không thấy sung sướng khi mà chưa được làm những việc em có thể làm được.
Harry thường xuyên đưa Katie đến cửa hàng Neiman - Marcus để mua sắm. Anh mua cho Leo những đồ chơi vừa mới bầy bán. Hai tuần trước khi đi đảo Mackmac, Harry đã chọn được nhà mới. Đó là một ngôi nhà ba tầng gạch đỏ mà Katie xem như là một lâu đài. Các giấy tờ sẽ được chuẩn bị trong thời gian họ đi nghỉ và sẽ được ký ngay sau khi họ trở về.
Ngày mồng 1 tháng Bảy, Harry và Katie, có Carmen bế Leo theo, lên tàu Pullman đi về phía Bắc. Ngồi trong buồng khách, nhìn Carmen đang quạt cho Leo, nàng nhớ tới chuyến đi gian khổ từ New York City đến Dallas chỉ mới ba năm trước. Đôi khi dường như là họ đang sống trong một giấc mơ.
Harry cảm thấy niềm vui tràn ngập khi anh sánh bước cùng Katie xuống phà ở St. Ignace. Phong cảnh ngoạn mục nhìn từ mọi phía. Kỳ nghỉ gần đây của vợ chồng anh là một ngày ở bãi biển Brighton hay Coney Island ở New York gì đó. Giờ đây, họ có cả một tháng ở khách sạn Grand, nơi mà ba đời tổng thống Hoa Kỳ là Cleveland, Taft và Roosevelt đã từng ở.
Harry không có gì phải lo lắng về công việc trong thời gian nghỉ ngơi này. Khách sạn Grand có một phòng đặc biệt, là nơi mà danh sách các chứng khoán và giá cả luôn được thông báo kịp thời lên bảng. Anh có thể kiểm tra hàng ngày, bao nhiêu lần trong ngày cũng được và chỉ dẫn qua điện thoại cho người môi giới mua hay bán.
Thậm chí anh còn có thể đọc tạp chí Wall Sreet ngay ở đây. Thực ra chính vì có những tiện nghi này họ mới có thể đến đây nghỉ.
- Harry, em không thể tin được, - Katie thì thầm sung sướng khi anh giúp nàng bước lên một chiếc xe ngựa kiểu Victoria với người đánh xe đội mủ chóp và mặc áo choàng đỏ. Không một chiếc ô tô nào được phép lên đảo. Những chiếc xe ngựa chở khách ngược lên đồi, đến khách sạn Greek - Revival.
- Em cảm thấy mình giống như nhân vật trong một bộ phim của Hollywood.
Nàng trông như một ngôi sao màn bạc, Harry nghĩ. Nàng mặc chiếc váy du lịch màu hồng do một người thiết kế mẫu nổi tiếng là Elsa Schiaparelli tạo ra.
- Đối với chúng ta, đây mới chỉ là sự bắt đầu. - Harry âu yếm nói - Sang năm, chúng ta sẽ đi Châu âu. Đi London và Paris. Việc này đền bù cho những năm tháng khủng khiếp khi anh chỉ còn có một mình và chung nhau với người anh họ Izzy một căn buồng xép bụi bặm.
- Vậy chúng ta nên ôn lại tiếng Pháp - Katie cười.
- Rất nên!
Trong một thoáng, anh trở về với những hồi ức cay đắng của những tuần cuối cùng ở khu ký túc xá, khi Michelle Goncourt kéo anh lên giường cô ta. Nhưng cô ta đã bỏ đi, không nói một lời tạm biệt, để cưới một gã giàu có nào đó.
- Ôi, Harry, một toà nhà mới đẹp làm sao ! - Vẻ kinh hoàng của Katie đưa anh về thực tại.
Một công trình, với chín cột bằng gỗ thông trắng nằm trên cao, có sân gôn và vườn ở một bên, còn các phía khác nhìn ra eo biển Mackinac. Điểm nổi bật mà Harry từng biết qua sách báo là khách sạn có hành lang dài nhất thế giới, tới 880 ft*. Một "đại lộ" với những chiếc ghế xích đu trắng nằm dọc hành lang được tạo nên bởi những bồn hoa.
- Anh đã bao giờ thấy nhiều hoa phong lữ thảo như thế này chưa ? - Katie nói với vẻ thán phục trước khi họ bước vào một phòng khách lộng lẫy. Harry thấy mắt Katie đẫm lệ và anh biết nàng đang nhớ đến mẹ nàng. Bà rất yêu hoa phong lữ thảo.
Trời ơi, họ đã chăm chút bình hoa phong lữ thảo của mẹ nàng suốt hai ngàn dậm đường.
Harry bắt gặp những cú liếc về phía vợ chồng mình. Rõ ràng là vì họ còn quá trẻ. Và cũng vì nom Katie thật kiều diễm và thêm nữa, hẳn ai nấy đều hiểu rằng anh “mạnh" đến mức nào mới đủ sức trả cho những chi phí khủng khiếp ở đây.
Anh không viết thư cho những người anh em họ từ khi đặt chân đến Texas. Anh sẽ gửi một bưu thiếp cho Izzy và một chiếc khác cho cha mẹ Izzy, và có thể, một món quà được ưa thích vào dịp lễ Hamakkal để cho họ biết anh làm ăn phát đạt như thế nào. Anh không hề có mặc cảm phải mang ơn về mặt tiền bạc vì họ đã nhận nuôi anh. Anh đã tự lo cho mình ngay từ tuần đầu tiên về ở với họ.
Khi đã ổn định trong dẫy phòng xa hoa của khách sạn, Harry kéo Katie đi dạo quanh các phòng trong khi Carmen dỗ Leo ngủ. Leo sẽ lớn lên, chỉ biết đến những thứ tốt nhất, sang trọng nhất. Harry tự hứa với mình.
- Anh có còn nhớ các chủ nhật mà chúng mình lang thang quanh các hành lang của các khách sạn Plaza, Waldorf và Ritz Carlton không ? Katie hồi tưởng lại.
Harry sung sướng thấy Katie hài lòng được là khách ở đây một trong những nơi chỉ xuất hiện trong các ước mơ hay các giấc mơ của họ. Anh hào hứng nói :
- Mùa hè sang năm, trên đường sang châu âu, chúng ta sẽ dừng lại vài ngày ở New York. Chúng ta sẽ ở khách sạn Ritz Carlton. Chúng ta sẽ ăn trưa ở Algonquin, ăn tối ở St Regis và sau đó chúng ta ngược lên Conor ở Harlen.
- Trong số những người quen ở New York có ai tin rằng chúng ta đang ở đây không ? - Katie nắm tay Harry.
- Anh sẽ gửi cho Izzy và cha mẹ anh ấy một tấm bưu thiếp - Harry cười - Và em biết họ sẽ nói gì không. Họ sẽ bảo "chắc chắn nó là bồi bàn trong phòng ăn".
Sau đó, trong khi lướt qua các trang của tờ báo Detroit Newspaper cấp không cho khách, Harry chờ Katie sửa soạn xuống ăn trưa tối. Từ trong buồng tắm, tiếng cười lanh lảnh của Leo vọng ra. Harry thấy lâng lâng cảm giác hạnh phúc. Một dòng thơ mà Katie yêu thích nhảy nhót trong đầu anh.
Buổi sáng, lúc bảy giờ
Cuộc đời đáng yêu sao.
Với cuộc đời họ, mọi giờ đều đáng yêu.
Anh ngước nhìn lên, thầm kiêu hãnh khỉ Katie bước vào phòng. Nàng mặc bộ nhiễu Joocjet đen được viền bằng vô số tua, cao ngang đầu gối và phô bày một phần tấm lưng trắng mịn như sữa của nàng. Trong thời đại khi mà hầu hết các phụ nữ cố gắng để có được nước da rám nắng mà Coco Chanel đã làm cho trở thành mốt thì nước da cua Katie đẹp một cách đài các.
- Trong em thật tuyệt vời. Nhưng em chuẩn bị hơi lâu đấy. Harry dịu dàng trách.
- Nó cũng đáng thế chứ ? - Katie thách thức.
- Đáng thế. Chúng ta xuống phòng ăn thôi, anh đói lắm rồi.
Họ đi bằng thang máy xuống tầng dưới, theo lối đi giữa những hàng cột dẫn tới phòng ăn chính. Căn phòng rộng rãi, đủ cho toàn bộ khách cùng ngồi một lượt. Harry thưởng thức hương vị của sự sang trọng ở khắp mọi phía, những bộ quần áo đắt tiền, những phụ nữ quý phái, những đồ trang sức lộng lẫy.
Họ ngồi vào bàn. Trong lúc chờ đồ ăn mang đến, Harry kín đáo nhìn khắp xung quanh. Katie và anh đang sống như những nhà triệu phú, anh hài lòng nghĩ.
Đột nhiên, cái nhìn của anh tập trung vào một phụ nữ ngồi cách anh ba bàn. Cô nàng hấp dẫn hơn là đẹp với nụ cười của kẻ biết rõ sức mạnh hút hồn phái mày râu của mình.
Harry cảm thấy miệng khô lại khi ánh mắt họ gặp nhau. Cô ta giống Michell Goncout một cách kỳ lạ. Đột nhiên anh nhớ Fenwick một lần nói với anh rằng Michell đã quay về New Orleans. "Cô ấy về nhà để làm lễ đính hôn. Đám cưới của cô ấy sẽ tổ chức vào tháng Mười". Sau tất cả những gì họ có với nhau, cô ta đã bỏ đi mà không có một lời tạm biệt.
- Họ gọi cái này là cá hồi hun khói Nova Scotia - Giọng nói vui vẻ của Katie chen ngang vào hồi tưởng của anh - Ở phố Denlancey cũng có, song quá đất đối với những người như chúng ta.
- Bây giờ em có thể mua mọi thứ em muốn - Giọng anh vô tình cộc cằn bởi ký ức về nỗi đau và sự sỉ nhục mà Michell đã gây ra cho anh. Katie tròn đôi mắt ngạc nhiên.
- Khi quay về Dallas, chúng ta sẽ ghé vào hiệu kim hoàn để mua cho em một chuỗi ngọc trai. Thứ ngọc thật ấy Harry nhấn mạnh.
Cô gái giống Michell cũng đeo chuỗi ngọc trai.
Trong suốt buổi ăn hoang phí của họ - gồm cá hồi hun khói, xúp dâu tây, chuối, xa lát, một khúc to cá trắng Mackinac nướng - Harry nhận thấy người phụ nữ ngồi cách ba bàn đó luôn chăm chú nhìn anh. Khi Katie và anh rời phòng ăn sang phòng khách để uống cà phê, Harry nghĩ rằng cô ta sẽ đi theo họ. Đôi mắt cô ta đã nhắn gửi điều này.
Tên cô ta là Cynthia Ross, vừa mới ly dị chồng và đang du lịch với mẹ. Harry nhanh chóng biết được như vậy. Họ bắt chuyện với nhau thật giản dị, mặc dầu Harry nghĩ rằng mẹ cô ta không hài lòng lắm. Đó là một người đàn bà lầm lì, nóng nảy, khoảng gần năm mươi tuổi. Rõ ràng là bà ta cảm thấy bất hạnh với vụ ly dị của con gái mình.
- Hãy gọi tôi là Cindy, - cô ta nói với Katie và Harry, - mọi người ở Boston đều gọi tôi như vậy.
Liệu Katie có nhận thấy cô ta rất giống với Michell không ? Không, anh khẳng định và hoàn toàn yên tâm.
Cindy như bì thôi miên khi biết rằng Harry và Katie đến đây từ Texas.
- Cha tôi cũng có cơ sở kinh doanh ở Texas - Cô ta nhớ lại - Ông đã mua một vài giếng dầu ở đó.
Họ nói chuyện về tác phẩm mới của Hemingway - Mặt trời vẫn mọc. Cindy và Katie đều đã đọc cuốn này nhưng Harry thì chưa. Họ nói về chuyện phân đội của Hải quân Mỹ được gửi đến Nicaragua khi ở đó nổ ra một cuộc bạo loạn và về việc dịch vụ thư máy bay đã được khai trương giữa New York và Boston.
Bà mẹ của Cindy cắt ngang câu chuyện, nhất quyết bắt Cindy phải cùng bà trở về phòng.
- Chúng tôi vừa mới từ Reno đến sáng nay, và tôi đã kiệt sức.
Trong khi hỏi Katie xem nàng có muốn uống thêm cà phê không, Harry liếc nhìn hai mẹ con Cindy đang rời phòng khách. Linh tính báo anh biết rằng Cindy sẽ theo đuổi anh. Việc anh có vợ chẳng ý nghĩa gì với Cindy cả. Cũng không phải bởi một lần anh đã không chung thuỷ với Katìe, nhưng anh thấy lòng kiêu hãnh được ve vuốt khi một người đàn bà đã li dị chồng của xã hội thượng lưu Boston theo đuổi mình.
Hôm sau, Harry đưa Katie xuống ăn sáng trong sự mong đợi tội lỗi. Đối với anh, đây chỉ là một trò chơi, sẽ không có điều gì xảy ra cả. Anh tự nhủ vậy. Họ ngồi vào bàn một lúc thì thấy Cindy vào phòng ăn cô ta mặc chiếc váy quây màu trắng, chiếc áo len đỏ tươi, chân đi đôi dép Deauville. Trông cô ta giống như một người mẫu trong tờ tạp chí mốt mà Katie thích.
Chúng ta sẽ đi dạo vài vòng quanh đây nhé, - Harry bảo Katie và anh biết nàng sẽ không muốn rời khỏi khách sạn vì sợ Leo thức dậy sẽ khóc vì vắng mẹ. Anh đang suy nghĩ một vấn đề hóc búa.
Cindy có một minh. Mẹ cô ta chắc muốn dùng bửa sáng mang tận phòng. Harry đoán vậy. Điều gì sẽ xảy ra với anh. Anh đang hành động như một thằng nhóc ngu ngốc.
Anh không trách nếu em không đi dạo cùng anh sáng nay chứ, Harry, - Katie xin lỗi - Em phải về phòng để xem Leo thế nào.
- Bây giờ mà gọi điện cho người môi giới của anh thì sớm quá, Harry liếc nhìn đồng hồ đeo tay - Anh sẽ đi dạo khoảng một giờ rồi quay về để gọi điện. Đừng lo lắng gì cho Leo cả.
Chỉ có một lần Cindy tỏ ra rằng cô ta biết anh có mặt trong phòng ăn nhưng anh tin rằng cô ta đang chờ một cuộc gặp gỡ riêng. Đột nhiên anh lại cảm thấy như mình đang tuổi mười tám và Michell Goncourt đang gạ gẫm mình.
- Katie, lên gác với Leo đi - Harry nói một cách độ lượng khi Katie liếc nhìn đồng hồ của nàng - Anh uống xong cà phê rồi sẽ đi dạo.
Anh nhìn Katie vội vã ra khỏi phòng ăn. Nàng nhỏ bé, mảnh dẻ, đẹp, một phụ nữ xứng đáng cho mọi đàn ông thầm yêu trộm nhờ. Katie có những nét hiền thục, thanh tao bẩm sinh, không ai có thể đoán được là nàng lớn lên trong một khu chung cư ở phố Rivington.
Bây giờ, anh đứng dậy, mỉm cười và vẫy tay về phía Cindy. Anh đã có kinh nghiệm tiếp xúc với phụ nữ. Tuy vậy vẫn luôn luôn có một chút mặc cảm tự ti hằn sâu trong anh bởi những kỷ niệm với Michell Goncourt, mà anh không thể rủ sạch trong trí nhớ.
Khi bước ra khỏi phòng ăn, anh thấy Cindy cũng đứng dậy. Anh nấn ná ở cổng, chờ cho cô ta theo kịp. Điều này chẳng liên quan gì đến Katie, anh tự nhủ với một thoáng hối lỗi. Katie là vợ anh, còn Cindy là một cô gái thượng lưu đang tìm kiếm những rung động mới. Bất cứ người đàn ông nào ở địa vị anh cũng sẽ làm như anh đang làm.
Anh chợt thấy lòng đầy ham muốn. Thật tệ là ô tô không được phép lên đảo.
Chỉ có những chiếc xe đẩy được mang đến từ Royal Poiciana do những người da màu phục vụ.
Nếu có ôtô, hẳn anh sẽ mời Cindy lên và sẽ đỗ xe ở một nơi nào đó rồi ngồi vào ghế sau với cô ta. Không phải vì cô ta là một nguồn cảm hứng tuyệt vời mà thật kỳ lạ, là nó giống như anh trở lại với Michell. Trong những ngày đó anh mới ngốc nghếch làm sao.
Không có gì là hệ trọng, anh tự nhủ khi đứng lại ở một chiếc cổng lơn, ít người qua lại vào giờ này. Một cuộc đi dạo trong rừng, vài nụ hôn bên bờ biển vắng. Anh căng đầu ra để phán đoán. Từ sau khi cưới, anh đã luôn chung thuỷ với Katie, anh tự nhắc mình như vậy. Nhưng nàng không biết gì thì nàng cũng không thể đau lòng.
Harry khoan khoái hít thở không khí mát mẻ của buổi sáng sau những tuần nóng nực ở Dallas. Anh nhận ra vẻ đẹp của những thảm cỏ sạch sẽ và những eo biển bên kia mặt nước lung linh trong ánh mặt trời.
- Một ngày tuyệt đẹp để đi dạo, - giọng Cindy mời mọc.
- Tôi cũng nghĩ như vậy, - Anh kéo dài giọng. Bản năng mách bảo cho anh hãy để cho Cindy tiếp cận trước. Và anh biết rằng việc đó sẽ đến sớm.
- Em nghe nói rằng có nhiều con đường nhỏ trong rừng. Và nếu có lạc rừng đôi mắt cô ta thật mời mọc, - thì chẳng bao lâu cuối cùng chúng ta cũng tìm được đường về thôi.
Họ làm như ngẫu nhiên bước xuống thảm cỏ phía trước, sau đó cùng rẽ vào rừng. Những chú chim cổ đỏ chuyền trên các cành cây và hót vang lừng. Harry trả lời những câu hỏi huyên thuyên của Cindy trong khi cố gắng kìm lại ham muốn kéo cô ta tới một gốc cây và ôm lấy tấm thân kiều diễm rõ ràng là đang đầy khao khát kia.
- Hãy nhìn cái gì ở đằng kia ? - Cindy chỉ lên một bụi cây cao có những chùm hoa.
Bây giờ thì họ không giấu giếm nhau nữa, họ ngầm đồng ý với nhau về điểm dừng chân này.
- Anh hy vọng là không có gai, - Harry hài hước khi họ đứng lại sau lùm cây, cách nhau chỉ vài bước.
- Với em thì anh không phải giữ ý - Cindy nói và chìa đôi môi hé mở về phía anh.
Năm tháng như lùi lại phía sau và anh như đang cùng với Michell ngày nào. Trong khi đôi môi họ gắn vào nhau, tay Harry lần xuống bên dưới chiếc áo len của Cindy. Đúng như anh đoán, không có gì nữa bên trong. Harry mạnh dạn hơn khi tay cô ta lần xuống vùng bụng dưới của anh.
- Cởi áo khoác của anh ra và trải xuống đất, - Cindy nói khì cô ta dứt đôi môi khỏi môi anh. Không ai thấy chúng ta ở đây đâu.
- Thật tiếc, anh không thể mang theo một cái đệm trên lưng, - anh nói và cởi áo khoác. Trời ơi, việc này mới bần tiện làm sao. Rút lui thì đá quá muộn. Một chút lo lắng thoáng qua. Nhưng Katie sẽ không bao giờ biết cả.
- Còn cách ngừa thai ? - Cindy hỏi trong khi Harry trải áo khoác lên vạt cỏ xanh rậm rạp.
- Em sẽ lo việc ấy sao, - anh nói, trong đầu mang máng nhớ rằng Izzy luôn luôn mang theo bao cao su trong ví của hắn. Harry đã cởi xong quần dài và thấy đôi mắt Cindy dừng lại khoảng giữa hai đùi mình. Cô ta đã biết anh đang ham muốn cao độ. Harry nghe thấy tiếng Cindy nghèn nghẹn, hổn hển, trong lúc cô ta ngả người nằm xuống.
- Em sẽ lo sao !
Trước khi anh phủ lên Cindy cô ta đã kịp kéo chiếc váy ngắn lên trên háng và cởi xong chiếc quần lót mỏng dính.
- Kỳ nghỉ này thật là tuyệt vời, phải không anh ?
Lúc về phòng, Katie chợt cảm thấy hơi bực mình vì nghĩ rằng Cindy sẽ bám theo Harry. Anh đẹp trai quá, anh luôn luôn thu hút phụ nữ. Anh sẽ hãnh diện vì được Cindy để ý nhưng chắc chắn anh sẽ không để cô ta quyến rũ. Tuy nhiên nàng vẫn cảm thấy sợ, Cindy đã nếm mùi vợ chồng và đang là người được tự do...
Và nàng cảm thấy nhẹ nhõm khi Cindy và bà mẹ về Boston trước khi nàng và Harry về nhà một tuần. Nhưng trên chặng đường dài trở về Dallas, trí óc nàng thường lởn vởn về những gì có thể xảy ra giữa Harry và Cindy Ross trên đảo Mackinac.
Trước khi họ xuống tàu hoả, Katie quyết định là nàng phải có đứa con thứ hai. Với một vợ và hai con. Harry sẽ gắn bó với gia đình hơn và ít có thời gian để nghĩ tới người đàn bà khác. Anh ấy có thể ngắm nhìn, trò chuyện, nhưng sẽ chỉ ở mức đó mà thôi.
Nàng không thể sống với người chồng không chung thuỷ. Nhưng làm sao nàng có thể sống nếu thiếu Harry. Không thể hình dung nổi một cuộc sống mà lại không có anh.
Chú thích:
* Khoảng 250m (Sự so sánh ở thời kỳ đó). |
|
|