3
Người cán bộ phụ trách một tổ trinh sát theo mảng thể thao rón rén đi vào phòng làm việc của anh. Thấy thủ trường đang say sưa nghiên cứu tập hồ sơ dày nên ra bàn ngồi, tự rót nước trà uống và chờ đợi. Thời gian trôi qua thật nhanh, khi tiếng chuông trên bàn reo vang anh mới giật mình nhìn lên và nhận ra trong phòng mình đang có người chờ. Trả lời điện thoại xong, nhìn cấp dưới anh nở nụ cười vẻ xin lỗi và vẫy tay, ra hiệu cho cấp dưới lại bàn làm việc.
Người trinh sát đặt lên bàn tập hồ sơ mỏng nhưng lại có vẻ nặng nề tựa ngàn cân vậy.
- Báo cáo anh, đây là hồ sơ về vụ tiêu cực trong giải bóng đá vô địch quốc gia vừa qua.
Anh nheo mắt nhìn tập hồ sơ trong tay người trinh sát. Kể ra theo phân cấp địa bàn thì vụ việc này công an thành phố chỉ nắm một mảng, phần các đội bóng của thành phố và thi đấu tại các sân của thành phố, còn lại ngoài Hà Nội làm mới đúng chức trách.
- Cậu xem kỹ chưa?
- Báo cáo, kỹ - Người trinh sát ngồi xuống ghế - Qua các nguồn tin báo về, anh em đã tập hợp khá đầy đủ để viết báo cáo và… - Anh thấy rõ vẻ lưỡng lự hiện ra trên gương mặt người trinh sát – Chuyện gì? Cứ nói đi.
- Có vẻ như hiện tượng tiêu cực trong mấy giải bóng đá gần đây đang hình thành hẳn một đường dây tiêu cực.
- Đường dây? Anh mỉm cười – Chuyện cá độ trong bóng đá mà không có hẳn một đường dây móc nối mới là chuyện lạ. Bao giờ chẳng có những tên trùm cá độ câu móc vào các đội bóng… Chúng ta đã từng làm rồi.
- Không anh ạ - Người trinh sát lắc đầu – Vấn đề không phải là đường dây của mấy tên cá độ móc nối các đội bóng mà móc nối đi tỉnh này tỉnh kia để cá độ. Đấy xem là điều bình thường.
Cùng nhau từng phá mấy vụ án tiêu cực trong bóng đá và đây là cán bộ trinh sát chuyên trách theo dõi mảng thể thao khá nhiều năm, am hiểu lĩnh vực thể thao nên anh hiểu rằng cán bộ của mình phát biểu vấn đề này có ý nghĩa khác. Nói đi, anh nheo mắt nhìn khuyến khích.
- Vấn đề là thế này, tiêu cực trong thể thao, cụ thể là bóng đá qua việc mua bán độ là chuyện thường. Nhưng em phát hiện… Người cán bộ ngập ngừng – Dường như những vụ việc tiêu cực trong giải quốc gia vừa qua và một vài giải chuyện nghiệp gần đây thì lại khác, nổi lên vấn đề khác…
- Vấn đề gì?
- Em nghĩ là anh biết chứ?
- Đừng đánh đố lãnh đạo như vậy – Anh muốn nói điều ấy bằng anh mắt với cấp dưới của mình - Nhiệm vụ của cậu là báo cáo và cần phải báo cáo rõ những điều ấy.
- Là như thế này. Việc có những đường dây tiêu cực trong bóng đá thì đã rõ, chẳng cần phải bàn. Điều em băn khoăn là qua công tác nắm tình hình, điều nghiên, kết hợp với nguồn tin lực lượng báo cáo về lẫn các nguồn tin công khai qua báo chí, qua những người am hiểu bóng đá của giới chuyên môn… thì… có vẻ như có sự xuyên suốt trong chuyện tiêu cực này…
- Xuyên suốt…
- Ý của em là… những vụ việc tiêu cực trong bóng đá vừa qua hình như… đã có sự ngầm ngầm chỉ đạo, thao túng các giải bóng đá để tổ chức cá độ và mang tầm vóc quy mô quốc gia, thậm chí…
- Hắt… xì… hắt… xì….
- Anh cúm hả?
Thò tay lấy cái khăn tay trong hộc bàn đưa lên bịt mũi, giọng anh ngàn ngạt.
- Tắt hộ anh cái máy lanh.
- Dạ…
- Thôi, báo cáo vậy tạm đủ rồi. Em để hồ sơ lại đây để anh nghiên cứu, có gì anh kêu lên báo cáo tiếp.
- Dạ, vâng.
Người trinh sát đứng dậy ra đi, cẩn thận khép cửa lại. Anh lại bàn tiếp khách rót tách trà và ngồi xuống, hớp nhẹ. Trà Bắc mạn ngược và là búp trà gừng, do một người bạn làm trưởng công an huyện chọn gửi tặng. Uống rất ngon, hương trà thơm nhẹ, vị trà đắng ngọt ngấm rất lâu đầu lưỡi. Là dân Nam Bộ nhưng anh có thú vui là nghiện trà Bắc, nghiện đến nỗi thành ra sành sõi hương vị của trà, chỉ cần ngửi mùi trà sơ mà là anh có thể biết được là loại trà gì, uống ngon không… Vì vậy, bạn bè đồng nghiệp cho đến anh em cấp dưới, mỗi khi đi xa về thường tranh thủ mua vài ký trà tặng anh. Trong tủ làm việc của anh bao giờ cũng đầy ắp các loại trà, anh từng nói đùa, đem đi bán cũng được khối. Khi công việc căng thẳng, anh thường ngồi pha trà uống một mình để ngẫm nghĩ.
Hắt xì, anh không cúm, bởi anh có một sức khỏe khá dẻo dai, anh lại là dân chơi thể thao. Gần năm mươi tuổi, nhìn anh vẫn khá trẻ so với tuổi tác khi mái tóc chỉ có vài sợi bạc và vẻ bề ngoài tuy không có gì nổi bật nhưng thấy rõ sự dẻo dai cường tráng.
Đấy chẳng qua là sự phản ứng tự nhiên, bất ngờ, không kềm chế được mà anh hắt xì hơi thôi.
Anh phải biết chứ? Ánh mắt, lời nói, sự lưỡng lự dò hỏi của cấp dưới với anh, anh hiểu hết và đương nhiên anh phải biết điều ấy. Có điều trách nhiệm của cấp dưới là báo cáo những thông tin mình có được qua các biện pháp công tác nghiệp vụ, còn anh là người xử lý thông tin và cho ý kiến chỉ đạo, những vần đề vụ việc lớn hơn, anh sẽ ký báo cáo gửi cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo. Quy trình công việc của công an là như vậy.
Tiêu cực trong thể thao mà cụ thể là móc ngoặc để cá độ bóng đá, xem ra là chuyện thường ngày ở huyện, thật mỉa mai thay nó giống như tên một tiểu thuyết của nhà văn Nga vậy, chuyện thường ngày thường xảy ra. Một số việc được làm rõ và kết hợp với cơ quan điều tra hoàn thành hồ sơ đưa ra tòa truy tố, đã làm ồn ào trên báo chí và không thiếu những giọt nước mắt ăn năn của một số cầu thủ khi tay đã nhúng chàm, nhưng rồi đâu lại hoàn đấy. Cứ đến mùa giải bóng đá thì y như rằng lại xảy ra tiêu cực, năm nào cũng vậy. Ở Việt Nam trong một năm có khá nhiều giải bóng đá khác nhau đều đặn diễn ra và, tiêu cực trở thành căn bệnh trầm kha kinh niên. Cũng có khá nhiều báo cáo của đơn vị do chính tay anh ký gửi lên cấp trên hoặc chuyển qua các đơn vị nghiệp vụ khác có chức năng cụ thể, cũng có một vài vụ được làm rõ và cũng có một số rơi vào khoảng không im lặng. Tình hình tiêu cực trong thể thao làm anh cảm thấy sốt ruột, cảm giác như mình là người có lỗi trong vấn đề này, mỗi khi báo chí, dư luận làm ồn lên về những chuyện tiêu cực trong thể thao.
Sau khi đơn vị anh làm rõ một vụ tiêu cực khá lớn trong giải bóng vô địch quốc gia năm 1997 và đưa ra tòa xét xử thì tình hình tạm lắng một thời gian ngắn, để rồi gần đây, giải U21, qua các nguồn tài liệu có được, trong anh đã có suy nghĩ, dường như những vụ việc tiêu cực trong bóng đá, nhất là vấn đề mua bán độ từng trận đấu, thậm chí đến từng cầu thủ, từng ban huấn luyện các đội bóng, huấn luyện viên… đã có bàn tay của kẻ nào đó thò vào thao túng. Nó không đơn thuần chỉ là một vài tên trùm cá độ bóng đá hay một vài cầu thủ, huấn luyện viên đội bóng vì tiền mà bán rẻ nhân cách. Mà là từng trận đấu trên sân cỏ dù tại thành phố hay các tỉnh thành khác, cần thua bao nhiêu, ăn bao nhiêu hay đã huề, kèo trên kèo dưới… đều có sự chỉ đạo rõ ràng, nhịp nhàng, cụ thể. Lúc đầu anh cho rằng, đấy cũng là một điều bình thường, bởi đơn vị của anh từng phá mấy vụ cá độ bóng đá và tất cả đều như vậy. ó nghĩa là sẽ phải có sự móc ngoặc của bọn trùm cá độ ăn vào từng cầu thủ của từng đội bóng để trả giá, mua từng bàn thắng thua để dân bên ngoài cá độ và đôi lúc cũng có lật kèo… Như vậy, phải có đường dây và kẻ cầm đầu. Nhưng càng về sau trong anh càng lợn gợn, dường như nó không đơn giản là đường dây với vài ba tên trùm cá độ tại thành phố này mà là một sự chỉ đạo thống nhất nào đó và sự chỉ đạo mang dáng vẻ khá lớn lao, nó không nằm lẻ tẻ trong từng đội bóng, từng cầu thủ hay từng huấn luyện viên… Có một bàn tay nham nhúa nào đó với những quyền lực đen tối vô hình của đồng tiền tội ác và đang lấn sâu vào thể thao, cụ thể là bóng đá với việc tổ chức những vụ cá độ với số tiền rất lớn, lên đến hàng trăm triệu đồng, thậm chí với tiền tỷ giữa những nhóm cá độ với nhau. Ngoài ra còn có việc tổ chức cá độ với những trận đấu của nước ngoài, mà liệu có liên quan đến bọn cá độ nước ngoài không, anh tự hỏi.
Ai? Trong anh đang hình dung bóng dáng một con bạch tuộc lớn với khá nhiều vòi, nó vươn ra và quấn chặt lấy các đội bóng, khống chế các mùa giải chuyên nghiệp lẫn không chuyên nghiệp, thậm chí giữa các trận đấu giao hữu giữa đội Việt Nam với nước ngoài, để tổ chức cá độ bóng đá, qua đó nó thu được nhiều nguồn lợi nhuận với số tiền tỷ qua việc tổ chức cá độ, với chuyện này có chiều hướng công khai, giống như việc đua ngựa tại trường đua Phú Thọ được nhà nước cho phép vậy, có ai đó từng nó đùa.
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ khác nhau, anh âm thầm tìm hiểu tình hình này qua nhiều nguồn tin và anh đã có được một số thông tin sơ khởi. Người cán bộ cấp dưới của anh biết điều đó, hiểu thủ trưởng thông minh sắc sảo của mình, lúc nãy anh ta cứ phải ấp úng thậm chí dò hỏi cấp trên của mình là vì vậy. Anh ta sợ những điều mình báo cáo trở nên nhẹ tênh trước sự hiểu biết của thủ trưởng.
Đến bây giờ với những tài liệu có trong tay, anh đã khẳn định chắc chắn nhất định phải có một đường dây cá độ bóng đá rất lớn với sự liên kết chằng chịt Bắc-Nam, thậm chí lan ra cả nước và chịu sự chỉ đạo của một thế lực ngầm nào đó, nó khống chế được nhiều băng nhóm cá độ khác nhau. Một khi đã dính đến tiền, các băng cá độ chẳng nể gì nhau, sẵn sàng sử dụng vũ lực thay lời nói, nay bọn chúng buộc phải quy phục, chấp nhận sự điều khiển của thế lực ngầm kia, không thể xem thường thế lực ấy được. Việc cá độ bóng đá theo lối ăn mảnh đi sâu vào từng cầu thủ, từng đội bóng xưa nay diễn ra nhiều và anh chẳng lạ. Nay là một sự liên kết có sự chỉ đạo nhịp nhàng, quyết định thắng thua của từng trận đấu, từng đường lăn của quả bóng lẫn cả một giải chuyên nghiệp thì quả là vụ việc này đến mức báo động. Như vậy, thế lực ngầm này không nhỏ, không thể là một vài tên trùm cá độ anh đã nhẵn mặt qua hồ sơ báo cáo về hay đã từng gặp, hỏi cung. Nó phải là… anh thở dài… thông tin về dồn dập, nhiều và sau khi xử lý các nguồn tin, anh thấy mình có thể gọi mặt chỉ tên được kẻ chủ mưu cầm đầu kia là ai, tất nhiên anh biết sự việc hết sức phức tạp một khi đụng chạm đến nó.
Anh đã dần dần nhận diện ra đường dây nào lẫn kẻ nào đứng phía sau để chỉ đạo, thao túng, giật dây. Một con bạch tuộc khổng lồ, có nhiều vòi, sẵn sàng vươn vòi tóm lấy con mồi. Đó chính là con bạch tuộc có nhiều vòi vươn ra để thao túng cá cược bóng đá, mà sau này, anh còn nhận ra, không đơn giản chỉ bóng đá mà còn rất nhiều mảng tiêu cực khác trong đời sống xã hội của thành phố, lẫn cả nước đều có vòi bạch tuộc của hắn nhúng vào chi phối, lủng đoạn, điều khiển. Anh đã hình dung ra cả một thế lực đen do hắn chủ mưu cầm đầu. Chính lúc đó, anh bỗng có ý ngần ngại bởi hiểu ra vụ việc nay không đơn giản chỉ là những tiêu cực trong bóng đá, nó đã có chiều hướng phát triển đi quá khả năng nhiệm vụ của một đơn vị nghiệp vụ an ninh do anh làm lãnh đạo. Nó nằm ở những mảng khác, vấn đề khác, nhóm đối tượng khác và do những đơn vị nghiệp vụ khác của ngành làm. Chưa kể… chưa kể… vẫn còn nhiều sự lợn cợn khác rất khó chỉ mặt gọi tên. Chính vì vậy, thời gian gần đây anh để cho các bộ phận nghiệp vụ bên dưới làm theo chức năng, còn riêng anh bí mật thu nhập thêm các nguồn tài liệu khác, trước khi có kết luận rõ ràng báo cáo lên cấp trên có ý kiến chỉ đạo xử lý.
- Mày đã hình dung ra đang làm gì chưa?
Bạn rất thân và là đồng nghiệp của anh, nay đang là cấp trên trực tiếp, hỏi vậy khi nghe anh kể chuyện này trong một bàn nhậu riêng giữa hai người. Bạn là một người rất thông minh, chỉ mới nghe anh kể khái quát sơ qua vụ việc và một vài hiện tượng phức tạp nảy sinh có liên quan đến nội bộ công an, lập tức hiểu ngay vấn đề và hỏi anh vậy.
- Chưa… - Anh thành thật trả lời. Người bạn thở dài.
- Khó… cực khó đấy.
- Tao biết điều ấy.
- Biết khó sao còn lao đầu vào? – Bạn anh hỏi vặn.
- Vì lương tâm và trách nhiệm của một con người, một người lính…
- Lương tâm và trách nhiệm… - Giọng anh bạn vang lên đầy vẻ dễu cợt mỉa mai.
- Tao không thích mày nói bằng cái giọng điệu ấy.
Cả hai im lặng khá lâu, bầu không khí thật nặng nề trong căn phòng máy lạnh, mấy chai bia đã cạn nằm ngổn ngang dưới chân hai người. Rít từng hơi thuốc dài, tự rót và làm thêm mấy ly, gõ nhè nhẹ điều thuốc lên gạt tàn, liếc mắt nhìn vẻ căng thẳng của anh, bạn anh đấu dịu.
- Hừm… được thì cứ làm đi. Nên nhớ nếu có xảy ra bất kỳ điều gì, tao là bạn của mày, luôn kề vai sát cánh cùng mày. Suy cho cùng, cũng đúng là lương tâm và trách nhiệm của một thằng công an như bọn mình.
Anh siết chặt tay bạn như một lời cảm ơn. Anh biết tánh của bạn, một thằng nhìn bề ngoài rất ngang tàn ngổ ngáo. Là học sinh miền Nam được đưa ra Bắc học tập, quậy một cây, có tiếng trong trường hồi ấy, thậm chí có lần suýt nữa bị nhà trường kỷ luật khi ấy không có tin đau đớn từ trong Nam bay ra, ba của bạn anh, một vị lãnh đạo tỉnh ủy một tỉnh miền Tây đã anh dũng hy sinh trong một trận càn của địch. Ông và những người lính bảo vệ mình đã chia nhau đến viên đạn cuối cùng với bọn địch, thà chết chứ không chịu rơi vào tay giặc. Sau vụ ấy, bạn anh như trầm tĩnh lại, ít nói cười, không quậy nữa và ngoan ngoãn học tập, trở thành một học sinh giỏi, sau đó được cử đi học an ninh ở Liên Xô khóa đầu sau ngày giải phóng miền Nam. Năm tháng qua nhanh, nay bạn anh là một vi lãnh đạo công an cấp thành phố đầy năng lực, đang được cấp trên chú ý đưa vào quy hoạch diện lãnh đạo cao hơn trong vài năm nữa. Với năng lực của bạn thì bạn sẽ còn lên nữa. Nhưng dù bạn có đi đâu, làm gì và là ai thì trước hết vẫn là một người bạn sẵn lòng chia sẻ, tin cậy, với anh đấy là hạnh phúc nhất của tình thân bè bạn.
Từ ý kiến chỉ đạo của bạn, sau khi nghiên cứu các nguồn tài liệu, xét đã đầy đủ yếu tố lập chuyên án, anh cho họp đơn vị và thông báo kế hoạch thành lập một chuyên án đấu tranh với bọn cá cược bóng đá. |
|
|