Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Chỉ Một Lần Yêu Tác Giả: Julie Ellis    
    Katie cảm thấy căng thẳng trong suốt cuộc họp thường lệ với Terry vào buổi sáng hôm sau. Nàng cũng nhận thấy sự căng thẳng xuất hiện trong giọng nói của anh ta. Tuy nhiên Terry không tỏ ra có ý định tiến hành những bước tiếp theo để đến với nàng. Đó là một con - người sắc sảo và thận trọng. Anh ta đang chờ đợi một tín hiệu từ phía nàng khẳng định là nàng sẽ tiếp nhận.
    Nàng đã không chối từ anh ta. Lúc đó nàng quá sửng sốt, chẳng kịp chối từ hay đáp lại. Nhưng Terry là người thông minh, anh biết, nếu phản đối, nàng đã làm cho mọi việc trở nên rõ ràng. Thậm chí nàng có thể sa thải anh.
    Nàng muốn anh hiểu rằng nàng cần có thời gian để suy nghĩ.
    Cho đến tận bốn ngày sau, khi họ gặp nhau trong văn phòng của nàng để bàn lại đề nghị của Terry mua máy bay riêng cho công ty, Terry mới đưa ra một thăm dò thận trọng: - xem kìa, muộn rồi đấy. Chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này trong bữa ăn tối, có tiện hơn không?
    Katie ngập ngừng:
    - Chúng ta đến nhà hàng Vieille Varsovie được không? - Nàng rất thích nấu nướng theo kiểu Pháp ở đó, và cả sự phục vụ chu đáo nữa.
    - Chị hãy điện bảo Juan tối nay không phải đợi, - Terry nói - Tôi sẽ đưa chị về, sau bữa ăn.
    Hai người rời văn phòng. Anh choàng một cánh tay qua vai nàng khi họ bước ra ngoài trời giá lạnh. Trong hai giờ qua, nhiệt độ đã tụt xuống đến gần 0OC. Những cơn gió lạnh từ Canada tiếp tục thổi xuống làm cho nhiệt độ như chưa chịu dừng ở mức đó.
    - Chị nên mặc áo lông trong thời tiết này - Terry nói khi họ bước vội về xe của anh.
    - Tôi không bao giờ mặc áo lông. Katie nói với giọng độc đoán hiếm thấy ở nàng - Chúng chỉ đẹp khi ở trên lưng các con thú.
    Terry ôm chặt lấy vai nàng.
    - Katie, chị là một người đàn bà đặc biệt - Terry nói khi mở cửa xe cho Katie - Vài phút nữa trong xe sẽ ấm lên ngay - Anh nói thêm, đồng thời bật công tắc sưởi.
    Họ im lặng trong vài phút. Katie đã hiểu sự việc rồi sẽ tới đâu. Nàng từng khát khao trông đợi nó, trong khi nàng vẫn thấy khó chịu về nó.
    - Trong những tháng đầu tiên của tôi ở Dallas, tối nào tôi cũng ăn ớt khô. Đó dường như là một "đặc sản" của địa phương. Tôi vẫn nghĩ món ớt khô là của người Mêhicô. Nhưng một cô hầu bàn lại khẳng định rằng những người chăn bò Texas đã làm ra nó đầu tiên.
    - Nhưng anh thích Dallas chứ? - Katie hỏi. Bằng tình cảm, nàng biết họ sẽ không ngồi lại lâu sau bữa ăn. Nàng cũng cảm thấy Terry nôn nóng muốn quay về nhà nàng, để cùng nhau vào buồng ngủ, có lẽ thế.
    - Tôi say mê thành phố này - Terry thừa nhận - Nó không giống những thành phố khác ở Texas.
    - Anh nói năng như một người Dallas chính cống.
    - Tôi yêu con người ở đây. Họ có thể nói chậm, nhưng lại nghĩ rất nhanh. Tất nhiên là trừ chị ra. Chị nói và nghĩ đều nhanh.
    - Đó là do tôi được dạy dỗ ở New York - Katie cười to.
    Trong quán ăn, họ vờ như đang bàn công chuyện.
    - Tôi sẽ nghĩ thêm về việc mua máy bay - Katie hứa - Anh nói đúng. Đó là vấn đề rất thực tế. Cho dù những người không phải dân Dallas sẽ cười cợt về những chiếc máy bay riêng ở thành phố này và sẽ gọi chúng là một bộ phận của nền văn hoá “trứng cá muối và xe Cadillac” của chúng ta.
    - Ồ, chẳng lẽ họ lại quên rằng đây là một thành phố say mê món ớt khô - Terry đùa. Nó là một thành phố của thịt bò, ớt, đậu và rượu uytki ngô. Khi mặt trời xuống là người dân Dallas cho rằng đã đến lúc đi nhậu.
    - Tôi nghĩ là bây giờ hẳn anh đã biết hầu hết dân Dallas thích ăn uống và giải trí ở nhà họ, hoặc là trong các câu lạc bộ của họ - Katie nói một cách hài hước. Trong giọng nói của nàng đượm vẻ chua chát vì nàng nhớ đến các câu lạc bộ mà ở đó những người Do Thái không được đón tiếp.
    - Có một điều tôi đặc biệt không thích ở Dallas là các gia đình B.O, những gia đình của thời kỳ trước khi tìm ra dầu mỏ. Họ đóng vai kẻ cả với mọi gia đình khác, bất kể họ giàu hay nghèo. Đó là thái độ của nhiều người phương Nam thời xưa.
    - Về mặt văn hoá, Dallas thực sự là “phương Nam thời xưa". Nó nằm ở cuối miền Nam, còn Fort Worth, cách đây ba mươi dặm về phía Tây, là nơi bắt đầu của miền Tây.
    Gió vẫn thổi mạnh khi họ rời quán ăn ra xe. Cả hai người đều hiểu cái đích cuối cùng của họ phải đến trong ô tô, Terry nắm lấy bàn tay Katie, lặp lại câu nói lúc họ khởi hành:
    - Vài phút nữa, trong xe sẽ ấm lên.
    Bây giờ thì họ hồi tưởng về New york, thành phố mà Terry gán cho hai từ, lạnh lùng và đắt đỏ. Katie thì nói đến các nhà hát với lòng yêu mến đặc biệt.
    - Hồi đó tôi không có tiền, nhưng thỉnh thoảng cũng mua vé hạng bét để xem Ina Claira, Ethel Barrymore hay Laurette Taylor biểu diễn.
    Thực ra, Katie chỉ đến nhà hát trong thời gian nàng và Harry yêu nhau.
    - Tôi nghe nói rằng Marge Jones đã làm những chuyện giật gân trên sân khấu tròn của bà ta. Nó được gọi là cái gì nhỉ. Nhà hát "51" thì phải.
    - Nó vừa mới trở thành nhà hát "52" - Katie nói.
    Bây giờ trong xe đã ấm áp. Tình thân với Terry làm cho Katie thấy vô cùng dễ chịu. Về một vài phương diện, Terry làm cho nàng nhớ đến Harry hồi còn trai trẻ; những tham vọng của Harry và lòng mến yêu của Harry đối với những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
    - Katie, mùa biểu diễn năm nay, chúng ta sẽ đi xem hát. Cuộc sống không thể chỉ có toàn là công việc - Terry trách móc.
    - Đi nghe hoà nhạc nhé? - Katie hỏi. Đột nhiên nàng cảm thấy lúng túng. Terry thuộc về thế hệ của Joanne thì đúng hơn.
    - Hay là anh không thích nhạc cổ điển? - Nàng hỏi tiếp.
    - Nhạc cổ điển giúp cho người ta thư giãn. Tôi cũng thích. Tôi thích Mile Davit và Thelonious Monk. Đôi khi tôi cũng thích âm nhạc trong các bộ phim như Nam Thái Bình Dương, Nhà vua và tôi và Hãy hôn anh đi, Kate. Tôi không biết tí gì về opera ngoại trừ một điều Dallas là thành phố duy nhất ở miền Tây sông Mississippi được công ty opera Metropolitan đến biểu diễn theo lịch thường kỳ.
    Katie nhớ lại, ngay từ hồi 1939, khi mà cuộc khủng hoảng đang diễn ra, Arthur Kramer đã thuyết phục công ty Metropolitan đưa Dallas vào kế hoạch biểu diễn của họ. Lúc đó Harry đã tự hào đấy là sáng kiến của một thành viên người Do Thái. Khi cần phải đóng góp cho văn hoá, những người Do Thái ở Dallas luôn luôn đi đầu.
    - Dallas là một thành phố co trình độ thẩm mỹ cao. Thậm chí tờ Dallas Moning News cũng xuất bản những số báo của mình trong một lâu đài bằng cẩm thạch.
    Katie nhẹ nhàng nhắc Terry. Nàng không yêu Terry. Nàng không tự lừa phỉnh mình về điều đó. Nhưng nàng thích anh. Nàng thích thú được ở bên anh. Anh có thể lấp đầy những khoảng trống trong cuộc đời nàng.
    - Một số phụ nữ đẹp nhất thế giới sống ở Dallas - Terry nói. Một tay anh bỏ vô lăng, nắm lấy tay Katie - Và ngay lúc này, tôi đang ngồi cạnh một người trong số họ.
    - Anh có chắc là anh không được sinh ra ở miền Nam không đấy? - Katie trêu chọc. Mọi người đều nghĩ là Terry đang đi công vụ. Họ sẽ nghỉ đôi khi anh đi cùng nàng là chuyện tự nhiên. Đã có những bữa tiệc gây quỹ từ thiện quan trọng và Ed đã làm tròn vai trò này với sự tán thành của vợ anh. Mọi người không thể biết rằng nàng và Terry đang có một cuộc tình. Họ sẽ giữ kín chuyện này.
    - Tôi có nguồn gốc miền Nam Ireland - Terry cười - Vậy tôi có được chiếu cố không?
    - Anh được chiếu cố rất nhiều - Katie thành thật nói - Tuỵ nhiên anh không cần tôi phải nói ra điều này.
    Chắc chắn Terry phải biết nhưng ham muốn tình dục mà anh ta đã gợi lên ở các cô gái trong công ty. Và cả trong nàng nữa.
    - Trời ơi, tôi sung sướng là đã chọn được Dallas chứ không phải Fort Worth hay Houston ! - Giọng Terry toát ra sự thoả mãn - Nếu không, tôi có thể không bao giờ được gặp chị.
    Khi họ về đến nhà, Kate thấy tầng dưới vẫn sáng đèn. Melinda biết nàng không thích một mình bước vào một ngôi nhà tối om. Nhưng đêm nay, nàng không về một mình.
    - Anh có muốn uống một chút gì không? - Katie dừng lại ở hành lang, ngập ngừng không bước tiếp.
    - Anh chỉ muốn em - Terry thì thầm và ôm hôn nàng.
    Khi môi anh rời môi nàng, Terry quàng một tay quanh eo nàng và dìu nàng đi lên gác. Không nên để phí thời gian. Nàng nóng lòng muốn được nằm trong vòng tay anh, để được cảm thay sức nặng của cơ thể đàn ông trên người nàng, để được chìm đắm trong những cảm xúc mà nàng cố chôn vùi trong nhiều năm qua.
    
- o O o -

    
    Katie đứng ở cửa sổ buồng ngủ nhìn Terry phóng xe từ nhà ra đường. Nàng những muốn có anh ở lại đêm nay, như anh đã khẩn cầu, nhưng nàng đã nhắc anh nhớ lại sự thận trọng phải trở thành nguyên tắc của họ. Đây là chuyện riêng của hai người. Không một người nào khác được biết. Mọi người có thể nghi ngờ nhưng nàng và Terry sẽ không cho họ có chứng cớ để khẳng định.
    Nàng quay trở lại chiếc giường bừa bộn, nhàu nát, có ánh lửa lọt vào từ phòng khách kề bên. Như thường lệ, trong những đêm gió lạnh, Melinda đốt sẵn lò sưởi cho nàng. Và Terry đã dừng lại để khơi thêm ngọn lửa trước khi họ vào buồng ngủ.
    Đó là mềm vui lớn cho cả hai người. Họ không còn là những thanh niên ngơ ngác. Họ hiến cho nhau tất cả, không một chút giữ gìn. Katie cảm thấy vô cùng khoan khoái. Sẽ còn nhiều đêm như thế này nữa. Khi Joanne đã tách ra với thế giới riêng của nó, tại sao nàng lại không lui tới thường xuyên hơn những nơi giao tiếp xã hội ở Dallas. Terry nói đúng. Cuộc sống không nên chỉ có toàn công việc.
    Trong những tuần lễ tiếp theo, Katie say sưa tận hưởng mối quan hệ mới mẻ với Terry. Nàng tự nhủ, nó thật giống như một phép màu. Đúng như nàng hy vọng, Terry đã mang lại cho cuộc đời nàng một ý nghĩa mới. Anh tìm mọi cách khiến cho nàng hài lòng, khiến nàng vui nàng cười. Công việc là chiếc cầu nối giữa họ. Nhiều lúc nàng cảm thấy như thể Harry lại đang bên nàng.
    Katie cố gắng để không bị quấy rầy bởi sự khủng hoảng tài chính thường xuyên của Joanne và Gordie, mà chắc chắn nàng phải giải quyết. Chúng là một cặp vợ chồng giống như trong tiểu thuyết của Scott Fitzgeral. Khi Dallas bừng lên màu sắc của những bông hoa tháng Tư đầu tiên, Joanne và Gordỉe tính chuyện đi París.
    - Gordie bảo rằng chúng con sẽ cẩm cố ngôi nhà - Joanne nói với Katie trong bữa ăn trưa ở nhà hàng Athur.
    - ồ, Joanne, đừng làm như vậy - Katie phản đối. Tuy nàng không còn chút quyền gì đối với ngôi nhà mà nàng đã mua tặng chúng, nhưng nàng muốn nó sẽ phải luôn luôn thuộc về Joanne.
    - Nhưng chúng con muốn đi Paris - Joanne nhìn mẹ với vẻ trách móc.
    - Joanne! Đã đến lúc con và Gordie phải học cách sống bằng thu nhập của chính mình. Con không bao giờ được cầm cố ngôi nhà. Đó là vật đảm bảo cho tương lai cua con...
    - Nhưng chúng con muốn đi Paris. Gordie muốn cho con thấy mùa xuân ở đó. Con chỉ mới được thấy Paris trong chuyến du lịch theo nhà trường, mà lúc nào cũng có “vú em" kèm bên. Nhưng lẽ ra con phải biết rằng mẹ sẽ không hiểu điều đó.
    Katie ngập ngừng. Cái điệp khúc này luôn luôn làm cho nàng sợ hãi đến choáng váng.
    - Đừng cầm cố ngôi nhà. Mẹ sẽ cho con vay tiền. Đừng bao giờ cầm cố ngôi nhà con ạ.
    Cuối tháng Tư, Katie tiễn Joanne và Gordie đi Paris trong hai tuần. Họ cũng tính đến chuyện sẽ đi Tây Ban Nha vào mùa thu. “Mẹ ơi mẹ không thể tưởng tượng được đồng đôla Mỹ có giá trị như thế nào ở Madrid đâu”.
    Từ sân bay, Katie quay lại văn phòng, cố gắng chế ngự sự mệt mỏi. Nàng luôn luôn kiệt sức sau khi dính vào Joanne và Gordie. Nàng mệt mỏi và lo lắng. Đến khi nào thì chúng mới ổn đinh để có được cuộc sống bình thường?
    Bước vào văn phòng. Maura đón nàng bằng cái tin Terry muốn biết lúc nào nàng về.
    - Trước hết hãy uống một tách cà phê đã. Sau đó tôi sẽ gọi anh ta tới. Trông chị mệt mỏi lắm. Có lẽ những hoạt động xã hội đã làm cho chị xuống sức đấy - Maura cằn nhằn, nhưng qua ánh mắt, Katie biết chị ta hài lòng với nàng.
    - Chị đã nhìn thấy những bức ảnh trên tờ Tin buổi sáng về buổi biểu diễn gây quỹ từ thiện tối hôm qua chưa - Maura hỏi tiếp - Chị và Terry cũng có mặt ở đấy trông đẹp lắm. Cả hai.
    - Đâu rồi, cho tôi xem !
    Katie nhìn bức ảnh mà những người xung quanh đã được làm nhoè đi cốt để nàng và Terry nổi bật lên. Sẽ không có ai dám nói nàng nhiều hơn Terry đến mười hai tuổi.
    Liệu Harry có thói quen đọc báo chí Dallas như nàng văn thường đọc báo Seattle không? Nàng đã đặt mua dài hạn tờ Thời báo Seatle kể từ khi nàng biết anh sống ở đó. Chắc chắn anh phải đọc báo Dallas. Nàng tự nhủ điều này đến hàng trăm lần. Bộ đồ sứ được gửi đến từ cửa hàng Tiffany chắc chắn là của Harry. Nhưng tại sao anh phải giấu giếm như vậy, để cho nàng không lần ra được tung tích? Bởi vì giờ đây anh đã có một người vợ mới, một cuộc sống mới? Anh không muốn nàng xâm phạm đến nó?
    Năm phút sau. Katie bảo Maura cho Terry biết nàng đã về. Terry đến ngay lập tức.
    Tôi đã có mọi số liệu cho em về những chiếc máy bay - Terry nói, miệng cười tươi - Tôi đã rút chi phí xuống, gần nhất với dự tính của chúng ta.
    - Chắc là vẫn đắt lắm?
    - Katie, hãy nghĩ đến khoản thời gian tiết kiệm được.
    - Tối nay ta sẽ nói lại chuyện này. Bây giờ hãy chuẩn bị cho cuộc gặp với các phóng viên truyền hình vào nửa giờ nữa.
    Không như Ed, Terry lại đồng ý với nàng rằng họ cần phải đẩy mạnh quảng cáo.
    - Sẽ ăn tối ở nhà em chứ - Đôi mắt Terry thật tình tứ khi nhìn vào mắt nàng.
    - Đồng ý. Chúng ta sẽ thông qua vấn đề máy bay sau khi ăn xong.
    Melinda sẽ lo dọn dẹp và sau đó trở về phòng riêng của mình. Những người giúp việc trong nhà chỉ biết rằng, nàng hoàn toàn để tâm trí vào công việc.
    Trước đây, cũng có những buổi tối Ed đến ăn cơm và bàn luận.
    - Sẽ ăn sớm nhé - Terry nói, chúng ta có quá ít thời gian cho nhau.
    Đã có những lúc nàng định cho phép Terry ở lại qua đêm, như anh vẫn thường khẩn cầu. Maura bảo nàng là loạn thần kình khi biết nàng giấu cả những người phục vụ trong nhà về cuộc tình với Terry. Tuy nhiên nàng vẫn từ chối công khai thừa nhận điều này.
    Thực ra, nàng muốn thức dậy một mình vào buổi sáng. Để không phải lo lắng về việc trông nàng như thế nào. Liệu Terry có nhận ra những dấu vết của năm tháng mà ban ngày đã bị mỹ phẩm che đi. Chỉ có với Harry, nàng mới không e ngại điều này.
    Katie còn nhớ đến một mẩu đối thoại mà nàng nghe được trong "Phòng phụ nữ" của một câu lạc bộ có uy tín nhất tại Dallas "Bạn thân mến, tôi phải trang điểm kỹ càng trước khi đi ngủ. Tôi muốn nói rằng, xét cho cùng, tôi không muốn anh ấy trông thấy khuôn mặt trần trụi của tôi”
    Người tâm sự là một phụ nữ đã ngoài năm mươi tuổi vừa cưới chồng lần thứ ba, với một người đàn ông kém bà ta mười lăm tuổi, theo như lời đồn đại.
    Nàng sẽ không bao giờ lấy chồng nữa - Katie nghĩ. Liệu Terry có nuôi dưỡng ý định đó không. Có những lúc nàng cảm thấy anh ta muốn đề cập đến hôn nhân. Và nàng luôn phải lái câu chuyện sang hướng khác. Đã từng có những chuyện một người đàn ông lấy một người đàn bà giàu có, và hơn mình nhiều tuổi. Những kẻ đào mỏ.
    Ôi, điều đó thật là lố bịch. Những gì xảy ra giữa họ, ngoài công việc, rất thú vị, nhưng đều vẫn là thoáng qua. Đến lúc nào đó, anh ta sẽ trở lại với một cô gái hấp dẫn nào đó, ở lứa tuổi mình. Nhưng bây giờ, nàng phải tận hưởng những giờ phút họ chia sẻ cùng nhau.
    
    Terry ngồi trong văn phòng cực kỳ hiện đại của một Uỷ viên ban quản trị công ty chế tạo máy bay, người đang trực tiếp lo việc bán máy bay cho công ty Gas Girls Inc. Anh phải mất mấy tuần lễ mới dàn xếp xong việc này vì Katie không chịu chi thêm các khoản phụ phí mà anh đề nghị. Nhưng cuối cùng thì anh đã thắng - Terry hả hê. Anh sẽ có hai nghìn đôla thêm vào tài khoản của mình.
    Terry ngước nhìn lên và mỉm cười khi người uỷ viên bước vào văn phòng.
    - Mọi việc đã rõ rồi - Ông ta cam đoan với Terry - Anh gặp may vì chúng tôi đã huỷ bỏ hợp đồng với một người đang đặt hy vọng vào một giếng dầu, nhưng đột nhiên nó lại cạn kiệt.
    Terry kiểm tra các giấy tờ một cách cẩn thận, gật đầu hài lòng.
    - Mọi việc có vẻ đâu vào đấy cả. Bây giờ ta sẽ bàn về vấn đề tiền thưởng cho tôi.
    Đó là cách họ giải quyết số tiền "bonus" như đã thoả thuận trước.
    - Có đây rồi - Ông ta mở ngăn kéo, lấy ra một tờ séc - Buôn bán với anh thật là dễ chịu.
    Terry rời văn phòng, lòng vui phơi phới. Tấm séc sẽ được đưa vào tài khoản của anh ở Fort Worth. Katie khó lòng mà phát hiện ra chuyện này. Tuy vậy, tốt nhất là gửi những khoản tiền hoa hồng mà anh kiếm cho riêng mình vào một nhà băng ngoài Dallas. Mẹ kiếp, Katie còn phải mang ơn anh vì những đóng góp tạo ra lợi nhuận trong một năm anh làm việc cho công ty.
    Terry phóng xe đến nhà băng ở Forth Worth, gửi tiền, rồi lại phóng xe quay trở về Dallas. Khi nào thi Katie ngừng chơi trò ú tim và chấp nhận anh làm chồng? Anh đã nhiều lẩn nói bóng gió về chuyện đó. Anh không muốn làm thui chột mối quan hệ của họ hiện nay. Linh tính báo cho anh biết rằng, nếu anh thúc bách quá, nàng sẽ buông rơi anh như buông một củ khoai tây nóng. Bên trong cái vẻ thanh nhã xinh đẹp của nàng là một con người cứng rắn.
    Về tới trụ sở công ty, Terry đến thẳng văn phòng Katỉe. Nàng đang sắp kết thúc cuộc họp với người quản lý nhà máy lọc dầu. Anh đợi bên ngoài, phàn nàn về thời tiết nóng nực của tháng Sáu với Maura cho đến khi người khách bước ra.
    - Chị báo cho Katie biết là tôi cần gặp.
    - Lại còn phải báo nữa - Maura nói, khoát tay mời Terry vào.
    - Mọi việc đã giải quyết xong - Terry thông báo cho Katie với vẻ đắc thắng - Bây giờ tôi sẽ tổ chức một đội bay. Chúng ta đã may mắn mua được ngay, không phải sắp hàng. Nó được thiết kế như là một chiếc máy bay dùng cho các lứa đôi khi đi nghỉ tuần trăng mật.
    Terry ngồi cạnh góc bàn của Katie. Đôi mắt anh nhìn nàng tình tứ. Anh nói tiếp.
    - Thật đáng tiếc nếu không dùng nó vào một việc lãng mạn như vậy.
    - Tôi không cần nó cho bất cứ một việc gì tương tự như thế. Đó là lời hứa danh dự.
    Qua những lời nói của Katie, Terry hiểu nàng có ý chặn trước. Đồ chó cáí! Tất cả những gì mà bà ta muốn ở anh là một nhà quản lý giỏi và một con đực không phải trả tiền.
    - Ngay sau khi tổ chức được một đội bay, tôi sẽ làm một chuyến công du khắp miền Tây. Những người ở các trạm cấp xăng sẽ rất tự hào khi biết chúng ta đã tạo ra một bước ngoặt mới.
    Katie đã hứa với anh một món tiền thưởng cuối năm, dựa vào sự tăng trưởng của lợi nhuận. Được rồi. Hãy xem những lợi nhuận đó tăng trưởng. Dù thế nào đi nữa, đó cũng sẽ là một món không nhỏ. Anh tin chắc vậy.

Xem Tiếp Chương 37Xem Tiếp Chương 49 (Kết Thúc)

Chỉ Một Lần Yêu
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Đang Xem Tập 36
  » Xem Tiếp Tập 37
  » Xem Tiếp Tập 38
  » Xem Tiếp Tập 39
  » Xem Tiếp Tập 40
  » Xem Tiếp Tập 41
  » Xem Tiếp Tập 42
  » Xem Tiếp Tập 43
  » Xem Tiếp Tập 44
  » Xem Tiếp Tập 45
  » Xem Tiếp Tập 46
  » Xem Tiếp Tập 47
  » Xem Tiếp Tập 48
  » Xem Tiếp Tập 49
 
Những Truyện Dài Khác