Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Luân Hồi Cung Chủ Tác Giả: Gia Cát Thanh Vân    
Máu

    Lộp cộp... lộp cộp...
    Hàn Tử Kỳ thúc con Xích Long Câu phi nhanh trên quan lộ, dưới ánh nắng mặt trời vừa ngã xuống.
    Hôm nay, Hàn Tử Kỳ trở về Thiên tàn phủ viếng thăm người nghĩa phụ Thiên Tàn Quái Tẩu theo lời đã hẹn từ mấy tháng trước đây.
    Chẳng hiểu sao, khi còn cách cánh rừng vào hang động Thiên Tàn phủ chừng hai trăm dặm, trong lòng Hàn Tử Kỳ nghe như có một trận lửa đốt. Linh cảm như báo hiệu cho chàng biết trước có chuyện bất thường xảy ra cho lão quái nhân.
    Hàn Tử Kỳ thúc ngựa chạy càng lúc càng nhanh, bốn vó cơ hồ không chạm vào mặt đất.
    Hàn Tử Kỳ nóng lòng muốn biết sự an nguy của người nghĩa phụ đã từng nuôi dưỡng chàng trong hai năm, và truyền chiêu Hàng Ma tam thức kiếm cho chàng ra chống giang hồ từ bấy nhiêu lâu nay, ơn nặng tày non, nghĩa sâu hơn biển cả.
    Đến một thị trấn sơn đầu, nghe trong bụng đã đói, Hàn Tử Kỳ vào thực quán ăn uống vội vã, rồi tiếp tục lên đường.
    Chiều xuống dần. Trải qua hơn một trăm dặm đường, người ngựa Hàn Tử Kỳ đã tới cánh rừng già vào Thiên tàn phủ.
    Trong lòng Hàn Tử Kỳ càng thêm hồi hộp, không yên, phi ngựa thật nhanh trên con đường nhỏ quanh co, ngoằn ngoèo, hai bên rừng bụi mịt mù.
    Một giờ sau đã đến nơi, Hàn Tử Kỳ nhảy xuống đất dắt ngựa giấu vào một nơi lá cành rậm rạp rồi hấp tấp đi nhanh tới hang động Thiên tàn phủ.
    Nháy mắt đã đứng trước cánh cửa tò vò, Hàn Tử Kỳ cất tiếng gọi vọng vào phía trong :
    - Nghĩa phụ, nghĩa phụ!
    Không nghe tiếng đáp của Thiên Tàn Quái Tẩu, Hàn Tử Kỳ cất tiếng gọi to hơn :
    - Nghĩa phụ, nghĩa phụ, con là Hàn Tử Kỳ đây.
    Im bặt, Hàn Tử Kỳ lẩm bẩm :
    - Nghĩa phu đâu rồi sao không nghe tiếng đáp?
    Hàn Tử Kỳ vội bước vào trong hang động đảo mắt nhìn quanh một lượt.
    Chẳng thấy Thiên Tàn Quái Tẩu nơi đâu cả, Hàn Tử Kỳ nghe mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm mình. Chàng bước tới vách đá chắn ngang, có cánh cửa nhỏ gọi thật to :
    - Nghĩa phụ, nghĩa phụ, con là Hàn Tử Kỳ đã trở về đây.
    Trước sau lặng ngắt như tờ, Hàn Tử Kỳ kinh hãi đưa mắt nhìn vào phía trong cánh cửa nhỏ.
    Chiếc bồ đoàn còn kia, nghĩa phụ chàng ở nơi đâu? Hay là lão nhân ra cánh rừng phía trước hang động tìm món vật gì chăng?
    Hàn Tử Kỳ nhanh chân tới chiếc bồ đoàn đảo mắt nhìn quanh, rồi nhìn xuống đất.
    Bỗng chàng hốt hoảng kêu lên :
    - Máu!
    Quả vậy, trên mặt đất rải rác có nhiều vết máu chưa khô, bốc lên mùi tanh tưởi khó ngửi.
    Máu của ai? Của Thiên Tàn Quái Tẩu hay kẻ nào khác đã tới đây lưu lại?
    Trên vách đá cũng có máu, những vết máu tung toé khắp nơi, chứng tỏ trong hang động vừa diễn ra một trận ác đấu kinh oàng cách không lâu lắm. Dĩ nhiên giữa Thiên Tàn Quái Tẩu và các kẻ thù nào đó. Nhưng hiện giờ lão nhân ở đâu sao không thấy?
    Hàn Tử Kỳ khiếp đảm trong lòng, hiểu ngay đã có chuyện bất thường cho người nghĩa phụ chứ chẳng không.
    Chàng rùng mình mấy lượt, đưa tay giở chiếc bồ đoàn lên. Mọi món vật từ linh đan, quyển sách nhỏ bìa da ghi các ngón võ công, luôn cả viên ngọc “Kỳ trân chi bảo” vẫn còn nguyên vẹn.
    Hàn Tử Kỳ buông chiếc bồ đoàn trở xuống, bước về phía sau hang động Thiên Tàn phủ.
    Vào phía trong khoảng một trượng, Hàn Tử Kỳ đưa mắt nhìn qua hai bên vách đá xem có gì lạ chăng.
    Chợt bắt gặp một tử thi nằm sát vách đá bên phải, Hàn Tử Kỳ gấp rút phóng tới đưa mắt nhìn.
    Chàng kêu lên kinh hoàng :
    - Nghĩa phụ...
    Thực vậy, chiếc tử thi chính là Thiên Tàn Quái Tẩu, trên mình trúng nhằm đao kiếm, máu đã đông đặc từ lâu. Mặt mũi, tóc râu nhuộm đầy máu, trông qua vô cùng thê thảm.
    Hàn Tử Kỳ hét to :
    - Kẻnào giết nghĩa phụ, kẻ nào?
    Tiếng hét của Hàn Tử Kỳ tạt vào vách đá ù ù thay cho tiếng đáp của hung thần.
    Khiếp đảm trong lòng một lúc thật lâu, Hàn Tử Kỳ mím đôi môi, cúi xuống xem xét, thi hài có tới tám vết thương do đao kiếm, nhưng không thể nhận ra loại nào để quả quyết kẻ nào là thủ phạm đã giết chết nghĩa phụ của chàng.
    Một lúc sau, chợt Hàn Tử Kỳ nhận ra trên mặt đất sát bên mình Thiên Tàn Quái Tẩu có ba chữ máu.
    Nhìn kỹ ba chữ máu, Hàn Tử Kỳ hét lớn :
    - Luân Hồi giáo.
    Rõ ràng trước khi chết Thiên Tàn Quái Tẩu đã cố gắng viết ba chữ máu trên mặt đất, lưu lại cho Hàn Tử Kỳ biết rõ hung thủ là ai để chàng báo thù tiết hận.
    Hàn Tử Kỳ trợn mắt, nghiến răng chưa có lời nào bởi uất hận trào lên chận nghẹt cổ họng chàng.
    Một lúc, bỗng Hàn Tử Kỳ hét :
    - Ngọc Diện Ma Cơ! Ta thề sẽ giết ngươi, moi lấy tim gan ngươi trả thù cho nghĩa phụ.
    Cho tới bây giờ hai dòng nước mắt của Hàn Tử Kỳ mới tuôn ra như suối.
    Hàn Tử Kỳ những tưởng hôm nay trở lại hang động vấn an Thiên Tàn Quái Tẩu, rồi sẽ lên đường tìm thù tiết hận, nào ngờ khi đến nơi nghĩa phụ chàng đã hóa ra người thiên cổ, chưa được thấy máu kẻ thù đã gây tàn tật cho mình, cam đành ngậm hờn nơi chín suối.
    Chợt nghe có tiếng con Xích Long Câu hí vang lừng ngoài cửa hang động. Hàn Tử Kỳ giật mình đứng phắt lên, vận thính lực nghe ngóng.
    Con Xích Long Câu vừa hí vừa cất vó đá nghe vùn vụt chứng tỏ có kẻ nào tới gần hang động.
    Không chút chậm trễ, thân hình Hàn Tử Kỳ nhẹ tợ làn mây lướt ra ngoài cửa động, vừa đúng lúc một chiếc bóng người phóng đi.
    Hàn Tử Kỳ hét lớn :
    - Đứng lại!
    Vút!
    Chàng phi thân đuổi theo chiếc bóng đó, nháy mắt đã bắt kịp chỉ còn cách khoảng một trượng.
    Chiếc bóng hốt hoảng phóng về phía ngọn núi, nhưng hắnvừa đổi hướng Hàn Tử Kỳ đã đứng sững trước mặt.
    Chiếc bóng ngưng lại để hiện ra một tên đại hán áo đen, trên ngực gắn số tám, chính là tên sứ giả Luân Hồi giáo đã toan hành quyết người đàn bà cùi hủi cách đây mấy ngày.
    Nhận ra Hàn Tử Kỳ, tên sứ giả số tám kinh hãi toan phóng mình đi nhưng chàng đã hét :
    - Dừng lại! Ngươi chạy đi đâu?
    Tên sứ giả số tám đứng lại, hai mắt dáo dác như tìm đường tẩu thoát bởi hắn biết rõ không phải là đối thủ của Hàn Tử Kỳ.
    Hàn Tử Kỳ cười gằn :
    - Ngươi chạy không khỏi đâu. Đứng yên đó nghe ta hỏi.
    Tên sứ giả số tám không dám vọng động, chôn chân tại chỗ nhìn Hàn Tử Kỳ bằng ánh mắt sợ hãi.
    Hàn Tử Kỳ nói :
    - Bọn nào trong Luân Hồi giáo đã sát hại Thiên Tàn Quái Tẩu, nói mau?
    Tên sứ giả số tám ấp úng :
    - Ta... ta không biết.
    Hàn Tử Kỳ hét :
    - Ngươi không biết cũng phải biết. Bọn nào trong Luân Hồi giáo giết lão nhân?
    Tên sứ giả Luân Hồi giáo lúng túng :
    - Ta không nói được.
    Hàn Tử Kỳ giận dữ :
    - Ngươi không nói được cũng phải nói cho được. Nói mau, tên nào giết lão nhân?
    - Ta không nói, ngươi hãy giết ta đi!
    Hàn Tử Kỳ ngạc nhiên :
    - Tại sao ngươi không chịu nói lại đòi chết?
    Tên sứ giả số tám thành thật :
    - Tại vì nếu ta nói cho ngươi biết, khi trở về bản giáo ta sẽ nhận lấy một cực hình thảm khốc, rút gân lột da, móc mắt cho tới chết, thà ngươi chém ta một nhát kiếm chết sướng thân hơn.
    Trông thấy tên sứ giả số tám có vẻ thành thật, Hàn Tử Kỳ gật gật đầu :
    - Khá lắm. Người không dối trá, ta niệm tình tha cho ngươi một lần, sau này nếu còn gặp lại ta sẽ giết ngươi.
    Tên sứ giả số tám hoan hỉ :
    - Ngươi... ngươi không giết ta.
    Hàn Tử Kỳ lạnh lùng :
    - Không sai, ta không giết ngươi nhưng ngươi hãy lưu lại đây một món vật làm gương.
    Tên sứ giả số tám nghi ngờ :
    - Món vật gì?
    - Một cánh tay phải từ khuỷu tay trở xuống bàn tay.
    Tên sứ giả số tám kinh hoàng :
    - Ngươi... đừng...
    Hàn Tử Kỳ hét :
    - Đó là một cái ân huệ rất lớn lao cho ngươi rồi. Ngươi có hiểu tại sao không?
    Tên sứ giả số tám run run :
    - Tại sao?
    - Tại vì ta chặt cánh tay phải của ngươi, để ngươi không còn cầm võ khí gây tội ác nữa.
    Ngươi vô dụng sẽ trở về quê quán sống cuộc đời lương thiện, khỏi ra chốn giang hồ gặp lại ta rồi chết thảm. Ngươi đã hiểu chưa.
    - Ngươi...
    Nhưng một lằm sáng đã chớp tới. Tên sứ giả số tám rú lên một tiếng, bàn tay trái ôm lấy cánh tay mặt máu tuôn ra xối xả.
    Không một ai trông thấy Hàn Tử Kỳ xuất chiêu nào, từ bao giờ, chém cụt cánh tay tên sứ giả số tám.
    Hắn đứng run rẫy hết nhìn trường kiếm trong tay Hàn Tử Kỳ đến nhìn khúc tay đẫm máu nằm trên mặt đất.
    Hàn Tử Kỳ hét :
    - Sao ngươi còn đứng đó?
    Tên sứ giả số tám khiếp đảm hú một tiếng, thân hình vọt bổng lên cao, chạy thẳng vào cánh rừng già mất dạng.
    Nhìn theo chiếc bóng tên sứ giả số tám, Hàn Tử Kỳ buông hơi thở nhẹ, quay gót trở vào trong Thiên Tàn phủ.
    Chàng ra phía sau thạch trì, lấy nước lau sạch các vết thương trên khắp thân mình Thiên Tàn Quái Tẩu, đem thi hài đặt trên chiếc bồ đoàn, lấy chăn đắp lại.
    Hàn Tử Kỳ quỳ xuống khấn khứa :
    - Nghĩa phụ hãy an giấc ngàn thu, trước anh linh của nghĩa phụ, hài tử thề sẽ mổ lấy tim gan ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ trả mối huyết thù này.
    Chàng thụp xuống lạy linh thể Thiên Tàn Quái Tẩu, nước mắt tuôn trào như suối.
    Thật lâu, Hàn Tử Kỳ mới đứng lên đưa tay lau nước mắt, nhìn linh thể rất lâu như nói lên lời vĩnh biệt rồi rời khỏi hang động Thiên Tàn phủ.
    Chàng đi tìm mấy tảng đá to, lấp kín miệng hang, dùng chỉ lực xóa bỏ ba chữ Thiên Tàn phủ, rồi leo lên lưng ngựa lững thững ra đi, lòng trầm lặng một nỗi niềm.

Xem Tiếp Chương 26Xem Tiếp Chương 111 (Kết Thúc)

Luân Hồi Cung Chủ
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Đang Xem Tập 25
  » Xem Tiếp Tập 26
  » Xem Tiếp Tập 27
  » Xem Tiếp Tập 28
  » Xem Tiếp Tập 29
  » Xem Tiếp Tập 30
  » Xem Tiếp Tập 31
  » Xem Tiếp Tập 32
  » Xem Tiếp Tập 33
  » Xem Tiếp Tập 34
  » Xem Tiếp Tập 35
  » Xem Tiếp Tập 36
  » Xem Tiếp Tập 37
  » Xem Tiếp Tập 38
  » Xem Tiếp Tập 39
  » Xem Tiếp Tập 40
  » Xem Tiếp Tập 41
  » Xem Tiếp Tập 42
  » Xem Tiếp Tập 43
  » Xem Tiếp Tập 44
  » Xem Tiếp Tập 45
  » Xem Tiếp Tập 46
  » Xem Tiếp Tập 47
  » Xem Tiếp Tập 48
  » Xem Tiếp Tập 49
  » Xem Tiếp Tập 50
  » Xem Tiếp Tập 51
  » Xem Tiếp Tập 52
  » Xem Tiếp Tập 53
  » Xem Tiếp Tập 54
  » Xem Tiếp Tập 55
  » Xem Tiếp Tập 56
  » Xem Tiếp Tập 57
  » Xem Tiếp Tập 58
  » Xem Tiếp Tập 59
  » Xem Tiếp Tập 60
  » Xem Tiếp Tập 61
  » Xem Tiếp Tập 62
  » Xem Tiếp Tập 63
  » Xem Tiếp Tập 64
  » Xem Tiếp Tập 65
  » Xem Tiếp Tập 66
  » Xem Tiếp Tập 67
  » Xem Tiếp Tập 68
  » Xem Tiếp Tập 69
  » Xem Tiếp Tập 70
  » Xem Tiếp Tập 71
  » Xem Tiếp Tập 72
  » Xem Tiếp Tập 73
  » Xem Tiếp Tập 74
  » Xem Tiếp Tập 75
  » Xem Tiếp Tập 76
  » Xem Tiếp Tập 77
  » Xem Tiếp Tập 78
  » Xem Tiếp Tập 79
  » Xem Tiếp Tập 80
  » Xem Tiếp Tập 81
  » Xem Tiếp Tập 82
  » Xem Tiếp Tập 83
  » Xem Tiếp Tập 84
  » Xem Tiếp Tập 85
  » Xem Tiếp Tập 86
  » Xem Tiếp Tập 87
  » Xem Tiếp Tập 88
  » Xem Tiếp Tập 89
  » Xem Tiếp Tập 90
  » Xem Tiếp Tập 91
  » Xem Tiếp Tập 92
  » Xem Tiếp Tập 93
  » Xem Tiếp Tập 94
  » Xem Tiếp Tập 95
  » Xem Tiếp Tập 96
  » Xem Tiếp Tập 97
  » Xem Tiếp Tập 98
  » Xem Tiếp Tập 99
  » Xem Tiếp Tập 100
  » Xem Tiếp Tập 101
  » Xem Tiếp Tập 102
  » Xem Tiếp Tập 103
  » Xem Tiếp Tập 104
  » Xem Tiếp Tập 105
  » Xem Tiếp Tập 106
  » Xem Tiếp Tập 107
  » Xem Tiếp Tập 108
  » Xem Tiếp Tập 109
  » Xem Tiếp Tập 110
  » Xem Tiếp Tập 111
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác