Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Tru Tiên Tác Giả: Tiêu Đỉnh    
Thâm ngân

    Tứ phương tĩnh lặng
    Đêm sâu thăm thẳm, thê lương lạnh lẽo.
    Con đường dài tịch mịch, vầng trăng lơ lửng giữa trời, rải xuống ánh sáng bàng bạc, hai người đứng lặng hồi lâu trên con đường hoang vắng, bóng họ đổ dài
    Tâm sự trùng trùng, như thiên ngôn vạn ngữ quay quắt trong tim, chỉ đối diện nhau, sao không lên tiếng.
    Gió trong đêm thâu tịch mịch, nhẹ nhàng lay động tà áo
    Lục Tuyết Kì tay nắm thiên gia, lam sắc quang mang ẩn hiện lấp lánh, chầm chậm hướng xuống, thu hồi.
    Quỷ Lệ trầm mặc
    Lục Tuyết Kì ngưng vọng nhìn nam tử trước mặt. Dưới ánh trăng, Quỷ lệ chợt như có cảm giác nghèn ghẹn khó thở.
    Không có ý động thủ, không chút sát ý, cũng không có ý phương hại tổn thương, chỉ là không biết thế nào, mỗi khi hắn đối diện với nữ tử mỹ lệ đó, sâu trong đôi mắt ấy, dường như có thứ tình tự không thể gọi thành tên.
    Tuyệt thế dung nhan băng lãnh như tuyết, phảng phất như lần đầu gặp gỡ năm nào, chính là nữ tử thanh diễm ở trên đài cao.
    Chỉ là không biết từ khi nào, đã có hình ảnh của hắn trong đôi mắt đó.
    "Cô gái vừa rồi, có phải là Kim Bình Nhi của Hợp Hoan Phái?". Lục tuyết kì chợt lặng lẽ hỏi.
    Quỷ lệ lặng yên gật đầu, thốt: "Đúng vậy"
    Lục Tuyết Kì nhìn hắn, sâu trong đáy mắt như có tia sáng lấp lánh, lạnh nhạt hỏi: "Ngươi vẫn đi cùng với cô ta sao?"
    Gần như không kịp suy nghĩ, Quỷ Lệ lập tức lắc đầu "Không có, ta và cô ấy không hề có liên quan.. "
    Giọng hắt đột nhiên chùng xuống, cảm giác như tâm trạng mình có phần khác lạ, có vẻ như đang giải thích điều gì.
    Những tia sáng kì lạ trong mắt Lục tuyết kì đã biến mất, tựa như áp lực trên vai đã được cất xuống, cả sắc mặt cũng trở nên nhu hòa.
    Chỉ là, giữa hai người họ, khoảng cách thực sự vẫn xa như cũ, tựa như hố sâu thăm thẳm.
    Ánh trăng như nước, lưu luyến trên con đường hoang vắng.
    Ở ngòai xa, Kim Bình Nhi cùng Lý Tuân, người chạy người đuổi đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng, trong sơn trại lớn như vậy, phảng phất chỉ còn hai người họ.
    Hai người đã phân chia chính tà bất lưỡng lập, nhưng vô luận là ai, trong khoảnh khắc đó cũng không có ý động sát khí. Giữa ánh sáng lạnh lẽo, Lục Tuyết Kì chợt thốt: "Ngươi... cùng ta đi dạo được không?"
    Quỷ Lệ ngẩng đầu, trong mắt có phần kinh ngạc
    Họ tản bộ trên con đường hoang phế, cảnh đêm sâu thẳm, ánh trăng như nước.
    Hai bên đường đều là tường hoang vách đổ, hoang tàn đổ nát. Chỉ là gió đêm thổi nhẹ, xa cố hương ngàn dặm vạn dặm nơi hoang sơn này, trong không gian yên tĩnh, cũng phảng phất cảm giác ôn nhu nhẹ nhàng.
    Hai người sóng vai bước đi, lại cũng cách xa ba thước, hữu ý hay vô ý, trông họ tựa như có điều gì e ngại.
    Trong ánh sáng buồn bã và cô đơn của đêm, làm sao không khỏi tâm tư phiền nhiễu ?
    U hương thoang thỏang, trong gió, quanh thân người, vương vấn như ẩn như hiện.
    "Ngươi còn nhớ không, chúng ta hai người năm đó lần đầu tỷ thí với nhau trong Thanh Vân Sơn Thất mạch hội võ ? "
    Lục Tuyết Kỳ đột nhiên phá vỡ sự im lặng, trầm mặc nói.
    Quỷ lệ thân người hơi chấn động, trong tâm thóang ngạc nhiên, trong ấn tượng của hắn, Lục Tuyết Kì tuyệt không phải người đa ngôn. Nhưng không biết thế nào, đêm nay cô cũng tựa hồ có chút kì lạ.
    Mặc dù nghĩ thế, hắn vẫn gật đầu nói: "Ta nhớ, ngươi lúc đó đã có thể vận dụng Thần kiếm ngự lôi chân quyết, thực sự rất giỏi"
    Lục Tuyết Kỳ hướng mắt nhìn về phía hắn, lặng lẽ thốt "Nhưng lần tỉ thí đó, kì thật ta đã thua rồi.
    Quỷ lệ trầm mặc, tiếng nhỏ dần: " Lúc đó bất luận là bàn về đạo pháp tu hành ngươi đều cao hơn ta rất xa, kì thật ta... "
    "là ta đã thua". Lục Tuyết kì trên mặt hiện nét ủ rũ, nhẹ nhàng nói: " Kì thật lúc đó ta đã biết, ngươi vào lúc tối hậu quan đầu, cố ý hồi thủ. Chỉ là ta không biết thế nào, khống chế không xong cái tâm háo thắng của bản thân, cũng không có cách gì nói rõ chân tướng với các vị sư phụ sư bá".
    Quỷ lệ cười, nói: "Tiểu sự đó, qua bao nhiêu năm rồi, sao ngươi vẫn phải nhớ kĩ trong lòng?"
    Lục Tuyết Kì ngẩng đầu, nhìn trăng sáng bên trời, lặng yên xuất thần. Vẻ mĩ lệ đó, như một bông hoa tinh khiết dưới ánh trăng.
    "Từ lúc ban đầu đó, trong lòng ta đã nhớ đến ngươi". Nàng nhẹ nhàng, lặng lẽ thốt.
    Quỷ lệ thân người rung động, bất chợt ngẩng đầu, vô luận thế nào hắn cũng không tưởng được, con người Lục Tuyết kì vốn băng sương lãnh đạm, có thể thổ lộ ra những lời này. Nhìn nữ tử thanh lệ dưới ánh trăng, thân ảnh kiều diễm đó, đích thực ở trước mắt.
    Trong tim hắn, đột nhiên có một dự cảm bất thường, dường như có điều bất an đang chờ đón hắn ở phía trước. Hắn cảm giác được, nhưng lại không thể thoát được.
    "Đến sau này, chúng ta cùng nhau dưới Tử linh uyên không tang sơn, bị ma giáo bọn người đó tương sát, lại có âm linh yêu mị vây quanh, ngươi đã bất chấp tính mạng quan tâm ta, cứu ta, ta cũng đã như vậy mà đối với ngươi... "
    Nàng nhẹ nhàng nói, thanh âm bất chợt lại có phần không rõ ràng, quỷ lệ, dường như tại thời khắc đó hắn lại như biến thành Trương Tiểu Phàm lúc trước, những năm tháng trong quá khứ, nhất nhất hiện ra trước mắt.
    Chỉ là, hắn một câu cũng không thể nói ra.
    "Ngày đó chúng ta thân hãm tuyệt cảnh, sắp chết đến nơi, nhưng ta thực sự không có chút sợ hãi, lúc đó nếu như được chết cùng với ngươi, ta.. "
    Nàng quay người, đối diện người con trai đó, trong mắt nàng bừng lên ánh sáng như chưa từng hiện hữu, chưa từng xuất hiện, chính là nghìn vạn nhu tình chôn sâu trong thâm tâm, thậm chí khuôn mặt trắng như tuyết của nàng, cũng ẩn hiện nét phơn phớt hồng, vẻ mỹ lệ chấn động tâm phách.
    "... Ta cũng cam tâm tình nguyện! " Nàng từ tốn nói, nhưng sự kiên định như đoạn băng cắt tuyết.
    Đêm vẫn khuya
    Gió thổi xào xạc
    Lưỡng nhân đối diện, đột nhiên cùng trầm mặc
    Quỷ lệ trong tâm hỗn loạn, ngàn vạn ý nghĩ chồng chất trong tim như giữa biển khơi, nhưng luẩn quất giữa cơn sóng ầm ầm tạp loạn đó là một thanh âm vang dội:
    Bích Dao!
    Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy lạnh lẽo từ đầu tới chân, lạnh huyết, lạnh tâm.
    Lục Tuyết Kì im lặng nhìn nam tử trước mặt, những thần sắc biến hóa trên nét mặt hắn, tất cả đều in vào trong mắt. Lúc ban đầu mê hoặc, rồi bối rối, lại có phần kinh hoàng, nhưng đột nhiên lặng lẽ, như bao quanh hắn là sự lãnh đạm dày đặc
    Chỉ là nhu tình trong mắt nàng cũng không giảm đi chút nào, vẫn nhỏ tiếng nói như trước.
    "Rồi đến sau đó, tại Lưu Ba Sơn, Thông Thiên Phong, mọi sự việc nọ tiếp việc kia. Ta đứng một bên, bất lực nhìn ngươi dần dần thay đổi. Cho đến lúc cuối cùng, trên Thông Thiên Phong, dưới Tru Tiên kiếm, Bích Dao cô nương thay ngươi chịu một kiếm đó, ta rốt cuộc biết rằng, người đã không có cách gì quay đầu lại! ".
    Khóe miệng nàng điểm một nụ cười chứa đầy đau khổ, lặng lẽ thốt: "ngươi thực sự, cũng không quay đầu".
    Quỷ lệ âm thầm nắm chặt hai tay, ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay, hắn cảm thấy khó thở, cắn chặt răng, gắng gượng giũ cho sư lãnh đạm của hắn khỏi sụp đổ trong nháy mắt.
    Chỉ là.. Chỉ là...
    Chỉ là hắn làm sao có thể lạnh lùng đối mặt với nàng?
    "Cô tại sao lại phải khổ não như vậy?" Hắn chùng giọng hỏi.
    Lục Tuyết Kì cười thê lương, mục quang lu mờ, bóng nàng dưới ánh trăng, mĩ lệ buồn bã.
    "Ta không hối hận, mười năm qua, trong tim ta luôn lo lắng cho ngươi. Nếu có thể, ta tình nguyện bỏ hết tất cả, theo ngươi cùng nhau tói nơi chân trời góc biển. Nhưng, cuối cùng cũng không thể được"
    Nàng cắn môi, trầm giọng, lặp lại từng chữ " thật không thể nào, không thể.... "
    Sau cùng ngẩng đầu!
    Môi nàng trắng nhợt, làn da nhợt nhạt dường như trong suốt, chỉ có ánh mắt nàng, sáng như ánh trăng huyền ảo tịch mịch treo cao bên trời.
    "Thanh Vân môn che chở nuôi dưỡng ta, sư phụ thương yêu dạy dỗ ta, ta vô luận thế nào cũng không thể phản bội sư môn".
    "Hôm nay nói những lời này, chỉ mong ngươi hiểu rõ tâm ý của ta, bây giờ trước mặt ngươi, cắt đứt mười năm ta si tâm vọng tưởng! ".
    Bàn tay trắng muốt của nàng, nắm chặt lấy Thiên Gia, tựa như dùng hết sức lực mới nói ra được những lời đó.
    Từng chữ từng chữ, là bao nhiêu mũi dao sắc bén đâm vào trong tim Quỷ lệ.
    Nhưng hắn vẫn trầm mặc không nói, một lời cũng không thể thốt ra.
    Sâu thẳm, ngưng vọng!.
    Bóng ai đã từng khắc sâu ở trong tim! Đang ở trước mặt, lại như cách nhau cả thiên thu.
    Thiên gia xuất sao! (thiên gia rời vỏ)
    Lam quang chuyển động tạo thành một vòng cung u mỹ, giữa không trung lấp lánh, nhằm phia trước thân quỷ lệ trỏ xuống.
    Nơi con đường hoàng phế, trung gian giữa hai người vài bước trước mặt Quỷ Lệ, tạo thành một vết sâu
    Chia cắt hai người!
    Ánh trăng thê lương, bóng đêm mênh mang.
    Bạch y như tuyết, nhẹ nhàng lay động, tựa như tiên tử, trong đôi mắt sáng, ngàn vạn thống khổ nhu tình, đều tại sâu trong thâm tâm
    "Đêm nay từ biệt, ngày khác gặp lại, ta và ngươi là cừu địch một sống một chết. "Khuôn mặt cô trắng xanh không chút huyết sắc, thậm chí luôn cả thân người, cũng bắt đầu nhè nhẹ rung động.
    "Mười năm nay, ta si niệm trong lòng, ở hậu sơn múa kiếm, " Cô lặng lẽ thốt. "Đêm nay, hãy để ta múa một lần cuối cùng"
    "Xoảng"
    Thiên gia thần kiếm phát xuất, trong veo như phượng hót, hướng thẳng lên trời.
    Nữ tử bạch y như tuyết, phi thân bay lên, trong ánh trăng mĩ lệ thê lương, như tiên tử chín tầng trời giáng hạ tục thế phàm trần đang si cuồng vũ kiếm.
    Kiếm quang mềm mại như mộng, vũ tận thiên niên tàn tình. Những năm tháng qua, chầm chậm hiện về, thong thả trôi đi.
    Là ai nhẹ tiếng thở dài, là ai ánh mắt mông lung?
    Kiếm quang như tuyết, là tim ai tổn thương?
    Ai si cuồng!
    Ai một mình múa kiếm!
    Điều hiu gió thổi, mây lờ lững trôi!
    Vách đổ tường xiêu, phân phân tán !
    Loạn thạch bay tứ phía, bụi đất thổi khắp nơi, phong thanh thê thiết.
    Thân ảnh phiêu lãng như trôi dạt trong gió, bốn phương tám hướng gió mây hội tụ, thiên sắc u ám
    Chỉ còn lại, thân ảnh cô đơn phiêu đãng!
    Có phải trái tim đang thống khổ kêu xiết, có phải tiếng thét như xé toang lồng ngực ?
    Hắn không thể, không thể, không thể?
    Hắm dợm bước, như muốn bước đến phía trước, vượt qua vết sâu chia cắt
    Gió thét gào, ảnh như sương.
    Kiếm như thu thủy, từ trời hạ lạc, thanh âm sắc nhọn phá không ập đến, bỗng nhiên dừng lại ngang mày hắn trong gang tấc.
    Tiếng gió vừa mới rồi còn gầm thét giữa trời từ từ dịu lại, bốn phía loạn thạch cuồn cuộn cũng chậm lại. Sắc trời lại mở ra, ánh trăng lại sáng, lung linh như nước.
    Lục Tuyết Kỳ tuyệt thế dung nhan, ở trước mắt hắn, như băng như sương, chỉ có đôi mắt, như còn có nhàn nhạt tình hoài, ôn nhu như nước.
    Ánh mắt của họ, đều dừng nơi trung gian con đường đó
    Thâm ngân! (Vết sâu).
    Hàn ý THiên gia thần kiếm, phảng phất như từ mũi kiếm cách không truyền lại, lạnh khắp thân thể, khiến hắn từ trong mộng mê, đột nhiên tỉnh lại.
    Dung nhan nàng xinh đẹp bất phàm.
    Bước chân Quỷ lệ, dừng lại lưng chừng không, chầm chậm, chầm chậm
    Thu hồi.
    Lục Tuyết Kì tay nắm chặt kiếm, từ từ hạ xuống, thân hình nàng, cuối cùng từ trên vết sâu đó,
    Lặng lẽ lùi lại phía sau.
    Trong khỏanh khắc đó, mỉm cười...
    Dung nhan yêu kiều như đóa hoa bách hợp nở ra rực rỡ trong đêm.
    Chỉ là khoảnh khắc sau, nàng nhíu màu, nhè nhẹ kêu khẽ, thổ ra một miệng máu tươi.
    Từng giọt đỏ sẫm, điểm hồng trên xiêm y màu trắng của nàng, như hoa nhân đẹp đẽ mà yêu dị.
    Nàng lại cười, sau cùng nhìn nam tử đó một lúc, chuyển thân, ngự kiếm bay lên, hóa thành đạo bạch quang, vạch qua trời đêm, dưới ánh trăng tịch mịch, biến mất trong cảnh đêm bên trời.
    Chỉ còn lại một nam tử cô đơn ở đó, lặng yên nhìn tới nhai đạo (ngã tư đường) trước mặt, nơi lằn hồng đó ...
    Vệt sâu (thâm ngân)
    Trong bóng tối, Cửu Vĩ Thiên Hồ Tiểu Bạch bế Tiểu Hôi, nhìn xa xa nơi nhai đạo. TIểu Hôi dường như có phần bất an, trong lòng Tiểu Bạch cứ động đậy.
    Tiểu Bạch nhè nhẹ vỗ vỗ lên đâu nó, rồi đưa ngón tay trắng như ngó hành đặt trên môi, làm cử chỉ đừng phát ra tiếng.
    Tiểu Hôi an tĩnh lại, chỉ là ánh mắt vẫn liên tục dõi theo bóng dáng buồn bã của chủ nhân, không lúc nào rời.
    Cũng không biết Quỷ lệ đứng tại nơi vệt sâu trên nhai đạo đã bao lâu, hắn vẫn liên tục, liên tục đứng đó, thân thể bất động.
    Nhưng Tiểu bạch tựa hồ cũng rất kiên nhẫn, trong bóng tối yên lặng chờ đợi, khoảnh khắc đó, luôn cả Tiểu hôi ngày thường hiếu động, cũng đặc biệt yên tĩnh.
    Cuối cùng, Quỷ Lệ thân tử rung động, rồi tựa hồ cố sức quay mình lại. Xa xa vọng khán, khuôn mặt nam tử đó xám như tro tàn, tiều tụy khôn tả.
    Thân thể Tiểu Hôi như có chút bất an quấy động.
    Nơi xa xa, phảng phất từ miệng Quỷ lệ nói nhỏ điều gì đó, chỉ là không người nào có thể nghe rõ được. Khoảnh khắc sau, hắn ngẩng đầu, sau cùng chầm chậm rời khỏi.
    Đợi đến lúc hắn đi xa, Tiếu Bạch mang Tiểu Hôi bước ra, tới ngã tư đường đó nơi Lục Tuyết kì dùng Thiên Gia thần kiếm vạch xuống vệt sâu.
    Tiểu Bạch lặng yên nhìn chăm chú, thở dài một tiếng.
    "Thế gian tình ái, thực là làm người ta đau lòng đứt ruột. Hai người đó, xuất sắc là, sao lại cũng ngây ngô như thế. "
    "Chi chi" vang lên mấy tiếng, Tiểu Bạch khẽ run, có vẻ là hầu tử Tiểu Hôi bất mãn.
    Hắn từ trên người Tiểu Bạch nhảy xuống, ngồi thỏm dưới đất, oán giận không buồn nói, lại còn học hình dáng người ta, khoanh hai tay trước ngực, hai má phồng lên, đích thực là điệu bộ tức giận.
    Tiểu Bạch thôi cười, nhẹ nhàng nói: "người không muốn ta nói chủ nhân ngươi ngốc nghếch có phải không?"
    Tiểu hôi gật đầu lia lịa, kêu chi chi mấy tiếng, ánh mắt lí la lí lắc, tuy còn có điệu bộ tức giận, nhưng cái đuôi dài lại uốn cong lại, nhẹ nhàng quấn quanh mắt cá chân tiểu bạch.
    Tiểu bạch khẽ cười lắc đầu, ngồi xuống, nhè nhẹ xoa xoa Lên đầu hầu tử, theo đó ánh mắt dần dần hướng ra xa, run run, một lúc sau nhè nhẹ thốt: "Kì thật người làm sao biết, nguyện vọng của ta trong trăm nghìn năm qua, cũng bất quá là mong hình dạng ngốc nghếch như vừa rồi, sau này cũng có quả dưa ngốc đối đãi với ta tốt như vậy"
    "nếu như nữ tử đó thực muốn đoạn tình tuyệt nghĩa, thì đã một kiếm đâm xuống rồi, ta xem lúc tối hậu vừa rồi, nàng tuy dùng kiếm trỏ quỷ lệ, nhưng trong tim kì thật ko biết bao nhiêu trông mong quỷ lệ quên hết tất cả mà vượt qua quá khứ"
    "chỉ là, nếu như Quỷ Lệ vượt qua được quá khứ, hắn đã không phải là Quỷ Lệ rồi.... "
    "trong tim hắn, chung quy còn có Bích Dao"
    Tiểu Bạch khẽ nói đến đó, Tiểu Hôi như hiểu như không, dùng tay gãi gãi đầu, con mắt thứ ba cứ nhìn chằm chằm Tiểu Bạch.
    Tiểu Bạch như rung động một khắc, đột nhiên cười, quay người lại, đưa tay bồng Tiểu Hôi, nhỏ nhẹ nói:
    "Xem ra, sự tình bọn họ, gút mắc trong tim hai người, đều là phải dựa vào tài năng bản thân giải khai thôi. Lại cũng nói, sự tình tương lai, có ai nói được rõ ràng"
    "Ngươi nói được không, tiểu hôi"
    Tiểu bạch ôm tiểu hôi cất lên trước thân, khẽ cười hỏi.
    Tiểu hôi vẫy đuôi, "chi chi" kêu lên mấy tiếng, bộ dạng lắc đầu, cũng không biết nó có biết rõ ràng hay không
    

Xem Tiếp Chương 121Xem Tiếp Chương 258 (Kết Thúc)

Tru Tiên
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Xem Tập 40
  » Xem Tập 41
  » Xem Tập 42
  » Xem Tập 43
  » Xem Tập 44
  » Xem Tập 45
  » Xem Tập 46
  » Xem Tập 47
  » Xem Tập 48
  » Xem Tập 49
  » Xem Tập 50
  » Xem Tập 51
  » Xem Tập 52
  » Xem Tập 53
  » Xem Tập 54
  » Xem Tập 55
  » Xem Tập 56
  » Xem Tập 57
  » Xem Tập 58
  » Xem Tập 59
  » Xem Tập 60
  » Xem Tập 61
  » Xem Tập 62
  » Xem Tập 63
  » Xem Tập 64
  » Xem Tập 65
  » Xem Tập 66
  » Xem Tập 67
  » Xem Tập 68
  » Xem Tập 69
  » Xem Tập 70
  » Xem Tập 71
  » Xem Tập 72
  » Xem Tập 73
  » Xem Tập 74
  » Xem Tập 75
  » Xem Tập 76
  » Xem Tập 77
  » Xem Tập 78
  » Xem Tập 79
  » Xem Tập 80
  » Xem Tập 81
  » Xem Tập 82
  » Xem Tập 83
  » Xem Tập 84
  » Xem Tập 85
  » Xem Tập 86
  » Xem Tập 87
  » Xem Tập 88
  » Xem Tập 89
  » Xem Tập 90
  » Xem Tập 91
  » Xem Tập 92
  » Xem Tập 93
  » Xem Tập 94
  » Xem Tập 95
  » Xem Tập 96
  » Xem Tập 97
  » Xem Tập 98
  » Xem Tập 99
  » Xem Tập 100
  » Xem Tập 101
  » Xem Tập 102
  » Xem Tập 103
  » Xem Tập 104
  » Xem Tập 105
  » Xem Tập 106
  » Xem Tập 107
  » Xem Tập 108
  » Xem Tập 109
  » Xem Tập 110
  » Xem Tập 111
  » Xem Tập 112
  » Xem Tập 113
  » Xem Tập 114
  » Xem Tập 115
  » Xem Tập 116
  » Xem Tập 117
  » Xem Tập 118
  » Xem Tập 119
  » Đang Xem Tập 120
  » Xem Tiếp Tập 121
  » Xem Tiếp Tập 122
  » Xem Tiếp Tập 123
  » Xem Tiếp Tập 124
  » Xem Tiếp Tập 125
  » Xem Tiếp Tập 126
  » Xem Tiếp Tập 127
  » Xem Tiếp Tập 128
  » Xem Tiếp Tập 129
  » Xem Tiếp Tập 130
  » Xem Tiếp Tập 131
  » Xem Tiếp Tập 132
  » Xem Tiếp Tập 133
  » Xem Tiếp Tập 134
  » Xem Tiếp Tập 135
  » Xem Tiếp Tập 136
  » Xem Tiếp Tập 137
  » Xem Tiếp Tập 138
  » Xem Tiếp Tập 139
  » Xem Tiếp Tập 140
  » Xem Tiếp Tập 141
  » Xem Tiếp Tập 142
  » Xem Tiếp Tập 143
  » Xem Tiếp Tập 144
  » Xem Tiếp Tập 145
  » Xem Tiếp Tập 146
  » Xem Tiếp Tập 147
  » Xem Tiếp Tập 148
  » Xem Tiếp Tập 149
  » Xem Tiếp Tập 150
  » Xem Tiếp Tập 151
  » Xem Tiếp Tập 152
  » Xem Tiếp Tập 153
  » Xem Tiếp Tập 154
  » Xem Tiếp Tập 155
  » Xem Tiếp Tập 156
  » Xem Tiếp Tập 157
  » Xem Tiếp Tập 158
  » Xem Tiếp Tập 159
  » Xem Tiếp Tập 160
  » Xem Tiếp Tập 161
  » Xem Tiếp Tập 162
  » Xem Tiếp Tập 163
  » Xem Tiếp Tập 164
  » Xem Tiếp Tập 165
  » Xem Tiếp Tập 166
  » Xem Tiếp Tập 167
  » Xem Tiếp Tập 168
  » Xem Tiếp Tập 169
  » Xem Tiếp Tập 170
  » Xem Tiếp Tập 171
  » Xem Tiếp Tập 172
  » Xem Tiếp Tập 173
  » Xem Tiếp Tập 174
  » Xem Tiếp Tập 175
  » Xem Tiếp Tập 176
  » Xem Tiếp Tập 177
  » Xem Tiếp Tập 178
  » Xem Tiếp Tập 179
  » Xem Tiếp Tập 180
  » Xem Tiếp Tập 181
  » Xem Tiếp Tập 182
  » Xem Tiếp Tập 183
  » Xem Tiếp Tập 184
  » Xem Tiếp Tập 185
  » Xem Tiếp Tập 186
  » Xem Tiếp Tập 187
  » Xem Tiếp Tập 188
  » Xem Tiếp Tập 189
  » Xem Tiếp Tập 190
  » Xem Tiếp Tập 191
  » Xem Tiếp Tập 192
  » Xem Tiếp Tập 193
  » Xem Tiếp Tập 194
  » Xem Tiếp Tập 195
  » Xem Tiếp Tập 196
  » Xem Tiếp Tập 197
  » Xem Tiếp Tập 198
  » Xem Tiếp Tập 199
  » Xem Tiếp Tập 200
  » Xem Tiếp Tập 201
  » Xem Tiếp Tập 202
  » Xem Tiếp Tập 203
  » Xem Tiếp Tập 204
  » Xem Tiếp Tập 205
  » Xem Tiếp Tập 206
  » Xem Tiếp Tập 207
  » Xem Tiếp Tập 208
  » Xem Tiếp Tập 209
  » Xem Tiếp Tập 210
  » Xem Tiếp Tập 211
  » Xem Tiếp Tập 212
  » Xem Tiếp Tập 213
  » Xem Tiếp Tập 214
  » Xem Tiếp Tập 215
  » Xem Tiếp Tập 216
  » Xem Tiếp Tập 217
  » Xem Tiếp Tập 218
  » Xem Tiếp Tập 219
  » Xem Tiếp Tập 220
  » Xem Tiếp Tập 221
  » Xem Tiếp Tập 222
  » Xem Tiếp Tập 223
  » Xem Tiếp Tập 224
  » Xem Tiếp Tập 225
  » Xem Tiếp Tập 226
  » Xem Tiếp Tập 227
  » Xem Tiếp Tập 228
  » Xem Tiếp Tập 229
  » Xem Tiếp Tập 230
  » Xem Tiếp Tập 231
  » Xem Tiếp Tập 232
  » Xem Tiếp Tập 233
  » Xem Tiếp Tập 234
  » Xem Tiếp Tập 235
  » Xem Tiếp Tập 236
  » Xem Tiếp Tập 237
  » Xem Tiếp Tập 238
  » Xem Tiếp Tập 239
  » Xem Tiếp Tập 240
  » Xem Tiếp Tập 241
  » Xem Tiếp Tập 242
  » Xem Tiếp Tập 243
  » Xem Tiếp Tập 244
  » Xem Tiếp Tập 245
  » Xem Tiếp Tập 246
  » Xem Tiếp Tập 247
  » Xem Tiếp Tập 248
  » Xem Tiếp Tập 249
  » Xem Tiếp Tập 250
  » Xem Tiếp Tập 251
  » Xem Tiếp Tập 252
  » Xem Tiếp Tập 253
  » Xem Tiếp Tập 254
  » Xem Tiếp Tập 255
  » Xem Tiếp Tập 256
  » Xem Tiếp Tập 257
  » Xem Tiếp Tập 258
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác