CHÁY RỪNG. Mõ khua!…Cốc! Cốc! Cốc!….
- Cháy!….
Chúng tôi bỏ dở bữa ăn tối, và chiếc thang gỗ nhỏ hẹp tối tăm, làm cho chúng tôi hồi hộp. Chúng tôi vọt lên sân thượng, trong một nỗi lặng thinh thấp thỏm hấp tấp.
Chưa thấy chúng tôi ló mặt tới gần, trong bóng tối, Annette đã la lối từ đầu cầu thang:
- Cháy phía Lucena.
Cốc! Cốc! Cốc! Ra tới đây, thở hắt một cái!
Tiếng chuông rung, rắn rỏi, nghe thêm rõ, vang vào tai làm nhức tim.
Lửa mênh mông, mênh mông thế kia….Cháy lớn mà…
Trên chân trời sạm sịt, làm bằng những thân cây thông, ngọn lửa ở xa, tách bạch rõ ràng, như đang cháy thong dong yên hàn. Ngọn lửa giống một biển màu đen lẫn màu son, giống bức tranh Săn Bắn của Piero di Cosimo, khi vẽ lửa chỉ dùng đen, đỏ, trắng, ba màu thật trong. Có khi ngọn lửa bùng lên chói lọi; có khi từ màu đỏ ngả sang gần như màu hồng, màu của trăng mới mọc…
Trời đêm tháng tám này, cao và lặng, dáng chừng như trước đó đã chất chứa ngọn lửa như một trong ngũ hành bất diệt….Một đốm sao băng, rạch ngang một nửa bầu trời và chạp biến vào thinh không, phía trên tu viện…Tôi cảm thấy mình trơ trọi với mình…
Nhưng một tiếng hí của La Rô, trong bãi nuôi, làm tôi sống trở lại thực tế…Mọi người đi trở xuống…Bây giờ, trong một nỗi rợn người như một vết thương, trong buổi đêm dịu dàng báo hiệu mùa hái nho, tôi cảm thấy quanh quất bên tôi, một gã đàn ông mà hồi nhỏ tôi cứ tưởng là đi đốt rừng….
Một loại người như José la Caille - một Oscar Wilde của thành Moguer – hơi già rồi, da sậm, tóc quăn muối tiêu, với chiếc bụng bự lười biếng, được che lấp bằng chiếc áo đen dài tới gối, có thắt lưng và chiếc quần ca-rô lớn màu trắng và nâu, với chiếc túi thò lò mấy mồi lửa dài, sản phẩm ở Gibraltar. |
|
|