Học được 3 tuần, khóa học lại phải tạm nghỉ vì những ngày nghỉ lễ Giáng Sinh và Năm mới. Thầy cô người Phi và nhân viên văn phòng được 2 tuần nghỉ lễ, còn học sinh thì phải nằm nhà và cảm thấy thật bực bội khi không được kết thúc sớm và lên đường đi định cư nhanh như những khóa trước. Diễm đã làm quen được với nhiều bạn mới, cũng như Hùng cũng được nhiều anh chị AT khác và những học sinh của những lớp anh làm thông dịch đến nhà chơi. Cuộc sống của hai người bận rộn hơn. Hùng thật sự bực mình khi những buổi tối anh không được cận kề bên Diễm mà phải lịch sự tiếp đãi bạn bè và trong lòng cứ mong mọi người mau ra về. Không hiểu sao mà khách khứa cứ đến nườm nượp, cả ban ngày lẫn ban đêm. Diễm như không bận tâm về sự bận rôn này của Hùng. Cô cứ tiếp tục cách sống của mình như trước, cả ngày cô và bé Hà cứ quấn quýt với nhau, không thì hai chị em rủ nhau đi chợ, hoặc là cô được bạn bè rủ đi chơi hết nhà đứa bạn này đến đứa bạn khác trong thời gian rỗi rảnh này. Nhiều buổi tối, Hùng như muốn điên lên, muốn đuổi hết bạn bè đi khi mà anh ngồi tiếp chuyện với bạn bè dưới nhà mà mắt cứ ngước nhìn lên đôi chân thon thả của cô đang bỏ xuống từ trên gác, cứ bình thản đu đưa khi cô đang học bài hay viết thư cho mẹ mà không hề biết rằng anh đang rất muốn được ngồi sát bên cô, để chỉ bài vở cho cô mà mũi cứ mở tối đa để hít thở hương tóc của cô đang sát bên mình. Tuy nhiên anh được niềm an ủi là không có một người bạn trai nào đến tìm cô một mình hết, tuy không ít những lần anh bắt gặp cô cứ mơ mộng và mỉm cười một mình như đang thả hồn vào một cõi tình yêu nào đó. Đã rất nhiều lần, anh muốn thố lộ tình yêu của mình với cô nhưng rồi anh kềm lại được. Đây chỉ mới là chặng đường đầu tiên của hai người. Còn bao nhiêu là khó khăn trước mắt khi đến Mỹ. Anh phải làm hết sức mình để tạo dựng cho cô một cuộc sống thật đầy đủ để cô không phải hối hận khi nhận lời anh.
Có một lần anh rất là giận cô khi cô bạn Lynn cùng lớp với cô đến chơi và để ý đến anh. Vì trong các lớp học, cô giấu đi mối quan hệ của cô và anh mà chỉ nói là hai anh em cô đi cùng với nhau. Cô hồn nhiên làm mai cho cô bạn khi nghe cô ta tỏ ý khen anh đẹp trai và muốn làm quen với anh. Khi Lynn đến chơi, cô rủ anh cùng nói chuyện và khi Lynn gợi ý muốn đi uống nước, cô vội vàng lên tiếng nhờ anh dẫn Lynn đi trong khi cô muốn ở nhà lấy cớ là đang nhức đầu. Vì cũng vì muốn dò xét tình cảm của cô với anh, anh đã mời Lynn đi uống nước. Nhưng rồi anh hối hận ngay với quyết định của mình khi trên đường đi, cô Lynn này đã bạo dạn nắm tay anh và khi vào quán nước lại chủ động ngồi sát vào anh. Đến khi đưa cô ta về xong, anh lại càng tức hơn nữa khi thấy cô vẫn bình thản, còn nheo mắt chọc anh:
− Hai người tình tứ quá há, Cưng thấy hết rồi. Lại còn đi đến gần giờ cúp điện mới chịu về.
Anh nổi nóng quát lên với cô:
− Cưng dẹp ngay cái trò này đi nghe. Lần sau đừng có kéo anh vào, anh không có thích đâu. Cô bạn của Cưng chưa tới đất Mỹ mà đã bạo dạn qua mức rồi.
− Ơ! Sao anh lại nổi nóng với Cưng vậy? Anh không thích thì thôi. Tại Cưng thấy Lynn cũng là Mỹ lai như anh, hai người cũng xứng đôi nên Cưng mới giới thiệu đó chứ. Mà nó làm sao mà anh bảo là bạo? Lynn là Mỹ lai nên nó rất tự nhiên, bộ anh không thích nó vì vậy sao?
− Cưng sống với anh hồi nào đến giờ mà không biết anh thích ai sao? Bản tính của cô ta không có hợp với anh đâu.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, anh đành dịu giọng:
− Thôi đi ngủ. Từ rày về sau đừng có tài khôn như vậy nữa nghe chưa.
Sau đó mấy ngày, anh làm ra vẻ tình cờ hỏi cô:
− Diễm này, trong lớp bộ không có anh chàng nào để ý Cưng sao mà anh không thấy có ai đến tìm Cưng vậy?
− Ư, cũng có đó chứ, nhưng Cưng nói là anh Hai của Diễm khó lắm, Diễm không bảo đảm là mấy người tới được hoan nghênh đâu nghe, bị đuổi về ráng chịu. Lại thêm nhỏ Lynn nói vô là anh Hai của Diễm nhìn đẹp trai nhưng hay quạu và lạnh như cục đá làm tụi nó cũng rét. Với lại Cưng cũng không thích được bắt bồ đâu nghe, còn phải qua Mỹ và học hành nữa. Tình tỵ nạn đâu có bền đâu.
− Vậy nói thiệt cho anh nghe, hồi ở bên nhà em đã có ai để ý chưa?
− Cái anh này kỳ, người ta mới vừa học xong mà. Học gần chết, còn dám để ý gì nữa chứ!
Im lặng một lát, Diễm hỏi lại anh:
− Anh Hùng có biết Nguyên không? Nguyên mà có mẹ có sạp vải gần mẹ Cưng đó?
− A, anh chàng Nguyên học cùng lớp với Cưng đó hả? Biết chứ, đi lấy hàng chung với anh hoài mà.
− Anh thấy Nguyên ra sao?
− Sao bây giờ lại hỏi anh? Hắn có vẻ ngoài cũng đẹp trai lắm đó. Nhưng tính tình thì… có vẻ là sẵn sàng làm tất cả để đạt đến mục đích của mình. Ê, sao có vẻ quan tâm quá vậy? Để ý đến hắn à?
Bỗng nhiên anh cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ, nhưng khi Diễm đỏ mặt la lên:
− Anh này kỳ, người ta chỉ hỏi vậy thôi mà hỏi lại cả một tràng. Chỉ là bạn học thôi mà, Nguyên cũng có viết thư hỏi thăm Cưng nên Cưng hỏi anh có biết Nguyên không vậy thôi.
thì anh không lo lắng nữa. Chắc chỉ là mối tình học trò thôi, mà bây giờ hai người ở xa nhau như thế này thì chắc chắn là không thành rồi. Ai chứ cái anh chàng Nguyên này không hiếm các cô gái say mê vì cái vẻ ngoài đẹp trai, chắc gì lại để ý đến Diễm chứ…
Và cuộc sống của hai người cứ theo nếp cũ khi trường học mở cửa lại. Cả hai đã cùng qua 8 tuần học tiếng Anh và học văn hóa Mỹ. Tiếng Anh và văn phạm của Diễm ngày càng khá lên, bây giờ anh đang khuyến khích cô tập nói bằng tiếng Anh với anh khi ở nhà. Anh cũng mượn được nhiều sách từ thư viện AT cho cô đọc. Mục đích của anh là muốn cô sẽ hội nhập thật mau khi đến Mỹ, mà ngôn ngữ sẽ là trở ngại lớn nhất nên anh tranh thủ trau dồi cho cô càng nhiều càng tốt.
Trong những ngày ở trại, anh đưa được cô ra Manila và đến biển Morong ở gần đó khi trường AT tổ chức cho mọi người đi tham quan. Cô đã nắm lấy tay anh khi đi trên đường phố đông người ở Manila và đã dựa đầu vào vai anh mà ngủ say trên đường về. Một ngày tắm biển đã cho cô một nước da rám hồng và trông cô thật khỏe mạnh vui vẻ hẳn ra. Anh thật mừng khi thấy cô vui vẻ như vậy. Ít nhất anh đã thực hiện được một phần lời hứa của mình khi làm cô vơi bớt nỗi nhớ mẹ và sống hạnh phúc như thế này.
|
|
|