SẦU VƠ. Chiều nay, tôi đi theo lũ trẻ ra tận mồ của La Rô, trong khu vườn Trái Thông, dưới cội cây thông tròn trịa,nhân từ. Chung quanh, tiết tháng tư đã điểm trang đất ẩm, bằng những hoa lan nhật quang to lớn.
Trên đầu, trong vòm thúy lục, được phết trọn bằng màu thiên thanh, chim hót, và âm thanh réo rắt mảnh mai, bay bướm và cười cợt, lan xa dần trong ngọn gió vàng của buổi chiều ấm áp, như một giấc mộng, trong sáng về một cuộc tình đổi mới.
Đến nơi, bầy trẻ ngưng tiếng reo hò ngay. Lặng thinh và trang trọng, nhìn chăm vào mắt tôi bằng những ánh mắt rực sáng, chúng dồn dập hỏi tôi bằng những câu khắc khoải.
Bấy giờ tôi nhìn xuống đất:
- La Rô, lừa bé bỏng của ta ơi! Nếu quả như ta nghĩ, ngươi hiện đang ở trong một đồng cỏ trên trời, và chở trên lưng len của ngươi chư Thánh Hài Đồng: thì thử hỏi ngươi có quên ta chăng? Ôi, La Rô, nói đi, nói đi: ngươi có nhớ ta không?
Và như thể nó đáp lời tôi, một chiếc bướm trắng nhẹ mình, nãy giờ không xuất hiện – linh hồn nó đấy chăng? - vờn bay mê mải, giữa đám hoa lan nhật quang, từ đoá này sang đoá khác…. |