Hôm nay bà Khoa gọi vợ chồng Hoài Bảo về nhà dùng cơm với bà vì từ ngày đám cưới đến giờ, cả hai vợ chồng đều chưa ghé thăm bà lần nào, bà cảm thấy buồn lắm.
Nhớ lời mẹ dặn, chiều nay từ công ty, Hoài Bảo về thẳng nhà luôn mà không ghé qua nhà Bách Điệp. Về đến nhà, anh thấy cửa còn đóng im lìm. Vậy là Quế Lâm chưa về. Nhìn đồng hồ, thấy đã hơn năm giờ, gương mặt Hoài Bảo lộ vẻ lo lắng, anh sợ có chuyện không hay gì xảy ra cho cô.
Hay là cô đã đi chơi? Nhưng rồi Hoài Bảo gạt ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Nếu cô có ý muốn đi chơi, chắc chắn cô sẽ báo trước với anh. Nhưng mà thường ngày, anh nào có thấy cô có bạn bè gì đến chơi đâu? Rồi chợt nghĩ đến chuyện hôm nay, mẹ đã báo trước thế mà Quế Lâm còn về trễ như thế này, vậy những ngày khác, khi không có anh ở nhà chắc đến sáu, bảy giờ cô mới đi học về lắm. Càng nghĩ, Hoài Bảo càng thấy bực bội trong lòng.
Chợt có tiếng xe quen thuộc của Quế Lâm về tới. Nét lo lắng trên mặt Hoài Bảo dần dãn ra, anh ngồi đợi cô với điếu thuốc trên môi.
Quế Lâm tung tăng đi vào nhà với gương mặt rất vui. Nhìn vẻ mặt cô, tự dưng Hoài Bảo chợt bực bội, anh lớn tiếng:
− Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Quế Lâm vẫn vô tư:
− Đã hơn năm giờ rồi.
Hoài Bảo lại hỏi tiếp:
− Chẳng lẽ cô không nhớ hôm nay là ngày gì sao?
Quế Lâm ôm sát chiếc cặp sách vào lòng, giọng cô hơi ngại ngùng:
− Em cứ nghĩ là bảy giờ anh mới về đến, nên em đi ăn chè với mấy nhỏ bạn, về trễ một chút.
Hoài Bảo càng lớn tiếng hơn:
− Bình thường cô muốn đi với ai thì đi, không ai cấm cản. Nhưng hôm nay đã biết phải về ăn cơm với mẹ mà cô cũng không chịu nhớ giùm.
Quế Lâm vẫn mềm mỏng:
− Em nhớ chớ.
Hoài Bảo dịu lại:
− Vậy sao không mau lên thay đồ đi? Có biết tôi chờ đã lâu lắm rồi không?
Quế Lâm chớp chớp mắt:
− Em xin lỗi. Anh đợi em một chút thôi, em sẽ xuống ngay.
Nhìn dáng Quế Lâm đi vào phòng, Hoài Bảo chợt để ý thấy hình như dạo này cô hơi mập ra, đôi má ửng hồng, trông cô dường như lúc nào cũng thoải mái và vui vẻ.
Quế Lâm đi ra với trang phục là chiếc quần Jean đen ôm sát đôi chân thon dài của cô, cùng chiếc áo thun màu trắng càng làm tăng thêm nét trẻ trung của mình.
Hoài Bảo đứng quan sát cô thật lâu, anh cảm thấy càng lúc mình càng bị cô thu hút với một sức hấp dẫn mãnh liệt. Quế Lâm như hơi ngại ngùng trước ánh mắt của anh, cô nhắc khéo:
− Đi được chưa anh Bảo?
Hoài Bảo như chợt tỉnh, anh hơi ngượng đứng lên:
− Mình đi thôi!
Đây là lần đầu tiên ngồi sau xe Hoài Bảo, Quế Lâm chẳng dám đụng vào người anh. Cô cố giữ thăng bằng bằng cách kềm thật cứng vào yên sau. Hoài Bảo cũng thấy sự ngại ngùng và giữ ý của cô, anh cảm thấy có chút gì hụt hẫng và bực bội. Vì vậy anh cho xe chạy thật nhanh với ý định đến nhà mẹ càng sớm càng tốt.
Với dòng xe cộ nhộn nhịp buổi chiều, Hoài Bảo lại phải luồn lách khá bạt mạng để chạy cho nhanh làm Quế Lâm sợ quá, cô ôm chặt lấy eo anh lúc nào cũng không biết, đồng thời cô cũng ngồi sát vào anh hơn. Đến khi Hoài Bảo cảm nhận được hương thơm thoang thoảng toát ra từ mái tóc của cô, anh nghe lòng mình lâng lâng chi lạ.
Đến đường quẹo vào nhà mẹ mà Hoài Bảo lại chạy thẳng luôn với một tốc độ rất chậm. Hoài Bảo cũng không hiểu tại sao anh lại làm như vậy. Còn Quế Lâm vẫn vô tư, tay cô vẫn vịn vào eo anh. Thấy anh đi thẳng, cô nhắc:
− Sao anh không quẹo vào nhà mẹ?
Hoài Bảo kiếm cớ:
− Tiện đường, anh định đi mua cho mẹ mấy trái sầu riêng luôn.
Quế Lâm tin ngay, cô nói:
− Còn xa lắm anh ạ! Từ đây đến chỗ bán phải mất gần mười lăm phút cơ.
Giọng Hoài Bảo ngọt ngào:
− Cũng còn sớm mà.
Quế Lâm lại trách:
− Sao lúc nãy anh lại la em là đã trễ rồi?
Hoài Bảo không trả lời, chỉ khẽ quay lại nhìn cô, môi nở nụ cười khó hiểu.
Quế Lâm chợt nhận ra là mình đang quá gần gũi với anh, không có khoảng cách giữa hai người. Nhanh như chớp, cô rút đôi tay về và thầm trách mình hời hợt, vịn vào người ta nãy giờ mà cũng không nhận ra.
Thấy cử chỉ khác lạ của Quế Lâm, Hoài Bảo hỏi:
− Em làm gì vậy?
Quế Lâm ngu ngơ:
− Em có làm gì đâu?
Hoài Bảo lại hỏi, giọng hơi buồn:
− Em sợ anh lắm à?
Quế Lâm tư lự:
− Em không có.
Hoài Bảo buộc tội:
− Nếu không phải vì sợ anh sao em lại có cử chỉ kỳ lạ như vậy? - Rồi anh nói thêm - Em có nghĩ là cử chỉ khi nãy của em có thể làm anh bị tổn thương không? Anh nói thật, anh muốn gì mà chẳng được vì trên danh nghĩa, anh là chồng của em mà.
Rồi như chưa hết ấm ức, anh nói tiếp:
− Nếu bạn anh mà nhìn thấy anh chở em xa lạ như vậy, không biết họ sẽ nghĩ gì về chúng ta đây. Em có hiểu ý anh không vậy Quế Lâm?
Những lời anh nói cũng đúng chứ chẳng sai, nhưng cô cảm thấy buồn bã trong lòng. Vì thật ra cô cũng khó xử lắm. E dè với anh thì sợ người khác nhìn thấy rồi bàn tán. Còn thân mật với anh thì cô lại chẳng quen. Giờ cô cũng không biết phải cư xử thế nào để anh vừa lòng nữa.
Chỉ có vậy mà mắt cô đã ươn ướt. Thấy cô lặng thinh hoài không nói năng gì, khi ngừng xe ghé vào sạp trái cây Hoài Bảo mới nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Quế Lâm. Trả tiền xong, để hai trái sầu riêng ở phía trước, anh cho xe chạy chậm lại và hỏi cô:
− Em khóc hả Quế Lâm?
Quế Lâm chối phăng:
− Đâu có, em đâu có khóc! Tại có con gì vừa bay vào mắt em thôi.
Hoài Bảo khẳng định:
− Anh không tin đâu, em đừng có gạt anh - Rồi anh nhẹ giọng - Anh nói như vậy có gì đâu mà em phải khóc chứ.
Giọng Quế Lâm buồn tênh:
− Em không biết mình phải làm sao để anh vừa lòng nữa.
Câu nói của cô vừa nhẹ nhàng vừa có gì đó như hờn trách khiến Hoài Bảo cũng phải suy nghĩ lại những câu nói khi nãy của anh. Thực tế, anh chưa một lần nắm tay cô thì làm sao bảo cô thân mật với anh trước mặt người khác được chứ. Nghĩ ra mình cũng hơi quá đáng nên Hoài Bảo định tìm dịp nào đó xin lỗi cô.
Tuy không muốn nhưng Quế Lâm cũng cố gắng ngồi gần anh hơn một chút, vì cô sợ người ngoài nhìn vào sẽ làm cho anh khó xử.
Đến con đường quẹo vào nhà, Hoài Bảo nhắc:
− Em đừng khóc nữa, kẻo mẹ lại hỏi đấy. Mẹ tinh ý lắm.
− Em biết rồi. Em đâu có khóc nữa.
Nghe câu nói dễ thương của cô, tự dưng Hoài Bảo muốn nắm chặt lấy bàn tay cô để xin lỗi về những nỗi buồn vừa nãy anh gây ra cho cô nhưng lại ngượng nên không dám. Anh chỉ quay lại nhìn gương mặt đã hơi tươi lại một chút nhưng đôi mắt vẫn còn đượm một nỗi buồn.
Xe đã ngừng lại trước nhà. Quế Lâm bước vội xuống. Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi không còn ngồi chung xe với anh. Cô đi vào nhà thật nhanh.
Hoài Bảo tay xách hai trái sầu riêng đi vào, anh gọi cô thân mật:
− Em cầm vào cho mẹ, anh ra ngoài một chút!
Quế Lâm cũng ngọt ngào trả lời anh:
− Đưa đây em!
Bà Khoa ngồi trong phòng khách nghe con trai và con dâu nói chuyện ngọt ngào như vậy, lòng cũng mừng thầm.
Quế Lâm vào đến phòng khách, để hai trái sầu riêng lên bàn rồi cô khoanh tay lễ phép chào mẹ chồng:
− Thưa mẹ, con mới qua.
Nhìn con dâu, bà Khoa quan tâm hỏi:
− Hổm rày có gì buồn không con? Còn chuyện học hành thế nào?
Quế Lâm đáp trong khi vẫn còn đứng đó:
− Dạ thưa mẹ, con vẫn khỏe và việc học thì vẫn bình thường.
− Coi con kìa! Ở chung một nhà rồi, con đừng giữ kẽ quá như vậy. Ngồi xuống đi con!
Quế Lâm ngồi xuống cạnh bà Khoa. Mãi vẫn chưa thấy Hoài Bảo vào, bà Khoa hỏi nhỏ Quế Lâm:
− Từ hôm đám cưới đến nay, thằng Bảo nó có bỏ đi chơi đêm không con?
Quế Lâm giấu kín mọi chuyện:
− Dạ không đâu mẹ ạ. Ngoài đi làm ở công ty ra, anh Bảo chẳng đi đâu cả. Nếu có thì ảnh cũng rủ con đi cùng.
Thấy con dâu có vẻ thật thà, bà Khoa chỉ bảo thêm:
− Con nhớ phải để mắt đến chồng con đó. Nó đẹp trai lại có chức có quyền, thiếu gì phụ nữ muốn đeo theo nó đó.
Quế Lâm gật đầu cho mẹ chồng an tâm:
− Dạ, con biết rồi mẹ ạ.
Rồi Quế Lâm chuyển sang đề tài khác, cô không muốn mình phải nói dối bà thêm nữa. Cô hỏi:
− Mấy hôm nay mẹ có khỏe không ạ?
Bà Khoa cười, ánh mắt ngời vẻ hạnh phúc:
− Nhờ đi bộ vào mỗi sáng sớm mà mẹ ăn cảm thấy ngon miệng lắm, ngủ cũng được nữa.
Quế Lâm càng quan tâm hơn:
− Mẹ thức dậy lúc mấy giờ?
− Bốn giờ là mẹ đã dậy rồi. Bốn giờ rưỡi mẹ bắt đầu ra khỏi nhà đi bộ đến khoảng gần sáu giờ thì về nhà - Và bà nói thêm với vẻ tin tưởng - Bác sĩ dặn mẹ là nếu mỗi ngày mẹ đi bộ được khoảng bốn năm cây số thì không cần thuốc thang gì cả. Vì vậy, mẹ mới cố gắng đấy. Nhưng kết quả đúng là khả quan lắm con ạ.
Bà Khoa vừa nói xong câu thì Hoài Bảo từ ngoài vào đến. Anh ngồi cạnh bên bà Khoa, nói giọng vui vẻ:
− Mẹ và vợ con nói chuyện gì mà vui quá vậy? Cho con tham gia với được không?
Bà Khoa vừa cười vừa ghẹo con:
− Mẹ hỏi Quế Lâm coi bao giờ thì nó cho mẹ đứa cháu để mẹ ẵm bồng đây.
Nghe bà Khoa nói như vậy, Quế Lâm ửng hồng đôi má. Cô không dám nhìn Hoài Bảo vì cô biết rằng anh đang đăm đắm nhìn cô.
Đỡ lời cho Quế Lâm, Hoài Bảo nói với mẹ:
− Việc đó để từ từ đi mẹ! Quế Lâm còn phải đi học nữa mà. Tụi con chưa tính đến đâu.
Bà Khoa nhìn con trai, dịu dàng nói:
− Mẹ biết chứ! Mẹ chỉ ghẹo con thôi, chứ Quế Lâm còn trẻ thế này và đang đi học nữa thì vội vã gì - Rồi bà nhìn sang Quế Lâm, hỏi cô - Bao giờ thì con tốt nghiệp hả Quế Lâm?
Quế Lâm nhẹ nhàng đáp:
− Dạ, còn gần một năm nữa mẹ ạ.
Nghe qua, bà Khoa dặn dò thêm:
− Đến khi ra trường thì con hãy vào công ty phụ giúp cho Hoài Bảo luôn. "Đồng vợ đồng chồng, tát biển Đông cũng cạn" mà, con thấy đúng không?
Quế Lâm khẽ đáp:
− Dạ.
Chợt nhớ đến buổi cơm chiều, bà Khoa gọi chị giúp việc:
− Tư à! Tư!
Chị Tư là một phụ nữ tuổi chừng ba mươi mấy, trông rất gọn gàng từ nhà bếp chạy lên khi nghe bà chủ gọi:
− Dạ, bà gọi con?
Thấy chị Tư lên tới, bà Khoa liền hỏi:
− Cơm nước xong cả chưa Tư?
Chị Tư gật đầu:
− Dạ, xong cả rồi bà chủ.
− Vậy thì dọn ra luôn đi nhé.
Chị Tư vừa lui ra vừa đáp:
− Dạ.
Thấy chị Tư vào nhà bếp rồi, Quế Lâm xin phép bà Khoa:
− Mẹ cho con ra sau phụ chị Tư với nhé mẹ.
Bà Khoa không đồng ý:
− Chỉ có mỗi chuyện dọn cơm ra thôi chứ có gì nhiều nhặn đâu mà cần con vào phụ. Hãy ở đây! Nhân có hai đứa ở đây, để mẹ tính xem hôm nào ra Vũng Tàu coi những nhà nghỉ của mình ngoài đó xây dựng đã xong chưa.
Nghe bà Khoa gợi ý như thế, Quế Lâm liền kiếm cớ từ chối ngay. Cô sợ nếu đi chung với bà mà ngủ lại qua đêm thì chẳng lẽ cô và Hoài Bảo lại ngủ riêng phòng. Còn nếu ngủ chung phòng với anh thì cô biết tính sao đây. Từ những lo âu đó, cô vội nói:
− Lúc này con bận thi lắm. Hay là mẹ và anh Bảo đi trước, bao giờ có dịp nghỉ hè hay lễ gì đó thì con sẽ đi cùng.
Bà Khoa lý lẽ:
− Đâu có được! Đi đâu cũng phải có vợ có chồng chứ. Một đứa đi còn một đứa ở nhà thì coi sao được - Rồi nhìn sang con trai, bà Khoa hỏi - Mẹ nói như vậy có đúng không Bảo?
Hoài Bảo không biết phải trả lời mẹ như thế nào cho vẹn cả đôi bên nên anh đành theo ý mẹ:
− Dạ, con nghĩ mẹ nói cũng đúng. Để con chọn thứ bảy, chủ nhật nào đó thuận tiện rồi vợ chồng con đi luôn.
Như muốn kết thúc câu chuyện, bà nói luôn:
− Quyết định vậy nhé Quế Lâm!
Thấy bà Khoa đã quyết như vậy, Quế Lâm nhìn Hoài Bảo có ý không bằng lòng với câu trả lời khi nãy của anh.
Còn bà Khoa thì nghĩ vậy là mọi chuyện đã bàn xong nên đứng lên:
− Đi vào ăn cơm thôi, các con!
Để cho bà Khoa đi trước, còn lại Hoài Bảo, Quế Lâm chất vấn:
− Tại sao anh lại nói với mẹ như thế? Sao anh không viện lý do để em ở nhà. Em đi theo rồi... phải làm sao đây?
Nghe Quế Lâm nói như vậy, Hoài Bảo thắc mắc:
− Em giải thích rõ anh nghe xem. Em nói chung chung như vậy anh không hiểu.
Quế Lâm cố nói ra những trở ngại của hai người:
− Thì đi chung đó! Ngủ chung đó! Làm sao như vậy được chứ?
Giờ đây Hoài Bảo mới chợt nhớ ra. Anh thừ người lẩm nhẩm:
− Anh quên mất chuyện đó! Có mẹ đi theo dứt khoát mình phải ngủ chung một phòng rồi. Còn nếu ngủ riêng thì nhất định là mẹ sẽ để ý - Nhưng rồi anh động viên Quế Lâm - Chuyện cũng đã lỡ rồi, không thể nói đi nói lại được. Mà em cứ an tâm đi, nếu có ngủ chung phòng thì anh sẽ hy sinh nằm dưới gạch cho, vậy được chưa?
Hoài Bảo nói đến đây thì chị Tư bước vào:
− Bà gọi cậu với cô qua dùng cơm.
Hoài Bảo lịch sự đáp lại:
− Cám ơn chị. Tôi và vợ tôi sẽ sang ngay.
Rồi anh nhìn sang Quế Lâm bằng ánh mắt âu yếm và nói một cách ngọt ngào:
− Mình đi thôi em!
Quế Lâm mở to mắt nhìn anh. Tuy biết hai người đang diễn vai nhưng cô vẫn bỡ ngỡ trước những lời âu yếm ngọt ngào của anh. Rồi cô cho rằng, chỉ có những lúc như thế này anh mới cư xử với cô như thế thôi. |
|
|