Martin Rivas rời bỏ ngôi nhà ruột thịt đúng vào lúc các chủ nhân của nó ở trong tình trạng tột đỉnh của buồn đau. Sau cái chết của cha, thế giới đối với chàng chỉ còn lại hai thực thể gần gũi và yêu quý nhất, người mẹ, bà Salaxar và em gái, Mercedes.
Suốt mười lăm ngày đêm họ không rời khỏi giường người hấp hối. Nỗi đau buồn càng gắn chặt thêm tình ruột thịt trong gia đình và trong những giờ phút cuối cùng của Hoxe Rivas, cả ba đều tự nghĩ rằng mình có nghĩa vụ làm vững lòng nhau bằng sự kiên trì của mình để bằng cách đó, đánh lừa nỗi lo âu dằn vặt.
Linh cảm cái chết đến gần ,Hoxe gọi vợ con đến bên mình.
- Đây, di chúc của tôi đây – ông vừa nói vừa giở tờ giấy đã viết sẵn – Martin phải tự mình trao bức thư này đến tận tay ngài Damasso Ensina ở Santiago – người hấp hối âu yếm nhìn con trai – Kể từ nay số phận mẹ và em gái sẽ phụ thuộc vào con đấy. Hãy ra thủ đô và học tập cần cù. Chúa sẽ ban phước cho con nếu con cần mẫn lao động.
Cuộc chia tay với Martin một tuần sau khi người cha qua đời lại là một đòn nữa giáng lên những người thân, nhưng dần dần nỗi tuyệt vọng trong tim họ cũng được thay thế bằng sự an bài của số mệnh. Chàng trai mua vé tàu thuỷ đến Valparaiso. Cả ở hải cảng, cả ngay giữa thủ đô, không có thứ gì làm chàng chú ý. Chàng chỉ nghĩ tới mẹ và em gái, còn trong tai chàng vẫn mãi vang lên những lời trăn trối ngắn ngủi của cha. Kiêu hãnh và kín đáo, đã nhiều năm Martin sống đạm bạc và đơn độc. chàng sống tách rời khỏi gia đình, ở thành phố Kokimbo trong nhà ông bác, người dã gắng sức rất nhiều làm cho những năm tháng học tập của chàng bớt nặng nề. Chàng trai chỉ cảm thấy sung sướng trong những kỳ nghỉ khi chàng được sống giữa những người thân. Sống xa cách họ, nhưng Martin không một giây phút lãng quên và bây giờ, sau khi tới thủ đô, chàng tự thề sẽ trở về Copiano với bằng luật sư, sẽ thay đổi số phận cho những người dã đặt tất cả hy vọng nơi chàng. "Chúa sẽ ban phước cho con nếu như con cần mẫn lao động" – chàng cố ý nhẩm lại những lời trăn trối đầy tin tưởng của cha.
Đó à những ý nghĩ của Martin trong lúc xếp đặt đồ đạc của chàng trên tầng hai của dinh thự tráng lệ nhà ông Damasso.
Vào lúc bốn giờ chiều, Agustin Ensina gõ cửa buồng em gái. chàng khoác chiếc áo xanh lam bó sát cái quần màu sáng và đi đôi ủng đánh vec ni có những cựa nhỏ mạ vàng. Tay trái chàng cầm chiếc roi ngựa cán làm bằng xương voi cầu kỳ, còn tay phải là điếu xì gà lớn đã hút một nửa.
Đáp lại tiếng gõ cửa là giọng của Leonor:
- Ai đó?
- Có vào được không? – vừa hỏi Agustin vừa hé cửa, và không chờ cho phép, chàng ta bước vào buồng.
Leonor đang chải đầu trước gương, nàng ngoảnh đầu lại mỉm cười với anh trai.
- Sao thế? – nàng kêu lên – Anh lại xuất hiện với điếu xì gà ư?
- Đừng ép anh phải từ bỏ nó em à – chàng công tử van nài – mà đây là thứ "Imperial" giá 200 peso một nghìn điếu đấy.
- Chẳng lẽ anh không thể hút hết rồi hãy tới đây sao?
- Anh cũng đã định như thế. Anh đến nói chuyện với mẹ nhưng bị đuổi ra. Mẹ bảo ngạt vì khói.
- Hôm nay anh có cưỡi ngựa phải không? – Leonor hỏi.
- Ừ, và nếu em cho phép anh hút thuốc, anh sẽ đền ơn em bằng một thông báo dễ chịu.
- Cái gì vậy?
- Anh đi chơi với Clemente Valencia.
- Thế thì sao?
- Anh chàng bình phẩm em vẻ thán phục lắm.
Leonor cau mặt khinh mạn.
- Đừng có giả bộ - Agustin kêu lên – Em đâu có hoàn toàn thờ ơ với Clemente?
- Cũng như với nhiều người khác thôi.
- Có thể như thế. Có điều những người như anh ta không nhiều đâu.
- Sao lại thế?
- Ấy là vì anh ta có ba trăm nghìn peso.
- Tất cả những điều đó cũng hay đấy, chỉ phải cái anh ta ngu ngốc quá.
- Với khoản tiền ấy thì bất cứ ai cũng chấp thuận, em gái ạ.
Leonor mỉm cười. Ai biết nàng cười vì cái gì – vì câu châm ngôn thông thái của anh trai hay vì hài lòng với kiểu uốn tóc nàng vừa làm được.
- Trong thời đại chúng ta thì vàng là sự tiến cử tốt nhất đấy, em thân yêu ạ - vừa nói tiếp, chàng công tử vừa ngã người trong ghế bành.
- Chứ không phải sắc đẹp ư? – nàng phản bác.
- Như vậy là em ưng anh chàng Emilio Mendosa đẹp trai hơn chứ gì? Fi ma belle – chà, em thân yêu.
- Em không nói như vậy.
- Em nghe đây, hãy cởi mở với anh. Em thừa biết anh gắn bó với em như thế nào còn gì.
- Em chẳng có gì để cởi mở cả, em đâu có yêu ai.
- Thôi được, khó mà hoà hợp với em. Tốt hơn hết mình bàn về chuyện gì đó khác đi. Em biết không, nhà mình vừa có thêm người đến ở đấy.
- Em có nghe rồi, một chàng trai từ Copiano tới. Người thế nào?
- Rách như tổ đỉa [1] - Agustin khinh thị buông xõng.
- Em muốn hỏi chàng ta trông thế nào kia mà.
- Anh chưa gặp mặt. Chắc là một chàng tỉnh lẻ, da cháy đỏ vì nắng gắt.
Lúc đó Leonor đã sửa sang xong mái tóc và quay về phía anh trai.
- Em thật là kiều diễm [2] - Agustin thốt lên, sẵn lòng phô trương mớ tiếng Pháp để người khác tưởng rằng chàng ta am hiểu thật hoàn hảo thứ ngôn ngữ mà trong suốt thời gian ở châu Âu chàng ta không thể nào học nổi.
- Bây giờ em phải mặc quần áo – Leonor nói.
- Nói cách khác là em đuổi anh ra? Thôi được, anh sẽ ra, un baiser, ma chérie [3] - Agustin vừa nói thêm vừa tiến lại hôn em gái vào trán. Chàng ta còn lẩn quẩn ở ngưỡng cửa rồi quay lại nói với Leonor – như vậy là em xem thường anh chàng Clemente tội nghiệp ấy ư?
- Biết làm sao được – cô gái giả vờ buồn rầu đáp lời.
- Em chớ có quên đấy! Ba trăm nghìn peso chứ không phải đùa đâu. Em sẽ có thể đi Paris và từ đó quay về như một nhà sáng tạo mốt. Parole d honneur [4] trong tay em thì Clemente sẽ còn mềm hơn cả súp nữa – Agustin tiếp tục vở diễn bằng đủ kiểu tiếng Pháp những câu dân dã mà người ta chỉ dùng để nói về một kẻ dễ dãi trong tình trường.
Hiểu biết tiếng Pháp còn vượt xa Agustin, Leonor chỉ cười giễu cợt sự tự tin ngu ngốc của người anh trai cứ lảm nhảm xằng bậy với vẻ quan trọng. Nàng quay sang bàn trang điểm.
Những chàng trai mà Agustin vừa nhắc đến thuộc nhóm những người ái mộ con gái ngài Damasso Ensina nhất. Thế nhưng những kẻ ngồi lê đôi mách trong giới thượng lưu vẫn chưa xác định được ai trong số họ sẽ chiếm được trái tim của người đẹp kiêu hãnh.
Dĩ nhiên không thể giấu bạn đọc tò mò rằng những người tham dự cuộc quyết đấu trang nhã này đã sử dụng đủ loại vũ khí khác nhau.
Chàng trai 28 tuổi Clemente Valencia không có gì đặc sắc về vẻ đẹp và ngay cả trang phục hào nhoáng của một kẻ giàu có với tài sản ba trăm nghìn peso cũng không cứu vãn được tình hình. Vào thời đó, năm 1850, những chàng độc thân lịch lãm ở thủ đô vẫn chưa có cái mốt xuất hiện ở Alameda trong những cỗ xe hai chỗ ngồi hay xe ngựa bốn bánh như bây giờ. Nếu có kẻ nào đó muốn chơi trội như chú sư tử thượng lưu thì cũng thoả mãn với cỗ xe độc mã sang trọng ít nhiều giống những thứ mà Domin đã đưa vào nước Pháp. Các trang công tử chi lê vẫn rong rủôi trên cỗ xe như thế trên đường phố Santiago vào ngày 18 tháng 9 [5] và những ngày hội lớn khác. Chính một cỗ xe độc mã được Clemente Valencia đem từ châu Âu về đã phục vụ chàng như một tượng đài để làm duyên làm dáng mỗi khi phô diễn sự giàu sang giữa chốn đông người. Điều đó làm cho mấy nàng tiểu thư phải thán phục, thế nhưng lại làm cho những người già công phẫn. Ngồi trên mấy chiếc ghế đá ưa thích của mình ở vườn hoa Las Delicias, họ nhìn sự vung tiền phá bạc ấy với vẻ chí trích. Nhưng việc này ít làm cho chàng công tử của chúng ta bận lòng, chàng còn đang khát khao thu hút sự chú ý của phái yếu mà, khác hẳn mấy người gài đáng kính, họ không khi nào coi việc phô bày sự xa hoa là không hợp thời. Ai cũng biết tiền là thần tượng của thời đại chúng ta, chính vì vậy mà ở khắp mọi nơi, chàng tư sản trẻ tuổi được đón tiếp rất trọng vọng. Bậc hiền mẫu của các tiểu thư mới chàng ngồi trên chiếc ghế đẹp nhất trong phòng khách, còn các nàng thì sẵn lòng tặng cho vị hôn phu đáng ước ao những nụ cười trong trắng mê ly nhất và dành cho chàng ta ánh mắt thẫn thờ tin cậy mà họ luôn dự trữ cho người tình đã chọn. Về các bậc lão phụ, họ bàn luận công việc với chàng một cách trọng nể và lắng nghe, chăm chú như thể lắng nghe ý kiến của một nhân vật có thể trở thành người bảo lãnh trong một giao kèo béo bở nhất khi cần thiết.
Người thứ hai ái mộ Leonor là Emilio Mendosa mà Agustin cũng đã nhắc đến trong lúc nói chuyện với em gái. Chàng này có vẻ đẹp mà Clemente thiếu nhưng ngược lại chàng ta không có được phòng khách quý tộc ở thủ đô. Mendosa có ngoại hình rất đẹp, nhưng chàng không giàu. Song điều đó không cản trở chàng tranh đua với các chú sư tử thượng lưu về vẻ lịch lãm cho dù tiền nong không cho phép chàng ta cưỡi cỗ xe độc mã đã làm cho Clemente thoả mãn tính hiếu danh. Mendosa thuộc một trong những gia đình coi chính trị như một phi vụ đầy lợi lộc. Ngay từ lúc còn trẻ chàng đã chen chân vào trong giới quan chức chính phủ và thường xuyên giữ được một ghế béo bở trong văn phòng nào đó. Tại thời điểm lúc bấy giờ chức vụ đảm nhận đem lại cho chàng trai ba nghìn peso một năm và số tiền ấy cho phép chàng chưng diện chiếc sơ mi mỏng bằng vải gai cùng chiếc ghi lê thêu, làm cho chàng gần như trội hơn cả tình địch giàu có của mình.
Ngoài việc cùng yêu Leonor, cả hai chàng si tình đều có những khát khao danh vọng. Clemente Valencia tính đến việc nhân số vốn của mình lên nhờ vào khoản thừa kế, chàng còn nghĩ rằng sau khi cưới sẽ lập tức chiếm được sự đỡ đầu của ngài Ensina để leo cao hơn trong chính trường
Như vậy, những chàng đi săn của chúng ta có những lý do rất xác đáng đẻ quyết đấu. Cả hai đều thèm khát chiếm được trái tim người đẹp và mối cảm tình của cha nàng. Mục tiêu thứ nhất hay thứ hai không gì dễ mà đạt được – cái ho6 ngăn trở quá sâu chính là tính tình đỏng đảnh của cô con gái cũng như tư chất bất thường của người cha. Ngài Ensina khi thì bảo vệ chính phủ, khi lại theo phe đối lập, mà điều đó diễn biến theo ảnh hưởng của các bạn hữu cánh hẩu và các tác giả của những bài xã luận trong báo chí của hai đảng. Còn Leonor thì theo nhận xét chung, rất kiêu hãnh về sắc đẹp của mình tới mức không một ai trong số ứng cử viên vây quanh nàng được coi là xứng đáng để lấy làm chồng. Nếu như ông Damasso trong lúc nhăm nhe vào Thượng nghị viện bỗng dưng ngả theo đảng nào đó theo ông sẽ đem lại nhiều khả năng thành công hơn thì đối với cô con gái, không có gì đáng để nàng phải ban tặng niềm hy vọng cho một kẻ ngưỡng mộ vào buổi tối để rồi sớm hôm sau làm ra vẻ đã quên để biến nó thành mây khói.
Chính vì lẽ đó, trong khi thuộc phe đối lập do những mối liên hệ ruột thịt, Clemete Valencia bỗng không thể tin khi được biết vào một ngày đep trời ông Damasso lại quay về những quan điểm bảo thủ mặc dù mới hôm trước chàng đã thuyết phục được ngài tư sản đáng kính này thấy rõ những sai lầm của chính phủ và phải đấu tranh chống lại. Còn khi làm thân với Leonor, Clemente thỉnh thoảng được đón tiếp niềm nở chính vào những thời điểm mà chàng cảm thấy rằng Emilio Mendosa đã hoàn toàn chinh phục được trái tim người đẹp đỏng đảnh.
Một cái gì giống như thế xảy ra với đối thủ của chàng. Emilio bỗng dưng nhận thấy sự vô ích khi gắng công thuyết phục ông Damasso rằng con đường đúng đắn nhất để vào Thượng nghị viện là phải phục tùng vô điều kiện chính quyền đương thời và cũng bất ngờ như thế, chàng vấp phải sự khinh miệt của Leonor đúng vào lúc cầm chắc đã chiếm được tình yêu của nàng.
Những nỗi hoài vọng của các chàng trai cố sức giành giật nhau chiến thắng trong ngôi nhà ngài Ensina là như vậy.
Chú thích:
[1] Nguyên văn: nghèo như chuột nhà thờ
[2] Tiếng Pháp nguyên văn: Charmante
[3] Tiếng Pháp nguyên văn: Cho phép anh hôn một cái nào
[4] Nguyên văn tiếng Pháp: - lời nói danh dự
[5] Ngày tuyên ngôn độc lập của Chi lê
|
|
|