NGỰA ĐÁ. Chúng tôi sửa soạn đi tới sở đất Montemayor, dự buổi đóng móng sắt cho bò con. Dưới bầu trời xanh của chiều, mênh mông dữ dội, chiếc sân lát đá đầy bóng chiều, vang vọng tiếng hí vui vẻ của mấy con ngựa khỏe, tiếng cười tươi của đàn bà, tiếng chó của bồn chồn chát chúa.
Tôi bảo nó:
- Thôi, ngươi thừa biết ngươi đi với chúng ta không được đâu. Ngươi còn bé quá….
Hắn tỏ ra hung hăng, đến nỗi tôi phải nhờ Simplet cưỡi và đem nó theo.
Xuyên qua làng mạc quang đãng, cuộc hành trình thật vui! Các đầm lầy, tràn đầy nét hớn hở, được nạm ánh nắng vàng chung quanh, chuyên chở ánh mặt trời, trên lớp mặt in hình mấy chiếc máy xay kín cửa.
Giữa tiếng vó khô và dòn của bầy ngựa, La Rô dóng lên tiếng bước chân ngắn, kêu vang và dồn dập mà hắn không ngớt tăng thêm cước lực, giống như điệu đi gấp gáp của con Rio Tinto, để khỏi bị bỏ rớt lại một mình với Simplet.
Bỗng, người ta nghe dường như tiếng súng ngắn lên đạn. Thì ra La Rô đã chạm mõm vào cái mông nhỏ của con ngựa con lốm đốm, con này trả đòn bằng cú đá bất thần.
Không ai để ý, nhưng tôi đã thấy rỉ máu nơi chân La Rô. Tôi nhảy xuống đất, và với chiếc gai kèm với lông lừa, tôi rịt lại mạch máu vỡ. Rồi tôi bảo Simplet đưa La Rô về nhà.
Cả hai bỏ đi, chậm, buồn, qua ngọn suối khô bắt nguồn từ ngôi làng, quay đầu nhìn lại đám đông, đang rộn ràng mất hút.
Khi từ sở đất trở về, tôi đi thăm La Rô, tôi thấy nó buồn và đau đớn. tôi rỉ tai nó:
- Ngươi không thể đi đâu với lũ người kia được hết, ngươi không biết như thế sao? |