TRỐN - TÌM Mất ít thời gian hơn tôi nghĩ...sau tất cả những hoảng loạn, đau khổ và tuyệt vọng tràn ngập trong trái tim tôi. Thời gian trôi qua chậm hơn bình thường. Khi tôi trở ra phòng khách với Alice, Jasper vẫn chưa quay về. Dẫu sao, tôi vẫn sợ phải hiện diện trong cùng một gian phòng với cô bạn, sợ rằng cô sẽ đoán ra ... và sợ rằng phải lẩn trốn thêm cả cô ấy nữa.
Sau tất cả mọi chuyện, khi niềm tin, suy nghĩ luôn bị thay đổi, tôi những tưởng mình sẽ không bao giờ còn ngạc nhiên về bất kỳ điều gì nữa, nhưng rồi khi trông thấy Alice đổ hẳn người lên bàn, hai tay níu lấy cạnh bàn, tôi lại bắt đầu ngạc nhiên:
- Alice?
Cô bạn không có phản ứng gì khi nghe tôi gọi tên, nhưng cái đầu thì khe khẽ rung động, tôi nhìn gương mặt của Alice. Đôi mắt cô bạn ngây ra, sững sờ... Tôi nghĩ ngay đến mẹ. Tôi đã chậm chân rồi sao?
Vội vã bước đến bên Alice, một cách tự nhiên, tôi đưa tay vuốt lên mái tóc của cô bạn.
- Alice! - Giọng nói của Jasper vang lên khắp phòng và chỉ trong một cái chớp mắt, anh ta đã hiện diện ở ngay bên cạnh Alice, đặt tay mình lên tay cô, nhẹ nhàng gỡ những ngón tay ra khỏi cạnh bàn. Đằng kia, cánh cửa phòng đang tự đóng lại - "kịch"!
- Có chuyện gì vậy? - Anh ta vặn hỏi.
Cô bạn rời mắt khỏi tôi, thẫn thờ nhìn vào bộ ngực của Jasper.
- Bella - Alice lên tiếng.
- Ừ, mình đây - Tôi trả lời.
Ngay tức khắc, Alice xoay đầu lại, đôi mắt khóa chặt lấy mắt tôi, vẫn là đôi mắt ngây dại rất lạ lùng. Bất thần tôi nhận ra không phải cô bạn muốn nói chuyện với tôi, cô đơn thuần chỉ trả lời câu hỏi của Jasper mà thôi.
- Bạn trông thấy gì vậy? - Tôi hỏi, giọng nói của tôi không có vấn đề gì đáng để chú ý.
Jasper chăm chú quan sát thái độ của tôi. Tôi vẫn giữ thái độ ngô nghê và chờ đợi. Đã có tác dụng, đôi mắt của anh ta lộ rõ vẻ bối rối, hoang mang, khi cứ phải chuyển đổi cái nhìn từ gương mặt của Alice đến gương mặt của tôi... Tôi hiểu Alice đã trông thấy gì rồi.
Bủa vây quanh tôi là một bầu không khí yên bình. Tôi vui vẻ đón nhận, sử dụng nó để khống chế, điều tiết cảm xúc của mình.
Alice cũng vậy, cô bạn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
- Không có chuyện gì cả - Cuối cùng, cô ấy cũng trả lời, giọng nói hoàn toàn điềm tĩnh và đáng tin cậy - Vẫn là căn phòng trước đây thôi.
Rồi quay sang tôi, gương mặt của cô bạn lộ rõ vẻ quan tâm, ân cần:
- Bạn có muốn ăn sáng không?
- Không, mình sẽ ăn ở sân bay - Tôi cũng trả lời một cách bình tĩnh. Dứt lời, tôi đi vào phòng tắm để ngâm mình trong nước. Như thể đang mượn tạm khả năng đặc biệt của Jasper, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của Alice... Chẳng qua là cô bạn đang che giấu ý nghĩ đó mà thôi, và chờ khi tôi đã ra khỏi phòng, còn lại một mình với Jasper, hẳn cô bạn sẽ kể với anh ta rằng họ phạm sai lầm, và rằng họ sẽ thua một cách thảm hại...
Một cách cẩn thận, tôi cố tập trung vào từng chi tiết nhỏ, vụ vặt nhưng có thể có ích. Tôi để tóc xõa tự nhiên, che phủ được phần lớn gương mặt của mình. Chính nhờ có Jasper, nhờ bầu không khí an lành anh ta mạng lại mà đầu óc của tôi trở nên minh mẫn. Nó giúp tôi hoàn thành kế hoạch. Tôi gần như đã xới tung cái túi xách của mình cho tới khi tìm thấy chiếc vớ đựng tiền. Rất vội vã, tôi lấy tất cả tiền, nhét hết vào túi.
Một cảm giác nôn nao không sao tránh khỏi vừa len lỏi vào lòng tôi khi tôi chuẩn bị ra phi trường, nhưng dẫu sao thì tôi cũng cảm thấy vui lên được một chút vì chúng tôi rời khỏi phòng lúc bảy giờ. Lần này, chỉ có tôi ngồi một mình trong chiếc xe hơi đen tuyền... Không có mẹ. Alice chui vào xe, hướng mặt về phía Jasper, nhưng đằng sau cặp mắt kính đen ấy, tôi nhận ra đôi mắt âu lo của cô bạn chiếu thẳng về phía mình trong vài giây.
- Alice? - Tôi lên tiếng một cách thờ ơ.
Alice lập tức cảnh giác.
- Việc đó diễn ra như thế nào? Những điều bạn nhìn thấy ấy? - Tôi ngó mông lung ra ngoài cửa sổ, giộng nói đầy ắp ỗi chán nản - Edward nói rằng nó không rõ ràng... rằng mọi thứ đều có thể thay đổi? - Quả thực, gọi tên anh lúc này khó khăn hơn tôi tưởng nhiều. Hẳn Jasper đã nhận ra ngay lập tức điều đó, một làn sóng tĩnh lặng khác bất thần lại dâng tràn trong chiếc xe hơi.
- Ừ, mọi thứ rồi sẽ thay đổi... - Cô bạn lầm bầm đầy hi vọng, tôi cảm nhận được rõ ràng điều đó - Chỉ có một số thứ là có thể tin chắc, như thời tiết chẳng hạn. Con người thì khó hơn. Mình chỉ có thể trông thấy tiến trình của người ta thôi. Một khi họ thay đổi suy nghĩ... thay đổi quyết định, dù nhỏ thế nào... thì toàn bộ tương lai cũng sẽ thay đổi.
Tôi trầm ngâm gật đầu.
- Vậy là bạn không thể trông thấy James ở Phoenix cho tới khi hắn quyết định đến đây.
- Ừ - Cô bạn gật đầu đồng ý với thái độ cảnh giác.
Vậy là cho tới lúc tôi quyết định đi đến căn phòng đầy gương soi gặp James, Alice đã không thể nhìn thấy tôi và James ở đó. Tôi cố gắng ngừng suy luận về những gì cô bạn có thể nhìn thấy. Tôi không muốn nỗi khiếp sợ của mình làm cho Jasper nghi ngờ mà hỏng chuyện. Sau khi Alice tiên thị, hai người họ đã chú ý đến tôi hai lần rồi. Điều này không nên để tiếp diễn thêm nữa.
Chúng tôi phóng xe ra phi trường. Tôi gặp may, không, có lẽ nên nói là tôi gặp thuận lợi thì đúng hơn. Máy bay của Edward sẽ đậu ở nhà đón khách số bốn, nhà đón khách lớn nhất, nơi phần lớn các máy bay đều hạ cánh ở đó - điều đó chẳng có gì đáng để ngạc nhiên. Nhưng tôi thì cần cái nhà đón khách đó: nơi càng lớn thì người ta càng tập trung đông đúc. Cánh cửa ở tầng ba có thể sẽ là cơ hội duy nhất. Chúng tôi đậu xe trên tầng bốn của một gara khổng lồ. Tôi trở thành người dẫn đường, dẫu sao tôi cũng rành đường sá ở đây hơn họ. Chúng tôi đi thang máy xuống tầng ba, nơi những hành khách đang lấy hành lý. Alice và Jasper nhìn thật lâu vào bảng liệt kê các chuyến bay sắp khởi hành. Tôi nghe thấy họ trao đổi với nhau các chuyển bay tới lui giữa Phoenix và New York, Atlanta, Chicago - Những nơi tôi chưa bao giờ đến - Những nơi tôi sẽ chẳng bao giờ đến được.
Tôi suốt ruột chờ đợi cơ hội, trong lòng nóng như lửa đốt, những ngón chân bắt đầu tê dại. Chúng tôi ngồi trên một hàng ghế dài đặt bên cạnh máy dò kim loại, cả Jasper và Alice đều làm ra vẻ đang ngắm người lướt qua kẻ lại, nhưng thực ra là đang canh chừng tôi. Mỗi khi tôi khẽ nhấp nhổm ở ghế ngồi là liền lập tức, hai cặp mắt của họ quay liền sang tôi. Đúng là không thể hy vọng gì nổi. Hay tôi chạy đi? Liệu họ có chạy đuổi theo tôi giữa chốn rất đông người này hay không? Hay là họ sẽ chỉ đi theo thôi?Tôi rút chiếc phong bì không đề tên trong túi ra, đặt lên túi xách da màu đen của Alice. Cô bạn quay sang nhìn tôi.
- Thư của mình - Tôi giải thích. Cô bạn gật đầu, cất nó vào cái túi nhỏ trên cùng. Anh sẽ sớm tìm thấy nó thôi.Từng phút, từng phút một trôi qua, chiếc máy bay của Edward càng lúc càng sắp hạ cánh. Thật kỳ lạ, biết được anh sắp đến, từng tế bào trên cơ thể của tôi như căng ra bởi nỗi ngóng trông anh. Thật khổ sở biết bao. Tôi bỗng nhận ra rằng mình đang tìm cớ để ở lại, hòng được nhìn thấy anh trước rồi mới rời bỏ nơi đây. Tất nhiên, tôi cũng thừa hiểu rằng điều này là không thể thực hiện được, vì lúc đó, tôi sẽ không còn cơ hội nào để bỏ trốn nữa.
Một đôi lần Alice ngỏ ý muốn đưa tôi đi ăn sáng.
- Để sau đi - Tôi trả lời cô bạn như vậy - mình vẫn chưa muốn ăn.
Tôi chú mục vào bảng liệt kê các chuyến bay sắp đến và nhìn dõi theo từng chuyến bay một lần lượt hạ cánh đúng giờ. Chuyến bay đến từ Seattle sắp sửa lên đến hàng trên cùng. Khi tôi chỉ còn ba mươi phút nữa để đào thoát, những con số trên bảng điện tử cũng bắt đầu thay đổi. Chiếc máy bay của anh sẽ hạ cánh sớm hơn mười phút so với dự kiến. Đến lúc rồi!
- Mình đi ăn đây - Tôi nói vội vã.
Alice đứng dậy liền tức khắc.
- Mình sẽ đi với bạn.
- Mình có thể đi với Jasper được không? - Tôi hỏi - Mình hơi cảm thấy ... - Tôi ngừng giữa chừng câu nói. Đôi mắt đang dại hẳn của tôi đủ để nói lên tất cả. Jasper đứng dậy. Ánh mắt của Alice lộ rõ vẻ khó hiểu - nhưng tôi có thể yên tâm - đôi mắt ấy không hề nhìn tôi nghi ngờ. Hẳn Alice cho rằng sự thay đổi trong tiên thị của cô là do thủ đoạn của tên ác quỷ chứ không phải là do sự phản bội của tôi. |
|
|