Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Hắc Nho Tác Giả: Trần Thanh Vân    
Thực Tâm Chi Độc

    Uy Linh sứ giả hấp tấp hỏi :
    − Tường thái y, bây giờ phải làm thế nào đây?
    Tường Quang Ngạn trầm tư giây lát nói :
    − Xin hỏi việc về Uy Linh cung chậm lại vài ngày có hề chi chăng?
    − Được, chẳng sao cả.
    − Bây giờ chúng ta phải mang hắn tạm về tệ phủ trị liệu, vì nơi ấy mới đủ thuốc men phương tiện chuẩn bịnh cho hắn.
    − Thế thì đi ngay bây giờ được chăng?
    − Tốt hơn hết để hắn ngồi kiệu đi.
    Uy Linh sứ giả huýt một tiếng sáo dài, chỉ trong nháy mắt, hai đại hán võ trang khiêng một tiểu kiệu vào rừng dừng lại phía trước họ.
    Uy Linh sứ giả lạnh lùng hạ lệnh nói :
    − Các ngươi hãy đỡ hắn vào tiểu kiệu cho ta nhanh lên.
    Một trong hai đại hán kia vội vàng vén màn kiệu tiếp tay đặt Đinh Hạo vào tiểu kiệu, sau đó hạ màn, hai người trở về đứng ở vị trí của mình chờ lệnh tiếp.
    Uy Linh sứ giả vẫy tay tới phía trước nói :
    − Đưa hắn về thẳng Tường phủ cho ta.
    Hai đại hán võ trang vâng một tiếng, nhấc bổng tiểu kiệu chạy như gió.
    Uy Linh sứ giả cùng Tường thái y phi thân chạy ở đằng sau.
    Chẳng mấy chốc họ đã về đến Tường phủ, Uy Linh sứ giả nhanh chân nhảy tới cổng chánh, gõ nhẹ vào cửa vài cái, lên tiếng nói :
    − Mở cửa nhanh lên, Tường thái y về đến!
    Soạt! Một tiếng cánh cổng được mở tung ra, một trang đinh độ khoảng ba mươi tuổi đứng ở một bên cổng.
    Tường thái y tiến tới bước vào trước, nói :
    − Cho bệnh nhân vào, và đóng cửa cẩn thận lại.
    Dứt lời lão tiến thẳng vào chuẩn bệnh thất, một thiếu nữ áo trắng tuổi độ hai mươi thoăn thoắt bước tới cung kính thưa :
    − Thưa Thái y mới về!
    Tường Quang Ngạn trầm giọng nói :
    − Tiểu Lan, con hãy chuẩn bị cho ta các thứ phương diện khám bệnh lập tức.
    Thị nữ Tiểu Lan ấy cúi đầu dạ lên một tiếng, quay người bước đi.
    Hai đại hán võ trang khiêng Đinh Hạo vào phòng bệnh, đặt hắn nằm xuống chiếc giường gấm, rồi hai người liền quay trở ra đứng chờ ở tiểu kiệu.
    Uy Linh sứ giả đã bước vào đứng ở cạnh giường nằm của Đinh Hạo.
    Lúc này, Đinh Hạo nằm trên giường nóng ruột vô cùng, thần trí tỉnh lại hồi lâu, nhưng đôi mắt vẫn chưa mở được, song cặp mắt không còn đau nhức nhiều như lúc nãy nữa, và toàn thân kinh mạch bên ngoài thì nóng bức như kim chích lửa đốt.
    Chẳng mấy chốc, Tường thái y bước vào phòng bệnh, thị nữ Tiểu Lan mang theo y cụ đi ở phía sau lão.
    Tường thái y tiến gần cạnh giường bắt mạch Đinh Hạo một hồi lâu, sau đó lão ngồi xuống chiếc ghế đầu giường cúi đầu suy tư.
    Uy Linh sứ giả nóng ruột cất tiếng hỏi :
    − Tường thái y, chẳng hề chi chứ?
    Tường Quang Ngạn lắc đầu nói :
    − Chẳng sao cả, để lão cho một thang thuốc hắn uống, nằm nghỉ một đêm sẽ khỏi ngay.
    − Cặp mắt của hắn không bị mù chăng?
    − Không, khói độc này chỉ gây tác hại ở khoảng thời gian nhất định nào đó thì tự nó mất công dụng và cặp mắt sáng trở lại ngay.
    − Thế thì may quá.
    Tường Quang Ngạn quay sang nói với thị nữ Tiểu Lan :
    − Tiểu Lan, con hãy hướng dẫn cô nương này đến sau viện an nghỉ đêm nay.
    Ông vừa xoay qua hướng Uy Linh sứ giả nói :
    − Mời cô nương nán nghỉ lại một đêm, và xin lượng thứ lão phu không thể tiếp nữa, vì lão phu phải bắt tay vào việc điều trị ngay.
    Thị nữ Tiểu Lan dạ một tiếng đặt y cụ trên bàn rồi xoay sang hướng Uy Linh sứ giả nói :
    − Xin cô nương theo tiểu nữ.
    Dứt lời y bước ra phòng bệnh, Uy Linh sứ giả cũng vội vàng gật đầu chào Tường thái y một cái rồi cất bước đi theo thị nữ Tiểu Lan.
    Tường thái y cầm bút viết và thứ tên thuốc vào mảnh giấy xong, cất tiếng kêu to :
    − Tiểu Phụng ra đây ta bảo!
    Tức thì có tiếng dạ to vang lên ở bên phòng kế, và một thị nữ áo trắng mười bảy mười tám tuổi vội vàng bước vào phòng cúi đầu làm lễ nói :
    − Thưa thầy có điều chi sai bảo?
    Tường Quang Ngạn chìa toa thuốc ra nói :
    − Mi y theo toa này sắc cho ta một bát thuốc ngay lập tức!
    Thị nữ Tiểu Phụng tiến tới hai tay cầm lấy toa thuốc nói :
    − Vâng, con xin đi làm ngay!
    Dứt lời, y xoay người bước ra khỏi phòng tiến thẳng vườn thuốc ở hậu viện, thấy vườn hoa năm màu lục sắc đầy những thứ bông hoa lớn nhỏ, y lom khom đi trong vườn hoa lặt hái một lúc rồi quay trở vào phòng chuẩn bị cho công việc sắc thuốc.
    Chẳng mấy chốc thị nữ Tiểu Phụng bưng một bát thuốc bước vào phòng, cung kính nói :
    − Thưa Thái y, thuốc đã sắc xong.
    Tường Quang Ngạn đứng dậy bước tới cạnh giường.
    − Đinh thiếu hiệp, người có nghe ta nói chăng?
    Đinh Hạo thở hổn hển, miệng mấp máy nói giọng yếu ớt :
    − Nghe... tại hạ... toàn thân... nóng bức...
    Tường Quang Ngạn gật đầu nói :
    − Thiếu hiệp yên tâm, ta cho uống bát thuốc này người sẽ hết sốt ngay...
    Lão đỡ Đinh Hạo ngồi dậy quay sang Tiểu Phụng nói :
    − Đưa bát thuốc cho ta!
    Tiểu Phụng vội vàng bước tới đưa bát thuốc sang cho Tường thái y, lão tiếp lấy bát thuốc đưa vào miệng Đinh Hạo nói: “Uống hết bát thuốc này nha!”
    Đinh Hạo há miệng ực một hơi uống cạn bát thuốc, xong rồi lão lại đặt hắn nằm xuống.
    Đinh Hạo cảm thấy nước thuốc đó vị đắng cay không tả uống vào chẳng bao lâu, nhiệt lưu nóng bức dần dần hạ xuống, thoáng cảm thấy chóng mặt, rồi từ từ chuyển sang mệt mỏi lim dim thiếp đi lúc nào chẳng hay.
    Bình minh ló dạng, một tia nắng sáng ấm áp rọi vào phòng, khiến Đinh Hạo giật mình tỉnh giấc ngủ say mê, hắn ngồi bật dậy, mở to đôi mắt, thấy Uy Linh sứ giả và Tường Quang Ngạn mỉm cười đứng ở phía trước giường nằm của hắn.
    Uy Linh sứ giả lo lắng hỏi :
    − Ngươi khỏi hẳn rồi chứ?
    Đinh Hạo vội vàng bước xuống giường chấp tay làm lễ cùng xá hai người nói :
    − Tại hạ thành tâm cảm tạ ơn cứu mạng của nhị vị.
    Tường Quang Ngạn mỉm cười nói :
    − Đinh thiếu hiệp chớ khách sáo làm gì, đó là bổn phận của một người thầy thuốc thôi.
    Uy Linh sứ giả nói :
    − Bây giờ thiếu hiệp đã vô sự, thế thì chúng ta cũng phải lên đường thôi.
    Tường Quang Ngạn gật đầu nói :
    − Đúng vậy, cứu người cũng như cứu hỏa, chúng ta phải đi ngay bây giờ.
    Dứt lời, mọi người cùng nhau bước khỏi sảnh đường đến cổng ngoài.
    Đinh Hạo quay người sang phía hai người chấp tay chào nói :
    − Xin tạm biệt, đồng thời xin các người như ý thành.
    Dứt lời, Đinh Hạo lượn mình chạy mất.
    Uy Linh sứ giả cùng Tường Quang Ngạn cũng hướng về Đồng Phách sơn chạy đi.
    Đinh Hạo đi lang thang trên khu phố ồn ào náo nhiệt một cách vô mục đích, hắn căm phẫn bọn Kim Long sứ giả vô cùng, tại sao họ muốn giết mình? Còn Mai Ánh Tuyết con người phũ phàng kia sao thay đổi tánh tình nhanh thế, mới ngày nào thương nhau, bây giờ y lại muốn giết mình cho bằng được?
    Bỗng hắn cảm thấy xót ruột bụng đói như cào, hắn bèn bước vào một thực điếm gần ngã tư đường, ngồi xuống ghế vẫy tay gọi tiểu nhị.
    Tiểu nhị vội vàng chạy qua vừa cười vừa thưa :
    − Khách quan, dùng thức chi ư?
    − Cho ta vài món thịt bò xào và hai cân rượu!
    Tiểu nhị vâng một tiếng xoay người chạy vào nhà sau.
    Chẳng mấy chốc tiểu nhị bưng thức ăn rượu thịt ra đặt trên bàn Đinh Hạo, xong xuôi y lại xoay người sang bàn khác đi tiếp khách.
    Đinh Hạo lặng lẽ ngồi ăn uống một mình, ngay lúc này có tiếng nói chuyện ở bàn kế bên vang tới. Chỉ nghe một giọng điệu sằng sặc nói :
    − Lão Huỳnh, mi có nghe nói gì chưa?
    − Không, ta có nghe nói gì trưa nay đâu?
    − Chuyện nóng bỏng như thế mà mi không biết sao?
    − Hừ! Chuyện gì mi cứ nói nào!
    Giọng điệu sằng sặc thấp xuống như có vẻ trầm trọng lắm :
    − Chuyện chết người trong Tường phủ mi có biết chăng?
    Đinh Hạo giật bắn người lên, bất giác nóng ruột hồi hộp vô cùng, cố gắng giữ bình tĩnh lắng tai nghe ngóng họ nói tiếp.
    − Mi nói lạ nhỉ, sáng nay ta có đi ngang qua cổng phủ có thấy việc gì đâu?
    Giọng nói sằng sặc lại vang lên :
    − A! Thế thì chẳng trách được mi rồi, mới cách đây một tiếng đồng hồ ta đi ngang đó thấy đông người tụ ở trước cổng Tường phủ bàn tán inh ỏi vụ nhà Tường phủ chết bất thình lình...
    − Mi có biết ai chết chăng?
    − Hình như nghe họ nói rằng chính Tường thái y người giết chết rồi...
    Đinh Hạo cả kinh, không còn nán lại để nghe họ nói chuyện nữa, liền lớn tiếng bảo tiểu nhị sang thanh toán tiền ăn, lật đật đứng dậy rảo bước ra khỏi thực điếm, chạy thẳng về Tường phủ.
    Về đến Tường phủ quả thấy rất đông người đứng quanh trước cổng, hắn chen qua đám đông người mà vào cổng, vội vàng tiến thẳng vào sảnh đường, chỉ thấy Tường Quang Ngạn nằm yên nhắm hai mắt lại trên chiếc giường gấm, có một thiếu phụ tuổi độ bốn mươi mặc chiếc áo trắng đứng ở cạnh giường, hai mắt đỏ ngầu mặt mày rươm rướm những giọt nước mắt chưa khô, chắc y là phu nhân của Tường thái y không sai rồi.
    Đinh Hạo vội vàng chấp tay làm lễ nói :
    − Thưa bà...
    Thiếu phụ áo trắng buồn bã nói :
    − Tôi chính là Tường phu nhân!
    Đinh Hạo “A” một tiếng nói tiếp :
    − Tường thái y chết như thế nào vậy?
    Một hán tử độ ba mươi đứng ở một bên bước ra trả lời :
    − Một tiếng đồng hồ, hạ nhân đứng gác ngoài cổng nghe tiếng gõ cửa, bèn mở toang cổng ra tức thì thấy Tường thái y nằm ở ngoài cổng, ngoài ra không thấy bóng người nào khác, hạ nhân chúng tôi vội dìu Tường thái y vào sảnh đường, thì Thái y đã tắt thở.
    Đinh Hạo căm phẫn nói :
    − Chẳng lẽ Uy Linh sứ giả...
    Hắn nói tới đây xoay người sang hướng Tường phu nhân nghiêm túc nói :
    − Tại hạ thọ ân cứu mạng của Thái y chưa kịp đền đáp thì người đã quá cố, tại hạ xin hứa với phu nhân sẽ bằng mọi cách tìm bắt hung thủ và đem thủ cấp đến tế lễ thái y.
    Tường phu nhân thê lương cất tiếng nói :
    − Xin thành thật cảm tạ thiếu hiệp đã có lòng như thế!
    Đinh Hạo tiến gần giường gấm hướng thi thể Tường Quang Ngạn xá dài nói :
    − Xin Thái y yên giấc, tại hạ nhất đinh truy tìm ra hung thủ để trả thù cho Thái y.
    Dứt lời, hắn xoay người sang hướng Tường phu nhân làm lễ xá từ biệt, lượn mình chạy mất dạng.
    Đinh Hạo chạy một hơi vài dặm đường ra tới ngoại thành, bèn thả chậm bước lại, hắn đang suy nghĩ vụ chết bất ngờ của Tường thái y...
    − Đinh thiếu hiệp!
    Bỗng có tiếng kêu gọi của người thiếu nữ ở sau lưng hắn. Đinh Hạo giật mình dừng chân xoay người lại, chỉ thấy một bóng người nhỏ nhắn quen thuộc chạy đến, chỉ trong nháy mắt bóng người ấy đến gần, Đinh Hạo không khỏi lửa giận sôi lên sùng sục, người này không ai xa lạ chính là tỳ nữ Tiểu Hương của Mai Ánh Tuyết.
    Tiểu Hương dừng lại phía trước ra vẻ hớn hở nói :
    − May thật được gặp thiếu hiệp tại đây!
    Đinh Hạo lạnh lùng nói :
    − Quả thật may được gặp lại ngươi!
    − Thiếu hiệp có tin tức gì chăng?
    Đinh Hạo lạnh lùng nói :
    − Có tin tức rồi, ta cũng rõ hết mọi việc nữa kia!
    − Sự kiện thế nào rồi?
    − Tại hạ hiểu được lòng dạ của mấy người rồi, mấy người còn muốn mưu kế gì nữa đây?
    Tiểu Hương kinh ngạc, trợn to đôi mắt nhìn Đinh Hạo nói :
    − Thiếu hiệp đang nói gì vậy?
    − Ngươi hiểu rõ hơn ai hết...
    − Nhưng thật sự tiểu tỳ chẳng hiểu gì cả!
    − Tiểu thư nhà ngươi đâu?
    − Tiểu thư? Vô hình vô tung, chẳng phải thiếu hiệp cũng đang tìm kiếm nàng sao?
    − Ngươi chưa gặp mặt y chăng?
    − Đi đâu gặp được nàng bây giờ? Chẳng lẽ thiếu hiệp đã tìm gặp tiểu thư rồi sao?
    − Đúng vậy, ta đã tìm gặp y!
    Đinh Hạo nghiến răng kêu cồm cộp nói tiếp :
    − Y còn muốn giết ta cho bằng được nữa chứ!
    Tiểu Hương ngập ngừng nói :
    − Thiếu hiệp nói...thế... là sao?
    Đinh Hạo nhướng đôi mày kiếm nộ hét :
    − Tiểu Hương, ngươi chớ giả mù sa mưa nữa, hai người diễn tuồng đến đây cũng quá đủ rồi...
    − Thiếu hiệp, tiểu tỳ càng nghe càng phát muốn điên lên... rốt cuộc đã xảy ra sự việc thế nào rồi?
    − Bây giờ chúng bay muốn mưu kế gì nữa đây?
    − A! Thiếu hiệp đang nói gì thế?
    − Chắc ngươi chưa thấy quan tài chưa chịu đổ lệ đâu, muốn ta ra tay sao? Ta không phải đứa trẻ con ba tuổi nha, để chúng bay qua mặt ta.

Xem Tiếp Chương 65Xem Tiếp Chương 116 (Kết Thúc)

Hắc Nho
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Xem Tập 40
  » Xem Tập 41
  » Xem Tập 42
  » Xem Tập 43
  » Xem Tập 44
  » Xem Tập 45
  » Xem Tập 46
  » Xem Tập 47
  » Xem Tập 48
  » Xem Tập 49
  » Xem Tập 50
  » Xem Tập 51
  » Xem Tập 52
  » Xem Tập 53
  » Xem Tập 54
  » Xem Tập 55
  » Xem Tập 56
  » Xem Tập 57
  » Xem Tập 58
  » Xem Tập 59
  » Xem Tập 60
  » Xem Tập 61
  » Xem Tập 62
  » Xem Tập 63
  » Đang Xem Tập 64
  » Xem Tiếp Tập 65
  » Xem Tiếp Tập 66
  » Xem Tiếp Tập 67
  » Xem Tiếp Tập 68
  » Xem Tiếp Tập 69
  » Xem Tiếp Tập 70
  » Xem Tiếp Tập 71
  » Xem Tiếp Tập 72
  » Xem Tiếp Tập 73
  » Xem Tiếp Tập 74
  » Xem Tiếp Tập 75
  » Xem Tiếp Tập 76
  » Xem Tiếp Tập 77
  » Xem Tiếp Tập 78
  » Xem Tiếp Tập 79
  » Xem Tiếp Tập 80
  » Xem Tiếp Tập 81
  » Xem Tiếp Tập 82
  » Xem Tiếp Tập 83
  » Xem Tiếp Tập 84
  » Xem Tiếp Tập 85
  » Xem Tiếp Tập 86
  » Xem Tiếp Tập 87
  » Xem Tiếp Tập 88
  » Xem Tiếp Tập 89
  » Xem Tiếp Tập 90
  » Xem Tiếp Tập 91
  » Xem Tiếp Tập 92
  » Xem Tiếp Tập 93
  » Xem Tiếp Tập 94
  » Xem Tiếp Tập 95
  » Xem Tiếp Tập 96
  » Xem Tiếp Tập 97
  » Xem Tiếp Tập 98
  » Xem Tiếp Tập 99
  » Xem Tiếp Tập 100
  » Xem Tiếp Tập 101
  » Xem Tiếp Tập 102
  » Xem Tiếp Tập 103
  » Xem Tiếp Tập 104
  » Xem Tiếp Tập 105
  » Xem Tiếp Tập 106
  » Xem Tiếp Tập 107
  » Xem Tiếp Tập 108
  » Xem Tiếp Tập 109
  » Xem Tiếp Tập 110
  » Xem Tiếp Tập 111
  » Xem Tiếp Tập 112
  » Xem Tiếp Tập 113
  » Xem Tiếp Tập 114
  » Xem Tiếp Tập 115
  » Xem Tiếp Tập 116
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác