Người đàn bà sáu mươi năm về trước Đó là một người gày gò mặc chiếc áo màu đen.
Khi người này dừng chân đứng lại, thì mọi người thảy đều giật mình kinh hãi, vì họ thấy người mới đến là một bộ mặt thật là đáng sợ.
Vì khuôn mặt người này có một bộ ngũ quan kỳ dị khó coi. Đồng thời trên nét mặt lại có tỏa ra hào quang lấp loáng màu bàng bạc. Nhìn vào mái tóc dài buông ra phía sau người ta biết đây là một người đàn bà.
Người đàn bà mang chiếc mặt nạ bằng bạc này lại què đi một chân bà ta đứng trơ người ra như khúc gỗ!
Bầu không khí thật là nặng nề khó thở. Trường Ly Nhất Điểu đứng im lìm như pho tượng, ông ta đang ngẩn người ra nghĩ đến nét mặt quái gở và công lực thâm hậu của người mới đến. Ông lạnh lùng hỏi :
- Các hạ là ai, chẳng hay tới đây có điều gì chỉ bảo?
Người đàn bà đeo mặt nạ này, lạnh lùng hừ lên một tiếng, thái độ của bà ta làm cho mọi người có mặt thảy đều kinh hãi Trường Ly Nhất Điểu hỏi :
- Xin các hạ bày tỏ nguyên do.
Người đàn bà đeo mặt nạ buông ra một tiếng cười lạnh nhạt, không trả lời câu hỏi của Trường Ly Nhất Điểu, mà đưa mắt nhìn về phía Toàn Lập.
Toàn Lập lúc bấy giờ thân hình tiều tụy, nhưng từ khi người đàn bà này xuất hiện thì trên gương mặt của lão ta thoáng hiện lên một nét vui mừng khó tả.
Người đàn bà mang mặt nạ chợt hỏi :
- Toàn Lập, Yên Hà sơn trang có phải đang cơn sóng gió vì những người này gây ra?
Toàn Lập cung kính trả lời :
- Lão Toàn Lập này bất tài, nên đến nổi phải hao binh tổn tướng làm kinh động đến sư...
Toàn Lập nói đến đây liền bị cắt đứt bời một tiếng “hừ” của người đàn bà đeo mặt nạ.
Trường Ly Nhất Điểu nghe câu nói đầy vẻ ngạo mạn đó trong lòng cả giận. Người đàn bà ấy lại hỏi :
- Nhà ngươi có phải là Trường Ly Nhất Điểu? Được lắm món nợ máu này ngày sau ngươi phải trả bằng máu.
- Tại sao phải chờ đến ngày sau, ta muốn giải quyết trong giờ phút này nếu các hạ có hứng thì bổn Đảo chủ xin sẵn sàng ứng chiến.
Người đàn bà thình lình buông ra một chuỗi cười sắc lạnh, nói :
- Vệ Tây ngươi đừng khiêu chiến, dù ngươi có quỳ xuống xin ta bỏ qua cho thì ta cũng không bằng lòng...
Trường Ly Nhất Điểu trả lời :
- Tốt lắm!
Bấy giờ Giang Thanh cũng bị bầu không khí khẩn trương kích thích nên lần bước ra ngoài vòng chiến, Chàng nhìn thoáng qua đủ biết võ công của người đàn bà này thật là cao thâm vô cùng!
Bỗng nhiên bà ta quay đầu nhìn lại bắt gặp Giang Thanh, với chiếc áo Hỏa Vân Y mà Giang Thanh đang mặc trên người!
Bà ta hoảng hốt rú lên một tiếng, tiếng rú thật là kinh khủng, bà mở to đôi mắt, nói một cách bi thảm :
- Trời! Tà Thần! Lệ Vật Tà, ngươi còn nhớ ta không? Ngươi còn nhớ con người đáng thương hại đã bị ngươi đánh bay xuống vực sâu muôn trượng!... Lệ Vật Tà, chắc ngươi không ngờ ta còn sống? Đây là ý trời ý trời muốn cho chúng ta cùng sống để ngươi trả món nợ máu.
Giang Thanh nghe nói đứng ngẩn người ra nhìn người đàn bà lạ lùng quái dị kia. Bỗng nhiên trong trí chàng nảy ra hình bóng của một người!
Chàng thối lui hai bước, run rẩy hỏi :
- Ngươi... ngươi là... là Song...
Người đàn bà cười thê thảm, nói :
- Đồ lòng lang dạ sói, ngươi còn nhớ ta? Lệ Vật Tà ngươi chắc biết nợ máu phải trả bằng máu.
Lúc bấy giờ Linh Linh vẫn nằm mê man trong lòng của Giang Thanh, chàng cố dằn cơn xúc động nói :
- Được để ta thay nghĩa phụ mà thanh toán mối ân thù sáu mươi năm nay!
Người đàn bà quái dị này thình lình thấy chiếc áo Hỏa Vân Y bị xúc động mạnh, ngỡ là Giang Thanh đích thị Tà Thần trong cơn đau đớn câu cuối cùng của Giang Thanh bà ta lại nghe không được rõ! Bà lại cười kinh rợn nói rằng :
- Được lắm! Lệ Vật Tà ngươi hãy cùng ta thanh toán mối huyết hải thâm thù sáu mươi năm nay.
Câu nói chưa dứt thì thân hình của bà ta đã bay vù về phía Giang Thanh.
Thân hình của người đàn bà quái dị kia vừa chao động, thì Trường Ly Nhất Điểu đã giật mình, ông ta không kịp nghĩ ngợi một luồng tiềm lực vô tình thúc đẩy ông ta nhảy xổ tới tấn công bà này ba chưởng liên hoàn.
Xuất thủ thật là nhanh nhẹn, ngoài sức tưởng tượng của mọi người, thân hình của người đàn bà vừa cất lên, thì trước mắt bà ta đã giăng ngang một bức tường bằng bóng chưởng, khí thế thật dữ dằn.
Thân hình của bà ta mượn sức mạnh của chưởng lực đối phương mà bay lảo đào một cách nhẹ nhàng giữa không trung. Trông thật vô cùng ngoạn mục Trường Ly Nhất Điểu giật mình kêu thầm :
- Trời... Tùy Phong Lăng Hư!
Tiếp theo đó thân hình của lão quay nhanh như điện chớp, tiếp tục tấn công.
Người đàn bà kêu lên :
- Khá lắm đó.
Câu nói vừa dứt, bà ta đã lợi dụng những chỗ hở của Trường Ly Nhất Điểu liên tiếp tung ra sáu chưởng thật là thần kỳ bí hiểm. Sáu chưởng liên hoàn chặt chẽ không một chỗ hở, làm cho Trường Ly Nhất Điểu phải thối lui ba bước. Lão vận dụng Hổn Nguyên Chân Khí bảo vệ toàn thân, rồi trả đủa một cách vô cùng hiểm hóc.
Trong cơn hổn chiến, ông ta tung ra một chiêu Hàn Thiên Băng Đào, người đàn bà rú lên một tiếng :
- Giỏi lắm!
Câu nói vừa dứt thì chiếc gậy trong tay của bà ta lúc bấy giờ mới xử dụng một cách triệt để.
Binh khí của bà khí thế thật uy mãnh, một luồng sức mạnh tràn tới như dời non dốc biển, bao trùm lấy Trường Ly Nhất Điểu.
Trường Ly Nhất Điểu thét lên một tiếng rợn người, thân hình cấp tốc bay vào giữa khoảng không để tránh đòn, đây là lần thứ nhất trong đời của Trường Ly Nhất Điểu phải sử dụng đến thế võ trốn tránh này.
Thừa cơ hội đó người đàn bà quái dị hú dài lên một tiếng nhảy bổ về phía Giang Thanh, người đứng bên cạnh Giang Thanh là Lục Hải thấy vậy quát to một tiếng hươi búa tấn công vào giữa ngực kẻ địch.
Nhưng lạ lùng thay người đàn bà đang đi ngon trớn, thình lình cất lên ba bước để rồi dùng song chưởng đanh ép xuống đỉnh đầu của Lục Hải bằng bốn chưởng liên hoàn.
Lục Hải thật không hổ là một tay cao thủ võ lâm, lão múa lưỡi búa như rồng bay phụng múa, che kín hết đỉnh đầu người đàn bà quái dị thật không ngờ Lục Hải lại có một sức nội công thâm hậu như vậy.
Bà ta vận dụng hết công lực phản công dữ dội, mà Lục Hải cũng không phải tay vừa người ta thấy lưỡi búa của ông ta quấn quit chung quanh mình của đối phương đợi chờ cơ hội để làm việc lớn.
Trường Ly Nhất Điểu đứng im lìm bên cạnh đang miêm man suy nghĩ để tìm lai lịch của người đàn bà mang chiếc mặt nạ quái dị kia. Thình lình...
Bà ta lại cười lên rũ rượi, bóng chưởng và bóng cước bất thần bay ra điệp điệp trùng trùng, kết thành một mãnh lưới vô cùng kín đáo, bao trùm lấy đối phương.
Lục Hải thấy vậy rú lên một tiếng dưới thế công mãnh liệt, thân hình của ông ta loạng choạng, suýt nữa rơi mất lưỡi búa trong tay.
Thừa mỗi lúc đối phương chểnh mạng như vậy, người đàn bà nọ lại bay mình về phía Giang Thanh.
Ban nãy Giang Thanh nhờ Lục Hải đỡ đòn bây giờ đã gắng gượng điều hòa hơi thở, sẵn sàng chuẩn bị ứng chiến. Cánh tay tả của chàng vẫn ôm chặt lấy Linh Linh, cánh tay hữu đang chuyền hết nội lực để chờ đợi đối phương.
Người đàn bà này lại thét to :
- Lệ Vật Tà, ngày hôm nay hai người trong chúng ta sẽ một mất một còn...
Nói đến đây, bà ta phát giác Linh Linh đang ngoan ngoãn nằm trong tay Giang Thanh, thế rồi một cơn ghen tức lại tràn lên dữ dội, bà ta gào thét :
- Lệ Vật Tà, ngươi là một con ma dâm đãng chuyên ruồng rẫy đàn bà con gái!
Đôi mắt của bà ta đỏ ngầu, hai cánh tay khẳng khiu của bà ta cung lại thành một vòng tròn. Trong bóng đêm mờ ảo thế võ của bà ta tuôn ra thật lạ lùng, tấn công vào giữa mặt Giang Thanh, khí thế thật mãnh mẽ chưa từng thấy.
Tiếp theo đó, cánh tay hữu của Giang Thanh cũng vung lên bóng tay loang loáng chọi lại với thế võ của ngươi đàn bà quái dị kia!
Chính vào lúc đó thì hai tiếng nạt vang lừng nổi dậy, hai luồng sức mạnh kinh hồn va chạm vào nhau, và luồng sức mạnh phát ra tứ bên phía người đàn bà càng ngày càng mạnh, liên miên bất tuyệt, như sóng vỗ nước tràn.
Lúc bấy giờ Giang Thanh đã sử dụng Ngân Nguyệt Hàn Tinh song hoàn thức nhưng mà sức đã tàn, hơi đã kiệt nên không phát huy ra sức lực bao nhiêu.
Chính vào lúc thân hình của chàng lảo đảo thì đối phương lại gia tăng sức mạnh, một luồng kình lực ập tới thật là dữ dội. Trong phút nguy nan thì sau lưng chàng bỗng toát ra một luồng kình lực khác để đón đỡ.
Giữa màn đêm một tiếng “bốp” rợn người vang lên, người đàn bà bị đẩy lùi ba bước mà người đối chưởng thình lình kia cũng bay xéo ra bốn bước. Người đó không phải ai xa lạ mà chính là Trường Ly Nhất Điểu.
Trường Ly Nhất Điểu hỏi :
- Tiểu huynh đệ có sao không?
Giang Thanh trổi dậy, ôm chặt Linh Linh vào lòng hổn hển nói :
- Không sao, Vệ tiền bối ngươi đàn bà này là ai?
Trường Ly Nhất Điểu nghiến răng ken két trả lời :
- Bất chấp bả là ai, lão phu nhất định cho bà ta nếm mùi chua cay của Trường Ly đảo!
Tiếng nói vừa dứt, Trường Ly Nhất Điểu nhảy xổ tới, đồng thời Lục Hải lúc bấy giờ cũng giở thế gọng kềm tấn công vào bên hông của người đàn bà.
Thế là ba chiếc bóng người quấn quýt vào nhau, toàn là xử dụng những chiêu khốc liệt, dưới thế tấn công bằng lối gọng kềm của hai tay cao thủ, mà người đàn bà kia không hề tỏ ra nao núng.
Trong chớp mắt cuộc chiến đã kéo dài trên bảy mươi hiệp, trong lúc mọi người đang nghẹt thở vì lối đánh táo bạo của ba tay cỏa thủ võ lâm, thì thình lình người đàn bà ấy cất giọng nói :
- Lệ Vật Tà oai phong chưởng ngày thường của ngươi đâu, sao không đem ra thi thố đưa hai thằng hậu sinh này ra vướng tay vướng chân ta!
Giang Thanh bị xúc động mạnh định mở lời, thì Trường Ly Nhất Điểu liên tiếp tấn công bảy chưởng, lạnh lùng hỏi :
- Ngươi ngỡ là ta không biết ngươi sao? Cho ngươi biết chuỗi ngày vàng son danh vọng của ngươi nay không còn nữa, ngươi đừng hòng...
Người đàn bà quái dị nghe nói lấy làm bực tức phản công dữ dội.
Lục Hải nghe câu nói của Trường Ly Nhất Điểu dường như đã hiểu phần nào, vội vũ lộng binh khí của mình kết thành một bức tường chặt chẽ gằn giọng nói :
- Sáu mươi năm như nước chảy bên cầu, lão tiến bối hãy nên dè dặt đó!
Thình lình Giang Thanh cảm thấy Linh Linh khe khẽ cựa quậy trong lòng của mình, chàng cúi xuống vuốt mái tóc nàng, bỗng Linh Linh mở bừng mắt dậy Giang Thanh mừng rỡ hỏi :
- Toàn cô nương, Toàn cô nương đã tỉnh lại rồi à?
Linh Linh thở dài hỏi :
- Giang công tử chúng ta bây giờ ở đâu? Phụ thân tôi ra sao?
Giang Thanh ấp úng đáp :
- Toàn cô nương vì cô thình lình bất tỉnh nên tôi phải vội đỡ cô nương đến đây, lệnh tôn vẫn bình yên vô sự, chiến cuộc bây giờ đã do người khác nắm phần chủ động.
Mãi đến bây giờ Linh Linh mới phát giác ra mình đang nằm trong vòng tay rắn chắc của Giang Thanh.
Nàng muốn nói gì nhưng lại thôi, một thứ cảm giác êm đềm thâm nhập vào tâm tư của nàng!
Bỗng nhiên, Giang Thanh cảm thấy sau lưng mình ướt đẫm thò tay ra sở lấy để dưới ánh đèn nhìn xem, Linh Linh giật mình vì thấy đó toàn là máu nàng mới sực nhớ ra bàn tay tả của Giang Thanh đang thọ trọng thương.
Nàng ứa lệ nói :
- Giang công tử, hãy buông tôi ra công tử đang thọ thương...
Giang Thanh giật mình, ngỡ rằng Linh Linh không bằng lòng thái độ của mình chàng xin lỗi :
- Xin Toàn cô nương lượng thứ cho!
Linh Linh biết người yêu mình hiểu lầm vội nói một cách e thẹn :
- Xin Giang công tử chớ hiểu lầm! Trong giờ phút này chính tôi mới là kẻ săn sóc cho công tử mới đúng...
Cầu xin cho tôi mau chóng bình phục để mà săn sóc trọn đời cho công tử...
Giang Thanh giật mình vì câu nói táo bạo đó. Trong khi ấy thì chiến cuộc ngày càng khốc liệt, Giang Thanh nói :
- Cô nương có biết người mang chiếc mặt nạ bằng bạc đó là ai không?
- Không biết, người này chưa từng đến Yên Hà sơn trang.
Giang Thanh nói rõ từng tiếng :
- Toàn cô nương không biết, nhưng tôi đã đoán ra người này là ai.
Linh Linh nhìn Giang Thanh một cách ngờ vực.
Giang Thanh mỉm cười cúi đầu nói nhỏ vào tai Linh Linh mấy tiếng! Linh Linh giật mình kinh hãi mấp máy trả lời :
- Giang Công tư,û e rằng không phải vì bà ta đã chết từ sáu mươi năm về trước...
Giang Thanh nói nhỏ :
- Đúng là bà ta, vì hiện nay ngoài nghĩa phụ ra có ai đủ công lực để đối địch với Trường Ly Nhất Điểu và Lục Hải? Đồng thời ban nãy bà ta đã nhìn lậm tôi là nghĩa phụ, và tức khắc hạ độc thủ!
Linh Linh đưa mắt nhìn chầm chầm vào thân hình bay lộn như phượng như rồng của người quái gở kia, trong lòng nàng bắt đầu kinh sợ.
Giang Thanh cũng lẩm bẩm :
- Bà ta thật tốt số, rơi xuống vực thẳm Âu Dương Nhai mà không chết!
Toàn Linh Linh vì quá xúc động nên bước về phía trước hai bước.
Vào lúc đó Toàn Lập quay đầu nhìn lại bắt gặp Linh Linh và bên cạnh nàng là Giang Thanh đang mặc chiếc áo Hỏa Vân Y, bàn tay của Linh Linh lúc bấy giờ đang nằm gọn trong lòng bàn tay của Hỏa Vân Tà Giả.
Toàn Lập giật mình hơi giận tràn hông, ông ta nắm chặt bàn tay lại bước tới một bước. Nhưng mà một giọng nói lạnh lùng đã vang lên bên tai :
- Toàn trang chủ nên thức thời vụ đừng tự chuốc lấy buồn phiền!
Toàn Lập giật mình quay đầu nhìn lại thấy đó là một giã áo xám đang trợn mắt nhìn mình, trong tay cầm một lưỡi đao sắng ngời từ từ đưa lên....
Nếu vào ngày thường thì mười người như vậy cũng không địch nổi Toàn Lập, nhưng bây giờ ông ta đang thọ thương quá nặng nhất là tình thế trước mắt hết sức khẩn trương, nên ông đành nuốt lấy căm tức vào lòng chỉ đứng im đưa mắt oán hờn nhìn Linh Linh!
Ba người đang chiến đấu bây giờ đã quá bốn trăm hiệp, nhưng xem tình thế này thì trong vòng ngàn hiệp cũng không thể phân thắng bại.
Thình lình từ phía sau Yên Hà sơn trang bay vọt lên một chiếc pháo bông, nổ bùng giữa màn đêm đen thẳm.
Ba bên bốn bề những tráng sĩ của Trường Ly đảo thảy đều hân hoan mừng rỡ vì đó chính là dấu hiệu báo tin cho biết đồng đội đã đắc thắng.
Trường Ly Nhất Điểu buông tiếng cười phán rằng :
- Đệ tử hãy bắn tín hiệu lên để cho người của bổn đảo tập trung nơi đây mà xem nghệ thuật của tiền bối.
Người đàn bày ấy căm tức nguyền rủa đoạn phản công dữ dội.
Câu nói của Trường Ly Nhất Điểu vừa dứt thì một tiếng “păng” vang lên, ngọn pháo bông lập tức bay vù vào không trung nổ thêm một tiếng để rồi tạo nên một đóa hoa thật lỗng lẫy giữa từng không.
Toàn Lập lớn tiến kêu lên :
- Sư phụ đối phương đông đảo lắm, sư phụ hãy đột phá trùng vây mối hận này ngày sau sẽ thanh toán.
Câu nói của Tòan Lập vừa dứt thì hai vật bén nhọn lạnh giá như băng đã kề sát vào lưng của ông ta, giọng nói lạnh lùng ban nãy lại vang lên :
- Toàn trang chủ đừng lớn tiếng dầu sao đi nữa thì cũng không cứu vãn nổi Yên Hà sơn trang.
Vào giữa lúc đó thình lình người đàn bà bay vù lên phía trên chừng bảy trượng, cả cười nói :
- Toàn Lập ngươi nói đúng suýt nữa ta đã trúng kế.
Thôi, chúng ta đi.
Trường Ly Nhất Điểu bay mình theo sát cười :
- Đi đâu? Tiền bối sao không ở lại để dạy cho kẻ hậu sinh này vài đường!
Người đàn bà đảo mạnh một vòng giữa không trung, không đếm xỉa đến Trường Ly Nhất Điểu mà nói với Giang Thanh :
- Lệ Vật Tà hôm nay ngươi ỷ nhiều người có thắng ta cũng chưa là anh hùng hảo hán, ngày sau ta nhất định phân thây người ra làm trăm mãnh.
Trường Ly Nhất Điểu cười :
- Lão tiền bối cũng nên hưu trí cho rồi, người đó là nghĩa tử của Tà Thần chính là Giang Thanh đó tiền bối mắt đã hoa...
Toàn Lập gào lên :
- Sư phụ, nó chính là nghĩa tử của Tà Thần chúng ta mau đột phá trùng vây đi thôi, chậm trễ e không kịp nữa.
Người đàn bà quái dị kia lẩm bẩm nói :
- À ta nhìn sai thật là giận quá hết khôn, hèn chi tuyệt kỹ Ngân Nguyệt Hàn Tinh song hoàn thức bấy giờ mềm yếu vô cùng khác hẳn khi xưa!
Tiếp theo đó bà ta lách mình tránh khỏi ba bửa và năm chưởng nhanh như điện của đối phương, thân hình cấp tốc bay về phía Toàn Lập.
Trường Ly Nhất Điểu đã biết mưu toan của người đàn bà này, vội thét lên :
- Chúng bay hãy tránh ra!
Lệnh truyền vừa dứt thì mấy tên thuộc hạ của Trường Ly đảo đứng sau lưng Toàn Lập cấp tốc nhả thối lui!
Trong chớp mắt bà ta kẹp chặt Toàn Lập dưới nách, đoạn nhẹ nhàng trổ thuật phi hành đi thẳng, Toàn Lập gọi lớn :
- Linh Linh con tiện tỳ kia ngươi còn chưa trở về nhà ư?
Tiếng nói càng ngày càng nhỏ, rồi mất hẳn ở đằng xa. Trường Ly Nhất Điểu đứng im lìm nở một nụ cười bình thản quay lại nói Lục Hải :
- Lục kỳ chủ... đây là một vị cao thủ võ lâm... danh vang thiên hạ hồi sáu mươi năm về trước!
Lục Hải buông một tiếng cười hào hùng nói :
- Đảo chủ! Người ấy dang vang bốn biển nhưng bất quá cũng chỉ như thế mà thôi!
Trường Ly Nhất Điểu gật gù bước về phía Giang Thanh, lúc bấy giờ chàng đang dịu giọng an ủi Linh Linh:
- Toàn cô nương vì tại hạ mà làm cho Toàn trang chủ phải hiểu lầm, tại hạ thật lấy làm ái ngại...
Trường Ly Nhất Điểu nói tiếp :
- Nếu Toàn cô nương không bằng lòng theo phụ thân mà chống đối lại với Trường Ly đảo thì lão phu sẽ chịu trách nhiệm bảo bọc cho cô nương...
Toàn Linh Linh mắt nhòa ngấn lệ, hổ thẹn cúi đầu trong lòng ngổn ngang trăm mối...
|
|
|