Sáng ngày mười chín tháng chín, một chiếc xe bò kéo chậm chạp lăn trên đường về phía Alameda, những tấm chăn phủ rất khéo che nắng cho những người trong xe. Những cỗ xe độc đáo như thế có thể bắt gặp thường xuyên vào dịp lễ ở Pampilia. Toàn thể gia đình Molina cùng với hai người bạn yên vị một cách thoải mái với mấy cái gối và mấy tấm thảm trong chiếc xe ấy.
Bà Bernarda dựa cánh tay phải lên giỏ đựng đồ ăn, còn tay trái giữ khư khư chiếc giỏ khác trong đó thò ra mấy cổ chai. Cả hai cô gái đều ngồi trước mặt bà. Nghiêng đầu vào Edelmira một cách lịch sự, Ricardo Kastanios thầm thì điều gì đó với cô gái (chàng ta được chỉ huy gia ân đặc biệt không phải tham dự lễ diễu binh). Một trong những kẻ ái mộ Adelaida thì ngồi ở ghế bên cạnh nàng. Phía trước, sát ngay càng xe là Amador Molina ngồi thõng chân xuống đất với một điếu xì gà trên tay, làm hoàn chỉnh thêm bức tranh ngoạn mục đặc trưng cho thủ đô Chilê trong những ngày lễ tháng chín. Hắn vui vẻ cất giọng hát một bài hát rất thích hợp cho dịp này, kết thúc bằng mấy tiếng "hãy cố lên, hãy cố lên, xà ích!" Mấy người kia đồng thanh hoà theo đoạn điệp khúc, vừa tặc lưỡi vừa búng tay nhái theo tiếng đì đùng của hoả tiễn rồi đua nhau nốc hết ly này đến ly khác thứ rượu chanh do đôi tay sành sỏi chàng Amador chế biến.
Chúng ta tạm biệt một lúc với gia đình bà Bernarda cùng chiếc xe bò kéo ở Kampo de Marta, trên một trong những con đường dẫn đến nhà tù thành phố, lẫn vào dãy dài các cỗ xe của những con người vui vẻ và áo quần lễ hội diêm dúa khác.
Từ sáng sớm trước ngôi nhà của ngài Ensina đã có hai chú tuấn mã tuyệt đẹp yên cương tề chỉnh đứng đợi, chốc chốc lại gõ móng xuống đường vẻ sốt ruột, chúng phải đợi đến tận hai giờ trưa mới được phục vụ các kỵ sĩ của mình: Agustin và Martin.
Hai chàng trai tiến về phía Alameda theo thành phố Bandera, đến đó họ bắt gặp dòng ngựa xe vô tận cũng đang nhắm hướng Kampo de Marta.
- Anh thấy đấy, anh cần phải được vui chơi – chốc chốc Agustin lại nói với Martin, vừa ghìm cương con ngựa của mình nhảy dựng lên để những kẻ vô công rồi nghề đứng dọc đường có thể chiêm ngưỡng thoả thuê sự khéo léo và duyên dáng của chàng ta.
- Thế những người trong nhà anh có tới đây không? – Rivas bất chợt hỏi.
- Theo tôi thì không – Agustin đáp – Những ngày như thế này mẹ tôi vẫn thích ngồi nhà hơn.
Những lời của Agustin hàm ý chàng ta rất muốn người bạn hoà nhập vào tâm trạng hội hè của mình. Từ sáng sớm chàng công tử đã năn nỉ Martin cùng đi chơi ngựa với mình nhưng bị khước từ hồi lâu.
Trong khi đó gia đình Molina, như chúng tôi đã nói, cho cỗ xe của mình nối vào cả dãy dài xe cộ, đang vui vẻ hết cỡ. Điệu nhảy này nối tiếp điệu nhảy khác, còn những đồ uống dồi dào tuôn chảy không ngừng càng đốt nóng thêm nguồn phấn khích ái quốc của đám vũ công.
Amador vui chơi nhiệt thành hơn hết thảy và nêu gương cho mọi người, bà Bernarda nốc cạn hết ly này đến ly khác chúc mừng sức khoẻ tất cả những ai trong đám nhảy, viên sĩ quan cảnh binh thì dành cho Edelmira những câu chúc tụng hào hoa. Xung quanh cỗ xe bu đầy những kẻ tò mò, họ vỗ tay hoan hô các vũ công và rất vui lòng nhận rượu mời đã rồi tuôn ra những câu thật sắc sảo cùng với những chuyện đùa văng mạng. Tóm lại, tất cả đều sôi nổi vui như hội, chỉ riêng một mình Edelmira cảm thấy khó chịu vì cuộc vui thô tục xa lạ với bản tính đa cảm, tế nhị của nàng.
Song, Ricardo Kastanios không hề nản lòng khi nhìn thấy bà chúa của mình thờ ơ khinh miệt cuộc vui chung, trong cơn cuồng nhiệt chàng ta còn định nắm lấy bàn tay Edelmira nhưng đúng giây phút đó thì bà Bernarda đang đưa ly rượu lên môi bỗng tóm được hành vi tội lỗi của chàng ta tại chỗ và nửa đùa nửa giận kêu lên:
- Hãy coi chừng! Cậu sĩ quan! Nếu cậu còn xử sự như vậy nữa thì tôi sẽ cho cậu vào cối xay ngay.
Tất cả vỗ tay hoan nghênh lời bà ta, còn bà Bernara vừa hầm hè đe doạ vừa trỏ ngón tay một cách đầy bỉêu cảm về phía cái nhà tù mà dân chúng gọi là cối xay.
Cuộc vui sôi nổi bùng dậy làm cho Agustin và Martin chú ý, lúc ấy họ đã đi qua ngang cỗ xe nhưng không đưa mắt nhìn người nào trong gia đình Molina vì xung quanh tụ tập nhiều người quá.
- Có lẽ ở đây họ vui vẻ thật sự - chàng công tử ghìm cương ngựa nói. Martin cũng dừng ngựa lại. Bà Bernarda nhận ra chàng trai và vừa tiến lại phía họ vừa kêu ầm lên:
- Chàng trai người Pháp của chúng ta đây rồi! Các anh sống ra sao, Rivas? Hôm qua cả hai anh đêu kiêu hãnh đến mức không nhìn thấy bạn bè gì nữa!
- Có thể nào như thế, thưa bà! – Agustin vờ sửng sốt, - bà nói là hôm qua ạ? Tôi có vinh dự nhìn thấy bà đâu?
- Có nhìn thấy mà, thậm chí rất rõ nữa, nhưng chỉ giả bộ như không thấy thôi – bà Bernarda vẫn khăng khăng.
- Tôi xin thề danh dự.
- Không cần anh phải thề - bà mệnh phụ ngắt lời, rồi đưa ly rượu, bà nói thêm với giọng nhỏ nhẹ - Tốt hơn hết hãy uống mừng sức khoẻ cho vợ anh đi. Thế nào, ba anh đã đồng ý tuyên bố về đám cưới chưa? Hay vẫn cứ tảng lờ hả?
Vừa nhìn thấy hai chàng trai Amador cũng lại gần và nghe thấy những lời sau cùng của mẹ, nhưng hắn không kịp ngăn Agustin.
- Tôi cho rằng mọi chuyện đã dàn xếp xong rồi, và ba tôi cũng nghĩ như thế - chàng công tử đáp.
- Dàn xếp xong rồi à? Như thế nào? – bà Bernarda quay lại con trai.
- Đúng vậy đấy mẹ ạ - Amador vội vã xác nhận – nhưng chúng ta hãy bàn mọi chuyện sau, còn bây giờ hãy vui chơi đã.
- Tốt thôi, tốt thôi – bà Bernarda đưa ly rượu kích động thốt lên – Nào, vì giờ đây đã là người nhà của chúng ta, cứ để anh ấy xuống ngựa chung vui.
- Vô cùng đáng tiếc, nhưng tôi không sao có thể… - Agustin nói trong khi Amador ra hiệu một cách tuyệt vọng để chàng ta đừng làm buồn lòng bà Bernarda.
- "Không thể" làm sao được! – bà Bernarda cắt ngang, tay nắm chặt cương ngựa của Agustin – Anh có phải là người của gia đình chúng tôi không hả? Trả lời ngay đi nào.
Giọng nói của bà không hứa hẹn điều gì tốt lành và Amador hiểu rằng cần phải mau chóng trấn an bà mẹ đang tức giận, bởi vì cuộc thoả thuận bí mật giữa hắn và Martin có cơ bại lộ bất cứ giây phút nào mà thời đỉêm cũng như địa điểm để giảng giải cho bà lại cực kỳ không thích hợp!
- Mẹ tôi vẫn chưa biết gì cả - hắn nói nhỏ vào tai Agustin – và nếu như anh không nhanh lên thì có thể bà sẽ gây om sòm đấy.
- Nhưng tôi không thể chết dí ở đây được – Agustin phản đối nhưng không dám từ chối tham dự dạ hội trước mặt mọi người.
Trong khi đó đám người vô công rồi nghề quây xung quanh thấy rằng cuộc nhảy đã ngừng nên từ từ giải tán.
Bà Bernarda vẫn chưa chịu buông ngựa của Agustin và cứ đòi chàng ta nhảy xuống đất.
- Anh hãy thuyết phục anh ấy đi – Agustin quay qua nói với Martin – Xin anh giúp tôi với.
Martin chợt hiểu bà Molina sẽ không bình tâm nếu như họ chưa xuống ngựa. Những lời của Edelmira buộc chàng phải quyết định dứt khoát.
- Chẳng lẽ anh cảm thấy xấu hổ khi có mặt cùng chúng tôi giữa chốn đông người? – cô gái hỏi giọng cay đắng.
- Hãy nghe đây, chàng người Pháp! – bà Bernarda nổi nóng – nếu cậu không rời lưng ngựa tôi sẽ không đùa đâu.
Martin nhảy xuống đất, Agustin làm theo gương chàng và nhận ly rượu vang từ tay bà mệnh phụ khả kính. Đúng khoảnh khắc ấy có tiếng thuỷ tinh đổ vỡ, Ricardo Kastanios trông thấy Edelmira nói chuyện với Martin và đập chiếc vại của mình vào càng xe.
- Anh quên hẳn chúng tôi rồi – cô gái nói và nhìn Rivas với ánh mắt mà ta có thể đọc rõ tình yêu đã ngấm sâu trong trái tim nàng đến mức nào trong thời gian họ không gặp nhau.
- Không, tôi không quên đâu – chàng trai trả lời – Nhưng để làm yên lòng gia đình Agustin tôi đã hứa không đến nhà cô nữa.
- Thế ra tôi phải chịu đau khổ vì tội lỗi của người khác ư? – Edelmira chân thật buột miệng.
- Cô? – chàng trai kinh ngạc – Nhưng sao lại thế? Tại sao cô có thể chịu đau khổ kia chứ?
- Thậm chí anh không thể ngờ tôi đau khổ đến mức nào đâu – cô gái trả lời, mặt ửng đỏ - Trong những ngày qua tôi đã hiểu ra rất nhiều điều.
Martin không kịp đáp lời, chàng sợ hãi khi nhìn thấy một cỗ xe lộng lẫy dừng ngay trước mặt họ. Trong xe là Leonor và ông Damasso. Agustin đỏ bừng mặt và không biết nhìn đi đâu. Ông Damasso ra hiệu gọi chàng ta tới.
- Con làm cái gì giữa đám người thế này hả? – ông giận dữ hỏi.
- Thưa ba, con xin giải thích mọi chuyện với ba sau – chàng công tử sượng sùng trả lời.
- Ngồi lên yên và đi theo ba – ông Damasso nghiêm khắc ra lệnh.
Ném cho hai chàng trai ánh mắt khinh miệt, Leonor lùi sâu vào trong. Đúng giây phút đó, Edelmira nói với Martin:
- Anh vẫn khẳng định là anh tin tưởng tôi…
- Đúng như thế - Rivas đáp, lấy hết dũng cảm để che giấu nỗi thất vọng và xấu hổ choán ngợp tâm hồn.
- Anh yêu cô tiểu thư kia phải không? – nàng hồi hộp dò hỏi, vừa nhìn chàng trai với ánh mắt cháy bỏng/
- Tại sao cô lại nảy ra cái ý định đó thế? – Martin miễn cưỡng mỉm cười – chẳng lẽ chúng tôi xứng đôi hay sao?
- Đi thôi, đi thôi – Agustin giục chàng – Ba tôi bắt chúng mình cùng đi đấy.
Ấp úng xin lỗi một cách vội vã xong, hai chàng nhảy lên ngựa và phi nước đại theo cỗ xe ông Damasso.
"Mình cần phải hiểu cho ra lẽ thế này là thế nào" – bà Bernarda tự nhủ.
Khó khăn lắm Edelmira mới kìm được những giọt lệ ngấn dầy khóe mắt không trào ra và nhận chiếc ghi ta từ tay Amador, cậu em trai yêu cầu nàng há một bài dân ca.
- Tổ quốc muôn năm! – Amador gào lên hòng hướng những ý nghĩ của bà mẹ sang chuyện khác.
- Muôn năm! – mọi người xung quanh đồng thanh hưởng ứng.
Khẩu hiệu ái quốc trong phút chốc at đi những loạt súng và tiếng ồn ào vọng từ mấy quán rượu bên cạnh nó lọt vào tai Martin khi vừa phi nước đại chàng vừa nguyền rủa số phận cay đắng nghiệt ngã đã giành cho mình cái điều bất ngờ tai hoạ kia, và chàng trai nghèo chợt cảm thấy tiếng hô vui sướng ấy có vẻ nhạo báng.
Còn Edelmira thì lòng tràn ngập nỗi buồn tột độ, cất tiếng hát một cách vô hồn. Tất cả đám người quanh đó lại tiếp tục nhảy nhót vui chơi. Họ ca hát, nốc rượu, ồn ào mãi cho đến khi những người cuối cùng đi qua, đó là dấu hiệu chứng tỏ ngày hội sắp chấm dứt và tới lúc ai về nhà nấy.
Việc Leonor xuất hiện ở Kampo de Marta làm cho hai chàng trai vô cùng ngạc nhiên, bởi vì lúc ăn sáng nàng nói rằng sẽ chỉ đến Alameda. Mà thật ra thì buổi sáng cô gái đúng là chỉ định đi như thế. Sau buổi trò chuyện với Martin ở nhà hát, nàng đã tự thú nhận là mình quá khắt khe với chàng và cảm thấy mong mới mãnh liệt được một mình đối diện với chính bản thân để suy ngẫm xem điều gì đang diễn ra trong tâm hồn chất chứa một tình cảm mới mẻ và xa lạ của nàng. Trước đây Leonor sống một cách vô tư và máy móc giống như mọi người phụ nữ thuộc giới giàu có ở Chile6 vẫn huỷ hoại những năm tháng tươi đẹp bằng cách sống đó. chúng tôi dùng từ "máy móc" không phải là ngẫu nhiên để khắc hoạ lối sống trống rỗng và vô tư lự của các nữ đồng hương kiều diễm. Cũng như các bạn gái của mình, con gái ngài Ensina được giáo dục trong học xá và cho rằng thiên mệnh chính yếu của một thiếu nữ là chăm lo đến trang phục đồng thời chăm lo để có thể trang bị thật tốt cho cuộc sống thượng lưu và hôn nhân sau này. Lòng kiêu hãnh bẩm sinh gây cho nàng tham vọng vượt trên hàng đầu trong lĩnh vực đó, và Leonor được mọi người thán phục không chỉ vì sắc đẹp mà còn vì dáng dấp thanh lịch hiếm có, nàng sớm trở thành mẫu mực nổi tiếng về phoong thái và là bà chúa của các vũ hội. Những thành công ấy lấp đầy cuộc sống của cô gái trong khi trái thơm nàng mơ màng trong giấc ngủ, lãng quên cả thiên mạng chân chính của mình. Nhưng, như chúng ta đã thấy, kể từ lúc làm quen với Martin, trong tâm hồn nàng ngày càng nảy sinh thường xuyên một sự bất mãn mơ hồ với bản thân và dần dần trong trái tim nàng đã diễn ra một sự đột biến diệu kỳ. Đêm hôm trước Leonor thao thức rất lâu – nàng cứ nghĩ mãi đến Rivas và lúc bừng tỉnh dậy thì ý nghĩ đầu tiên của nàng cũng hướng về chàng. Giờ đây nàng nhận thấy rằng ý muốn chế ngự chàng trai chỉ là trò chơi tai quái và trong trí óc nàng ngày càng hay xuất hiện những lý lẽ mới mẻ thúc giục nàng thú nhận với Martin sự hối hận về những lời nhạo báng của mình. Đó chính là điều Leonor nghĩ sau khi tuyên bố trước gia đình là nàng sẽ không đến Pampilia, nàng nghĩ ngợi mông lung ít nhất cũng cả tiếng đồng hồ, lúc thì nghiêng về một quyết định nào đó, lúc thì lại gạt bỏ nó đi hệt như chú nhện lúc chạy lên, lúc buông mình dưới tấm mạng.
Theo lẽ thường, tất cả các cá tính mạng đều thiếu kiên nhẫn. Chẳng lẽ lại chờ đến tận tối khi Martin quay về mới niềm nở hoặc âu yếm liếc nhìn để làm dịu nỗi buồn cho chàng? Không, nàng sẽ không chờ đến mục xương như thế! Ta biết rằng tình yêu đo mọi thứ bằng sự vĩnh cửu. Trái tim con người tự cảm nhận mình trong tiềm thức hiển nhiên và nó coi khinh những thước đo thấp hèn mà chúng ta vẫn áp dụng đối với thời gian. Thế là Leonor nhất quyết không để mất thêm phút nào nữa. Nàng nói với cha rằng nàng muốn đến Kampo de Marta, mà đối với ông Damasso thì bất cứ ý muốn nào của con gái cũng là mệnh lệnh. Chính vì lẽ đó người đẹp đã nhìn thấy Rivas khi chàng cùng Agustin đang xuống ngựa
Nhận thấy Martin trò chuyện với Edelmira, Leonor bỗng bực tức và đau khổ, điều nàng chưa hề nếm trải đời. Tự nhủ thầm rằng hành động của chàng thật đáng khinh, nàng kiên quyết không nghĩ đến chàng trai gian trá ấy nữa, song suốt dọc đường quay lại Alameda, nàng vẫn chỉ nghĩ đến chàng. Vì sao từ phút giây biết rằng Martin được một người phụ nữ khác trẻ và đẹp yêu, nàng càng nghĩ ngợi về chàng nhiều hơn? Leonor không thể giải đáp cho mình câu đố ấy. Gần như đây là lần đầu tiên Leonor phải nếm mùi buồn khổ sâu sắc và trở về nhà trong tâm trạng tồi tệ nhất.
Tối hôm đó Martin không tới nhà hát và có lẽ vì thế cô gái tức lộn ruột khi nghe anh trai thanh minh với cha vì sao chàng ta và Martin có mặt bên cỗ xe bò kéo. Liền đó Matilda và Raphael cuốn hút nàng vào câu chuyện cao siêu về tình yêu nhưng trong đầu Leonor cứ vương vấn ý nghĩ cho rằng Martin đã không giữ lời hứa, rằng chàng đã đến nhà Molina thay vì đến nhà hát. Lúc nằm ngủ, nàng tiếp tục nghĩ về điều này và cố gợi dậy lòng kiêu hãnh để không còn phẫn nộ với việc số phận gắn cho mình một tình địch là tiểu thư thị dân nữa. Còn sáng hôm sau, khi Agustin nói rằng Rivas được Raphael San Louis mời đến ăn sáng và Leonor hiểu là sẽ không được thấy chàng thì nàng có cảm giác dường như trong phòng ăn trở nên lạnh lẽo và buồn tẻ.
Trong khi đó Martin đến chỗ Raphael chỉ vì không dám xuất hiện trước mặt Leonor sau sự việc ở Pampilia hôm trước.
- Anh biết không, cô em tôi không chịu tin lời tôi than hminh – Agustin đón Rivas lúc trở về nhà bằng câu nói ấy – Anh cần phải thuyết phục cô nàng nghĩ sao thì ba tôi sẽ nghĩ như thế, mà ông lại rất nghiêm khắc với tôi.
Trong bữa chiều Martin bị bất ngờ, Leonor cư xử thoải mái và nhiều lần còn tỏ ra niềm nở với chàng. Rivas thấy lúng túng và không biết nghĩ thế nào. Cuối cùng ý nghĩ của một kẻ si tình vô vọng khiến chàng đi đến một kết luận buồn bã "Nàng khinh bỉ ta đến mức thậm chí có thể cười giễu một cách dễ dàng"
- Bây giờ rất đúng lúc rồi đấy, anh hãy biện bạch hộ cho tôi với cô ấy đi – Agustin nói khi cùng Rivas ra khỏi phòng ăn.
- Thú thật tôi không đủ can đảm đến gần nàng – mùi lưỡng lự đáp mặc dù rất muốn được nói chuyện với Leonor và đang đợi thời cơ thuận tiện.
- Xin anh làm ơn - chàng công tử nài nỉ - Leonor có tình cảm với anh mà, sáng nay cô ấy cứ hỏi thăm vì sao tối qua anh không đến nhà hát.
Nói xong Agustin cùng bạn bước vào phòng khách. Leonor đã ngồi sau dương cầm và chuẩn bị chơi.
- Chúng tôi đã nhắc tới việc mùi vốn nhút nhát giống như bất kỳ chàng trai nào đang yêu nhưng một khi đương đầu với khó khăn nào đó chàng cảm thấy nguồn nghị lực được tăng lên mạnh mẽ. Và bây giờ, khi gần như một mình đối diện với cô gái – Agustin đã lui vào chiếc bàn nhỏ ở góc phòng và chăm chú xem cuốn album gì đó – chàng cầu viện đến tất cả lòng can dảm của mình.
- Hôm qua tôi không thấy anh trong nhà hát – Leonor nói nhỏ với giọng tự nhiên hết mực.
Martin phấn chấn hẳn lên.
- Tôi hơi mệt sau cuộc dạo chơi – chàng đáp.
Người đẹp nhìn chàng ranh mãnh.
- Mà hơn nữa – nàng nói – cần phải đánh giá thật xứng đáng rằng anh đã chọn một chỗ vui chơi quá ư thú vị. Còn gì hơn Pampilia kia chứ?
- Agustin nói với tôi rằng cô không tin chút nào những lời của anh ấy giải thích vì sao chúng tôi phải dừng ngựa lại bên cỗ xe hẩm hiu kia.
- Và anh coi đó là điều độc địa ngấm ngầm? Đúng thế không?
- Tôi nghĩ đơn thuần là cô nhận xét không hay về chúng tôi.
- Hoàn toàn đúng! Tôi luôn luôn đánh giá anh rất cao và đặc biệt coi trọng trí sáng tạo của anh.
- Cô bắt tôi phải hiểu như thế nào thưa tiểu thư?
- Lời giải thích của Agustin đối với anh ấy rõ ràng quá ư phức tạp. Và tự nhiên tôi chợt nghĩ anh chính là tác giả của cái ức thuyết ấy.
- Cho dù lời khen này đối với tôi có hả dạ đến đâu thì tôi cũng không thể nhận nó. Agustin đã kể cho cô tất cả sự thật.
- Tôi cho rằng anh ấy chưa kể tất cả.
- Thế anh ấy chưa nói đến điều gì?
- Đến việc anh trò chuyện âu yếm với tiểu thư Edelmira.
- Sự quan tâm của cô đến bản thân tôi là một vinh dự lớn lao. Chính vì lẽ đó tôi mới định nói với cô hoàn toàn cở mở.
- Anh muốn đặt niềm tin vào tôi để gửi gấm bí mật ư? – Leonor cố tình lãnh đạm hỏi nhưng không khó gì để nhận rõ vẻ lo lắng.
- Không phải, thưa tiểu thư, tôi chỉ đơn thuần muốn giải thích với cô những điều hôm qua cô đã mục kích.
- Ồ, tôi biết trước là giải thích của anh sẽ tuyệt vời. Như tôi đã nói đấy, anh có trí sáng tạo hiếm có.
- Có thể trước hết xin co6 hãy nghe tôi và sau hãy phán xét.
- Xin mời.
- Hôm qua, khi cô nhìn thấy tôi, đúng là tôi đang thích thú lắng nghe Edelmira.
- Hãy coi chừng, tôi thấy anh thật sự gởi gắm niềm tin để kể với tôi bí mật của mình rồi đấy! – Leonor nói với một giọng khác lạ, không nhìn vào Rivas. Có cảm giác rằng câu nói ấy buột khỏi miệng cô gái sau khi đã dằn cơn đập dữ dội của trái tim xuống một cách khó nhọc. Viên đá trang sức rất đẹp khảm ngọc trai gài trên dải đăng tên mỏng manh trên cổ nàng dâng lên hạ xuống hệt như con thuyền độc mộc bé nhỏ trên sóng biển. Leonor thở nặng nhọc và đứt quãng.
- Không có gì bí mật ở đây cả, thưa tiểu thư. Như tôi đã nói với cô, đây chỉ là lời giải thích cởi mở mà thôi.
- Anh nói đi, tôi xin nghe.
- Niềm thích thú mà tôi có và sẽ mãi mãi có đối với Edelmira, thưa tiểu thư, nó xuất phát từ chỗ tôi đánh giá cao phẩm chất tinh thần của nàng.
- Cẩn thận đấy, anh nói về nàng thật nồng nhiệt!
- Tôi trung thực trong tình cảm, thưa tiểu thư.
- Cũng bởi vì thế nên tôi mới nói "cẩn thận". Lòng thán phục cô gái ấy của anh dễ chuyển thành tình yêu lắm.
- Tôi không sợ điều đó, thưa tiểu thư.
- Bởi vì điều đó đã xảy ra rồi à?
- Bởi vì tôi không thể yêu nàng.
- Anh tự tin quá đấy, Martin ạ - Leonor nói một cách nghiêm túc đồng thời nhìn chàng trai hơi cười cợt.
- Vì sao cô lại nghĩ như thế? Thưa tiểu thư?
- Vì anh tin tưởng quá nhiều vào sức mạnh đáng được tán dương của ý chí.
- Giá như được như vậy! – Rivas thốt lên cay đắng – Giá như tôi có ý chí đối với tình cảm của mình thì tôi đã không bất hạnh đến mức này.
Leonor không dám tiếp tục câu chuyện trong cùng một chiều hướng kỉêu đó. Nàng xử sự theo cách một người yêu hoa vì sợ gai đâm mà khước từ giơ tay ngắt bông hoa xinh đẹp rồi tự thoả mãn với những bông hoa khiêm nhường mọc ở trong vườn.
- Anh cởi mở với tôi như đã quả quyết thế đấy hả? – cô gái hỏi.
- Xin cô cứ thử thách.
- Nhưng mà Edelmira yêu anh!
Mặc dù Leonor mỉm cười khi nói câu ấy, người quan sát giàu kinh nghiệm nhìn nàng vẫn hiểu được nàng đang đau khổ.
- Không thể có chuyện đó được, thưa tiểu thư – Martin đáp nhanh.
- Anh đơn thuần không muốn chân thành, Agustin đã nhận thấy tất cả từ lâu rồi.
- Xin cô hãy tin là tôi không hề biết tí gì về chuyện đó. Thậm chí mạo muội tỏ ra thiếu khiêm tốn trước mắt cô, tôi nói thẳng thắn rằng sẽ vô cùng buồn phiền nếu ước đoán của anh ấy chính xác
- Tại sao?
- Có lẽ cô cho là tôi quá tự tin, nhưng tôi không thể yêu Edelmira.
- Ra thế đấy! Nghĩa là anh vươn tới mục tiêu cao hơn và tiểu thư Molina không xứng đáng với anh?
- Ỗ không phải! Tôi cho rằng trái tim không thể chi phối bởi những suy tính như thế. Tình yêu chân chính không chấp nhận những thành kiến đẳng cấp.
- Trong trường hợp đó tôi không hiểu tại sao anh lại không yêu cô gái ấy. Có gì đó bí mật ẩn giấu ở đây chăng?
- Không có gì bí mật, thưa tiểu thư.
Một lần nữa Leonor cảm thấy nàng cần thay đổi đề tài câu chuyện, bởi vì bản thân một câu hỏi đã tự nó nảy ra đã có thể lý giải mọi điều "Hay là anh đã yêu một cô gái khác?" song nàng không hỏi câu đó mà quay sang phương kế khác.
- Hôm qua – nàng nói – tôi đối xử với anh khắt khe quá.
- Thưa tiểu thư – Martin buồn rầu đáp – tôi cố gắng bằng mọi cách không để không làm cho cô phật lòng mỗi khi có diễm phúc được nói chuyện với cô. Và xin thú thật tôi vô cùng phiền muộn khi vẫn cứ bị cô tức giận.
- Thôi, thôi, điều đó đâu có gì đáng kể! – cô gái hơi ngượng ngùng thốt lên.
- Đối với tôi điều đó rất quan trọng, thưa tiểu thư – Rivas hồi hộp nói.
Viên đá trang sức trên ngực người đẹp một lần nữa lại khởi động. Leonor chơi sai một nốt nhạc valse mặc dù nàng đã nhớ thuộc lòng, thế là nàng dán mắt vào cuốn sách nhạc với vẻ chăm chú hơi cường điệu.
- Ô, trí nhớ của anh thật là… - nàng nói trong khi lập lại nhiều lần đoạn nhạc đã chơi sai.
- Vấn đề không phải là trí nhớ, thưa tiểu thư, đơn thuần là tôi luôn luôn lo ngại bị cô tức giận.
- Trời đất! Té ra tôi là một ác thần của anh sao? – Leonor thốt lên, cố giả bộ ngạc nhiên để che giấu sự bối rối.
- Tiểu thư thấy đấy, trước mặt cô tôi không còn tin vào mình nữa.
- Một lần nữa tôi xin nhắc lại với anh điều tôi đã từng nói trước đây, việc ấy hoàn toàn vô căn cứ. bởi vì nếu trên thực tế anh vẫn làm cho tôi không hài lòng thì tôi đã xa lánh anh từ lâu rồi.
Nói đoạn, Leonor kết thúc bản valse bằng mấy hoà âm rộn rã. Khi nàng hạ nắp dương cầm xuống, đôi tay nàng run run, không hé thêm một lời, nàng đứng dậy và đi đến bên chiếc bàn nơi Agustin đang lật xem album.
Xúc động gấp bội so với cô gái, Martin đứng ngây người tại chỗ. chàng cảm thấy dường như trong khoảnh khắc có một tia sáng chói loà, soi tỏ tâm hồn rối loạn của chàng rồi ngay sau đó nó lại chìm sâu vào bóng tối âm u. Cần phải hiểu những lời lẽ của Leonor như thế nào đây? Phải chăng nàng vừa ban cho chàng niềm hy vọng? với ý tưởng đó chàng trai bỗng xấu hổ vì ý nghĩ táo bạo bất ngờ của mình. Chàng chỉ cần ngắm nhìn cô gái oai nghiêm và kiêu kỳ ấy, như vẫn thường ngắm nhìn một người đẹp được quá cưng chiều bởi sự xa hoa và lòng tôn sùng của tất cả mọi người cũng đã đau thắt con tim trong lồng ngực lạnh giá. "Thật điên rồ!" chàng tự nhủ.
Trong khi ấy Agustin quay sang em gái:
- Anh hy vọng Martin đã thuyết phục được em – chàng ta xun xoe ôm ngang lưng nàng tỏ vẻ âu yếm.
- Về việc gì kia?
Có thể nhận rõ, do sự trùng hợp khó lý giải nào đó của các sự kiện, câu hỏi của Agustin hoàn toàn ăn khớp với những ý nghĩ thầm kín của Leonor.
- Về việc bọn anh không thể cưỡng lại lời mời của bà ta lâu hơn nữa và buộc phải xuống ngựa ấy – Agustin chân thật trả lời.
- Ồ, anh nói về việc đó hả. Dĩ nhiên, em đã tin – cô gái đáp rồi ra khỏi phòng khách.
- Thật là tuyệt – Agustin tiến lại chỗ Rivas nói – bây giờ thì cô ấy sẽ giải thích mọi chuyện cho ba tôi và ông sẽ đổi giận làm lành ngay |
|
|