Quá Khứ Đau Thương Lúc bấy giờ thần thái của Đào hoa phu nhân trang trọng khác thường, đúng là tư chất, biểu nghi của một vị hoàng hậu tột bực cao sang.
Đào hoa phu nhân cất giọng trong ngần như rót ngọc vào chiếc chung vàng:
- Hàn công tử, công tử muốn nghe câu chuyện giữa ta và Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ năm xưa phải không?
Hàn Tử Kỳ gật đầu:
- Xin hoàng hậu ...
Đào hoa phu nhân khoát tay, ngăn Hàn Tử Kỳ lại nửa chừng:
- Hàn công tử đừng gọi ta là hoàng hậu. Hãy giữ cách xưng hô như cũ cho ta được an lòng. Ta muốn hiện nay chỉ có công tử và Tiểu Yến biết ta là hoàng hậu thôi.
Hàn Tử Kỳ cung kính:
- Tại hạ xin bái mạng, phu nhân hãy kể rõ lại câu chuyện năm xưa giữa phu nhân và ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ cho tại hạ được tỏ tường.
Vẫn bằng một giọng quyền quí cao sang Đào Hoa phu nhân kể:
- Trước mắt ta phải kể rõ về lai lịch của ta, sau đó ta sẽ nói về chuyện Ngọc Diên Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ. Hàn công tử mới hiểu được tận tường.
Đào Hoa phu nhân ngừng lại buông hơi thở nhẹ, mùi hương lạ kỳ thoang thoảng bay ra.
Mỹ phụ bắt đầu:
- Năm xưa, lúc ta vừa mười lăm tuổi đã nổi danh là một tiểu nữ hiệp tài sắc vẹn toàn trên vùng đất Giang Lăng. Bọn võ lâm tặng cho ta cái tên là "Vũ lâm hoàng hậu chi hoa".
Phụ thân ta là Liễu Võ Xa, một cao thủ tại vùng này, giang hồ tặng cho ông cái tên Liễu đại kỳ hiệp, tiếng tăm đang độ lẫy lừng.
Hàn Tử Kỳ luôn cả Tiểu Yến cùng khẽ "ồ" lên một lượt bởi không ngờ câu chuyện quá ly kỳ, một vị hoàng hậu tuyệt thế mỹ nhân, như ngọc như ngà, năm xưa lại là một vị tiểu nữ hiệp võ lâm đã từng gây chấn động trên chốn giang hồ cách nay mười mấy năm về trước.
Hàn Tử Kỳ đã nghe mẫu thân chàng Tố Thần Phi nói tới chuyện này. Hai người lắng tai nghe tiếp.
Đào hoa phu nhân tiếp chuyện:
- Hồi đó ta thường hành hiệp khắp cả vùng đất Giang Lăng, hay cứu khổn phò nguy giống như Hàn công tử ngày nay vậy, bất cứ một tên ma đầu, ác độc nào cưỡng bức người lương thiện, hãm hiếp gái tơ thì ta liền ra tay cứu giúp giết sạch bọn người bại hoại đó. Một buổi chiều kia, ta đang rong ngựa trên con đường từ thị trấn Yến Lăng tới thị trấn Hạ Bì thình lình nghe có tiếng hét la, quát tháo trước mặt, biết ngay có chuyện chẳng lành đang xảy ra, ta bèn nhanh lẹ phi ngựa tới. Đến nơi ta trông thấy năm tên đại hán thân hình to lớn tay cầm giới đao vây đánh một vị thiếu niên mặc áo gấm và hai người tráng niên vận phục theo lối triều đình sắp sa cơ, ta rút kiếm xông vào trận giết hai tên, liệu thế không xong, ba tên cường đồ kia bỏ chạy vào rừng. Ta hỏi ra mới biết vị thiếu niên áo gấm là thái tử thanh triều còn hai người kia là ngự lâm quân đang trên đường trở về kinh đô bị bọn chúng chận đường đánh để đoạt số châu ngọc trên mình thái tử. Thái tử tạ ơn ta lại còn ngỏ lời cầu hôn, hẹn trong vòng sáu tháng sẽ tới Liễu gia trang rước ta về cung. Quả nhiên đúng như lời hẹn, sáu tháng sau thái tử cùng đi với các quan triều đình trong đó có cả lão Lễ Bộ Thượng Thư tới Liễu gia trang nạp lễ cùng phụ thân ta. Phụ thân ta làm lễ đại hỷ thành hôn giữa ta và thái tử. Thái tử ở lại ba ngày, ba đêm rồi đưa ta trở về đế đô.Chẳng bao lâu Hoàng thượng băng hà, thái tử lên nối ngôi thiên tử. Từ đó ta nghiễm nhiên là vị hoàng hậu của Thanh triều. Ta cai quản chánh cung gồm có ba mươi sáu ả cung nữ, trong đó có Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ ...
Hàn Tử Kỳ bật thốt:
- Aø ra là như vậy ...
Tiểu Yến cũng sửng sốt không ngờ Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ năm xưa chỉ là một ả cung nữ ở thánh cung hầu hạ Đào hoa phu nhân. Nàng trố mắt nhìn mỹ phụ.
Đào hoa phụ nhân bỗng hạ thấp giọng:
- Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ có cái nhan sắc tuyệt trần, xinh đẹp hơn bất cứ một ả cung nữ nào trong ba trăm cả cung nữù ai thấy qua cũng phải xiêu lòng, chính ta rất thương yêu ả, xem như một kẻ tín cẩn, nhưng tiếc vì tính tình của ả rất dâm đãng, giảo hoạt, thường tư thông với bọn ngự lâm quân và vài viên thái giám phục hội nguyên trạng, ả bị bắt quả tang đang khi làm trò bại hoại. Thiên tử nổi giận truyền lệnh xử giảo, nhưng ta đã can ngăn xin tha tội chết cho ả. Ả lạy tạ ơn ta hẹn sẽ chừa bỏ tật xấu, thối tha và hẹn sẽ có ngày đền đáp công ơn xứng đáng. Nhưng chứng nào tật nấy, một đêm kia ả lẻn ra ngoài hàng thành vào ngôi chùa tư thông với một vị hòa thượng tuổi còn trẻ, bị quan quân đi tuần phòng ban đêm bất được giải về hoàng cung. Thiên tử nổi trận lôi đình truyền lệnh cho bọn đao phủ mang ra pháp trưởng hành quyết. Ta hay tin tới gặp Thiên tử xin tội cho ả. Ả khỏi tội chết, nhưng phải ra khỏi chánh cung trở về quê quán. Trước lúc ra đi, ả tới bái tạ công ơn cứu mạng cho ta, hẹn sẽ có phen đáp đền thật xứng đáng. Ả cho biết ngày nào đó ả sẽ trở thành một nhân vật khét tiếng trên chốn giang hồ và sẽ làm khuynh đảo thiên hạ võ lâm. Ta nghĩ rằng ả bị thất sủng, phẫn hận trong lòng nói thế thôi, chứ bao nhiêu võ công lại làm được cái chuyện lấy đává trời như thế Dừng lại phút giây, Đào hoa phu nhân kể tiếp:
- Từ ngày ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ ra đi rồi ta hằng sai người dò la tin tức của ả sống ra sao, hoặc trôi nổi tận phương trời nào để có thể giúp đỡ ả bằng cách nào đó, bởi dù sao ả cũng là một ả cung nữ hầu hạ ta rất chu đáo, hơn cả các ả cung nữ khác, dĩ nhiên ta phải thương yêu ả ít nhiều. Cách chẳng bao lâu ta được tin ả trở thành vị Giáo chủ Luân Hồi giáo lại mang thêm cái biệt danh là Ngọc Diện Ma Cơ, không hiểu kẻ nào đã đặt cho ả cái tên quái quỉ này. Hay là ả tự đặt cho mình chăng? Quả thật uy danh của ả chấn động khắp chốn giang hồ đúng như lời ả đã nói với ta trước khi rời khỏi hoàng cung. Thời gian này ả sai thuộc hạ đang đêm lẻn vào cung trao thư cho ta. Trong thư ả ngỏ lời cảm tạ công đức cứu mạng của ta nên ả mới có được ngày vinh hiển, huy hoàng này. Ả hẹn với ta là sẽ có một ngày gần đó tao ngộ. Ta nghe bọn giang hồ đồn đãi Luân Hôi giáo là một giáo phái tà đạo, hành vi tàn ác, hung bạo, cướp của giết người, bắt cóc đàn bà con gái, ta viết một lá mật thư dài trao cho ả, khuyên ả hãy từ bỏ con đường hắc đạo, tối tăm quay về với chánh phái võ lâm, làm điều nghĩa hiệp, cứu khốn phò nguy cho mọi người lâm nạn, giải trừ hành động tội ác đã qua, kẻo sau này sẽ gánh lấy hậu quả thảm khốc theo luật nhân quả tuần hoàn, bởi thiên lý nan dung phường ác đạo. Ả phúc thư cho ta, nói sẽ tuân theo lời ta sau khi ả đã hoàn thành những gì từ bấy lâu mong muốn mà không được, bấy giờ chính là cơ hội ngàn năm của ả. Ả lại bảo giang hồ ngày nay tà chánh nan phân, lòng người hiểm độc, mạnh được, yếu thua, không còn nghĩ tới nhân nghĩa đạo lý nữa, ả sẽ làm cho Luân Hồi giáo mạnh hơn tất cả các môn phái, bang, hội khác kể luôn thập đại môn phái đứng đầu lá môn phái Thiếu Lâm khiến cho tất cả cao thù Hắc, Bạch phải kiêng vì mọi việc sẽ tính sau cũng không muộn.
Buông hơi thở dài, Đào Hoa phu nhân kết luận:.
- Hàn công tử, đó là cái nguyên nhân ta đã nói với công tử vừa rồi tại sao ta chỉ cần gửi cho Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ một lá thư vỏn vẹn mà ả chẳng bao giờ dám sai bọn giáo đồ Luân Hồi giáo tới Hồng lầu khách này phá phách một lần nào nữa và sẽ đích thân đến đây tạ lỗi với ta về chuyện thuộc hạ của ả đang đêm bắt cóc Tiểu Yến công tử thấy thế nào, có đúng chăng?
Hàn Tử Kỳ tỉnh ngộ, gật mạnh đầu:
- Đúng không sai. Quả thật tại hạ không thể nào ngờ nổi năm xưa Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ lại là ả cung nữ thân cận của phu nhân, nên vừa rồi tại hạ nói ra điều càn rỡ, xin phu nhân lượng thử cho.
Đào hoa phu nhân lắc đâu:
- Hàn công tử chẳng có lỗi gì cả. Đây là một chuyện bí mật giữa ta và Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ ngày trước, làm sao công tử biết được sự liên hệ của ta với ả, để định được cái giá trị tại sao ta chỉ gửi một lá thư mà ả phải tuân theo.
Ngập ngừng phút giây, Hàn Tử Kỳ lại hỏi Đào Hoa phu nhân:
- Tại hạ còn một chuyện thắc mắc muốn thỉnh giáo cùng phu nhân, xin phu nhân cho tại hạ được biết.
Đào hoa phu nhân nhìn Hàn Tử Kỳ bằng ánh mắt thu ba gợn sóng:
- Hàn công tử cứ hỏi, đừng khách khí làm chi. Ta sẽ đáp ứng những gì ta biết.
Hàn Tử Kỳ thăm dò:
- Tại hạ xin phu nhân nói cho biết nguyên do nào phu nhân lại rời bỏ hoàng cung địa vị cao sang, tới đây làm chủ nhân của tòa Hồng lầu khách bé mọn này?
Mặt hoa của Đào hoa phu nhân chợt buồn. mắt hạnh mơ màng như tiếc rẻ một quá khứ vàng son, cất giọng cảm khái:
- Hàn công tử muốn biết chuyện này? Ta sẽ kể cho công tử nghe đây. Còn về phần ta sau khi Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hô ra đi rồi, nửa năm sau ta hạ sinh một đứa con, không phải là hài nam mà lại là một nhi nữ, khiến cho thiên tử vô cùng thất vọng vì không có đứa con trai nguyên thất để nối ngôi, ta hiểu ý ngài nên rất buồn.
Trong lòng Hàn Tử Kỳ chợt rúng động, chận lời Đào loa phu nhân hỏi mau:
- Xin phu nhân nói cho tại hạ được biết vị ái nữ đó tên gọi là gì?
Trông thấy cử chỉ của Hàn Tứ Kỳ, Đào hoa phu nhân ngạc nhiên đáp:
- Ái nữ của ta tên là Ngân Hà công chúa Chợt Hàn Tử Kỳ đứng phắt dậy, tròn xoe đôi mắt nhìn Đào hoa phu nhân chầm chập không hề thấy nháy, thâm tâm chàng nghĩ:
Nếu thế Đào hoa phu nhân là nhạc mẫu của chàng sao? Tại sao lại có chuyện quái lạ này?
Hàn Tử Kỳ nhớ lại trước khi chia tay cùng Ngân Hà công chúa, vì quá vội vàng chàng quên hỏi nàng là con gái của ai, của vị vương phi, hay vị hoàng hậu nào trong hoàng cung, giờ đây rõ lại nàng là ái nữ của hoàng hậu Liễu Nguyên Phi chính thật là Đào hoa phu nhân đang ngồi trước mặt chàng, quả ngoài sức tưởng tượng của chàng rồi, chừng như đây là cơn mộng chứ không phải là sự thật.
Tiểu Yến vô cùng kinh ngạc trước cứ chỉ lạ lùøng của Hàn Tử Kỳ tại sao chàng có vẻ vừa sửng sốt vừa ngơ ngác như thế. Nàng muốn hỏi chàng. nhưng không dám mở lời vì sự hiện diện của Đào hoa phu nhân bên cạnh Đào hoa phu nhân cùng rất đôi ngạc nhiên về thái độ lạ lùng của Hàn Tử Kỳ, mỹ phụ nói:
- Hàn công tử làm sao thế? Có chuyện gì công tử có vẻ hốt hoảng ra như vậy?
Chợt nhận ra cử chỉ của mình thất thố cùng Đào hoa phu nhân, Hàn Tử Kỳ lấy lại sự bình thản ngồi trở xuống ghế, khẽ lắc đầu:
- Không có gì cả, tại hạ chỉ ngạc nhiên nên đã bất kính với phu nhân một chút thôi.
Đào hoa phu nhân nghi ngờ:
- Hàn công tử ngạc nhiên về chuyện gì hãy nói cho ta nghe, đừng giấu giếm.
Hàn Tử Kỳ chọn lời tránh né:
- Tại hạ không ngờ phu nhân là đấng sinh thành của Ngân Hà công chúa, tại hạ đã ...
Đào hoa phu nhân không đợi Hàn Tử Kỳ nói dứt câu, vội vã hỏi:
- Hàn công tử cũng biết ái nữ của ta sao?
Hàn Tử Kỳ khẽ gật đất:
- Phu nhân nói không sai, tại hạ đã gặp Ngân Hà công chúa một lần rồi.
Đến lượt Đào hoa phu nhân sửng sốt đứng lên, nhìn gắn vào mặt Hàn Tử Kỳ, giọng nói đầy kinh ngạc:
- Hàn công tử gặp ái nữ ta từ bao giờ?
Hàn Tử Kỳ đáp mau:
- Tại hạ gặp Ngân Hà công chúa khoảng nửa năm rồi. Tại hạ gặp nàng trong dãy núi.
Hàn Tử Kỳ chợt dừng lại không tiếp lời. Hình ảnh Ngân Hà công chúa vụt hiện ra rõ rệt trong đầu óc chàng. Hình ảnh của một cô gái cùi hủi, ghê tởm nằm trên phiến đá bằng phẳng trong hang động ngủ say và bị chàng cưỡng bức vì lúc đó chàng trúng nhằm kỳ dâm "vu sơn nhất độ" của ả hồ ly mặt Ngọc Điêu Thất Cô biến thành một con thú điên cuồng, sau lần ái ân đó, đột nhiên kỳ độc biến mất trong người chàng, và nàng cũng khỏi bệnh cùi hùi để hiện ra một trang thiếu nữ nhan sắc tuyệt trần, hỏi ra mới hay đó là Ngân Hà công chúa Hàn Tử Kỳ rất xấu hổ về hành động bạo cuồng trong đêm đó, giữ lại biết Đào hoa phu nhân, là mẫu thân của nàng. Dĩ nhiên cũng là nhạc mẫu của chàng rồi. Chàng đỏ bừng cả mặt ngồi yên không nói thêm một lời nào nữa. |
|
|