BƯỚM TRẮNG Đêm xuống, phơn phớt tím và chưa chi đã mờ sương. Những làn sáng mơ hồ màu hoa cà và xanh lục lần lữa ở phía bên kia tháp chuông nhà thờ. Con đường leo dốc, dày đặc bóng tối, tiếng lục lạc cùng với nùi cỏ, và tiếng hát, lẫn nỗi mỏi mê ham muốn.
Thình lình một người đàn ông vận toàn đen, đội chiếc mũ lưỡi trai và cầm một chiếc dùi nhọn, khuôn mặt khó coi hiện ra, thấp thoáng đỏ hồng theo đốm thuốc. Từ trong một túp lều lẹp xẹp lẩn vào giữa nhiều bao than lớn bước ra, hướng về phía chúng tôi.
- Có gì khai báo không?
- Ông cứ tự tiện…..Có bướm trắng….
Gã lăm le chọc mũi dùi sắt vào chiếc thồ, tôi thì vô phương ngăn cản.
Tôi mở thồ ra: gã thấy không có gì. Và thức ăn lý tưởng được để cho đi thong thả, khỏi bị ô nhiễm, khỏi phải trả tiền thuế nhập cảnh…. |