Lúc 9 giờ sáng ngày 15 tháng tư, Matilda cùng đi với mẹ đến nhà ngài Ensina. Họ vừa mới ở nhà thờ ra nên vẫn còn mặc váy đen và choàng khăn đen. Bà Francisca vào văn phòng của ông anh trai, còn Matilda vội vàng đến với Leonor.
- Chị đang làm gì thế? – nàng hỏi cô chị họ tay đang giữ cuốn sách mở rộng trên đùi nhưng mắt thì âu sầu nhìn ra cửa sổ.
- Chẳng làm gì cả, chị đang đọc
- Chị có biết điều gì để em tới đây sớm như thế này không?
- Không, không biết!
- Chị có hình dung em gặp ai khi ra khỏi nhà thờ không hả?
- Ai thế?
- Thử đoán xem.
Trên đầu lưỡi của Leonor ngập ngừng tên của Rivas nhưng nàng nén được và trả lời.
- Chị chẳng có ý niệm nào cả.
- Martin – Matilda nói – chàng nhận ra em ngay và cúi đầu chào.
Leonor không giấu nổi hồi hộp, nét mặt nàng đổi khác.
- vậy ra chàng ở đây? – nàng bật hỏi – Ba chị có nói là nhất định chàng đã trở về và định đi tìm. Trông chàng ra sao?
- tuyệt vời. Theo em thì chàng còn đẹp trai hơn trước nữa.
- chàng đi một mình à? – Leonor cố giữ vẻ điềm tĩnh hỏi.
- Một mình. Nhưng giả sử bên chàng thậm chí có Raphael chăng nữa thì chị cứ tin là em cũng chẳng mảy may rung động. Chị biết rồi đấy, em đã vĩnh biệt quá khứ
Bà Francisca bước vào phòng hối thúc con ra về nên hai cô gái đành tạm biệt nhau.
Còn lại một mình nên Leonor vẫn còn mông lung suy nghĩ hồi lâu về cái tin cô em họ đưa đến. Nàng không hề nghi ngờ về việc cha nàng sẽ tìm mọi cách kéo Martin về nhà khi biết chàng đã trở về. Cô gái bất giác mừng rỡ vì nghĩ rằng sẽ có điều kiện gặp gỡ Martin hàng ngày như xưa, song nỗi vui mừng ấy vụt tan biến khi nàng nhớ lại lý do chàng bỏ nhà mình.
"Làm sao để biết chàng có yêu ta không?" – người đẹp tự hỏi với nỗi e dè ngoài bản tính của một người được các trang công tử hào hoa nhất thủ đô ngưỡng mộ.
trong thời gian xa cách, tình yêu dần dần chiếm ngự tâm hồn nàng – tảng đá cũng dần dần bị tan vỡ vì một giọt nước rơi hoài đấy thôi! Leonor đã chịu khuất phục trước tình cảm mãnh liệt xâm chiếm, bởi lẽ cuối cùng thì trong nàng người đàn bà cũng đã thức dậy, bất chấp một cô nương đỏng đảnh bị gia đình và xã hội thượng lưu xây đắp cho lớp bê tông kiêu ngạo. trước đầy nàng lên mặt phách lối bởi thói kênh kiệu và thờ ơ đùa giỡn với con tim của những kẻ ái mộ mình, còn bây giờ lại sẵn sàng thoả hịệp trước vai trò một người phụ nữ e lệ đáng yêu và cảm thấy sung sướng tột cùng nếu được trao gửi trái tim mình cho một người mà ban đầu hầu như nàng không thèm để ý tới. Do ảnh hưởng của tình cảm mãnh liệt ấy, trong tâm hồn Leonor bừng nở những cánh hoa duyên dáng của tình yêu và giờ đây nàng đã không còn tự cho phép mình cười cợt trước niềm khát vọng của trái tim con người như xưa nữa.
Ăn sáng xong cô gái ngồi vào đàn dương cầm. Khi chơi bản nhạc trước khi vẫn từng chơi khi có Martin, nàng điểm lại trong ký ức những cuộc trò chuyện cùng chàng và cả những điều tuy vụn vặt nhưng rất lớn lao đối với kẻ đang yêu.
Nàng bị kéo về thực tại bởi người hầu gái vào báo tin:
- Thưa cô, có cô nương nào đó hỏi cô ngoài kia.
Leonor kéo rèm cửa sổ nhìn ra và thấy cô gái mặc chiếc váy cùng với tấm khăn choàng sẫm màu. Gương mặt xinh đẹp của cô gái dường như quen quen nên nàng tự hỏi "Mình gặp cô ấy ở đâu rồi nhỉ?"
Tấm khăn quàng che kín người khách đến tận mắt, và Leonor cố hết sức đã nhìn cho rõ các đường nét trên gương mặt ấy.
- Hỏi xem cô ấy tên là gì – nàng ra lệnh cho người hầu.
Một phút sau người hầu quay lại.
- Cô nương nói tên là Edelmira Molina và xin được thưa chuyện riêng với tiểu thư.
- Edelmira! – Leonor bất giác thốt lên.
Phân vân một thoáng, nàng dõng dạc nói:
- Đưa cô ấy vào phòng tôi.
Người hầu vừa ra khỏi phòng khách, Leonor liền soi gương và theo bản năng sửa lại mái tóc được tết thành hai đuôi sam dài thượt. Sau đó nàng vội vã về phòng riêng đúng lúc Edelmira vừa tới nơi.
Leonor hơi cúi đầu đáp lại cái chào rụt rè của cô gái mà nàng tự cho là tình địch.
- Thưa tiểu thư – cô gái hơi ngập ngừng mở lời – tôi đến đây để thực hiện nghĩa vụ của mình…
- Xin mời ngồi – Leonor dịu giọng khi nhận thấy Edelmira cố che giấu ngượng ngập một cách khổ sở.
Khách ngồi xuống ghế và nói tiếp:
- Tôi chiu ơn rất nhiều đối với chàng trai đã sống ở đây năm ngoái. Chỉ mới gần đây tôi mới biết được vì sao chàng rời bỏ ngôi nhà này ra đi, và chính vì thế mà hôm nay tôi đến. Em trai tôi đưa tôi đến đây – nàng nói thêm – cậu ấy đợi tôi ngoài cổng kia.
- Nhưng tất cả cái đó có quan hệ gì với tôi? – Leonor khô khan hỏi.
- Tôi quyết định nói với tiểu thư – Edelmira đáp – bởi vì không dám làm phiền bà mẹ của tiểu thư. Nhưng tôi quyết tâm làm điều này bằng mọi giá để thanh minh cho Martin.
Cái tên thân quen ấy làm cho nhịp tim của hai cô gái đập dồn ấy dường như còn âm vang trong không trung một lúc lâu.
- Tôi được biết – Edelmira lại nói tiếp – gia đình tiểu thư cho rằng hình như Martin đánh cắp tôi. Cha của tiểu thư đã tin điều đó qua lời em trai tôi và một thanh niên nữa – họ đã đến đây đúng vào ngày tôi chạy khỏi Santiago để về sống ở Renka cho tới nay.
- Nhưng cô chạy trốn một mình sao? – Leonor cố giấu nỗi băn khoăn bằng câu hỏi có vẻ giễu cợt.
- Không, Martin đã cao thượng vô cùng khi đưa tôi đi – Edelmira đáp giản dị - Chính vì lẽ đó mà có lời đồn đại rằng chúng tôi phải lòng nhau và chàng đánh cắp tôi khỏi nhà. Song chỉ có một điều đó không đúng sự thật, tôi chạy trốn đến Renka vì bị ép phải lấy chính gã thanh niên đã tới đây cùng với em trai tôi. Còn Martin đã quá tốt bụng để giúp đỡ tôi. Nếu như không có chàng thì tôi đã chịu bất hạnh suốt đời rồi
- Theo tôi thấy thì Rivas thật là cao thượng và vô tư hiếm có – Leonor châm chọc – Dẫu biết rằng cô gái không yêu mình mà vẫn không sợ bị tổn hại thanh danh!
- Tôi hoàn toàn không nói là không yêu chàng – Edelmira mau mắn nói.
- À ra thế! – Leonor thốt lên, mắt rực lên vẻ phẫn nộ.
Tia nhìn ấy làm cho Edelmira thở dài rầu rĩ, giờ đây thì nàng không còn ngờ vực chút nào rằng tình cảm của Martin đối với tình địch của mình không được đáp lại.
- Nhưng dù sao tôi vẫn không hiểu – Leonor cao ngạo lẩm bẩm – cô nói với tôi tất cả những điều đó làm gì. Nếu cô yêu Martin thì tốt hơn hết cứ nói thẳng với anh ta.
- Vâng, thưa tiểu thư, tôi yêu chàng – Edelmira đáp khẽ nhưng thiết tha – Song có điều chàng không và chưa bao giờ yêu tôi.
- Thú thực tôi không biết cái gì đáng ca ngợi hơn lòng chân thành hay đức khiêm tốn của cô – Leonor chua chát nhận xét – Tiếc là Martin không có đây, nhất định tôi đã có lời cho cô.
- Tôi không tới đây để xin tiểu thư ban ơn – Edelmira kiêu hãnh đáp – tôi tới để chứng minh không hề có lỗi, bởi vì vô tình tôi đã là nguyên nhân đã gây ra bất hạnh cho chàng.
- Ồ, té ra dẫu sao chàng vẫn bất hạnh ư?
- Vâng, và tôi biết điều đó từ chính chàng, chàng đã nói với tôi mấy ngày trước đây.
- Thế cô gặp chàng ở đâu vậy? – Leonor vội hỏi, quên mất là cô đã dự định đóng vai hoàn toàn thờ ơ.
- Chàng đến gặp tôi ở Renka.
- Thật đáng khen! – Leonor nói với nụ cười mỉa mai cay đắng – Thế thì vì đâu mà cô khẳng định rằng tình yêu của cô dường như không được đáp lại.
- Martin đến đó bởi vì chàng có tâm hồn cao thượng và chàng đã hứa kết bạn với tôi.
- Cô đừng buồn chán nữa! Từ tình bạn đến tình yêu chỉ có một bước mà thôi.
- Không đâu, thưa tiểu thư, chàng đối với tôi chỉ là bạn bè, và tôi có bằng chứng chắc chắn cho điều đó.
- Bằng chứng à?
- Vâng, tôi có mang theo, bởi vì như tôi đã nói,nghĩa vụ thiêng liêng của tôi là minh oan cho con người đã giúp tôi với tấm lòng vô cùng cao thượng.
Vừa nói Edelmira vừa chìa cho Leonor tất cả những bức thư của Martin mà nàng nâng niu gìn giữ.
- Nếu tiểu thư chịu khó đọc qua những bức thư này – nàng thầm thì – tiểu thư sẽ tin là tôi đã nói hoàn toàn thành thực.
Leonor cầm hú hoạ một bức thư bất kỳ và bắt đầu đọc với một nụ cười khinh mạn
- Nhưng nếu tôi không nhầm thì đây là thư trả lời mà? – nàng hỏi sau khi lướt qua vài dòng.
Edelmira nói lại vắn tắt nội dung những bức thư mình gửi cho Martin, và Leonor tiếp tục đọc, nhưng bây giờ đã không còn bóng dáng của vẻ nhạo báng nữa, mà đọc một cách hứng thú cao độ. Dần dần nàng khám phá được toàn bộ diễn tiến tình bạn giữa cô gái đáng thương và Martin cùng với hành vi hào hiệp của chàng. Khi Leonor đọc tới bức thư Rivas đã gửi trước chuyến đi về nhà, khó khăn lắm nàng mới giấu được niềm vui sướng của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, trái tim của chàng trai mà sự cao thượng được những bức thư này chứng tỏ rõ ràng đã thuộc về nàng.
Đọc hết bức thư cuối cùng, Leonor nhìn lên người khách không hề được chờ đợi và vẻ cay nghiệt đã biến mất không một chút dấu vết. Sự mỉa mai trước đó nhường chỗ cho lòng biết ơn sâu sắc.
- Những bức thư này chứng tỏ rằng trái tim cô thật là cao quý – Leonor xúc động nói.
- Thưa tiểu thư – Edelmira sôi nổi đáp – tôi không từ bất cứ hy sinh nào vì Martin. Và không phải vấn đề ở chỗ tôi yêu chàng, tiểu thư cũng đã thấy rồi đấy, tôi không hề có hy vọng được đáp lại, song tôi vô cùng biết ơn chàng. Khi giãi bày sự thật với tiểu thư, tôi chỉ muốn làm tròn nghĩa vụ của mình mà thôi.
- Tôi xin cảm ơn cô về sự tin cậy đối với tôi ,và không chỉ nhân danh bản thân mình mà còn thay mặt cho cả gia đình tôi nữa. Chúng tôi chịu ơn Martin nhiều lắm và ba tôi sẽ rất vui mừng được gặp chàng. Cô có biết chàng sống ở đâu không?
- Ở nhà bạn, tên chàng là Raphael San Louis.
Hai cô gái từ biệt nhau, Leonor tiễn Edelmira ra tận cửa và âu yếm nắm tay nàng lần nữa. Sự niềm nở ấy của cô gái xinh đẹp cao ngạo làm cho Edelmira hoàn toàn tin chắc là nàng yêu Martin.
Sau đó Leonor gõ cửa phòng ông anh trai đã ngắm vuốt trước gương cả tiếng đồng hồ.
- Anh sắp mặc xong quần áo và sẵn sàng phục vụ em sau một phút nữa thôi – Agustin nói vọng ra.
Đúng là cửa phòng gần như mở ra ngay tức khắc. Leonor bước qua ngưỡng cửa.
- Em có một tin tuyệt vời! – nàng thốt lên.
- Em vừa gặp Matilda hả? – chàng công tử hỏi, cứ tưởng câu chuyện nói về cô em họ mà càng ngày chàng ta càng thấy thích hơn.
- Ồ không, tin của em hoàn toàn khác. Martin đã trở lại Santiago.
- Còn anh cũng vừa nhớ đến anh ấy đúng hôm nay! Một chàng trai tuyệt vời! Suốt thời gian vừa rồi anh thấy thiếu anh ấy quá. Thế anh ấy sống ở đâu?
- Ở chỗ Raphael.
- Thật xúi quẩy!
- Sao vậy?
- Bởi lẽ, như em biết đấy, anh thế chỗ Raphael trong trái tim Matilda.
- Dù thế nào đi nữa thì anh vẫn phải đến đó gặp Martin.
- Ơ kìa cô em, gì mà hăng hái thế?
- Hình như anh quên Martin rời bỏ chúng ta trong hoàn cảnh nào.
- Không, anh không quên đâu. Lỗi ở ba tất cả, ba quá cả tin vào những lời vu khống hèn hạ.
- Chính vì thế mà chúng ta cần phải sửa chữa sự bất công đã xảy ra. Bằng không Martin có toàn quyền cho chúng ta là những kẻ bạc bẽo.
- Hình như trước kia em không nói thế, em gái ạ.
- Vâng, nhưng giờ em đã đổi ý.
- Một ông vua nước Pháp là một quốc vương chân chính có nói: souvent femme variel – đàn bà thường hay thay đổi. Điều đó được nói tới trong nhiều cuốn sách Pháp, và bây giờ thì anh thấy đúng thật.
Hai anh em quyết định nói hết với cha, ông Damasso lắng nghe nguồn tin với vẻ hài lòng rõ rệt và thừa nhận rằng ông càng cảm thấy thiếu vắng Martin hơn. Ngay tối hôm ấy Agustin đến nhà San Louis.
Không gặp cả Raphael lẫn Martin, chàng ta đành nhờ nhắn lại là sáng hôm sau sẽ đến.
Nên nói ở đây là toàn bộ sự việc kể trên xảy ra ngay trước ngày 19 tháng 4 năm 1851. |
|
|