Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Tru Tiên Tác Giả: Tiêu Đỉnh    
Hắc thủy huyền xà

    Lúc này, thiếu nữ nhìn thấy Trương Tiểu Phàm đang đứng cạnh Lục Tuyết Kỳ vẫn còn hôn mê bất tỉnh, rõ ràng không nghĩ dưới vực sâu này còn có người sống, sắc mặt biến đổi, lại hơi giật mình.
    Ngay sau đó, cô thấy rõ mặt mũi Trương Tiểu Phàm, ngẩn ra, trên mặt thoáng qua một chút ngạc nhiên thích thú, rồi mỉm cười.
    “Quả là nhân sinh hà xứ bất tương phùng!” (trên đời không có gì không gặp lại được) Trong bóng tối cô xinh đẹp như một đóa hoa bách hợp nở rộ, ưu nhã chạy băng đến.
    Trương Tiểu Phàm đứng dậy, không biết hữu ý hay vô ý nhìn qua Lục Tuyết Kỳ, rồi sau đó, chẳng thấy một con yêu thú âm linh nào từ đáy động xuất hiện, mà lại là một người bình thường.
    Thiếu nữ đến gần, Trương Tiểu Phàm cuối cùng đã thấy rõ, trên tay phải thon thon như ngọc của cô đang cầm một đóa hoa nhỏ màu trắng, tỏa ra ánh sáng trắng nhạt, chiếu sáng vùng đất xung quanh cô, không biết là loại hoa gì.
    Nhưng Trương Tiểu Phàm không có thời gian để xem xét đóa hoa này, đối mặt với thiếu nữ kỳ lạ, trong lòng đương nhiên có chút đề phòng, bất quá vô luận thế nào, nơi đáy vực tối đen cô độc hoang vắng này thấy có người chạy đến, cảm giác lập tức như có mấy phần thân tình.
    “Chào cô”, Trương Tiểu Phàm định nói một lời chào hỏi khách sáo, nhưng mở miệng ra, chỉ nói được có hai chữ đó.
    Thiếu nữ nhìn hắn mỉm cười: “Đây không phải là Trương Tiểu Phàm thiếu hiệp của núi Thanh Vân hay sao? Sao lại đến cái nơi quỷ khí ảm đạm này? Đây chắc không phải là nơi nên đến đâu.”
    Trương Tiểu Phàm hơi hoảng, hỏi : “Sao cô biết ta là môn hạ Thanh Vân?”
    Thiếu nữ chỉ cười mà không trả lời.
    Trương Tiểu Phàm cau mày, chỉ nghĩ thiếu nữ này tuyệt không đơn giản, lại nghĩ về nơi đây, nghe thiếu nữ cười nhẹ hỏi : “Cho hỏi Trương thiếu hiệp, tới đây đã lâu chưa, có đi qua “Tích huyết động” không?”
    Trương Tiểu Phàm ngây ra hỏi : “cái gì là Tích huyết động?”
    Cô gái hừ nhẹ trong miệng, nụ cười trên mặt dần dần tắt, nhưng vẫn bình thản hỏi: “Trương thiếu hiệp quả là khéo giả vờ, môn giáo của người ít nhất cũng là nhân sĩ chính đạo, nếu mà không đi qua Tích huyết động, làm sao mà đến được nơi đen tối dơ bẩn này?”
    Trương Tiểu Phàm bị cô nói là giả vờ, nhưng lờ mờ hiểu ra Tích huyết động mà cô nói chính là cái động đáng sợ khi nãy, lại nhớ lời sư phụ và Chưởng môn sư bá dặn dò trước lúc xuống núi, là để cho những lúc thế này, nghe ý tứ của cô gái, trầm giọng: “Cô nói môn giáo của ta không phải là chánh đạo, chứ còn cô là gì?”
    Thiếu nữ toàn thân y phục màu xanh như nước, đóa hoa cô cầm trên cánh tay ngọc tỏa ra một làn ánh sáng trắng, vạch lên một đường trong không trung, quyện trong bóng tối, lưu lại một khoảnh khắc, rồi chầm chậm biến mất.
    “Ta không phải là yêu nữ ma giáo độc ác sao?” cô cười tinh quái.
    Trương Tiểu Phàm nghe lòng chùng xuống, tự nhiên có cảm giác như là mất mát, nhưng cảm giác này nhanh chóng biến mất, không còn dấu vết gì, hừ một tiếng, ngưng thần đề phòng.
    Từ lúc hắn gia nhập Thanh Vân Môn, nghe các vị sư trưởng sư huynh nói về ma giáo yêu nhân như là tai họa của nhân gian, tàn nhẫn vô đạo, môn quy của Thanh Vân Môn nghiêm cấm lai vãng kết giao với người trong ma đạo, hơn nữa phải là kẻ thù sống chết, không đội trời chung.
    Bất quá thiếu nữ đó từ đầu đến giờ không có một chút thù hằn nào, tự nhiên có ý động thủ, mắt nhìn phía sau lưng Trương Tiểu Phàm, dòm một cái, đột ngột cười nói: “Vị tỉ tỉ kia hình như tỉnh rồi”.
    Trương Tiểu Phàm quay đầu nhìn, quả nhiên thấy Lục Tuyết Kỳ khẽ trở mình, môi mấp máy, chầm chậm mở mắt. Trương Tiểu Phàm mừng quá quay đầu hỏi “Sư tỉ tỉnh rồi à?”
    Không ngờ Lục Tuyết Kỳ đột nhiên trên mặt hiện nét hoảng sợ, cố la lên: “Cẩn thận!”
    Trương Tiểu Phàm chưa kịp phản ứng, đã nghe một mùi hương ùa đến, ánh sáng trắng loáng lên, đóa tiên hoa màu trắng xuất hiện trước mắt.
    Trong bóng tối, nơi đáy vực sâu này, sao lại có loại hoa như vậy? Trương Tiểu Phàm kinh hãi lùi lại một bước, mắt thấy đóa hoa tự chuyển động, tựa hồ giữa không trung đang nhìn hắn mà cười khe khẽ, gật đầu nhè nhẹ, trong một khoảnh khắc, đóa hoa bung tách ra, những cánh hoa trắng muốt khả ái, bên rìa lóe lên chút ánh sáng xanh lạnh lẽo, nhằm về phía hắn mà lao đến.
    Vốn không hiểu thân phận của thiếu nữ ma giáo thế nào, chỉ thấy cô phát động đóa hoa tập kích mới hiểu ra, Trương Tiểu Phàm đột nhiên bị tập kích, tay rối chân loạn, lui liên tục mấy bước, trong lúc hoang mang cầm lấy Thiêu hỏa côn đưa chắn trước người, những cánh hoa đang bắn tới tiếp xúc với ánh sáng xanh đen của Thiêu hỏa côn, phần lớn rơi xuống, nhưng cũng còn một số hung hiểm lao vút qua, suýt nữa thì đả thương Trương Tiểu Phàm.
    Trương Tiểu Phàm vẫn còn hoảng hồn, trong lòng nguyền rủa ma giáo yêu nhân quả nhiên nguy hiểm gian trá, lời của sư phụ, sư nương và các sư huynh trong giáo quả nhiên đúng đắn, không có một chữ nào sai. Bất quá lúc này lướt mắt nhìn qua, thấy thiếu nữ đã động thân, bay về phía Lục Tuyết Kỳ.
    Trương Tiểu Phàm kinh hoảng, mắt thấy Lục Tuyết Kỳ mới bị trọng thương, không có sức đánh trả, bản thân mình thì đang ở xa, vội vã quăng Thiêu hỏa côn bay về phía thiếu nữ áo lục.
    Nghe tiếng gió lại gần, thiếu nữ áo lục điềm nhiên mỉm cười, tay phải giơ lên đón, trong một tích tắc những cánh hoa bay nhanh như chớp ngược trở về, tụ tập quanh đài hoa như cũ, đóa hoa nhỏ lại tỏa ánh sáng trắng nhạt bay lên nghênh chiến, ánh sáng trắng của đóa hoa và ánh sáng xanh đen của Thiêu hỏa côn chạm nhau, cùng khựng lại giữa không trung, cố chống chọi nhau, rồi biết không phân thắng bại được, mỗi vật tự bay trở về.
    Trong bóng tối, chợt nghe một tiếng kêu nhỏ ngạc nhiên.
    Nắm lấy cơ hội, Trương Tiểu Phàm một mặt đón lấy Thiêu hỏa côn, một mặt vội vã quay lại bên Lục Tuyết Kỳ, đứng chắn trước mặt cô, không cho yêu nữ ma giáo gian hiểm quỷ dị kia thi hành gian kế một lần nữa.
    Bất quá yêu nữ “gian hiểm quỷ dị” lúc này bất chợt lùi về, không tiến lên nữa, mặc cho Trương Tiểu Phàm quay về bên Lục Tuyết Kỳ, nhìn Trương Tiểu Phàm với ánh mắt đầy kinh ngạc.
    Lần giao thủ vừa rồi, cô hoàn toàn nghĩ là Thương tâm kỳ hoa trong tay mình có thể thắng Trương Tiểu Phàm một cách dễ dàng, không ngờ được Thương tâm kỳ hoa gặp Thiêu hỏa côn giữa không trung bị chặn đứng, năng lượng còn truyền theo vật đi thẳng vào tâm, làm người tê liệt một thoáng, bất giác giật lùi, hơn nữa còn hơi cảm thấy nhụt chí giao tranh, làm cô không khỏi kinh hoảng.
    Trương Tiểu Phàm đứng bên Lục Tuyết Kỳ, giúp cô đứng dậy, hỏi nhỏ: “Không sao chứ Lục sư tỉ?”
    Lục Tuyết Kỳ nhè nhẹ lắc đầu, Trương Tiểu Phàm cuối cùng cũng nhẹ người, quay đầu giận dữ quát: “Yêu nhân vô sỉ, thừa cơ đánh lén!”
    Ánh ngạc nhiên trong mắt thiếu nữ lập tức biến mất, thay vào đó là thoáng giận dữ, hừ một tiếng, thốt: “Tốt, để ta cho ngươi thấy thế nào là lợi hại của yêu nhân”
    Vừa nói vừa ra hiệu, Trương Tiểu Phàm vội vã đề phòng, nhưng trong lòng thầm kêu khổ, Lục Tuyết Kỳ lúc này đang tựa vào người hắn, yếu đuối vô lực, rõ ràng là bị thương nặng, đa phần có vẻ như trúng độc, trước mặt là ma giáo yêu nữ quỷ dị khôn lường, khi động thủ chỉ sợ không kịp bảo vệ Lục sư tỉ.
    Tiếc thay sự đời thường không như ý muốn, Trương Tiểu Phàm trong đầu ý nghĩ vừa xoay chuyển, đã phát hiện sự tình đang càng lúc càng tệ đi.
    Trong bóng tối lóe lên một đốm sáng, ánh sáng ấy so với ánh sáng tỏa ra từ thiếu nữ áo lục lại có chỗ bất đồng, mặc dù vẫn tỏa sáng nhưng màu rất thẫm, trong bóng tối tựa hồ khiến người ta nghĩ đó là một ánh sáng màu đen. Trong ánh sáng đó, một đạo nhân ảnh âm u bước lại, dừng cạnh thiếu nữ áo lục, nhìn rõ ra là một nữ tử, mình mặc hắc y, trên mặt che mạng, chính là người đồng hành với thiếu nữ áo lục tại Sơn Hải Uyển ngày hôm đó.
    Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của Trương Tiểu Phàm, trong bóng tối hết ánh sáng này đến ánh sáng khác lóe lên, đại khái là xuất hiện năm người, mình mặc áo vàng, chính thị là những người tuỳ tùng của thiếu nữ áo lục tại Sơn Hải Uyển hôm ấy, lúc này không ngờ toàn bộ đã đến đây.
    Trương Tiểu Phàm chỉ thấy cổ họng khô rang, bị bấy nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, không khỏi toàn thân phát lạnh. Lúc này, bên tai hắn đột nhiên nghe giọng nói nhỏ xíu vô lực của Lục Tuyết Kỳ: “Ngươi chạy đi, mấy người này đạo hạnh không kém ta và ngươi đâu, bây giờ mình không chống nổi”
    Trương Tiểu Phàm quay đầu lại, chỉ thấy khuôn mặt trắng xanh mỹ lệ ấy ghé sát bên mình, trên mặt không có nét sợ hãi, phảng phất lại quay về vẻ bất cần thường lệ. Trương Tiểu Phàm ngây ra, lắc đầu, bậm môi, rồi quay đầu lại, đối địch với toàn đám người ma giáo vừa xuất hiện.
    “Bích Dao, cẩn thận đấy!”, nữ nhân che mặt nhìn hai người trước mặt, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Thiêu hỏa côn trong tay Trương Tiểu Phàm, giọng trầm xuống: “Cây hắc bổng đó có vẻ cổ quái”
    Bích Dao, tức là thiếu nữ áo lục đó, hỏi: “U di, dì thấy gì à?”
    Nữ nhân che mặt được gọi là U di không cho thấy cảm xúc nào, nhưng trong giọng nói có phần ngờ vực: “Có vẻ như là … cái hung khí vừa rồi, làm sao người trong chính đạo lại có thứ đó, mà làm sao lại khống chế được hạt châu đó, vả lại, cái gậy ngắn đó nữa, không biết là thứ gì?”
    Bích Dao hừ một tiếng, nói: “Con phải coi thử nó lợi hại sao mới được”, nói xong liền bước lên một bước, cùng lúc những người mặc áo vàng sau lưng cô ta cũng đồng thời bước lên. Trương Tiểu Phàm thoạt nhìn không chống lại, tuy là chủ tâm đối địch, nhưng địch nhân mạnh quá, chỉ có thể đỡ Lục Tuyết Kỳ lùi về phía sau.
    Nữ nhân đeo mạng che mặt toàn thân toát ra quỷ khí dày đặc, người ngay ngắn nhẹ nhàng tiến lên thẳng phía trước, dừng gót cạnh Bích Dao, tựa hồ một bóng u linh, nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe: “Cây gậy ngắn trong tay thiếu niên đó hung khí rất mạnh, cháu không cảm thấy sao?”
    Bích Dao ném một cái nhìn cảnh giác về phía Trương Tiểu Phàm, gật đầu.
    Nữ nhân đeo mạng che mặt nói: “Tuy vậy, ta có cảm giác cái gậy ngắn này chỉ sợ chưa phát xuất hết hung lực, giống như là bị cái gì đó ức chế, theo ta thấy, chỉ sợ cái gậy ngắn ấy có quan hệ gì đó với thánh giáo của chúng ta, tên thiếu nên này thân phận có vẻ khả nghi quá, con phải cẩn thận trước khi hành động.”
    Bích Dao cau mày: “U di, dì nói con nên làm thế nào?”
    Nữ nhân đeo mạng che mặt hơi trầm giọng thốt: “Bắt lấy bọn chúng, mang về cho cha cháu xem thử, Tông chủ mưu trí cao ngang trời đất, tất nhiên nhìn là biết vật ấy là gì”.
    Bích Dao ngẫm nghĩ, nói: “Tốt đấy”.
    Trong lúc nói chuyện như vậy, chân họ không hề ngừng, cứ bước dấn lên, hai người còn chưa bằng lòng thì dĩ nhiên là những người mặc áo vàng bên cạnh không động thủ, hai bên một tiến một lùi, trong thời gian nói chuyện ấy đã được một quãng đường.
    Trương Tiểu Phàm đỡ Lục Tuyết Kỳ, tâm tình càng lúc càng khẩn trương hơn, bên tai dần nghe tiếng sóng vỗ vang đến, có vẻ như đã quay về bờ nước ban đầu đã gặp.
    Bích Dao có chút lo sợ, quay đầu về phía nữ nhân đeo mạng che mặt hỏi: “U di, hình như đó là Vô tình hải phải không?”
    Nữ nhân đeo mạng che mặt hơi trầm ngâm, tuy nhiên vẫn cứng giọng nói: “Si tình chỉ vi vô tình khổ (Vô tình khổ, đa tình càng khổ - vivi). Không sai, đó là cái biển thần bí nhất trong ngũ hải, Vô tình hải”
    “A!”, dường như tuổi trẻ nông nổi, Bích Dao căn bản không quan tâm đến ý tứ cay đắng của nữ nhân được gọi là U di, tỏ ra hết sức hưng phấn: “Hồi nhỏ con có nghe phụ thân nói, sâu trong lòng Vô tình hải có Cửu u chi hải, con còn nghe người nói Tử linh uyên và Tích huyết động gặp nhau tại bờ Vô tình hải, có vẻ như môn phái của chúng ta tìm kiếm bao lâu, giờ đã gặp rồi.”
    Tuy nhiên nữ nhân đeo mạng che mặt trở nên trầm mặc, không nói một lời.
    Bích Dao thấy hơi kỳ lạ, nhìn nàng ta một chút, rồi như để giải tỏa căng thẳng, quay đầu nói: “Tốt, bây giờ ta bắt các ngươi trước, xong rồi sẽ tìm đến Tích huyết động”.
    Vừa nói vừa phất tay một cái, năm người áo vàng đồng thời bước lên, chuẩn bị động thủ. Trương Tiểu Phàm phía sau là Vô tình hải đen tối không thấy đâu là bờ bến, trước mặt lại bị đám người ma giáo bao vây, đúng là phía trước không có lối, muốn lùi cũng chẳng thể lùi, đã đến đường cùng.
    Lục Tuyết Kỳ cảm thấy sau lưng mình, trên mặt nước của Vô tình hải thổi đến một trận hàn phong, lạnh thấu tâm can, đã vậy trong người đang yếu đuối vô lực, càng thấy trong lòng phảng phất một cảm giác hôn ám, chỉ sợ là hậu quả của chất độc.
    Nàng vốn thông minh, cũng hiểu được trong tình cảnh này, Trương Tiểu Phàm nếu cứ cố gắng bảo vệ nàng thì chỉ có thể cả hai người cùng chết.
    Nàng quay đầu, nhìn Trương Tiểu Phàm, thiếu niên đó lúc này có vẻ hết sức lo lắng, cả người căng lên, cả cánh tay đang đỡ nàng cũng đang nắm chặt vì lo lắng, thậm chí trong mắt hắn, còn có khát vọng sinh tồn lẫn với nỗi úy kỵ cái chết.
    Chỉ là hắn chưa thể nghĩ ra phải làm gì, nên cứ thụt lùi.
    “Trương sư đệ”, nàng gọi nhỏ, Trương Tiểu Phàm nghe thấy, đầu vai hơi động, tựa hồ sắp sửa quay lại, nhưng rồi không biết tại sao lại không hề quay nhìn nàng.
    “Lục sư tỉ, trên bình đài đó, tỉ đã cứu và bảo vệ đệ, đệ … đệ … không chạy”, Trương Tiểu Phàm tâm tình vụt trở nên phấn khích, muốn nói những lời hào ngôn tráng ngữ, nhưng lời nói ra đến đầu lưỡi thì như biến đâu mất, cuối cùng chỉ thốt ra được hai chữ “không chạy”.
    Lục Tuyết Kỳ không nói gì.
    Trương Tiểu Phàm tâm lý đột nhiên trở nên bất an, tự hỏi không biết những gì mình nói có làm phật lòng nàng không? Không biết vì sao, từ lần đầu tiên gặp Lục Tuyết Kỳ, hắn đã cảm thấy hơi sợ người con gái lúc nào cũng lạnh lùng băng giá này.
    Ngọn gió lạnh như băng lướt trên mặt sóng Vô tình hải, thổi bay những sợi tóc dài của người con gái đang trầm mặc, nhẹ nhàng lướt qua cổ và gò má hắn.
    Sóng nước Vô tình hải dường như đột nhiên cuồn cuộn dâng trào.
    Miền đất tối tăm, mơ hồ như thoảng qua một tiếng thở dài, ngọn gió lướt qua, lại như Vô tình hải cười ngạo nghễ, chê trách những việc thế gian.
    Bích Dao cười nhẹ, dẫn năm người bao vây xung quanh.
    Trương Tiểu Phàm thụt lùi một bước, nhưng chỉ thấy chân mình hạ xuống lạnh ngắt, không ngờ đã bước vào dòng nước lạnh thấu xương của Vô tình hải.
    Rồi ngay lúc đó, trên mặt Vô tình hải đang ầm ầm sóng, đột nhiên, một con sóng dâng cao, tiếng sóng dậy điếc tai, mắt thấy cao hàng mấy trượng, cuồng phong rát mặt, những người bên bờ biển đều biến sắc, chân bước hồ như không còn vững.
    Nữ nhân đeo mạng che mặt đứng cuối cùng hốt nhiên biến sắc, vội vàng la to: “Bích Dao, quay lại nhanh!”
    Bích Dao trong lòng hoảng hốt, biết U di có nhiều kinh nghiệm, cả phụ thân cũng rất mực nghe theo nàng ta, bây giờ không nghĩ nhiều, bèn quay lui.
    Thân hình nàng vừa động, năm người áo vàng cũng đồng thời lùi về, ven bờ biển chỉ còn Trương Tiểu Phàm với Lục Tuyết Kỳ hai người, bối rối không kịp đề phòng, lúc này bị ngọn sóng lớn đó đổ sầm xuống đầu, cả người ướt đẫm thì không nói gì, cái lạnh vào đến cốt tủy mới là khổ không chịu được.
    Sau đó, mọi người nhìn về phía Vô tình hải đột nhiên nổi sóng, chỉ thấy trên mặt biển toàn một màu đen, từ từ lóe lên ánh sáng màu xanh lục sẫm của hai ngọn đèn rất lớn, nhưng nhìn kỹ, ngọn lửa đèn đó thật kỳ quái, không phải hình tròn thường thấy, thay vào đó có hình dạng dài thẳng đứng, đặc biệt ở giữa chừng có hai lỗ hổng đen ngòm, phát ra hung khí lạnh lẽo.
    “Là rắn, Là rắn” nữ nhân đeo mạng che mặt run lên, “con súc sanh này không ngờ vẫn chưa chết”
    Bích Dao hoảng hốt hỏi: “Súc sanh? U di, nó là gì vậy?”
    Nữ nhân đeo mạng che mặt nhìn hai vòng sáng trên mặt Vô tình hải cuồn cuộn sóng đang càng lúc càng tiến gần bờ, trong giọng nói có vẻ sợ hãi, “Đó là Hắc thủy huyền xà” (Con rắn đen vùng Hắc Thủy).
    Bích Dao kinh sợ, không dám tin, hỏi lại một cách ngờ vực: “Không phải con ma thú này một ngàn năm trước ở phía tây Đại Chiểu Trạch đã bị con chim thần Hoàng Điểu giết chết rồi sao?”
    Nữ nhân đeo mạng che mặt vội vàng đáp: “Nghe phong thanh là vậy, nhưng hôm nay nó lại xuất hiện ở đây, ta cũng không biết là thế nào. Bích Dao, Hắc thủy huyền xà là con ma thú từ thời thượng cổ, hung hãn không kể xiết, trừ Hoàng điểu là kẻ địch trời sinh thì không gì loại trừ nó được, chúng ta rút lui mau.”
    Bích Dao lùi về sau hai bước, đột nhiên quay đầu hỏi: “Nhưng còn tiểu tử kia?”
    Nữ nhân đeo mạng che mặt liên tục lắc đầu, nói: “Ta không lo quá nhiều chuyện được đâu, lui mau thôi”
    Bích Dao vẫn còn do dự, nhưng tại bờ biển Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ hai người đang ướt mèm, trong một chớp mắt tựa hồ ngừng thở.
    Đến gần hơn, hai người có thể nhìn rõ được, hai ngọn đèn sáng rực cao bằng hai người ấy, không ngờ là một cặp mắt khổng lồ. Lại nói từ lúc bước chân vào Vạn bức cổ quật, Trương Tiểu Phàm không ngừng thấy những cặp mắt kỳ quái hoặc to lớn, như Xích ma nhãn của Tòng niên lão đại hay cặp mắt lớn của con yêu thú đầu lợn, nhưng vô luận thế nào, với cặp mắt đang nhìn thấy đơn giản là không thể so bì được.
    Gió biển thốc vào mặt, mang đến không ngờ không phải là vị mặn của biển, mà là mùi tanh bao trùm trời đất, xốc thẳng vào mũi.
    Một con rắn khổng lồ to không gì sánh nổi, chầm chậm xuất hiện trước mặt họ. Nửa mình dưới của nó uốn khúc tiến lên, thân rắn chìm trong nước biển, mọi người nghĩ là cả mình con rắn còn có thể to hơn vậy đến ba lần, nhưng chỉ phần trên đang ngóc lên không trung và cái đầu của con Hắc thủy huyền xà thôi, không ngờ là đã mấy chục trượng cao, mắt rắn phát tán ánh sáng xanh thẫm, lúc này đang từ trên ngó xuống, nhìn mọi người như nhìn một đám kiến vậy. (1)
    Trương Tiểu Phàm trước giờ không hề biết, trên thế gian này còn có sinh vật lớn như vậy, thậm chí hắn từng nghĩ, Linh tôn Thuỷ kỳ lân ở Thông Thiên phong tại Thanh Vân Sơn là con linh thú lớn nhất thiên hạ. Nhưng giờ so với con Hắc thủy huyền xà trước mắt, Thuỷ kỳ lân về kích thước không khác một con chó con.
    Không nói chi hắn, mà cả Lục Tuyết Kỳ bên cạnh, thậm chí Bích Dao thuộc ma giáo và những người còn lại, tuy đã từng thấy những con thú to đến khó hình dung, lúc này thấy vậy cũng lặng như tờ.
    --------------------
    (1) Trong Sơn Hải Kinh, Đại Hoang Nam Kinh: “Ở vùng Hắc Thủy phía nam có con Huyền xà, là loài ăn thịt. Ở Vu Sơn, phía tây có Hoàng điểu. Đế dược, bát trai (hiểu chit liền – dzitcon), Hoàng điểu ở Vu san là đại địch của Huyền xà”
    Lại nói: “Hắc thủy huyền xà là thần ma dị thú: rắn khổng lồ, thân đen, bụng trắng, mắt xanh, thân rắn to 4 trượng, dài hơn trăm trượng. Ăn thần tiên dược nên bất tử, thọ hơn vạn năm, sống ở phía tây Đại Chiểu Trạch. Sau này nghe nói sống trong lòng biển.”

Xem Tiếp Chương 41Xem Tiếp Chương 258 (Kết Thúc)

Tru Tiên
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Đang Xem Tập 40
  » Xem Tiếp Tập 41
  » Xem Tiếp Tập 42
  » Xem Tiếp Tập 43
  » Xem Tiếp Tập 44
  » Xem Tiếp Tập 45
  » Xem Tiếp Tập 46
  » Xem Tiếp Tập 47
  » Xem Tiếp Tập 48
  » Xem Tiếp Tập 49
  » Xem Tiếp Tập 50
  » Xem Tiếp Tập 51
  » Xem Tiếp Tập 52
  » Xem Tiếp Tập 53
  » Xem Tiếp Tập 54
  » Xem Tiếp Tập 55
  » Xem Tiếp Tập 56
  » Xem Tiếp Tập 57
  » Xem Tiếp Tập 58
  » Xem Tiếp Tập 59
  » Xem Tiếp Tập 60
  » Xem Tiếp Tập 61
  » Xem Tiếp Tập 62
  » Xem Tiếp Tập 63
  » Xem Tiếp Tập 64
  » Xem Tiếp Tập 65
  » Xem Tiếp Tập 66
  » Xem Tiếp Tập 67
  » Xem Tiếp Tập 68
  » Xem Tiếp Tập 69
  » Xem Tiếp Tập 70
  » Xem Tiếp Tập 71
  » Xem Tiếp Tập 72
  » Xem Tiếp Tập 73
  » Xem Tiếp Tập 74
  » Xem Tiếp Tập 75
  » Xem Tiếp Tập 76
  » Xem Tiếp Tập 77
  » Xem Tiếp Tập 78
  » Xem Tiếp Tập 79
  » Xem Tiếp Tập 80
  » Xem Tiếp Tập 81
  » Xem Tiếp Tập 82
  » Xem Tiếp Tập 83
  » Xem Tiếp Tập 84
  » Xem Tiếp Tập 85
  » Xem Tiếp Tập 86
  » Xem Tiếp Tập 87
  » Xem Tiếp Tập 88
  » Xem Tiếp Tập 89
  » Xem Tiếp Tập 90
  » Xem Tiếp Tập 91
  » Xem Tiếp Tập 92
  » Xem Tiếp Tập 93
  » Xem Tiếp Tập 94
  » Xem Tiếp Tập 95
  » Xem Tiếp Tập 96
  » Xem Tiếp Tập 97
  » Xem Tiếp Tập 98
  » Xem Tiếp Tập 99
  » Xem Tiếp Tập 100
  » Xem Tiếp Tập 101
  » Xem Tiếp Tập 102
  » Xem Tiếp Tập 103
  » Xem Tiếp Tập 104
  » Xem Tiếp Tập 105
  » Xem Tiếp Tập 106
  » Xem Tiếp Tập 107
  » Xem Tiếp Tập 108
  » Xem Tiếp Tập 109
  » Xem Tiếp Tập 110
  » Xem Tiếp Tập 111
  » Xem Tiếp Tập 112
  » Xem Tiếp Tập 113
  » Xem Tiếp Tập 114
  » Xem Tiếp Tập 115
  » Xem Tiếp Tập 116
  » Xem Tiếp Tập 117
  » Xem Tiếp Tập 118
  » Xem Tiếp Tập 119
  » Xem Tiếp Tập 120
  » Xem Tiếp Tập 121
  » Xem Tiếp Tập 122
  » Xem Tiếp Tập 123
  » Xem Tiếp Tập 124
  » Xem Tiếp Tập 125
  » Xem Tiếp Tập 126
  » Xem Tiếp Tập 127
  » Xem Tiếp Tập 128
  » Xem Tiếp Tập 129
  » Xem Tiếp Tập 130
  » Xem Tiếp Tập 131
  » Xem Tiếp Tập 132
  » Xem Tiếp Tập 133
  » Xem Tiếp Tập 134
  » Xem Tiếp Tập 135
  » Xem Tiếp Tập 136
  » Xem Tiếp Tập 137
  » Xem Tiếp Tập 138
  » Xem Tiếp Tập 139
  » Xem Tiếp Tập 140
  » Xem Tiếp Tập 141
  » Xem Tiếp Tập 142
  » Xem Tiếp Tập 143
  » Xem Tiếp Tập 144
  » Xem Tiếp Tập 145
  » Xem Tiếp Tập 146
  » Xem Tiếp Tập 147
  » Xem Tiếp Tập 148
  » Xem Tiếp Tập 149
  » Xem Tiếp Tập 150
  » Xem Tiếp Tập 151
  » Xem Tiếp Tập 152
  » Xem Tiếp Tập 153
  » Xem Tiếp Tập 154
  » Xem Tiếp Tập 155
  » Xem Tiếp Tập 156
  » Xem Tiếp Tập 157
  » Xem Tiếp Tập 158
  » Xem Tiếp Tập 159
  » Xem Tiếp Tập 160
  » Xem Tiếp Tập 161
  » Xem Tiếp Tập 162
  » Xem Tiếp Tập 163
  » Xem Tiếp Tập 164
  » Xem Tiếp Tập 165
  » Xem Tiếp Tập 166
  » Xem Tiếp Tập 167
  » Xem Tiếp Tập 168
  » Xem Tiếp Tập 169
  » Xem Tiếp Tập 170
  » Xem Tiếp Tập 171
  » Xem Tiếp Tập 172
  » Xem Tiếp Tập 173
  » Xem Tiếp Tập 174
  » Xem Tiếp Tập 175
  » Xem Tiếp Tập 176
  » Xem Tiếp Tập 177
  » Xem Tiếp Tập 178
  » Xem Tiếp Tập 179
  » Xem Tiếp Tập 180
  » Xem Tiếp Tập 181
  » Xem Tiếp Tập 182
  » Xem Tiếp Tập 183
  » Xem Tiếp Tập 184
  » Xem Tiếp Tập 185
  » Xem Tiếp Tập 186
  » Xem Tiếp Tập 187
  » Xem Tiếp Tập 188
  » Xem Tiếp Tập 189
  » Xem Tiếp Tập 190
  » Xem Tiếp Tập 191
  » Xem Tiếp Tập 192
  » Xem Tiếp Tập 193
  » Xem Tiếp Tập 194
  » Xem Tiếp Tập 195
  » Xem Tiếp Tập 196
  » Xem Tiếp Tập 197
  » Xem Tiếp Tập 198
  » Xem Tiếp Tập 199
  » Xem Tiếp Tập 200
  » Xem Tiếp Tập 201
  » Xem Tiếp Tập 202
  » Xem Tiếp Tập 203
  » Xem Tiếp Tập 204
  » Xem Tiếp Tập 205
  » Xem Tiếp Tập 206
  » Xem Tiếp Tập 207
  » Xem Tiếp Tập 208
  » Xem Tiếp Tập 209
  » Xem Tiếp Tập 210
  » Xem Tiếp Tập 211
  » Xem Tiếp Tập 212
  » Xem Tiếp Tập 213
  » Xem Tiếp Tập 214
  » Xem Tiếp Tập 215
  » Xem Tiếp Tập 216
  » Xem Tiếp Tập 217
  » Xem Tiếp Tập 218
  » Xem Tiếp Tập 219
  » Xem Tiếp Tập 220
  » Xem Tiếp Tập 221
  » Xem Tiếp Tập 222
  » Xem Tiếp Tập 223
  » Xem Tiếp Tập 224
  » Xem Tiếp Tập 225
  » Xem Tiếp Tập 226
  » Xem Tiếp Tập 227
  » Xem Tiếp Tập 228
  » Xem Tiếp Tập 229
  » Xem Tiếp Tập 230
  » Xem Tiếp Tập 231
  » Xem Tiếp Tập 232
  » Xem Tiếp Tập 233
  » Xem Tiếp Tập 234
  » Xem Tiếp Tập 235
  » Xem Tiếp Tập 236
  » Xem Tiếp Tập 237
  » Xem Tiếp Tập 238
  » Xem Tiếp Tập 239
  » Xem Tiếp Tập 240
  » Xem Tiếp Tập 241
  » Xem Tiếp Tập 242
  » Xem Tiếp Tập 243
  » Xem Tiếp Tập 244
  » Xem Tiếp Tập 245
  » Xem Tiếp Tập 246
  » Xem Tiếp Tập 247
  » Xem Tiếp Tập 248
  » Xem Tiếp Tập 249
  » Xem Tiếp Tập 250
  » Xem Tiếp Tập 251
  » Xem Tiếp Tập 252
  » Xem Tiếp Tập 253
  » Xem Tiếp Tập 254
  » Xem Tiếp Tập 255
  » Xem Tiếp Tập 256
  » Xem Tiếp Tập 257
  » Xem Tiếp Tập 258
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác