Trong khi chờ Edelmira, cô đầy tớ đưa mắt ngắm người thầy tế lễ đốt nến trên điện thờ và cố ý so sánh với gã xà ích khéo mồm khéo miệng đã tâng bốc cô ta và Edelmira một cách tao nhã. Cô nàng tự phụ dần dần ngả về tín niệm cho rằng chính cô ta mới là người quyến rũ được gã xà ích vui tính mà như chúng ta đã biết, cô ta thích hơn ông thầy tế lễ nhiều.
Khi người thầy tế đốt xong mấy ngọn nến và đi khỏi, cô ta chẳng biết làm gì nên quay ra đếm các ngọn lửa trên điện thờ, công việc trịnh trọng ấy chiếm mất gần ba phần tư giờ thì cô ta bỗng sực nhớ rằng chưa cầu nguyện nên bắt đầu liến láu đọc bài "Cha chúng con" và "Chúa giáng thế". Sau đó cô ta chợt nghĩ đến Edelmira đã ngồi trong buồng xưng tội cả tiếng đồng hồ và nghĩa là nàng đã có không ít tội lỗi. Với ý nghĩ ấy, cô ta vô tình thiu thiu ngủ.
Nửa tiếng trôi qua, một nữ con chiên nào đó đánh thức cô ta dậy gạn hỏi cho bằng được xem mấy đoạn kinh thánh đã đọc qua chưa. Miệng ngáp đến tận mang tai, cô hầu trả lời:
- Tôi chẳng biết ai đi qua đây đâu, tôi không nhìn thấy ai hết.
Mệt mỏi vì chờ đợi lâu, cô ta bắt đầu đi tìm Edelmira khắp các phòng xưng tội, rồi lại len lỏi giữa đám con chiên đang cầu nguyện, nhìn vào tận những khuôn mặt bị khăn che quá nửa.
Tin chắc là Edelmira không có trong nhà thờ, cô ta đi ra quảng trường. Nhưng ở đó cũng không thấy cô chủ đâu và đáng buồn hơn, gã xà ích cũng không còn.
Cô ta vội vã quay vào và lại chăm chú nhìn tận mặt những người qua lại làm tất cả tức giận lầm bầm "Đồ thô tục, láo xược!"
Lo ngại đến tột cùng, cô hầu rủi ro chạy ra quảng trường một lần nữa và trông thấy một trật tự viên, người thường xuyên lảng vảng ở mỗi góc phố đông đúc Santiago, cô ta lao thẳng đến.
- Xin ông cho biết, mấy giờ rồi ạ? – cô ta hỏi cái kẻ vẫn làm tình làm tội không thương xót khách qua đường bằng những tiếng còi chói tai.
- Đồng hồ điểm mười tiếng là sang giờ thứ mười một thôi – người trật tự viên nhếch mép cười.
- Mười giờ rồi kia à? – cô đầy tớ hốt hoảng và cắm đầu chạy về nhà.
Về tới nơi đã mười giờ mười lăm phút và tí nữa thì cô ta đụng phải bà Bernarda đang vô cùng bực mình vì bữa sáng bị muộn.
- Còn Edelmira đâu hả? – bà ta giận dữ hỏi.
- Sao cơ ạ? Cô nhà vẫn chưa về ư? – cô đầy tớ lo sợ.
Sục sạo khắp nhà vẫn không thấy Edelmira, bà Bernarda cùng hai người con tụ họp ở phòng ăn rồi nát óc nghĩ xem nàng có thể biến đi đâu. Hơn một tiếng đồng hồ không đoán ra, cuối cùng bà mẹ đói mèm ra lệnh dọn bữa. Mọi người lại mày mò phỏng đoán mất thêm hai tiếng nữa nhưng không ai nghĩ đến việc cô gái đã chạy trốn.
Mất hết kiên nhẫn, bà Bernarda gọi người hầu đến bắt kể lại toàn bộ sự việc hồi sáng, cô nàng bạo dạn liếng thoắng, nhưng bỗng ngập ngừng và lời lẽ lúng túng. Cô ta nhớ lại việc xuất hiện đột ngột của Rivas gần nhà thờ. Vẻ lúng túng của cô ta gây cho Amador mối ngờ vực mơ hồ và hắn nói cho bà mẹ điều đó. Bà Molina chửi bới om sòm rồi tuyên bố sẽ đánh nhừ tử người hầu vô dụng nếu cô ta không nói rõ toàn bộ sự thật.
Cô đầy tớ hẩm hiu buộc phải trả lời lần nữa trước toà án gia đình và rất nhanh chóng rơi vào lưới bẫy do Amador khôn khéo giăng ra. Sau đó lại đến những lời đe doạ, và nửa giờ sau thì cô ta đã bộc bạch hết mọi điều xảy ra gần nhà thờ hồi sáng.
- Mẹ ạ - Amador nói khi chỉ còn hai mẹ con – nhưng sao lại có chuyện Edelmira đi cùng Martin được nhỉ?
- Trời ơi ! – bà Bernarda hét lên, rồi nắm chặt hai tay bà ta nói thêm – tao sẽ tống nó vào trại hối cải!
Bà Bernarda gọi nơi cảm hoá phụ nữ như thế.
Giữa lúc náo động nhất ấy thì Ricardo Kastanios xuất hiện. Biết được chuyện gì vừa xảy ra, chàng ta đề nghị đến nhà ngài Ensina. Tất cả đồng thanh nhất trí. Vào lúc ba giờ rưỡi Ricardo và Amador đã có mặt tại chỗ. Họ hỏi thăm Rivsas và người hầu đáp rằng chàng ra đi từ bảy giờ sáng. Giờ ấy thật đáng ngờ nên hai người liếc nhìn nhau.
- Ta trở lại sau chứ? – viên sĩ quan cảnh binh hỏi Amador.
- Ta cứ gặp ngài Ensina rồi kể hết mọi chuyện có hơn không?
Kastanios lưỡng lự nhưng Amador khao khát đến chết việc làm tình làm tội mùi để trả thù việc chàng phá vỡ đám cưới của Adelaida nên sôi nổi thuyết phục anh bạn:
- Nếu anh ta không nhúng tay vào việc này thì láng cháng gần nhà thờ lúc tinh mơ như thế làm gì chứ? Một sự trùng hợp kỳ lạ, xuất hiện ở đó cùng một lúc với Edelmira!
Lý lẽ ấy đánh thức lòng ghen tuông của Ricardo và như một sĩ quan dẫn toàn đại đội xung trận, chàng ta quát to:
- Tiến lên!
- Không khoan thứ cho hắn! – Amador hoà theo và bước vào nhà
Họ bắt gặp ông Damasso đang đọc tờ báo đối lập trong văn phòng. Hai người lịch sự cúi chào rồi kẻ kế thừa xứng đáng của bà Bernarda giải thích lý do cuộc viếng thăm.
- Tôi không tin Martin lại có thể làm một việc như vậy – ngài Ensina nói khi Amador tỏ ý ngờ vực.
- Ồ, ngài chưa biết anh ta đấy thôi! – hắn nôi xung – cứ trông bên ngoài thì dường như không giết đến cả con ruồi, nhưng thực tế lại gian xảo hết biết!
Ông Damasso bảo người hầu gọi con trai đến và kể lại cho Agustin nghe mục đích của các vị khách bất ngờ này.
Nghe xong, chàng ta kêu lên:
- Đấy là sự vu khống hèn hạ! Tôi không tin!
- The6 sung sướng gì mà Martin lại ra khỏi nhà từ lúc tờ mờ thế nhỉ? – Amador châm chọc nhận xét.
- Anh ấy tự do đi lúc nào tuỳ thích, nhưng hoàn toàn không phải từ đó suy ra rằng anh ấy bắt cóc con gái – Agustin phản đối với nụ cười mỉa mai, chàng ta không bỏ lỡ dịp chọc tức kẻ láo xược đã dựng lên cái trò hề hôn lễ với Adelaida làm mình tốn bao nhiêu hơi sức.
- Chúng tôi không phải đến đây để nghe người ta chế giễu – Ricardo bực bội.
- Tôi nghĩ sao thì nói thế thôi – Agustin cắt lời – còn nếu như đúng là Rivas bắt cóc cô gái của các anh thì xin đi tìm cô ta ở chỗ khác.
Ông Damasso chấm dứt cuộc cãi vã bằng cách tuyên bố rằng nếu Martin có dính líu cho dù một chút nào đó tới cuộc trốn chạy của Edelmira thì ông sẽ không để yên.
Thế là Amador và Ricardo chẳng còn cách nào khác là cáo lui.
- Ba ạ, bọn nó chỉ muốn làm tiền ba đấy thôi – Agustin nói.
- Dù gì thì gì – ngài Ensina đáp – không được để Rivas bị nghi ngờ. Nếu anh ta thực sự có lỗi thì ba sẽ không chịu để cho tiếp tục sống trong nhà ta nữak, danh đự đòi hỏi thế.
Rồi thoả mãn với lối cư xử đường bệ của mình khi tiếp bọn khách càn rỡ, ông Damasso gật đầu ra dấu cho Agustin lui ra, còn chàng ta lập tức đến ngay phòng Leonor.
- Em chưa biết chuyện gì xảy ra chứ? – chàng ta hỏi.
- Chưa.
- Em nghĩ xem, Martin bị buộc tội bắt cóc Edelmira Molina, em vợ của anh trước đây đấy.
Leonor buông rơi cuốn sách và tái nhợt như xác chết.
Agustin thuật lại cho nàng nghe nguyên văn từng chữ những điều nghe thấy trong văn phòng của cha.
- Thế bản thân anh nghĩ gì về việc này? – Leonor xúc động mạnh mẽ.
- Thú thật, anh chẳng biết nói như thế nào nữa – Agustin trả lời vì từ lâu, như bạn đọc nhớ, anh ta đã nghi rằng Martin và Edelmira yêu nhau.
Leonor cảm thấy sắp bật khóc tới nơi, song nàng lấy hết sức để trấn tĩnh lại.
- Nhưng Rivas nói khi có mặt em là anh ấy hoàn toàn không yêu con bé kia! – nàng thốt lên, giọng nhấn mạnh vào chữ "con bé" một cách khinh miệt.
- Có gì phải ngạc nhiên hả, em yêu quý? Mỗi người chúng ta đều có những bí mật nho nhỏ trong thế giới buồn chán này.
- Thật là sự giả dối nhục nhã! – Leonor khó nhọc nén cơn giận dữ.
- Em muốn gọi điều đó là gì cũng được, em gái ạ! Nhưng cần nhớ rằng chàng Martin tội nghiệp dù sao vẫn là đàn ông.
- Nhưng mà nói dối để làm gì, che giấu tình cảm của mình làm gì?
- Làm gì? Hay thật! Có những việc, em gái thân mến, người ta không thể kể cho nhau nghe đâu!
Leonor nhổm dậy rồi lại rã rời buông mình xuống ghế dài.
- Theo anh thì em không độ lượng lắm với Martin của chúng ta – chàng công tử tiếp tục đùa cợt – mà anh ấy giúp cho gia đình ta không ít. Thế là không công bằng, em thân mến ạ. Nhìn em tự dưng thấy phải xem lại tính đúng đắn của câu ngạn ngữ "Phụ nữ - đó chính là lòng khoan dung"
- Anh trách móc em vì lẽ gì hả? – Leonor giận dỗi.
- Em có thấy là em đón nhận câu chuyện này quá uỷ mị không?
- Thật nhảm nhí, Agustin – cô gái cố ra vẻ bình tĩnh cãi lại – chuyện này em hoàn toàn chẳng quan tâm! Nhưng chính anh nói là Rivas giúp đỡ nhiều cho gia đình mình đấy thôi, và ba mẹ rất phiền muộn.
- Những lời của em nghe thật thích thú. Bây giờ thì em nói cứ như sách ấy. Anh đã muốn hút thuốc ở đây để trừng phạt em nhưng anh lại động lòng thương.
Nói xong Agustin bước ra và đốt điếu xì gà Habana, chàng ta đi về phòng riêng.
Lát sau thì Martin về và như chúng ta đã biết, chàng công tử gọi chàng lại.
- Bây giờ tôi sẽ kể cho anh nghe tất cả câu chuyện xảy ra – chàng ta vừa khóa cửa vừa nói với Rivas vẻ bí ẩn.
- Chuyện gì vậy? – Martin ngồi xuống hỏi.
- Amador và Ricardo, người yêu của Edelmira, vừa mới ở đây.
- Thế à? – Martin dài giọng, nét mặt hơi đổi.
- Họ kêu ca với tôi là hình như anh bắt cóc Edelmira.
- Lũ khốn kiếp! – Martin lí nhí qua kẽ răng.
- Chính tôi cũng nói thế đấy! Lời buộc tội của họ chỉ thấy lố bịch. Tôi bênh vực anh chẳng khác nào sư tử, cho nên đừng có lo. Họ thiếu chút nữa thì phát điên vì tức giận. bây giờ chỉ cần thuyết phục ba tôi tin rằng anh không dính dáng gì vào đó cả.
- Để làm gì? – Martin lạnh lùng hỏi.
Agustin ngẩn người nhìn bạn.
- Sao anh trở nên nông cạn thế?
- Ông Damasso thì liên can gì đến đây chứ?
- Liên can gì là thế nào? Quỷ thật! Chẳng phải là anh không hề có lỗi hay sao? không, điều quan trọng là phải để cho ba tôi tin chắc như vậy.
- Có một trở ngại nhỏ…
- Trở ngại à?
- Vì Amador nói có một ít sự thật.
- Tôi không hiểu nổi! Nghĩa là thực tế anh đã đưa Edelmira đi ư?
- Tôi đi cùng cô ấy.
- Đi đâu?
- Đến Renka.
Agustin đứng lên kính cẩn cúi chào Rivas.
- Tôi khâm phục tài năng của anh – chàng ta long trọng nói – giá như tôi cũng khôn khéo như vậy trong chuyện với Adelaida thì chắc chẳng ai dám giễu cợt tôi. Anh đúng là con người kiệt xuất, tôi xin bái phục và sẽ theo học anh đấy.
- Anh nói về cái gì thế hả? Martin bật cười vì đoạn độc thoại trịnh trọng của Agustin.
- Đừng vờ vĩnh! Theo anh thì bắt cóc một cô gái kiều diễm như thế là chuyện tẹp nhẹp à? Anh khôn ngoan thật, anh bạn ạ! Lại còn khiêm tốn nữa.
- Tôi có bắt cóc đâu, đơn thuần là tôi tiễn cô ấy đến đó thôi.
- Cái đó, như ba tôi thích nói, chẳng khác quái gì nhau cả.
- Anh sao vậy, không hiểu tôi ư?
- Rất hiểu. Và thấy rằng anh là người hạnh phúc nhất trần gian.
Khi ấy Martin đành thuật lại cho Agustin nghe về các sự kiện ngày hôm đó, chàng chỉ không nói tới bức thư sau cùng của Edelmira.
Chàng công tử đốt lại điếu thuốc bị tắt.
- Chà, sự việc như vậy là khác rất nhiều – chàng ta trầm tư thốt lên – thì ra anh hy sinh vì tình bạn.
- Sao lại hy sinh ở đây hả?
- Quỷ bắt anh đi! Ngay cả những phụ nữ thông minh nhất cũng phải hiểu lầm. Anh tưởng tượng xem, Leonor tin những lời bịa đặt của Amador và trở nên giận dữ.
- Sao kia? – Martin luống cuống – nghĩa là cô ấy biết hết rồi?
- Vâng, và mặc dù tôi tìm mọi cách để bảo vệ anh cho đến cùng, nó vẫn không chịu tin.
Người hầu gõ cửa mời hai người ra ăn trưa.
- Tôi hy vọng anh sẽ không thổ lộ với ba tôi chứ? – Agustin nói.
- Tôi không phạm tội ác nào nên không thấy cần phải giấu giếm hành động của mình – Martin nói một cách đường hoàng.
- Tùy anh, cư xử sự như anh tự biết – Agustin nói và mở cửa – việc của tôi là nói cho anh biết trước.
Rồi cả hai đi đến phòng ăn.
Agustin lo ngại cho Martin bởi lẽ đã kịp gắn bó với chàng. Còn Martin bề ngoài hoàn toàn bình thản, nhưng trái tim chàng thì đập thình thịch, chàng sợ bị Leonor khinh miệt hơn mọi thứ trên đời.
Khi họ bước vào, ngài Ensina cùng vợ và con gái đã ngồi ở bàn. |
|
|