Tri Thù môn oán ân nan giải - Ngươi đừng mong thoát đi nếu vẫn chưa báo rõ lai lịch, nhất là xuất xứ võ học của ngươi. Đứng lại nào!
Đó là tiếng quát của Công Tôn Quỳnh. Và cùng với tiếng quát, Công Tôn Quỳnh còn ngang nhiên lướt đến, giang hai tay chận lối Mã Nguyên Vũ.
Miễn cưỡng dừng lại, Mã Nguyên Vũ thở dài :
- Tại hạ có ẩn tình, vì biết khó thể nói rõ lai lịch lẫn xuất thân cho tiểu thư rõ nên mới lẳng lặng bỏ đi. Mong tiểu thư đừng làm khó tại hạ nữa.
Công Tôn Quỳnh hất hàm :
- Ẩn tình gì đó của ngươi ta thừa hiểu. Nhưng ta không quan tâm đến ẩn tình đó của ngươi. Ta chỉ cần ngươi giao phó cho ta một lời thừa nhận. Nói đi, ngươi có hay không có liên quan đến Vô Diện thư sinh?
Mã Nguyên Vũ cười cười lắc đầu :
- Tiểu thư từng quở trách Hoàng Hạ quá đa nghi, bị bốn chữ kia gây ám ảnh. Giờ đến lượt tiểu thư cũng như thế sao? Nhưng không sao, nếu tiểu thư muốn thì tại hạ xin thẳng thắn thừa nhận.
Công Tôn Quỳnh phập phồng và bồn chồn :
- Sao? Ngươi thừa nhận thế nào?
Mã Nguyên Vũ vờ nghiêm mặt :
- Thừa nhận rằng bốn chữ Vô Diện thư sinh dù muốn dù không cũng đã gây quá nhiều phiền não cho tại hạ. Vì thế, nếu chư vị còn mãi bám theo tại hạ, hừ, là chư vị đang tự rước họa vào thân đấy, biết chưa?
Công Tôn Quỳnh nổi giận :
- Ta không bám theo ngươi. Nhất là hạng bán nam bán nữ như ngươi...
Mã Nguyên Vũ bỗng lia mắt nhìn Hoàng Hạ và Bạch Cúc. Và dù chỉ là cái lia mắt bình thường thôi, nhưng vẫn đủ làm Công Tôn Quỳnh vì nhìn thấy nên chột dạ, tự bỏ ngang câu đang nói.
Bạch Cúc cũng chột dạ cúi đầu, không dám nhìn Mã Nguyên Vũ.
Trái lại, Hoàng Hạ hoàn toàn thản nhiên, không chút áy náy hoặc bận lòng, ung dung nhìn ngược lại Mã Nguyên Vũ và bình thản tiếp lời Công Tôn Quỳnh tiểu thư :
- Ý tiểu thư ta muốn nói, có tự rước họa vào thân hay không là quyền của bổn môn Tri Thù môn. Nhưng mong ngươi giải thích, cớ sao lại bảo bốn chữ kia gây nhiều phiền não cho ngươi?
Mã Nguyên Vũ cười lạt :
- Cô nương tự hiểu, hỏi làm gì những câu thừa. Và nguyên nhân nữa khiến tại hạ gặp nhiều phiền não chính là từ hai nhân vật.
Hoàng Hạ cau mặt :
- Ngươi ám chỉ ta?
Mã Nguyên Vũ có sắc giận :
- Không sai. Vì nếu cô nương không quá đa nghi, khiến Kim Sa hội ngỡ là thật, thì Lệnh Hồ công tử của chư vị cùng với Hắc Cốt giáo, Thất đại phái đâu bị kinh động, kéo cả đến vì tin tại hạ chính là Vô Diện thư sinh? Chưa hết đâu, cô nương đừng vội bào chữa hay hùng biện, tại hạ còn nói nữa. Đó là vì sự đa nghi một cách thái quá của cô nương khiến tại hạ buộc lòng phải bộc lộ thân thủ mà vì ẩn tình nên bấy lâu nay tại hạ vẫn cố che giấu. Bấy nhiêu đó đã đủ gọi là phiền não chưa?
Hoàng Hạ mấp máy môi mấy lần toan nói nhưng đều bị Mã Nguyên Vũ trong tâm trạng giận dữ ngăn lại. Vì thế, đến lúc Mã Nguyên Vũ ngừng lời thì bao điều Hoàng Hạ định nói đều bị sự việc kéo theo trôi qua. Nàng đành hỏi một câu cho qua chuyện :
- Vậy còn nhân vật thứ hai? Ai đã đem đến phiền não cho ngươi? Bạch Cúc ư?
Mã Nguyên Vũ khinh khỉnh :
- Chính Lệnh Hồ công tử của chư vị. Hừ, hắn muốn ra vẻ hào hoa thì mặc hắn, muốn làm dáng thế nào trước mặt những vị giai nhân thì tuỳ, cớ gì hắn lại chọn tại hạ làm đối tượng để phô diễn công phu? Cũng do hắn nên tại hạ phải bộc lộ thân thủ. Mà thân thủ tại hạ có thì lợi hại gì cho cam. Chỉ vò vẽ vài ba chiêu nhờ gắng công khổ luyện nên mới thấu triệt và có chút ít thành tựu.
Và đột ngột Mã Nguyên Vũ quay qua nhìn Công Tôn Quỳnh :
- Tiểu thư vẫn muốn biết xuất xứ võ học của tại hạ? Được thôi, tại hạ đành nhắc cho tiểu thư nhớ. Trước hết hãy đề cập đến quái vật Khổng Ngư Thủy Bát Túc, đấy là...
Công Tôn Quỳnh giật nảy người :
- Khổng Ngư Thủy Bát Túc? Công phu của ngươi thì gọi là Bát Túc Sát Địch Nhân?
Ý của ngươi là...
Mã Nguyên Vũ cười cười, tự mai mỉa :
- Cuối cùng tại hạ cũng toại nguyện, đã tìm thấy quái vật đó và cùng nó giao chiến suốt một năm dài. May nhờ một vật Hoàng Hạ đã trao, nhờ tâm pháp nhập môn do Hoàng Hạ theo lệnh tiểu thư truyền thụ, tại hạ càng giao chiến với thủy quái càng lĩnh hội nhiều chiêu thức võ học. Với xuất xứ quá ư hèn kém này tại hạ có hãnh diện được không nếu gặp ai cũng phô trương?
Công Tôn Quỳnh ái ngại :
- Ta làm sao ngờ đến sự thể này? Vả lại, nếu có biết đi nữa, ta càng không ngờ ở ngươi lại có ngộ tính và tư chất cao tuyệt đến thế? Vậy còn vật gì Hoàng Hạ đã trao cho ngươi?
Bạch Cúc định lên tiếng chợt thấy Hoàng Hạ lắc đầu và còn bảo :
- Không nên đề cập vật đó ở đây. Huống chi tiểu thư không cần để tâm đến vật đó làm gì, một khi vì vật đó họ Mã kia đã hóa thành...
Chợt có tràng cười vang lên :
- Là vật gì mà Hoàng Hạ cô nương ngại, không cho Bạch Cúc đề cập? Nhưng dù là vật gì đi nữa bổn công tử vẫn không tin với những cơ duyên nhỏ nhoi đó lại có thể làm cho Mã tiểu tử đạt thân thủ tuyệt phàm. Lệnh Hồ Triển này tuyệt đối không tin. Do đó đành phải sớm tái ngộ. Ha... Ha...
“Vút, vút!”
Hai nhân vật xuất hiện. Một là Lệnh Hồ Triển và một còn lại thì là một phụ nhân tuy tóc đã điểm sương nhưng diện mạo vẫn bội phần xuân sắc.
Phụ nhân xuất hiện đã hất hàm hướng về Mã Nguyên Vũ :
- Là y ư?
Do là câu hỏi dành cho Lệnh Hồ Triển nên Lệnh Hồ Triển đáp :
- Chính hắn!
Phụ nhân gật đầu :
- Giao thủ đi. Sau đó ta sẽ cho ngươi biết chủ kiến của ta.
Lệnh Hồ Triển cười lạnh và bắt đầu tiến về phía Mã Nguyên Vũ :
- Lần trước ta bại là do ta có chủ ý riêng. Do đó, ta khuyên ngươi, nếu lần này muốn toàn mạng thì nên giở hết chân tài thực học ra. Bằng không, c...h... ế...t...!
Và Lệnh Hồ Triển lao đến.
“Vù...”
Nhưng Mã Nguyên Vũ đã nhanh chân hồi bộ :
- Chậm đã. Hãy cho ta biết nhân vật nào đã cùng đến với ngươi. Đừng vội tự nạp mạng như thế.
Phụ nhân nọ cười lạt :
- Trước khi ngươi chết ta sẽ cho ngươi biết ta là ai. Hãy cố mà giữ mạng cho đến thời điểm đó. Giao thủ đi, gã kia. Đừng để phí thời gian của ta.
Lệnh Hồ Triển lại xông vào :
- Tử kỳ của ngươi đã điểm. Nếu muốn tỏ tường vị phu nhân kia là ai thì ngươi nên trông chờ vào bản thân của ngươi. Đỡ!
“Ào...”
Thân thủ của Lệnh Hồ Triển ở lần này quả nhiên có khác với lần giao đấu trước bội phần. Nghĩa là lợi hại hơn, uy lực hơn và độc ác cũng nhiều hơn.
Mã Nguyên Vũ thì hiện thời vẫn chỉ có mỗi một đấu pháp cũ là tạo một bóng nhân ảnh mờ ảo với song thủ cứ hóa thành bảy tám cánh tay để tạm thời cùng Lệnh Hồ Triển khai diễn trận thư hùng ngoài ý muốn.
Nhưng chỉ sau vài loạt chiêu, chính Lệnh Hồ Triển là người đầu tiên đẩy nhanh tiến độ trận chiến. Y vừa gầm vừa cười ngạo nghễ :
- Nếu ngươi cứ mãi nhượng chiêu thế này, ha ha... là ta càng sớm tiễn ngươi vào Quỷ Môn Quan. Hãy xem đây. Ha ha...
“Ào...”
Áp lực của chiêu công cuối cùng cũng làm bộ pháp và thủ pháp của Mã Nguyên Vũ chậm lại, không còn biến ảo như thoạt kỳ thủy nữa.
Ở bên ngoài nhìn vào, Công Tôn Quỳnh và bao người còn lại đều bồn chồn lo lắng, chỉ thầm cầu mong Mã Nguyên Vũ đừng sớm mất mạng, một khi Mã Nguyên Vũ quả thật vẫn còn nhiều tuyệt kỹ nhưng chưa chịu thi triển.
Vị phu nhân nọ thì cứ giương to hai mắt nhìn chằm chằm vào trận đấu, cũng trông chờ Mã Nguyên Vũ đừng sớm bỏ cuộc, kẻo lúc phải nói ra chủ kiến gì đó phụ nhân lại nói một điều không phù hợp với lòng hy vọng.
Tương tự như muốn ngấm ngầm đáp ứng bao nguyện vọng của bao người, Mã Nguyên Vũ đột ngột gầm lên :
- Đúng là ngươi, cẩu tặc vô sỉ, thảo nào thoạt nghe giọng cười của ngươi ta cứ ngờ ngợ.
Hãy xem ta báo thù đây. Đỡ!
“Ầm!”
Chỉ với một kích chạm nhau nếu Lệnh Hồ Triển có bị khựng lại thì Mã Nguyên Vũ dù phải lùi vẫn nhờ bộ pháp thần diệu mà thần tốc lao áp đến trước tiên. Mã Nguyên Vũ lại gầm :
- Hảo nội lực. Nhưng kẻ thảm bại lần này vẫn phải là ngươi thôi. Trúng, trúng!
“Bùng, bùng!”
Với những tám cánh tay cùng kích, Mã Nguyên Vũ dùng lợi thế giáng cho Lệnh Hồ Triển cùng một lúc hai kích nên thân.
Lệnh Hồ Triển lảo đảo lùi và tái mặt khi thấy bóng nhân ảnh của Mã Nguyên Vũ đã biến mất. Y hoảng hốt lạng người nhảy tạt qua một bên :
- Sao ngươi sớm nhận ra ta? Hay là...
Có một lực đạo quật vào lưng y.
“Ầm!”
Y ngã chúi, đành tuyệt vọng bật người lao lên cao.
“Vút”
Nhìn khinh thân pháp thượng thừa của Lệnh Hồ Triển, Công Tôn Quỳnh tái mặt :
- Ẩn Long Quá Hải? Là tuyệt học của Bắc Hải Lãnh Tuyệt Vương?
Mã Nguyên Vũ định thân, nheo mắt khinh khỉnh nhìn theo :
- Vậy là ta đã biết vì sao bốn năm trước ngươi đã cố tình dò xét Hồng gia. Ngươi và Kim Sa hội, tất cả sẽ phải trả giá sau những gì đã gây ra cho Hồng gia. Sao ngươi không đến đây lấy mạng ta như đã huênh hoang? Sợ rồi à?
Lệnh Hồ Triển đảo người lao xuống :
- Tiểu cẩu ngươi đừng đắc ý vội. Đỡ chiêu!
“Ào...”
Chợt phụ nhân nọ lao xen vào :
- Dừng tay!
Lệnh Hồ Triển thất kinh hồi bộ, lo lắng nhìn phụ nhân :
- Sao lại dừng, tiền bối? Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận...
Bỗng có tiếng gầm của Mã Nguyên Vũ vang lên :
- Ngươi không muốn dừng cũng phải dừng. Nằm xuống cho ta!
“Ầm!”
Mã Nguyên Vũ nhờ bộ pháp kỳ ảo, lại nhân lúc Lệnh Hồ Triển thu chiêu hồi bộ nên một kích ám toán liền thu kết quả.
Nhưng ngay khi Lệnh Hồ Triển sắp khuỵu xuống vì nội thương nghiêm trọng, phụ nhân nọ đã kịp đỡ y vào tay và còn quắc mắt giận dữ nhìn Mã Nguyên Vũ :
- Dùng thủ đoạn hèn hạ bất minh để ám toán hại người, ngươi còn đáng là nam nhi đại trượng phu nữa không?
Mã Nguyên Vũ thản nhiên đáp :
- Tiền bối hãy đem câu đó mà hỏi y. Phần tại hạ, nếu tiền bối không chịu buông y ra, chớ trách tại hạ sao thất lễ.
Phụ nhân giận đến đỏ mặt run người :
- Tiểu tử ngươi thật là... được lắm, ta nể tình lần đầu gặp mặt, cho ngươi một cơ hội.
Hãy thu lại câu vừa nói, nếu không ta đành thay trưởng bối giáo huấn ngươi một phen.
Mã Nguyên Vũ vẫn ngạo nghễ :
- Tại hạ cũng cho tiền bối cơ hội cuối cùng. Đừng ngăn cản tại hạ báo thù cho Hồng gia có những ba mươi hai nhân mạng uổng tử. Nếu không tại hạ kể như tiền bối chính là đồng bọn với y, đành cho tiền bối cỡi hạc quy tiên sớm.
Phụ nhân phát cười lanh lảnh :
- Khẩu khí này của ngươi, ha ha... bình sinh ta gặp có lẽ đây chỉ là lần thứ hai. Kể ra ngươi cũng khá lắm đấy. Ta đành tạm tha cho ngươi lần này vậy. Ha ha...
“Vút”, như một bóng u linh, phụ nhân nọ chỉ mới đó đã biến mất, đến cả Mã Nguyên Vũ là người đứng đối diện và thật gần nhưng cũng không nhận biết phụ nhân đã bỏ đi như thế nào, đi về phương trời nào?
Chỉ khi phát hiện Lệnh Hồ Triển cũng chẳng còn, Mã Nguyên Vũ tức tối gầm vang :
- Mụ thối tha. Lần sau nhớ đừng để Mã Nguyên Vũ này nhìn thấy mặt. Mụ có nghe ta thóa mạ mụ chăng, mụ thối tha?
Có lẽ Mã Nguyên Vũ sẽ còn gầm nữa, thóa mạ nữa nếu như không phát hiện cả bốn người Công Tôn Quỳnh đều có mặt vì buộc phải nghe những lời thóa mạ chẳng lấy gì dễ nghe cho lắm.
Mã Nguyên Vũ đành thôi, nhưng vì còn hậm hực nên hất hàm nhìn họ :
- Chư vị chưa nghe ai thóa mạ bao giờ à? Tại hạ là người như vậy đấy, là không từ bất kỳ thủ đoạn nào kể cả những hành vi hèn hạ nhất, vô sỉ nhất, miễn đạt được mục đích thì thôi. Chẳng phải chư vị cũng thế sao? Cũng hay đem nữ sắc làm phương tiện đạt mục đích vậy, sao lại nhìn ra vẻ khinh khi, miệt thị Mã Nguyên Vũ này?
Hoàng Hạ là người định thần sắc đầu tiên và ái ngại nhìn Mã Nguyên Vũ :
- Đúng là bổn môn sẵn sàng hành sự và bất chấp thủ đoạn. Kể từ nay Hoàng Hạ sẽ không khinh chê Nguyên Vũ huynh nữa. Trái lại Hoàng Hạ còn thêm ngưỡng mộ và thán phục, vì huynh rất đởm lược đã dám tự tịnh thân để đạt mục đích. Một lễ này là để tạ lỗi những gì đã qua.
Và Hoàng Hạ gập mình thi lễ với Mã Nguyên Vũ.
Trong khi đó Kim Xuân thất sắc nhìn Mã Nguyên Vũ bằng ánh mắt kỳ lạ :
- Y đã tự tịnh thân? Vậy là câu nói, y là kẻ bán nam bán nữ là do chuyện này mà ra?
Có chuyện này thật sao, tiểu thư?
Lạ thay người đáp lời Kim Xuân lại là Hoàng Hạ. Nàng thản nhiên bảo :
- Ta đã thi lễ, nhận Mã Nguyên Vũ là huynh. Từ nay về sau mọi người nên cẩn ngôn kẻo lại trách bổn Môn chủ sao quá nghiêm khắc. Rõ chưa?
Cả Công Tôn Quỳnh lẫn Kim Xuân và Bạch Cúc đều cúi đầu tuân lệnh :
- Rõ rồi. Môn chủ.
Đoạn Hoàng Hạ mỉm cười, vẫy tay gọi Mã Nguyên Vũ :
- Nguyên Vũ huynh lại đây, muội sẽ giới thiệu từng người.
Nàng chỉ Công Tôn Quỳnh :
- Đây là Hoàng Hạ, từ lâu theo lệnh muội giữ thân phận tiểu thư. Chỉ là một trong nhiều thủ đoạn để bổn môn dễ bề giữ kín thân phận thật mà thôi.
Nàng chỉ qua Bạch Cúc :
- Đây là gia muội. Bản thân muội phải lấy lệnh Môn chủ miễn cưỡng mãi Công Tôn Bạch Cúc mới chịu khuất thân nhận làm nô tỳ.
Sau cùng nàng chỉ qua Kim Xuân :
- Bổn môn còn tồn tại mười mấy năm qua đều nhờ Kim Xuân tỷ một tay chăm sóc và cưu mang, giúp hai giọt máu Công Tôn gia có được ngày này. Bổn môn còn hai thuộc hạ nữa, tất thảy chỉ có sáu, nếu có dịp muội sẽ dẫn tiến đến Nguyên Vũ huynh sau.
Mã Nguyên Vũ đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Chỉ đến khi Hoàng Hạ “giả”
dứt lời, chàng mới kêu lên vỡ lẽ :
- Xuân Hạ Thu Đông, nếu Kim Xuân và Hoàng Hạ đã là cách gọi của hai nhân vật mang thân phận nô tỳ thì lẽ ra tại hạ phải đoán biết Bạch Cúc là cách gọi để chỉ một thân phận khác. Không những thế, vì Công Tôn Quỳnh đã là tên của một loài hoa thì điều dễ hiểu là Bạch Cúc cũng phải có bối phận tương xứng. Sao tại hạ không nghĩ đến sớm hơn?
Thật là thất lễ với Môn chủ và lệnh muội.
Hoàng Hạ “giả” mỉm cười :
- Đừng quá áy náy như vậy. Trái lại, đến Nguyên Vũ huynh dù thông tuệ cũng không đoán ra thì đủ hiểu kế thay đào đổi mận này cũng khá lợi hại, mai hậu có thể để nguyên, không cần thay đổi. Có phải thế không, Công Tôn Quỳnh tiểu thư?
Vì đã rõ chân tướng chỉ là Công Tôn Quỳnh “giả” nên Hoàng Hạ “thật” đỏ mặt :
- Trước kia do Môn chủ chưa đủ lịch duyệt, phải nhờ thuộc hạ nghĩ kế hộ. Còn như lúc này, Môn chủ đã nghe gã Lệnh Hồ khen rồi đấy, Môn chủ càng lúc càng hiển lộ tư chất bất phàm, thuộc hạ tự thẹn là không bằng nên nào dám múa rừu trước cửa Lỗ Bang? Muốn giữ nguyên hay thay đổi đều tùy vào định đoạt của Môn chủ.
Công Tôn Bạch Cúc cố ý trêu Hoàng Hạ “thật” :
- Cũng hơn một năm Hoàng Hạ tỷ quen mang thân phận tiểu thư, quen được nhiều người ngưỡng mộ. Nếu bây giờ thay đổi chỉ sợ Hoàng Hạ tỷ khó quen trở lại với thân phận nô tỳ. Hoàng Hạ tỷ không cảm thấy tiếc sao?
Công Tôn Quỳnh “thật” chợt nghiêm mặt :
- Bạch Cúc muội đừng bao giờ vì vui miệng mà đùa như thế nữa. Bởi từ lâu, do chúng ta quanh đi quẩn lại chỉ có từng đây người, làm việc gì cũng kề vai sát cánh bên nhau, giữa chúng ta đâu còn phân biệt chủ bộc hoặc Môn chủ và thuộc hạ. Chúng ta sẽ mãi mãi vẫn là tỷ muội. Và Công Tôn Quỳnh này dù là Môn chủ nhưng lúc nào cũng trân trọng, cũng luôn lắng nghe từng lời giáo huấn chỉ điểm của Kim Xuân, Hoàng Hạ, Sắc Thu và Khí Đông.
Đây toàn là những lời thành tâm của Công Tôn Quỳnh này.
Hoàng Hạ “thật” cảm kích, cũng nói lên những lời xuất phát từ phế phủ tâm can :
- Được Môn chủ xem trọng, chúng thuộc hạ Xuân Hạ Thu Đông nguyện suốt kiếp này quyết không phụ lòng Môn chủ, mãi mãi vì Tri Thù môn mà tận tâm tận lực. Có phải thế không Kim Xuân tỷ?
Kim Xuân gật đầu và chợt hối thúc :
- Trời cũng sắp tối rồi, có lẽ Sắc Thu và Khí Đông đang rất lo vì chưa thấy chúng ta quay lại. Môn chủ, chúng ta liệu đã đến lúc quay về chưa?
Nghe thế, Mã Nguyên Vũ vội cáo từ :
- Tại hạ cũng đã đến lúc phải đi. Hậu hội hữu kỳ, nếu có duyên sau này Mã Nguyên Vũ ắt có ngày gặp lại quý môn. Môn chủ, chư vị, tại hạ xin mạn phép đi trước một bước.
Nhưng Bạch Cúc chợt kêu :
- Chỉ một quãng nữa thôi là chúng ta sẽ đến chỗ Sắc Thu và Khí Đông đang chờ.
Nguyên Vũ huynh không thể nán lại gặp họ một lần sao?
Mã Nguyên Vũ bật cười :
- Tại hạ cũng muốn như thế, nhưng lại e chỉ gây hệ lụy cho quý môn. Đành chờ dịp khác vậy.
Công Tôn Quỳnh bảo :
- Điều đó thì vô ngại. Vì theo muội nhận định phụ nhân lúc nãy nếu được Lệnh Hồ Triển đưa đến thì chỉ là muốn mục kích qua võ học của Nguyên Vũ huynh. Và điều đó đã xong, dường như phụ nhân nọ đã minh định Nguyên Vũ huynh không liên quan gì đến nhân vật được phụ nhân quan tâm.
Hoàng Hạ “thật” cũng nói :
- Môn chủ có được nhận định này thì quả là tinh tường. Nói rõ hơn, thuộc hạ cũng có cảm nhận phụ nhân nọ cũng như chúng ta vào lúc này đã hết hồ nghi Nguyên Vũ huynh là người có liên quan đến nhân vật nọ. Tin này trước sau gì cũng loan truyền khắp giang hồ.
Và quần hùng sẽ không vì quan tâm đến nhân vật nọ mà lần lượt tìm đến gây phiền não cho Nguyên Vũ huynh nữa.
Công Tôn Quỳnh gật đầu :
- Trừ phi Nguyên Vũ huynh thật sự có việc khẩn không thể để mất thời gian. Nhược bằng không xin đừng phụ lòng Bạch Cúc, Nguyên Vũ huynh hãy tạm nén lại thêm một lúc.
Mã Nguyên Vũ thở dài :
- Nếu chư vị thật tâm, muốn tại hạ lưu lại là vì tình bằng hữu, chứ không vì ý nào khác, Mã Nguyên Vũ này...
Kim Xuân bỗng lên tiếng nói với Công Tôn Quỳnh :
- Liệu có nên chăng Môn chủ? Chỗ chúng ta hiện lưu ngụ chỉ toàn là nữ nhân, nếu để một nam nhân đến e không được tiện cho lắm.
Bạch Cúc cười khúc khích, choàng tay qua người Mã Nguyên Vũ :
- Đến lúc này rồi Kim Xuân tỷ còn phân biệt chuyện đó nữa sao? Hãy nói như Nguyên Vũ huynh vừa nói chúng ta nên xem nhau là bằng hữu.
Và Bạch Cúc quay qua nói vào tai Mã Nguyên Vũ :
- Muội đã không định đề cập đến chuyện kia. Vì đối với muội, huynh lúc nào cũng là huynh của muội. Mong rằng lời của muội vừa rồi Nguyên Vũ huynh đừng vì thế mà phiền trách muội.
Mã Nguyên Vũ có một thoáng rùng mình nhưng sau đó lại cười sảng khoái :
- Hảo muội tử. Lời của muội càng làm cho Nguyên Vũ này cảm kích. Hay lắm, tại hạ cũng muốn xem một lần cho biết cung cách sinh hoạt của nữ nhân là thế nào.
Tất cả cùng đi, và được một lúc Công Tôn Quỳnh chợt hỏi :
- Giữa Nguyên Vũ huynh và Lệnh Hồ Triển như đã xảy ra chuyện gì bốn năm trước?
Và dường như lúc đó Nguyên Vũ huynh hoặc chưa biết võ công hoặc chỉ am hiểu võ vẽ vài ba chiêu như huynh từng nói?
Mã Nguyên Vũ đành thuật lại chuyện đã qua, với dáng vẻ trầm tư :
- Tại hạ từng được Hồng gia bảo thi ân, đưa về cưu mang kể từ lúc tại hạ chỉ được chín mười tuổi. Điều này đã có lần tại hạ kể cho Môn chủ và Bạch Cúc muội nghe. Nhưng còn một chuyện nữa mà bây giờ chư vị là những người đầu tiên nghe tại hạ kể. Đó là lúc tại hạ chỉ mới mười ba tuổi, là độ tuổi mà ngoài chuyện rong chơi còn có tánh háo hức, muốn luyện được võ công hơn người hầu sau này khi lớn lên sẽ tha hồ hành hiệp trượng nghĩa, mãi mãi lưu danh hậu thế.
Công Tôn Quỳnh gật gù :
- Đó là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của một đời người với nhiều hoài bão, nhiều mộng tưởng. Muội cũng từng ấp ủ, mong có ngày trở thành vị nữ hiệp vang danh, không khác gì Nguyên Vũ huynh. Mà dường như huynh đang muốn nói đó là thời khắc định mệnh, khiến huynh và Lệnh Hồ Triển gặp nhau?
Mã Nguyên Vũ gật đầu :
- Có một lần, trong lúc mãi rong chơi tại hạ lạc chân bước vào một tuyệt cốc. Vì cốc núi qua vắng lặng hoang vu, tại hạ nghĩ nếu tình cờ ở đấy có bậc cao nhân ẩn sĩ lưu ngụ và tu luyện thì hay biết mấy, nhất định mộng trở thành người sau này hành hiệp trượng nghĩa sẽ trở nên hiện thực. Vậy là tại hạ cất tiếng gọi thật to.
Bạch Cúc rùng mình, lùi lại :
- Nguyên Vũ huynh sao lại quá tin vào những truyền thuyết hoang đường? Nhỡ khi đó huynh gặp ác nhân thì sao? Hoặc ở đấy có mãnh thú quái xà thì còn gì là sinh mạng?
Công Tôn Quỳnh cũng giật mình :
- Vậy là Lệnh Hồ Triển vì đã ẩn ngụ ở đó nên chính y chứ không phải ai khác đáp lời Nguyên Vũ huynh?
Mã Nguyên Vũ cười lạt :
- Không sai. Y còn giả giọng ồm ồm, xưng là lão phu, bảo đang tạm ngụ ở đó để dưỡng thương. Sau khi đã vì nhiều người vô tội diệt trừ một đại ác ma mà chỉ một mình y mới có đủ bản lãnh đương đầu.
Bạch Cúc càng nghe càng giận :
- Bất quá y chỉ lớn hơn huynh độ chín mười tuổi. Dựa vào đâu y tự xưng như vậy, lại còn bịa chuyện diệt trừ đại ác ma? Sao huynh không chạy vào tận nơi, vạch mặt y là kẻ nói dối? Nhất định huynh sẽ thấy y lúc đó chỉ là một gã công tử mặt mũi còn non choẹt, tư cách gì mà xưng là lão phu.
Công Tôn Quỳnh bật cười :
- Ta đoán, thế nào y cũng có cách ngăn cản, không cho huynh nhìn thấy mặt. Và nếu là thế, Bạch Cúc muội đừng trách oan huynh ấy, vì cho dù là muội hoặc là ta, rồi vẫn bị y gạt thôi. Có phải thế không, Nguyên Vũ huynh?
Mã Nguyên Vũ cũng phải phì cười :
- Không sai. Nhưng có lẽ lúc đó y cũng bị thương thật. Vì y, nửa thì thương lượng, nửa thì ra lệnh, bảo tại hạ hãy tìm cách vừa đưa thức ăn vừa đưa nhiều loại dược liệu đến cho y. Đổi lại y hứa sẽ truyền cho tại hạ một tâm pháp thượng thừa cùng một ít công phu đắc ý nhất của y. Đang muốn có thân thủ tuyệt phàm, lời y hứa khiến tại hạ từ đó trở đi đều nhất nhất tuân lệnh y. Kể cả việc y vì nghi ngờ nên căn dặn tại hạ tìm cách dò xét Bảo chủ phu nhân.
Công Tôn Quỳnh giật mình :
- Y nghi ngờ thế nào về Bảo chủ phu nhân?
Mã Nguyên Vũ nhún vai :
- Y cho rằng Bảo chủ phu nhân là người có xuất thân từ Tây Vực ắt thế nào cũng có liên quan đến một trong Tam Ma Vương. Là...
Công Tôn Quỳnh cau mày :
- Lại là Tam Ma Vương? Y quên rằng Tây Vực Quái Tăng Vương vốn là kẻ xuất gia, làm sao có thể nghi ngờ Bảo chủ phu nhân là hậu duệ của một kẻ xuất gia là Quái Tăng Vương?
Mã Nguyên Vũ thở hắt ra :
- Y nghi ngờ, đấy là chuyện của y. Tóm lại, chỉ vì bị y lừa nên tại hạ càng nghĩ càng ân hận, vì đã không đủ sáng suốt để cáo giác chuyện này cho Hồng bảo chủ biết. Để cuối cùng toàn bộ Hồng gia tuy bị Kim Sa hội thảm sát nhưng tại hạ tin chắc cũng có y nhúng tay vào.
Bạch Cúc chợt hỏi :
- Vậy là Nguyên Vũ huynh đã được y truyền thụ tâm pháp thượng thừ thật?
Mã Nguyên Vũ gượng cười :
- Có là thượng thừa hay không vì tại hạ chỉ mới được y truyền thụ cho một phần ba, mỗi năm truyền một phần, phải ba năm mới gọi là trọn vẹn, nên tại hạ có luyện đâu mà biết.
Có chăng, để dễ bề giúp y dò xét thân phận của Bảo chủ phu nhân, y nhủ lòng thương, chỉ điểm cho tại hạ một công phu gọi là Hư Không Bích Hổ.
Cả Kim Xuân, Hoàng Hạ và tỷ muội Công Tôn Quỳnh cùng giật mình :
- Hư Không Bích Hổ?
- Có phải khẩu quyết để luyện công phu đó là thế này không?
- Tại sao Lệnh Hồ Triển lại am hiểu công phu này, vốn là sở học truyền đời của Công Tôn gia Tri Thù môn?
Vừa lúc đó họ nghe tiếng Lệnh Hồ Triển cười khàn khàn, giọng cười của người vừa bị nội thương chưa được khôi phục là bao :
- Hỏi rất hay và toàn là những câu hỏi rất hay. Nhưng nếu được nghe Lệnh Hồ Triển này giải thích ắt hẳn bọn Tri Thù môn các ngươi phải thừa nhận rằng kể cả lời giải thích cũng tuyệt hay. Ha ha...
Công Tôn Quỳnh động nộ, toan lao về phía có tiếng cười, Mã Nguyên Vũ chợt dùng bàn tay mạnh mẽ giữ nàng lại và bảo :
- Đừng nghĩ y vẫn bị thương mạo hiểm tự lao vào bẫy. Y chắc chắn đã có sắp đặt.
Môn chủ cần phải thật bình tâm.
Một mình Lệnh Hồ Triển ung dung xuất hiện. Y lạnh giọng nhìn Mã Nguyên Vũ :
- Ta đã ngỡ sẽ không sớm gặp lại ngươi thế này. Nhưng oan gia đúng là oan gia, đến như chuyện ta tự tay hạ sát ngươi hồi bốn năm về trước mà ngươi vẫn toàn mạng, đúng là số trời định ta và ngươi phải là oan gia tử đối đầu của nhau. Chỉ mong sao lần này ngươi có thể thoát thân. Bằng không sau này ai sẽ thay ngươi làm kẻ tử đối đầu với ta.
Mã Nguyên Vũ bình thản nhìn lại y :
- Nghe khẩu khí này và qua dáng vẻ tự tin lúc này của ngươi, ta đoán một khi thương thế ngươi chưa hồi phục ắt thế nào ngươi cũng đã sẵn có chỗ ỷ tượng để dám xuất hiện. Có phải đó là nhân vật khi nãy đã cứu mạng ngươi?
Lệnh Hồ Triển bật cười :
- Giết gà thì cần gì đao mổ trâu. Ngươi quá tự phụ đấy. Vì liệu ngươi có tư cách để vị tiền bối nọ phải tự thân ra tay sao? Ta có cách của ta. Và vị tất ngươi có thể đoán ra.
Nếu Mã Nguyên Vũ chưa thể đoán ra thì Hoàng Hạ “thật” lại là người đầu tiên đoán ra mưu đồ của Lệnh Hồ Triển :
- Đây chính là nơi Sắc Thu và Khí Đông được lệnh chờ mọi người quay lại. Không lẽ...
Lệnh Hồ Triển vụt khen và còn vỗ hai tay vào nhau làm hiệu :
- Vị tiểu thư giả hiệu kia quả là có tài nhìn thấu tâm can của người. Thảo nào Công Tôn Quỳnh thật không chọn ai khác cứ phải chọn Hoàng Hạ để giả làm tiểu thư. Mau đưa hai ả kia ra đây?
Nhìn nhiều nhân vật nữa xuất hiện, trong đó có hai nữ nhân cứ luôn tái mét sắc mặt.
Công Tôn Quỳnh phẫn nộ trách quát hai nữ nhân kia :
- Sắc Thu, Khí Đông, bổn Môn không bạc đãi hai ngươi, cớ sao vừa lọt vào tay địch, chuyện gì ở bổn Môn hai ngươi cũng cung xưng? Vậy còn lời lập thệ, quyết cùng sống chết với bổn Môn thì sao? Hai ngươi vì tham sanh úy tử nên sớm quên những lời đó thế sao?
Lệnh Hồ Triển cười đắc ý :
- Công Tôn môn chủ chớ phí công quát mắng, hoặc chờ họ đáp lời. Trước mắt hãy bình tâm, chờ xem cho biết thế nào là thủ đoạn của bổn công tử. Bắt đầu đi.
Có lẽ Lệnh Hồ Triển đã có sẵn chủ ý và đã căn dặn bọn thủ hạ từ trước. Vì y vừa ra lệnh xong lập tức có hai tên tiếng đến cạnh hai nữ nhân nọ là Sắc Thu và Khí Đông.
Và thoạt tiên hai tên này dùng mỗi tên một bàn tay hộ pháp, bóp mạnh vào hai bên miệng của hai nữ nhân nọ.
Hai nữ nhân bị bóp đau, lập tức há miệng thật to.
Bạch Cúc nhìn thấy cảnh này bật kêu :
- Ôi trời! Lũ độc ác đã cắt mất lưỡi của họ? Sao ngươi quá nhẫn tâm vậy, Lệnh Hồ Triển?
Lệnh Hồ Triển lập tức ném vào miệng Sắc Thu và Khí Đông mỗi người một hoàn đan dược.
Chờ hai tên này lui về, Lệnh Hồ Triển mới hạ cố đáp lời Bạch Cúc :
- Nhị tiểu thư do mới vào Trung Nguyên chưa được bao lâu nên có thể không biết bổn công tử và nhiều nam nhân tuấn tú khác đã bị lệnh tỷ cùng những ả này bỡn cợt như thế nào.
Đành rằng ở Tân Cương chuyện nam nữ hữu biệt là điều không hề được xem trọng. Nhưng vẫn có câu “Nhập giang tùy khúc” và “Nhập gia tùy tục”, ở Trung Nguyên chỉ có một nơi là có quyền bỏ qua phân biệt nam nữ, đó là kỹ viện. Có lẽ vì lệnh tỷ không biết, hoặc có biết, nhưng lại cố ý nên từ lúc lập thành Giang Nam Đệ Nhất Trà Đình đã cùng lũ nha đầu này giở trò lả lơi, khiến lũ nam nhân bọn ta cười không ra cười, khóc chẳng nên khóc. Do đó...
Y lạnh lùng đưa mắt nhìn Sắc Thu và Khí Đông, lúc này cả hai đang tự uốn éo mình một cách lạ kỳ :
- ... Bổn công tử muốn cho tất cả mục kích cảnh tượng này. Là Sắc Thu và Khí Đông sẽ được nếm qua mùi vị của những người đang đòi hỏi được thỏa mãn nhưng không bao giờ được đáp ứng. Cũng như bổn công tử từng mong được Hoàng Hạ giả tiểu thư thỏa mãn nhưng luôn bị khước từ.
Bọn Công Tôn Quỳnh bắt đầu đỏ mặt khi thấy Sắc Thu và Khí Đông càng uốn éo thì càng tỏ nhiều sắc thái giống như lũ cầm thú đang cơn động tình.
Chỉ có Mã Nguyên Vũ là hoàn toàn thản nhiên, hoặc ngoài mặt đang cố giả vờ là thế.
Chàng chép miệng bảo :
- Dường như họ bị buộc phải dùng xuân dược?
Lệnh Hồ Triển khen :
- Có mục lực, ngươi quả có mục lực tinh tường. Nếu ngươi cảm thấy cao hứng, chậc...
hay là cứ chọn lấy một ả, thử một lần cho biết mùi phong lưu?
Mã Nguyên Vũ đột ngột quay qua Công Tôn Quỳnh :
- Xuân dược đã phát tác, liệu có loại giải dược nào không, nếu muốn họ đừng bị hành hạ nữa?
Công Tôn Quỳnh chợt sa lệ :
- Có cũng vô ích. Vì lúc này điều họ cần là chuyện không thể nói. Nếu không được thỏa mãn họ sẽ bị hành hạ như thế này cho đến chết.
Mã Nguyên Vũ gật đầu, tỏ ra đã hiểu và quay sang Lệnh Hồ Triển :
- Ta thừa biết dụng ý thật của ngươi chẳng phải làm thế này để mong được báo thù, một mối thù chỉ có những hạng thấp hèn nhiều dục vọng mới ghi nhớ mãi trong tâm và luôn tìm cách báo thù. Hãy nói thật đi, ngươi muốn gì ở Tri Thù môn. Nhưng đừng bảo ngươi làm thế là vì ta. Chẳng phải ngươi đã nói là không bao ngờ gặp lại ta sớm thế sao? Trái lại ta ngờ rằng giữa ngươi và Tri Thù môn ắt có huyết hải thâm thù. Ngươi muốn gì chứ?
Lệnh Hồ Triển lại vỗ hai tay vào nhau :
- Khá lắm. Nhờ ngươi thông tuệ, đã tự ý nói ra hộ ta, đỡ cho ta khỏi phải giải thích dông dài. Hãy cho chúng được nghỉ ngơi một lúc, sau sẽ tiếp tục.
Hai tên khi nãy vừa nghe lệnh liền lướt đến, ném vào miệng Sắc Thu và Khí Đông thêm mỗi người một hoàn đan dược nữa.
Công Tôn Quỳnh biến sắc :
- Ngươi làm như thế có khác nào ra án tử cho họ? Thà ngươi giết họ ngay thì hơn.
Mã Nguyên Vũ cau mặt :
- Môn chủ nói như thế là có ý gì?
Lệnh Hồ Triển cười vang :
- Xem ra Công Tôn môn chủ vừa thật tâm lo lắng cho thuộc hạ vừa am hiểu khá nhiều về thuật trung phòng. Nhưng yên trí đi, Lệnh Hồ Triển mỗ lần này mang theo những gần hai mươi thuộc hạ, đều là nam nhân lực lưỡng. Giả như Sắc Thu và Khí Đông sau một lúc bị kềm chế, khiến dục hỏa càng thêm bộc phát, khi bao phong tỏa chẳng còn, nếu Môn chủ ưng thuận, không lẽ với từng ấy nam nhân lại chưa đủ đáp ứng và thỏa mãn cho họ vỏn vẹn chỉ có hai người? Ha ha...
Hoàng Hạ rùng mình khiếp đảm :
- Có được thỏa mãn họ cũng chết. Đây là thủ đoạn tàn nhẫn và bá đạo nhất mà Hoàng Hạ này dù có nhiều nhẫn tâm cũng không thể nghĩ ra.
Bóng nhân ảnh của Mã Nguyên Vũ liền biến mất.
“Vút”
Nhưng vì đã phòng bị trước nên nhiều cánh tay của lũ thuộc hạ ở phe Lệnh Hồ Triển cũng thần tốc chớp động.
“Choang... choang...”
Và Lệnh Hồ Triển cười :
- Đừng manh động vội, tiểu tử. Trừ phi ngươi muốn tất cả sớm tán mạng vì loạn kiếm loạn đao do thuộc hạ của ta hai mươi người cùng một lúc phát động. Có thoát chăng ta e chỉ có một mình ngươi nhờ vào bộ pháp quái quỷ mà thôi.
Mã Nguyên Vũ thất vọng lùi về, không dám tháo thứ lao đến để ra tay hạ sát Sắc Thu và Khí Đông như ý định vừa chợt nảy đến. Vì vây kín xung quanh bọn Công Tôn Quỳnh bốn người lúc này là cả một rừng đao lẫn kiếm đã được lũ thuộc hạ của Lệnh Hồ Triển phát động chực chờ.
Công Tôn Quỳnh thừa hiểu ý định của Mã Nguyên Vũ là thế nào nên quát :
- Bọn muội tự lo liệu được. Phiền Nguyên Vũ huynh cứ thay muội hoàn thành cho Sắc Thu và Khí Đông. Đánh.
Mã Nguyên Vũ lại chớp động thân hình một lần nữa. Nhưng bỗng có tiếng Kim Xuân hô hoán :
- Môn chủ muốn Hoàng Hạ sống hay là chết. Dừng tay mau!
Bọn Công Tôn Quỳnh định dùng chân tài thực học cùng lũ hạ nhân của Lệnh Hồ Triển diễn khai trận loạn đấu tiếng hô hoán của Kim Xuân làm cho tất cả dừng lại.
Kim Xuân đã chế ngự Hoàng Hạ vào tay, đang từ từ lùi đến chỗ Lệnh Hồ Triển.
Công Tôn Quỳnh thật sự kinh tâm :
- Sao Kim Xuân tỷ đứng về phe địch, uy hiếp ngược lại bọn muội?
Lệnh Hồ Triển càng thêm cười đắc ý :
- Kim Xuân sẽ là Môn chủ Tri Thù môn và cùng Lệnh Hồ Triển này mong có ngày trở thành đôi Minh chủ phu phụ. Đã rõ chưa, Công Tôn môn chủ. Ha... Ha...
Bạch Cúc phẫn nộ :
- Thì ra đó là lý do khiến lúc nãy Kim Xuân tỷ tuy hối thúc bọn ta mau quay về nhưng lại không muốn có Nguyên Vũ huynh đi cùng? Sắc Thu và Khí Đông có bị như thế này cũng là do âm mưu thâm độc của Kim Xuân ngươi?
Kim Xuân quắc mắt, lấy ra một hoàn đan dược :
- Chớ nhiều lời vô ích. Điều ta và Lệnh Hồ công tử cần là đôi nội đơn quý báu của Khổng Ngư Thủy Bát Túc. Hoặc bọn ngươi giao ra hoặc Hoàng Hạ phải chịu chung số phận như Sắc Thu và Khí Đông. Mau quyết định đi.
Mã Nguyên Vũ vỡ lẽ :
- Là hai vật độ nào tại hạ đã đoạt từ loài thủy quái ư?
Công Tôn Quỳnh thở dài, hỏi như trách Kim Xuân :
- Nếu chỉ vì hai vật đó sao Kim Xuân tỷ không sớm tỏ bày? Ằt muội sẽ sẵn sàng giao cho vì đối với muội, hai vật nọ có lẽ suốt kiếp này muội chẳng còn cơ hội nào dùng đến.
Kim Xuân cười lạt :
- Đến việc giao cho ta cất giữ ngươi còn tỏ ra úy kỵ, chỉ tin một mình Hoàng Hạ mà thôi. Liệu ra chỉ nói một lời mà được ngay sao?
Lệnh Hồ Triển chợt gắt :
- Kim Xuân muội đừng để lời của ả mê hoặc. Hãy luôn ghi nhớ những gì Lệnh Hồ Triển này đã hứa. Chỉ cần có vật đó, ta sẽ giúp muội trở thành đại cao nhân, có thân thủ thượng thừa. Mau giao Hoàng Hạ cho ta, ắt ta có cách buộc lũ nha đầu Tri Thù môn giao hai vật nọ cho muội.
Kim Xuân toan thực hiện, chợt có tiếng Sắc Thu và Khí Đông cùng gào thét, chỉ là chuỗi gào thét không thành câu nói nào rõ ràng :
- Ư... ư...
Mã Nguyên Vũ vội nhìn họ và thấy từ miệng Sắc Thu cùng Khí Đông chợt phún ra những tia máu huyết bắn thành vòi.
Ngỡ họ bị hành hạ vì xuân dược đang lúc sắp thảm tử, Mã Nguyên Vũ toan lao đến thì nghe Kim Xuân thét vang :
- Phi Huyết Phá Thiên Địa! Lệnh Hồ công tử mau tránh xa. Chớ để máu huyết đó chạm vào.
Lệnh Hồ Triển vụt hất tay, xô ra hai loạt kình dị quặc :
- Chỉ với độc môn này liệu làm gì được ta. Bọn ngươi thật đáng chết.
“Ầm!”
Sắc Thu và Khí Đông chợt gục xuống, chết ngay đương trường.
Lại có tiếng Kim Xuân kêu hoảng :
- Mã Nguyên Vũ ngươi...! Công tử cẩn trọng!
Lệnh Hồ Triển phát hiện bản thân đang bị Mã Nguyên Vũ tập kích, chợt ngoặt tay chộp lấy Hoàng Hạ, kéo theo cả Kim Xuân đến chắn sau lưng y.
Sợ hệ lụy đến Hoàng Hạ, Mã Nguyên Vũ giận dữ lùi về.
Và “vút” một tiếng, Mã Nguyên Vũ đã chộp bắt hai gã thuộc hạ của Lệnh Hồ Triển.
Mã Nguyên Vũ nâng hai gã đó lên, lạnh giọng bảo Lệnh Hồ Triển :
- Hai đổi một. Mau buông Hoàng Hạ ra.
Lệnh Hồ Triển bật cười :
- Sao lại chỉ có một? Ngươi không nghĩ gì đến tính mạng của Kim Xuân ư?
Và lập tức Kim Xuân bỗng hộc lên một tiếng vì đã bị Lệnh Hồ Triển chế ngự :
- Công tử sao lại...! Thì ra ta chỉ bị loại cầm thú ngươi lợi dụng?
Lệnh Hồ Triển cười lạnh :
- Ta từng nói cho ngươi nghe ta căm hận Tri Thù môn đến thế nào. Sao ngươi ngu xuẩn nghĩ rằng hễ ngươi cùng ta thân cận, hễ ngươi hiến dâng trinh tiết cho ta là mối thù giữa ta và Tri Thù môn sẽ có một mình ngươi được loại trừ?
Mã Nguyên Vũ bật kêu :
- Hay, quả đúng với câu “vô độc bất trượng phu”. Ta thừa nhận ngươi có thừa tư cách để gọi là tử đối đầu với ta. Giờ thì thế này, hai đổi hai, công bằng chứ? Hay ngươi chê ít?
Vậy thì ta cứ quật đầu hai tên này vào nhau, sau đó tóm lấy hai tên khác, cứ như thế cho đến khi nào ngươi bảo là đủ, là công bằng thì thôi. Được chứ? Bắt đầu này!
Đã từng mục kích cảnh giết người theo lối này của Mã Nguyên Vũ, Lệnh Hồ Triển vừa nhìn thấy hai tay của Mã Nguyên Vũ thoáng giang ra và chực nện đầu hai tên nọ vào nhau liền gầm lên :
- Không được loạn động. Ngươi giết chúng, ta lập tức hạ sát Hoàng Hạ. Đừng nghĩ chỉ có ngươi dám giết người còn ta thì không.
Mã Nguyên Vũ cười khùng khục :
- Ngươi chỉ có mỗi một Hoàng Hạ tạm gọi là lá chắn của ngươi. Ta không tin ngươi dám xuống tay hạ thủ. Vì sau đó chắc chắn sinh mạng ngươi chẳng còn. Cứ thử xem. Phần ta, ha ha... Ta cứ giết hai tên này.
Và một lần nữa Mã Nguyên Vũ lại nhấp nhỏm hai tay, tợ như Mã Nguyên Vũ định nện đầu hai tên nọ vào nhau thật.
Cử động này của Mã Nguyên Vũ làm cho Lệnh Hồ Triển tái mặt. Có thể hiểu vị tất y dám hạ sát Hoàng Hạ như lời y hăm dọa.
Song phương đang thử thách cân não là thế, chợt Bạch Cúc kêu lên :
- Y muốn ta giao vật thì cứ giao. Nguyên Vũ huynh xin đừng làm hệ lụy đến sinh mạng Hoàng Hạ.
Sắc mặt của Lệnh Hồ Triển liền giãn ra, nhẹ nhõm, biến thành một nụ cười đắc ý.
Mã Nguyên Vũ thở dài, đành ném bỏ hai tên nọ qua một bên, sau đó cất giọng khàn khàn vì thất vọng bảo Công Tôn Quỳnh :
- Nếu Môn chủ không nghi ngờ, hãy giao hai vật đó cho tại hạ. Tự tay tại hạ giao cho y, đổi lại Hoàng Hạ hoàn toàn nguyên vẹn.
Lệnh Hồ Triển tái mặt :
- Không được giao cho y. Ta đã hứa quyết giữ lời. Chỉ cần Công Tôn Quỳnh ngươi giao cho ta hai vật đó ta sẽ giao trả Hoàng Hạ và còn cho tất cả bọn ngươi ra đi an toàn.
Mã Nguyên Vũ phẫn nộ nhìn y :
- Liệu ngươi có tư cách để mong người khác tin lời ngươi nữa sao? Hãy nhìn xem Kim Xuân đang như thế nào vì tin ngươi? Huống chi, đề xuất của ta, ngươi có tin là ta thà hy sinh thêm Hoàng Hạ, đổi lại ta vừa được hai vật nọ vừa giết hết bọn ngươi hơn hai mươi người, báo thù rửa hận cho Sắc Thu, Khí Đông và Hoàng Hạ chăng?
So về tàn nhẫn, Lệnh Hồ Triển dư biết Mã Nguyên Vũ chỉ có hơn quyết không chịu kém y. Do đó, ai nói gì không biết, còn Mã Nguyên Vũ hễ nói được ắt làm được, y tự biết thế nên miễn cưỡng tán thành :
- Nhưng nếu ngươi giở trò, dù chỉ là một cử động nhỏ, đừng trách ta hạ thủ ngay Hoàng Hạ.
Mã Nguyên Vũ ném cho y cái nhìn giễu cợt, đoạn quay trở lại Công Tôn Quỳnh :
- Môn chủ đã quyết định chưa?
Công Tôn Quỳnh gật đầu :
- Muội chỉ tin một mình huynh.
Và nàng giao ra cho Mã Nguyên Vũ hai vật mà một năm trước nàng cố tình dùng ân cứu mạng buộc Mã Nguyên Vũ phải giao cho nàng.
Mã Nguyên Vũ nhân cơ hội đó vừa đưa tay nhận hai vật nọ vừa hé môi nói qua kẽ răng một câu thật khẽ và thật ngắn :
- Chuẩn bị sẵn Huyền Huyền.
Để Lệnh Hồ Triển không nghi ngờ, Mã Nguyên Vũ lập tức lùi lại và cố tình lớn tiếng hứa :
- Tại hạ quyết sẽ đưa một Hoàng Hạ nguyên vẹn về cho Môn chủ.
Vậy là Lệnh Hồ Triển không hề nghe câu Mã Nguyên Vũ căn dặn Công Tôn Quỳnh.
Bằng chứng là y đang đao đáo chú mục nhìn vào hai vật tròn tròn có màu trắng đục đang được Mã Nguyên Vũ cầm gọn trong lòng một bàn tay.
Mã Nguyên Vũ hỏi y :
- Trao đổi như thế nào đây? Ta giao vật trước hay ngươi trả người trước?
Lệnh Hồ Triển cười :
- Hãy đặt hai vật nọ cạnh chân ngươi. Sau đó phiền ngươi lùi lại độ nửa trượng, chuẩn bị tư thế để đón đỡ Hoàng Hạ, thế nào ta cũng ném cho ngươi. Đề xuất này của ta đâu có gì quá đáng, đúng không?
Mã Nguyên Vũ gật đầu :
- Nửa trượng? Tốt. Ta chấp thuận.
Lùi lại đúng nửa trượng, Mã Nguyên Vũ cười cười nhìn y :
- Phần ta kể như xong. Hãy thực hiện phần của ngươi đi.
Y cũng cười cười và bất ngờ gọi Kim Xuân :
- Muội thấy kế của ta lợi hại chứ? Bây giờ đến lượt muội, hãy thu hai vật nọ đi nào?
Và trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Kim Xuân ngỡ đã bị Lệnh Hồ Triển chế ngự bỗng đột nhiên cử động bình thường, ung dung tiến đến nhặt hai vật nọ.
Kim Xuân còn mai mỉa :
- Không dùng khổ nhục kế, không bày ra trò hư hư thực thực này thì dễ gì bọn ta lừa được kẻ luôn tự phụ thông tuệ là Mã Nguyên Vũ. Liệu ngươi dám ra tay đoạt lại không?
Đừng quên, hễ ném chuột là vỡ đồ quý, vì Hoàng Hạ vẫn do ý trung nhân ta sanh cầm. Hừ.
Kim Xuân lùi lại, tự tay nhét hai vật nọ vào bọc áo của tình quân là Lệnh Hồ Triển.
Đến lúc này Lệnh Hồ Triển mới cười ầm lên :
- Giờ thì phiền cả ba người bọn ngươi cùng lùi lại, lùi xa nữa. Chỉ khi đạt khoảng cách thật an toàn, ha ha... ta sẽ buông tha Hoàng Hạ như đã hứa. Ha ha...
Hoàn toàn thất vọng, Mã Nguyên Vũ dù phẫn nộ đến mấy cũng phải lùi theo mệnh lệnh của Lệnh Hồ Triển.
Đang lùi, chợt Mã Nguyên Vũ bật gầm, suýt nữa là lao đến luôn chỗ Lệnh Hồ Triển :
- Ngươi vừa cho Hoàng Hạ dùng loại dược vật gì? Sao ngươi không tuân thủ lời hứa?
Lệnh Hồ Triển lập tức đặt một tay lên đỉnh đầu Hoàng Hạ :
- Ngươi thử lao đến xem tiểu tử. Hừ, ta làm thế này là theo chủ ý của Kim Xuân. Vì nếu ngươi thật sự đã hóa thành kẻ bán nam bán nữ, ha ha... Hoàng Hạ có mệnh hệ gì thì đấy là lỗi của ngươi. Và ngược lại, không lẽ ngươi đường đường là đấng nam nhi lại cam tâm đứng nhìn Hoàng Hạ đòi hỏi mà không đáp ứng? Đây, hãy đến đón lấy Hoàng Hạ, ha ha...
Phát hiện y vừa buông Hoàng Hạ ra, Mã Nguyên Vũ bật quát :
- Ném mau!
“Bụp, bụp!”
Huyền Huyền Mê Tiên Lộ do được Công Tôn Quỳnh thủ sẵn một nắm nên ngay khi bị ném ra vầng hắc vụ mịt mù liền xuất hiện khắp nơi.
Đó là Mã Nguyên Vũ đã kịp nương theo vầng hắc vụ lao ào đến gần Lệnh Hồ Triển.
Cũng lúc này Kim Xuân kêu thảm :
- Lệnh Hồ Triển ngươi... a... a... lộng giả thành chân, Lệnh Hồ Triển ngươi thật độc ác, a...
Và đến lượt Lệnh Hồ Triển cũng kêu hoảng :
- Huyền Huyền Mê Tiên Lộ? Tiểu tử ngươi hóa ra cũng chuẩn bị sẵn phương cách này?
Ta... hự!
Mọi việc đều diễn ra trong vầng hắc vụ đen kịt lan tỏa và phủ dầy khắp phạm vi đôi ba trượng vuông, và cũng từ trong đó ai ai cũng nghe tiếng Mã Nguyên Vũ cười sằng sặc :
- Giết, giết hết đi. Bạch Cúc, Công Tôn môn chủ. Đừng để bất kỳ tên nào sống sót.
Giết! Ha ha...
Đáp lại là tiếng Công Tôn Quỳnh kêu khẩn trương :
- Nguyên Vũ huynh chớ vội hạ sát gã Lệnh Hồ. Muội đang cần giải dược cho Hoàng Hạ.
Mã Nguyên Vũ đáp ứng :
- Tại hạ cũng nghĩ đến điểm này. Yên tâm đi, đã bị tại hạ bắt giữ, có lẽ y đang mong chết hơn là mong sống. Hoàng Hạ thế nào?
Bạch Cúc vụt gào vang :
- Nguy tai. Hoàng Hạ bị hạ độc. Trong xuân dược lần này của y còn có cả chất độc.
Mã Nguyên Vũ lập tức lao thoát ra ngoài vầng hắc vụ, trong tay quả nhiên có mang theo gã Lệnh Hồ Triển.
- Giải dược nào dành cho Hoàng Hạ, nói!
Lệnh Hồ Triển nhắm mắt lại :
- Giết ta đi.
Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc cũng từ màn hắc vụ lao ra, mỗi người giữ một người.
Công Tôn Quỳnh thì mang Kim Xuân, Bạch Cúc thì lo lắng nhìn Hoàng Hạ đã bắt đầu xuất huyết từ thất khiếu.
Mã Nguyên Vũ long mắt lên sòng sọc :
- Ngươi sẽ được chết, ta hứa đấy, nhưng là cái chết bi thảm nhất mà ta tin rằng vị tất ngươi đủ tàn nhẫn để làm như ta. Bạch Cúc, muội hãy nhặt cho ta một thanh kiếm.
Lệnh Hồ Triển thất kinh hồn vía, vội mở mắt ra :
- Ngươi định làm gì ta?
Mã Nguyên Vũ đáp gọn :
- Xẻo từng mẫu thịt.
Và Mã Nguyên Vũ cáu gắt khi thấy Bạch Cúc vì ái ngại nên chần chừ :
- Muội không nghe ta nói gì ư? Nhặt kiếm mau.
Nếu tiếng Mã Nguyên Vũ gắt làm cho Bạch Cúc giật mình một phần thì lại làm cho gã Lệnh Hồ Triển giật mình đến mười phần nhiều hon. Gã vội đáp :
- Loại độc này không có giải dược.
Mã Nguyên Vũ trợn to hai mắt :
- Là ngươi căm phẫn Tri Thù môn đến thế sao? Vì nguyên do gì chứ?
Gã thở dài và từ từ nhắm mắt lại :
- Ta nguyên thủy ở họ Uông. Chỉ sau này lão Bắc Hải mới cải lại, ban cho ta họ Lệnh Hồ.
Công Tôn Quỳnh sực tỉnh ngộ :
- Ngươi là cốt nhục của Uông Vệ, Uông bá bá.
Gã mở bừng hai mắt, giận dữ nhìn Công Tôn Quỳnh :
- Đừng giả vờ gọi mãi tiên phụ là bá bá, sau những gì phụ thân ngươi hai mươi năm trước đã gây ra cho tiên phụ.
Công Tôn Quỳnh cau mặt :
- Hai mươi năm trước ư? Khi đó ta chỉ mới sinh ra, cũng là lúc bổn Môn bị kẻ thù truy sát. Đã xảy ra chuyện gì giữa phụ thân ngươi và phụ thân ta?
Bạch Cúc chợt kêu lên :
- Nguy rồi, Hoàng Hạ đã...
Mã Nguyên Vũ nhìn qua, thấy Hoàng Hạ quả thật đã đến lúc nguy kịch, nhưng mắt Hoàng Hạ cứ nhìn trừng trừng vào Lệnh Hồ Triển.
Mã Nguyên Vũ chợt đoán :
- Như Hoàng Hạ có lời muốn nói. Phải làm gì để giúp Hoàng Hạ thực hiện ý nguyện cuối cùng?
Công Tôn Quỳnh vội đặt Kim Xuân qua một bên và tiến lại gần Hoàng Hạ :
- Hãy giao phó việc đó cho muội. Hy vọng Hoàng Hạ không mang hận xuống tuyền đài.
Và Công Tôn Quỳnh với một thủ thuật kỳ bí, một tay áp vào Khí hải huyệt, một tay điểm thật nhanh vào tử huyệt của Hoàng Hạ.
Sau đó, Công Tôn Quỳnh tỏ ra bi lụy, vừa rơm rớm lệ vừa uất nghẹn nói với Hoàng Hạ :
- Là Môn chủ như muội thật vô dụng. Bởi chỉ vỏn vẹn một ngày muội đã làm tan hoang Tri Thù môn, kể cả Hoàng Hạ tỷ cũng bỏ muội mà đi. Muội chỉ dám xin Hoàng Hạ tỷ lượng thứ cho muội.
Hoàng Hạ chợt thở hắt ra, sinh khí đã quay lại với Hoàng Hạ một cách không thể ngờ.
Và lời đầu tiên của Hoàng Hạ là dành cho Lệnh Hồ Triển :
- Ngươi là phường súc sanh, không chỉ hồ đồ nhận kẻ thù là sư phụ lại còn lầm mưu kẻ địch gây nỗi hận ngàn thu cho dòng dõi Uông gia. Ngươi có biết phụ thân do ai giết chăng?
Chính là lão Ma Vương Lãnh Tuyệt Bắc Hải. Lão ma sau khi sát hại phụ thân ngươi ngang nhiên mang ngươi đi mất dạng. Nếu ta nhớ không lầm thì vào thời điểm đó ngươi cũng trạc tuổi ta. Vậy tại sao chuyện năm xưa ta vẫn nhớ, còn ngươi khi đó đứng cạnh ta thì lại sớm quên đi. Hãy gắng nhớ lại đi, thuở đó ngươi quen gọi ta là Tiểu Lệ, do ta hay khóc mỗi khi bị ngươi trêu chọc. Còn ta gọi ngươi là Tiểu Hổ, bởi ngươi luôn mạnh tay và không nhận ra mỗi lần ngươi trêu chọc là mỗi lần ta phải khóc vì đau.
Dõi nhìn sắc mặt của Lệnh Hồ Triển, Mã Nguyên Vũ cảm thấy nghi hoặc. Vì dường như cứ mỗi lần Hoàng Hạ nhắc lại một chi tiết chỉ liên quan đến hai người, khi ấy hãy còn thơ ấu, thì cũng là mỗi lần sắc diện của Lệnh Hồ Triển thêm đanh lại, khó biết đấy là do hắn nhớ lại thuở ấu thơ hay vì không thể nhớ nên quyết phủ nhận chuyện mối phụ thù của y là hoàn toàn lầm lẫn.
Đang hoang mang như thế, Mã Nguyên Vũ chợt nghe Bạch Cúc kêu hoảng :
- Hoàng Hạ tỷ!
Tiếp ngay sau đó là tiếng Công Tôn Quỳnh thở dài :
- Hoàng Hạ tỷ vậy là đã tuyệt khí. Nhưng dù sao muội cũng xin có lời cảm kích vì nhờ tỷ, Công Tôn Quỳnh được cơ hội tỏ tường chuyện năm xưa. Hoàng Hạ tỷ có thể yên tâm nhắm mắt được rồi.
Mã Nguyên Vũ chuyển mục quang qua nhìn Hoàng Hạ, vừa kịp thấy Hoàng Hạ mấp máy môi và phát thành tiếng phều phào cuối cùng :
- Tiểu Hổ... có một... bớt son ở... ở đầu vai bên... bên tả!
Đối với Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc thì có lẽ lời cuối cùng này của Hoàng Hạ là không có ý nghĩa gì hoặc là không cần thiết. Riêng đối với Mã Nguyên Vũ thì khác.
Lệnh Hồ Triển có một thoáng mơ hồ bị giần giật ở khóe mắt ngay khi lời cuối cùng của Hoàng Hạ lọt vào tai y.
Mã Nguyên Vũ có ý nghi, lập tức xé toang y phục ở cả hai đầu vai của y, tiện đó thu hồi luôn hai vật nọ. Không có một bớt son nào, dù ở đầu vai tả hoặc hữu của Lệnh Hồ Triển.
Mã Nguyên Vũ kê sát mặt vào mắt y :
- Ngươi không ở họ Uông, cũng không là Tiểu Hổ như Hoàng Hạ từng biết và vẫn còn nhớ. Nói mau, ngươi bịa ra chuyện đó để làm gì?
Y tái mặt :
- Giết ta đi.
Mã Nguyên Vũ lại rít :
- Kiếm đâu, Bạch Cúc?
Có lẽ đã hiểu việc đưa cho Mã Nguyên Vũ một thanh kiếm là cần thiết nên Bạch Cúc lẹ làng làm theo.
Mã Nguyên Vũ vừa xoay xoay thanh kiếm trong tay vừa trầm giọng, gọn lỏn gọi Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc :
- Môn chủ, Bạch Cúc. Bắt đầu nào.
Nhưng Mã Nguyên Vũ chẳng phải phí công dùng đến nhục hình tùng xẻo, vì Lệnh Hồ Triển kịp thời kêu lên :
- Ta nói, để ta nói. Nhưng phải lập trọng thệ là tha mạng cho ta.
Mã Nguyên Vũ ném thanh kiếm qua một bên, hứa :
- Ta cần gì sinh mạng chó của ngươi. Ta chỉ cần sự thật. Nói đi.
Lệnh Hồ Triển chùn người xuống, thất bại hoàn toàn :
- Ta là phản đồ của phái Bắc Hải. Để bảo toàn tánh mạng ta phải có đủ bản lãnh để khi quay lại có thể san bằng Bắc Hải phái. Ta vào Trung Nguyên, tình cờ lén nghe Bảo chủ phu nhân Hồng gia mật bàn cùng bọn Kim Sa hội. Họ nghi ngờ Vô Diện thư sinh chính là Hồng bảo chủ hóa thân. Vì nghĩ đấy chính là cơ hội tốt nếu ta kịp báo tin và được Hồng bảo chủ đáp tạ bằng cách thu ta làm truyền nhân. Ta đã nhờ ngươi thay ta dò xét mụ họ Thạch.
Và có lẽ do ta chậm bước, hoặc do hành tung của ta dù đã cố giữ kín nhưng vẫn bị phát hiện nên mụ họ Thạch đã nhanh hơn, thảm sát Hồng gia và làm cho ý đồ của ta bị hỏng.
Đã mấy lần Mã Nguyên Vũ suýt ngắt lời y vì câu chuyện y đang kể là không cần thiết.
Như lúc này chẳng hạn, cũng suýt nữa là Mã Nguyên Vũ ngắt lời y. Nhưng chưa kịp thực hiện ý định thì Mã Nguyên Vũ chợt nghe y hỏi một câu thật bất ngờ :
- Sau thảm biến của Hồng gia, ta có lẻn quay lại để dò xét và ta phát hiện một điều.
Mã Nguyên Vũ ngươi luôn tự phụ là thông tuệ, thử đoán xem ta đã phát hiện được điều gì, một điều mà ngươi dù có nằm mơ cũng không bao giờ ngờ đến? Đoán xem.
Mã Nguyên Vũ có ý bực, toan quát mắng y. Chợt Lệnh Hồ Triển khi không bỗng giật nảy người lên một cái thật mạnh.
- Hự!
Toàn thân Mã Nguyên Vũ chợt hóa lạnh, bao cảm giác đều mất cả. Thay vào đó, chàng chỉ biết hành động và hành động, thứ hành động có thể là nhờ bản năng và phải là bản năng của người đã trải qua không biết bao nhiêu lần khổ luyện mới có thể đạt được.
Không một ai nhận biết được điều gì đang xảy ra. Chỉ đến khi định thần nhìn lại thì chính Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc cùng nhận ra là họ đã ngã nằm sóng soài dưới đất, sát cạnh nhau. Còn nằm ngay bên trên họ với hai cánh tay giang rộng bao phủ che chắn cả hai thì lại là Mã Nguyên Vũ.
Họ chỉ vừa mới hoàn hồn thì bất ngờ nghe Mã Nguyên Vũ bật quát, toàn thân thì bật nhảy lên, kéo cả hai cùng đứng dậy với chàng :
- Mau ném tất cả Huyền Huyền Mê Tiên Lộ ra. Vừa ném vừa chạy. Mau!
Với cảm nhận có điều thậm nguy và cực nguy đang xảy ra, Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc chỉ biết làm theo, dù muốn hỏi cũng không kịp hỏi. Là do cả hai bị Mã Nguyên Vũ lôi đi tuồn tuột, có chạy theo kịp đã là mệt khướt, còn sức đâu cho họ há miệng hỏi.
Mã Nguyên Vũ là người dẫn đầu, vì chạy loạn xạ bất thành hướng nên Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc cũng không biết đường đâu mà lần.
Lúc ngoặt ngang, lúc rẽ hữu, khi thoạt tiến khi thoạt lùi, cách di chuyển này của Mã Nguyên Vũ cuối cùng đưa cả ba đến một nơi có những ba bề vách đá.
Không cho họ kịp nghỉ ngơi lấy lại sức, Mã Nguyên Vũ thì thào không thành hơi, nói vào tai họ :
- Chưa nghỉ được đâu. Vì bao dấu vết giả đã được tại hạ cố tình lưu lại cũng không thể lừa được ai, chúng ta chỉ còn một cơ hội duy nhất này mà thôi. Leo!
Công Tôn Quỳnh thất kinh, nhìn ba bề vách đá cao vút.
Nhưng chưa kịp hỏi thì Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc đều nhìn thấy Mã Nguyên Vũ đã leo cao hơn một trượng.
Phải là một chuyện nguy cấp Mã Nguyên Vũ mới kinh hãi và khẩn trương đến mức này. Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc hiểu như thế nên sau ánh mắt thoáng đưa qua để nhìn vào nhau, cả hai cùng leo lên.
Vách đá tuy cao nhưng không phải không có những chỗ dễ bám tay hoặc đặt chân.
Nhờ đó họ leo đến một chỗ không ngờ là có.
Đó là một huyệt khẩu nhỏ hẹp đã bị một mô đá bỗng nhô ra che khuất. Và nếu nhìn từ phía dưới nhìn lên ắt không ai dám ngờ là ở đấy có huyệt khẩu.
Mã Nguyên Vũ bất chấp những nguy hiểm có thể có cứ thoăn thoắt chui vào, khiến Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc không thể không mạo hiểm chui theo.
Được một đoạn, Bạch Cúc khẽ kêu :
- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Mã Nguyên Vũ quay lại :
- Suỵt...! Vẫn còn nhiều nguy hiểm, đừng gây kinh động cũng đừng dừng lại. Nhanh lên...
Họ gắng gượng đến kiệt lực. Cực chẳng đã đến lượt Công Tôn Quỳnh kêu :
- Mệt lắm rồi. Bọn muội không thể gắng gượng được hơn.
Mã Nguyên Vũ chợt tỏ ra nhẫn tâm :
- Không được cũng phải được. Trừ khi cả hai không thiết sống thì cứ lưu lại. Riêng tại hạ thì phải sống, phải cố mà sống. Đi!
Tiếp tục như thế thêm một lúc nữa, Bạch Cúc ngã vật ra :
- Muội kiệt lực rồi. Chết thì chết, vẫn hơn là tự hành xác.
Kế đó là Công Tôn Quỳnh ngã vật ra :
- Muội cũng vậy, Nguyên Vũ huynh muốn đi cứ đi, đừng nhẫn tâm hành hạ bọn muội như vậy.
Mã Nguyên Vũ có lẽ là hạng gỗ đá vô tri khi vẫn cứ lạnh lùng bảo :
- Thân ai nấy lo. Nhị vị không kham nổi đấy là lỗi của nhị vị. Đừng trách Mã Nguyên Vũ này chỉ biết lo cho bản thân. Vĩnh biệt!
Nhưng đúng là Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc kiệt lực. Họ chỉ biết nằm đó dõi mắt nhìn theo Mã Nguyên Vũ đi xa dần. Rồi mắt họ cũng mờ dần, dẫn đến nhận thức cũng lu mờ, mờ hẳn và tối đen hoàn toàn. |
|
|