Ngân Y Thần Long Cuộc đấu càng kéo dài, bại cục của Thiên Ma giáo càng lộ rõ.
Trong số chánh, phó đường chủ thì Ðộc Tâm Tôn Giả đã bị trúng kiếm của Gia Cát Minh Châu bỏ mạng, lão đại Ma Lạp Ca của Miêu Cương Song Quái bị trúng một chưởng phải lùi lại trị thương, lão nhị Ba Cáp Nhĩ thay đại ca đấu với Hắc Yến Tử, Càn Khôn Nhất Quái gia nhập vào cuộc đấu với Gia Cát Minh Châu.
Càn Khôn Nhất Quái võ công cao cường, chỉ kém giáo chủ và tổng hộ pháp Thiên Ma giáo, lại chưa xuất thủ nên bảo tồn công lực, vừa xuất thủ đã chiếm ngay thế thượng phong, dồn ngay Gia Cát Minh Châu vào hiểm thế.
Còn may rằng Thiên Ma Hoàng đã bị trúng hai kiếm của Thiên Sơn Tử Phụng vào bắp chân trái và sườn phải, chỉ gắng gượng duy trì để khỏi bị giết mà thôi.
Thiên Sơn Tử Phụng dồn đối thủ sang phía Gia Cát Minh Châu, thỉnh thoảng phát một kiếm uy hiếp Càn Khôn Nhất Quái giúp Châu muội giữ được bình thủ.
Ðấu pháp của nàng tỏ ra rất hợp lý, hai tỷ muối phối hợp đấu với Miêu Cương Song Quái và Thiên Ma Hoàng vừa khéo cân sức cân tài, dù sao thì phía Thiên Ma giáo bất lợi hơn, vì Thiên Ma Hoàng càng lúc máu ra càng nhiều, trước sau gì cũng kiệt sức mà gục ngã.
Ðã thế, Kim Linh, Kim Lợi vừa đánh với Hanh Cáp Nhị Tướng, đột nhiên Kim Lợi nổi hung tính lao vào lão đại vung một tráo chộp vào ngực, tay kia chọc vào mắt...
Lão ma bưng mặt rú lên, cả hai tròng mắt lòi ra, máu tuôn ra đầy mặt ngã xuống ngất đi.
Lão nhị của Hanh Cáp Nhị Tướng không còn hồn vía nào nữa quay người chạy vào rừng.
Thiên Ma Tứ Sát sau khi lão đại và lão nhị mới gia nhập vào vòng chiến còn giễu võ dương oai được một lúc, nhưng sau đó cũng chỉ giữ được bình thủ là cùng.
Trong số bọn cao thủ nhị lưu của Thiên Ma giáo thì còn sống sót chỉ bảy tám tên, phần lớn là mới đầu nhập vào tù các môn phái bị uy hiếp và lục lâm các trại.
Bọn này tự biết võ công kém, ngay cả bốn năm tên hộ pháp của các đường mà hai con linh hầu lấy mạng như không, hu ống chi mình.
Mặt khác những nhân vật này bị bức phải gia nhập vào Thiên Ma giáo, nay chúng đang bị lâm nguy, dốc toàn bộ chủ lực mà còn bị Ngân Y Thần Long đánh bại, tội gì phải bán mạng cho chúng?
Thấy lão nhị của Hanh Cáp Nhị Tướng bỏ chạy, chúng cũng lẻn vào rừng chạy tứ tán.
Kim Linh, Kim Lợi định đuổi theo, nhưng nhìn sang bốn tên Thiên Ma Tứ Sát vây đáng Kim Cương Thần Tiền Nhị, liền xông tới.
Kim Cương Thần nói:
- Hai vị hầu sư phụ! Ðừng cướp mối của ta! Sang chi viện cho mấy vị nữ chủ nhân đi!
Hai con Kim Mao Hầu nghe nói "nữ chủ nhân " liền hiểu ngay, lao sang phía Thiên Sơn Tử Phụng và Gia Cát Minh Châu.
Càn Khôn Nhất Quái đang giao chiến với Thiên Sơn Tử Phụng bất phân thắng bại, chợt cảm thấy kình phong ập tới sau lưng, kinh hãi quay lại thấy một con khỉ chộp tới hậu tâm mình, vội nhảy sang bên tránh.
Thiên Sơn Tử Phụng liền chớp lấy thời cơ tăng cường công kích, ra hiệu cho Kim Mao Hầu sang giúp Hắc Yến Tử.
Lúc đó Ma Lạp Ca đã trị thương xong, cùng lão nhị Ba Cát Nhĩ liên thủ công kích Hắc Yến Tử.
Nàng đấu với Ma Lạp Ca đã lâu, khi lão nhị ba Cát Nhĩ nhảy vào thay phải đưa hết sức mới duy trì nổi, bị cả hai vây công vài chiêu thì núng thế ngay.
Miêu Cương Song Quái đang dốc sức định nhanh chóng kết liễu đối phương để chi viện cho đồng bọn thì chợt nghe kình phong ập tới, vội quay sang đối phó.
Thấy đối phương chỉ là hai con khỉ, Ma Lạp Ca tức giận rít lên:
- Súc sinh muốn chết!
Vừa quát vừa vung chưởng đánh ra.
Hai tên này chưa từng thấy Kim Lợi, Kim Lợi xuất thủ, tin rằng chỉ hai con khỉ thì chẳng khó khăn gì mà không giết được Kim Linh, Kim Lợi bị chửi là "súc sinh" thì nổi giận, nhảy vút lên cao mấy trượng tránh chưởng, từ trên không chúc đầu xuống, vươn hai tay dài ngoằng chộp lấy vai đối phương, miệng cắn tay cào loạn cả lên.
Chỉ sau chốc lát, Miêu Cương Song Quái tóc tai rối bù, y phục rách nát, mặt và cổ bị vuốt cào chằng chịt, máu nhoe nhoét phát ghê.
Có lẽ chúng đã bớt giận, nếu không với công lực của chúng, chỉ cần xuất tráo mạnh thêm một chút vào yết hầu thì Miêu Cương Song Quái chẳng còn mạng!
Càn Khôn Nhất Quái sau một chút phân tâm bị Thiên Sơn Tử Phụng chiếm tận tiên cơ, bị thanh Tử Phụng Kiếm dồn ép vô lực hoàn thủ, kinh hãi vô cùng.
Xem tình thế thì may ra xuất hiện kỳ tích mới cứu vãn được cho Thiên Ma giáo khỏi bại vong.
Ðưa mắt nhìn quanh, Tuyết Sơn Phi Hồ đã bị phế cả hai tay không biết đã trốn đi đâu, Ðộc Tâm Tôn Giả bị giết, Thiên Ma Hoàng Chu Xương Vũ bị thương, Miêu Cương Song Quái đang nguy khốn dưới tay hai con linh hầu, Thiên Ma Tứ Sát có bốn tên thì hai tên đã bị thương, hai tên còn lại ra sức chống cự một cách tuyệt vọng, xem tình cảnh chẳng duy trì được lâu.
Hơn ba chục tên hộ pháp và hương chủ thì tử thương hơn hai chục nằm la liệt, số còn lại không biết đã chạy đâu mất.
Chỉ còn mình thiếu giáo chủ là chưa xuất thủ, nhưng bên này Hắc Yến Tử chống kiếm nhìn vì không có đối thủ.
Giáo chủ thì đang đấu nội lực với Thiên Long, qua một lúc khá lâu mà vẫn chưa phân thắng bại, chứng tỏ công lực của giáo chủ không hơn kém đối phương là bao, chỉ e qua một vài canh giờ khó mà chấm dứt cuộc đấu.
Tình thế quả là nguy ngập.
Nếu không có biện pháp gì, chỉ qua vài chiêu nữa, tổng hộ pháp sẽ không còn sức duy trì, ngay bây giờ, chỉ cần Hắc Yến Tử xuất kiếm đủ lấy mạng Miêu Cương Song Quái, đến khi ba nữ nhân toàn thắng thì tính mệnh của giáo chủ thế nào thì không nói cũng biết...
Sau khi xác định tình thế, lão vận thập thành công lực liều mạng công xuất liền hai mươi bốn chưởng bức lùi đối phương.
Thiên Sơn Tử Phụng đang giữ thế chủ động, thấy ánh mắt của Miêu Cương Song Quái chao đảo, biết rằng đối phương đang hoạch định âm mưu, liền vận sẵn công lực phòng bị, nhưng công thế chậm lại ít phút.
Càn Khôn Nhất Quái đang nôn nóng thoát ra, thấy kiếm thế của đối phương chậm lại thì mừng rơn.
Sau khi xuất liên hoàn hai mươi bốn chưởng đẩy lùi đối phương liền tung mình lao đi.
Nhưng Thiên Sơn Tử Phụng đã có đề phòng, vừa rồi phát kiếm hơi chậm lại cũng là thăm dò hành động đối phương.
Càn Khôn Nhất Quái vừa tung mình nhảy lên, nàng liền lao theo quát:
- Lão ma đầu chạy đi đâu?
Càn Khôn Nhất Quái thấy thân pháp đối phương còn nhanh hơn mình, biết không thoát được đành thi triển công phu Thiên Cân Trụy đáp xuống đất.
Thiên Sơn Tử Phụng cũng dừng lại cười nói:
- Ðể xem bây giờ ngươi còn định trốn đi đâu nữa?
Lúc này Càn Khôn Nhất Quái đã mất hết tự tin, còn lòng dạ đâu nữa mà đối địch?
Thiên Sơn Tử Phụng tay nắm chắc trường kiếm, bước lại gần.
Càn Khôn Nhất Quái nhìn quanh, thấy Thiên Ma Hoàng đã trúng thêm một kiếm khuỵu người xuống, huynh đệ Miêu Cương Song Quái đã không còn khả năng hoàn thủ nữa, sắp bị đối phương khống chế.
Thiên Sơn Tử Phụng nói:
- Lão ma đầu! Ngươi hãy cố sức mà giữ cái cẩu mạng của mình, không cần bận tâm đến người khác!
Dứt lời vung kiếm tấn công.
Phi Phụng Kiếm Pháp phát huy rất tốt uy lực của Ngũ Phụng Kiếm chém sắt như bùn, Càn Khôn Nhất Quái không dám trực diện nghênh tiếp, chỉ đành nhìn những sơ hở của đối phương lấy công thay thủ.
Nhung cơ hội đó trước Thiên Sơn Tử Phụng rất hiếm.
Thiên Sơn Tử Phụng với thanh Tử Phụng Kiếm công xuất liền bảy chiêu, uy hiếp tất cả những yếu huyệt trên người Càn Khôn Nhất Quái làm cho lão ma đầu luống cuống chân tay.
Càn Khôn Nhất Quái nghĩ thầm:
- Mạng ta tới đây là hết!
Trong lúc lão ta đang tuyệt vọng thì một nhân ảnh lướt tới, trong tay cầm một ngọn thiết tiên nhưng đã bị cụt mất một nửa, phát ra một chiêu quất vào thanh Tử Phụng Kiếm của Thiên Sơn Tử Phụng.
Người đó là thiếu giáo chủ Thiên Ma giáo Vô Thường Thái Tuế Nam Cung Thừa Chí.
Thiên Sơn Tử Phụng đành bỏ Càn Khôn Nhất Quái, quay lại đối phó với Vô Thường Thái Tuế, lấy công hoàn công!
Choang! Kiếm tiên tiếp nhau làm bùng lên một quần lửa.
Thanh Ngô Công Tiên của Vô Thường Thái Tuế vốn đã bị Thiên Long chém đứt một nửa, bây giờ lại bị thanh Tử Phụng Kiếm tiện đứt thêm một thước, thanh bảo kiếm còn theo đà chém vào vai phải đối phương.
Vô Thường Thái Tuế kinh hãi lùi lại.
Gia Cát Minh Châu lao tới nói:
- Ðại tỷ! Nhường cho tiểu muội hóa kiếp tên dâm tặc này!
Thiên Sơn Tử Phụng quay lại giao chiến với Càn Khôn Nhất Quái.
Trước đây Vô Thường Thái Tuế đã từng giở thói sàm sỡ, đã bị Gia Cát Minh Châu giam trong Bát Quái Trận Ðồ, sau nàng thương tình mà thu trận cho hắn.
Tên thiếu giáo chủ không chịu cam tâm đã sai thuộc hạ truy bức nàng, giết mất hai vị thúc thúc làm nàng suýt bị nguy khốn, nếu không gặp được Thiên Long thì đã bị chúng bắt về tổng đà Thiên Ma giáo rồi.
Bởi thế Gia Cát Minh Châu rất căm hận, vừa nhảy sang là phát kiếm tấn công ngay.
Vô Thường Thái Tuế chỉ quen ăn chơi đàng điếm, võ công chẳng ra gì, trong tay chỉ là một cây thiết tiên gảy chỉ còn hơn một thước thì làm sao đối phó nổi với Gia Cát Minh Châu sử dụng Thanh Phụng Kiếm chém sắt như bùn và lòng căm hờn ngùn ngụt?
Chỉ hai chiêu, cây Ngô Công Tiên lại bị chém đứt một khúc nữa, thanh bảo kiếm theo đà chém tạt xuống sườn Vô Thường Thái Tuế.
Tên thiếu giáo chủ la lên, buông ngọn roi ôm lấy vết thương.
Gia Cát Minh Châu không chịu dừng tay, quát:
- Dâm tặc nộp mạng!
Lời chưa dứt đã vung kiếm chém bạt xuống đầu địch nhân.
Vô Thường Thái Tuế không còn khả năng chống đỡ, cũng không kịp tránh, mở to mắt nhìn thanh bảo kiếm chém xuống đầu.
Tiếng rú phát ra nửa chừng thì tắc nghẹn, thiếu giáo chủ Vô Thường Thái Tuế bị chém đứt nửa đầu, óc lẫn máu bắng tung ra.
Tên dâm tặc làm hại không biết bao nhiêu nữ nhân bất hạnh, nay chết bởi tay nữ nhân, âu cũng là báo ứng.
Càn Khôn Nhất Quái tuy có lòng cứu chủ nhân nhưng bị Thiên Sơn Tử Phụng tấn công dồn dập nên đành bất lực.
Lại vang lên một tiếng rú nữa, nhìn sang thấy lão đại trong Miêu Cương Song Quái là Ma Lạp Ca bị Kim Lợi móc lòi cả hai mắt, bưng mặt rú lên lao chạy, nhưng vấp phải đống tử thi ngã xuống.
Ba Cát Nhĩ chạy theo nói:
- Ðại ca...
Nhưng mới thốt ra được hai tiếng thì bị Kim Linh chộp một tráo trúng vào hậu tâm, ngã gục xuống bên cạnh lão đại.
Ma Lạp Ca đã mù mắt không nhìn thấy gì, nhưng vẫn nhận ra lão nhị ngã xuống bên mình, ngạc nhiên hỏi:
- Nhị đệ sao thế?
Không nghe trả lời, lão sờ tay vào mũi Ba Cát Nhĩ thấy không còn thở nữa, la thảm một tiếng rồi ngất đi.
Lúc đó Kim Cương Thần Tiền Nhị vừa giải quyết xong Thiên Ma Tứ Sát.
Thiên Ma Hoàng Chu Xương Vũ bị trúng ba kiếm nhưng vết thương chỉ nằm ngoài thịt, chỉ sau một lúc chữa trị đã đứng lên được.
Nhìn quanh toàn trường đấu thấy đối phương vẫn nguyên vẹn không hao tổn gì, trong lúc phía mình chỉ còn lại ba người là giáo chủ, bản thân mình và Càn Khôn Nhất Quái, Thiên Ma Hoàng thở dài thầm nghĩ:
- Hôm nay giáo chủ đã xuất toàn bộ tinh tráng từ hương chủ trở lên, tất cả đều bị diệt trong tay Ngân Y Thần Long, ba thê tử và một tên nô bộc, Thiên Ma giáo còn tư cách gì mà tồn tại trong giang hồ nữa?
Thiên Ma Hoàng Chu Xương Vũ quả có anh hùng bản sắc, đến trước Gia Cát Minh Châu nói:
- Cô nương! Vừa rồi được ngươi hạ thủ lưu tình, không giết người đã ngã. Bây giờ lão phu đã đứng lên được, chúng ta tiếp tục giao chiến!
Gia Cát Minh Châu tra kiếm vào bao đáp:
- Lão tiền bối không thẹn là cao thủ tuyệt đỉnh của võ lâm. Vừa rồi không phải tiền bối ngã dưới kiếm vãn bối mà do đã bị thương từ trước, máu chảy quá nhiều nên nội nguyên hao kiệt. Thực tình mà nói, nếu đấu một cách công bằng thì vãn bối còn chưa xứng là địch thủ...
Thiên Ma Hoàng thở dài đáp:
- Cô nương quả là người thiện tâm! Không cần an ủi lão phu. Cả ba cô nương võ công đều cao tuyệt, lẽ nào lão phu không biết? Tuy biết rõ không địch nổi, lão phu chỉ đành lấy cái chết để bảo toàn chút hư danh...
Gia Cát Minh Châu lắc đầu nói:
- Sao tiền bối lại nghĩ thế? Thiên Ma giáo rắp tâm đồ bá giang hồ, tiêu diệt rất nhiều môn phái trong võ lâm, gây không biết bao nhiêu tội ác, tất yếu phải chịu sự diệt vong. Lão tiền bối danh lừng tiên hạ, vì một kẻ ác hành như Nam Cung Vô Hối và một tên dâm đãng bất tài như Nam Cung Thừa Chí thì có đáng phải hy sinh không? Hôm nay chết đi cùng với những kẻ xưa nay chỉ có ác danh như Miêu Cương Song Quái, Ðộc Tâm Tôn Giả thì giữ được thanh danh gì?
Xin tiền bối suy xét, coi thân phận và danh vọng của mình làm trọng!
Thiên Ma Hoàng Chu Xương Vũ cúi đầu trầm mặc hồi lâu rồi nhìn Gia Cát Minh Châu cảm kích nói:
- Ða tạ những lời vàng ngọc của cô nương! Từ nay, lão phu tức ẩn lâm tuyền, không xuất hiện trong giang hồ nữa, danh hiệu Thiên Ma Hoàng cũng tiêu vong. Một lần nữa, lão phu xin cảm tạ mỹ ý của cô nương, nhờ đó mà giữ được hai cái tiểu mệnh...
Gia Cát Minh Châu ngạc nhiên hỏi:
- Lão tiền bối nói thế...
Thiên Ma Hoàng Chu Xương Vũ giải thích:
- Lão phu vốn có một tôn nữ mới mười ba tuổi, cha mẹ nó đã bị trọng bệnh mà chết từ lâu, bây giờ ngoài lão phu ra không còn ai thân thích. Nếu lão phu có mệnh hệ nào thì chắc nó cũng không sống nỗi...
Gia Cát Minh Châu nghe kẻ, tôn nữ của Thiên Ma Hoàng hoàn cảnh rất giống mình, lòng rất thương cảm, bất giác nước mắt trào ra.
Thiên Ma Hoàng ngạc nhiên hỏi:
- Cô nương sao thế?
Gia Cát Minh Châu lau nước mắt, cười nói:
- Không sao! Trở về gặp lệnh tôn nữ, xin hãy chuyển lời vãn bối hỏi thăm...
Thiên Ma Hoàng càng ngạc nhiên hơn:
- Chẳng lẽ cô nương biết nó?
Gia Cát Minh Châu lắc đầu:
- Không.
- Vậy cô nương là...
- Vãn bối là Gia Cát Minh Châu...
Thiên Ma Hoàng vội hỏi:
- Cô nương có phải là tôn nữ duy nhất của tổng trại chủ Ðại Hồ Thất Thập Nhị Trại Lão Long Thần Gia Cát Báo đại hiệp không?
- Chính phải...
Thiên Ma Hoàng liền hiểu ra vì sao Gia Cát Minh Châu nhỏ lệ khi nghe kể về tôn nữ của mình.
"Ðồng bịnh tương liên" người cùng cảnh ngộ khi nào cũng dễ dàng thông cảm và chia sẻ cho nhau, dù chưa từng gặp.
Lão cảm động nói:
- Thì ra là thế! Trước đây lão phu từng hân hạnh quen biết với lệnh gia gia, xin cô nương chuyển giúp lời của lão phu vấn an tới lão bằng hữu, còn nói rằng nhờ cô nương mà lão phu bảo tồn được hai nhân mạng...
Gia Cát Minh Châu lắc đầu:
- Lão tiền bối đừng nói thế! Sau này nếu có rảnh, xin tiền bối dẫn lệnh tôn nữ đến Ðộng Ðình chơi, vãn bối sẽ rất mừng.
Thiên Ma Hoàng đáp:
- Nhất định lão phu sẽ đưa đến, tiện thể thăm lão bằng hữu...
- Cô ấy là?
- Chu Ngọc Quỳnh...
Lão ngập ngừng chốc lát rồi rút cây Ngọc Chiếc Phiến là binh khí lão vừa dùng đưa ra nói:
- Gia Cát cô nương! Từ nay lão phu tức ẩn lâm tuyền, không dùng tới binh khí nữa. Nay cây Ngọc Chiết Phiến này, vốn là binh khí tùy thân của lão phu, xin tặng lại cô nương để tỏ thành ý, hy vọng cô nương đừng từ chối. Trong đời lão phu tuy không phải là kẻ chuyên làm điều ác, nhưng cũng có không ít tội. Nay trao lại Ðoạt Hồn Phiến cho cô nương, lão phu tin rằng nó sẽ được một nhân vật nghĩa hiệp sử dụng để làm điều công đức, xóa bớt tội hành của lão phu trước đây!
Gia Cát Minh Châu thấy đối phương thành khẩn như vậy cúi người đưa tay ra nhận lấy nói:
- Ða tạ lão tiền bối!
Thiên Ma Hoàng cười khà khà nói:
- Cô nương giúp lão phu hoàn thành tâm nguyện, sao lại cám ơn? Lão phu đi đây!
Nói xong quay người phóng đi.
Gia Cát Minh Châu xúc động nhìn theo, nghĩ thầm:
- Ðược như vị tiền bối này quả là hiếm có! Chắc rằng vị Quỳnh muội sẽ rất mừng!
Hắc Yến Tử bước lại gần cười nói:
- Châu muội thật là người phúc đức! Giúp cho người ta lối thoát tất sau này sẽ gặp thiện quả!
Gia Cát Minh Châu cười ngượng nghịu.
Hai tỷ muội nhìn quanh, thấy cuộc đấu đã gần kết thúc, Càn Khôn Nhất Quái vừa trúng kiếm của Thiên Sơn Tử Phụng ngã xuống, liền kéo nhau đến chỗ Thiên Long đang đấu nội lực với Thiên Ma giáo chủ Nam Cung Vô Hối.
HỌ chưa kịp đến gần thì nghe Thiên Ma giáo chủ quát to, sau đó bùng lên một tiếng nổ làm chấn động cả sơn lâm.
Sau tiếng nổ, đất đá khói bụi bốc lên mù mịt phủ kín lấy hai đối thủ, những tảng đất đá lớn bay ra xa hàng chục trượng rơi xuống ầm ầm.
Hắc Yến Tử, Gia Cát Minh Châu thấy phát sinh sự cố, kinh hoảng la lên:
- Tướng công!
Ðồng thời lao bổ tới.
Thiên Sơn Tử Phụng vừa kết thúc cuộc đấu, cũng hớt hải vừa chạy vừa la:
- Tướng công...
Kim Cương Thần Tiền Nhị và hai con Kim Mao Hầu băng qua đám tử thi chạy ào tới như cơn lốc.
Giữa đám khói bụi mịt mù, lờ mờ nhìn thấy hai người nằm cách nhau tới bốn năm trượng, không biết còn sống hay đã chết?
Ba vị phu nhân mặt đẫm lệ, lao tới người bận ngân y.
Chàng cố chống tay ngồi lên, mặt tái ngắt, môi rỉ máu, bộ ngân y đẫm ướt mồ hôi.
Ba vị phu nhân thở phào một hơi, đến đứng vây quanh chàng hỏi:
- Tướng công có sao không?
Thiên Long lắc đầu, đưa mắt nhìn đối phương.
Thiên Ma giáo chủ Nam Cung Vô Hối cũng đã ngồi dậy, mắt long lên đầy phẫn nộ, miệng vẫn thấp thoáng nét cười lạnh lùng độc ác, máu miệng vẫn không ngừng tuôn ra nhuốm đỏ bộ râu bạc, chảy xuống cẩm bào.
Lão mấp máy đôi môi đỏ lòm nói:
-âu dương...lão phu...
Nói được mấy tiếng, lão há miệng phun ra một vòi máu, người đổ nghiêng qua một bên, đồng tử giãn to hết cỡ, dại dần đi.
Ba vị phu nhân thấy Thiên Ma giáo chủ đã chết mới cúi xuống Thiên Long nói:
- Tướng công có sao không?
Thiên Long lắc đầu:
- Ta không sao...
Thiên Sơn Tử Phụng nói:
- sao lại không chứ? Mau vận công trị thương đi! Ðể thiếp giúp chàng một tay!
Thiên Long đáp:
- Không cần đâu, ta chỉ hành công một lúc là khỏi thôi!
Nói xong lấy ra hai viên Thượng Thanh Hoàn uống vào rồi nhắm mắt hành công.
Thiên Sơn Tử Phụng mặc trượng phu phản đối, ngồi xuống sau lưng Thiên Long, một tay đặt lên Thiên Linh Cái, tay kia ấn vào hậu tâm giúp chàng truyền nội lực trị thương.
Mặc dù vậy, qua hơn một canh giờ Thiên Long mới binh phục.
Khu vực Ðồng Bách Sơn có rất nhiều nhân vật giang hồ.
Sau khi cuộc đấu kết thúc được vài canh giờ, tin tức gần như được truyền đi khắp núi, sau đó lan ra xa dần, nhanh chóng làm chấn động toàn bộ võ lâm.
Nhưng tin đồn thì vẫn cứ là tin đồn, hàng trăm nhân vật giang hồ gần xa kéo đến Ðồng Bách Sơn để tận mắt mục kích sự việc.
Một đại môn phái đã mấy năm hoành hành khắp võ lâm, làm cho hàng chục môn phái cúi đầu khuất phục, làm sao có thể bị hủy trong một ngày?
Quần hùng đổ tới mỗi lúc một đông, lật từng thi thể lên xem, bàn tán phân phân.
Trong số các tử thi có Thiên Ma giáo chủ ảo ảnh Nhân Ma Nam Cung Vô Hối, thiếu giáo chủ Vô Thường Thái Tuế Nam Cung Thừa Chí, đường chủ và phó đường chủ Thiên Lôi Ðường, huynh đệ Miêu Cương Song Quái, chánh phó đường chủ Nhân Diệt Ðường, Càn Khôn Nhất Quái Thi Nam Sơn và Ðộc Tâm Tôn Giả, hơn hai chục tên hộ pháp...
Quần hùng bàn tán phân phân:
- Gần như toàn bộ nhân vật cao cấp nhất của Thiên Ma giáo đều bị giết ở đây rồi!
- Không biết ai mà bản lĩnh kinh nhân như thế? Xem ra nhân số không nhiều...
- Trong giang hồ có ai giết được nhiều cao thủ hắc đạo đến thế?
- Theo dấu vết trên tử thi thì Nam Cung Vô Hối đấu nội lực mà chết. Công lực của người này được coi là đệ nhất thiên hạ, chỉ kém sư tổ hắn là Hiên Viên Thần Quân mà thôi.
- Nhưng Hiên Viên Thần Quân thì hơn một trăm năm nay không xuất hiện ở Trung Nguyên, chỉ e đã chết từ lâu.
Hơn nữa, không có lý do gì Hiên Viên Thần Quân lại giết đồ tôn của lão...
- Vậy thì ai chứ?
- Bất luận là ai thì vị hào kiệt đó cũng là một vị cứu tinh của võ lâm, Thiên Ma giáo từ nay trừ danh.
Tin tức truyền đi rất nhanh như thuốc súng. Suốt mấy tháng sau, đâu đâu người ta cũng bàn luận về tin tức trọng đại này.
- Người tiêu diệt Thiên Ma giáo là Ngân Y Thần Long và ba vị phu nhân Võ Lâm Tam Phụng.
- Còn có vị đại hộ pháp Kim Cương Thần Tiền Nhị và hai vị Càn Khôn Song Viên. Nghe nói ba vị này là thần nhân giáng hạ phù trợ Thiên Long trừ gian diệt ác...
- Vị tổng hộ pháp Thiên Ma Hoàng Chu Xương Vũ vì cảm đại ân tha mạng mà tặng cho vị tam phu nhân Gia Cát Minh Châu binh khí thành danh của mình Ðoạt Hồn Phiến, giải tán Thiên Ma giáo và tuyên bố thoái ẩn giang hồ.
- Nghe nói Ngân Y Thần Long sau khi tiêu diệt Thiên Ma giáo đã tới Ðịa Sát giáo, xem chừng tà giáo này cũng sắp trừ danh!
- Thiên Ma giáo và Ðịa Sát giáo là hai đại giáo phía hắc đạo lớn nhất. Từ nay thiên hạ được thái bình rồi.
Trong các tổng đà, đạo quán, trang bảo, sơn trại, cổ tự, khách điếm, tửu lâu, chẳng nơi nào không nghe bàn đến chuyện này.
Ðã là người trong giang hồ, bất kể các đại phái hay những nhân vật riêng lẻ nơi hoang đảo hoặc chốn sơn lâm, ai cũng biết Ngân Y Thần Long và Càn Khôn Song Viên.
Chỉ sau trận chiến ở Ðồng Bách Sơn được vài hôm, ngoài tổng đà được tổng hộ pháp Thiên Ma Hoàng Chu Xương Vũ tuyên bố giải tán, mấy chục phân đà ở lưỡng ngạn Trường Giang cũng trừ danh, số tự động giải tán, số bỏ trốn, một số bị võ lâm các phái tiêu diệt.
Thiên Ma giáo hoành hành giang hồ suốt mấy năm, công nhiên kéo đến Võ Ðương định diệt môn, cũng nhờ Ngân Y Thần Long mà thoát khỏi kiếp nạn.
Nay môn phái này lại bị chính Ngân Y Thần Long và các vị phu nhân tiêu diệt, tạo phúc cho võ lâm.
Chuyện về Ðịa Sát giáo chưa biết ra sao, chỉ riêng Thiên Ma giáo bình vỡ ngói tan đủ làm các nhân vật, môn phái trong giang hồ mở hội ăn mừng rồi.
Hàng trăm hàng nghìn nhân vật hào kiệt võ lâm, bất kể là bậc cao niên đức cao vọng trọng hay những người chưa có tên tuổi đều có chung một khát vọng: quen biết và kết giao với Ngân Y Thần Long.
Trở lại với Hoàng Phủ Tuệ Quân, sau khi bị Thiên Long phát hiện được là nữ giả nam trong phòng ngủ tại khách điếm ở Trường An, Hoàng Phủ Tuệ Quân hổ thẹn bỏ đi ngay.
Lần đó, vốn đã nặng lòng với Thiên Long, nàng nghe tin chàng thành thân với hai vị nữ nhân là Thiên Sơn Tử Phụng Trần Vân Phụng và Hắc Yến Tử Triệu Thanh Thanh, lòng đầu đau thương và nhung nhớ, nàng vẫn đóng giả nam trang tìm chàng hỏi rõ, nhưng trước tấm lòng chân thành của Thiên Long và hai vị phu nhân, Hoàng Phủ Tuệ Quân đã không nỡ mở lời trách móc, trái lại còn ở lại với ba người du sơn ngoạn thủy, sống với nhau vui vẻ suốt mấy ngày cho đến khi bị chàng phát giác ra mình là nữ, trong hoàn cảnh khiến cả hai cùng đỏ mặt...
Trong việc ấy không ai có lỗi, Hoàng Phủ Tuệ Quân không thể trách chàng, chỉ còn cách rời khỏi khách điếm, ngay đêm đó tìm đến tổng đà Ðịa Sát giáo ở Trường An, ngày hôm sau trở về tổng đà.
Thời gian sau đó, nàng chỉ còn biết đóng cửa giam mình trong phòng than vắn thở dài, người càng tiều tụy hơn trước.
Giáo chủ phu nhân biết rằng nữ nhi đã mang bệnh tương tư, đến phòng nàng lựa lời an ủi:
- Bảo bối của mẹ! Dạo này con làm sao vậy?
Hoàng Phủ Tuệ Quân không muốn để mẫu thân phiền lòng, lắc đầu đáp:
- Mẹ! Không có gì đâu!
Giáo chủ phu nhân quyết tra rõ ngọn ngành, không chịu buông tha:
- Tuệ Quân! Có chuyện gì hãy nói cho mẹ biết đi! Thấy con mỏi mòn tiều tụy như vậy, mẹ cũng không thiết sống nữa! Ai đã khi hiếp con vậy? Nhất định mẹ sẽ sai người bắt hắn về đây, rút gân cắt thịt hắn để con hả giận!
Nàng chỉ lắc đầu, nước mắt trào ra.
Giáo chủ phu nhân ôm nhi nữ vào lòng, tìm cách tra hỏi:
- Tuệ Quân! Ðể mẹ đoán xem... hay là vừa rồi quá năng nổ với công việc của bổn giáo mà con kết cừu kết oán với ai? Chắc không phải rồi... bởi vì nếu thế thì các phân đà sẽ báo tin... hơn nữa mẹ biết tính con, gặp phải cừu thì thà mất mạng còn hơn rơi lệ... vì thế không có khả năng con bị cừu nhân uy hiếp...
Hoàng Phủ Tuệ Quân vẫn không hé răng.
Giáo chủ phu nhân nói tiếp:
- Con đau khổ như thế... chẳng lẽ có điều gì oan khuất? Tuệ Quân! Nói đi! Có ai đã phụ tình con không?
Côn Lôn Hắc Phụng lắc đầu đáp:
- Mẹ! Không đâu! Mẹ đừng suy đo án lung tung nữa!
Nhìn vẻ mặt nữ nhi, giáo chủ phu nhân đã tin chắc bảy tám phần, liền nói:
- Tuệ Quân! Ðừng giấu mẹ nữa! Nhất định con đã bị phụ tình. Nói đi! Hắn là ai? Mẹ sẽ...
Côn Lôn Hắc Phụng chợt ngước nhìn mẫu thân với giọng run run hỏi:
- Mẹ sẽ làm gì chàng? |
|
|