DẠO CHƠI. Trên những con đường lõm của mùa hè, có lát lá kim ngân êm dịu, chúng tôi bước đi rõ chậm. Tôi đọc, tôi hát, tôi ngâm thơ giữa trời. La Rô gặm cỏ khẳng khiu bên vệ đường ủ bóng, gặm hoa cẩm quỳ bám bụi, cây me đất lá vàng. Nó dừng nhiều hơn đi, tôi để nó tuỳ thích….
Trên hàng cây hạnh nhân trĩu trái, bầu trời xanh, thật xanh, mà đôi mắt tôi xuất thần lặng ngắm, đụng tới chỗ thiêng liêng. Suốt vùng làng mạc nóng lên, nóng cháy và im hơi. Trên con sông lặng gió, một cánh buồm trắng mỏng, triền miên ở một chỗ. Phía các ngọn đồi, lớp khói dày của đám lửa cháy, thổi phồng thêm mấy đám mây đen tròn.
Nhưng cuộc dạo chơi của chúng tôi ngắn ngủi. Như một ngày bình thản và không phòng bị, giữa cuộc sống vô thủy vô chung. Dạo chơi mà không biết đền tầng thiêng liêng của trời, không biết đến miền bên kia của biển, nơi con sông chảy vào; không biết luôn đến cả cái bi kịch của đám cháy!
Khi nghe ra tiếng lách cách tươi vui của máy đạp nước, xen lẫn vào mùi hương cam, La Rô lên tiếng hí và nhảy nhót vui vẻ. Thú vui hằng ngày sao mà nhỏ nhoi! Giờ đây cạnh chỗ trữ nước, tôi múc đầy chén, và uống chất tuyết lỏng ấy. La Rô, chọc mõm vào nước đầy bóng tối và chép lưỡi ngon lành, chỗ này chỗ kia, chỗ nào sáng sủa nhất….
|