- Có chuyện rồi – Tiếng bạn anh vang lên gấp gáp trong máy điện thoại – Tối qua có một vụ chém nhau tại quán Cấm Chỉ, số 4 đường Hải Triều, chết hai người, trong đó có một là cảnh sát hình sự công an thành phố.
- Tao vừa nghe tin xong.
- Khẩn trương đưa lực lượng vào nắm tình hình nhé – Bạn anh ra lệnh – Chắc chắn có liên quan đến bọn chúng đấy.
- Để tao nắm chắc đã rồi báo cáo.
- Ừ, nhưng mà thật kín đáo, các lực lượng khác của ngành cũng đang vào cuộc. Sáng nay sẽ có cuộc họp khẩn bàn về vụ này, tao dự về có gì sẽ thông tin cho mày ngay.
Qua các nguồn tin anh nắm được nội dung vụ việc xảy ra như sau: có hai thanh niên đi xe gắn máy đến quán ăn cháo vào lúc 1 giờ đêm, nhìn bộ dạng có lẽ đã say xỉn. Sau đó họ cãi lộn qua lại với một nhóm thanh niên khác đang ngồi nhậu kế bên. Khi hai thanh niên này đứng dậy ra về thì nhóm thanh niên kia đột ngột ùa đến vây quanh và sử dụng vũ khí tấn công. Đã xảy ra một vụ đâm chém nhau rất lớn và kết quả là cả hai thanh niên này đều bị đâm chế, trong đó có một người là trung sĩ cảnh sát hình sự thuộc phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đã bị đâm thủng tim, gan, chết tại chỗ. Còn người thanh niên đi cùng cũng bị đâm thủng động mạch chủ, chảy máu nặng, đưa đi cấp cứu, bị chết sau đó. Đáng chú là qua khám nghiệm được biết trong máu của hai thanh niên này đều có rượu, nồng độ trên 1,4g/l. Quần chúng cho biết thêm: trong đám thanh niên tấn công kia cũng có kẻ bị thương vì trong lúc đâm chém nhau rất ồn ào, không rõ ai với ai.
Bản báo cáo anh chưa kịp viết thì xảy ra tình hình mới.
Dư luận trong cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân thành phố xôn xao và cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an bị chấn động mạnh. Có thể nói như tiếng sét giữa trời quang mây tạnh trái mùa nên làm nhiều người thấy lo âu. Đây là lần đầu tiên tại thành phố có một vụ giết người thi hành pháp luật bằng hung khí rất man rợ. Điều đó được hiểu hiển nhiên như một sự thách thức pháp luật nghiêm trọng mà trước hết là thách thức ngành công an, một lực lượng công cụ mang tính răn đe mạnh của nhà nước trong công tác phòng chống tội phạm. Chúng trả thù, trừng phạt, răn đe hay thách thức… phải chăng bọn tội phạm giang hồ xã hội đen này đã ngông cuồng đến mức ngang nhiên coi thường kỷ cương phép nước và các cơ quan thi hành luật pháp của thể chế này, hay nói cách khác là sức mạnh của ngành công an đã không còn là gì đối với bọn tội phạm?
Thật đáng ngạc nhiên, không như những vụ đâm chém khác mà báo chí sẽ làm ồn ào ngay ban đầu. Vụ đâm chém này được các báo chí đưa tin rất dè dặt. Một số tờ báo lớn nổi tiếng của thành phố và trung ương vốn thông tin nhanh nhạy cũng chỉ đưa vỏn vẹn một mẩu tin ngắn, không bình bàn như mọi khi. Có một dấu hiệu ngần ngại chờ đợi gì đó ở các tờ báo. Vậy các báo biết những gì và đang chờ đợi điều gì, anh thầm tự hỏi như vậy.
Bầu không khí trong công an thành phố hết sức căng thẳng và nặng nề, đặc biệt là phòng cảnh sát hình sự. Lần đầu trong nhiều năm sau giải phóng có một cảnh sát hình sự bị đâm chết một cách tàn bạo. Đây là một vụ việc ngẫu nhiên do xô xát dẫn đến án mạng hay là một vụ việc có sự sắp tính toán xếp trước. Dư luận trong nội bộ ngành khá phân tán chia rẽ vấn đề này. Có những ý kiến cho rằng đây là vụ việc ngẫu nhiên, không may xảy ra và không có gì ghê gớm lắm. Một luồng ý kiến khác thì nói chiến sĩ này đang trong thời gian tạm đình chỉ công tác để làm rõ việc có liên quan đến một vụ việc tiêu cực tại quận Gò Vấp, và đêm đó đã tự ý bỏ đơn vị ra ngoài nhậu, gây gỗ đánh nhau. Và một nguồn tin khác nữa cho rằng bản thân anh ta hình như có “quen biết” với nhóm thanh niên kia và vụ đâm chém xảy ra không phải là ngẫu nhiên mà có tính toán trước, là sự trả thù mang tính dằn mặt của bọn xã hội đen đối với lực lượng công an phòng chống tội phạm… Thông tin khá nhiều và nhiễu, nhưng bất kể là lý do gì thì đây cũng thật sự là một cái tát vào mặt các cơ quan bảo vệ luật pháp, cụ thể là công an thành phố mà trước hết là phòng cảnh sát hình sự. Nó thật sự là một sự thách thức luật pháp một cách nghiêm trọng, bởi nếu công an phòng chống tội phạm mà mà còn bị bọn tội phạm giết chết dù với bất cứ lý do gì, liệu có còn kỷ cương phép nước không, có còn thể chế không? Rồi đây ai sẽ dám làm công việc này và người dân lương thiện có còn tin tưởng công an không? Bầu không khí trong cuộc họp của công an thành phố cực kỳ căng thẳng (bạn anh về thuật lại). Một ban chuyên án điều tra được cấp tốc thành lập gồm đầy đủ lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ cảnh sát do một phó giám đốc phục trách khối cảnh sát làm trưởng ban với nhiệm vụ, bằng mọi giá phải tìm cho ra kẻ chủ mưu cầm đầu gây ra vụ án đó.
Khi nghe bạn kể, anh hỏi:
- Hiện nay Ban chuyên án nghiêng về khả năng nào trong việc điều tra cái chết của trung sĩ cảnh sát hình sự này?
- Nhiều ý kiến lắm – Bạn anh nhún vai – Tranh cãi rất sôi nổi nữa là khác. Tuy nhiên kết luận ý kiến chỉ đạo cụ thể rằng: dù bất kể là lý do gì dẫn đến cái chết của cảnh sát hình sự này thì trước hết cũng phải tìm ra bọn tội phạm. Đây là danh dự uy tín của công an thành phố.
Anh gật đầu đồng ý và tiếp:
- Theo mày, liệu đây có phải là một vụ thanh toán của bọn xã hội đen nhắm vào lực lượng cảnh sát hình sự để cảnh cáo, dằn mặt?
- Tạo nghĩ không đơn giản như vậy – Bạn anh lắc đầu – Tao nhớ không nhầm, ngay cả trước năm 1975 khi bọn Mỹ bắt được anh Nguyễn Tài – Người chỉ huy lực lượng an ninh Sài Gòn-Gia Định hồi đó, dù biết rõ anh là ai, chúng cũng không dám tra tấn hay thủ tiêu bởi chúng hiểu rằng lực lượng an ninh của ta lúc bấy giờ đang nắm giữ một số CIA bự, nếu chúng đụng anh ấy sẽ phải trả giá ngay. Đấy là Mỹ với một bộ máy quân sự hùng hậu mà còn phải dè chừng đối phương, huống chi bọn này…
Anh gật gù, bạn anh nói rất phải.
- Nếu nói xã hội đen cố tình giết một cảnh sát hình sự để dằn mặt cơ quan bảo vệ luật pháp, tao cho rằng còn đâu nhà nước Việt Nam này nữa. Chúng ta có quân đội, công an, có lòng dân và chính nghĩa, có luật pháp… và nếu đúng như vậy thì có mà mất nước đến nơi.
- Tao cũng nghĩ như vậy.
- Đừng bao giờ đánh giá bọn chúng quá thấp. Chúng đủ khôn ngoan để hiểu nếu chúng thách thức chính quyền, chúng sẽ chơi vào một ván bài không có đường lui.
- Thanh trừng nội bộ chăng, nghe đâu cảnh sát hình sự này cũng “quen biết” một số tên xã hội đen, bây giờ đang bị đình chỉ công tác vì có liên quan đến một vụ tiêu cực nào đó.
- Tao không nghĩ như vậy – Anh lắc đầu – Dù bất kỳ lý do gì, việc giết người, nhất là giết một cảnh sát hình sự đều không đơn giản vậy đâu, bởi bọn chúng hiểu rằng làm như vậy là thách thức pháp luật. Với bọn xã hội đen Việt Nam hay nước ngoài thì xưa nay luật bất thành văn là tránh tối đa đụng chạm đến cơ quan bảo vệ pháp luật.
- Mày chưa xem phim maphia Ý à? Bạn anh cười.
- Phim ảnh bao giờ chả vậy. Một khi đã đi đến việc giết người thi hành pháp luật như bọn maphia Ý, có nghĩa là chúng đã “dồn” các cơ quan bảo vệ luật pháp đến đường cùng buộc họ phải ra tay thì chúng sẽ trả giá ngay. Bọn chúng đều hiểu điều ấy. Ừ, cứ nhìn bọn maphia Ý đi, nói theo phim – Anh cười – Thậm chí chúng đã từng mua chuộc được cả thủ tướng đấy. Nhưng chính vì bọn chúng ám sát các thẩm phán, quan tòa và các quan chức chính quyền, cảnh sát đã buộc người dân Ý lẫn những người trong bộ máy chính quyền có lương tâm đứng lên phản kháng, trấn áp và hàng loạt tên đã bị bắt bớ tống giam. Bởi không lẽ nhà nước Ý là nhà nước của maphia?
- Nghe có lý nhỉ? Bạn anh cười.
- Cho nên trong vụ việc này tao cứ băn khoăn mãi. Lý do thật về vụ chém giết đêm 27.01.2000 là gì và liên quan gì đến cảnh sát hình sự bị giết kia…?
- Này… - Bạn anh ngập ngừng - Như vậy có khi nào cảnh sát hình sự này biết nhiều quá nên phải chết?
- Đấy cũng là lý do tao đã từng đặt nghi vấn – Anh gật gù – Nghe đâu cậu này cũng xông xáo lắm, biết nhiều chuyện nên có khi nào bọn chúng giết cậu ta vì lý do này.
- Có thể…
- Nhưng không… - Anh cười nhạt lẩm bẩm – Mày thấy đấy, trong hệ thống chỉ đạo chặt chẽ như ngành công an chúng ta, suy cho cùng một cá nhân sẽ chẳng làm được gì cả. Anh công an một mình đối mặt chống trả cả băng cướp vài ba tên để bảo vệ tính mạng người dân trong một thời điểm nhất định nào đó, có thể xảy ra và đó là hành vi anh hùng. Nhưng không thể có một anh công an một mình đơn độc đấu tranh với cả một băng cướp trong thời gian dài để tiêu diệt chúng mà không hề có sự phối hợp hỗ trợ của đồng đội. Chúng ta có hành động anh hùng chứ không có chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Sức mạnh của chúng ta là một sức mạnh tập thể tổng hợp có sự chỉ đạo xuyên suốt nhất quán thống nhất từ trên xuống qua việc liên kết giữa các đơn vị nghiệp vụ trong ngành rất chặt chẽ. Dù cho một cảnh sát hình sự có tài ba đến đâu, giỏi giang đến đâu… - Anh gằng giọng - … nhiều đến đâu cũng không thể gây nguy hại cho bọn chúng nhất là khi chung “quen biết” những thế lực lớn của ngành. Bằng những mối quan hệ quyền lực có trong tay, chúng thừa sức vô hiệu hóa bất kỳ ai, kể cả tao – Anh chỉ tay vào ngực mình, ngay chỗ trái tim – Huống hồ đây chỉ là một trung sĩ cảnh sát hình sự, cậu ta làm được gì nào?
- Có nghĩa là bọn chúng chẳng cần phải tổ chức một trận đâm chém ồn ào để làm gì.
- Tao băn khoăn về mục đích thật của nó. Chưa kể nếu giết người thì thiếu gì cách êm ái hơn, hiệu quả hơn, ít gây ồn ào chú ý của dư luận hơn…
- Bọn này nhiễm máu xã hội đen của phim Hồng Kông mất rồi, thích xách mã tấu dao búa đi chém người. Hình như có vậy mới kích thích được máu côn đồ của bọn chúng trỗi dậy – Chẳng rõ bạn anh nói thật hay nói chơi. Bạn gõ gõ ngón tay lên bàn, nói gằng – Chắc mày không để ý còn một ý khác trong vấn đề tìm ra nguyên nhân cái chết này?
Nguyên nhân gì, hiểu cái nhướng mày dò hỏi của anh, bạn nói.
- Mày thấy đấy. Anh chàng cảnh sát này đã chết, nhưng vẫn còn sức ép dư luận trong nội bộ lẫn bên ngoài đè nặng lên, đó là… đang bị xét kỷ luật vì bị dính dáng đến tiêu cực, nào là liên quan đến băng nhóm xã hội đen… đã có ai đó cố tình phủ bóng đen lên nhân thân của cảnh sát hình sự này như muốn lý giải rằng anh ta bị giết cũng đáng và bị giết chẳng qua là ngẫu nhiên…
- A… - Anh reo lên – Có nghĩa là đã và đang có người muốn làm lệch hướng điều tra, làm lệch đi nguyên nhân của vụ giết người này. Cho nó là ngẫu nhiên, như vậy sẽ được hiểu rằng chẳng liên quan gì đến hắn ta cả và hắn ta là người vô can trong chuyện này. Có nghĩa ai đó đang có ý đồ “thanh minh” giùm cho tên trùm này.
- Đúng thế.
- Khôn ngoan thật – Anh lẩm bẩm – Hèn gì tao nhận được nhiều thông tin khác nhau về cái chết này. Tam sao thất bổn cũng có, nửa thật nửa giả cũng có… đến nỗi tao có cảm giác bị nhiễu thông tin, nhưng chưa nghĩ ra tại sao, may nhờ mày nói tao mới nhận ra.
Bạn cười to.
- Đối phương càng khôn ngoan, trận đánh mới càng lý thú chứ.
Anh so vai.
- Không những khôn ngoan, mưu mẹo đến quỷ quyệt mà đối phương còn có những “quân sư” nằm ngay trong lòng chúng ta, cũng áp dụng bài bản nghiệp vụ như chúng ta để bao che cho kẻ khác.
- Xúc động à – Bạn anh đặt tay lên vai anh dò hỏi. Anh lắc đầu, cười nhẹ.
- Là nói như vậy thôi. Chính vì trong ngành với nhau, nên nói theo kiểu giang hồ là bắt bài nhau hết rồi, hiểu nhau quá kỹ là đằng khác. Hiểu nhau tức hiểu họ sẽ làm gì để mà phán đoán đối phó. Phải chăng đây là kế hoạch của ta và âm mưu của địch?
Anh nói như giễu, bạn cười.
Đứng ở chiến tuyến này nhìn về chiến tuyến kia cùng một công việc đang làm, nhưng mỗi chiến tuyến sẽ đều cho rằng đây là kế hoạch của ta và phía bên kia là âm mưu, thủ đoạn của địch, chẳng qua chỉ là sự tráo lộn ngôn từ thôi.
- Rồi mày xem – Anh quả quyết – Họ sẽ nhanh chóng tìm ra thủ phạm thôi, rất nhanh nữa là khác. Và nếu vụ này quả có tên trùm nhúng tay vào thì tao cá cược với mày là sẽ nhanh đến bất ngờ và sẽ có một tên “thế thân” nào đó, lạ hoắc, chưa từng có tiền án tiền gì cả và sẽ là gương mặt mới, lương thiện, ăn năn ra đầu thú và khai báo vì hôm đó nhậu xỉn nên lỡ tay. Sẽ phải ra tòa lãnh án và sẽ có những lời bào chữa của mấy vị luật sự rất hùng hồn mà chẳng qua cũng vì tiền để cho rằng đây là sự lầm lỡ ăn năn xin tòa giảm án.
- Mày nói có quá không? – Bạn anh hơi nhăn mặt, vẻ không hải lòng vì thấy anh dạo này sao nhìn vấn đề gì cũng có vẻ u ám quá. Anh cười khẩy – Mày cứ xem tao nói có đúng không. |
|
|