GIẤC NGỦ TRƯA CUỐI CÙNG. Đẹp sao mà ủ ê, vàng vọt, tái tê là mặt trời chiều, khi tôi thức giấc dưới gốc sung.
Con gió mát khô khan, tấp hương thơm vào cây nha phiến nhạt nhòa, phe phẩy cơn thức giấc rịn mồ hôi của tôi. Những chiếc lá lớn của tàng cổ thụ êm đềm, lắc lay nhẹ nhàng, làm cho tôi hoặc là ảm đạm, hoặc là loáng mắt. Tưởng chừng chúng đang ru tôi, một cách dật lạc, trong chiếc nôi đong đưa từ ánh nắng vào bóng mát, và từ bóng mát ra ánh nắng.
Xa xa, sau làn sóng không khí thủy tinh, chuông ba giờ thông báo buổi chiều, trong ngôi làng hiu quạnh. Khi nghe ra, La Rô, đang ăn trộm của tôi, một quả dưa lớn có lớp tuyết mịn đỏ thắm, đứng nhìn tôi, bất động, bằng đôi mắt lớn, chập chờn, có con ruồi xanh dai dẳng bay quanh.
Nhìn thấy mắt nó lờ đờ thế kia, mắt tôi mệt mỏi trở lại….Gió mát thổi lần nữa, như con bướm muốn bay mà cánh nhũn, bỗng dưng….cánh bướm….mi mắt nặng….khép lại, bất ngờ…. |