Thêm ba semester nữa trôi qua. Diễm và Vy đều đã nộp đơn vào chuyên ngành Pharmacy, cả hai cô đã đi interview và đều nhận được thư báo tin họ đã được nhận vào ngành. Diễm quyết định mua vé máy bay về thăm mẹ, cô vừa nhận được một món học bổng cũng vừa đủ cho cô mua vé máy bay và sắm sửa hành lý. Cô sẽ ở lại với mẹ trong hai tháng trước khi trở về Mỹ để lo nhập học. Trong khi cô đi vắng, nếu trường đòi thêm giấy tờ gì sẽ có Vy lo giúp cô. Cô nàng đang muốn tận dụng kỳ nghỉ hè này đi làm thêm ở một hãng sản xuất dụng cụ y khoa, để có thêm tiền trang trải cho những năm học cuối cùng.
Diễm náo nức chuẩn bị cho chuyến trở về của mình từ trước đó cả tháng. Ngoài niềm vui được gặp lại Ngoại và Mẹ, Diễm cũng nôn nóng gặp lại Nguyên. Những lời yêu đương mà hai người chỉ có thể trao cho nhau qua thư từ rồi thì sẽ được thốt ra bằng mặt bằng lời…Diễm rất hồi hộp khi tưởng tượng đến lúc gặp lại Nguyên và rồi cô sẽ trao cho anh nụ hôn tình yêu đầu tiên của mình.
Cô nàng Vy tròn mắt ra khi nghe Diễm bật mí chuyện tình yêu của mình.
− Sao mà lãng mạn quá vậy? Tỏ tình với nhau chỉ qua thư từ thôi à? Chưa có mi mi lần nào cả à? Hèn chi mà Diễm cứ lạnh lùng với những săn đón của bọn con trai ở đây. Bây giờ thì hạnh phúc nhé. Sắp được gặp lại người yêu rồi.
Diễm đã viết thư báo tin cho mẹ và Nguyên ngày về của mình. Lịch chuyến bay cũng được cô thông báo tỉ mỉ để mẹ cô có thể ra đón cô ở sân bay.
Chiều nay, chỉ còn 5 ngày nữa là cô sẽ bay. Hùng, Uyển Vy và cả bác Hiền nữa đều muốn tiễn cô ra phi trường. Diễm đã sắp xếp xong hành lý của mình. Tất cả đều đã nằm trong hai va li to đùng. Thứ gì, Diễm cũng muốn đem về cho gia đình cả. Hùng đã phải cười và ngăn cản khi cô định mang về cho mẹ chai xà bông rửa chén với lý do lúc trước ở Việt Nam chỉ rửa bằng xà bông cục, mẹ rửa hoài sẽ bị hư hết da tay…Diễm nhìn lại lần cuối, cô tự nhủ chỉ còn bỏ vào vài thứ nữa là có thể nhờ anh Hùng đóng va li lại rồi, cần gì thêm cô sẽ mua và bỏ vào cái xách tay mang theo.
Cô cầm lấy chìa khóa thùng thư và đi ra khỏi nhà để lấy thư. Có một lá thư từ Việt Nam Nguyên gửi qua cho cô nằm lẫn trong những thư từ và báo quảng cáo. Cô tự nhủ rằng: Thật là may, thư Nguyên đến vừa kịp lúc. Chứ nếu mình đi rồi mà anh Hùng ra lấy thư thì quê chết! Đem thư vào nhà, cô cẩn thận mở thư ra và đọc…Và đọc xong rồi thì cô thừ người ra, mãi suy nghĩ về những lời trong thư của người yêu. Cô chỉ suy nghĩ thật đơn giản là cô sẽ về để gặp lại Nguyên, mà anh thì lại muốn…Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô nhắc phone lên và nghe tiếng Uyển Vy tíu ta tíu tít ở đầu dây bên kia:
− Ê! Diễm qua đây mau lên, mẹ vừa nấu xong đồ ăn ngon lắm và bảo Vy gọi Diễm qua đó. Bún Bò Mụ Rớt nhé, chảy nước miếng chưa?
− Nhưng mà anh Hùng chưa đi học về…
− Thì Diễm cứ qua đi, biết khi nào anh ấy về. Viết cái note để lại, nếu anh ấy về sớm thì qua sau, còn không thì Diễm cứ to go về cho ảnh cũng được vậy.
Không muốn suy nghĩ thêm nữa, Diễm viết cái note gắn lên tủ lạnh cho Hùng rồi cầm chìa khóa và xách tay đi nhanh ra ngoài…
Ở trường, Hùng vừa xong một lớp, anh uể oải mang ba lô sách vở lên vai để đi đến lớp thứ hai. Bỗng nhiên Hùng không còn muốn vào lớp nữa. Anh nhớ ra chỉ vài ngày nữa là Diễm đi và anh sẽ vắng cô trong hơn hai tháng. Nhớ đến đây, anh cảm thấy chán nản quá, anh đã quen thấy cô quanh mình rồi. Nếu như không vì cái lớp chết tiệt một năm chỉ mở một lần mà anh phải ghi danh theo học, bằng không anh sẽ không thể nào ghi tên cho các lớp tiếp theo thì anh đã theo về cùng cô rồi. Và anh quyết định không vào lớp nữa mà về sớm với cô.
Về đến nhà, nghe tiếng nhạc phát ra từ trong phòng của Diễm, anh lên tiếng gọi nhưng không nghe tiếng cô trả lời. Vào đến bếp, thấy cái note cô gắn trên tủ lạnh: Cưng đi qua nhà Vy ăn bún bò. Sẽ đem về cho anh nữa. Cưng. Anh lắc đầu và cười một mình. Vội vàng đi ăn quá đến nỗi quên tắt cả nhạc. Anh bước vào phòng để tắt cho cô. Một bức thư nằm nửa kín nửa hở bên dưới quyển tập. Anh vô tình lướt qua và một dòng chữ đập vào mắt anh: Hôn em ngàn cái, vợ yêu dấu của anh . Quá bất ngờ, anh ngồi phịch xuống ghế và vội vàng cầm lên xem:
Biên Hòa ngày …, tháng …, năm …
Diễm yêu thương của anh,
Nhận được thư em, anh rất là mừng. Vậy là anh sắp được gặp em rồi, và sẽ được ôm em trong vòng tay của anh. Em có biết là anh đang đếm từng giây từng phút để chờ đến ngày gặp lại em không Diễm ơi?
Ngồi suy nghĩ, anh tính ra là hai đứa mình yêu nhau cũng đã được 3 năm rồi. Thời gian coi vậy mà cũng nhanh quá. Nhớ lại cái ngày anh nhận được lá thư đầu tiên của em, vui buồn lẫn lộn, vui vì em đã nhận lời anh và buồn vì không biết đến bao giờ mới gặp lại được em. Nay thì niềm mong ước của anh đã sắp thành hiện thực rồi.
Và anh đã suy nghĩ rất lâu về một chuyện. Rồi anh vội vàng viết thư liền cho em đây. Hy vọng là em sẽ có thời gian để chuẩn bị trước khi về Việt Nam. Em thấy đó, anh phải gửi thư nhanh cho em vì chỉ còn gần hai tuần nữa là em về đến rồi.
Diễm ơi, em có bằng lòng làm vợ anh không? Anh định là khi em về, anh sẽ thưa chuyện với ba má anh và nhờ người mai mối đến hỏi cưới em cho anh. Quyết định của anh có thể làm cho em hơi bị bất ngờ, nhưng anh cứ nghĩ đến lúc em sống một thân một mình nơi xứ người, và còn bao người con trai xung quanh em thì anh lại không an tâm chút nào. Cưới nhau rồi, em có thể làm giấy tờ bảo lãnh anh qua. Anh sẽ làm hết sức mình để chăm sóc và bảo bọc cho em, và hai đứa mình sẽ được sống hạnh phúc bên nhau. Chứ như hiện giờ, mọi chuyện đều chỉ một mình em lo lắng, anh thật không đành lòng thấy em khổ sở như vậy đâu Diễm ơi.
Anh cũng có tham khảo những người am hiểu. Họ nói rằng nếu em làm được giấy công hàm đem về bên này, thì hai đứa mình có thể đi làm giấy hôn thú và sẽ tiến hành thủ tục bảo lãnh được ngay. Chỉ có điều anh hơi lo ngại là làm giấy này rất mắc, đến 300 đô lận. Em thì còn đang đi học, làm gì có nhiều tiền để lo. Hay là em hỏi mượn đỡ những người bạn xung quanh, khi em về đến đây, anh sẽ đưa tiền cho em trả lại đầy đủ.
Nhận lời làm vợ anh nha Diễm? Và anh sẽ bắt đầu tập gọi vợ anh đây. Và cho anh được:
Hôn em ngàn cái, vợ yêu dấu của anh
Đọc xong lá thư, một cảm giác đau đớn và tuyệt vọng dâng lên, Hùng tự nhủ anh đã quá coi thường địch thủ và quá tự tin ở mình khi thấy Diễm vẫn lơ là với các bạn trai ở đây. Không ngờ Diễm vẫn giữ liên lạc thường xuyên với Nguyên trong khi anh lầm tưởng giữa họ chỉ là tình bạn mà thôi. Nếu như anh đi lấy thư thì đã bắt gặp được mối liên lạc này rồi và sẽ ngỏ lời với Diễm ngay, đằng này, vì muốn Diễm có niềm vui là người đầu tiên nhận được thư của mẹ cô mà anh đã nhường cho Diễm đi lấy thư hàng ngày. Mà cũng là lỗi tại anh nữa, cứ chần chừ mong muốn phải có gì để đảm bảo cho tương lai rồi mới tính tới. Nhưng bây giờ thì cũng chưa muộn, anh sẽ nói cho cô biết tình yêu của anh ngay tối hôm nay. Cô có chấp nhận hay không thì anh không cần nữa, chỉ cần anh phải nói ra cho nhẹ lòng…Nhưng mà chắc anh phải cần có một cái gì đó để tăng thêm lòng can đảm nếu như cô từ chối anh. Và rồi Hùng cầm chìa khóa, lái xe đến một quán bar gần nhà…
|
|
|