Bức cung bằng cực hình Âu Dương Tung thở dài :
- Chúng ta vốn không đủ lực lượng chống cự lại Cái bang, đối phó với Cái bang như thế nào, hình như chỉ còn nhờ cậy vào Trì Thiên Hóa.
Kiều Phi Nương hừ một tiếng :
- Trì Thiên Hóa đang giằng co sinh tử với Ngũ Độc Ngọc Nữ trong gian thạch thất kia, y còn hơi sức đâu mà đến giải nguy cho chúng ta?
- Phương Nương. Cô nương ở chung với Trì Thiên Hóa đã lâu, chẳng lẽ không biết chút gì về nội tình của y sao?
- Các hạ tưởng rằng đối phó với tiểu tử Trì Thiên Hóa ấy là dễ dàng lắm sao? Tiểu tử ấy giảo hoạt như hồ ly, ta đã dùng hết mưu kế mà y chẳng lộ ra tí gì cả.
Cả ba im lặng, chung quanh cùng im lặng không một tiếng động. Âu Dương Tung thở phào :
- Hay lắm! Bọn Cái bang tìm không ra kéo đi hết cả rồi.
Y quay sang Kiều Phi Nương, hai mắt long lên dữ dội :
- Phi Nương, chuyện giữa ta và Trì Thiên Hóa đã đến lúc phải giải quyết cho xong, không nên kéo dài hơn nữa.
Sở Tiêu Phong liên kết những câu nói, chàng suy luận thầm :
- “Thì ra đêm đột kích Nghênh Nguyệt sơn trang là do Trì Thiên Hóa chủ trương”.
Chàng càng phát giác, càng thấy trong nội tình ẩn chứa nhiều bí ẩn. Với nhân vật võ công thân phận như Âu Dương Tung mà còn bị người khác lợi dụng.
Kẻ lợi dụng chân chính ấy dường như chưa hẳn là Trì Thiên Hóa, mà là những người còn nằm trong bóng tối sau lưng họ Trì. Những người ấy là ai? Xem ra đến cả Âu Dương Tung cũng không biết, Trì Thiên Hóa chỉ là một cây cầu nối giữa Âu Dương Tung và những người bí mật ấy. Cái cầu ấy không thể gãy, vì nếu gãy mọi sự liên lạc sẽ bị đứt đoạn. Rất tiếc là Sở Tiêu Phong không thể đem những tin tức ấy truyền ra ngoài.
Đột nhiên chàng thấy Âu Dương Tung xuất thủ đột ngột, chụp trúng huyệt Uyển mạch trên tay Kiều Phi Nương. Y lạnh lùng nói :
- Điều này thật bất đắc dĩ.
Kiều Phi Nương rú lên the thé :
- Các hạ làm cái gì thế? Điên rồi ư?
Âu Dương Tung lạnh lẽo :
- Ta hoàn toàn không điên. Phi Nương, chúng ta giao du với nhau hơn mười năm, không ngờ cô nương bán rẻ ta.
- Buông ta ra...
- Phi Nương, hôm nay nếu ngươi không nói rõ cho ta biết, ta lập tức bẽ gãy xương cốt cô.
Ngữ khí y rất dữ dội và sắc mặt nghiêm túc lạnh lùng. Kiều Phi Nương ngẩn người :
- Âu Dương Tung, ngươi... ngậm máu phun người. Có gì minh chứng?
- Minh chứng là ngày nào ngươi cũng về với Trì Thiên Hóa, không biết đã đem ta ra làm trò đùa gì, nhưng ngươi sao không nói gì với ta về y?
- Tiểu tử Trì Thiên Hóa miệng kín như bưng, ta đã dùng hết mưu kế mà không tìm được chút bí mật. Ta biết làm sao nữa?
- Phi Nương, rượu kính không uống, lại muốn uống rượu phạt!
Tay trái Âu Dương Tung chụp trúng ngay ngón tay út Kiều Phi Nương. Chỉ nghe một tiếng cắc, các ngón tay Kiều Phi Nương gãy lìa. Kiều Phi Nương rú lên thê thảm, đau toát mồ hôi. Âu Dương Tung lạnh lùng :
- Phi Nương, đó mới chỉ là bắt đầu. Ta sẽ bẽ gãy hết tứ chi ngươi cho ngươi đau đớn trước khi chết.
Nói là làm, hai tay y ấn lực xuống lại có mấy tiếng “cắc cắc” giòn giã, cánh tay hữu Kiều Phi Nương như sắp rụng ra. Rú lên một tiếng thảm khốc, nước mắt ứa ra, Kiều Phi Nương rên rỉ :
- Âu Dương Tung, ngươi không nên hành hạ ta quá lắm.
Âu Dương Tung xoay tay tả tát Kiều Phi Nương một cái cực mạnh, y thị ngã ngồi xuống đất, y cười nhạt :
- Nói hay không nói?
Tóc Kiều Phi Nương xổ ra tơi tả, chau mày đau khổ :
- Ngươi thật là ác độc!
Âu Dương Tung đạp chân lên đùi trái Kiều Phi Nương :
- Nếu không nói, ta sẽ đạp gãy chân.
Kiều Phi Nương tái sắc :
- Ta nói, để ta nói... Trì Thiên Hóa chỉ nhắc đến sư phụ của y...
- Tên là gì? Hiện tại ở đâu?
- Y thực sự không chịu nói, y cảnh giác rất kỹ. Ta đã uổng bao nhiêu mưu mẹo, nhưng y chỉ nói nửa câu liền im bặt.
- Cái bọn đêm tập kích Nghênh Nguyệt sơn trang ấy ở nơi nào đến?
- Trì Thiên Hóa chỉ nói bọn ấy đều là võ sĩ lam y.
Âu Dương Tung trầm ngâm :
- Võ sĩ lam y là bọn người của ai?
- Cái ấy y nhất định không nói.
Sở Tiêu Phong vội nhẹ lời can thiệp :
- Sư phụ, có lẽ Kiều tiền bối nói thật đó. Đến lúc này dường như bà ấy không còn đủ sức che giấu cho Trì Thiên Hóa nữa.
Kiều Phi Nương cũng vội vã van xin :
- Ta nói tất cả đều là thật. Các hạ... tha cho ta, chúng ta đều là người bị lợi dụng.
Sở Tiêu Phong hỏi :
- Sư phụ, hiện tại Trì Thiên Hóa ở đâu, chúng ta sẽ tìm cách bắt y về tra hỏi, há chẳng rõ ràng hơn sao?
Kiều Phi Nương hấp tấp :
- Lâm Ngọc nói đúng lắm. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta.
Âu Dương Tung gật đầu :
- Được! Kiều Phi Nương, Trì Thiên Hóa hiện giờ ở đâu?
- Y ở trong một thạch thất nhỏ dưới sơn nhai đang cố cầm cự với Ngũ Độc Ngọc Nữ.
Âu Dương Tung buông chân đạp Kiều Phi Nương lên, nhưng đã chớp nhoáng điểm vào hai huyệt đạo của y thị. Xoay đầu lại Sở Tiêu Phong y ra lệnh :
- Chúng ta đi thôi!
Kiều Phi Nương kêu lên kinh ngạc :
- Âu Dương Tung, ngươi bỏ ta lại nơi đây ư?
- Đúng! Hãy ngoan ngoan nghỉ lại nơi đây, đợi ta bắt sống Trì Thiên Hóa xong sẽ quay về. Lâm Ngọc, đi thôi!
Âu Dương Tung dẫn Sở Tiêu Phong lên trên miệng giếng. Y lập tức thay áo.
Nhân trời vẫn còn đêm, cả hai vội vàng phi hành về hướng huyền nhai. Cửa thạch thất tuy đã đóng, nhưng vẫn có ánh đèn rọi ra từ những khe hở. Âu Dương Tung hạ giọng :
- Lâm Ngọc, chúng ta tiến vào đi!
Sở Tiêu Phong động tâm, Ngũ Độc Ngọc Nữ đã biết chàng. Nếu chàng vào trong tất nàng phải lộ vẻ kinh ngạc. Âu Dương Tung là kẻ đa nghi, ắt sẽ nhận ra chỗ sơ hở ấy. Tâm niệm chuyển động, chàng nhỏ giọng nói :
- Sư phụ, chúng ta có nên bịt mặt lại?
- Đúng đấy, tiểu tử Trì Thiên Hóa rất giảo hoạt. Nếu y phát hiện ra ta e rằng không chịu nói thật, chúng ta phải lừa y. Lâm Ngọc, khi ấy ngươi sẽ tra hỏi y nhé!
- Đệ tử tuân lệnh!
Vì đã có chuẩn bị, hai người lấy khăn bịt mặt lại. Âu Dương Tung vươn thân lên phi ra xa hơn trượng, thân pháp y nhẹ như lá rơi không phát ra một tiếng động, chứng tỏ võ công tạo chi tuyệt cao. Chàng vốn là người cẩn thận, không dám để lộ bản lãnh, vội đuổi theo sau. Hai người một trước một sau đến sát cửa tiểu thạch thất. Trong nhà tuy có ánh đèn, nhưng nhìn vào khẽ hở cửa sổ quá hẹp, không nhìn rõ cảnh vật. Âu Dương Tung ngưng thần lắng tai nghe. Có tiếng người bên trong :
- Giải cô nương đã hiểu thông chưa?
Chính là âm thanh của Trì Thiên Hóa. Giải Ngữ Hoa đáp :
- Hiểu thông chuyện gì?
- Ta tuy trúng độc, nhưng vẫn đủ sức đoạt giải dược của cô nương.
- Hừ! Ngũ Độc môn có rất nhiều loại độc dược, có một loại hễ bị trúng người lập tức tử vong. Chỉ cần ngươi đụng đến ta, ngươi sẽ chết liền.
- Cô nương, nếu tại hạ chết, cô nương cũng đâu sống được? Tại sao chúng ta lại đẩy nhau vào chỗ sống chết thế này?
- Ta đâu muốn. Chỉ cần ngươi trao Ngân Cúc cho ta, ta sẽ không truy cứu tội cũ của ngươi.
- Còn tại hạ thân đang bị độc thì sao?
- Đương nhiên ta sẽ giải độc cho ngươi, nhưng ngươi phải giải khai huyệt đạo cho ta trước.
- Giải cô nương, chính đó là chỗ chúng ta nói mãi mà chưa ai thông hiểu.
- Ngươi là người quá giảo hoạt, ta không thể giải độc cho ngươi trước được.
- Giải cô nương, tuy tại hạ đang trúng độc, nhưng vẫn đủ sức giết chết cô nương.
- Ngươi quá xem thường Ngũ Độc môn đấy, thân ngươi đang trúng độc, chẳng những tùy lúc có thể phát tác, mà còn ảnh hưởng tới võ công của ngươi nữa. E rằng ngươi không có cách nào giết nổi ta.
Âu Dương Tung hạ thấp giọng :
- Lâm Ngọc, xem ra cả hai đều mất hết năng lực rồi, chúng ta xông vào đi.
Chàng cũng đáp rất nhỏ :
- Nghe khẩu khí của nha đầu ấy hình như y thị vẫn còn khả năng dụng độc.
Chúng ta nên xuất thủ khống chế thị trước.
- Ngũ Độc môn rất dễ sợ, không nên sơ ý. Vào trong nhà rồi chúng ta mỗi người khống chế một tên. Ngươi đối phó với Ngũ Độc Ngọc Nữ, ta đối phó với Trì Thiên Hóa. Bắt buộc chiêu đầu phải thắng, không cho chúng có cơ hội phản kích.
- Khống chế xong hai tên ấy rồi sao nữa?
- Để lại Ngũ Độc Ngọc Nữ, mang Trì Thiên Hóa đi.
- Đệ tử hiểu rõ.
Âu Dương Tung gật đầu, đơn chưởng y giơ lên đập một tiếng “bình” dữ dội vào cánh cửa gỗ, cánh cửa vỡ tan hằng trăm mảnh. Âu Dương Tung tung thân vào, Sở Tiêu Phong bám theo sau, động tác hai người cực kỳ mau lẹ. Chỉ thấy Trì Thiên Hóa và Ngũ Độc Ngọc Nữ Giải Ngữ Hoa ngồi trên hai cái ghế bện mây cách nhau độ năm thước. Âu Dương Tung lướt thân đến Trì Thiên Hóa còn Sở Tiêu Phong lướt đến bên Giải Ngữ Hoa.
Trì Thiên Hóa đứng bật dậy :
- Các ngươi...
Âu Dương Tung chớp nhoáng xuất chỉ điểm vào á huyệt của y xốc lên vai, vọt thân ra cửa sổ. Sở Tiêu Phong cũng điểm trúng thụy huyệt Giải Ngữ Hoa buộc nàng ngã xuống. Chàng chuyển thân vọt ra theo. Động tác của Âu Dương Tung cực mau lẹ, Sở Tiêu Phong chỉ chậm hơn một chút đã cách xa hơn mấy chục trượng, chàng vội đề khí đuổi theo. Âu Dương Tung rẽ về hướng một sườn núi phi hành một mạch sáu bảy dặm mới dừng lại.
Âu Dương Tung điểm huyệt hai tay hai chân Trì Thiên Hóa rồi mới giải khai á huyệt. Trì Thiên Hóa không thể động đậy, toàn thân cứng đơ như gỗ, nhưng y hết sức bình tĩnh :
- Ngươi là ai, không giết ta mà dẫn ta đến đây, có lẽ định cầu xin ta cái gì?
Âu Dương Tung lạnh lùng :
- Không cần xin gì ngươi mà cần truy vấn ngươi.
- Truy vấn ta?
- Đúng vậy, ta hỏi câu nào ngươi phải đáp đúng câu ấy.
- Nếu như ta không đáp?
- Lập tức ngươi sẽ bị bứt đứt hết gân cốt mà chết.
Trì Thiên Hóa giật mình không nói nữa. Âu Dương Tung gằn giọng :
- Trước tiên hãy cho biết tên họ ngươi.
- Họ Trì tên Thiên Hóa.
- Ngươi ở đâu đến đây? Sư phụ là ai?
- Ta có nói e rằng ngươi cũng không biết.
- Không cần biết ta biết hay không. Ta chỉ cần ngươi cứ đáp thật.
- Ta đến từ Thiên Trì Vô Ưu đảo...
- Là ở địa phương nào?
- Ngươi là ai mới được chứ?
Năm ngón tay Âu Dương Tung ấn thêm sức, Trì Thiên Hóa đột nhiên có cảm giác đau như sắp vỡ tung. Y thất thanh rú lên. Buông lơi tay ra, Âu Dương Tung lạnh lùng nói :
- Ngươi nghe đây, ta không muốn nói nhiều. Ngươi còn dám hỏi lung tung ta sẽ xé nát người ngươi.
Trì Thiên Hóa cố dụng tâm nghe thanh âm đối phương. Sở Tiêu Phong cũng dụng tâm nghe, nhưng kỹ thuật biến âm của Âu Dương Tung quá cao thâm, hoàn toàn biến thành một âm thanh xa lạ. Chính âm thanh xa lạ ấy khiến Trì Thiên Hóa đâm ra sợ hãi, tuy ngoài mặt y vẫn cố giữ bình tĩnh mỉm cười :
- Hãy cho ta biết, sự thật ngươi là ai?
- Không cần. Chỉ cần đáp những câu hỏi của ta.
Trì Thiên Hóa đổi giọng :
- Phải chăng bằng hữu làm theo lệnh người?
- Nói vậy cũng chẳng sao!
- Ngươi có biết hậu quả gì nếu giết ta?
- Điều ấy ta không tin, có hậu quả gì khi giết ngươi?
Riêng Sở Tiêu Phong thật sự lo trong cơn tức giận Âu Dương Tung rất có thể giết chết Trì Thiên Hóa, chàng vội đưa tay níu lấy tay Âu Dương Tung. Âu Dương Tung là người giảo hoạt, y đâu chịu giết liền đối phương mà lạnh lẽo nói tiếp :
- Thôi được. Ta muốn biết giết ngươi ta sẽ bị hậu quả gì?
- Thứ nhất giết ta chẳng khác nào giết cả Ngũ Độc Ngọc Nữ, nàng là con gái độc nhất ca Ngũ Độc môn chủ.
- Hai người là hai người, tại sao giết ngươi lại giống như giết Ngũ Độc Ngọc Nữ?
- Vì ta đã điểm ba đại huyệt nàng...
Âu Dương Tung cười cười :
- Điều ấy có khó gì, chúng ta sẽ giải huyệt cho nàng.
- Đó là thủ pháp điểm huyệt độc môn, người không hiểu nội tình chẳng những không thể giải khai được huyệt đạo mà còn dễ khiến nàng đảo lộn máu huyết đến bỏ mạng.
Âu Dương Tung lạnh lùng :
- Vậy thì chúng ta không đụng tới cũng chẳng sao.
- Không động tới nàng ta cũng sẽ chết, đã tới giờ rồi, nếu không có người thay đổi huyệt đạo...
- Dễ lắm. Nếu ngươi muốn cứu nàng hãy nói ra cho chúng ta biết thủ pháp giải huyệt.
Trì Thiên Hóa cười khẩy :
- Bằng hữu nói sao mà dễ nghe vậy?
- Có nói hay không tùy ngươi, chúng ta quyết không thèm truy vấn nữa!
- Đúng! Các ngươi có thể giết ta, nhưng không thể bắt ta chỉ cho các ngươi thủ pháp giải huyệt được đâu.
- Oan có đầu, nợ có chủ. Ta không tin thủ pháp điểm huyệt ấy là do ngươi sáng tạo ra. Ngũ Độc Ngọc Nữ mà chết, Ngũ Độc môn chủ sẽ từ thủ pháp điểm huyệt đặc dị ấy tìm ra hung thủ giết người.
Trì Thiên Hóa thở dài :
- Nghĩa là các hạ không chịu thay đổi chủ ý?
- Đương nhiên không thể.
- Được! Thứ hai có liên quan đến các hạ.
- Cứ nói!
- Bất luận các hạ là ai, thân phận thế nào nhưng nếu giết ta chắc chắn sẽ nhận chịu báo thù.
- Ta giết ngươi chẳng ai biết, mà dù có muốn báo thù người của các ngươi cũng đâu biết ta là ai?
Trì Thiên Hóa bĩu môi :
- Các hạ tự tin thái quá đấy chứ?
- Họ Trì, ngươi kéo dài thời gian chăng?
- Sự thật ta đã hiểu rõ dù cho ta có nói thật, các hạ cũng chẳng tha cho ta nào.
- Cái ấy chưa chắc, chúng ta bất quá chỉ muốn tra hỏi lai lịch của ngươi mà thôi.
- Ngươi biết để làm gì?
- Cứu người!
- Cứu người nào?
Âu Dương Tung ngẩn người vì y không định trước câu chuyện lại dẫn đi hướng khác. Trong lúc gấp vội, y buột đại miệng nói :
- Tông Nhất Chí!
- Ngươi là người của Cái bang?
- Lão phu là người hỏi chứ không phải ngươi.
Trì Thiên Hóa gằn giọng :
- Ta biết.
- Biết thì tốt. Hãy trả lời câu hỏi của ta. Sư phụ ngươi là ai?
- Nói ra ngươi cũng không biết, không nói thì hơn.
- Không nói, ngươi đừng hòng rời khỏi nơi đây.
- Nói cũng chết, không nói cũng chết. Vả lại nói có thể còn bị chết mau hơn nữa.
- Nói vậy là ngươi không sợ chết ư?
- Sợ chứ! Bất quá, nếu không thể sống được, thà được chết vẻ vang còn hơn, bằng hữu, xuất thủ đi.
Âu Dương Tung dường như đã nổi sát cơ, y ấn mạnh tay, những tiếng rắc rắc của xương cốt Trì Thiên Hóa khiến y đau đớn xuất hạn. Y cố nghiến răng chịu đau, nhưng Bài giáo cũng phải rên rỉ thê thảm. Đột nhiên có một âm thanh lạnh lùng vang dội gần đó :
- Buông tay!
Âu Dương Tung giật mình, buông tay giữ Trì Thiên Hóa. Tay hữu y thu lại bảo vệ lấy thân, tay tả giơ lên định đập xuống đỉnh đầu Trì Thiên Hóa. Một luồng kình lực bỗng nhiên quét tới tấn công các đại huyệt trên thân Âu Dương Tung, cố nhiên Âu Dương Tung có thể đập chết Trì Thiên Hóa, nhưng như vậy tất y ít ra cũng bị kình lực kia đả thương nặng, không thể tự tay cứu mình. Âu Dương Tung chớp nhoáng tràn thân qua một bên tránh kình lực âm trầm dữ dội.
Một bóng người vọt tới cực mau, chưởng phong rít như gió cuốn rơi xuống bên thân Âu Dương Tung, thì ra là Trần Trường Thanh, trưởng lão Cái bang. Âu Dương Tung chấn động thầm nghĩ :
- “Lẽ nào lão đã nhận ra ta là ai?”
Nhưng Trần Trường Thanh hoàn toàn không nói một tiếng, chưởng phong ào ạt đánh tới.
Âu Dương Tung hoảng sợ không còn tâm trí đâu chiến đấu nữa, y chỉ tiếp vài chiêu chiếu lệ rồi ôm đầu bỏ chạy. |
|
|