Sự xuất hiện của các chàng trai được đón tiếp bằng sự im lặng nặng nề.
Ông Damasso chăm chú ăn món xúp, bà Engracia cố lựa miếng thịt nhiều mỡ cho con Diamela của bà. Leonor dán mắt vào khung cửa sổ, dường như đang nghiên cứu mấy tấm diềm bằng vải sọc treo phía trên chiếc màn cửa bằng tuyn.
Martin uổng công đón bắt ánh mắt nàng. Cô gái ngồi hệt như pho tượng và trên gương mặt kín đáo ấy chàng trai đọc được bản án của mình.
Ông Damasso dần dần vứt bỏ vẻ mặt quá nghi vệ từ lúc đáp lại cái cúi chào của Rivas. Tin chắc rằng chẳng ai định bắt chuyện đầu tiên, ngài tư sản đáng kính bắt đầu cựa quậy trên ghế rồi qua qua nói với Martin:
- Hình như anh vừa đi dạo chơi về?
- Vâng, thưa ngài – chàng trai dè dặt trả lời.
Ngài Ensina không nỡ hỏi thêm gì nữa nên lại lặng thinh. Bị đè nặng quá lâu vì sự im lặng bất thường, lúc ấy Agustin quyết định tiếp chuyện:
- Ô, ở đây làm gì có chỗ du ngoạn! – chàng ta nhận xét – Ở Paris ấy à, hoàn toàn khác.
Rồi chàng ta bắt đầu miêu tả tỉ mỉ về Eugène, công viên Saint Clous và các thắng cảnh khác quanh vùng thủ đô nước Pháp. Không ai ngắt lời chàng ta nên Agustin tha hồ trầm trồ thán phục các cảnh đẹp thiên nhiên ở nơi ấy, tô điểm một cách hào phóng co bài diễn văn của mình bằng những từ ngữ đặc Pháp và nói nhại những chữ Tây Ban Nha theo kỉêu Pháp một cách không thương xót với niềm tin tưởng rằng điều đó sẽ tạo cho câu chuyện của mình bản sắc Paris thực thụ.
- Thế đấy, đó mới là nơi có thể vui chơi cho ra hồn – chàng ta khoái trá kết luận – chứ ở vùng buồn tẻ của chúng ta thì, không công viên, không lâu đài, chẳng có gì cả!
Suốt bữa ăn, Leonor không nhìn đến Martin dù chỉ một lần, có cảm tưởng là nàng không nhận thấy sự có mặt của chàng.
Khi rời bàn ăn, bà Engracia nói nhỏ với chồng:
- Ông thân mến, tôi khy vọng ông sẽ nói chuyện với Martin chứ? không thể gác chuyện đó lại đâu.
- Ít thời gian quá, tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy tối nay – ông Damasso đáp, ông rất lo lắng đến việc tiêu hoá vì thế cho là để cái việc khó chịu của Martin thư thả thì hơn.
- Thôi được, nhưng chỉ xin ông đừng kéo dài. Tôi không muốn để cho tên tuổi của chúng ta liên can vào một chuyện om sòm nào đó – bà Engracia tuyên bố, tay ghì chặt con chó như thể tìm kiếm ở nó sự trợ giúp.
Đáp lại, con Diamela gầm gừ, rồi hai vợ chồng đi ra, tiếp đó là Leonor và Agustin. Rivas ra khỏi phòng ăn cuối cùng và lên thẳng phòng riêng.
- Em biết không, ở mức độ nào đó Martin có dính líu vào việc Edelmira biến mất đấy – Agustin nói với em gái lúc chỉ còn hai người trong phòng khách.
- Ai nói với anh thế? – Leonor thốt lên, trong lòng vẫn leo lét tia hy vọng là Martin sẽ đánh đổ những lời buộc tội mình.
- Chính Rivas – chàng công tử trả lời.
- Anh thấy chưa, thậm chí anh ta không dám chối cãi nữa! – cô gái tức giận nói và trong giọng nàng vang lên những âm điệu độc ác bộc lộ lòng thù hận.
- Nhưng có điều anh ấy làm việc đó chỉ xuất phát từ lòng tốt mà thôi.
- Dĩ nhiên – cô gái mỉm cười châm chọc.
- Em tưởng tượng được không, hóa ra bà mẹ rắp tâm cưỡng ép gả chồng cho Edelmira.
- Và Martin, theo anh khẳng định, vì lòng tốt mà quyết định che chở cho cô ta chứ gì? Đúng thế phải không? Thật là lối giải thích ngây thơ! Cái kiểu Don Quichotte ấy đã biến mất từ lâu rồi!
- Quỷ thật, em gái ạ! – Agustin kêu lên, chàng ta thừa kế được ở cha khả năng thay đổi ý kiến trong nháy mắt – Em biết anh vừa nảy ra điều gì không? Có lẽ em nói đúng!
- Thế mà anh lại tin anh ta! – Leonor nói tiếp, khó khăn lắm mới kìm được giận dữ - Thử nghĩ xem anh dễ tin đến mức nào! Nếu là anh thì anh hàng động ra sao chứ? Chẳng lẽ anh cũng thừa nhận một việc làm như vậy? Đây là trọng tội! Mang một cô gái đi khỏi nhà mẹ người ta! Cứ cho rằng cô ta nghèo, nhưng lương thiện!
- Em biết không, điều em vừa nói đúng là chân lý. Anh thật là đồ thộn! Anh bị anh ta xỏ mũi.
- Và rất khôn khéo nữa chứ.
- Không cách nào khôn khéo hơn, còn anh thì vểnh tai mà nghe hệt như một thằng ngốc!
Miệng không ngớt than vãn, Agustin bỏ đi, còn Leonor về phòng riêng. Cố dẹp nỗi xúc động và xua đủôi những ý nghĩ nặng nề, cô gái giở chiếc mũ mới mua cho dịp picnic ra thử. Song, nhìn vào gương, nàng nhận thấy hai giọt lệ lớn ròng ròng chảy xuống đôi gò má mịn màng nóng bừng vì hờn giận.
Tối hôm ấy Martin không vào phòng khách. Do vợ đòi hỏii, ông Damasso cho người hầu đi gọi chàng và khi chàng đến, hai người cùng sang căn phòng bên cạnh.
Bất cứ ai nhìn bên ngoài vào chắc cũng đều cho rằng ngài Ensina đã mắc lỗi gì đó, ngài lúng túng tột độ khi mở đầu cuộc nói chuyện. Trái lại, Martin hoàn toàn bình tĩnh và sốt ruột chờ ông chủ phá tan bầu không khí yên lặng. Tin chắc rằng ông ta không thể tự khắc phục nổi sự bối rối , Martin quyết định giúp ông thoát khỏi tình thế khó xử.
- Cháu đã chuyện trò cùng Agustin, thưa ngài – chàng mở đầu – và được biết mình bị buộc tội về việc gì rồi.
- À, ra thế! Vậy là anh đã biết? Rất mừng, anh bạn ạ! Anh tưởng tượng được không, hai nhân vật kia đến gặp tôi rồi bắt đầu đơm đặt những gì có trời mà hiểu, tóm lại cho anh tự biết đấy, dĩ nhiên tôi không tin họ, nhưng còn bà Engracia…
- Xin thứ lỗi, thưa ngài, vì cháu ngắt lời – Martin nói khi nhận thấy ông Damasso khó nhọc lựa từ chọn chữ - nhưng cháu cần phải nói trước là họ buộc tội không hoàn toàn thiếu cơ sở đâu.
- Anh nói sao kia? – ông Damasso nghẹn giọng, tưởng mình nghe nhầm.
- Cháu nói rằng lời buộc tội của họ không phải hoàn toàn vô căn cứ, mặc dù những kẻ đến đây kiện cáo về cơ bản bị lầm lẫn.
- Thú thật anh làm cho tôi phân vân – ông Damasso lẩm bẩm.
Martin nhắc lại tất cả những gì đã kể cho Agustin nghe trước bữa ăn.
- đối với tôi – ông Damasso ấp úng – dĩ nhiên tôi hiểu, nhưng chỉ có điều, như anh biết, chúng tôi có con gái sắp lấy chồng, mọi người lui tới…Sau nữa, anh bạn yêu quý, bà Engracia rất khắt khe, rất sợ điều ong tiếng ve…bản thân tôi thì, tất nhiên là không….
- cháu vô cùng đội ơn vì lòng bao dung đó, thưa ngài – Martin trả lời – nhưng xin ngài tin cho, cháu không cần đến nó bởi lẽ lương tâm cháu trong sạch. Nghe ngài nói ,cháu hiểu là bà Engracia rất lo âu về cháu, kẻ luôn luôn được quan tâm và đối xử niềm nở trong ngôi nhà này. Không bao giờ tự cho phép mình trở thành nguyên nhân của sự bất yên, cháu hiểu rõ mình cần hành động ra sao. Sáng mai, được ngài cho phép, cháu sẽ rời khỏi nơi đây để trả lại cho bà Engracia sự thanh thản trong tâm hồn.
- Đủ rồi, anh bạn! Làm gì có chuyện ấy! – ông Damasso hốt hoảng – nhưhg anh phải đặt mình vào hoàn cảnh của tôi, đúng không nào? Bà Engracia lỡ ra còn ngờ vực, và khi đó….
- Chưa khi nào chaú để cho những lời mình nói bị nghi ngờ là gian dối – chàng trai đường hoàng bác bỏ.
- Tất nhiên, tất nhiên! Có ai nói vậy đâu…nhưng chỉ có điều, anh yêu quý, anh thừa biết bà Engracia và…
Martin lần nữa nói rõ quyết định từ giã ngôi nhà, còn ngài Ensina hoàn toàn bối rối nên không thể nói với chàng điều gì dứt khoát cả.
"Anh ta mà đi thì mình sẽ chật vật" – nhà tư sản khả kính rầu rĩ nghĩ thầm lúc nhìn theo Martin đang đi vào phòng khách, nơi các vị khách thường lệ đã tụ họp.
Leonor chuyện trò về điều gì đó cùng Matilda, cô em họ đã hồi phục ít nhiều sau cuộc chia ly với Raphael và lại bắt đầu đến thăm nhà ông bác. Khi Rivas bước vào, vẻ mặt của chàng tỏ rõ rằng chàng có một quyết định cứng rắn và không hề bỉêu lộ nỗi xúc cảm dè dặt thường có mỗi khi gặp Leonor nữa, đôi mắt ánh lên tự tin và quả cảm, chàng không do dự tiến thẳng đến chỗ các cô gái đang ngồi.
Trong luc chàng tiến lại gần, Leonor tái mặt và gắn lên chàng trai cái nhìn lạnh như băng. Song ngay cả cái nhìn ấy cũng không làm cho Rivas run sợ, dường như chàng bị một ý tưởng nào đó luôn ám ảnh trong đầu. Sự thể là sau khi từ biệt ông Damasso, Martin đã tự nhủ "Mình không đủ sức bắt nàng tin, nhưng dù sao mình cũng phải phân bua với nàng"
Cúi đầu chào xong, Rivas ngồi xuống chiếc ghế cạnh Leonor một cách thoải mái tự nhiên đến mức không nnnào trong đám khách khứa thấy việc đó là cố ý từ trước.
Người đẹp quay lưng lại với thái độ miệt thị công khai, nhưng cái điều này cũng không làm chàng trai nản lòng
- Thưa tiểu thư – chàng nói – tôi muốn thưa chuyện cùng với cô.
- Với tôi ư? – Leonor ngạc nhiên, giọng hơi run – chẳng lẽ anh chưa nói chuyện với ba tôi sao? – nàng nói thêm và trên gương mặt xuất hiện vẻ ngạo mạn vẫn thường làm cho Martin e ngại.
- Chính bởi vì tôi đã nói chuyện với ông nên tôi xin cô hãy nghe tôi – Rivas tiếp tục nói rắn rỏi như trước.
- Thú thực, giọng anh nói gây ngạc nhiên cho tôi vô cùng – cô gái đáp, cố t vẻ thờ ơ và coi thường.
- Xin cô tha lỗi, nhưng tôi xúc động quá. Mọi chuyện xảy ra rất nghiêm trọng cho tôi nên sự xúc động ấy có thể tha thứ.
- Thế cụ thẻ chuyện gì xảy ra vậy? – Leonor giễu cợt hỏi, làm như không nhận thấy Martin đau khổ.
- Cô biết tất cả rồi mà, thưa tiểu thư.
- À phải, đó là việc Edelmira biến mất đầy bí ẩn! Tôi quên mất.
- Chắc là Agustin đã kể rõ việc cho cô rồi. Tôi đã giải thích tất cả cho anh ấy hiểu.
- Phải, anh ấy nói với tôi hình như anh muốn cứu giúp cô gái ấy. Lời giải thích thật kém cỏi! Rõ ràng anh ấy không thể nghĩ ra điều gì hay hơn!
- Cái mà cô gọi là lời giải thích kém cỏi, thưa tiểu thư, đó là sự thật hoàn toàn.
- Thật thế ư? Xin lỗi, thế mà tôi cứ nghĩ anh trai tôi bịa ra cái ức thuyết ấy để đùa vui đấy.
- Nghĩa là cô cho rằng người đàn ông không đủ khả năng giúp đỡ cô gái bất hạnh điều nhỏ nhặt như vậy một cách vô tư sao?
- Sao lại thế? Như anh chẳng hạn, thừa đủ khả năng. Tôi không thể không tin anh được.
- Giọng cô nói, thưa tiểu thư, trái với những lời ấy!
- Phải chăng anh tưởng tượng rằng vì anh mà tôi phải vờ vĩnh? – Leonor hỏi, mắt nhìn chàng trừng trừng.
- Không, dĩ nhiên tôi không nghĩ thế - Rivas trang nghiêm đáp – tôi không trông mong cô sẽ làm điều gì để đó nói chung vì tôi, nhưng tôi hy vọng vào thái độ nghiêm túc đối với những lời tôi nói. Bởi lẽ tôi đánh giá cao lương tri của cô và trân trọng ý kiến của cô về tôi.
- Một khi anh coi trọng ý kiến của tôi như vậy, chắc chẳng có hại gì nếu hỏi tôi một lời khuyên về cái dự định bắt cóc ấy, hoặc về việc chạy trốn như anh muốn gọi thế. Nói thật là tôi đã có thể bày cho anh hành động khôn ngoan hơn rồi.
Giọng của Leonor chứa đựng biết bao châm biếm chua cay đến nỗi Martin phải đỏ bừng mặt vì bị xúc phạm.
- Cô tàn nhẫn với tôi quá, thưa tiểu thư – chàng thốt lên và giọng chàng đanh lại gay gắt – Cô ra sức hạ nhục tôi làm gì? nếu cũng như mẹ cô, cô cho rằng tôi thiếu kính trọng gia đình cô khi giúp cho cô gái tội nghiệp một việc mà phải nói thêm rằng nếu cần tôi sẽ giúp nữa không hề do dự, thì dẫu sao lẽ ra cô cũng có thể tỏ ra độ lượng hơn nhiều khi tôi thấy cần thiết phân trần về hành động của mình với cô mới phải chứ.
Đoạn diễn văn này gây ấn tượng mạnh mẽ cho Leonor trong khi nàng chuẩn bị đón chờ việc Rivas sẽ phủ nhận và né tránh mọi điều.
Trong khi đó Martin nói tiếp:
- Ông Damasso làm cho tôi hiểu rằng mẹ cô không muốn tôi tiếp tục ở trong nhà này nữa. Ngài Ensina lẽ ra không cần bận tâm ám chỉ lộ liễu làm gì. Chỉ cần ý thức được rằng tôi đã gây bực tức cho cô là cũng đủ đã tôi buộc phải rời khỏi cái nhà mến khách này rồi. Quyết định của tôi dứt khóat và do đó tôi tự cho phép được yêu cầu cô lắng nghe, tôi không muốn đi ra khỏi đây mà chưa giãi bày toàn bộ sự thật với cô và chưa tự minh oan được cho mình. Nhưng đáp lại, tôi chỉ nhận được sự nhạo báng. Tại sao cô lại muốn gây hoài nghi đối với sự đánh giá rất cao của tôi về tâm hồn cao quý của cô? Suốt đời tôi sẽ nhớ đến cô và đối với tôi, niềm an ủi lớn lao biết bao nếu như được nghĩ về cô với lòng biết ơn chứ không phải lòng oán hận.
Cô gái động lòng, nỗi buồn rầu lắng đọng trong giọng nói của Rivas buộc nàng không thể dửng dưng.
- Chắc anh hiểu chưa đúng lời ba tôi – nàng nói và giọng nàng chứa đựng điều gì đó giống như nỗi sợ hãi.
- Tôi không biết nữa, mà bây giờ thì chẳng còn ý nghĩa gì hết – Martin đáp – Mong muốn cốt yếu của tôi là cô tin rằng tôi không làm việc gì tồi tệ cả.
- Anh đã xử sự như cần phải xử sự - người đẹp nói nhanh – hoàn toàn tự nhiên khi anh giúp đỡ một cô gái mà anh yêu mến.
Martin cũng không thể hiểu nổi những lời này có thành thực hay không, chỉ cảm thấy rằng Leonor đang cố chấm dứt câu chuyện.
- Tôi tin rằng – chàng thốt lên – một lúc nào đó thời gian sẽ biện minh cho tôi.
- Rõ ràng là anh không tin vào bản thân nên mới trông cậy ở thời gian – Leonor nhìn Rivas chăm chú.
- Thưa tiểu thư, tôi không tự cho mình có quyền tiết lộ những bí mật của người khác.
Môi ngờ vực càng trỗi dậy mạnh mẽ trong đầu cô gái và nàng chắc mẩm quả thật Martin chỉ là một diễn viên tài ba đang đóng kịch.
- À, hóa ra thế ư? Những bí mật vẫn là của cô bạn đó chăng? Thôi vậy chúng ta chẳng có việc gì khác là chờ xem thời gian sẽ biện minh cho anh ra sao.
Trong giọng nói của Leonor lại chứa đầy giễu cợt và nàng kiêu ngạo nhìn Martin.
- Tôi đã tự phỉnh phờ mình bằng niềm hy vọng được cô tin những lời tôi nói – Rivas lẩm bẩm.
- Tôi sẽ xử sự đúng như thế đấy – cô gái thốt lên rất khô khan.
"Nài nỉ mà làm gì? Nàng khinh miệt mình!" Martin nảy ra ý nghĩ khi nghe được câu đa"p của nàng.
Dường như muốn tỏ rõ câu chuyện đã chấm dứt, Leonor quay qua hỏi Matilda điều gì đó.
Martin biết làm gì hơn? Đưa ra bức thư của Edelmira để bằng cách đó tự thanh minh trước Leonor ư? Nhưng khi đó chàng sẽ tự làm nhơ nhuốc danh dự của mình! Hay là quỳ dưới chân người đẹp kiêu kỳ và nếu Chúa trời không làm dịu được trái tim khắc nghiệt của nàng thì đành chịu hết?...
Leonor trò chuyện sôi nổi với Matilda nên chàng chỉ còn một cách là thối lui.
Về đến phòng riêng, chàng trai kiệt sức buông mình xuống ghế và khóc nức nở như một đứa trẻ. Khi nguôi ngoai được chút ít, chàng nhớ đến bức thư của Edelmira để trong túi.
- Cô gái tội nghiệp! – Martin thầm thì rồi chợt nghĩ số phận sao nghiệt ngã với chàng lẫn cả cô gái ấy.
Và ngay lúc đó chàng liền thầm chê trách mình về cái mong muốn đớn hèn là sử dụng bức thư của Edelmira để xoá tan mối ngờ vực của Leonor. Thế là chàng lấy mấy bức thư ra khỏi hộc bàn, lần lượt đốt hết trên ngọn nến.
Ngắm những tờ giấy biến thành tro, chàng an lòng ngẫm nghĩ "Ít nhất thì bây giờ mình cũng tránh được cám dỗ".
Rivas vẫn đăm đăm nhìn ngọn nến hồi lâu tưởng chừng như đã hoá đá, còn nét mặt chàng bỉêu lộ vẻ chán chường đầy tuyệt vọng. Vẻ mặt này thường có ở những kẻ bị đau khổ tột độ đến nỗi thậm chí không còn khả năng than khóc nhưng vẫn có thể hiểu thấu được điều gì xảy ra cho mình.
Cái đêm dằn vặt đau đớn ấy Martin nhớ suốt đời. Để khuây khoả, dù chút đỉnh, chàng quay ra chuẩn bị cho cuộc hành trình, song đồ đạc của chàng quá ít ỏi nên công việc đơn giản đó đòi hỏi hiểu không nhiều thời gian. Gói ghém xong, chàng trai đến bên cửa sổ dựa đầu vào không cửa và đứng im như thế, bất động. Từ chỗ này chàng không trông thấy căn phòng của Leonor nhưng hình ảnh của cô gái vẫn luôn luôn hiện rõ trước mắt trong lúc chàng ôn lại trong trí nhớ tất cả những sự kiện của cuộc đời mình kể từ ngày đến nương nhờ dưới mái nhà ngài Damasso. Tất cả những kẻ dù chỉ một lần buộc phải thốt ra lời "xin thứ lỗi" đối với những ước vọng đã tan vỡ của mình đều sẽ hiểu được tâm trạng của Rivas khi chàng giã từ những ảo mộng mà tình yêu ban phát cho trong thời trẻ trung tươi đẹp.
Thật may mắn là bản chất của Martin thuộc loại cứng cỏi và giàu nghị lực nên mặc dù tương lai được vẽ lên một cách u ám nhất, chàng vẫn không bị nỗi khổ đau khuất phục mà biết tìm trong đó nguồn sinh lực và can đảm mà nhiều người không thể có trong những giây phút thử thách nặng nề. Chàng nhớ đến mẹ và em gái, nhớ đến lời ước nguyện làm cho số phận của họ tốt hơn. Ý nghĩ này mang lại cho chàng sự tự chủ, chàng ngồi vào bàn viết hai bức thư, một gởi cho ông Damasso để cảm tạ về sự niềm nở và hiếu khách, còn bức khác cho Raphael San Louis để báo cho bạn rõ mọi việc xảy ra và quyết định trở về nhà của mình cho đến năm sau, lúc trường đại học quốc gia sẽ lại mở cửa sau kỳ nghỉ.
Vẫn còn việc trả lời bức thư của Edelmira. Đây là việc chẳng dễ dàng. Mặc dù hiểu rằng sự thật phũ phàng sẽ làm cho cô gái vô cùng cay đắng nhưng tiếng nói lương tâm vẫn ra lệnh cho chàng phải thẳng thắn giải thích mọi điều với Edelmira nhằm giúp nàng thoát khỏi những hy vọng hão huyền, bởi lẽ chàng không thể đáp lại tình cảm của nàng. Lòng cao thượng và tính đúng đắn đã vượt lên trên tất cả, chàng viết cho Edelmira rất cặn kẽ về diễn biến trong tâm hồn mình kể từ ngày đến Santiago. Chàng không nhắc đến tên Leonor một lần nào, song cái tên ấy có thể đoán ra từ mỗi dòng thư. Martin cũng không hé nửa lời về những hậu quả của chuyến đi đến Renka, chàng chỉ báo cho cô gái biết ý định rời khỏi thủ đô trong hai tháng.
Sớm hôm sau, lúc sáu giờ, Martin chuỷên đồ đạc của mình tới cái khách sạn mà chàng đã trú hôm đầu tiên đến thủ đô. Lúc bước ra, chàng trai trao cho người hầu của ông Damasso mấy bức thư viết hồi đêm, để tin chắc là chúng đến tay người nhận, chàng không dè xẻn tí tiền thù lao
Chàng may mắn đón được rất nhanh cỗ xe bốn chỗ ngồi mà mới có một hành khách, và lúc mười giờ, chàng đã trên đường trở về Valparaiso. |
|
|