Lưng chừng núi vĩnh biệt hiền thê, Trung sơn động Tuệ Quang ẩn thế Tỉnh lại, thấy vẫn nằm trên một lớp đệm cỏ, Tiểu Quặt liền ngồi bật dật và gào vang:
- Phu nhân của tiểu bối đâu? Lão trượng có thay tiểu bối, tìm cách đưa thi hài phu nhân của tiểu bối cùng lên đây không?
Từ bên kia thạch môn, có tiếng lão Bất Tri Nhân vọng vào:
- Sao tiểu thí chủ không tự bước ra ngoài này?
Tin chắc sẽ gặp lại Trác Bách Hoa, dù chỉ là một thi hài thì cũng là gặp Tiểu Quặt vội chạy vượt qua thạch môn.
Nhưng điều Tiểu Quặt nhìn thấy chỉ la một hàng chữ ắt là do lão Bất Tri Nhân thần bí tự tay khắc vào đá: “Hiền thê Trác Bách Hoa chi linh vị! Vấn Tâm Nhân trượng phu Dương Cần bái lập.” Sao chỉ là linh vị? Sao lại ghi thêm ba chữ Vấn Tâm Nhân?
Lão vẫn ngồi chỗ cũ và từ từ xoay ngược thân về phía Tiểu Quặt:
- Tiểu thí chủ đã nhận đúng là Trác viện chủ?
Tiểu Quặt không sao quên được lúc tạ thế lúc chết của thi hài nọ:
- Ở thi hài có một bàn tay với một ngón đưa cao, đừng nghĩ đó là không can tâm chết. Trái lại là cử chỉ thay cho lời ước nguyện hẹn gặp lại kiếp lai sinh. Hơn nữa, cũng ngón tay từng thi thố Thiên La Chỉ. Tiểu bối đã nhìn quen nên quyết không nhận lầm.
Lão Bất Tri Nhân với cách xưng hô đã đổi thay liền thở dài:
- Nếu vậy xin tiểu thí chủ đừng buồn. Thứ nhất đó là lão nạp dù muốn cũng không đủ lực giúp tiểu thí chủ thu hồi thi thể của quý phu nhân. Thứ hai người đã chết dẫu sao cũng không thể sống lại, huống hồ cách chết đó như là một định mệnh đã an bài cho quý phu nhân. Thiển nghĩ chúng ta thà cứ để yên vậy, hơn là vì sự xót thương, tự gây kinh đọng đến chỗ yên nghĩ ngàn thu của Trác viện chủ.
Tiểu Quặt chợt phục người, quỳ xuống trước mặt lão nhân:
- Phu nhân của tiểu bối chết quá thảm. Lão trượng là bậc kỳ nhân, xin giúp tiểu bối đủ năng lực hoàn thành ý nguyện, là báo thù cho hiền thê.
Lão chầm chậm lắc đầu:
- Không phải lão nạp không nhận lời. Nhưng vì có hai việc, nếu lão nạp chưa thực sự minh bạch ắt khó lòng giúp thí chủ toại nguyện.
Chợt lão lấy tay chỉ vào ba chữ Vấn Tâm Nhân:
- Việc thứ nhất, tiểu thí chủ hãy tự vấn tâm, xem có xứng đáng với hàng chữ “hiền thê Trác Bách Hoa” như lão nạp đã thay tiểu thí chủ khắc vào đây chăng?
Tiểu Quặt thừa hiểu ý hỏi thật của lão như thế nào:
- Lão trượng xin hãy nói luôn điều thứ hai, vì tiểu bối tự đoán không lầm thì hai việc này không những không thể tách rời mà còn có thể gộp lại làm một.
Ở nét mặt lão lập tức xuất hiện sự kinh ngạc xen lẫn vui mừng:
- Được lắm. Việc thứ hai là lão nạp cần biết mọi nguyên ủy có liên quan đến tiểu thí chủ, nhất là đã dẫn đến cảnh ngộ nạn của Trác viện chủ.
Tiểu Quặt vẫn quỳ:
- Chuyện có liên quan đến tiểu bối không dài. Và nếu đếm đủ từng ngày thì mọi việc như chỉ được bắt đầu cách đây không quá một tuần trăng, là thế này…
Tiểu Quặt thuật lại cho kỳ hết, chỉ giấu mỗi một chi tiết vì không thể phá bỏ đi lời đã hứa với Tôn Phong Kiệt, bảo chủ Vạn Thạch bảo.
Càng nghe lão Bất Tri Nhân càng giật mình, cuối cùng bảo:
- Tuy bảo sự việc chỉ kéo dài không quá một tuần trăng nhưng vói bao cảnh ngộ đã dồn dập xảy đến cho tiểu thí chủ, thiết tưởng có thể so sánh bằng cả một đời từng trải của bất luận ai khác.
Đoạn lão vẫy nhẹ một tay:
- Hãy tự tìm một chỗ ngồi. Đừng quỳ mãi thế e khó cho chúng ta cùng đàm đạo.
Theo cái vẫy tay của lão, một làn gió nhẹ tuy mơn man nhưng vẫn thừa lực đẩy Tiểu Quặt nếu không mau mau ngồi xuống ắt phải lảo đảo ngả về phía hậu. Tuy bị buộc phải ngồi nhưng Tiểu Quặt vẫn khẩn thiết kêu:
- Lão trượng không nhận lời truyền dạy võ công cho tiểu bối sao?
Lão cười ôn hòa:
- Rồi tiểu thí chủ tự khắc rõ ngay sau khi hai chúng ta cùng đàm đạo. Và điều trước tiên lão nạp muốn đề cập đến là tiểu thí chủ không phải lo nữa về địa điểm, nơi được bức tàng đồ tiên Vương Mệnh bài của Tề Thạch công khắc ghi.
Tiểu Quặt sinh nghi:
- Ý lão trượng là bức họa đồ dù có điểm chỉ nơi cất giấu kho tàng thì điều đó vì đã biết nên lão trượng đã có sẵn mọi lo liệu?
Đúng như thái độ lão vừa bày tỏ, lão không để cập đến nữa, trái lại chuyển qua ý tiếp theo:
- Kế đó là mưu đồ cùng với dã tâm của liên minh tam viện và nhất ma như tiểu thí chủ thuật kể.
Tiểu Quặt phản bác lại:
- Chỉ có nhị viện liên minh, không phải cả ba.
Lão tủm tỉm cười:
- Thoạt nghe thì ai ai cũng nghĩ chỉ có hai. Nhưng kỳ thực, nếu như Trác Viện chủ không vì tình cờ nhìn thấy trước tiểu thí chủ có thể trở thành bậc kỳ tài đương đại và giả như không do định mệnh an bài, khiến tiểu thí chủ dù còn nhỏ vẫn hóa thành phu phụ cùng một Trác Bách Hoa từng có nhiều tham vọng không kém, lão nạp xin đoan quyết chắc chắn phải xảy đến tam viện liên minh.
Tiểu Quặt hoài nghi:
- Nói như lão trượng chẳng hóa ra tiểu bối trở thành phu quân đều xuất phát từ mọi toan tính có lợi nhất của Trác Bách Hoa?
Lão trầm ngâm:
- Tuy nhận định đó mười phần có thể bảo đúng đủ mười nhưng lão nạp cũng xin nói thêm. Là Trác Bách Hoa viện chủ dù sao cũng là nữ nhân, lại còn thật sự là một xử nữ ngọc tâm băng khiết. Vì thế việc chấp nhận một phu quân như tiểu thí chủ vẫn có thể đoan quyết là xuất phát từ chân tâm. Bởi tiểu thí chủ là nam nhân đầu tiên và duy nhất đã khiến trái tim lạnh lùng đầy toan tính của Trác viện chủ rung động.
Nói đến dây cũng chính lão chợt xua tay:
- Nhưng thôi, đừng bàn đến nữa. Vì đây là điều mà chỉ mai hậu, khi tiểu thí chủ thành nhân mới có thể hiểu một cách thấu đáo. Riêng về liên minh và mưu đồ hiện nay của nhị viện và nhất ma, lão nạp nghĩ, dù không có tiểu thí chủ thì trước sau gì đồng đạo khắp võ lâm cũng biết. Khi đó, tự đồng đạo võ lâm sẽ lo liệu cách để tiêu trừ.
Tiểu Quặt chợt thất vọng:
- Lão trượng dù thoái ẩn võ lâm đã gần mười năm thì vẫn mặc nhiên là người võ lâm. Lẽ nào lão trượng có thể bình thân, bảo cứ để võ lâm đồng đạo tự lo liệu cách tiêu trừ?
Lão thở dài:
- Vậy ý tiểu thí chủ là thế nào?
Tiểu Quặt xoay chuyển ý nghĩ:
- Người võ lâm phải lo chuyện võ lâm. Và càng là người có thiện chí, có năng lực thì càng không thể thoái thác, bảo chuyện này là chuyện đã có nhiều người khác thực hiện thay. Nếu ai ai cũng có suy nghĩ tương tự, thử hỏi tình thế võ lâm rồi sẽ như thế nào, khi chẳng ai chịu đứng ra gánh vác và cùng nhau tiêu trừ tai họa?
Lão chợt hỏi:
- Tiểu thí chủ cứ nói như thể muốn đứng ra tự xoay vần cục diện? Không phải chỉ vì muốn báo thù cho Trác viện chủ mà thôi ư?
Tiểu Quặt bỗng thấy bứt rứt không nên:
- Tiểu bối tự biết bản thân không đủ lực. Nhưng cứ thế này mà suy, tiểu bối nếu muốn báo thù thì phải đối đầu họ và diệt được họ thì cũng là báo thù. Cứ thế, nếu nhất ma có quan hệ với liên minh thì nhị ác, tam quỷ, tứ yêu vì cùng là một giuộc, tránh sao được chuyển mã tầm mã ngưu tầm ngưu? Vậy thì sẽ đến lúc tiểu bối cũng đối đầu thêm những nhân vật này. Và xét đi xét lại, tất cả đều là ác nhân. Vậy thì suy cho cùng, có lẽ số của tiểu bối là vậy, dù muốn dù không cũng phải cùng bọn ác nhân đối đầu. Chao ôi, thật quả đúng như lời lão trượng vừa bảo, tiểu bối quả là không biết tự lượng sức mình, toan một mình đứng ra xoay vần cả cục diện. Thật hổ thẹn.
Lão bỗng nghiêm mặt:
- Thật đáng quý thay một hào khí chỉ bậc quân tử tâm can khí đởm mới có. Sao tiểu thí chủ lại tự ti, cho là hổ thẹn?
Tiểu Quặt liền nhìn lão:
- Sao lão trượng bảo đừng hổ thẹn?
Lão ngần ngại gật đầu:
- Lão nạp e đó là sự thật.
Tiểu Quặt điếng người:
- Chỉ vì thế, lão trượng không thể quyết định nhận hay không nhận lời giúp tiểu bối hoàn thành sở nguyện là báo thù cho phu nhân?
Lão miễn cưỡng đáp lời:
- Thật tiếc cho tiểu thí chủ đã nhờ phúc phận hơn người nên không những không bị hiện tượng Quang Hội Chiếu hủy diệt, trái lại còn thủ đắc một vài bản lãnh có thể bảo sẽ khiến bao người thèm khát, ước mong được như thế. Nhưng dù vậy, chuyện giúp tiểu thí chủ luyện công phu là điều thiên nan vạn nhất, tột cùng khó và vị tất thành công.
Tiểu Quặt mơ hồ có tia hy vọng.
- Nói như thế chuyện đó vẫn có cách bổ cứu, cho dù cơ may thành công chỉ là vạn nhất?
Lão gật gù:
- Tiểu thí chủ rất thông tụê, có thể nghe một hiểu đến mười, càng khiến lão nạp càng gần gũi càng phát sinh hảo cảm. Quả thật cũng có cách. Đó là tiểu thí chủ nếu cùng lúc được hai cao nhân có bản lãnh thượng thừa, nghĩa là cả hai phải là nội gia đại cao thủ, đồng thời họ phải đồng loạt thi thố diệu thủ, dùng nội lực bản thân giúp tiểu thí chủ từ đại huyệt Đan Điền, cùng một lúc xung phá nhị quan khai thông chỗ bế tắc hiện vẫn làm mạch Nhâm, Đốc không thể dẫn lưu nội kinh, chỉ phương cách đó là duy nhất khiến tiểu thí chủ có thể luyện công như bao người bình thường khác.
Tiểu Quặt khẩn thiết nhìn lão:
- Lão trượng là bậc kỳ nhân, biết bay như chim, có thể lên xuống một vực thẳm sâu trăm trượng tùy theo ý muốn. Như vậy bản lãnh của lão trượng dù có vài ba nội gia cũng không thể sánh bằng. Mong lão trượng mở lượng từ bi, thành toàn cho tiểu bối. Và để đền đáp, sau này lão trượng có bảo tiểu bối làm gì cũng được, dẫu phải chết tiểu bối cũng chằng từ nan.
Lão bỗng phì cười:
- Đúng là lời ngây thơ chỉ có thể thốt ra từ miệng tiểu thí chủ vừa còn hôi sữa không am hiểu tí gì về công phu võ học. Vì thật ra bản lãnh như lão nạp nếu có chút nào tự phụ thì chỉ dám thừa nhận bản thân mới là một trong hai nhân vật nội gia đại cao thủ như vừa nói. Đâu dám cao ngạo, tự sánh với những vài ba nhân vật như thế? Nhưng mà thôi, vẫn có câu “có tận nhân lực mới trị thiên mệnh.” Nghĩ cũng cảm thấy hoài phí nếu để một bậc kỳ tài tương lai như tiểu thí chủ phải cam cảnh mãi mãi mai một. Được, lão nạp sẽ thử giúp tiểu thí chủ một phen. Còn thành bại hay không xin hãy tùy theo mệnh trời.
Tiểu Quặt cả mừng vội sụp người toan hành lễ. Nhưng lão lại phất ra một làn gió nhẹ, ngăn Tiểu Quặt lại:
- Tiểu thí chủ chớ quá vội vàng hành lễ bái sư. Vì lão nạp chỉ sẽ nhận một khi đã giúp và giúp thành công. Còn nhỡ bại, a… có lẽ đây là thiên ý, hai chúng ta không có duyên sư đồ.
Tiểu Quặt áy náy:
- Nhưng hành lễ đáp tạ, để tỏ lòng cảm kích, không lẽ nào lão trượng cũng không nhận?
Lão cười thành tiếng, rất thích thú:
- Tiểu thí chủ quả hãy còn thơ ngây. Vì để đáp tạ chỉ cần nói một lời là đủ. Còn hành lễ như tiểu thí chủ muốn tiến hành, đấy là lễ bái sư, minh định danh phận sư đồ một cách danh chính ngôn thuận. Thôi nào, cứ ngồi yên đấy, như Tống Thanh Đạt từng bảo tiểu thí chủ ngồi. Tự lão nạp sẽ biết cách xoay sở.
Cũng giống như độ nào Tiểu Quặt ngồi trước Điền Phương, Tống Thanh Đạt và Trác Bách Hoa, lần này thì ngồi đối diện Tiểu Quặt chính là lão Bất Tri Nhân kỳ bí. Lão cũng áp hai tay lão vào hai tay Tiểu Quặt.
Được một lúc lão thu về và lắc đầu ngồi im ngẫm nghĩ. Sau đó lão áp cả hai tay vào chỗ bụng dưới của Tiểu Quặt:
- Lão nạp có ý định dốc toàn bộ chân khí vào đại huyệt Đan Điền của tiểu thí chủ, rồi từ đó mạo hiểm xung phá lần lượt nhị quan. Nếu có cảm thấy bất ổn hoặc đau, tiểu thí chủ hãy cố gắng chịu đựng. Được chứ?
Tiểu Quặt vừa gật đầu liền nghe lão khẽ cất tiếng nạt:
- Nhập!
Lập tức ở đầu mé bên trong và phía vùng bụng duới của Tiểu Quặt liền xảy ra hiện tượng cuộn xoắn. Nguyên nhân là diễn ra hiện tượng này là từ một quả cầu, thoạt đầu nhỏ, sau lớn phình ra, ắt là quả cầu bằng khí và vì nó luôn xoay tròn nên tạo cho Tiểu Quặt cảm giác là quả cầu khí đang cuộn xoắn.
Rồi như biết đến lúc nào đó là đủ, lão Bất Tri Nhân kỳ bí một lần nữa lại nạt khẽ:
- Khai!
Tiểu Quặt nhìn lão và nhận thấy ngay lão đang có nét mặt trầm lắng sâu đọng và nhất là khẩn trương. Cùng lúc đó quả cầu khí trong người Tiểu Quặt cũng lồng lộn khuấy đảo, khiến suýt nữa Tiểu Quặt thấy kinh hồn vía.
Chợt, cũng lúc này, Tiểu Quặt nhờ đang nhìn lão nên phát hiện ở ngay phía sau lưng lão, bất thần có một bóng nhân ảnh từ đâu đó phía dưới vực, thầm lặng nhô lên.
Thoạt ngỡ đó là Trác Bách Hoa hồi sinh hiện hình nhưng Tiểu Quặt lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó ngay vì nhớ lại nơi đây không phải là huyệt khẩu Tiểu Quặt từng được Trác Bách Hoa liều mạng hy sinh đẩy cho bay vào. Trái lại đây chỉ là một miệng vực khác, cách vực sâu đã là nơi táng thân vĩnh viễn của Trác Bách Hoa bằng một dãy núi đá với một thạch môn dẫn xuyên qua, như Tiểu Quặt từng nhận biết. Nghĩa là bóng nhân ảnh đang thầm lặng nhô lên từ từ không thể nào là Trác Bách Hoa.
Không phải là Trác Bách Hoa tức thị bóng này phải là một nhân vật khác. Đồng thời, sự xuất hiện thầm lặng của nhân vật này chỉ có thể khiến Tiểu Quặt hiểu, đó là không muốn lão Bất Tri Nhân phát hiện. Tại sao lại thế?
Tiểu Quặt đang nghi hoặc tự hỏi thì bóng nhân ảnh nọ đã hiện nguyên hình. Là một người dường như cố tình che kín toàn thân bằng một lớp lụa màu trắng bó sát toàn thân hình, kể cả diện mạo. Tại sao phải giấu mặt?
Một lần nũa Tiểu Quặt đang tự hỏi như thế thì bóng trắng đó chợt nhè nhẹ vươn tay với một ngón tay chỉ thẳng, từ từ đi về phía sau lưng lão Bất Tri Nhân. Và lúc này, đôi mắt của bóng trắng như cố tình nhìn thẳng vào Tiểu Quặt.
Tiểu Quặt động tâm, đoán biết ngay bóng trắng muốn dùng thứ võ học gì đó tương tự Thiên La Chỉ của Trác Bách Hoa để ám hại lão Bất Tri Nhân nhưng sợ Tiểu Quặt nếu hô hoán thì hỏng việc, nên cứ dõi mắt nhìn từng diễn biến trên nét mặt Tiểu Quặt.
Phải đánh động cho lão Bất Tri Nhân biết để đề phòng, sau cùng là để đối phó. Tiểu Quặt vì có suy nghĩ đó nên bề ngoài tuy cố tỏ vẻ bình thản không nháy mắt cũng không nói gì nhưng trong thâm tâm thì hết sức lo lắng xen lẫn bồn chồn không yên.
Ngón tay chỉ của bóng trắng cứ từ từ vươn đến, không bao lâu nữa có thể sẽ chạm vào lưng lão Bất Tri Nhân.
Biết có thể không kịp, Tiểu Quặt đành nhắm mắt lại. Nhưng bất thần Tiểu Quặt chồm đến, xô lão Bất Tri Nhân ngả nghiêng, đồng thời cũng mở to hai mắt, nhìn cho kỹ và lấy một bên thân hứng đỡ ngón tay chỉ của bóng trắng đang chọc đến rất nhanh. Tiểu Quặt còn quát thật to:
- Có kẻ ám toán. Lão trượng mau đề phòng.
Diễn biến xảy ra nhanh và kết thúc cũng nhanh. Lão Bất Tri Nhân lăn người một vòng sau đó thì thần tốc đứng bật dậy và chỉ kịp nhìn thấy bóng trắng sau khi chỉ có thể điểm huyệt ngón tay vào Tiểu Quặt liền xoay người vừa cười vừa tự nhảy luôn xuống đáy vực:
- May cho lão đấy, Tuệ Quang. Nhưng Dương Thế Tôn này một khi quyết báo thù phục hận thì dù lão có ẩn lánh ở đâu cũng không mong thoát được mãi. Giờ thì tạm cáo biệt. Ha ha.
Lão Bất Tri Nhân lập tức chồm người nhìn xuống vực và tự lẩm bẩm:
- Dương Thế Tôn? Không lẽ nào y? Thật không tin được.
Tiểu Quặt đã lồm cồm ngồi dậy và bây giơ cũng nghiêng đầu nhìn xuống vực, không thấy bóng trắng đâu:
- Đấy là Dương Thế Tôn, lão trượng ngay lần đầu gặp mặt có đặt nghi vấn với tiểu bối? Nhưng sao y biết lão trượng ở đây để bất ngò xuất hiện tầm thù? Tín danh của lão trượng là Tuệ Quang?
Lão quay lại cười thật gượng với Tiểu Quặt.
- Tiểu thí chủ quả thật không bị chút tổn hại nào? Tuệ Quang này lần đầu tiên phải có lời đa tạ là nhờ tiểu thí chủ nên vẫn chưa đến nỗi phải mất mạng.
Tiểu Quặt cũng quay lại theo lão Tuệ Quang:
- Vì là thù nhân nên Dương Thế Tôn cũng có thể bay từ dưới vực thẳm lên như lão trượng? Y xuất hiện vừa đột ngột vừa quá nhẹ nhàng, khiến tiểu bối chỉ còn mỗi cách duy nhất đó để cảnh báo cho lão trượng biết. Cũng may lão trượng vẫn bình anh vô sự. Nếu không, tiểu bối sẽ hết sức áy náy vì dường như do sự xuất hiện ở đây của Trác Bách Hoa nên thù nhân của lão trượng cũng tình cờ xuất hiện.
Lão Tuệ Quang giật mình:
- Không lý do nào sự việc lại xảy ra như lời tiểu thí chủ vừa buột miệng nói?
Tiểu Quặt không hiểu:
- Chao ôi, lẽ nào lão trượng nghi ngờ, bảo chính tiểu bối đã đưa đường dẫn lỗi cho Dương Thế Tôn có có hội tìm ra nơi lão trượng ẩn cư?
Lão ngồi phệt xuống và xua tay:
- Lão tuyệt đối không nghi ngờ tiểu thí chủ. Nhưng sự việc có thể đã xảy ra như thế này…
Chờ nghe lão giải thích xong, Tiểu Quặt kinh tâm hỏi:
- Dương Thế Tôn có bản lãnh cao minh đến như thế sao? Dám lẳng lặng bám theo và không ngại cho dù có phải cùng Cưu U, Địa Tuyệt và nhất ma đối đầu? Và vì có mưu đồ chiếm đọat kho tàng của Tề Thạch công, phổng tay trên Nam Cung Hoàng, Tống Thanh Đạt và Âm Ma Kiều Đại Mỹ. Dương Thế Tôn nhờ có bản lãnh thám sát mọi nơi quanh đây nên tình cờ tìm thấy lão trượng, nhân đó suýt nữa đọat mạng lão trượng để báo thù?
Tuệ Quang cau mày:
- Chỉ có thể hiểu theo cách đó mới giải thích được lý do vì sao chổ ẩn mặt lánh đời của lão nạp vô tình bị đối phương phát hiện.
- Đối phương? Có vẻ như lão trượng không còn tin nhân vật vừa rồi chính là Dương Thế Tôn như đã tự xưng?
Tuệ Quang gật đầu:
- Dương Thế Tôn tuy hận sâu thù cay lão nạp nhưng quyết không là hạng người vừa giở trò ám toán vừa che đầu giấu mặt. Trái lại y rất quang minh lỗi lạc và tiểu thí chủ có thể hiểu rõ về y nếu chịu khó nghe lão nạp kể lại một câu chuyện đã xảy ra cách đây mười năm. Là thế này…
Trận thư hùng giữa hai đại cao thủ, một là Dương Thế Tôn và một là thần tăng đại cao thủ Thiếu Lâm phái Tuệ Quang lại một lần nữa hiện qua từng lời kể của lão Bất Tri Nhân.
Nghe xong Tiểu Quặt hoảng sợ:
- Hóa ra lão trượng chính là thần tăng Thiếu Lâm phái, pháp hiệu Tuệ Quang? Ôi, tiểu bối thật bất kính.
Thần tăng Tuệ Quang cười buồn:
- Nhưng lão nạp đã lánh đời, lánh xa cả nhân thế, thật thẹn không dám nhận là thần tăng.
Tiểu Quặt vội hỏi:
- Vì sao phải thế một khi chính thần tăng đã tận lực vì võ lâm, diệt trừ Dương Thế Tôn cùng những tham vọng muốn dương danh thiên hạ của y?
Thần tăng thở dài.
- Tiểu thí chủ vẫn nhớ phần kết thúc trong câu chuyện lão nạp vừa kể?
Tiểu Quặt nhớ lại:
- Phải rồi. Trận thư hùng đó lẽ ra chỉ là một hội ước song phương nhưng cuối cùng tất cả mọi nhân vật võ lâm đều xuất hiện, thần tăng hổ thẹn vì bị Dương Thế Tôn quy cho tội bội ước, do đó quyết lánh mặt lánh đời?
Thần tăng lắc đầu:
- Không hẳn chỉ có thế. Trái lại lão nạp cảm thấy thẹn vì nhận ra mọi hành động của mình đều bị họ thao túng, sắp đặt và có ý lợi dụng. Họ không đủ bản lãnh đả bại khi biết rằng trước sau gì từng người trong họ cũng lần lượt bị Dương Thế Tôn khiêu chiến quyết phân cao thấp thắng bại. Vì thế dường như họ đã ngấm ngầm bàn định, cố ý chỉ để mình lão nạp đứng mũi chịu sào. Họ còn bảo, chỉ cần lão nạp hoặc thắng, hoặc thuyết phục Dương Thế Tôn từ bỏ ý định gây khó xử và phiền toái, họ sẽ có cách thu xếp ổn thỏa để Dương Thế Tôn thỏa mãn vì được lưu danh hậu thế. Nào ngờ đó chỉ là những lời giả dối. Và lão nạp chỉ nhận thức được sự thật khi quá muộn, đó là lúc họ hợp lực, quyết đả tử Dương Thế Tôn, bất chấp họ Dương khi đó đã bị lão nạp đả bại, phế bỏ hai trong bát đại kinh mạch, khiến họ Dương chỉ còn biết cam cảnh chịu chết.
- Dùng thủ đoạn này chỉ để đối phó với một người, Dương Thế Tôn đã phạm tội đáng phải chết như thế sao?
Thần tăng cười nhẹ:
- Tội của họ Dương là toan dám ngoi lên từ hạng vô danh, lại còn đòi ngang bằng với các võ phái vang danh vẫn có. Kỳ dư theo lão nạp, Dương Thế Tôn chưa gây ra tội ác nào đáng phải chịu kết cục bi thảm như thế.
Tiểu Quặt giật mình:
- Vậy sao Thần tăng cứ tuân theo lời họ, vô tình đẩy họ Dương vào thảm tử?
Thần tăng bùi ngùi nhớ lại:
- Y rất cao ngạo, từng tuyên cáo sẽ đả bại bất kỳ ai dám nhận lời cùng y phân tài cao hạ. Y còn lập thệ, nếu bại y sẽ thoái ẩn, nhân đó sẽ khổ luyện tiếp công phu, cho đến kỳ y đạt mức võ học thiên hạ đệ nhất nhân mới thôi. Thử hỏi, ai nghe thế không ngại, sợ có ngày y chiếm được ngôi cao và sẽ tha hồ thao túng võ lâm thì sao? Vì thế mới xảy ra chuyện lão nạp đứng ra nhận lời khiêu chiến.
Tiểu Quặt cảm thấy xót xa và hoang mang:
- Dương Thế Tôn chết quá thảm, một kết cục lẽ ra không xảy ra nếu đừng có chuyện mọi người xuất hiện hợp lực đả tử. Vậy thì ai có lợi trong diễn biến này? Và vì sao nhân vật vừa ám hại thần tăng lại cố tình tự xưng là Dương Thế Tôn?
Thần tăng lo lắng:
- Nhận biết rõ lão nạp là Tuệ Quang, ắt y đã lẻn nghe từng lời đối thoại giữa lão nạp và tiểu thí chủ. Chính vì biết lão nạp đang dồn toàn bộ chân khí qua tiểu thí chủ nên y mới thừa cơ hội lẻn hạ thủ nhân lúc lão nạp bất phòng. Điều này chứng tỏ y là người rất quen, biết rõ và ngại thân thủ bản lãnh của lão nạp. Không lẽ chuyện xảy ra mười năm trước đối với Dương Thế Tôn thoạt tiên là đem lại lợi ích cho y? Đồng thời hiểu sâu xa hơn y cũng là nhân vật giật dây tất cả mọi người? Nếu như vậy, nhỡ kho tàng của Tề Thạch công lọt vào tay y, có thể hiểu đây là đại họa khó lường cho võ lâm, cho toàn thể thiên hạ?
Tiểu Quặt kinh hãi:
- Vậy phải ngăn y lại, nhất là không để kho tàng lọt vào tay y?
Thần tăng chợt gật đầu:
- Người võ lâm phải lo chuyện võ lâm. Tiểu thí chủ tuy còn nhỏ nhưng lúc nãy có lời khiến lão nạp chợt thức ngộ. Được rồi, lão nạp cho dù buồn phiền về chuyện năm xưa, buồn cả bổn phái Thiếu Lâm nên mới tìm đến đây lánh đời, nhưng nhờ đó lại tình cờ phát hiện trước kho tàng của Tề Thạch công. Vậy thì chuyện ngăn cản, không để kho tàng vô giá này lọt vào tay y đành do lão nạp đảm đương. Riêng chuyện dò xét y là ai và phải nghĩ cách đối phó y thế nào, có lẽ đành trông mong vào tiểu thí chủ.
Tiểu Quặt thất kinh:
- Phó giao cho cho tiểu bối? Điều này là không thể một khi tiểu bối kể như mãi mãi không thể luyện công phu.
Thần tăng thở ra nhè nhẹ:
- Chớ quên câu “tận nhân lực mới tri thiên mệnh.” Huống hồ vì lúc nãy chuyện xảy ra quá đột ngột, lão nạp tuy có dốc truyền chân khí vào Đan Điền của tiểu thí chủ nhưng lại mất đi cơ hội thu hồi. Do vậy, cho dù tiểu thí chủ tạm thời chưa thể luyện công nhưng hiện này ngẫu nhiên đã hưởng dụng từ lão nạp gần một giáp tý nguyên khí công phu tu vi, là một nội lực ngang bằng một nội gia đại cao thủ. Vì thế…
Tiểu Quặt kêu hốt hoảng:
- Sao lại thế? Vậy thì oan uổng cho thần tăng quá? Xin thần tăng mau mau thu hồi.
Thần tăng mỉm cười từ hòa:
- Tất cả đều do thiên ý. Vả lại dù muốn thu hồi, với Đan Điền đại huyệt bị cách ly nhị mạch như tiểu thí chủ, phải chi lúc nãy lão nạp đang truyền vào còn có thể thu lại. Bây giờ vì đã gián đoạn, lão nạp đành chịu, không thể thu hồi.
Đoạn thần tăng xua tay:
- Hãy giứ kín điều này cho một mình bản thân tiểu thí chủ, vì nếu để lộ, nhân vật lúc nãy một khi biết, ắt sẽ quay lại và ung dung hạ thủ lão nạp.
Tiểu Quặt vội hứa:
- Vì an toàn cho thần tăng và cũng là an toàn cho cả một kho tàng thần tăng đang trấn giữ, Dương Cần này xin lập thệ quyết không để lộ.
Thần tăng gật đầu hài lòng:
- Chúng ta vì vô duyên nên không thể có danh phận sư đồ. Thôi thì nên chia tay, vạn chúc tiểu thí chủ gặp thêm nhiều hạnh ngộ may mắn. Hãy đi đi và cần thiết quên luôn địa điểm này. Được chứ?
Tiểu Quặt ngầm ngùi chia tay:
- Nếu sau này, khi có cơ hội, tiểu bối có thể quay lại chỉ để vấn an thần tăng?
Thần tăng đáp ứng:
- Nhưng chí ít phải một hai năm nữa? Tiểu thí chủ hãy hứa như thế.
Tiểu Quặt cũng đáp ứng:
- Được, tiểu bối xin hứa. Bảo trọng.
Tự hiểu thần tăng Tuệ Quang kể như không còn đủ bản lãnh để giúp bay lên khỏi vực. Tiểu Quặt đành dựa vào sức lực bản thân, bám vào vách đã, leo lên dần.
Từ đó nhìn xuống, Tiểu Quặt thấy bóng dáng thần tăng Tuệ Quang nhỏ dần sau cùng khuất hản.
* * *
Sau nhiều ngày vượt đèo lội suối và băng rừng với vật thực độ nhật chỉ toàn là quả rừng cùng nước ao hồ, sông suối, đến hôm nay Tiểu Quặt dần kiệt sức lực.
Tuy vậy, khi gặp phải một quả đồi chắn ngang, Tiểu Quặt vì ngại đi vòng quá xa nên vẫn liều lĩnh quyết vượt núi.
Đang bước đi với chân thấp chân cao, Tiểu Quặt bỗng phát hiện có một người đột ngột chắn lối với câu hỏi thật cao ngạo:
- Sao người chỉ đi một mình? Còn một cao nhân nữa đâu, sao không thấy?
Tiểu Quặt kinh nghi nhìn kẻ đó, một nhân vật tuy có diện mạo thoạt nhìn đã ưa nhưng vì có cách cười cao ngạo khiến cho gương mặt vụt thoát ra vẻ độc ác. Tiểu Quặt hỏi ngược lại:
- Tiền bối đã gặp tiểu bối hồi nào? Sao biết tiểu bối lẽ ra không chỉ đi một mình?
Tiểu Quặt gọi kẻ đó là tiền bối vì y phải có niên kỷ ngoại ngũ tuần. Ắt hẳn vì ỷ trượng vào tuổi cao nên kẻ đó vẫn cao ngạo:
- Ngươi nên đáp lời ta, hơn là hỏi người lại chỉ tự chuốc khổ vào thân mà thôi.
Tiểu Quặt mệt mỏi, đành đứng nghỉ lưng vào một khối đá to bên cạnh:
- Nếu tiền bối muốn hỏi về viện chủ Thiên La viện, thật đáng thương, phu nhân của tiểu bối đã lâm nạn ngộ tử, cách đây đúng mười hai ngày.
Kẻ đó cau mặt, sau đó bĩu môi:
- Chuyện ngươi và Trác Bách Hoa kết thành phu phụ, ta tuy có nghe nhưng chỉ ngỡ là chuyện đùa. Không lẽ là có thật?
Tiểu Quặt không chút ngượng ngập:
- Có thật thì sao? Nếu tiền bối không còn gì để hỏi, thật thất lễ, tiểu bối cần sớm vượt qua đỉnh núi này nên không thể hầu chuyện lâu hơn.
Kẻ đó chợt đề xuất:
- Ngươi cần vượt qua đỉnh núi? Để làm gì? Nếu không cảm thấy ngại, ta cũng có chuyện cần vượt qua, hay là để ta đưa người cùng đi cho nhanh? Chúng ta sẽ vừa đi vừa đàm đạo.
Trác Bách Hoa từng dặn, đừng tin ai ngoài bản thân và tin Trác Bách Hoa. Nay Trác Bách Hoa đã chết, Tiểu Quặt chỉ còn biết tin vào bản thân mà thôi.
- Tiểu bối thật không dám làm phiền. Huống hồ tiểu bối cũng không có gì phải vội.
Nhưng chỉ vút một cái, kẻ đó đã lao đến chộp gọn Tiểu Quặt vào tay, nhân đó lấy tay điểm vào Tiểu Quặt vài lượt.
Vì đã biết đây là thủ pháp gì, Tiểu Quặt giận dữ kêu:
- Sao tiền bối đột nhiên điểm huyệt đạo, chế ngự tiểu bối?
Kẻ đó vẫn giữ Tiểu Quặt trong tay:
- Ta được biết ngươi có tấm thân chẳng ngại đao thương, hóa ra điểm huyệt ngươi quá dễ. Thế nào, người cần vượt đỉnh núi để làm gì?
Tiểu Quặt rất kinh ngạc về những am hiểu của đối phương:
- Vì sao ngươi biết ta có bản lãnh đó?
Một đầu vai của Tiểu Quặt liền đau nhói:
- Cùng lắm ngươi chỉ được xưng tiểu bối với ta. Nếu còn tỏ ra vô lễ, ngươi có tin ta sẽ bẻ gãy tay ngươi đến tận đây không?
Tiểu Quặt cười khinh khỉnh:
- Uy hiếp người chỉ dựa vào bản lãnh nên hạ thủ. Ngươi bẻ đi, thử xem ta có chút nào nhăn mặt, hoặc nhíu mày chăng? Đừng dọa ta như dọa trẻ chỉ mới lên ba?
Kẻ đó biến sắc, mắt bắn ra tia hung dữ:
- Ngươi nghĩ ta không dám?
Tiểu Quặt chấn động, đâu biết chừng đối phương là kẻ dám nói dám làm:
- Ta vượt núi là để vượt núi, không có mục đích gì rõ rệt. Đủ chưa? Xin hãy để ta đi.
Kẻ đó cười lạnh:
- Để ngươi đi? Đâu dễ như thế khi ngươi vì chưa thấy quan tài nên chưa sa lệ, dám dùng cách này đáp toan hí lộng ta. Đành phải cho ngươi nếm chút lợi hại vậy. Hừ!
“Cạch.”
Tiểu Quặt vụt nghiến răng mặc dù đã lấm tấm xuất hạn, chỉ để đừng thốt lên tiếng đau do vừa bị đối phương vặn trái tay tả đển gãy lặt lìa.
Nhìn Tiểu Quặt, kẻ đó cười mũi:
- Trông vào hai mắt, ta biết ngươi đang cố nhịn đau. Thế nào, đâu phải cứ tấm thân đao thương bất nhập là người không bị bẻ trật các? Nói mau, ngươi định vượt qua núi để làm gì?
Tiểu Quặt tóe tia nhìn căm phẫn:
- Ta đã đáp thật, ngươi không chịu tin. Vậy theo ý ngươi vì sao ta vượt núi? Ắt hẳn chỉ đáp theo như thế ngươi mới thôi hành hạ ta.
Ở sắc mặt kẻ đó thoáng xuất hiện sự hoài nghi kinh ngạc:
- Thế không phải ngươi vượt núi để gặp một nhân vật nào đó hoặc tuân lệnh một ai đó hay sao?
- Vậy theo ngươi, ai đã sai ta hoặc ta vượt núi để gặp gỡ ai?
Kẻ đó chuyển qua chộp tay vào đầu vai bên hữu của Tiểu Quặt:
- Ta đang hỏi ngươi đấy. Ai sai ngươi hay ngươi định gặp ai? Có phải nhân vật đó chính là Tuệ Quang?
Tiểu Quặt sửng sờ:
- Là ngươi? Kẻ cố ý lẻn hạ thủ thần tăng, sau dó tự xưng là Dương Thế Tôn? Chao ôi, sao ta không sớm nhận ra bản lãnh của ngươi chỉ giỏi lẻn hạ thủ người?
“Cạch.”
Khớp vai còn lại của Tiểu Quặt cũng bị bẻ trật. Khiến hữu thủ bây giờ cũng lặt lìa đong đưa giống như tình trạng của cánh tay tả vừa rồi.
Kẻ đó tủm tỉm cười:
- Ta không ngại thừa nhận việc ngươi vừa gọi đúng tính danh ta là Dương Thế Tôn. Vì đây là điều ngươi sẽ mãi mãi chẳng còn cơ hội nào cho bất luận ai đó biết đã gặp thấy Dương Thế Tôn ta vẫn còn tại thế. Ngươi sắp phải chết, bất luận thế nào cũng phải chết. Trừ phi ngươi ngoan ngoãn cho ta biết lão Tuệ Quang hiện đang ở đâu? Và vì sao lão phá hủy nơi duy nhất có thể giúp ta tiến vào đồng thời, chiếm hưu kho tàng Tề Thạch công? Có phải lão đang chờ ngươi ở phái bên kia núi?
Tiểu Quặt thầm bàng hoàng và tự hiểu hết những gì đối phương vừa nói. Kể cả hiểu luôn những gì đối phương không tài nào hiểu, trừ phi được chính Tiểu Quặt mở miệng giải thích. Nhưng không chỉ không giải thích, Tiểu Quặt còn hể hả dọa nạt ngược lại:
- Hóa ra vì nghĩ ta đi cùng thần tăng nên ngươi cứ vặn hỏi sao ta chỉ đi một mình? Giết ta đi, loại người vô sỉ độc ác. Vì ta không thể luyện công phu, chỉ là hạng vô dụng nên thần tăng đi theo ta hoặc mang theo ta làm gì, chỉ càng khiến thần tăng chậm lô trình, phí thời gian trong việc truy tìm và diệt trừ người? Hãy giết ta đi và sau này đây cũng là kết cục tương tự dành cho ngươi.
Mặt kẻ nọ biến đối, có giận, có lo lắng và cũng có cả sự bồn chồn nôn nóng.
- Lão phá hủy kho tàng là để truy tìm ta? Lão nôn nóng muốn sớm nhìn Dương Thế Tôn ta bị diệt trừ sao? Thiếu Lâm thật to gan. Kể cả ngươi cũng thế. Chỉ thật to gan mới dám bảo ta cứ giết ngươi. Được, ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Đừng nghĩ tấm thân trời ban có thể giúp ngươi không bị sát hại. Xem đây.
Đối phương chỉ cần một cái quẳng nhẹ là Tiểu Quặt lập tức té ngã lăn dài theo triền núi, một đoạn đường dốc mà bản thân Tiểu Quặt đã mất gần một nửa ngày trời mới lê được chân đến tận đây.
Tiểu Quặt bị ngã lăn, chỉ có thể dựa vào đôi chân để tùy lúc hoặc buông xuôi hoặc choi vào từng khối đá cứ luân phiên xuất hiện trên quãng đường.
Tiểu Quặt lăn ào ào xuống. Tiểu Quặt cố thực hiện cho bằng được điều đó chủ yếu chỉ là giữ cho phần đầu, muốn ngã sao thì ngã miễn đừng va vào đá. Vì nếu để va mạnh, đầu là phần cơ thể duy nhất được Tiểu Quặt không hưởng dụng được bản lãnh đao thương bất nhập, đầu Tiểu Quặt ắt vỡ toan, kết quả là thảm tử.
Thân thể Tiểu Quặt mặc tình cả loạn vào đủ loại đá to, nhỏ, trơn, nhám. Cũng không thể quên từng bụi cây mọc hoang dại tình cờ xuất hiện làm Tiểu Quặt lăn tọt vào, sau đó sự càn quét vẫn cứ nhả Tiểu Quặt ra khỏi từng bụi cây để tiếp tục lăn mãi cho đến chỗ tận cùng của triền núi.
Lúc bị dừng, phần thì kiệt sức, phần thì đau đớn ngỡ suýt ngất, nên Tiểu Quặt đành nằm yên bất động. Cũng đúng lúc này, từ trên cao tràng cười độc ác của đối phương, một lần nữa lại vang vọng xuống.
- Ai bảo ta không thể lấy mạng một kẻ có tấm thân kỳ diệu như người? Không những thế, ta còn có cách hủy diệt hoàn toàn thi thể của ngươi là khác. Hãy xem cách đó là thế nào. Ha ha…
Tiểu Quặt vẫn nằm yên, vì dù có muốn động cựa cũng không thể.
Tiếng rào rào chợt xuất hiện. Tiếp theo đó là dài theo triền núi có nhiều thật nhiều những tảng đá theo nhau lăn ào xuống.
Tiếng đá lăn nghe như muôn vạn phi mã đang tung bờm đạp vó. Bụi cát theo đó tung bay mịt mù, phủ lấp dần chân núi là nơi Tiểu Quặt vì không thể tự mình nhích động nên cứ thế mãi mãi nằm yên. |
|
|